Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soyeon vô cùng bất ngờ, cô không thể tin được người cô ngày đêm mong nhớ đang đứng trước mặt mình. Do còn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện nên cô chỉ ngồi im không trả lời.

- Cuối cùng......tớ cũng.....tìm được cậu rồi Soyeon

Lại một lần nữa Soyeon nghe thấy giọng nói này, cô đã dám chắc chắn người này là ai rồi. Soyeon không nói không rằng, cô vội đứng dậy và cố gắng chạy thật nhanh, cô đã trốn tránh 5 năm rồi nên lần này cũng vậy nhất là người đó đang ở đây. Soyeon vừa chạy vừa lo lắng, từng sải chân đều bị vấp vì cô chưa hề phải chạy sau 5 năm qua. Thoáng chốc bóng dáng Soyeon đã biến mất, Hyomin buồn bã và tự trách bản thân tại sao khi nãy không giữ Soyeon lại. Hyomin không phải không biết đường ở Paris mà là nơi này rất rộng lớn, phải tìm Soyeon ở đâu đây. Đang mông lung, đột nhiên nàng nhìn lại nơi mình đang đứng, là một tiệm coffee và Soyeon vừa bước ra từ đó, quan trọng hơn nó lại tên là H&M. Hyomin cũng mơ hồ đoán ra được tên tiệm có ý nghĩa là gì nên vội vàng bước vào trong với hy vọng biết thêm một chút thông tin về Soyeon.

- Xin chào quý khách

Người nhân viên cúi chào theo phép lịch sự.

Hyomin nhìn quanh một lượt, nàng thoáng chút cảm động đến rơi nước mắt. Tiệm được trang trí theo kiểu cổ điển Châu Âu khoảng thế kỉ XVII, nàng biết chủ chủ tiệm làm theo phong cách này là vì một người vì chủ của nó chưa hề thích phong cách này. Hyomin bước đến một chiếc bàn gần cửa sổ và ngồi xuống, có lẽ người khách vừa nãy mới rời đi nên nhân viên chưa kịp thu dọn, trên bàn là vỏ ly Epresso vẫn còn ấm.

- Xin hỏi cô dùng gì

- Cho tôi Epresso, cảm ơn

- Vâng, cô vui lòng đợi vài phút nhé

Khoảng sau vài phút, ly Epresso cũng được nhân viên phục vụ mang ra, nó vẫn còn nghi nghút khói. Phục vụ đặt nhẹ ly coffee lên bàn rồi vội thu dọn vỏ ly cũ, Hyomin cũng tranh thủ hỏi nhân viên phục vụ thêm vài điều.

- Cho tôi hỏi vài câu được không

- Vâng, cô cứ hỏi

- Lối kiến trúc của tiệm rất đẹp, chủ của anh thích kiểu thiết kế này sao

- À không, cô chủ không thích lối kiến trúc này

- Nếu không thích sao còn thiết kế tiệm như vậy

- Nghe nói cô chủ thiết kế như vậy vì người cô ấy yêu thích phong cách này

- Mọi người đều thích kiểu này chứ

- Vâng, tất cả nhân viên đều cảm thấy rất thích kiểu này

- Chủ của anh và tất cả nhân viên trong tiệm đều là người Hàn cả à

- Vâng, tất cả mọi người trong tiệm đều là người Hàn và cả cô chủ cũng vậy

- Vậy chủ của anh tên gì vậy, tôi có thể gặp cô ấy không

- Cô chủ tên Park Soyeon và khi nãy cô ấy ngồi chỗ này, tôi nghĩ cô ấy có lẽ đã rời đi rồi nên khó để gặp vì cô chủ chỉ đến tiệm mỗi ngày một lần

- Vậy anh có biết địa chỉ của cô ấy không

- Xin lỗi cô, đa phần chúng tôi đều không biết hiện tại cô chủ sống ở đâu hết

- Cảm ơn anh, làm phiền anh làm việc rồi

- Không có gì, chúc cô một ngày tốt lành

Qua lời nói khi nãy của anh nhân viên, Hyomin cũng đã biết chủ tiệm là Soyeon và cô ấy thường đến đây. Hyomin cảm động về việc làm của Soyeon, cô ấy để ý từng chi tiết dù là nhỏ nhất của nàng, cô ấy đã thiết kế và trang trí tiệm coffee này y như mong ước của nàng. Một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống tay, Hyomin nhận ra rằng mình đang khóc nên vội đưa tay lau đi kẻo mọi người chú ý đến nàng. Từ cửa, một người quen của Hyomin bước vào và tiến đến chỗ nàng đang ngồi, cô gái ngồi đối diện nàng và gỡ kính xuống.

- Đã nhìn thấy Soyeon rồi phải không

Hyomin không trả lời, nàng đang cúi mặt và khẽ gật đầu.

- Lúc trước nó không thích Epresso nhỉ

- Vâng

- Đã tìm được rồi sao vẫn còn buồn

- Chỉ vừa gặp được chưa đến vài phút mà cậu ấy đã chạy trốn

- Vậy sao...

- Cô Qri, chúc một ngày tốt lành, cô muốn dùng gì

- Một ngày tốt lành James, cho tôi một Macha Chocolate được rồi

- Vâng, cô đợi một chút

Qri vui vẻ nhìn sang đứa em đang buồn rầu.

- Có vẻ sau 5 năm rồi mà Soyeon vẫn muốn trốn em nhỉ

- Chỉ vừa mới thấy em là cậu ấy đã bỏ đi

- Soyeon vẫn còn chưa dám đối diện với em

- Em cũng không biết có phải sau bao nhiêu chuyện Soyeon đã ghét em không

- Unnie không nghĩ vậy, chỉ là do con bé không muốn em nhìn thấy hoàn cảnh tồi tệ của nó đấy

- Cậu ấy giờ đã là chủ của một cửa tiệm coffee rộng lớn, cuộc sống sung túc thì sao lại tồi tệ như unnie nói được

- Soyeon trốn em bởi vì có một chuyện em sẽ không tin được

- Là chuyện gì vậy unnie

- khi nãy em vẫn chưa hỏi nhân viên sao

- Em thật sự không hiểu unnie đang đề cập đến việc gì

- Vậy à....

- Unnie nói là có chuyện em vẫn chưa biết, là chuyện gì vậy unnie

- Nếu em muốn biết chuyện đó........hãy đi gặp Soyeon rồi em sẽ biết được tất cả

Au: cho Pi một chút góp ý nha, tại cũg đag fân vân k bk nên chọn HE hay SE nx. Ai team HE thì nhớ cmt để Pi bk nha, kết thúc của fic cho m.n chọn lun 🎆🎆🎬🎬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro