Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Sau khi cất gọn sách vở của mình vào cặp, Jungkook liền lấy chổi quét lại lớp một lượt rồi đi về. Sải bước trên hành lang dưới ánh nắng chiều nhẹ, ánh nắng  chảy thành từng dòng trên gương mặt cậu. Cậu bé đáng yêu ngày nào giờ đây đã trưởng thành, giọng nói thánh thót ngày nào giờ đã vỡ tan trong quá khứ tươi đẹp, và con người hoàn toàn mới của Jungkook là một cậu học sinh đẹp trai, cao 1.70m, tóc đen óng mượt, rủ xuống khuôn mặt trắng nõn như con gái, đôi mắt to tròn, đôi môi hồng đào đỏ mọng nước, khi cậu cười, hàm răng thỏ đáng yêu đặc trưng của cậu lại hiện ra, lúc bây giờ, nhìn khuôn mặt cậu mới xinh đẹp như thiếu nữ vậy.
...
Cậu bước ra bến xe buýt quen thuộc, nơi mà cậu đã hứng nắng đã phải đến 2 năm rồi, cậu rút tai nghe ra để nghe nhạc. Cậu bật lên một bài hát yêu thích mà cậu nghe hàng ngày, đứng ngóng về phía đầu đường xa xa kia để đợi chuyến xe số 23, chuyến xe mà đưa cậu về ngôi nhà thân yêu của cậu.
...
Về đến nhà, cậu liền chạy thẳng vào nhà, gặp mẹ cậu cất tiếng chào mẹ vô cùng lễ phép:
- Con chào mẹ ạ!
Mẹ Aro của cậu bây giờ đây đã trở thành giám đốc của một công ty luật sư có vị thế trong xã hội ngột ngạt này, có thể so sánh với tập đoàn Park, tập đoàn điện tử số một Hàn Quốc.
Mẹ cậu cười hiền trả lời:
- Chào con trai của mẹ! Hôm nay con đi học vui không?
Jungkook tươi cười nói:
-  Vui lắm mẹ ạ! Hôm nay lớp con có bạn mới mà con thấy ban ấy quen quen thế nào ấy ạ! Con nghĩ là con đã gặp bạn ấy ở đâu rồi!
Mẹ cậu vừa lật con cá đang rán vừa trả lời:
- Thế à? Thôi, con lên tầng đi thay quần áo rồi sang bên nhà tập để tập võ đi con!
Thật khó tin khi một bà mẹ thành đạt nhất nhì Hàn Quốc lại đi rán cá cho con mình ăn, không sai đâu, nhà Jungkookie của chúng ta chưa từng có bóng dáng của người hầu, vì họ vẫn đang sống trong căn nhà nhỏ khi xưa vì không muốn rời đi vẻ ấm cũng nơi đây...
...
Jungkook thay một chiếc quần tập võ màu trắng, mặc chiếc áo trắng và đeo đai của mình rồi chạy ra cửa, không quên chào người mẹ của mình. Đến nơi tập, thầy dạy võ của cậu liền giới thiệu với cậu một người tập mới vì cậu đã luyện tập rất lâu và đã trở thành một người trợ giảng của thầy cũng như là người cùng thầy hướng dẫn cho những người mới tập. Người mới đến hôm nay lại chính là người mà Jungkook rất quen mà cậu không biết, cậu bạn mới đến hình như cao hơn Jungkook một chút, với lại nhìn hình dáng này của Người bạn mới khá là quen nhưng không thể nhớ ra vì chưa nhìn thấy mặt...
...
Jungkook tiến lại gần cậu bạn chưa thấy mặt kia:
- Chào cậu! Mình làm quen nhé!
Cậu mỉm cười thật tươi, nhưng cậu bé kia lúc quay đầu lại khiến cho Jungkook đơ người ra một lúc. " Đó chẳng phải là Taehyung sao?", cậu vừa nghĩ vừa cất tiếng chào hỏi:
- A! Bạn là Taehyung à! Chào bạn! Mình cũng không ngờ lại gặp lại bạn ở đây!
Taehyung định mỉm cười với cậu bạn xinh trai của mình nhưng mà có điều gì khiến cậu không thể nào mà nhấc mép của mình lên mà cười với cậu. Mà từ cái lúc thầy giáo nói với cậu về Jungkook , cậu đã từ lúc nào mà thầm lặng trong lòng mình coi HyunMin đáng yêu kia là người bạn của mình.
...
Tiếng thầy dạy võ vang lên:
- Nào! Chúng ta bắt đầu luyện tập thôi!
Jungkook và Taehyung vừa nghe thấy tiếng thầy nói xong, liền theo nhau ra chỗ trông để bắt đầu luyện tập. Và cũng chỉ có Jungkook là người hướng dẫn cho Taehyung . Taehyung thấy người bạn bé nhỏ của mình liền phần nhỏ nào đó mà coi thường, liền ra vẻ như thách thức cậu "trợ giảng" kia. Cậu trợ giảng như cũng không ngại gì mà tung cước, đá cho tên bạn mới kiêu ngạo một cước. Không kịp trở tay, cú highkick vừa rồi của Jungkook đã khiến cho Taehyung mắt chữ A mồm chữ O mà ngã nhào xuống sàn gỗ cũ đã chi chít vết xước. Hình như cậu bé Taehyung "to xác" của chúng ta đã coi thường chú thỏ trắng bé nhỏ kia rồi! Thật vậy, ngay sau đó Jungkook cũng thấy mình đã hơi quá tay liền chìa tay ra mà đỡ cậu bạn học kia của mình đứng dậy rồi nói:
- Vậy cậu cũng đã học võ rồi nhỉ? Mình thấy cậu biết cách để đỡ thân khi ngã để không gây chấn thương?
Đúng vậy, Taehyung đã học võ được một thời gian, nhưng cũng chỉ bằng 1/2 thời gian mà Jungkook đã học. Bọn họ tập võ xong, nhìn lên đồng hồ cũng đã thấy hết buổi tập. Ngay lúc đó, thầy cất tiếng:
- Đã hết giờ rồi! Hôm nay chúng ta đã luyện tập rất chăm chỉ! Tất cả về nhà ăn cơm thôi!
Mọi người đều chào tạm biệt nhau rồi đi về. Taehyung và Jungkook cũng vậy, họ chào nhau rồi đi về, và lần này cũng vậy, Taehyung đã đi về trước Jungkook . Trong lúc uống nước, Jungkook liếc xuống đất liền thấy một cái gì đấy lấp lánh. Cậu cúi người xuống rồi nhặt lên:
- Là dây chuyền sao? Chắc là của Taehyung . Mai đến phải trả cho cậu ấy mới được!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro