Chap1: chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của họ được bắt đầu vào một đêm mùa thu...Tại căn phòng làm việc của cảnh sát.

- Này tên của nhóc là gì?_Anh cảnh sát vừa hỏi người đối diện vừa cầm bút xoay đi xoay lại nhiều vòng.

- ..

- Cái thằng này bị điếc hả? không nghe tôi nói sao._Người cảnh sát nảy giờ không chịu đựng được liền đứng dậy lấy tay mình chỉ chỉ, rồi gõ vào đầu của người ngồi đối diện._Mới bằng này tuổi đầu mà đã quen cái thói ăn cắp vặt rồi, gia đình nhóc mà biết chắc không dám ra đường gặp ai, thật đáng thương cho người nhà của nhóc.

- Tôi không ăn cắp._người ngồi cạnh bây giờ mới chịu lên tiếng. Cậu tức giận nhìn anh cảnh sát vì cứ liên tục gõ vào đầu cậu.

- Ô HÔ, còn dám chối, thế cái này là cái gì?_Anh cảnh sát ngồi xuống ấn gõ liên tục vào màn hình máy tính rồi xoay nó về phía cậu.

Người trong đoạn video đó đích thực là cậu, AISH cái siêu thị chết tiệt, ở chỗ đó mà cũng gắn camera.

- Ờ thì...tôi...tôi..._cậu lúc này không thể chối nữa mà liên tục nói lắp.

Lúc này có hai người đi vào. Một trong hai người kia cậu rất chán ghét, người còn lại thì cậu không quen.

- Anh cảnh sát, tôi là Jung HoSeok anh trai của Jeon Jungkook, thật xin lỗi anh, thằng bé đã gây ra chuyện gì sao?_ Hoseok đứng đối diện anh cảnh sát mà nói.

- Vậy ra tên của nhóc này là Jeon Jungkook, nó đã đi ăn cắp vặt...

- Ah anh hiểu lầm rồi, đó là siêu thị của tôi, nhân viên không biết nên mới hiểu lầm, muộn thế này làm phiền anh thật ngại quá._Người bên cạnh Hoseok lên tiếng.

Đưa ánh mắt nhìn về phía người kia Jeon Jungkook thầm khinh bỉ. vậy ra anh và tên Hoseok này là bạn bè sao? Đúng là hạng người khó ưa.

- Chúng tôi đưa nó về được chứ._Hoseok lại lên tiếng.

- Ah nếu như chỉ là hiểu lầm thì chúng tôi có thể thả cậu ta ra. _Nghe Hoseok và người kia giải thích anh cảnh sát cũng không bắt giữ Jungkook nữa.

- Vâng anh vất vả rồi, đi thôi em trai.

Hoseok nói xong rồi kéo Jungkook đi ra. Nhưng vừa mới ra ngoài cửa cậu đã hất tay Hoseok.

- Anh đang diễn trò gì vậy "anh trai"?_Cậu hỏi với ánh mắt chế giễu.

- Jungkook, em thôi đi có được không? Mau về nhà đi, đừng có xuất ngày đi ăn cắp vặt nữa.

- Ah, đúng rồi, tôi là cái thằng sống qua ngày nhờ ăn cắp vặt đấy, mấy người chịu chứa một kẻ bị xã hội nhạo báng như tôi sao?_nói xong cậu nhếch mép cười, rồi rời đi.

Nhưng đã có một cánh tay kéo cậu lại.

- Này, cậu không cảm thấy xấu hổ sao? Cậu có biết anh cậu vì lo lắng cho cậu mà..._Người đi cùng Hoseok thấy hai người cãi nhau bây giờ liền lên tiếng.

- Bỏ đi Kim Taehyung, hôm nay như vậy là đủ rồi. Anh mong em sẽ về nhà sớm, sống ở ngoài thật không tốt.

- Tôi chỉ mong anh đừng mang trò diễn xuất đó ra trước mặt tôi nữa, thật khiến người ta buồn nôn._cậu chỉ buông ra một câu. Nghe xong cũng đủ làm người ta tổn thương.

Nói xong cậu rời đi, cảm giác mắng anh ta thật hả dạ, Jungkook ah, hôm nay tuy không được ăn no nhưng chửi cái con người đáng ghét đó cũng đủ rồi.

Nhìn cậu quay lưng với hai người rồi bước đi, một cậu trai 19 tuổi sẽ sống như thế nào trước cái xã hội này? Hoseok khẽ lắc đầu mà nhìn cậu, anh chợt nhớ Taehyung bên cạnh liền lên tiếng.

- Kim Taehyung, cảm ơn cậu, nếu không Jungkook nó.

- Cậu nói cái gì chứ, bạn bè giúp đỡ chút việc thôi mà, aiss nhắc mới nhớ, tớ còn có hẹn đi trước đây._nói xong Kim Taehyung lên xe rồi đi khỏi.

- Đi cẩn thận nha. " mà muộn thế này thì hẹn ai được chứ?"

Lúc này chỉ còn mỗi Hoseok ở trước cổng của sở cảnh sát, người đi đường đi qua đôi khi còn quay lại nhìn anh. Gì chứ, họ nghĩ anh đã làm chuyện gì sai hay sao mà cứ nhìn hoài, bộ đứng trước cửa sở cảnh sát điều là tội phạm hết chắc. Anh cũng nhanh chóng lên xe rồi phóng về nhà.

...

Tại một tiệm thức ăn nhanh gần trường Bighit.

- Này cậu bé, cậu là học sinh sao lại mua thuốc lá, còn có bia nữa, tôi không bán nó cho học sinh._Chủ tiệm không hài lòng mà chỉ trích cậu.

- Ais cái chú này, tôi đưa tiền là được rồi, có ai biết ông chú bán cho tôi đâu mà lo với chả sợ._Cậu vừa nói vừa để lại trước mặt ông 1 tờ 100 nghìn woon.

- Chú không cần trả lại tiền thừa đâu.

Đưa tiền xong cậu nhanh chóng chạy ra ngoài cửa hàng, mặc kệ ông chú ở đó đang gào thét không đồng ý bán cho cậu.

Cậu chạy nhanh rồi dừng lại trước một ngôi nhà, vội lao nhứng giọt mồ hôi trên trán rồi cậu móc chùm chìa khóa từ trong túi quần ra. Đang tra kìa khóa, thì một giọng nói vang lên. " Đừng nói là cái tên phiền phức đó nữa chứ?"

- JiMin này cho tao ngủ nhờ một đêm được không?_Jeon Jungkook không biết đã đứng đó từ lúc nào mà lên tiếng.

- Gì chứ? Mày có biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi không? Gần cả tháng nay mày không về nhà rồi, tao nghĩ mày mà không về đó họ sẽ đuổi mày đi thật đó._Jimin phàn nàn, rồi xua xua tay đuổi Jungkook đi.

- Nơi đó sớm đã không còn chỗ cho tao rồi, Cái người mà tao bị bắt gọi là mẹ đó thật xấu hổ thay, bà ta không phải mẹ tao.

Nhìn Jungkook mắt nay đã đỏ hoe, giọng nói hơi run run, chắc là do trời lạnh, rốt cuộc thì cậu ta đứng đây bao lâu rồi.

- Tao không muốn mày chết nên mới cho mày vào đó.

- Tao sẽ không tranh giường của mày đâu, đêm nay tao sẽ ngủ ngoài phòng khách._Jungkook tự nhiên đi vào khi đã được sự chấp thuận của chủ nhà.

Cậu nhanh chóng cởi giày ra, rồi vào nhà. Thấy cậu đi vào Jimin gọi cậu.

- Yah, mày chưa đi tắm._hỏi xong Jimin không quên bịt hai lỗ mũi lại.

- He, người vô gia cư thì làm gì có chỗ tắm._Jungkook cười cười rồi ngồi xuống ghế sô pha mà ngủ.

- YAH, mau đi tắm đi. Mùa này lạnh lắm tao sẽ cho mày ngủ chung giường với tao. Mày mà bị cảm tao lại phải tốn tiền đi mua thuốc.

Jimin vừa nói vừa đi về phía tủ quần áo, lấy cho Jungkook một bộ đồ ngủ để cho cậu thay.

30 phút sau, Jungkook đi ra từ nhà tắm, thì thấy Jimin đang ngồi uống bia trong phòng. Uống xong lại lấy thuốc lá ra hút, cậu ta đúng là tên không sợ chết.

- Này đừng uống nữa mau đi ngủ đi.

Thấy cậu ta có vẻ đã say, uống hết mấy lon rồi còn gì, uống nữa chắc mai không dậy nỗi quá. Jungkook dìu Jimin lên giường nằm, uy mùi rượu. Cậu lấy tay bịt mũi mình lại rồi đi ra ngoài, mặc dù cậu và Jimin chơi thân với nhau nhưng cậu chưa bao giờ thấy Jimin hút thuốc cả, cùng lắm cả hai người chỉ uống rượu. Ngủ với một tên mùi rượu nồng năc chẳng thà cậu ra ngoài ngủ ghê sô-pha còn sướng hơn.

end chap 1.

nếu thấy được thì nói Au biết nhen, để Au còn ra chap mới ^^

(vote hộ Au được ko vại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro