Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
JungKook vẫn đứng ngây ra đó... Thầy Kim bước vào, cậu lièn ổn định tinh thần rồi ngồi xuống. Thầy Kim cất giọng nói:
- Nào các con! Các con đã ổn định chỗ ngồi rồi chứ?
Cả lớp đồng thanh:
- Rồi Ạ!
- Vậy thì chúng ta bắt đầu nào! Các bạn đều mang hết vở chứ? Được rồi. Chúng ta cùng bắt đầu viết những chữ cái đầu tiên nhé.
Nói rồi, thầy Kim cầm lấy viên phấn đã được bo tròn một đầu, viết lên bảng. Cậu bé TaeHyung thì vẫn cứ ngước mãi đầu ra cửa sổ như ngóng đợi điều gì. JungKook thấy vậy liền kệ cậu bé kia rồi bắt đầu viết những nét chữ run run. Tiếng thầy Kim bỗng chợt vang lên bên cạnh JungKook:
- Con phải cầm bút chắc tay lên chứ! Nào, nhìn thầy cầm đây này!
Thầy Kim liền lấy tạm cây bút của cậu rồi cầm bút cho JungKook xem. JungKook thấy vậy liền học theo ngay lập tức và cầm lại cây bút của mình và thầy Kim đặt xuống bàn. Thầy khen cậu:
- Con cầm đúng rồi! Tốt lắm!
JungKook cười thầm trong bụng. Rồi cậu liền ngó qua cậu bạn bên cạnh kia. Cậu bạn ấy đã viết được 5 dòng, mà lại còn siêu đẹp nữa chứ. Cậu nghĩ :"Oa! Thật đẹp quá!". Rồi cậu quay lại cuốn vở của mình, cố viết lên từng nét chữ run rẩy.
...
Nhìn lên đồng hồ đã thấy 11h, thầy Kim bất ngờ lên tiếng trong không gian im lặng của những người mới tập viết:
- Nào các con! Đã hết thời gian rồi! Các con hãy thu dọn đồ dùng của mình rồi đi về nhà nào!
JungKook cất sách vở thật nhanh rồi bước ra khỏi cửa nhà. Cậu nghĩ đến bữa trưa thơm ngon của mình đang chờ đợi ở nhà. Cậu nhanh chân ra khỏi cửa, thấy mẹ mình đang nói chuyện với mẹ một bạn khác. JungKook liền đến chỗ mẹ, chào mẹ, rồi hai mẹ con dắt tay nhau ra khỏi chung cư của thầy. Bây giừo cậu mới để ý, chung cư của thầy rất sang trọng và to. Toà nhà này có tất cả 65 tầng, trên tầng 65 có một cái kính viễn vọng thật to, vì sao cậu lại biết điều này thì câu trả lời là vì mẹ cậu nói với cậu như vậy, nhưng câu vẫn chưa thể tự mình đi xem. Bây giờ cậu nhớ lại, lúc sáng mẹ chở cậu đi, chung cư của thầy Kim cũng chỉ cách nhà cậu có hai khu phố, nên chỉ mất 15 phút đi bộ là tới nơi. Bước vào trong xe, bật bài hát mà mình yêu thích nhất rồi tự ngả ghê ô tô ra đằng sau, nằm rất thư giãn. Mẹ cậu đạp chân ga, rồi đi ra khỏi căn hầm gửi xe. Ánh năng gay gắt buổi trưa va vào lông mi rồi trực tiếp chiếu thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu, cậu liền lấy tay che lấy mắt cậu. Mẹ cậu thấy vậy liền gạt tấm che nắng trên cửa kính ô tô, sau đó thì JungKook mới dám bỏ tay xuống rồi mẹ Cậu quay sang cười với cậu. Bỗng điện thoại mẹ cậu reo lên, mẹ liền đạp phanh rồi đỗ tạm vào lề đường, nhấc điện thoại lên, cậu nghe vang vảng trong điện thoại có tiếng "Xin chào luật sư Jeon..." rồi cậu không để ý nữa vì ngoài cửa kính kia cậu đang ngắm những tán cây xanh mát, những chú chim ca hát, rồi những đứa trẻ dắt tay mẹ đi, hai mẹ con, hai người mỗi người một que kem. Cùng lúc đó, mẹ cậu bước vào xe, cậu liền hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, cho con ăn kem nhé!
Mẹ cậu tươi cười trả lời cậu:
- Được thôi, đợi mẹ đi mua nhé con!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro