[LONGFIC] We Need Each Other... [Chap 6.1 - 6.2], JeTi | Update 22.11.2011

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6 - 1

Seoul về đêm thật tĩnh lặng, bầu trời lấp lánh những ngôi sao. Xa xa, những chung cư cao tầng đều đã sáng đèn. Jessica đang nằm trên chiếc giường king – sized màu trắng, mắt nhắm nghiền, mồ hôi nhễ nhại, tay nắm chặt vào tấm ga trải giường. Khuôn mặt thể hiện rõ sự căng thẳng cực độ, chắc hẳn đây không phải là một giấc mơ tốt lành.

---------Jessica’s Dream---------

Jessica bước từng bước trong khoảng không vô định. Cô không biết mình đang ở đâu, nên đi hướng nào. Trước mặt chỉ là một màu đen vô nghĩa, hướng nào cũng như hướng nào. Quay sang phía bên trái, Jessica phát hiện ra một đốm sáng. Một đốm sáng nhỏ nhoi, le lói giữa nền màu đen ảm đạm. Không ai mach bảo, Jessica rảo bước tiến về phía đốm sáng. Đốm sáng đó lớn dần, lớn dần và xóa tan khoảng không màu đen đó.

“Chói mắt quá! Đây là đâu?”

Mùi gỗ mới của sàn nhà, hòa quyện với mùi sơn của những bức tường, chắc hẳn đây là một căn phòng vừa mới xây. Những cơn gió đem theo không khí trong lành lùa vào căn phòng khiến Jessica cảm thấy thật khoan khoái, cảm giác rất quen thuộc. Đôi tai Jessica bắt đầu cảm nhận những âm thanh trong căn phòng, tiếng piano réo rắt, giọng nữ trong trẻo đang luyện thanh, chắc hẳn người hát có tuổi đời còn rất trẻ. Chớp mắt để quen dần với ánh sáng, Jessica dần nhìn thấy cảnh vật xung quanh.

“Đây là phòng luyện thanh của SM?” – Jessica tự hỏi bản thân mình khi nhìn thấy logo của SM Entertainment treo trong căn phòng

Bao quát một lần nữa, Jessica nhìn thấy hai người đang đứng bên cạnh một cây piano lớn. Chàng trai trong chiếc áo sermi trắng, tay sắn tới tận khuỷu, đang lướt những ngón tay điêu luyện trên phím đàn. Cô nhóc bên cạnh mặc trên mình chiếc váy trắng đáng yêu đang ngân nga những nốt trong bản nhạc. Nheo mắt để nhìn rõ hơn nữa, Jessica vẫn không thấy được khuôn mặt của chàng trai kia, nhưng về phía cô nhóc, Jessica đảm bảo 100% rằng đó chính là cô, cho dù có thấp và trông trẻ con hơn một tẹo…

- Không được! Em phải lấy hơi bằng bụng nữa, chứ không phải bằng mỗi cổ họng. Lại đi! – Giọng chàng trai đầy nghiêm khắc nhưng hết sức ấm áp

- Một lần nữa! Sử dụng cơ hoành ấy – Vẫn tiếp tục là một lời khiển trách

- Ngân dài nốt cuối ra, Soo Yeon. Đó là điểm nhấn của câu hát. – Một lời khuyên được đưa ra, chàng trai lấy bản nhạc của cô nhóc rồi cẩn thận đánh dấu lại. Một người chỉ, một người nghe. Chẳng mấy chốc hai người đã hoàn thành xong bài tập căng thẳng đó. 

“Tại sao mình không nhớ được người đó là ai nhỉ?” – Từ nãy tới giờ quan sát sự việc, Jessica vẫn không nhớ được một chút nào về chàng trai kì lạ đó

- KangTa oppa, em muốn naengmuyn cơ! – Nhóc Jessica nũng nịu, kéo áo của chàng trai khi buổi tập kết thúc

- Xin lỗi, Yeonnie à… Oppa còn có buổi họp với Giám đốc ngay bây giờ.

- Không chịu đâu ~~~~ - Cái giọng aegyo đầy nhão nhoét đó của “Jessica bé” khiến cho “Jessica lớn” cũng phải bất ngờ “Mình mà cũng có lúc như vậy sao?”

- Khi nào rảnh, oppa sẽ bù cho em nhé! – Chàng trai xoa đầu Jessica – Em cũng biết mà, sau khi debut, oppa chẳng có thời gian rảnh rỗi mấy!

- Hing~~~ Không chơi với oppa nữa… Dỗi rồi! – “Jessica bé” chun mũi, hậm hực rồi dậm chân bước ra khỏi căn phòng

- Thật là…

---------End Jessica’s Dream---------

Jessica bật dậy khỏi giường, thở hổn hển. Gió từ bên ngoài lùa vào, làm tung bay tấm rèm màu trắng bên cửa sổ. Điều hòa lại nhịp thở của mình, Jessica đứng dậy, tiến tới bên cửa sổ rồi kéo những tấm kính lại. Sau đó, cô đi xuống bếp, lấy cho mình một cốc nước lạnh. Những lúc như thế này, chỉ có một cốc nước lạnh mới khiến bản thân trở nên tỉnh táo.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? KangTa là ai? – Jessica tự độc thoại với bản thân

Có lẽ đêm nay lại là một đêm mất ngủ…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng luyện thể lực, SM Entertainment…

Nếu dùng từ ngữ để diễn tả, có thể nói Jessica đang luyện tập như điên trong phòng. Từ 7 giờ sáng, khi mà phòng tập vừa mở, Jessica đã lao thẳng vào đây, thay đồ rồi chăm chú với bài tập gập bụng của mình. Vì thế, đừng hỏi tại sao, trong màn trình diễn ca khúc dance Step by Step, fan hâm mộ lại hò reo điên cuồng trước cơ bụng quyến rũ của Ice Queen. Sau hơn một tiếng đồng hồ gập bụng, Jessica chuyển sang bài tập chạy bộ. Jessica tập thể dục nhiều tới nỗi mà huấn luyện viên phải ra nghiêm giọng nhắc nhở:

- Jessica, em đang tập luyện quá sức đấy!

- Em… vẫn còn… tập được… - Jessica trả lời ngắt quãng

- Nghe cái giọng của em kìa. Em là Thần tượng Quốc dân, nên biết quý trọng bản thân mình – Huấn luyện viên tiến tới tắt chiếc máy tập chạy – Bây giờ thì rời phòng tập đi, tôi không muốn bị Giám đốc Kim xuống tận đây khiển trách và cắt viện trợ của phòng tập đâu.

Jessica ngán ngẩm bước xuống chiếc máy. Khi huấn luyện viên đã nói như vậy, chắc hẳn ông ấy không đùa. Dù sao thì huấn luyện viên của cô cũng là người khá nghiêm khắc. Jessica bước vào phòng tắm, vặn vòi nước để cho dòng nước nóng chảy trên cơ thể mình. Cô muốn thật sự tỉnh táo, việc thức trắng gần như cả một đêm đã rút cạn kiệt sức lực của Jessica. Tắm xong, Jessica thay bộ đồ mới và đi ra thang máy, tiến tới phòng Giám đốc Kim để nhận lịch biểu diễn và kí các giấy tờ liên quan:

- Lịch trình tuần này của em thế nào? – Jessica lên tiếng hỏi khi bước vào phòng Giám đốc

- Anh định chốc nữa gửi cho Yuri nhưng em đã tới đây rồi thì xem luôn đi – Hee Chul đưa cho Jessica một tờ giấy, bên trên có in logo của SM Entertainment

- Có vẻ không nhiều lắm – Jessica uể oải đáp lại – Em nghĩ rằng khi comeback, lịch quay của mình sẽ kín cả tuần chứ không phải là có thời gian rảnh rồi, chơi bời như thế này…

- Thực ra thì các lời đề nghị gửi tới cũng nhiều – Hee Chul trả lời – Nhưng anh đã bảo Yuri từ chối hết rồi. Tình hình sức khỏe của em có vẻ không ổn lắm cho nên anh chỉ nhận các buổi diễn ở Inkigayo, Music Bank, Music Core và nếu có thể thì thêm M!Countdown thôi.

- Em vẫn ổn mà – Jessica chối lại – Không cần cắt giảm lịch diễn của em như thế.

- Nếu em ổn thì em đã chẳng ngồi đây với quầng thâm trên mắt – Hee Chul đáp lại – Đừng cãi lời anh. Anh không muốn bị coi là Giám đốc bóc lột sức lao động của ca sĩ đâu. Tốt nhất, hôm nay em nghỉ tiếp đi. Mọi chuyện công việc, anh sẽ bàn với Yuri.

Jessica rời khỏi phòng Giám đốc với tâm trạng uể oải. Cô quyết định xuống phòng máy của Công ty, tìm hiểu thêm về KangTa, cái tên đã ám ảnh cô từ tối hôm qua tới giờ. 9.30 AM, phòng máy cũng không đông lắm. Những thực tập sinh vẫn có tiết học của mình vào lúc này, những nhân viên vẫn đang tập trung cao độ với công việc của họ. Chọn cho mình một chiếc máy trong góc, Jessica nhập chữ KangTa làm từ khóa trong bộ phận tìm kiếm dữ liệu của SM Entertainment.

Nghệ danh: KangTa

Ngày sinh: 10/10/1979

Ngày debut: 20/02/2001

Ngày giải nghệ: 18/04/2001

Ca khúc nổi bật: No More Than My Dream

Rê chuột click vào bài hát đang hiển thị, một giai điệu quen thuộc vang lên. Là ca khúc trong chiếc CD của thực tập sinh Ahn Chihuyn mà cô nghe hôm trước. Vẫn là tiếng piano đó, vẫn là giọng hát trầm ấm đó. Lẽ nào, chàng trai xuất hiện trong giấc mơ hôm qua của Jessica và Ahn Chihuyn là một người? Một điểm kì lạ nữa, thời gian debut và ngày giải nghệ chỉ cách nhau có gần 2 tháng, mà ngày giải nghệ lại trùng với sinh nhật của Jessica nữa. Chuyện gì đã xảy ra với người này? Thực sự mọi thứ đều rất bí ẩn.

Jessica sử dụng công cụ tìm kiếm để tra thêm thông tin về KangTa trong hệ thống dữ liệu của SM Entertainment. Nhưng lúc nào cô cũng chỉ nhận được dòng chữ “Không tìm thấy dữ liệu về KangTa trong bất cứ tài liệu nào”. Cảm thấy khó chịu trước hệ thống tìm kiếm của SM Entertainment, Jessica quyết định truy cập vào Internet để sử dụng Google search, công cụ tìm kiếm khá thịnh hành trong thời buổi hiện nay. Tuy nhiên, bằng một phép màu nào đó, dường như tất cả các dữ liệu liên quan tới ca sĩ này đều không tồn tại. Jessica tự hỏi, không biết chuyện gì đã xảy ra nữa… Một lần nữa, cô quay lại tìm kiếm thông tin về KangTa trong dữ liệu của SM Entertainment, lần này thì từ khóa “KangTa” còn không tồn tại trong hệ thống. Chắc hẳn ai đã xóa chúng đi khi Jessica tìm kiếm thông tin trên Google.

- Mọi chuyện càng lúc càng kì lạ…

Jessica mệt mỏi, lấy hai tay bóp trán. Những sự việc kì lạ thường kích thích trí tò mò của con người lên tới đỉnh điểm và hiện giờ Jessica là một trường hợp như vậy. Cuối cùng, sau gần hai tiếng mò mẫm với chiếc máy tính, Jessica quyết định bỏ cuộc, dù sao ngoài mấy cách nhập từ khóa để tìm kiếm, cô thực sự mù tịt về tin học. Jessica đứng dậy rời khỏi công ty, cô quyết định bước vào một cửa hàng pizza gần đó, bây giờ đã là giữa trưa.

Sau khi gọi món, Jessica chọn cho mình một chiếc bàn trong góc, nhâm nhi tách cacao ấm áp và ngắm nhìn mọi người đi lại thông qua những tấm kính lớn ngăn cách nhà hàng với con phố tấp nập bên ngoài. Có vẻ đây là một nhà hàng được ưa thích, khách ra vào nườm nượp. Tuy nhiên Jessica cũng chẳng lo bị phát hiện bởi lẽ, mỗi bàn ăn được ngăn cách với nhau bởi một bức tường thấp tạo sự riêng tư, cô lại ngồi ở bàn trong góc, chắc hẳn lại càng ít người để ý. 

Nhưng người tính sao bằng trời tính, nếu hôm nay Tiffany không phải vừa lĩnh tiền thưởng từ bài báo hôm trước, cô đã chẳng nhọc công bắt taxi đi từ tòa soạn tới tận quán ăn này để thưởng thức món pizza cheese thơm ngon, béo ngậy và Jessica thì cũng không bị nàng paparazzi tài năng phát hiện.

- Không ngờ Soo Yeon ssi cũng thích đến những nơi như thế này – Tiffany thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện Jessica

- Rất vui khi gặp lại Tiffany ssi ở đây – Jessica mỉm cười đáp lại – Khoan đã, Soo Yeon ssi… Chẳng lẽ…

Jessica nhớ lại cuộc gặp của mình và Tiffany ở quán ăn nhanh hôm nào. Chỉ duy nhất hôm đó, Jessica tự giới thiệu mình là Soo Yeon bởi lẽ lúc đó vẻ ngoài của Jessica có phần nào luộm thuộm, không hào nhoáng như hình ảnh Idol quốc dân của mình. Còn bây giờ, với trang phục của Marc Jacobs: quần bó sát, áo thun trắng bên trong và áo khoác da sắn tay bên ngoài, kèm theo đôi giày cao cổ nữa; nếu không nhận ra trước mặt bạn là ca sĩ thần tượng nổi tiếng Jessica thì hoặc là bạn không nhìn thấy cô ấy hoặc là vốn hiểu hiểu biết về ca nhạc của bạn quá hạn hẹp.

- Đương nhiên hôm đó tôi chắc chắn người mình gặp là ca sĩ Jessica – Tiffany trả lời – Tuy nhiên do Jessica ssi không muốn lộ danh tính của mình nên tôi tôn trọng quyết định đó.

- Nhưng làm sao Tiffany ssi biết được? – Jessica tò mò hỏi lại – Nếu như không nhầm thì hôm đó tôi mặc thường phục, cũng không trang điểm nữa mà.

- Công nghệ make-up cũng như phẫu thuật thẩm mĩ của Hàn Quốc chưa đạt đến độ có thể sao nguyên bản chính đâu – Tiffany trả lời lại – Cho nên dù có nói thế nào, tôi vẫn nhận được đó là Jessica ssi. Đó là trực giác của một nhà báo.

- Thú vị thật – Jessica nhận xét, thực lòng không hề có chút khó chịu nào – Tiffany ssi có quan hệ rộng rãi trong giới truyền thông không?

- Tại sao Jessica ssi lại hỏi như vậy? – Tiffany thoáng bất ngờ trước câu hòi thay đổi chủ đề của Jessica. Cô bắt đầu cẩn trọng trước những lời nói của mình

- Chỉ là tôi muốn nhờ Tiffany ssi tìm kiếm hộ một ít thông tin – Jessica đưa ra đề nghị

- Tại sao tôi nên giúp Jessica ssi, và tôi được lợi gì sau chuyện này? – Tiffany hỏi, đôi mắt sáng lên. Nếu Sunny ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ bảo đây chính là $-smile của Tiffany

- Tiffany ssi muốn điều gì? – Jessica hiểu hàm ý của câu hỏi đó – Nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ thực hiện cho Tiffany ssi.

- Số điện thoại của Jessica ssi và thay đổi cách xưng hô – Tiffany ra giá – Dù sao thì chúng ta cũng cùng tuổi, gọi nhau bằng tên thật thế này không tiện lắm.

- Được thôi – Jessica gật đầu đồng ý – Đưa cho tớ điện thoại của cậu nào!

- Vậy thông tin cậu muốn tìm là gì? – Tiffany mỉm cười, đưa máy điện thoại của mình cho Jessica

- Ca sĩ KangTa hay còn biết dưới tên Ahn Chihuyn – Jessica mỉm cười, trả lại điện thoại cho Tiffany sau khi nhập xong số. Tuy nhiên, cô cũng nhanh chóng nhận thấy khuôn mặt của Tiffany dần dần biến sắc – Có chuyện gì xảy ra với cậu à?

- Không, không có gì – Tiffany chống chế - Cái tên đó, giống với tên người ghi trên bìa chiếc CD hôm trước.

- Ừ, là anh ấy – Jessica trả lời – Cậu sẽ giúp tớ chứ?

- Hi vọng tớ giúp được… - Tiffany trả lời, trong đầu theo đuổi nhiều suy nghĩ khác nhau…

End Chapter 6 - 1

hapter 6 – 2

Một quán rượu cao cấp giữa lòng thành phố Seoul nhộn nhịp có lẽ là nơi phù hợp để cho các thương nhân, các nhân vật cao cấp bàn truyện hệ trọng. Đương nhiên, mọi thông tin sẽ được bảo mật tuyệt đối, không để đến tai đám paparazzi. Vậy mà bây giờ, một phóng viên nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc dạo gần đây, đang ngồi đó uống rượu một cách thản nhiên.

Tiffany dùng tay mân mê miệng chiếc cốc thủy tinh đựng whiskey. Lâu lắm rồi cô không đến chất cồn độc hại này. Nếu không phải không có lí do, Tiffany tuyệt nhiên không sử dụng rượu.

- Xin lỗi, để em phải chờ - Hee Chul kéo ghế ngồi bên cạnh Tiffany bên quầy bar, không quên ra dấu cho bartender đem đồ uống tới – Công việc bề bộn quá.

- Không sao - Tiffany tiếp tục lơ đãng ngắm nhìn viên đá tan trong cốc whiskey

- Hiếm khi em hẹn gặp anh trực tiếp như vậy – Hee Chul nhận lấy cốc vodka từ bartender – Cũng một khoảng thời gian dài rồi nhỉ…

- Trưa nay em đi ăn cùng Jessie – Tiffany trả lời – Cậu ấy hỏi em một số chuyện.

Hee Chul không trả lời, chăm chú lắng nghe những điều Tiffany sắp nói. Anh có linh cảm rằng chuyện này rất quan trọng…

- Cậu ấy hỏi em về KangTa oppa, có vẻ như cậu ấy đã tìm thấy một số thông tin về anh ấy – Tiffany trả lời – Em không biết phải làm thế nào nữa. Nói cho cậu ấy, hay tiếp tục giấu những sự việc này?

- Sáng nay trên Công ty, bộ phần Quản lý dữ liệu báo rằng có 1 lệnh truy cập vào tài liệu của KangTa oppa. Vậy ra đó là Jessica – Hee Chul gãi cằm kết luận

- Nếu anh là em, trong hoàn cảnh này, anh sẽ làm gì? – Tiffany nhắc lại câu hỏi của mình – Khi em nói ra, liệu Jessie có đau khổ như trước? Jessie đã quên em một lần rồi…

- Em không thể giấu mãi Jessie chuyện này – Hee Chul trả lời – Dù sao cũng 10 năm rồi… Có thể Jessica sẽ khác.

- Có lẽ Jessie nên biết sự thật… - Tiffany hờ hững trả lời, với tay lấy túi xách rồi rời khỏi quán bar sau khi nhận được chìa khóa căn hộ của Jessica từ phía Hee Chul

Hee Chul nhìn theo bóng Tiffany rời khỏi quán rượu. Anh mỉm cười chua chát, cả KangTa oppa, Jessica và Tiffany nữa… Đến bao giờ, Thượng đế mới thực sự mỉm cười với họ?

---------Flashback---------

Ngày 18.04.2001…

Khách sạn New Century…

Hội trường tầng 4…

“SM Entertainment

Họp báo về sự kiện ngày 14.03.2001”

Các kí giả trên tay đã lăm lăm cây bút, bật sẵn máy thu âm, chỉ chờ nhân vật chính xuất hiện là bắt đầu hàng loạt câu hỏi của mình. Có thể nói đây là một trong những sự kiện đình đám nhất trong lịch sử nền giải trí Hàn Quốc, lần đầu tiên xuất hiện vụ hối lộ trắng trợn như vậy.

- Hình như SM Entertainment treo title “nói giảm nói tránh quá”. Sự kiện gì chứ, phải là scandal mới đúng – Một phóng viên nhận xét

- Debut mới được có 2 tháng mà có thể xuất hiện trong sự kiện “Giao lưu văn hóa quốc tế”, không biết KangTa phải bỏ ra bao nhiêu tiền nhỉ? – Một giọng mỉa mai

- Không chừng chỉ có tiền đâu – Lại một câu châm chích khác – Không thấy là tin đồn xuất hiện ở khách sạn sao…

- Quyến rũ con gái của Chủ tịch Hội đồng thẩm định nghệ thuật, nước bài này cao tay đấy… Đợt này SM không có hành động giải thích rõ ràng, mọi chuyện còn lằng nhằng nhiều…

Việc ca sĩ KangTa có thể xuất hiện trong một chương trình ca nhạc mang tầm cỡ lớn như vậy chỉ sau hai tháng debut khiến mọi người bất ngờ. Sau buổi biểu diễn, trên mạng bắt đầu xuất hiện những bức ảnh chụp ca sĩ KangTa đang đi cùng một người con gái. Theo như nhận định của cư dân mạng, đó là con gái của Chủ tịch Hội đồng thẩm định nghệ thuật, một người rất có uy tín trong giới giải trí Hàn Quốc. Cộng đồng cho rằng, để có thể xuất hiện trong buổi biểu diễn đó, KangTa đã quyến rũ con gái của ngài Chủ tịch. Ngoài ra còn một số thông tin cho rằng, anh đã hối lộ các nhà thẩm định cấp cao để có được vị trí trong buổi diễn đó. Hành động như vậy là không chấp nhận được trong mọi hoàn cảnh.

Sự việc lên tới đỉnh điểm khi có một bức ảnh chụp KangTa đi cùng con gái của ngài Chủ tịch vào khách sạn xuất hiện trên mạng vào ngày 14.03.2001. Như lửa được thêm dầu, đã cháy càng cháy mạnh hơn, sức mạnh của dư luận một lần nữa trỗi dậy chỉ trích hành động của ca sĩ mới. Nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy, hãy hướng câu chuyện về phía phòng chờ của khách sạn, nơi KangTa đang nói chuyện với Giám đốc hiện hành của SM Entertainment, xung quanh còn có vài người bạn nhỏ nữa.

- Giám đốc, thực sự hôm đó tôi không vào cùng khách sạn với cô ấy! Chắc chắn đó là ảnh ghép!

- Cậu có bằng chứng chứ? – Giám đốc Kim hỏi lại, thực sự ông cũng rất muốn tin KangTa nhưng tất cả các bằng chứng đều chống lại cậu ấy

- Hôm đó, tôi đã ở cùng Soo Yeon, Mi Young và Hee Chul mà. Giám đốc phải tin điều đó! – KangTa khẳng định

- Appa, KangTa oppa đã ở cùng bọn con mà – Hee Chul nắm lấy tay áo của cha mình

- Appa biết – Giám đốc Kim cúi xuống xoa đầu Hee Chul – Nhưng dư luận phức tạp, họ chưa chắc đã tin những gì con nói

- Nhưng chúng cháu nói sự thật mà! – Mi Young lên tiếng – Trẻ con không nói dối!

- Bác hiểu – Giám đốc Kim cười hiền từ với người bạn của con trai mình. Thực sự, ông khá vui khi Hee Chul có hai người bạn đầy tài năng, Soo Yeon và Mi Young. Hai thực tập sinh xuất sắc nhất của SM Entertainment. Nhưng có lẽ giờ không phải là lúc vui mừng vì điều đó – Thế giới của người lớn phức tạp hơn trẻ con nhiều.

Từ lúc nãy tới giờ, Soo Yeon vẫn lẳng lặng đứng trong góc quan sát mọi việc. KangTa oppa đang bóp trán suy nghĩ, cô bé tiến lại gần, nắm lấy bàn tay anh:

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, oppa! – Soo Yeon mỉm cười, nụ cười của một thiên thần – Vì hôm nay là sinh nhật của Soo Yeon mà! Những người Soo Yeon yêu quý sẽ luôn gặp may mắn trong ngày này.

- Vậy có nghĩa là KangTa oppa sẽ gặp may mắn! – KangTa mỉm cười đáp lời cô bé, thực sự Soo Yeon luôn là người trưởng thành nhất, nói những điều cần nói và im lặng quan sát mọi việc

Không khí trong phòng chờ bớt ngột ngạt hơn một chút, nhân viên của SM vào mời Giám đốc và KangTa ra hội trường, bắt đầu buổi họp báo. Ở lại trong phòng chờ, Mi Young và Hee Chul không khỏi lo lắng, bước đi vòng vòng trong phòng. Soo Yeon vẫn ngồi yên một chỗ, trái với vẻ bề ngoài điềm tĩnh đến đáng sợ, trong lòng Soo Yeon đang có nhiều mâu thuẫn. Lo lắng có, sốt ruột có, hi vọng có, mong chờ cũng có.

Tuy nhiên, món quà sinh nhật hôm đó mà Soo Yeon nhận được không như mong đợi. SM Entertainment mất đi một ca sĩ tài năng, KangTa phải tuyên bố giải nghệ do sức ép của dư luận, chấp nhận điều tra từ phía Công an văn hóa, và còn biết bao thủ tục pháp lí nữa… Hôm đó không phải là một ngày đẹp.

---------End Flashback---------

Tiffany mở khóa cánh cửa căn hộ của Jessica. Cách bày trí, sắp xếp đồ đạc vẫn vậy, gọn gàng, trang nhã trên gam nền trắng chủ đạo. Tiffany nhìn bao quát cả căn hộ rồi tiến tới phòng ngủ của Jessica. Nhẹ nhàng, cô vặn tay nắm, đẩy cửa bước vào.

Jessica đang ngủ, chăn đắp ngang vai. Những giọt mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán, chắc chắn lại là giấc mơ đó. Tiffany đi tới phòng tắm, làm ướt một chiếc khăn mặt rồi đem ra thấm tường giọt mồ hôi cho Jessica:

- Đừng lo, Jessie, có tớ ở đây rồi…

Khuôn mặt Jessica giãn ra, bớt căng thẳng hơn đôi chút. Nhịp thở lại trở về đều đặn. Tiffany đặt chiếc khăn sang bên cạnh, cúi xuống vuốt tóc mái của Jessica:

- Tớ sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu đâu!

---------Flashback---------

Cuộc họp báo kết thúc, kết quả được thông báo cho ba bạn trẻ ngồi chờ trong phòng. Hee Chul, Mi Young và Soo Yeon, không ai có thể tin được những điều mình vừa nghe thấy. Những giọt nước mắt lăn trên má Mi Young, Hee Chul bất lực đấm thật mạnh vào bức tường, chỉ còn Soo Yeon vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Khuôn mặt cô bé không cảm xúc, ánh mắt lờ đờ nhìn mọi vật xung quanh. Không phải là Soo Yeon không thấy buồn, không thấy khó chịu, chẳng qua cô bé đã quá shock để có thể biểu hiện những cảm xúc của bản thân.

- Giải nghệ ư... Bị điều tra ư… – Soo Yeon lẩm bẩm những cụm từ lặp đi lặp lại nhiều lần

- Soo Yeon à… - Mi Young cảm thấy điều bất thường từ phía người bạn của mình, cô bé tiến lại, nắm lấy tay Soo Yeon

- TÔI KHÔNG TIN! TẤT CẢ ĐỀU LÀ DỐI TRÁ! KANGTA OPPA KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY! – Soo Yeon hét lên

Đối với Soo Yeon, KangTa oppa là một người đáng kính trọng, là tiền bối của cô, là người anh chăm sóc cho cô kể từ ngày Soo Yeon trở thành thực tập sinh cho SM Entertainment. Có thể đối với người khác, quãng thời gian làm trainee đó là một chuỗi những ngày tháng kinh hoàng, đầy đau khổ nhưng nhờ có KangTa, chuỗi ngày luyện tập của Soo Yeon toàn một màu hồng. Cho dù mặt trời có mọc ở đằng Tây và lặn ở đằng Đông đi chăng nữa, Soo Yeon tuyệt nhiên không thể tin KangTa oppa gặp chuyện như vậy.

- Soo Yeon à, bình tĩnh lại đi – Mi Young bắt đầu hoảng sợ trước phản ứng của Soo Yeon – Kết quả được thông báo rồi.

- TÔI KHÔNG TIN! CÁC NGƯỜI ĐỀU DỐI TRÁ! ĐẾN CẬU, MI YOUNG, CẬU CŨNG NÓI DỐI TÔI NỮA!!!

Soo Yeon không muốn tin vào những điều mình nghe, không muốn tin vào những điều mình thấy. Cô bé hất tay Mi Young khiến cho bạn mình ngã xuống đất. Soo Yeon chạy ra khỏi Khách sạn New Century, mặc cho sự đuổi theo và can ngăn của mọi người. Tuy nhiên, khi chạy ra khỏi cửa khách sạn, do không để ý, một chiếc ô tô phóng lên, đâm vào cô bé khiến cho Soo Yeon ngất đi. Ngay lập tức, Soo Yeon được đưa vào bệnh viện, có Mi Young và Hee Chul đi kèm. 

Mấy ngày sau, ở bệnh viện, Soo Yeon tỉnh dậy. Tuy nhiên, điều khiến mọi người bàng hoàng, sửng sốt nhất chính là cô bé không hề nhớ một chút gì về mọi chuyện đã xảy ra. Soo Yeon không nhớ ai là KangTa oppa, cũng không nhớ được cả Mi Young và Hee Chul nữa. Điều đó thực sự khiến cho Mi Young cảm thấy buồn. Vào một buổi chiều, bên vườn hoa của bệnh viện, Hee Chul và Mi Young nói chuyện với nhau:

- Có lẽ em sẽ rời SM Entertainment – Mi Young đưa ra quyết định

- Tại sao em lại làm như thế? – Hee Chul bàng hoàng

- Trở thành thần tượng là ước mơ của Soo Yeon – Mi Young trả lời – Em sẽ không để bất cứ điều gì cản trở ước mơ của cậu ấy!

- Điều đó chẳng liên quan gì tới việc em thôi làm trainee cả! – Hee Chul phủ định

- Cứ coi như là cậu ấy mất một đối thủ đi – Mi Young buồn bã trả lời, mắt hướng về cánh cửa sổ căn phòng bệnh tầng 3 của Soo Yeon

- Đừng nói vớ vẩn như thế! – Hee Chul bực mình đáp – Em cũng phải nghĩ tới tương lai của mình chứ!

- Soo Yeon là tương lai của em – Mi Young nhẹ nhàng trả lời, một lời thú nhận khiến Hee Chul bất ngờ

- Em thích Soo Yeon?

- Cậu ấy là tất cả đối với em! Ước mơ của Soo Yeon sẽ là ước mơ của em. Chỉ cần cậu ấy vẫn ổn, em sẽ làm bất cứ điều gì.

Một khoảng im lặng diễn ra giữa hai người. Sau khi bình tĩnh lại, Hee Chul hỏi tiếp:

- Soo Yeon biết điều đó chứ?

- Cậu ấy không biết! – Mi Young trả lời – Và em nghĩ bây giờ không phải là lúc thích hợp để cậu ấy biết.

- Vậy sau khi rời khỏi SM, em định làm gì?

- Có lẽ em sẽ trở thành paparazzi – Mi Young mỉm cười – Khi cậu ấy trở thành thần tượng, em muốn sẽ là người phỏng vấn cậu ấy.

- Em thừa biết là paparazzi và thần tượng chẳng ưa gì nhau mà! – Hee Chul nói – Sau chuyện của KangTa oppa, em không thấy đám paparazzi toàn một lũ “sâu bọ”, chuyên đàm tiếu chuyện người khác, biến không thành có sao?

- Nếu sau này Soo Yeon trở thành một thần tượng, muốn bảo vệ cậu ấy trước đàm tiếu của dư luận, chẳng phải paparazzi là lựa chọn tốt nhất sau? – Tiffany bâng quơ đáp – Anh sẽ là Quản lý của Soo Yeon, em sẽ là người bảo vệ cậu ấy bằng lời nói. Điều đó chẳng phải rất tuyệt sao!

- Anh sẽ tôn trọng quyết định của em! – Hee Chul gật đầu đồng ý, những điều Tiffany nói không phải là không có cơ sở.

---------End Flashback---------

- Có lẽ cứ như bây giờ là ổn nhất, Jessie nhỉ - Tiffany mỉm cười nhìn thiên thần của mình trong giấc ngủ say

Tiffany đứng dậy, vô tình chạm vào quyển sách đặt ở đầu giường Jessica làm cho nó rơi xuống, tạo tiếng động khá to. Jessica trở mình, cô vươn vai, chớp chớp mắt vài cái:

- Yuri, cậu đến à? – Jessica nói giọng ngái ngủ - Có chuyện gì sao?

- Không, là mình, Tiffany – Tiffany lên tiếng

- Tiffany? – Jessica không tin vào điều mình nghe thấy, đưa tay dụi mắt, bật công tắc đèn ở đầu giường – Làm thế nào mà cậu có thể ở đây?

- Mình đi taxi đến – Tiffany cố tình không nói đúng trọng tâm

- Ý mình là, tại sao cậu có thể vào trong căn hộ này và đứng giữa phòng mình như thế? – Jessica không khỏi thắc mắc

- Chỉ cần muốn là được mà! – Tiffany nháy mắt đưa chiếc chìa khóa nhà cho Jessica – Phiền cậu mai gửi lại cái này cho Hee Chul oppa.

- Ơ… - Jessica ngơ ngác cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiffany có được chiếc chìa khóa – Nhưng tại sao Hee Chul oppa lại đưa nó cho cậu?

- Chỉ cần mình muốn là được mà! – Tiffany nháy mắt

- Thế tại sao cậu ở đây? – Jessica tiếp tục hỏi

- Mình nghĩ cậu muốn nghe thông tin về ca sĩ KangTa càng sớm càng tốt – Tiffany trả lời – Cho nên mình tới đây.

Tiffany đơn thuần chỉ kể lại scandal mà KangTa mắc phải, không đề cập gì tới quan hệ giữa ba người họ và KangTa oppa. Đương nhiên, cô cũng nêu những nhận định của riêng mình về vụ việc này, rằng KangTa là người bị hại, anh ta không có lỗi nhưng cuối cùng do sức ép của dư luận nên giải nghệ. Jessica chăm chú lắng nghe, cuối cùng cô lên tiếng hỏi:

- Tớ không thể tìm được những thông tin đó trên mạng, cậu làm cách nào hay vậy?

- Để bảo vệ hình ảnh Công ty, thường những thông tin như thế hay bị dỡ khỏi mạng Internet. Với khả năng của SM, điều đó khá đơn giản. Hơn nữa, KangTa chỉ làm ca sĩ trong vòng 2 tháng, việc gỡ bỏ các thông tin về anh ấy càng đơn giản hơn.

- Ra là vậy… - Jessica gật gù

- Dù sao, bây giờ anh ấy vẫn ổn. Hình như đang quản lý một tiệm cà phê nhỏ ở gần sân vận động Seoul, công việc kinh doanh cũng tốt. Nếu rảnh, hôm nào tớ có thể dẫn cậu tới đó.

- Cảm ơn nhiều, Tiffany – Jessica trả lời – Khoan đã, người cậu có mùi rượu…

- Well, để lấy thông tin cho cậu, tớ đã hẹn một số người bạn ở quán – Tiffany giải thích rồi nhìn về phía đồng hồ – Cũng muộn rồi, có lẽ tớ nên đi về…

- Khoan đã, cậu đi xe hay gì đến? – Jessica đột nhiên hỏi

- Tớ bắt taxi tới đây – Tiffany trả lời – Nên có lẽ bây giờ sẽ bắt taxi đi về.

- Khu nhà tớ khó bắt taxi tầm này lắm – Jessica lên tiếng, giọng rụt rè – Cậu… không phiền… nếu ở lại đây chứ… dù sao nhà tớ cũng còn một phòng trống.

- Nếu cậu không phiền – Tiffany đồng ý

End Chapter 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro