Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày mà Seungwan uống quá chén ở Honey Night được Joohyun đến đưa về, Seungwan đã biết được mọi thứ về cô trợ lý Lim Hyunjin mà cô vẫn luôn tin tưởng.

Hôm đó Seungwan có báo với trợ lý Lim sẽ ra ngoài để giải quyết chuyện riêng liên quan đến cháu gái nên vắng mặt tại studio cả buổi sáng. Cô bàn giao công việc lại cho trợ lý Lim và dặn dò các bộ phận liên quan sau đó mới ra ngoài.

Do chị gái Seungyeon nói Yerim quên mang theo phiếu báo danh để đi thi mà cả hai vợ chồng đều không có ở nhà, nhờ Seungwan ghé nhà mang lên cho Yerim. Con bé hối thúc nghe có vẻ quan trọng lắm. Vì thế Seungwan phải tạm gác công việc để chạy xe qua nhà của chị gái để giúp con bé.

Đến khi cô trở về lại studio thì cũng là lúc mọi người đi ăn trưa. Seungwan vừa đi tới cửa đã nghe tiếng sột soạt kỳ lạ trong phòng làm việc, cô nhanh chóng nép người sang một bên để quan sát và lắng nghe bên trong. Quả đúng là có người nào đó đang ở trong phòng làm việc của cô. Seungwan nghiêng người để nhìn vào bên trong rõ hơn. Người nào mà to gan dám lén vào phòng cô lúc cô đi vắng vậy?

Khoan đã, là Trợ lý Lim? Cô ta đang làm trò gì thế?

Cảnh tượng diễn ra trước mắt Seungwan khiến cô điếng cả người. Cô thật không ngờ cô trợ lý có thể làm ra loại chuyện ghê tởm như vậy. Cô ta đang làm chuyện đồi bại trước khung ảnh của Seungwan, vừa rên rỉ rồi gọi tên Seungwan vừa sờ mó gương mặt Seungwan trên ảnh.

Đây là việc một con người có thể làm ư? Và còn làm ngay tại nơi làm việc?

Seungwan không thể chịu nổi cảnh tượng khủng khiếp này nữa. Cô ra ngoài gọi bảo vệ vào yêu cầu lôi cổ cô ta ra khỏi studio ngay lập tức. Mọi người trong studio cũng vừa mới đi ăn về, nghe thấy tiếng la hét oai oái của trợ lý Lim liền xúm lại hóng chuyện. Vừa nghe xong, ai nấy mặt mày đều tái mét, sợ hãi đến cùng cực. Đâu thể ngờ rằng một cô gái đoan trang, thục nữ lại điềm tĩnh như trợ lý Lim lại có thể làm ra loại chuyện như vậy.

Lúc bảo vệ kéo ả ta ra khỏi studio, ả còn ráng níu lại và hét lên mấy lời mà đối với Seungwan vô cùng ghê tởm: "Tôi yêu cô, thực sự rất yêu cô. Tôi muốn tôi là của cô, cô có thể tuỳ ý sai bảo tôi. Tôi yêu cô, đừng làm vậy với tôi. Tôi sẽ chết nếu không có cô ở bên cạnh mất. Son Seungwan, tôi thực sự rất yêu cô!"

Seungwan lạnh nhạt, phất tay ra hiệu cho bảo vệ mau đem cô ta đi nhanh cho khuất mắt. Sau đó gọi nhân sự vào phòng làm việc chuẩn bị thủ tục đuổi việc trợ lý Lim. Đồng thời cô yêu cầu phải thay hết đồ trong phòng của cô sang đồ mới, cô không muốn còn "đọng" lại bất kỳ một vết nhơ nào của ả biến thái kia.

——————-

Joohyun đánh rớt đôi đũa trong tay lúc nào không hay sau khi nghe câu chuyện kinh khủng mà Seungwan. Thật sự nghe xong chuyện này, Joohyun lại càng lo lắng cho tâm trạng của Seungwan. Cô cho rằng chuyện này có thể trở thành một bóng ma tâm lý dày vò Seungwan khá là lâu. Nhìn sắc mặt của Seungwan sau khi kể câu chuyện đó cứ như thể không nuốt trôi được cục tức này.

"Vậy... hiện tại, em ổn chứ?" Joohyun vừa nướng thịt, vừa len lén nhìn biểu cảm của Seungwan.

Seungwan gật đầu nhẹ coi như là ổn đi. Cô gắp lấy một miếng thịt bỏ vào miệng, tâm thế cũng khá bình thản. Có lẽ là em ấy ổn thật, Joohyun miễn cưỡng nghĩ thế.

"Nào nào, để chị đây làm cho em muốn cuốn thịt thật lớn để quên hết mấy chuyện linh tinh nhá." Joohyun gắp lấy gắp để thật nhiều thịt nướng cẩn thận cuốn vào trong rau xà lách thật to, bỏ thêm một lát kim chi vào.

Gói xong, Joohyun "a" một tiếng đưa cuốn thịt trước mặt Seungwan, ý muốn đút Seungwan ăn. Trông chẳng khác nào đang đút trẻ con vậy, Seungwan thầm bĩu môi trong lòng. Cô không phải trẻ con, hừm.

Bữa tiệc thịt nướng diễn ra khá vui vẻ, hai người trò chuyện rôm rả rồi cười suốt thôi. Là một nhiếp ảnh gia, đương nhiên Seungwan rất muốn lưu giữ lại kỷ niệm này. Vì thế cô đã chọn chiếc máy ảnh film trong số những "người con" yêu dấu của cô để chụp lại mọi thứ của bữa tiệc nhẹ này. Nói là lưu giữ kỷ niệm, thế nhưng thứ Seungwan chụp chỉ là bàn thịt nướng và Joohyun đang nướng thịt. Thấy thế, Joohyun đề nghị Seungwan hướng dẫn cô cách cầm máy, sau đó choàng tay lên vai Seungwan để cùng selfie một tấm. Seungwan cũng là bị động nên cô chỉ kịp quay sang nhìn Joohyun với vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Seungwan muốn chụp ảnh lại thì Joohyun đã biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh.

Seungwan lắc đầu, ngồi xuống ghế rồi dùng bàn tay của mình để cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh mẽ như tiếng trống mùa lễ hội. Khoảnh khắc mà Joohyun đến gần cô như vậy thật sự khiến cô cực kỳ rung động, cả chân cũng run theo. Seungwan xem lại tấm hình vừa nãy, cảm giác hai gò má dường như rất nóng. Joohyun đã áp sát gương mặt của cô kề bên má của Seungwan, hồi tưởng lại xúc cảm khi da thịt chạm nhau khiến cả người Seungwan râm ran.

Càng ngày càng thích chị ấy, phải làm sao đây?

————————-

"Chị Joohyun ơi! Team của chúng ta thành công rồi! Chúng ta được chọn rồi." Joohyun vừa mới bước vào cửa, Sooyoung từ đâu nhảy ra ôm chầm lấy cô, hét lên vui sướng.

Vậy là ý tưởng của team cô đã chọn thật ư? Cô không hy vọng nhiều rằng ý tưởng của cô lại được chọn, vì thành thật mà nói sự chuẩn bị của cô chỉ được lên ý tưởng trong 2 tiếng. Mọi người cũng từ ý tưởng nhỏ do cô đề xuất mà mới có phát triển lên thành ý tưởng lớn hơn, rồi nộp lên cấp trên. Thật không ngờ team cô lại được lựa chọn.

Đến khi bản thân nhận thức được vấn đề thì Joohyun mới tròn xoe mắt rồi đáp lại cái ôm của Sooyoung. Hai người ôm nhau xoay vòng vòng trong tiếng vỗ tay của mọi người trong team. Vậy là những dự định của cô đều được đáp ứng rồi. Tất cả những điều mà cô lo lắng đều đã tan biến mất. Cô vui mừng khôn xiết, cười nhiều đến mức gò má nâng lên có chút đau.

Lúc này, leader cũng nghiêm túc đứng ra cám ơn mọi người đã chăm chỉ làm việc, sau đó là tiếng rào rào vỗ tay tán thành từ mọi người.

"Chúng ta cũng không thể nào quên được người có công lớn lao trong dự án lần này đó là Joohyun. Cô ấy đã đề xuất ý tưởng khá độc lạ, vì thế chúng ta mới thể đạt được thành tựu của ngày hôm nay. Vì vậy chúng ta cùng vỗ tay vì sự sáng tạo cô ấy nào."

Joohyun nghe vậy, mặt cô liền đỏ ửng lên vì ngại. Các đồng nghiệp xung quanh cũng gật đầu đồng ý vì những lời khen thưởng của leader. Bởi vì trước đó họ có đưa ra nhiều ý tưởng khác nhau, nhưng đều không đồng nhất và khá nhạt nhoà không gây ấn tượng lắm. Họ đã nắm chắc phần thua trong tay cho đến khi Joohyun gửi hình ảnh ý tưởng của cô lên nhóm chat chung của team. Mọi người nhìn vào đấy liền nảy ra nhiều ý tưởng hay ho hơn, vì thế kết quả vô cùng mãn nguyện như ngày hôm nay.

Vì cũng đến giờ làm việc nên ai nấy cũng trở về chỗ ngồi tiếp tục công việc. Joohyun vừa ngồi vào chỗ, liền nhớ ra gì đó quay sang nói với Sooyoung.

"À mà giáng sinh 25/12 em có hẹn không?"

"Tiếc quá ngày nào em cũng có hẹn từ trước mất rồi."

"Thế hả? Chị định rủ em và Seulgi sang nhà chị đang ở làm tiệc giáng sinh nhỏ nhỏ. Nếu em bận thì..."

"Em đi! Em đi nha! À, em nhớ nhầm ngày ấy. Nên là hôm đó em có thể đến được." Vừa nghe cái tên "Seulgi", Sooyoung chẳng ngần ngại gật đầu đồng ý. Cô bẽn lẽn mỉm cười ngại ngùng, tưởng tượng ra viễn cảnh ngày hôm đó cô cùng Seulgi dùng bữa tối, lại đút đồ ăn cho nhau. Nghĩ đến điều đó khiến hai gò má cô đỏ ửng lên như hai quả cả chua chín mọng. Ngay cả Joohyun cũng cảm thấy bất ngờ vì phản ứng kỳ lạ của Sooyoung. Cô lắc đầu thầm nghĩ, mấy bạn trẻ bây giờ khó hiểu thật.

———————-

Ting... Ting...

"Seungwan này, giúp chị mở cửa cho Seulgi với." Joohyun bận bịu bày biện những món nấu sẵn và thịt đã ướp ra bàn, í ới kêu gọi sự trợ giúp của Seungwan.

Seungwan đang sửa đèn, nghe vậy liền dùng khăn lau sạch tay rồi đi ra mở cửa nhà. Cô nhớ ra người sau cánh cửa là Seulgi, gần như là tình địch của cô. Đột nhiên cô chẳng muốn mở xíu nào, cho cô ta đứng ở ngoài một lát.

"Hé lo!!!"

Seungwan vừa mở cửa ra, chưa kịp phòng bị đã bị người trước mặt doạ một trận. Cô khá là bực mình vì cách chào hỏi vô lễ này, còn định ngước mặt lên chỉnh đối phương, ai dè bắt gặp gương mặt quen thuộc.

Em họ hàng xa.

"Nhầm nhà rồi." Seungwan lạnh lùng vô tình đóng sập cửa lại.

Bên ngoài không can tâm, đập cửa rồi gần như hét lên.

"Chị, em là bạn của chị Joohyun mà. Chị đối xử với em vậy coi được à?! Em méc chị Joohyun đó!"

Hửm? Vậy con bé hẳn là người mà Joohyun nói muốn giới thiệu nhỉ? Trùng hợp đến vậy sao?

Okay em họ hàng xa, coi như là em giỏi đi. Lấy Joohyun ra làm bia đỡ đạn, khá là thông minh đấy. Sao con bé biết hai chữ "Joohyun" có thể khiến mình độ lượng hơn với nó vậy? Mở cửa thì mở cửa, Seungwan này cũng không muốn làm khó em gái.

Cửa được mở ra, Sooyoung lập tức phi thẳng vào nhà. Cô ngồi ngay ngắn trên ghế thay dép, miệng vẫn đang thở hổn hển vì mệt. Trời ạ, không nghĩ là cô lại vác cái xác đến căn nhà lạnh lẽo của bà chị lập dị này thêm lần nữa. Lúc nhìn địa chỉ mà Joohyun, cô đã mường tượt trong đầu có sự quen thuộc rồi. Ai dè... Ngày trước đến cô đã không muốn ở lại trong vòng 5 phút, tự nhiên hôm nay lại đến đây rồi còn làm tiệc giáng sinh nữa chứ. Cơ mà bà chị này có bệnh à, lúc nào gặp cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, không cảm xúc đó. Nhìn như ai lấy mất mấy "đứa con" yêu dấu của bả vậy. Thật chán chả buồn nói. Hừ!

Sooyoung quăng ánh mắt sắc lẹm hướng về Seungwan. Về phía Seungwan, cô còn chả thèm để tâm đến Sooyoung, tiếp tục công việc sửa đèn của mình.

"Chị Joohyun, bạn chị chưa tới hả?" Sooyoung bẽn lẽn vén phần mái dài ra sau tai, vừa nói vừa ngại ngùng nhìn xung quanh căn nhà.

"Chắc là kẹt xe đấy." Joohyun nói xong, liền đưa cho Sooyoung rổ rau. "Hôm nay em là khách, nhưng mà chị nhiều việc quá, thông cảm rửa rau giúp chị nhé." Sooyoung không ngại gì mấy việc này, cô vui vẻ nhận lấy nhiệm vụ. Rửa rau thôi mà, không quá khó với cô.

Trong lúc Sooyoung đang hát hò líu lo, tay thoăn thoắt rửa rau thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô dóng tai lên nghe, nhưng vì tò mò nên nhanh chóng rửa tay chạy ra.

"Chị Joohyun ơi, em ra mở cửa cho bạn chị nhé."

Joohyun ngơ ngác nhìn con bé đang chạy một mạch ra cửa, gật đầu nhẹ một cái dù con bé còn chẳng thèm để ý đến cô. Sao cô cứ cảm giác Sooyoung khá là mến Seulgi nhỉ? Hôm nay hễ cứ nhắc đến Seulgi là vui mừng, nhiệt tình và một chút ngại ngùng. Tuổi trẻ bây giờ khó hiểu quá, Joohyun nhún vai một cái rồi tiếp tục loay hoay trong bếp chuẩn bị.

"Hi! Chúng ta lại gặp nhau rồi." Sooyoung vừa mở cửa ra đã như em cún thấy chủ về nhà, cảm tưởng như ẻm đang ngoắc đuôi nhìn Seulgi vô cùng trìu mến và vui vẻ.

Đối với sự nhiệt tình này, Seulgi vô cùng bình tĩnh. Cô cũng chào đáp lại. Sau đó nhanh chóng đi vào nhà để gặp Joohyun. Vừa đi ngang Seungwan, cô cũng lịch sự gật đầu với Seungwan coi như chào hỏi. Dù gì người này không phải người quan trọng gì đối với cô nên cô cũng không cần câu nệ, tay bắt mặt mừng làm gì.

"Này Joo, lâu rồi không gặp cậu."

"Thôi đi. Mới gặp nhau 3 ngày trước, trí nhớ cậu kém vậy sao."

"Hề hề... Ừm cần tớ phụ gì không?"

"Cậu sang phụ Seungwan sửa đèn rồi chỉnh lại đồ trang trí trên cây thông đi"

Seulgi mới đến, chưa nói được mấy câu đã bị người bạn đẩy qua người kia. Hừm, Seulgi cô có cảm giác đối địch với Seungwan nên khá là không thích gần người này lắm. Nhưng Joohyun đã nói vậy, cô cũng không còn cách nào khác, đến phụ Seungwan một tay.

Seungwan đang lúi húi kiểm tra công tắc đèn, vừa bật lên đã nhìn thấy Seulgi dưới ánh đèn. Cô khẽ nhíu mày, sau đó dọn dẹp đồ đang làm vào hộp dụng cụ, không thèm để ý đến Seulgi.

Seulgi đương nhiên nhận ra điều đó. Cô đến cây thông xem phần trang trí. Tổng thể thì hơi cứng nhắc, giống như chủ của nó vậy. Nghĩ như vậy, Seulgi cảm thấy có chút buồn cười.

"Nghe nói cô đã giấu việc mình nhỏ hơn Joohyun?"

"..."

"Tôn trọng nhau chút đi. Tôi đang hỏi người không ai khác ở đây là cô."

"Cũng chẳng liên quan đến cô." Seungwan cất tua vít cuối cùng vào hộp với động tác khá mạnh.

"Ừm, vậy việc tôi thích Joohyun có liên quan đến cô không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro