Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê này cậu bé! Cháu bao nhiêu tuổi rồi? - Một người đàn ông trung niên cúi xuống hỏi một cậu bé đang mút kẹo. Cậu ngước đôi mắt to tròn của mình lên trả lời một cách lễ phép:
- Cháu 5 tuổi ạ.
Rồi cậu bé tung tăng đi tiếp.
* * *
Jungkook là một cậu bé đẹp trai, đáng yêu, là con trai của  Jeon Miguk, một luật sư có tiếng ở Seoul. Bố cậu bé đã mất trong một tai nạn ô tô hồi cậu 1 tuổi, nhưng cậu luôn tin rằng mình khác với mọi đứa trẻ khác, không có bố vì bố cậu không tồn tại từ lúc cậu mới được sinh ra.
* * *
JungKook bước vào căn nhà của mình. Mẹ cậu gọi vọng ra:
- Kookie của mẹ về rồi đấy à?
- Vâng ạ. Con lên tắm rồi xuống ăn cơm ngay đây ạ!
Nhà của hai mẹ con không phải là quá to dù mẹ cậu kiếm được kha khá, hai mẹ con sống trong một căn nhà ấm cúng, nơi ấy có tất cả là 3 tầng, tầng một là phòng làm việc của mẹ tại nhà và cũng là phòng tiếp khách, tầng hai là tầng sinh hoạt của hai mẹ con, và tầng ba- cũng được gọi là tầng thượng- là nơi mà mẹ JungKook trồng một số loài hoa ngát hương, đầy màu sắc, có một phần được rào lại để phơi quần áo và để máy giặt.
...
Cậu với mẹ ngồi vào bàn ăn. Hai mẹ con vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Thỉnh thoảng cậu bé lại làm trò cười để mẹ cậu vui hơn. Mẹ cậu bắt chuyện với cậu:
-  Kookie à. Con cũng sắp vào lớp một rồi. Con nghĩ con có thích học chữ sớm để vào năm học nhàn rỗi hơn không?
- Có chứ ạ! Con thấy mấy bạn hàng xóm bằng tuổi con mấy bạn ấy đều đi học chữ hết rồi. Mẹ định cho con đi học ở đâu ạ?
Mẹ cậu mỉm cười trả lời:
- Mẹ sẽ cho con đi học một thầy giáo là bạn của mẹ, là thầy Kim JoonYeo. Mai con có muốn đi học buổi đầu tiên không?
- Có chứ mẹ!
Hai mẹ con tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong, mẹ JungKook rửa bát còn cậu thì ngồi cầm dao gọt táo. Dù mới năm tuổi nhưng cậu dùng dao rất cần thận, cậu gọt rất nhanh nhưng lại không bị đứt tay lần nào. Thật có phúc cho mẹ Aro khi có một đứa con trai vừa hiếu thảo vừa khéo léo như thế này.
...
Ngày hôm sau, không cần đặt báo thức mà cũng không cần ai gọi dậy, JungKook đã tự thức dậy vào đúng 6h30 phút không hơn không kém và chạy vào WC để vệ sinh cá nhân. Vì cậu được mẹ rèn cho tính tự lập từ nhỏ nên cậu ở một phỏng riêng trên tầng 2, cạnh phòng mẹ cậu, giữa hai căn phòng có một ô cửa sổ nhỏ có rèm để kéo để có thể thuận tiện cho mẹ cậu có thể quan sát được cậu đang làm gì. Mẹ của cậu đã thức dậy từ lúc 5h sáng và chạy thẳng vào phòng làm việc của mình vì có công việc cần giải quyết nốt. JungKook bước chân xuống cầu thang một cách rất tập tễnh đáng yêu vì cậu còn rất nhỏ mà. Mẹ cậu nghe thấy tiếng chân liền mở cánh cửa phòng làm việc rồi dang tay bế cậu lên:
- JungKookie của mẹ dậy rồi sao? Để mẹ làm bữa sáng cho con trai của mẹ nhé!
Nói rồi mẹ bế cậu vào bếp. Thế là một ngày mới lại bắt đầu với những tiếng cười phát ra từ ngôi nhà nhỏ ấm cúng ở cuối con phố. Mùa thu lá đã rụng vàng thẫm một khoảng sân sau nhà của hai mẹ con...

...
JungKook chạy ra sân trước nhà. Trước nhà của cậu là một thảm cỏ xanh ngát, trên từng cọng cỏ vẫn còn những hạt sương mai lắng đọng, trông như trong một câu chuyện cổ tích vậy. JungKook ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng để đợi mẹ. Mẹ cậu gọi vọng ra:
- Kookie à! Mẹ xong rồi đây! Con ra mở cổng đi!
Nghe lời mẹ, cậu bé liện lật đật chạy vào nhà, lấy chùm chìa khoá được đặt sẵn ở trên bàn, rồi lại lật đật chạy ra để mở cánh cửa trắng tinh khôi. Hôm nay mẹ cậu mặc một bộ quần áo với áo lụa màu đỏ và quần ống loe màu đen, một phần nào đó đã toát lên vẻ sang trọng và quý phải của chính mình. Còn về phần JungKook, cậu bé mặc một chiếc áo sơmi màu đỏ đậm, quần bò và đôi giày Nike trắng, điều này càng làm cậu nổi bật trong mắt mọi người không chỉ vì một vẻ ngoài đáng yêu mà cũng một phần vì sự phối màu quần áo của cậu thật bắt mắt. Mẹ MiGuk ra khỏi cửa, thấy con mình đã mở cổng sắn:
- Ôi! Kookie của mẹ ngoan quá!
Nói rồi mẹ cậu chạy tới, bế cậu lên và hôn chụt vào má cậu một cái thật kêu. Tiếng chuông điện thoại của mẹ vang lên:
- Alo! Thầy Kim phải không ạ?
- À vâng chào luật sư Jeon, JungKook nhà cô hôm nay có đến lớp học thêm chứ?
- Dạ có chứ ạ! Cháu JungKook cũng háo hức lắm đấy thầy ạ.
Nói rồi mẹ Miguk nắm tay JungKook dắt ra khỏi cửa, không quên khoá cửa lại, bước lên chiếc xe Ô tô màu trắng rồi lái ra khỏi con ngõ nhỏ...
....
Mẹ xuống xe, dắt cậu vào một toà nhà chung cư, là nơi mà cậu học thêm. Cậu hí hửng đi theo mẹ đến nhà thầy Kim. Gõ cửa, thầy Kim bước ra, chào đón hai mẹ con:
- Chị đến rồi ạ! Chị cứ để cháu ở đây rồi tiếp tục công việc của mình đi ạ. Tầm 11h trưa chị đến đón cháu về ạ.
Nói rồi quay sang nói với JungKook:
- Con trai, con đi theo thầy nhé!
Vừa vào lớp, cậu nhìn thấy một cậu bạn trông thật đáng yêu, rồi vô thức đến bên và ngồi cạnh:
- Chào cậu! Mình là JungKook. Cậu tên gì vậy?
Cậu bé vẫn không biểu lộ cảm xúc của mình, ngẩng đầu lên:
- Tôi là TaeHyung! Mà cậu có thể kiếm chỗ khác ngồi được không, tôi không thích ngồi một bàn mà có có hai người.
JungKook như càm thấy ngại, rồi nhìn quanh:
- Mình thấy trong lớp chỉ còn có 1 chỗ này thôi. Nếu cậu không cho mình ngồi thì mình biết ngồi đâu bây giờ.
Đôi mắt cậu long lanh nhìn cậu bé kia. TaeHyung thấy vậy, quay mặt đi rồi nói:
- Vậy thì tuỳ cậu.
Thế là JungKook vừa đứng lên định đổi chỗ rồi lại ngồi xuống. Lấy quyển vở ra, ghi nét chữ nguệch ngoạc lên nhãn vở rồi liếc sang cuốn vở màu đen tuyền bên cạnh, ghi dòng chữ "Kim TaeHyung" rất đẹp, bất giác cất miệng hỏi người bạn đang say đắm nhìn ra cửa sổ kia:
- Bạn TaeHyung họ Kim sao? Tên bạn đẹp thật đấy!
TaeHyung quay sang JungKook chẳng nói chẳng rằng, liền quay ra tiếp tục công việc ngắm cảnh của mình. JungKook liền nghĩ ngợi, phải chăng phía ngoài kia có điều gì hay ho, vừa lúc cậu đứng lên định ngó ra ngoài cửa thì TaeHyung bất thình lình quay mặt vào trong, môi của cậu chạm thẳng vào má JungKook, hôn cái chụt một cái rồi nhấc ra nhẹ nhàng. TaeHyung sau khi làm vậy tự nhiên đỏ mặt, cắm gục mặt xuống bàn, để cho JungKook ngơ ngác ngó ra cửa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người vote và feedback hộ bon au cái, mới viết cần có động lực và phản hồi góp ý để còn sửa chữa chứ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro