Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây chap đây...

~~~~~~~~~~~~~~

...

Sáng hôm sau, ánh mặt trời rọi xuống khuôn mặt của một chú thỏ trắng nào đó đang nằm co lại trên giường. Bỗng phía dưới nhà có tiếng gọi:

- JungKook ơi! Đi học với tớ nào!

Mẹ JungKook đang nấu bữa sáng liền hớt hải chạy ra phía cửa, hồng hộc nói:

- Baekie đấy hả con, mau vào nhà, gọi giúp bác cái Kook dậy với! Nó đặt báo thức mà sáng ra đã đập nát cái đồng hồ rồi!

BaekHyun nhanh nhẹn trả lời:

- Vâng, cô cứ để cháu gọi ạ!

Nói rồi, BaekHyun tươi cười chạy lên cầu thang. Ðến cửa phòng JungKook, cậu mở cửa bước vào rồi hát opera cho đứa nào đó đang yên giấc nồng:

- Jeon JungKook, mau tỉnh dậy!

JungKook nghe ai đó đang triệu hồi mình, liền bật dậy. Thật không may, vừa tỉnh dậy, JungKook đã hôn đất mẹ một cái thật kêu. BaekHyun đứng bên cạnh lắc đầu ngao ngán...

...

Mẹ của cậu gọi với lên:

- JungKook, con đã Vệ sinh cá nhân xong cả chưa đấy hả? Nhanh lên nào!

JungKook cất tiếng lễ phép mà phản hồi lại:

- Dạ, con đang lấy cặp ạ! Con xuống ngay đây!

Thật vậy, BaekHyun thì cứ đứng ở cửa đợi, còn Kook thì cứ chạy đi chạy lại như con CULI ở trong phòng, hết tìm thước rồi lại đến tìm bút, hết tìm bút rồi lại đến tìm vở toán, sách văn, cứ thế mà BeakHyun tốn mất 10 phút cuộc đời... Cuối cùng tiếng kéo khóa cặp của JungKook cũng vang lên và dừng lại cái xoẹt, cậu liền lạch bà lạch bạch chạy xuống nhà. BaekHyun thấy thế liền mỉa mai với giọng điệu rất chi là không bình thường:

- Ôi chao! Thủ khoa HanGuk là đây sao! Học sinh ưu tú là đây sao a...!

JungKook mặt đen như tai chuột Mickey, quay lại lườm nguýt BaekHyun một cái rồi tăng vận tốc chạy xuống nhà. Nhà của JungKook có 6 tầng, không rộng lắm, chỉ khoảng 200m2 thôi, khôg có gì để phải chú ý nhiều. Rui rủi thế nào mà tự nhiên mấy hôm nay thang máy nhà cậu lại bị hỏng, nên cậu phải cắp đít chạy một mạch từ trên tầng bốn xuống dưới tầng một. May mà khi chuyển động trên mặt phẳng dốc xuống nên có sự hỗ trợ của trọng lực, Kookie ta đã có thể chạy nhanh hơn. VỪa xuống đến nơi, đập ngay vào mặt chính là khuôn mặt của Baekie. Chả là, vừa nãy, lúc Kookie lườm Baekie một cái, Baek nhà ta liền xô Kook về phía sau mình, rồi ba chân bốn cằng mà chạy đua với thời gian, một phần cũng là vì để tránh cái mông "căng" của cậu bị đả thương bởi đôi chân của "ai kia".

...

Bước vào nhà ăn, Baek cùng Kook ngồi xuống thưởng thức món sandwich cá ngừ mà mẹ cậu vừa làm xong. Cả hai đứa này đồng thanh nói:

- Mời mọi người! - rồi cắm mặt cắm mũi vào mà ăn, không có để ý sao chăng trời đất gì ở xung quanh. Ăn xong, chào mẹ, cậu liền cùng hai đứa không nhỏ lắm kè kè ra đến bên cạnh cửa, đi được một đoạn thì lại phải gọi với theo, dặn dò đủ kiểu cả hai đứa phải học hành cần thận các thứ các thứ, rồi đừng làm mất tiền, đừng làm mất điện thoại, làm cho hai đứa 14 tuổi đầu phải ngượng chín mặt, cắm đầu mà chạy. Đúng là một buổi sáng giật đùng đùng, chả ai được nghỉ ngơi vì đã ngủ dậy muộn nên hậu quả sẽ phải là chạy đua với thời gian thôi!

...

Đến bến xe buýt, Kook lấy tai nghe cùng chiếc điện thoại mới của mình ra( đây chính là lý do mà mẹ cậu lại nhắc không được làm mất điện thoại). Chiếc điện thoại "SamSung thiên hà ét sì bẩy ết" có màu xanh nước biển trông óng a óng ánh, cắm chiếc tai nghe vào và bắt đầu ngân theo cái melody của bài hát. Cả Baek và Kook đều có chung sở thích là nghe nhạc US-UK nên luôn có thể nói chuyện về âm nhạc ở bất kì nơi nào. Cả hai đều cũng rất thích xem drama Hàn Quốc nên lại càng có nhiều chuyện để nói hơn. Tuy nhiên, xem phim và nghe nhạc như vậy, cả hai đứa vẫn là top 1 top 2 ở trong lớp và từ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện ai vượt qua 2 tiểu mỹ thụ JungKook và BaekHyun. A! Đây rồi! Thịt xiên nướng 10k/4 que à nhầm xe buýt 23 đã đến. Cả hai mỉm cười rạng rỡ như vừa mới đăng quang hoa hậu khiến cho ai bên cạnh đứng hay ngồi đợi xe buýt cũng đều suýt xoa rằng moi đâu ra hai thằng nào mà xinh gái í lộn xinh trai thía. Dường như vừa cười được một lúc mà bị một lũ đứng cạnh soi, hai đứa cũng đã bắt đầu biết thế nào là ngượng. Xe đến, Baek và Kook xông lên xe, thấy vẻ đẹp không ai sánh bằng của hai đứa mà có hai anh zai đứng zậy nhường chỗ cho hai đứa rồi đứng ngắm hai đứa suốt quãng đường đi đến trường luôn. Thật là đã con mắt quá! À mà nếu hai anh lạ mặt kia mà biết đây là hai thần đồng của HanGuk thì chắc đã bỏ thuốc mê cắp nách về nhà nuôi để đợi đủ tuổi cưới rồi...

...

Bước vào trong trường, vì HanGuk là một ngôi trường liên cấp, chứa chấp thập cẩm ngũ vị tất cảc các học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 12, nói cách khác chính là trường mà có cả cấp 1,2,3 ở trong 1 khuôn viên. Khi JungKook và BaekHyun bước vào trường, cả hai đều được các anh chị cấp 3 tấm tắc khen ngợi " đã đẹp lại còn học giỏi, mà lại còn có nhiều tài lẻ, thật sự là ngưỡng mộ quá a~!". Nói không đùa chứ, nếu họ mà biết cái cảnh sáng ngủ dậy vừa nhây vừa lầy của hai đứa bạn thân kia thì chắc đã không ngưỡng mộ đến mức này đâu...

...

Vào lớp, hiện lên trước mắt hai đứa chính là một cảnh tượng KHÔN TẢ. Bước thêm một bước chính là một thời điểm thích hợp để JungKook hứng trọn cả cái giẻ lau bảng vào mặt. Bước thêm một bước nữa lạ chính là một thời điểm thích hợp hơn nữa để Baekie đau đơn đến nhăn mặt mà đón nhận một cái giày thể dục màu Ngọc Trinh. Cái giày tuy dù chưa đáp được đến nơi cần đến- là cái mặt của BaekHyun, chính là bởi mùi hương của nó làm cho Baekie nhăn nhúm mặt mày trước khi giày đến... Thế rồi, không biết từ bao giờ, có bốn đứa học sinh lớp 8A đuổi nhau như Tôm en De ri ở sân trường...

...

Ttiếng chuôn vào lớp liền vang lên một hồi, tất cả học sinh đều trở về lớp của mình, ai cũng thoải mái mà bắt một ngày học mới của mình ( thực ra vì đây là lớp A nên toàn bộ là một luc chăm học). Tuy nhiên, chả biết chui từ đâu ra mà lớp A lai có 4 đứa nào đó mồ hồi lấm tấm trên trán, thở không ra hơi, hồng hộc mặt đỏ bừng vịn vào cánh cửa ọp ẹp mà những đứa đang xem cảnh này đều đã nhận định được rằng trong một tương lại không xa, cánh cửa lớp kia nó sẽ sập xuống dứoi ánh mắt bàng hoàng của bao người. Tựa như cánh cửa kia nhờ phép màu nào đó mà không rơi ngay tai chỗ, cũng chăng phải điều là 4 con người kia đã dịch chuyển thân thể nặng nhọc về chỗ ngồi lúc nào mà mọi người đều toàn nhãn ra mà nhìn vẫn không thể bắt kịp được những hành động kia của 4 người. Tuy là đã về chỗ, nhưng mà cư nhiên thế nào lại khiến cho ChanYeol bị đau bụng quằn quại, phát ngôn mà không thể dịch ra thành ngôn ngữ bất kỳ. Cô giáo dạy văn học cũng như chỉ vừa bước vào lớp đã sây sẩm mặt mày mà bảo Baek đưa Chan xuống phòng y tế. Tiệt nhiên, Chan và Baek thực hư không rõ mà điềm nhiên trốn cả 3 tiết đầu của hôm nay, khiễn cho lão sư dạy Sử, Địa cũng phải bộc bạch một chút không vừa ý ra ngoài, cụ thể như Địa thì kiểm tra miệng cả 45 phút đồng hồ, chính xác chuông hết giờ chính là lúc học sinh cuối danh sách lên bảng và chỉ còn hai tiểu tử trốn học duy nhất chưa "được" trả bài tức thời. Chính vậy mà bọn trong lớp chúng nó nói rằng trời sinh ChanBaek là một cặp, cùng hưởng cùng chịu, phải chăng thuyền ChanBaek đã được căng buồm ra khơi?

...

Cùng lúc đó tại phòng y tế của trường, một cảnh sắc hường đang được thu lại bởi những cặp nhãn căng hết cỡ, chính là Chan đặt đôi môi của mình lên Baek. Baekie ta thì ngượng nghịu, không nói nên lời mà nằm lên trên giường bệnh mà chùm chăn, đạp bệnh nhân xuống ghế ngồi phía trái giường, mặc cho mà rên la vì cái căn bệnh ngu xuẩn: Ăn xong rồi chạy, lôn ruột là đương nhiên, không trách ai cho được, cùng lắm cũng chỉ là suy từ tội người về tội mình, không biết cách mà chăm sóc cho bản thân. Không hơn khôg kém, đúng 15 phút sau, chính là cái comeout của ChanBaek, là một đoạn phim ngắn khoảng  phút, mà có thể nghe rõ tiếng nói của từng nhân vật chính trong đó:" ChanYeol à cậu có sao không?- Tiếng BaekHyun lảnh lót mà vang lên, truyền đến tai của kẻ đang ôm bụng quằn quại ngay lập tức vì họ chỉ đang có cách nhau chưa đến 50 phân! Chính vậy, ngay sau đó, cậu bạn đáng thương Channie kia lại càng thêm đau, một giọt nước mặt đã lăn dài trên gò má góc cạnh. Thấy cậu bạn mình như vậy, Baekie chả biết làm gì ngoài lo lắng đến độ mà nước mặt như vừa chảy ra hết, không thể cố mà thêm được dù chỉ là nửa giọt. Chan đã đỡ đau, liền thấy bộ mặt đỏ hoe của Baek mà ôn ôn tồn tồn hỏi han: Đừng như vậy! Hãy nín đi! Mình không thể thấy cậu như thế này được! – Baekie ngẩng đầu lên: Nhưng mình lo lắm, phải chăng nếu như có chuyện gì quan trọng thì mình cũng tiệt nhiên mà bó tay chịu trói, không giúp được gì, huống hồ mình lại thích cậu nữa, cậu nói xem...- Như vừa định hồn lại được những gì mình vừa nói, khuôn mặt BaekHyun thực giừo đã không cong cái màu đỏ hoe của khóc nữa mà cái màu đỏ bừng của ngượng! Chan nghe thấy thể mà cờ mở trong bụng bắt đầu kể chuyện: BaekHyun này, cậu có biết, mình đã luôn để ý tới cậu từ những giây phút đầu tiên gặp mặt. Đó chính là một ngày hạnh phúc nhất đời tớ, ngày mà đỗ vào lớp A của HanGuk nơi đây. Cậu có hay, khi nhìn thấy cậu, tớ như chìm đắm vào trong giấc mộng của thần, là nơi mà tớ có thể gặp được một thiên thần. Nhưng không, cậu chính là một thiên thần của thực tại, và lần đầu tiên tớ bắt chuyện với cậu, tớ đã thật sự rất bộp chộp lo lắng vì nhỡ cậu lại có những ý nghĩ không tốt đẹp gì về tớ. Từ ngày hôm ấy, tớ đã không bao giừo dám nói chuyện với cậu chỉ là một cậu thôi tớ cũng khong buông thả cho bản thân mình làm. Lên năm lớp 7, có một ngừoi theo đuổi cậu, và cậu đã khiến cho tớ lòng quặn lên mà đau. Cậu hé răng cừoi với người con trai ấy, cậu nói chuyện, vui đùa cùng ngừoi con trai ấy, mà đối với tớ, cái lần đầu tiên đó cậu cũng thật ngoan cố mà chẳng chịu mở lời. Rồi cuối cùng thì tớ cũng phải dùng đến quyền lực của mình mà đe dọa. Và rồi, cái cậu XiuMin ấy cũng lẳng lặng mà ra đi. Từ lần đó, tớ bắt đầu trở nên nghịch ngợm và hay pha trò hơn để được sự chú ý từ cậu. Và lần đầu tiên cậu nhìn tớ, đó chính là lúc mà tớ đang kể một câu chuyện cừoi. Cậu hé môi mình, cừoi thật tự nhiên biết mấy. Lúc đó , tớ đã nghĩ tớ là hạnh phúc nhất trên đời này. Rồi cậu cũng tự nhiên mà ra bắt chuyện với tớ, tự nhiên mà ra nói chuyện với tớ, khiến cho tớ không còn làm chủ được bản thân mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh để hét lên thật lớn trong hạnh phúc. Rồi cứ thế, tớ với cậu thân nhau hơn, rồi, đã đến ngày hôm nay. Và, trong ngày hôm nay thôi, mình luôn muốn được hỏi cậu: Cậu có thể trở thành người thương của mình được không, BaekHyun?- Baekie giờ đã ướt hai khóe mắt, ôm chầm lấy thân hình kia rồi nhẹ nhàng cất tiếng nói: Đừng bao giờ rời xa tớ được không, ChanYeol?- Không bao giờ rời xa đâu, Baekie của tớ ạ! Tớ yêu cậu nhiều lắm đấy có biết không?"

Đoạn phim ấy đã kết thúc, nước mặt cảm động có, ganh ghét có mà tất cả đều tuôn ra trong sự tác động mạnh mẹ của cái thứ thiêng liêng nào đó – tình yêu...

Cả căn phòng y tế bây h đang bị bọn hủ nó soi lòi mắt, và ChanBaek vẫn cứ thế mà ôm nhau hôn hít các thứ các thứ( Hel: vcl bọn này)

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro