Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời thực sự đã quá trớ trêu khiến Tae phải gặp Kook ở chốn này. À mà thôi, không nói nhiều nữa cùng vào truyện nào. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...

Vậy là đã một học kì lớp 8 trôi qua, và JungKook thì vẫn cứ vui vẻ mà sống. Thật vậy, cậu bé này còn có thể thân hơn một chút với TaeHyung nữa, nhưng cũng chỉ được gọi là thân hơn một chút thôi, cũng không phải là quá thân đến mức mà ôm nhau hay huống chi là đụng chạm nhau... Thật ra, cái thân này cũng chẳng được coi là thân đâu, chính thế mà Tae và Kook cũng chì là có một mối quan hệ tốt hơn thôi, ví dụ như là không cãi nhau loảng choảng như mấy bà đánh ghen nữa mà bây giờ lại còn thỉnh thoảng rủ nhau đi ăn kem chẳng hạn. Nói thật chứ còn lâu mới đến bước ăn kem, ăn bơ của nhau còn chưa ăn hết ý... TaeHyung thì cuối cùng cũng để cho Kook dạy cho mà học Tiếng Anh, và còn một điều chưa bao giờ được tiết lộ nữa là Tae học rất rất rất rất rất KÉM văn học, đặc biệt là phần văn học chữ Hán, bởi vì não của TaeHyung cứ như chỉ được lập trình để giải toán ý, nên chỉ học tốt các môn tự nhiên nếu không muốn nói là vượt trội. Còn JungKook thì lại trái ngược với TaeHyung. Hoặc cũng không trái ngược lắm đâu... Đã từng có một câu hỏi được đặt ra trong lớp: JungKook nó ăn cái gì mà luôn đứng đầu khối tất cả các môn thế???.

...

Hôm nay là một ngày nắng. Và vẫn theo cái chu kỳ ấy, à không, cũng có một chút khác đấy. BaekHyun cùng ChanYeol sang nhà JungKook để gọi cái con tổ tông nhà lười kia dậy. Và hôm nay lại là một màn thời gian chạy đua với Kook, à nhầm, Kook chạy đua với thời gian... Nào là thước kẻ đâu rồi, nào là vở sinh đâu rồi, vân vân và mây mây... Và lại thêm một màn rượt nhau trên cầu thang... Một đứa thì ôm mông mà chạy, một đứa thì... chân cứ đá đá ra đằng trước... Í CHẾT!!!!! Bạn Dẹo đang ở dưới nhà! Chết rồi! Mất hình tượng hót boi thủ khoa kun ngầu rồi... Nói thẳng ra thì vẫn chưa mất đâu, hình tượng thì nó vẫn còn bám như tờ rinh ý, phải có "ngoại lực" tác dụng lên thì mới xảy ra biến cơ... Tiếng mẹ Kook lại gào lên "thảm thiết":

- JUNGKOOK! MƯỜI BA TUỔI ĐẦU RỒI ĐẤY! 

Và đến tận 5 phút sau, Kook mới an tọa trong phòng ăn rồi ngồi ăn nhồm nhoàm. Và kể từ khi mà BaekHyun và ChanYeol tỏ tình với nhau thì bây giơ cả hai đứa đều đến nhà của JungKook để ăn sáng. Ăn sáng xong, mẹ Aro ra lấy xe oto để chở cả ba đứa tới trường, không như mọi hôm, 3 đứa lếch tha lếch thếch đi xe buýt. Nhưng mà hôm nay mẹ cậu lại hứng lên và, đưa cả ba đứa đi chỉ vì mẹ thích. Cả ba đứa đều thích đi xe mẹ vì trên xe mẹ có một dàn loa quẩy, bật lên thì ôi thôi rồi, phê không tả được. Và hôm nay đã có một list nhạc đã được chuẩn bị và đang chờ được bật trên xe... Tuy nhiên vừa định bật nhạc thì có một cơn giông đùn đùn kéo đến, tương lai âm nhạc liền xám xịt lại...

Thật vậy, người ta có câu: Phải cùng bầy mới quẩy được, tuy nhiên khi vừa ra khỏi cửa, 4 người nhìn thấy đầu tiên chính là cái nhìn ảm đạm của TaeHyung và nụ cười thân thiện của dì Lee. Vâng, ngay sau đó, dàn loa đã không được hoạt động chỉ vì dì Lee nhờ mẹ JungKook chở đứa cháu của mình tới trường... Ở trong xe, một người thì trầm mặc mà nhìn ngắm ra phía ngoài cửa sổ còn có ba người thì bởi cái lý do là cảm xúc không được thăng hoa nên mặt xị ra như phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Ấy chết rồi, không biết Tae có sống qua hết ngày hôm nay không... Và bọn họ đã bắt đầu trả thù. TaeHyung ngồi sau ghế phụ lái, chính là ngồi phía sau JungKook nên bị cậu ngả ghế làm cho không còn có một chỗ nào để cựa quậy. Tình trạng lúc này thì mặt Kook thăng hoa còn mặt Tae thì bế tắc... Tiếp theo, bạn BaekHyun ngồi ở giữa, tức là bên trái là ChanYeol còn bên phải là TaeHyung, bắt đầu lấy nước ra uống. Hình như không nghĩ đến hậu quả nên đã tu nước, mồm ngậm đầy nước mà ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ: OA, trời trong xanh quá! Tuy nhiên tình hình lúc này chính là có một chiếc xe giao hàng, là một chiếc xe máy giao hàng có màu đỏ như mào gà, tạt đầu ô tô đang đi với vận tốc 50km/h. Chính là 50 đấy nha! Và, 'kít' một cái, toàn bộ nước trong mồm BaekHyun phun thẳng vào mặt của TaeHyung, và như vừa được gột rửa vào một buổi sáng trong lành, TaeHyung đã cảm thấy mình bị tổn thương khi vừa bị phun nước vào mặt mà cũng vừa bị chèn ép không thương tiếc, và có ai hay, TaeHyung đã tự nhủ với mình rằng sẽ không bao giờ đi chung với máy ngừoi này nữa. Đến trường, mẹ JungKook mới lên tiếng:

- Nào đến trường rồi còn không mau mà xuống, mông mọc rễ rồi sao?

- Dạ Dạ chúng co xuống ngay đây ạ!

Và một ngày mới lại bắt đầu với những tiếng nói chuyện râm ran, với nhũng bóng cây âm trầm, với ánh nắng dịu nhẹ chảy dài trên nền đất... Nhưng, chỉ khi bốn người vừa bước vào trường, bọn họ liền ba chân bốn cẳng mà chạy lên lớp cho nó kịp giờ, không lại bị thầy giáo mắng cho sấp mặt... Và họ đã thành công chưa, chính họ cũng không biết, nhưng tất cả học sinh đề biết rằng trong ngày hôm đó có bốn học sinh chạy thẳng vào lớp, ba người thì đổ mồ hôi còn một người thi lấy khắn để lau mặt và lau đầu vì không biết do ai té nước vào, và lúc họ bước vào lớp chính là lúc 1 phút trước khi họ ra ngoài đứng cả tiếng đồng hồ. Nhưng không, hình như không phải 4 người, mà chỉ có hai ngừoi bị ra ngoài đứng, chính là ChanYeol và TaeHyung. Còn hai ngừoi kia sao? Ngay lúc trước khi chuông vào lớp vang lên, ChanYeol liền tốt bụng mà đứng lại lấy chiếc khăn trắng tinh mà cậu định dành để lau mồ hôi khi đá bóng cho TaeHyung lau mặt nhưng không hiểu sao, tìm mãi không thấy, tìm một hồi thì mới nhớ là để trong tủ đồ. ChanYeol chạy đến tủ đồ rồi lấy khắn, nhanh như cắt đưa cho TaeHyung mà lau lấy lau để. Và cuối cùng, khi vừa bước vào lớp đã thấy BaekHyun và JungKook ngồi yên vị trên ghế còn hai người kia thì bị thầy giáo lườm, rồi cả hai tự động ra ngoài đứng mà không cần nói lời nào...

...

Tiếng chuông giờ ăn trưa đã đến. BaekHyun quay sang hỏi JungKook:

- Yassssss! Đi ăn cơm thôi!

Chả cần sự đồng ý của ai mà ChanYeol từ đâu tới đã kéo BaekHyun chạy đi mất, chỉ để lại JungKook một mình bơ vơ lạc trôi giữa lớp học... JungKook liền phát hiện ra một sự thật rằng, hôm nay cậu cầm nhầm túi đựng giấy ăn thành đống tiền mà hôm qua bỏ lại trên bàn, khiến cho bây giờ cậu không còn một xu dính túi. A, không phải, còn có một đồng xu trong túi quần của cậu... Bắt đầu đi moi móc tiếp đủ chỗ trong người, thì hôm nay cậu có duy nhất độc một đồng xu ấy. Mà cái đôi ChanBaek kia chắc chắn chúng nó đã trốn giám thị và bảo vệ để đi ra ngoài cổng trường rồi, nên bây giờ cậu cũng bất lực vì kể cả gọi điện báo cháy nhà chưa chắc đã nghe máy đâu. Cậu lại quay về chỗ của mình, và cúi gằm mặt xuống. Ngước mắt lên trong lớp giờ đã vắng bóng gần hết chỉ còn lại đúng hai ngừoi là JungKook và TaeHyung. Cậu đành phải bắt chuyện với TaeHyung:

- Taehyung này!

Taehyung nghe thấy vậy liền vẫn cắm cúi mặt mũi xuống, rồi đến câu thứ ba của Jungkook thì Taehyung mới chịu ngẩng cái đầu nặng nhọc của mình lên mà quay xuống, nói một câu cộc lốc:

- Cái gì vậy?

- Cậu có thể mua cho mình bữa ăn trưa hôm nay được không vậy, mình quên mang tiền rồi!

Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Jungkook mà Taehyung cũng mềm lòng, liền đứng dậy và lấy tay đỡ Jungkook đứng dậy và dắt đi. Nếu có ai mà thấy được cảnh này thì chắc chắn họ sẽ chỉ liên tưởng đến một cặp đôi duy nhất, Chanyeol và Baekhyun. Thật sự họ rất giống một đôi yêu nhau. Từ tốn mà nhận thức được điều này có chút nào đó có vấn đề,mà lại còn khá nhạy cảm nữa, khiến cho Jungkook liền nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi tay Taehyung rồi đi tiếp xuống nhà ăn đang chật ních người. Thấy vậy, Taehyung cũng có một chút hụt hẫng ở trong lòng vì đã chủ động nắm tay rồi lại còn bị cự tuyệt một cách nhẹ nhàng như thế... Nhưng TaeHyung nào đâu có biết, có một người nào đó đi bên cạnh mình mà mặt lại đỏ hết cả lên, trông đáng yêu hết mực...

...

------------------------------------------

Mọi người ơi comment và vote đi nhé. Ủng hộ au-s với^^

Qua cmn sinh nhật Đường mới up đc...

Máy mình toàn ảnh Đường tóc hồng thuiiiiiii...... -_-

Đây là Đường... Đường thích màu hồng...

Trịnh trọng shin lỗi Đường rằng thì là mà bận ôn thi sấp mặt l nên không up được mừng sinh nhật...

--------•—–—•----------------•—–—•----------------•—–—•----------------•—–—•----------

Đường tầm chap 15 lên thớt nhé... Đón đọc...

Các bạn thấy ChanBaek có gì lạ không???? Tìm ra đi. Trong chap này có một tình tiết ẩn của ChanBaek đấy... Đoán đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro