Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..................Mọi người ơi, có nhiều lỗi quá không biết đã soát hết chưa, nếu còn mong mọi người thông cảm,con Lin nó nhầm.................

Con Lin kia m cứ liệu hồn con ạ -_-

mệt quá up nốt cái này thôi ai đọc thì đọc nhé, còn đang đinh tăng một lượng view nữa mới up tiếp cơ, nhờ mọi người giới thiệu nhé, au đi làm Lý đây, nhiều bài quá..T.T

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taehyung sau khi về nhà dì Lee thì không phải nghe tiếng mắng chửi của mẹ kế nữa, cũng không mỗi ngày đều chịu đòn roi của bố, hơn nữa ở đây còn được dì Lee chăm sóc, yêu thương nhưng dì bận nên đi suốt không mấy khi ở nhà. Cả ngày anh chỉ đi học rồi về ăn cơm, rồi chơi và đi ngủ, còn tên Park Jimin không hiểu sao lúc nào mặt mũi cũng lầm lũi, cả ngày chả mở lời câu nào nên về cơ bản cuộc sống của Taehyung cơ bản không có gì thay đổi, tẻ nhạt và bình yên hơn.

Hôm nay là chủ nhật, sau khi đánh một giấc đến tận 10 giờ sáng, Taehyung cuối cùng cũng chịu thức dậy. Anh uể oải đi vào nhà vệ sinh và đến tận nửa tiếng sau mới vác mặt xuống nhà, chắc ngủ trong nhà vệ sinh luôn quá. Hiện tại vì mới chuyển đến nên Taehyung đang ngủ cùng phòng với Jimin mà sáng ra đã không thấy Jimin đâu rồi. Xuống đến nhà, Jimin đang ngồi chơi game, thấy có tiếng động thì quay đầu lại, nhìn thấy taehyung thì tiếp tục chơi game. Taehyung đi đến ghế sofa ngập ngừng hỏi Jimin:

- Em ăn sáng chưa ?

Đáp lại Taehyung chỉ có tiếng âm thanh từ trò chơi mà Jimin đang chơi. Taehyung thấy Jimin không có vẻ muốn trả lời liền đứng dậy và nói:

- Nếu em ăn rồi thì thôi. Anh ra đầu ngõ mua đồ ăn. 

Nói rồi Taehyung đi ra cửa trong khi Jimin hầu như chẳng để tâm đến những gì ông anh mình nói. Taehyung mở cánh cửa gỗ màu trắng, chào đón anh là nhưng tia nắng trưa ấm áp chứ không gay gắt và khung cảnh xanh mát của khu vườn nhà dì Lee. Đi dọc theo phiến đá trắng dẫn ra cổng chính, Taehyung rút tai nghe ra đeo vào, cảnh đẹp đến đâu anh cũng không có sở thích ngắm. Vừa đẩy cánh cổng chính thì một giọng nói lảnh lót vang lên:

- Con biết rồi mà. Con sẽ mua trứng và rau xà lách theo đúng mẹ yêu cầu, không nhầm thành cam với rau muống như lần trước nữa đâu mà.

Taehyung nhận ra giọng nói này khá là quen. Nhìn về nơi phát ra giọng nói đấy, Taehyung thấy Jungkook đang tí ta tí tởn cầm ví chạy đi mua đồ. "Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà" Taehyung thầm nghĩ. Jungkook thấy Taehyung nên cong đít chạy lại chỗ anh:

- Cậu theo dõi tớ phải không? Tớ biết mà, hí hí, không phải giấu! ( Hel: Dạ vâng Kook đã biết tự thủ?)

- Đồ hâm! Nhà tôi ở đây thì việc tớ có mặt ở đây là tất nhiên, có hâm mới đi theo dõi cậu, đồ ảo tưởng.

- Thì ra nhà cậu ở đây sao. Tớ ở đây lâu rồi mà sao không biết?

- Tôi mới chuyển đến hôm qua. Mà cậu cũng ở đây à?

Taehyung gật đầu một cái rồi lườm JungKook một cái.

Jungkook vừa nói vừa chỉ tay vào ngôi nhà với cánh cổng là những cành hoa hồng bện vào bên cạnh.

- Vậy chúng ta là hàng xóm à?

- Cậu không thích à? Hứ! Tôi cũng chả thích đâu! Vậy là ngày nào cũng phải nhìn mặt đáng ghét của cậu, ở trường đã thấy khinh người rồi bây giờ về nhà cũng không tha. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Jungkook nói mà cái môi cứ bĩu ra, trông thật đáng yêu nha!

- Chứ cậu tưởng tôi thích lắm chắc. Mới sáng ra đã thấy mặt cậu ,cậu nghĩ chắc tôi vui lắm cơ í! Hứ!!!.

- Không thèm nói nữa, quá thiếu muối!. 

Jungkook ngúng nguẩy bỏ đi. Taehyung cũng không còn hứng nữa liền đi vào nhà, đóng sầm cửa lại khiến Jimin giật mình nhảy tót lên ghế, trông như con mèo bị dẫm đuôi. Rồi đi vào bếp kiếm đồ ăn, dù sao cũng thể vì cậu ta mà bỏ bụng đói được.

__________

Tối đến, đang ngồi nghỉ ở phòng khách với dì Jeon và Jimin thì tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên. Dì Lee hồ hởi ra mở cửa:

- Chắc là Jungkook đến đấy.

Jimin thì vui vẻ hẳn ra mặt, tí ta tí tởn cong đít lên theo mẹ ra cửa đón Jungkook. Chỉ có Taehyung là ngồi đần thối  trên ghế sofa, tự hỏi mình và Jungkook có nợ nần kiếp trước hay sao mà dính như phết 502 thế. 

Jungkook chào dì Jeon thật to và nhanh chóng quàng vai Jimin đi vào nhà, trên tay còn cầm một (cơ) số sách vở. Ngay lập tức thấy Taehyung mặt Jungkook đen như não khỉ, sao anh ta lại ở đây chứ. Dì Lee vội giới thiệu:

- Taehyung, đây là Jungkook, thằng bé là hàng xóm nhà mình. Tối chủ nhật dì hay nhờ nó sang dạy kèm Jimin môn Tiếng anh. Jungkook học giỏi lắm, đứng đầu lớp cơ. À mà, Jungkook học cùng trường cháu đúng không?

- Cháu biết rồi ạ.

- Hai đứa biết nhau à?

- Không ạ!!

Cả hai đồng thanh nói và Jungkook kéo Jimin nhanh chóng đi lên tầng, nói vọng xuống với dì Lee:

- Cháu lên trước đây ạ. JImin nói có bài muốn hỏi cháu gấp.

Taehyung cũng hậm hực ngồi phịch xuống ghế sofa, với lấy cái điều khiển tivi ấn liên tục. 

Lên đến phòng Jimin, Jungkook liền đóng mạnh cửa. Jimin thấy bạn giận liền hỏi:

- Cậu quen anh ấy à ?

- Không thèm quen tên đáng ghét đó. Nào Jimin lấy sách vở ra nào, chúng ta học thôi.

- À. ừ được thôi.

Jimin cười íu thấy tổ quốc với Jungkook, khác hẳn thường ngày, kéo Jungkook ngồi xuống ghế, lấy sách vở đặt lên bàn. Hai người bắt đầu học.

Một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra, Taehyung ngại ngần bước vào. Jungkook quay ra cười khinh bỉ:

- Cậu cũng có bài khó cần hỏi tớ sao. 

- Không thèm hỏi cậu, có khó đến đâu cũng không hỏi cậu. Mà đây là phòng tôi tôi không được vào chắc.

- Ờ thì cậu cứ vào đi, không ảnh hưởng đến tớ.

Taehyung bật đèn bàn học lên và ngồi xuống lấy sách vở ra chuẩn bị bài ngày mai. Nhưng hai người kia cứ nói chuyện to nhỏ, còn cười như Annabelle nhập như thế thì ai mà học được. Taehyung tức giận quay lại nói:

- Hai người tâm tình nhỏ thôi cho tôi học bài với.

"Mồm của tớ là cha mẹ sinh ra, có phải là mồm tớ mướn cậu đâu mà phải im! Ơ hơ hơ!!": JUngkook nói. Taehyung tức mà không làm được gì liền quay lên làm bài tiếp. Một lúc sau, xong xuôi bài tập, Taehyung vứt vở lên bàn, với cái điện thoại nhảy lên giường. Jungkook thấy thế nói:

- Úi giời! Con lợn ở đâu mà nặng thế nhỉ, khéo mấy giây nữa giường và đất ôm nhau đến nơi rồi! Mà Jimin này cũng muộn rồi, tớ về đây. Ngủ ngon nha. Mai gặp lại.

Jimin cùng Jungkook đi xuống nhà, để lại Taehyung vui mừng đến nỗi cười ngoạc mồm ra vì cậu ta đã về.

___________________________________

Hihi pắn sao cho bọn mình với... Truyện đầu tay mà, ủng hộ nhaaaaaaaa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro