Chap 31 : Em sẽ luôn chờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự chờ đợi không phải bao giờ cũng trôi qua nhanh chóng.... cần phải có sự kiên nhẫn và cố gắng. Vậy có bao giờ bạn nghĩ mình đủ can đảm để chờ đợi một người ?

Chiếc xe được đưa nhanh vào phòng cấp cứu. Phu nhân Kim đã không chịu nổi cú sốc lớn này mà khíc hết nước mắt. Hạnh phúc là thứ gì đó thật bé nhỏ, như tia hy vọng cuối cùng mà phải thật nhanh mới có thể bắt lấy. Nhưng sự may mắn đó không xảy ra với họ.

Một tiếng, rồi 2 tiếng trôi qua, tất cả những gì ta nhận được là sự chờ đợi. Giờ đây chỉ còn là sự mòn mỏi, nước mắt và sự kiệt sức.

Phu nhân Kim, nằn trên chiếc ghế băng dài nơi bệnh viện lạnh lẽo, bà nhìn trân trân lên trần nhà. Trong lòng không thôi cầu nguyện cho 2 đứa con được bình an vô sự. Bà kiệt sức mà thiếp đi lúc nào không hay.

Hơn 1 tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Phu nhân Kim bất dậy trong vô thức, chạy đến nắm tay bác sĩ.

" Bác sĩ, 2 đứa con tôi.... "

" Xun bà hãy bình tĩnh, chúng tôi đã cói gắng hết sức..... 2 người họ đã qua cơn nguy kịch ! Mong bà hãy tự chăm sóc sức khỏe của mình "

" Thật lòng cảm ơn bác sĩ, tôi thật sự cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ! "

Bà vừa khóc vừa nói, nước mắt giàn giụa. Cuối cùng cũng đã qua khỏi rồi, thật là may quá...

" Cảm ơn ông trời đã phù hộ cho 2 đứa nhỏ. "

...

Jungkook mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê. Cậu được xếp vào phòng hồi sức, còn.... Taehyung đâu ?

Jungkook khẽ mở đôi mi nặng trụi, nhìn xung quanh. Một không gian yên tĩnh, mùi thật dễ chịu. Cậu chợt nhớ tới Taehyung...

* Taehyung đâu rồi, anh ấy đi đâu rồi.... *

Cậu cói gắng ngồi dậy, cơn đau nhức bám lấy toàn bộ cơ thể cậu. Nhưng không vì thế mà ngăn cản được giếc cậu đi tìn anh.

Jungkook ngồi dậy, tháo băng ở tay, cậu bám vào vách tường lê từng bước thật chậm. Cậu tưởng chừng như mình sắp không đi nổi nữa. Nhưng vì anh, cậu sẵn sàng lảm tất cả.

* Taehyung à, anh đâu rồi *

* Taehyung à, em tới với anh đây *

Jungkook vừa lê ra khỏi phòng liền nhìn ngó xung quanh. Cậu không tài nào tìm thấy anh trong cái bệnh viện rộng lớn này.

Cậu bước qua một căn phòng nơi một người con trai đang nằm bất động trên chiếc giường phủ ga trắng tinh. Mái tóc nâu đang bay nhẹ trong gió. Đôi môi căng mọng ửng hồng, còn đôi mắt thì nhắm chặt không chút động tĩnh.

Cậu chợt nhận ra đó là Taehyung. Jungkook mở cửa đi vào, đi đến chỗ anh. Cậu liền khóc.

" Taehyung à, sao anh không tỉnh lại. Em nè, em đến rồi đây ! "

" Taehyung à, anh nhớ phải mau tỉnh lại nhé, em sẽ luôn đợi anh ! "

" Em yêu anh ! "

Nói rồi cậu hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng đó. Tay Taehyung bỗng giật nhẹ. Mí mắt khẽ cử động.

" Taehyung à, anh...anh tỉnh lại rồi phải không ? "

" Tae à...Tae.... ? "

Taehyung vẫn nằm đó, không một chút động tĩnh gì. Cậu lại trở về với vẻ buồn bã...

Jungkook tự động viên chính bản thân mình " Jungkook à, mạnh mẽ lên, mày phải chờ Taehyung tỉnh lại, mày nhất định phải chờ. "

Phu nhân Kim đột nhiên mở cửa đi vào trên tay mà túi trái cây.

Bà vừa ngước mặt lên, liền chạy lại ôm chặt cậu. Bà không thể không khóc, bà ôm chặt lấy cậu mà mừng rỡ.

" Jungkook à, con tỉnh rồi sao ? Sao đến đây mà không nói với ta chứ ? Ơn trời... "

" Mẹ à, con đỡ rồi mà... nhưng mà anh ấy... "

" Đã 3 ngày rồi... "

" Haizzz.... "

" Dù có như thế nào đi nữa, con cũng sẽ chờ đợi anh ấy tỉnh lại ! "

" Taehyung à, hãy mau chóng bình phục nha. Em sẽ luôn đợi anh. Em yêu anh ! "

---------------------
Từ chap này trở về sau sẽ không ngược nữa. Au không thể nào chịu được nếu cứ ngược mãi. Đọc đau lắm 😥

Cảm ơn mems đã support cho Au. Hãy vote tăng view cho tui nha ! Yêu 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro