Chap2: oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô cùng xin lỗi vì sự chậm trễ này, mặc dù mình đã tốt nghiệp nhưng buổi tối vẫn phải bận dạy kèm cho em mình TT^TT nên không thể ra sớm được xin lỗi mấy bạn nhiều.

-

Thật tình hắn không thích đi học, vô cùng vô cùng chán ghét, nhưng vì cớ gì lại phải đến đây chứ.

Jimin liếc qua bàn của Jungkook thấy cậu ta đang ghi chép gì đó chăm chú lắm, m* nó, cậu thích học văn từ bao giờ vậy?

Giờ ra chơi Jungkook rất tự giác mà đi xuống bàn của Jimin, tự nhiên ngồi xuống, vỗ vỗ vai Jimin.

- Này Jimin, mày có đói không, sáng nay chưa ăn rồi, hôm qua uống rượu hình như mày cũng vẫn chưa ăn?

Jungkook vừa nói vừa xoa xoa bụng làm vẻ mặt đáng thương, đối với Jimin lại cực kì dễ thương Jungkook ah, xin cậu đừng có trưng ra bộ mặt đó nữa, cậu như vậy không sợ bị người khác bắt cóc ah.

- Tao vẫn chưa muốn ăn.

Jimin nuốt nước miếng một cái ực, sau đó quay hướng khác mà trả lời cậu.

- Ah, Jimin đại ca, lão tử thật sự là rất đói mà.

Huh, không phải chứ, cậu ta lại làm vẻ mặt đó sao?

Nhận ra sắc mặt mình có chút nóng ran, hô hấp cũng dần trở nên loạn nhịp mà không đều.

- Thôi, nếu như thật sự đói, tao sẽ mời.

- Yeah!

Jungkook nghe Jimin nói từ mời ăn thì lòng vui sướng cực độ, là mời đó, đồ miễn phí ai ngu không cần.

Hai người tay đút túi quần đi ra ngoài phòng học, đúng lúc chuông reo lên. Lớp trưởng cũng chỉ biết ngồi nhìn hai người từ từ rời đi, cũng chẳng dám lên tiếng ngăn lại. Là Jimin đại ca, ai dám ngăn lại chứ, trước hết cứ bảo toàn tính mạng của mình đi đã.

- Jimin vào lớp rồi.

- Mày sợ ah, vậy tao đi một mình.

Jimin nhếch mép tiếp tục bước đi trên hành lang, vì quá quen rồi, Jimin biết thế nào Jungkook kia cũng sẽ đi theo.

- Không phải mày sợ sao? Không đi vào lớp àh?

Thấy Jungkook vẫn còn đứng cạnh Jimin lên tiếng hỏi.

- Hứ, mày đừng quên tao đây đâu có vừa.

Jungkook vỗ ngực mà nói. Sợ cái gì? đây có phải lần đầu cậu theo hắn ta cúp tiết đâu, cùng lắm là cúp tiết rồi viết kiểm điểm thôi mà, đâu có nghiêm trọng lắm đâu.

..

Hai người đang ngồi trong một tiệm ăn gần trường, Jungkook hí ha hí hưởng ăn đống đồ mà Jimin mua cho, còn Jimin bên cạnh thì lại chẳng ăn được bao nhiêu.

- Này, mày ăn kiêng đấy à?

Jungkook vừa nói vừa cười giễu cợt Jimin bên cạnh. Thường thì hắn sẽ tranh đồ ăn của cậu còn gì.

- Ai bảo thế, tao đang có tâm sự.

- Ah vậy sao? có gì cứ nói tao nghe, hay mày muốn đi đánh nhau, tao sẽ tiện tay giúp mày.

Nói xong Jungkook lại tiếp tục ăn, ăn xong lại uống nước, cuối cùng cũng vì ăn quá nhanh mà mắc nghẹn.

*khụ khụ*

Lấy tay xoa xoa lưng cho cậu hắn khẽ nhíu mày.

- Này, mày mà ăn chậm lại thì đống đồ ăn này có bỏ chạy đâu.

- Không sao.

Khi cơn nghẹn xua đi Jungkook lại tiếp tục ăn.

- Tao đang đói, tao là vậy đó, phải ăn nhanh thế này mới ngon haha.

Cảm thấy lời nói có phần thiếu logic nên cậu vội vàng cúi đầu ăn tiếp, phì cái gì? tại sao lúc nảy nhìn ánh mắt đó của hắn có chút xấu hổ.

Jimin bên cạnh lấy một điếu thuốc ra hút, rất nhanh khói thuốc đã đến mũi của Jungkook, cậu cực kì ghét mùi này.

- Yah, tao đang ăn, mày hút cái gì, sao lại hút, tao có hay thấy mày hút thuốc đâu.

Ăn nhanh như vậy nên cậu cũng đã no, nhìn hắn một hồi kì thật tên Jimin không sợ chết này, aiss càng nghĩ càng thấy khó chịu,. Cậu với tay ra giựt điếu thuốc trong tay hắn.

- Mày có tâm sự thì cứ nói, hút cái gì, không sợ chết sớm à?

- Mày nói coi tao có phải là bệnh rồi không?

Gì đây, ba của hắn lại có người khác nữa rồi sao, xì. Cái tên này, nói mình là bạn, có chuyện như vậy lại đi dấu à?

- Mày biết đó, cái gì rồi cũng sẽ qua đi mày cứ buồn mãi như vậy, không tốt đâu.

Jungkook vỗ vỗ vai hắn, cuối cùng cầm vai hắn lắc thật mạnh, sau đó vòng qua vai hắn khoác tay mình lên, cười cười nói nói.

"Đúng vậy Jungkook mối quan hệ của chúng ta là bạn thân tri kỉ, chỉ là như vậy thôi sao, có thể tiến thêm không."

Cậu chờ thật lâu, thấy hắn bên cạnh không nói gì chỉ trầm mạc nhìn ra ngoài cửa kính. Hắn ta chưa từng buồn như thế này.

- Người anh em à, mày có chuyện buồn thì nói đi, tao đây sẽ giúp mày mà.

- Là tâm bệnh, mày không giúp được đâu.

Jungkook cậu nghĩ coi, tôi mà nói tôi thích cậu có phải là quá mất mặt không? Cậu vốn dĩ không thích loại chuyện như vậy.

- Haha hôm nay thật muốn đi chơi bóng.

Jimin đột nhiên đứng dậy nói lớn làm Jungkook bên cạnh có chút giật mình, tính khí thay đổi nhanh thật. Hắn là siêu nhân biến hình sao? nhìn kĩ cũng không giống, nhưng chẳng phải mới lúc nảy mặt còn đang buồn nói là có tâm sự.

- Tao sẽ đi với mày, giờ về lại trường chẳng lẽ ngồi đó viết bảng kiểm điểm. Mày thấy đó, ngày vẫn còn rất dài. HA HA

Jungkook vừa nói vừa cười to mà đi ra ngoài, Jimin có chút lững lự mà theo sau cậu.

" Jungkook ah, cậu như vậy tại sao tôi có thể đem lòng thích cậu chứ? Con gái trong thiên hại này đâu phải là không có."

Hai người khoắc vai nhau đang đi trên vỉa hè ( chủ yếu là Jungkook khoác vai Jimin) thì có một chiếc xe hơi màu trắng xám dừng lại bên vệ đường. Chiếc xe dừng đột ngột như thế nên hai người cũng có chút giật mình.

Hơ hơ có phải chỗ đỗ xe đâu mà dừng lại cái gì?

Người từ trong xe chầm chậm bước ra, hai người không để ý vẫn tiếp tục bước chân đi.

Đột nhiên sau lưng hai người vang lên thanh âm rất dọa người.

- Jeon Jungkook, giờ này em ở đây làm cái gì?

Lẽ....lẽ nào?

Jungkook từ từ rút cánh tay của mình đang để trên vai Jimin, cậu quay người lại.

Jung Hoseok? Tên kia ở đây làm cái gì, bên cạnh lại là cái tên hôm trước. Trùng hợp thật, đã nói là đi trên đường thì giả bộ không quen nhau còn gì.

- Em mau giải thích đi, tại sao lại..

Ông anh cau mày mà lại gần chỗ của Jungkook và Jimin, nhưng ai ngờ cậu nắm chặt lấy bàn tay của Jimin rồi cứ thế kéo nhau bỏ chạy.

- Yah Jungkook...

Ông anh nay đã có tuổi, suy cho cùng cũng không bằng sức lực của tuổi trẻ nên đành than thở ở đó đứng nhìn hai người kéo nhau bỏ chạy.

- Em cậu đúng là khó dạy bảo thật.

Kim Taehyung cũng đi ra nhìn ánh mắt khó chịu của Hoseok đang tia về phía hai người kia, ánh mắt mang chút sắc khí. Tay liên tục xoa xoa huyệt thái dương.

- Ah, là tuổi trẻ nên như vậy, Jungkook nó chỉ là ham chơi, cậu cũng không cần quá nghiêm ngặt với em trai.

Thấy vẻ mặt Hoseok có chút không đúng, hơi khác thường nên Taehyung vội sửa lại lời nói.

- Cậu đang cười nhạo tớ đấy à?

Hoseok tia ánh mắt về phía Taehyung.

- Không có đâu mà.

Taehyung lại rất tinh ý mà trả lời nhanh, gọn, lẹ.

Vì không phải chỗ đậu xe nên hai người cũng nhanh chống lên xe đến chỗ làm.

Trên đường đi Hoseok bên cạnh cứ liên tục lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, đôi khi còn cau mày, lúc nhắm mắt vẻ mặt thật khó coi, Taehyung nhìn thấy hết rồi, trong lòng dâng lên một trận đau lòng.

- Này cậu đau đầu sao? Là lo lắng cho em trai?

Taehyung không nhịn được cuối cùng lại lên tiếng hỏi.

- Tớ đau đầu quá, tớ ngủ một lát, khi nào tới gọi tớ dậy.

Rồi Hoseok bên cạnh cứ thế mà nhắm mắt ngủ không để tâm ánh mắt lo lắng của Taehyung cứ lâu lâu lại dán vào người mình.

End chap2

Vote + cmt cho Au đi, Au sẽ cố ra chap mới bằng không Au lại lười ra chap nữa.

(mấy bạn đừng có đọc chùa nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro