Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Seungwan khi nhìn thấy người mà cô hằng mong nhớ mỗi ngày liền trở nên sáng rỡ, đôi môi mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Joohyun vừa định cất tiếng gọi tên Seungwan thì Seungwan đã nhanh trước một bước, chạy đến ôm chầm lấy Joohyun. Cô siết chặt vòng tay của mình như thể sợ Joohyun sẽ biến mất thêm một lần nữa. Niềm vui sướng ngay lúc này đang dâng trào trong Seungwan, cô không biết dùng từ nào, lời nào để diễn tả được nỗi nhớ nhung da diết của cô.

"Nè nè, chị nghẹt thở rồi." Joohyun vỗ vỗ tay lên lưng Seungwan, Seungwan siết chặt như vậy cô thực sự hơi khó thở.

"Em sẽ không buông đâu. Chị có nói gì em cũng không buông đâu." Seungwan đột nhiên giở thói nhõng nhẽo, lại còn nói bằng giọng mũi khiến Joohyun vô cùng ngạc nhiên.

Cô thực sự không tin vào tai của mình. Một người nghiêm túc như Seungwan cũng có ngày dùng giọng mũi và nhõng nhẽo như vậy sao? Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Joohyun nghĩ vậy liền phì cười.

"Có thật là chị nói gì em cũng không buông không?"

"Đúng vậy. Hứ!" Seungwan vẫn duy trì thái độ nhõng nhẽo đó, vẫn ôm chặt lấy Joohyun.

"Chị muốn hôn em."

Joohyun vô cùng táo bạo, ghé sát tai Seungwan thì thầm mấy chữ này.

Seungwan vừa nghe thấy những lời này, cả người đột nhiên dậy lên một cơn sóng. Cơ thể cô cứng đờ, thở cũng không dám thở mạnh, tay chân buông thõng theo. Lúc này Joohyun mới có cơ hội thoát ra ngoài vòng tay của Seungwan. Cô bật cười nhìn người đối diện đang mắt chữ A mồm chữ O không nói nên lời.

"C-Chị... T-Tại sao chị lại muốn... lại muốn hôn... hôn em chứ?" Seungwan lắp bắp, tay chân luống cuống không biết để đâu đặt đâu, ánh mắt điên cuồng né tránh Joohyun.

"Em nghĩ thử xem tại sao?" Joohyun giở giọng trêu ghẹo, cả gương mặt cô dí sát Seungwan nhìn chằm chằm em ấy, đôi môi không tự chủ mà vẽ thành đường cong.

"Em..." Seungwan vẫn lắp bắp không nói nên lời, cật lực né tránh ánh mắt của Joohyun.

Joohyun phì cười. Cô nắm tay Seungwan kéo em ấy đi vào nhà: "Chị đùa đấy, không nói vậy em có chịu buông chị ra không?"

Tuyết bên ngoài vẫn đổ xuống không ngừng, nhiệt độ xuống thấp vô cùng. Đúng là thời điểm cuối đông không đùa được. Hai người đứng ngoài trời nãy giờ, nếu không chịu vào nữa thì có khi cóng cả đôi.

—————-

Sau khi Joohyun sắp xếp lại vali và thay đồ, cô mở cửa và xuống phòng khách gặp Seungwan. Hai người có nhiều điều cần nói với nhau lắm đây.

Seungwan đã ngồi sẵn trên sopha cùng bình trà gừng nóng vừa mới pha. Trời lạnh thế này cần phải uống trà nóng để điều hoà nhiệt độ cơ thể. Seungwan nhanh chóng thổi trà cho nguội bớt khi thấy Joohyun đang đi xuống.

"Em pha trà gì đó?" Joohyun nhìn thấy Seungwan đang cặm cụi thổi nhẹ vào cốc trà liền thắc mắc hỏi.

"Trà gừng đó chị." Seungwan ngưng lại một lát để trả lời Joohyun xong thổi tiếp.

"Thôi được rồi, để nóng nóng uống mới ngon." Joohyun vỗ lên vai Seungwan, ra hiệu cho Seungwan đưa cốc trà để cô uống luôn.

Seungwan vẫn ráng thổi thêm một xíu nữa mới đưa lại cho Joohyun. Joohyun thấy vậy mắc cười không chịu được. Cảm thấy Seungwan đột nhiên đáng yêu như thế nào ấy. Joohyun nhịn cười, nhanh chóng húp một ngụm trà.

"Chị thấy sao, ngon không?" Seungwan bên này tròn xoe mắt nhìn Joohyun, đồng tử giãn ra như bé mèo con nhìn thấy pate.

Joohyun mỉm cười gật đầu, dùng tay xoa xoa đầu của Seungwan giống như cưng nựng thú cưng của mình.

"U cha bé cưng giỏi thế! Thương quá thương quá!" Joohyun quả thực làm giống như Seungwan là thú cưng cô, mặc sức xoa đầu.

Seungwan vô cùng ngại ngùng vì hành động này, đôi tai đỏ ấu lên và nóng vô cùng. Cô không biết nhịp tim của mình đang đập hỗn loạn như vậy Joohyun nghe thấy không. Bởi vì cô cảm nhận trái tim của cô đang đập rất mạnh mẽ, lo sợ đối phương phát giác được điều này.

"Chị Joohyun, bây giờ chị có thể giải thích với em tại sao chị lại biến mất như thế này không?" Seungwan lấy lại tinh thần, hỏi rõ những chuyện xảy ra trước đây. Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Em gọi chị rất nhiều lần nhưng không tài nào liên hệ được. Có chuyện gì xảy ra sao?".

Joohyun nghe thấy câu hỏi dồn dập của Seungwan, cô từ tốn đặt cốc trà lên bàn. Cô nghiêng người hướng về Seungwan, đôi mắt cụp xuống đầy tâm sự.

"Đầu tiên chị rất xin lỗi vì đã để em lo lắng thế này. Chị xin lỗi em rất nhiều. Chuyện dài lắm chị cũng không biết nói từ đâu nữa."

"Chị cứ nói hết đi, em sẵn lòng nghe chị nói."

Joohyun nghe vậy, trong lòng dậy lên làn sóng cảm kích. Thật sự cô không muốn truyền năng lượng tiêu cực cho Seungwan. Nhưng mà có lẽ cô vẫn nên nói hết cho em ấy biết vẫn hơn.

"Lý do chị lên Seoul sống là vì bố mẹ chị ép chị phải lấy con trai của bạn thân bố mẹ chị. Họ nói chị và người đó đã từng có hôn ước do hai bố mẹ hai bên thành giao. Không phải mỗi chuyện kết hôn mà những vấn đề khác họ cũng muốn chị làm theo ý họ. Chị bị điều khiển, áp đặt hơn hai mươi mấy năm rồi, chị không thể nào chịu đựng tiếp được nữa. Vì vậy chị đã bỏ nhà đi lên Seoul.

Chị cắt đứt mọi liên lạc với họ, thay luôn sim điện thoại. Chị một mình đến Seoul tìm nhà và ngay lúc đó thì gặp em. Đến hôm trước khi chị đến studio của em làm việc, bố chị đã biết số điện thoại của chị và gọi cho chị. Ông ấy vẫn bảo thủ muốn chị phải cưới người đàn ông kia. Hôm ấy chị quyết định trở về giải quyết mọi chuyện một lần. Không may là điện thoại chị bị vỡ màn hình nên không thể nhắn tin hay liên lạc với em được. Vì thế chị mới viết giấy để lại thông báo với em. Lúc đó cũng vội quá quên nói điện thoại hỏng nên chắc hẳn em lo lắng lắm."

Joohyun nói tới đây, đôi mắt nhìn Seungwan đầy áy náy. Cô cảm thấy có lỗi khi mình biến mất mà không cho em ấy biết điện thoại hỏng để em ấy lo lắng cho cô như vậy. Seungwan thấy vậy liền đặt tay lên bả vai Joohyun nắm chặt: "Không sao, chị trở về là tốt rồi."

Joohyun nghe vậy liền ấm lòng ngay, còn hơn cả việc uống một cốc trà gừng nóng vậy. Từ khi nào mà Seungwan lại nói mấy câu tình cảm thế này vậy nhỉ? Tim cô muốn rụng rời vì mấy lời nói như vậy thật đó.

"Nhưng mà chuyện đó chị giải quyết sao rồi. Là chuyện kết hôn đó. Chị... Ổn không?" Seungwan vẫn còn khúc mắc kết quả của sự việc đó. Điều đó khá quan trọng với cô ngay lúc này nên rất tò mò câu chuyện sau đó.

"Chị phải kết hôn với người đàn ông đó."

Chỉ vài chữ thốt ra từ miệng Joohyun đã khiến Seungwan đông cứng lại, não của cô lúc này như ngừng hoạt động. Đôi mắt Seungwan đã ngấn lệ, đỏ hoe. Cổ họng cô trở nên khô khốc, giống như có thứ gì đó nghẹn ở cổ. Mọi chuyện đang đi theo chiều hướng không như cô tưởng tượng khiến cô không đỡ kịp. Chị ấy phải kết hôn sao? Đột ngột vậy ư? Vậy đoạn tình cảm này của cô thực sự phải chấm dứt tại đây sao?

Joohyun quan sát biểu cảm của Seungwan, cô tiến lại gần để hỏi han.

"Em làm sao vậy? Em khóc hả?"

Seungwan nghe vậy liền bật cười, rút một tờ khăn giấy trên bàn chấm nước mắt: "Khóc gì chứ? Em mừng cho chị thôi. Em... em vào nhà vệ sinh một lát, tự nhiên em đau bụng quá."

Vừa nói xong Seungwan đã chạy biến vào nhà vệ sinh, mất tích sau cánh cửa. Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, cô tựa lưng lên cửa trượt từ từ xuống rồi ngồi bệt lên sàn. Lúc này mọi cảm xúc của cô được bộc lộ tất cả ra bên ngoài. Cô đau khổ mà rơi nước mắt, trái tim như quặn thắt lại, tâm can giằn xé. Seungwan ôm lấy ngực trái, cúi gằm người khóc nức nở. Cô cố gắng không phát ra tiếng để Joohyun không nghe thấy. Cô không thể để Joohyun nhìn thấy bộ dạng này của cô được. Một bộ dạng thê thảm, tệ hại, đáng thương.

Cũng đúng thôi. Tình cảm này của cô thực sự không thể nào thành được.

Chị ấy nên kết hôn với một người đàn ông. Mình với chị ấy không có khả năng, vĩnh viễn là như vậy. Ha ha! Mày đang trông đợi gì vậy Son Seungwan? Seungwan tự cười chế giễu bản thân, nước mắt giàn dụa trên gò má.

"Seungwan à, em ổn không?" Tiếng Joohyun vang vọng sau cánh cửa nhà vệ sinh. Cô thấy Seungwan đi vào đó đã lâu cũng không nghe tiếng xả nước nên vô cùng lo lắng. Cô gõ lên cửa rồi áp sát tai vào cửa nghe ngóng tình hình bên trong.

Seungwan nhanh chóng ho khan vài tiếng điều chỉnh lại tông giọng, sau đó nói với ra bên ngoài: "Em ổn. Chị yên tâm, em ra liền." Sau đó bản thân cố gắng chỉnh đốn lại cảm xúc, đến trước bồn rửa mặt để lau sạch dấu vết trên gương mặt của cô. Gương mặt của cô thấm đẫm nước mắt nước mũi, trông chẳng ra làm sao cả.

Joohyun đi đi lại lại trước nhà vệ sinh, vừa nhìn thấy Seungwan bước ra liền sấn lại hỏi.

"Em làm sao vậy? Đau bụng lắm hả? Chị không nghe tiếng xả nước. Lẽ nào em bị...b-ó-n..." Lời vừa ra khỏi miệng, Joohyun mới tự chủ được lời nói của mình, cô nhanh chóng bịt miệng lại rồi quan sát biểu cảm trên gương mặt của Seungwan.

Gì chứ? Chị ấy nói mình bị bón sao? Seungwan nghe được những lời này tâm can như bị xé nát, trái tim như nứt làm đôi. Cô đau lòng vì Joohyun phải lấy người đàn ông mà cô không yêu, phải kết hôn với người đó. Vậy mà Joohyun lại nghĩ cô bị bón... nên không xả nước... Có oan ức không cơ chứ?

Seungwan càng nghĩ càng tức anh ách, cô không thể nhịn nổi nữa. Như giọt nước tràn ly, cô oà lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô mặc kệ cái gọi là hình tượng mà cô xây dựng suốt bao năm qua, cứ như vậy mà khóc. Joohyun cũng bị tấn công bất ngờ, cô luống cuống không biết xử lý tình huống này như thế nào.

"Nè nè, em bị làm sao vậy? Em đau lắm hả? Chị đưa em đến bệnh viện khám liền nha. Em đi nổi không? Hay chị gọi xe đến?" Joohyun vô cùng sốt ruột. Thực sự cô không biết Seungwan bị làm sao nữa.

Vừa nghe xong mấy lời này của Joohyun, Seungwan lại oà khóc to hơn, nước mắt chảy ròng ròng không ngừng. Joohyun vẫn chưa biết công tắc ở đâu, không biết phải làm sao để em ấy hết khóc. Cô tiến lại gần Seungwan, dùng hai tay ôm lấy Seungwan. Sau đó cô từ từ nhẹ nhẹ vỗ lên tấm lưng của em ấy.

"Nào nào Seungwan. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em bình tĩnh trước nhé." Joohyun thỏ thẻ, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng dỗ dành để Seungwan nín khóc. Quả nhiên Seungwan dần dần bình tĩnh lại và tiếng khóc cũng nhỏ dần. Đến khi chỉ còn nghe tiếng thút thít nhỏ nhỏ của Seungwan, Joohyun mới buông em ấy ra.

Cô nhìn người đối diện, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt. Ai nhìn vào cũng không nghĩ em ấy là boss của studio 158 mất. Còn đâu hình tượng của nhiếp ảnh gia Wendy Son danh tiếng nữa.

"Nếu em đau như vậy, chị gọi bác sĩ tư đến đây nhà xem tiện hơn nhé?" Joohyun tiếp tục nói.

Seungwan lại bắt đầu mếu máo có dấu hiệu chuẩn bị khóc, Joohyun nhanh chóng dùng ngón trỏ của mình để chặn miệng Seungwan lại.

"Suỵt! Đừng khóc. Bình tĩnh. Hít thở. Đi lại ghế ngồi nghỉ. Từ từ, chầm chậm thôi." Joohyun dùng tay còn lại nắm lấy khuỷu tay của Seungwan dắt Seungwan đi đến ghế sopha của phòng khách để ngồi.

"Giờ ổn chưa? Bình tĩnh nói chị nghe em bị làm sao chưa?" Joohyun đưa cho Seungwan vài tờ khăn giấy trên bàn, sau đó chờ đợi câu trả lời.

Seungwan nhận khăn giấy từ từ chùi nước mắt nước mũi trên mặt. Sau đó cô ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Nhưng mà cô biết Joohyun đang nghĩ bởi vì cô bị b-ó-n nên mới lo lắng như vậy. Nghĩ mà tức anh ách trong lòng, cô buồn vì Joohyun phải kết hôn, sánh vai bên cạnh người khác. Vậy mà nãy giờ Joohyun cứ nghĩ cô đi ngoài không được, bị bón nên khóc lóc thảm thương như vậy. Có quá đáng không chứ?

"Chị quá đáng lắm." Seungwan không thể nhịn được nữa, cô quyết định nói hết suy nghĩ trong lòng của mình ra. Cô gần như gào lên mà nói:

"Bởi vì chị nói chị phải kết hôn, bởi vì chị nói chị phải lấy người đàn ông mà chị không yêu, cũng bởi vì em không còn cơ hội để tỏ tình với chị nên em mới khóc. Chị nghĩ em sẽ khóc chỉ vì em bị b-ó... bị đau bụng sao?" Âm lượng càng ngày càng giảm dần. Nửa lời cuối cùng Seungwan quả thật không nói trọn vẹn được, cô căn bản đâu có bị bón.

Dù sao cô nhất định phải nói hết lý do cô trở nên như vậy cho Joohyun biết, nếu không đến cuối đời Joohyun vẫn nghĩ Son Seungwan này chỉ vì bị b-ó-n mà khóc lóc thảm thương mất hình tượng như vậy thì không được. Không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy được.

Joohyun nghe xong liền dở khóc dở cười. Cô không biết nên cười hay nên khóc nữa. Nhưng cô vẫn quyết định nghiêm túc lại một chút, ngồi sát lại Seungwan, nhìn vào mắt của em ấy.

"Vừa nãy em nói cái gì cơ?"

"S-Sao tự nhiên chị ngồi gần quá vậy?"

"Đừng có đánh trống lảng. Chị đang hỏi là vừa nãy em nói gì?"

"Thì em buồn vì chị kết hôn."

"Không, sau đó cơ."

"Là... Là buồn vì chị lấy người đàn ông kia."

"Sau đó nữa mới đúng."

"Ý chị là... Em không thể tỏ tình với chị được nữa..." Seungwan cúi gằm mặt, vì ngượng ngùng mà chỉ nói lí nhí, không dám nói lớn như lúc nãy nữa.

"Sao vậy? Lúc nãy em mạnh miệng lắm mà sao giờ yếu xìu vậy? Hối hận hả?" Joohyun vẫn tiến sát lại gần Seungwan và giở giọng trêu ghẹo. Hai người chỉ còn cách nhau 5cm, mũi đã sượt ngang qua nhau.

"Em còn nhớ lúc trước chị nói sẽ trở về để hỏi em một vấn đề và cần câu trả lời từ em không?"

Seungwan ngốc nghếch gật đầu. Cô nhớ chứ. Cô còn nhớ từng lời từng chữ viết trên đó như thế nào bởi vì mỗi ngày cô đều đem nó ra để đọc như một cách nhớ về Joohyun. Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến chuyện kia chứ?

"Được rồi. Vậy chị hỏi em. Em phải nghe kỹ rồi mới trả lời nha." Joohyun nắm lấy hai bên bả vai của Seungwan, thái độ vô cùng trịnh trọng khiến Seungwan sững sờ.

Seungwan lại chầm chậm gật đầu, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của Joohyun, Seungwan không biết tiếp theo đây cô phải nghe điều đáng sợ gì nữa đây.

Joohyun thở hắt một hơi, sau đó mạnh dạn hỏi Seungwan: "Em nghĩ sao về tình yêu đồng giới?"

Nhận được câu hỏi, Seungwan ngạc nhiên mở to mắt nhìn Joohyun. Tự nhiên chị ấy lại hỏi vấn đề này, có phải trùng hợp quá không? Seungwan đột nhiên có cảm giác chột dạ.

"Nếu hai người yêu nhau thì giới tính không phải là vấn đề. Em... Em nghĩ vậy." Seungwan trả lời, đôi mắt vẫn dán chặt lên người Joohyun để quan sát biểu cảm của cô.

Joohyun nhận được câu trả lời liền gật đầu lia lịa và không nói gì thêm. Mãi một lúc sau đó, Joohyun mới ngẩn đầu lên hỏi tiếp.

"Em thực sự thấy bình thường?"

"Ừm bình thường."

"Hai người phụ nữ yêu nhau cũng bình thường?"

"Ừm bình thường."

"Vậy chị muốn hẹn hò với em cũng bình thường?"

"Quá bình thường luôn."

Ể? Lời vừa nói ra, Seungwan liền khựng lại trong giây lát. Khoan đã! Hình như cô vừa mới nghe câu hỏi kỳ lạ lắm. "Vậy chị muốn hẹn hò với em cũng bình thường?" Joohyun chính xác đã nói như vậy đúng không?

"Chờ một chút! Nãy chị mới nói... hẹn hò... hẹn hò với em sao?" Seungwan trợn tròn mắt nhìn Joohyun, lắp bắp xác nhận lại.

"Chị chỉ nói một lần, không nghe kỹ thì thôi vậy." Joohyun giả vờ giận dỗi đứng dậy định bỏ đi thì Seungwan vội vàng nắm lấy tay kéo cô ngồi xuống.

"Chị từ từ đã. Chị nói như vậy thì người đàn ông kia thì sao? Chị có biết chị đang nói gì không?"

"Chị đùa đấy. Chẳng có kết hôn nào ở đây cả."

Seungwan nghe vậy liền có chút nghi ngờ. Chị ấy làm sao vậy? Vừa nãy còn buồn da diết vì phải lấy chồng, giờ thì nói không có. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Chẳng lẽ từ nãy tới giờ cô khóc lóc, đau khổ, thương tâm như vậy, rốt cuộc là chị ấy lừa mình? Còn bị hiểu lầm là đang bị b... Chị ấy làm sao vậy? Đây là chuyện lớn đâu thể đùa như vậy được.

"Được rồi được rồi để chị nói." Joohyun hiểu được biểu cảm trên gương mặt của Seungwan, cô phải tận tình giải thích rõ hơn: "Thật ra người đàn ông kia tên là Jookwon. Lúc chị về Daegu, chị đã thấy anh ta đứng trước cửa nhà chị. Lúc đến hỏi mới biết là người chị cần trao đổi ngay lúc này. Vì vậy chị với anh ta đã cùng ra một quán cà phê để trao đổi. Nhưng em biết điều bất ngờ là gì không?"

Seungwan đang chăm chú nghe câu chuyện của Joohyun, đột nhiên bị hỏi vậy cô cũng chưa hiểu mô tê gì nhưng vẫn lợ ngợ lắc đầu.

Joohyun mỉm cười nói tiếp: "Anh ta là gay."

"Hả?!" Seungwan ngạc nhiên, sửng sốt vì lời nói vừa thốt ra của Joohyun.

"Trùng hợp quá đúng không? Chị còn không tin được nữa mà. Cậu ấy đã có bạn trai rồi. Nên là chị với cậu ấy đã lên kế hoạch đảo chính với gia đình. Nói là lên kế hoạch nhưng chỉ đơn giản thẳng thắn nói với họ về suy nghĩ của bọn chị. Chị và cậu bạn Jookwon đó đã nói với cả hai bên gia đình về việc mình thích người đồng giới. Đồng thời cho dù không thích người đồng giới đi chăng nữa, bọn chị cũng đã lớn và có suy nghĩ riêng tình cảm riêng nên không thể nào áp đặt bọn chị phải kết hôn với nhau.

Em biết đấy tin tức này khá chấn động và cũng khá sốc nên mẹ chị đã ngất đi. Nhà bên kia cũng không khác gì nhưng là bố cậu ấy ngất. Họ tức giận về việc này vô cùng, cho rằng bọn chị đang lấy cớ này để không kết hôn với nhau. Thời gian vừa qua chị đã bình tĩnh ngồi lại, tâm sự với bố mẹ nhiều hơn. Nghĩ lại thì cũng do chị ban đầu không bình tĩnh trò chuyện, tâm sự với họ nên họ chưa hiểu nhiều về chị.

Sau đó chị còn cho bố mẹ xem những tin tức liên quan đến tình yêu đồng giới. Dần dần thì họ cũng đã chấp nhận được việc này, chấp nhận việc chị thích người cùng giới. Họ nói nếu có hẹn hò với ai thì dẫn về ra mắt với họ để họ yên tâm."

Joohyun vừa luyên thuyên xong câu chuyện của mình, ánh mắt vẫn luôn quan sát từng cử chỉ hành động của Seungwan. Sau đó cô dùng tay khều lên vai Seungwan.

"Em thấy sao?"

"Em thấy chị dũng cảm, rất dũng cảm là đằng khác. Chị đấu tranh vì bản thân chị nhưng vẫn cố gắng thuyết phục bố mẹ bằng một cách nhẹ nhàng để họ chấp nhận. Em rất ngưỡng mộ chị." Seungwan nói ra những lời thật lòng sau khi nghe câu chuyện của Joohyun. Tuy là cô có chút tức giận vì trước đó Joohyun lừa cô, nhưng bây giờ cô cũng không tính toán việc đó nữa. Dù gì chị ấy cũng không kết hôn. Seungwan cảm thấy vô cùng vui vẻ trong lòng.

"Trời ơi! Chị không nói cái này."

"Ơ thế chị nói cái nào?" Seungwan ngơ ngác.

Joohyun thở dài bất lực. Bình thường Seungwan đâu có ngốc nghếch thế này. Hôm nay em ấy bị làm sao thế nhỉ?

"Ý chị là em thấy sao về việc hẹn hò với chị?"

Seungwan nghe được mấy lời này liền cụp đuôi ngại ngùng. Sau đó tự dưng cô lại rưng rưng nước mắt muốn khóc tiếp.

"Chị phải để em tỏ tình trước chứ. Hức... hức..."

Joohyun nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thực sự không hiểu sao hôm nay Seungwan lại mềm mỏng đến như vậy. Đụng chút là khóc, đụng chút là mếu máo. Bình thường mạnh miệng lắm cơ mà.

"Rồi rồi chị xin lỗi. Em nói trước đi." Joohyun cũng hết cách, đành thuận theo ý của Seungwan.

Seungwan ngập ngừng một chút, sau đó mới nhìn vào mắt Joohyun và nói: "Em thích chị, à không. Em rất rất thích chị. Tụi mình hẹn hò nha."

Joohyun không cần nghe câu hỏi mà cứ gật đầu lia lịa vì cô đã có đáp án từ trước rồi. Vừa định nói gì đó với Seungwan thì em ấy lại mếu máo, rưng rưng chuẩn bị khóc tiếp. Joohyun lắc đầu ngao ngán, không biết nói gì cho đúng bây giờ.

Vì vậy, cô quyết định ngăn chặn Seungwan mít ướt lại khóc nhè tiếp bằng cách choàng tay qua cổ Seungwan kéo em ấy lại rồi đặt môi cô lên môi Seungwan hôn lên, tay còn lại vòng qua eo. Hai người không nói không rằng mà ôm hôn quấn quít bên nhau trong thời khắc chuyển giao sang ngày Giáng Sinh.

Seungwan nghĩ: Rốt cuộc Giáng Sinh năm nay cũng có người yêu rồi.

Joohyun thì nghĩ: Lần sau mình phải chú ý không bật cái công tắc mít ước này lên. Mỗi lần dỗ lại hôn thế này em ấy sẽ hư mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro