Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ vậy kéo nhau đi trong ánh nắng hoàng hôn, mới thế mà đã gần hết ngày rồi.

Jungkook không hề để ý cánh tay mình đang bị Jimin nắm chặt, còn Jimin thì trong lòng lại dâng lên một nỗi hạnh phúc.

Hai nam sinh cứ như vậy mà rải bước chân về nhà.

Ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống thành phố Seoul xinh đẹp, khung cảnh không xa hoa nhưng lại quá đỗi lãng mạn, trong bước tranh tĩnh lặng ấy có sự xuất hiện của hai người con trai, đúng là một bước tranh động.

Đêm

Màn đêm buông xuống, cảm giác lạnh cũng vì thế mà kéo đến. Jung Hoseok vẫn đang còn nằm trong bệnh viện, bên cạnh anh là Kim Taehyung danh tiếng lẫy lừng.

- Này Cậu không phải là định ở đây luôn đấy chứ?

- Ừ, cậu có phiền hà gì sao.

Taehyung tay cầm báo, mắt không hề rời nó mà trả lời Hoseok.

- Cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai cậu còn phải đi làm nữa mà.

- Cậu dám ở lại đây, Một mình?!_Taehyung cố hỏi thật chậm, mắt nhíu lại.

- Ừ.

Hoseok cưng quyết trả lời. Lúc này Taehyung quay người về phía Hoseok buông ra một câu làm Hoseok nổi da gà.

- Đêm sẽ có ma xuất hiện đó.

- Yah, cậu...cậu đừng có nói bậy...tớ không tin trên đời này có ma quỷ._giọng nói Hoseok bắt đầu run lên.

Taehyung bên cạnh khúc khích cười.

- Cậu, chọc tớ.- thấy Taehyung cười mình Hoseok làm vẻ mặt giận dỗi mà nói với anh ta.

- Eh, cậu ở lại nghỉ ngơi cho tốt ngày mai tớ sẽ quay lại.

Taehyung bỏ tờ báo xuống mặt bàn, lấy áo khoắc mặc vào để khỏi cảm lạnh, mùa này mà bị cảm thì khổ sở lắm à nha.

Hoseok ban đầu không hề để ý đến những chuyện ma quỷ, nhưng khi nghe Taehyung nói vậy anh có chút sợ hãi.

Taehyung sau khi mặc thêm lớp áo dày cộp cũng không chần chừa mà tiến về phía cánh cửa, trong lòng cười thầm "Hoseok mau gọi tớ ở lại đi".

- Yah Kim Taehyung, cậu hù tớ xong rồi cứ thế bỏ về à.

- Hả, có chuyện gì sao?

Taehyung cánh tay đã đặt lên nắm cửa giờ cũng buông xuống mà quay người nhìn Hoseok. Mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Bên ngoài tỏ ra vậy thôi chứ bên trong đang vui mừng lắm đó nha.

- Cậu, cậu có thể ở lại chứ, tớ...tớ..sợ ma.-Hoseok nói lí nhí vì cảm thấy xấu hổ, 30 tuổi đầu vẫn còn tin loại chuyện hù dọa con nít đó.

- Ha ha Hoseok cũng tin là có ma sao?- Taehyung cười to để lộ ra hàm răng trắng.

- Yah, đừng có cười tớ, ai biểu..ai biểu hồi nảy nhắc đến chuyện đó làm chi.- Hoseok gần như hét lên, câu nói có đôi phần lúng túng.

- Tớ bận lắm. Nhưng nếu cậu đã sợ như vậy tớ cũng không thể bỏ mặc.

Taehyung từ từ tiến lại gần giường của Hoseok, kê lại gối cho ngay ngắn, trong lòng vui sướng cực độ.

"Cậu lớn chừng này mà vẫn có thể dùng chiêu đó để hù dọa thật là hiếm thấy"

Thấy Taehyung tiến lại gần, Hoseok có hơi lúng túng, tại vì tối nay bắt anh ta ở lại đây chỉ vì sợ những chuyện không có thật, haiz thật là quá xấu hổ.

- Cậu, cảm ơn vì đã ở lại.

- Bạn bè bị bệnh tớ cũng không thể bỏ mặc.

Nói đoạn, Taehyung kéo chăn lên cho Hoseok.

- Cậu đắp cho kín vào, tối nay rất lạnh.

- Ừ.

Hoseok nằm yên bất động trên giường, để mặc cho Taehyung cầm chăn lên đắp cho mình. Nhìn Hoseok ngoan ngoãn thế này Taehyung lại tỏ ra rất vui.

Ngồi được một lát thì điện thoại của Taehyung vang lên.

- Alo.

"Cái thằng bất hiếu, tại sao mày có thể bỏ lỡ cuộc hẹn này chứ? Ít ra mày phải báo cho tao một tiếng để tao không xấu hổ trước mặt bạn bè"

Taehyung để máy cách xa tai mình, mẹ anh đúng là giọng khỏe thật tuổi đã cao lại có thể nói lớn như thế, anh còn chưa bật loa ngoài mà vẫn còn nghe rất rõ haiz..Cũng may hôm nay Hoseok bị bệnh nên anh mới kiếm được cớ để thoát khỏi đám bạn của mẹ.

- Con xin lỗi, về con sẽ nói lại với mẹ sau, bây giờ con đang bận, con cúp máy trước.

Mẹ anh còn chưa kịp trả lời thì anh đã ấn ngay nút tắt. Không cho mẹ cơ hội nói thêm lời nào.

Anh khẽ đưa mắt sang Hoseok đang ngủ, may qúa cậu ta chưa tỉnh lại.

-

Ngày kế

Khi một buổi học đã kết thúc Jungkook và Jimin kéo nhau lên sân thượng hóng gió, chủ yếu là để ngủ trưa. Đang đi thì thầy chủ nhiệm gọi hai người lên có việc cần nói.

Hai người chỉ đưa mắt nhìn nhau một hồi, chạy trốn cũng không phải là cách hay nên quyết định sẽ lên đó nghe thầy giáo ca cẩm.

-

Jungkook và Jimin ngồi xuống ghế đối diện với thầy giáo, đang chờ thầy ca lại bài ca thời xưa thì cửa vang lên tiếng mở cửa. Đằng sau đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi và một cô gái, nhìn kĩ chắc cô này cũng chỉ trên dưới 20 tuổi.

- Hai người tới rồi sao, xin mời ngồi.

Thầy chủ nhiệm vui vẻ chào hỏi hai người kia, trong khi Jimin và Jungkook bên cạnh thì chẳng để tâm mấy. Sau khi hai người kia ngồi xuống, thầy chủ nhiệm cứ thế nói ra một tràng dài, cũng chẳng để ý là có người nghe mình nói hay không.

- Anh là phụ hyunh em Jungkook.

- Vâng

Taehyung bên cạnh vui vẻ đáp lại. Mặc kệ cậu ở đó mở to mắt nhìn về phía mình.

"Cái gì phụ huynh, cậu không quen người này"

end chap

đúng là có hơi vhope èn jikook thật....haiz...="=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro