[Chapter 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nếu có lỗi về font chữ hoặc chính tả mọi người báo lại giúp mình với nhé, mình chưa kịp check lại :)



"Aww, mau dọn dẹp cái đống lộn xộn kia đi. Tôi rất bận rộn đấy, các người dư giả thời gian ư? Tôi thì không. Quickly"


Tiếng quát tháo ầm ĩ trong studio ảnh làm cho người ta vừa khó chịu lại vừa vội vàng khẩn trương. Song hầu như không một ai lên tiếng phản bác lại mà chỉ im lặng làm theo răm rắp.


"Này anh kia, hứng ánh sáng kiểu thế để tôi chụp mặt anh à? Chú ý vào người mẫu giùm tôi"



"Còn cô, làm ơn chút đi sao cứ đơ ra thế hả? Cô là mẫu ảnh mà, tự nhiên lên nào, thiếu chuyên nghiệp vậy ra kia đứng làm manơcanh đi"

Wendy Son - 23 tuổi, nhiếp ảnh gia, họa sĩ trẻ khá nổi tiếng người Canada gốc Hàn. Nhân lực tiềm năng của công ty thời trang Double Y - công ty thời trang mới đầy triển vọng của nền công nghiệp thời trang Hàn Quốc.


"Hừm, làm việc với cô ta một năm rưỡi rồi tôi vẫn không quen nổi cái thái độ gay gắt đó. Thật làm người ta ức chế thần kinh mà" - Trợ lí thứ nhất tỏ ra khó chịu hướng ánh mắt bực bội vào cô gái đang đứng cách đó không xa.

"Cô biết gì không? Đứng đây hằn học không giúp cô tăng lương hay thăng chức đâu, mau làm việc thôi" - Trợ lí thứ hai vừa thu dọn vật dụng cần thiết vừa khuyên nhủ.

"Hừm, ai chả biết cô thần tượng cô ta chứ"


Hai người cùng nhau sắp xếp đồ đặc cất đi trước khi kết thúc buổi chụp hình vất vả.


Mười lăm phút sau bức ảnh cuối cùng cũng được bấm máy. Wendy thở phào xem lướt qua vài bức ảnh vừa chụp trong máy rồi ngẩng lên mỉm cười tươi tắn với người mẫu ra hiệu cho cô nàng đi thay đồ.



"Mọi người vất vả rồi. Xong việc đi đâu đó xả stress chút đi nhé"


Bao giờ cũng thế, mỗi khi xong việc Wendy luôn dùng thái độ vui vẻ nhất để nói chuyện và cảm ơn tất cả mọi người trong ekip đã có một ngày lao động vất vả và áp lực.



Hiển nhiên là Wendy biết rõ trạng thái gắt gỏng hách dịch của mình trong suốt quá trình làm việc, dù ít dù nhiều vẫn là phải cười một chút, thỉnh thoảng phải chịu chi một chút để sau này công việc thuận lợi không có hiềm khích gì với đồng nghiệp. Đó chính là kinh nghiệm mà cô đúc rút ra sau ba năm tự lăn lộn bươn trải trong cái nghề làm nghệ thuật bấp bênh này...

Dọn hết đồ đặc quan trọng, Wendy xách đồ đi ra khỏi Studio.

"Nhiếp ảnh Son, bộ ảnh này vẫn là cô trực tiếp xử lí hay là chuyển qua phòng kỹ thuật?" - Trợ lí đi phía sau chạy lên song song với Wendy cẩn thận dò hỏi.


"Trợ lí Han, cảm ơn. Nhưng ảnh của tôi chưa bao giờ để người khác xử lí" - Wendy mỉm cười máy móc, không cần nghe xem trợ lí nói thêm điều gì liền bỏ đi.


Không mất quá nhiều thời gian để đi ra khỏi tòa cao ốc to lớn, Wendy tính bắt taxi để về nhà vì xe của cô đã đem đi bảo hành hai ngày trước. Ngay khi cô vừa giơ tay ra thì một chiếc xe đẹp đẽ, sang trọng đã từ từ đỗ lại ngay trước mặt cô với điệu bộ rất ư là đỏng đảnh.


"Hey Girl! Người đẹp có muốn quá giang không?"

Khuôn mặt xinh đẹp có một chút ngờ nghệch xuất hiện trong tầm mắt của Wendy. Nhìn cái dáng vẻ ngô ngố mà kênh kiệu làm cô phát bực. Chủ nhân của cái giọng nói bỡn cợt và chiếc xe không ai khác chính là bạn đồng nghiệp ngu si ở phòng thiết kế - Kang Seulgi

"Về sớm vậy? Tớ còn tưởng cậu xin nghỉ phép dài hạn luôn chứ?" - Wendy vừa ngồi vào xe vừa đặt câu hỏi mà không thèm nhìn mặt Seulgi lấy một lần làm cho cô nàng cứ nghiêng cổ chờ đợi.

Wendy nhíu mày đẩy mặt Seulgi tránh xa khỏi mình: "Làm trò con bò gì thế hả?"

"Xem xét Son mỹ nữ mấy ngày vừa rồi có bị sứt mẻ cái gì không đó mà. Hồi sáng tới công ty trợ lí của tớ nói xe của cậu bị đâm nên mang đi bảo hành, nhưng có vẻ chỉ xe bị đâm thôi nhỉ?" - Seulgi nở nụ cười ngốc nghếch hết sức nhìn Wendy, điều này không làm cho Wendy cảm thấy dễ chịu hơn chút nào thậm chí còn cảm thấy người bạn trước mắt mình càng lúc càng ngốc nghếch, nhạt nhẽo hơn.

"Kang Seulgi, từ lúc nào cậu lại bao đồng như thế? À quên, đó giờ vẫn vậy nhỉ? Mau lái xe đi"

"Okay" - Seulgi nhún vai bắt đầu nổ máy xe, lái ra khỏi sảnh lộ thiên của tòa nhà, cô liếc nhìn qua túi đồ của Wendy thông qua gương chiếu hậu: "Đi ăn đâu đó hay về thẳng nhà cậu vậy?"

"Dù sao cũng ngồi trên xe của cậu rồi, tớ không có ý định về nhà" - Wendy lôi cuốn sách gì đó từ trong túi xách ra xem xét một chút sau đó giơ ra đưa cho Seulgi xem cùng - "Tới chỗ này, tớ chưa bao giờ tới đó. Mấy ngày trước lên kế hoạch đi nhưng xe bị đụng hỏng, nghe nói ở đó có nhiều tranh ảnh cổ có giá trị nghệ thuật thẩm mỹ cao. Cậu biết đường chứ?"

"Wow, Bảo tàng quốc gia Gyeongju. Cậu đùa hả, đi xe buýt từ Seoul tới Gyeongju mất hơn 5 tiếng, kể cả đi xe riêng chạy trên đường cao tốc băng băng thì cũng phải 3 tiếng rưỡi mới tới nơi" - Seulgi nhăn mặt tỏ ra khó chịu phản đối.

"Thì sao chứ? Tớ muốn tới đó, chụp hình xong sẽ về ngay. Muộn lắm cũng là 12 giờ đêm về tới Seoul thôi, tớ sẽ thay cậu lái đoạn đường về"

"Chúng ta có thể đi riêng một ngày mà, cậu vừa kết thức 6 tiếng chụp hình xong đó? Cậu là người hay quái thú thế SeungWan?" - Seulgi ra sức cật lực phản đối

Wendy thở dài tựa lưng vào ghế: "Gần đây tớ rất bận, công ty lại chuẩn bị ra mắt BST Đông-xuân, lịch của tớ chỉ có chiều nay là rảnh thôi, phải tới đó bằng được. Giáo sư ở đại học Shilla đã hẹn với tớ để giúp tớ tìm hiểu thêm về nghệ thuật của các triều đại cổ không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy được"


Seulgi cũng thở dài mệt mỏi không cách nào khác đành bẻ tay lái tiến vào đường cao tốc đi tới Gyeongju: "Coi như là bù đắp lại tổn thất tinh thần bị đụng xe của cậu vậy. Hmmm"


* * *

Chiếc xe nhanh chóng kết thúc gần 3 tiếng chạy băng băng trên đường để dừng lại trong bãi đỗ của Bảo tàng quốc gia Gyeongju. Wendy phấn khích ôm máy ảnh nhảy xuống trước chạy tới cửa bảo tàng gặp gỡ trò chuyện cùng vị giáo sư mà Joy đã giới thiệu giúp. Seulgi sau khi đậu xe cẩn thận cũng đi vào theo. Bản thân cô cũng là người làm nghệ thuật, ít nhiều cũng là nhà thiết kế vậy nhưng cô lại không có đam mê với nghệ thuật cổ điển cho lắm. Vì thế mà cứ để cho Wendy tự thăm quan một mình, Seulgi quyết định tới thư viện ngồi uống coffee, đọc ít tư liệu lịch sử và chờ đợi....

"Giáo sư Kim, thầy nói xem ở triều đại nào của Hàn Quốc cổ là có nghệ thuật phát triển nhất?" - Wendy vừa đi theo nghe lời giới thiệu của giáo sư vừa quan sát những bức điêu khắc và mộc bản trưng bày trong tủ kính một cách tỉ mỉ.

"Nếu nói tới mỹ nghệ cổ thì chắc chắn là Baekje đứng đầu, họ có những nhân tài vài tuyệt kỹ tinh xảo khó tin. Nhưng sau đó cũng bị Shilla thống nhất, tất cả tuyệt kỹ chân bảo đều thuộc về Shilla nên sau này Shilla lại là toàn năng nhất" - Vị giáo sư rất cẩn thận giải thích cho Wendy từng chút một mọi thắc mắc của cô. Wendy cũng chăm chú lắng nghe, dù vậy vẫn không quên chụp lại tất cả nhưng cổ vật trong bảo tàng để lưu trữ làm tài liệu tham khảo.

"Em có đọc qua một ít tư liệu. Shilla là triều đại hùng vượng, có thời gian trị vì lâu nhất, gần 1000 năm với 58 đời vua. Quả thật là rất lớn... Và... Wow.. bức chân dung này. Nó là ảnh hay bức vẽ vậy chứ?" - Wendy ngỡ ngàng dí sát mắt vào tủ kính đựng bức chân dung tuyệt đẹp bên trong. Là chân dung của một nữ nhân cổ đại dưới triều đại Shilla, bức tranh sinh động, có thần, đầy tâm huyết thể hiện một cách sắc nét vẻ đẹp, mỹ mạo của người trong tranh...

"Ừmm, bức vẽ này là của một vị thái tử ở vương triều Shilla đời thứ 28, vị thái tử này rất tài năng nhưng sức khỏe không tốt, qua đời sau khi hôn phu tự vẫn không lâu, điều này không được lưu trong sử sách mà tìm thấy trong một cuốn mộc bản của một vị tướng quân họ Bae theo các thông tin xót lại thì cô gái trong tranh chính là vị thái tử phi được chỉ hôn, cũng là em gái của vị tướng quân họ Bae kia, vì không muốn chịu cảnh sống gò bó trong cung đình nên đã bỏ trốn, trên đường trốn chạy thì bị rơi xuống vực"



Wendy ngẩn người trước bức chân dung diễm lệ, cô im lặng lắng nghe những lời mà vị giáo sư nói, cảm thấy thực xót xa cho số phận nữ nhân thời xưa không thể quyết định cuộc đời mình chỉ biết trốn chạy để lâm mình vào nguy hiểm. Nữ nhân trong tranh trời sinh hoa lệ, thần thái mĩ mạo đều động lòng người, thật tiếc cho kiếp hồng nhan bạc mệnh. Âm thầm nén một tiếng thở dài... Wendy nhìn kĩ bức thanh không hề thấy có đánh dấu kí hiệu tác giả hay bất cứ dòng bút thích nào liền cảm thấy kì lạ:

"Thưa thầy, người xưa vẽ tranh thường có dấu chiện riêng hoặc thơ phú, vị thái tử này chỉ vẽ thôi sao? Còn nữa, cô gái ấy kháng chỉ là tội chu di gia tộc, vậy gia tộc họ Bae đó thì thế nào?"

Vị giáo sư ngẩn người vội lắc đầu: "Nói về bức tranh này, có vẻ như vị thái tử không muốn tiết lộ danh tính vì một lí do nào đó. Còn gia tộc họ Bae thầy không tìm hiểu sâu, hơn nữa mọi thông tin về họ đều bị xóa sạch trong các tư liệu lịch sự. Những gì thầy biết là trong một lần thăm quan bảo tàng cùng giáo sư sử học Park, được ông ấy kể lại, vốn dĩ thầy không nghiên cứu về lịch sử hoặc gia biến các triều đại"

"Oh, em hiểu. Cảm ơn thầy rất nhiều. Em nghĩ tới giờ phải về Seoul rồi, em sẽ tới vào một dịp khác để trao đổi cùng thầy nhiều hơn" - Wendy mỉm cười lễ phép cúi người chào vị giáo sư lớn tuổi, đợi cho ông rời khỏi phòng trưng bày cô mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ cách vẽ, cách dùng bút và dùng màu của vị thái tử đã vẽ nên bức chân dung mỹ nữ tuyệt vời.


Trong một khoảng khắc không tên nào đó, Wendy bất giác bị thu hút bởi ánh mắt vô cùng có hồn của người con gái trong tranh, đôi mắt to tròn dưới rèm mi cong vút tinh tế như có ma lực bí ẩn khiến cô không thể rời mắt nổi...

"Phụ thân, nữ nhi không muốn... Mẫu thân, thuyết phục phụ thân giúp JooHyeon.."

Tiếng nói van xin khẩn thiết của một người con gái vang lên trong đầu Wendy khiến cô run rẩy, xoay khắp bốn phía đều không thấy một bóng người. Wendy lẩm bẩm cái tên đang liên tục vang lên trong đầu mình...


"JooHyeon? ... "


"Ta nói ta không muốn trở thành thái tử phi. Ta muốn sống tự do..."


Đoàng!

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Wendy, cô thất thần nhìn vào bức chân dung trước mắt mình, mồ hôi cũng toát ra phi thường lạnh lẽo.


Thái tử phi?


Ai đang nói những lời thảm thiết đó trong đầu cô chứ? Wendy sợ hãi lùi xa khỏi tủ kính cho đến khi đụng phải vật cản phía sau, hốt hoảng xoay người theo quán tính móc chân một đường cơ bản đá trúng vào hông cái thứ màu đen lù lù trước mặt...

"Wào~ Cậu chơi trò gì thế hả Son SeungWan, đá gãy xương tớ rồi" - Seulgi nhăn nhó mặt mày ngồi sụp dưới đất vì sự cố bất ngờ giáng vào ngay giữa phần hông rắn chắc mới đi tập yoga của mình.

"Seulgi, cậu đứng đó nãy giờ có nghe thấy ai nói gì không?" - Ánh mắt Wendy vẫn tập trung nhìn về phía bức tranh cổ mà không hề đoái hoài Seulgi đang chật vật đứng dậy bên cạnh mình.


"Tiếng cậu chụp hình thôi" - Seulgi bực bội đáp rồi xoay người bỏ đi nhưng vẫn không quên nhắc nhở - "Về thôi, sáng mai mình có cuộc họp phòng ban"


Wendy vẫn không hề nhúc nhích, để mặc Seulgi đã đi ra khỏi cửa từ lâu. Bức tranh đó thật sự giống một thứ ma lực kì diệu, huyền bí đầy sức hút níu giữ lực chú ý của Wendy dù đã nổ lực để rời đi nhưng vẫn không thể.


Cô cảm giác được điều gì đó đang được ngầm thông báo với mình cũng như một mối liên hệ hay một sự việc nào đó sắp xảy đến. Chỉ là điều gì xảy đến thì không bao giờ và không một ai biết trước được. Wendy chụp hình lại bức tranh trước khi cùng Seulgi rời khỏi bảo tàng để trở về Seoul.



* * *


"Lúc nãy trong lúc đợi cậu, tớ ngồi ở thư viện xem tin tức trên điện thoại đó, thần thánh ơi. Tớ nhìn thấy Joy ở trển, đứng cạnh Hyoyeon unnie trong bản tin nói về virus Mers-CoV, siêu lạnh lùng kiêu sa luôn" - Seulgi được cho miễn lái ngồi ở ghế phụ cứ liên tục lải nhải vừa cố gắng đưa cho Wendy xem ảnh mình chụp được lúc Joy ở trên TV nhưng có vẻ hơi vô ích, nói một hồi mệt lại thôi, mò mẫn lấy máy ảnh của Wendy ra để xem BST Hè - Thu mới chụp xong lúc sáng.


"Wào~ SeungWan, cậu vẽ ai đây, diễn viên trong bộ phim cổ trang nào à? Đẹp dữ dằn vậy?" - Seulgi phấn khích giơ bức ảnh ra trước mặt Wendy.

"Ta muốn sống tự do..."


Âm giọng đau đớn, bi thương lần nữa vang lên trong đầu Wendy, một hình ảnh chớp nhoáng loé lên ngay trước mắt cô.


Vệt sáng nhiều màu sắc, mờ ảo từ từ rơi xuống một hố đen sâu hút. Wendy hoảng hốt đánh phanh xe tấp vào bên đường, mồ hôi đều túa ra trên trán y như mơ một cơn ác mộng. Điều duy nhất khác biệt là lúc này cô không hề ngủ, mọi thứ diễn ra trước mắt hư thực không rõ ràng nhưng lại chân thật đến từng hơi thở. Mỗi nơron thần kinh đều căng lên mệt mỏi, Wendy thở ra một cách nặng nề tựa vào tay lái nhắm mắt lại cố gắng trấn tĩnh chính mình. Cô không thể hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra với mình kể từ lúc nhìn thấy bức chân dung ở bảo tàng?


Seulgi ngồi bên cạnh cũng hoảng sợ ngồi im re vì cho rằng mình vừa làm điều xấu. Cô hết nhìn Wendy lại nhìn bức ảnh trong máy muốn lên tiếng nói gì đó song lại không biết chính xác mình muốn nói gì nên đành thôi.


Trong không gian im lặng đến tột độ.


Seulgi vừa kịp chú ý được xe của hai người vẫn chưa di chuyển vào đường cao tốc mà vẫn đang ở trong nội vi Gyeongju mà cụ thể là đang dừng xe ngay bên cạnh hồ Bomunho nổi tiếng của cố đô kinh thành Shilla cũ. Đang mải phân tích những thông tin liên quan thì bên ngoài xe bỗng dưng *ầm* một tiếng...


"Ta sẽ sống tự do..."


Âm giọng vang lên ngay sau tiếng động lạ bên ngoài, tim Wendy như muốn rớt ra ngoài, cô ngẩng lên nheo mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa kính của chiếc xe - một bầu trời tối đen với vài ánh tịch dương le lói yếu ớt, mông lung như những vệt tàn thuốc sắp tàn lụi. Có một sức hút vô hình kéo Wendy vô thức bước ra khỏi xe chạy về phía mặt hồ.


Đang ngồi bên trong xe, Seulgi cũng hớt hải chạy theo, dừng lại bên cạnh Wendy, Seulgi nheo mắt nhìn theo ánh mắt cô bạn mình xuống mặt hồ vắng lặng.


Thật khó hiểu với Wendy ngày hôm nay, cứ im lặng, hoảng loạn và vội vã. Nhìn mồ hôi phủ một lớp ướt đẫm trên trán và áo sơ mi trắng của Wendy, Seulgi ngoài khó hiểu ra thì vẫn là khó hiểu, không thể lí giải nổi...



"Seungwan, có gì ở đây đâu vào xe thôi" - Seulgi túm lấy cánh tay Wendy cố gắng kéo về xe nhưng vô dụng...


*Ầm*


Không nói một lời nào Wendy nhảy thẳng xuống nước. Seulgi lúc này càng quẫn bách vội hét ầm lên...

"Muốn tắm thì về nhà chứ! Thật là, tối thế này nước hồ lạnh muốn đòi mạng" - Cô nàng vừa trách mắng nhưng vẫn cởi áo khoác và giày để chuẩn bị nhảy theo...


Ở dưới dòng nước lạnh lẽo, hệt như bản năng, Wendy rẽ nước cố gắng lặn sâu xuống, theo những hàng bong bóng khí nổi lên để tìm kiếm thứ gì đó mà cô cũng chả hiểu nổi.


Từ lúc nhìn thấy người con gái trong tranh, Wendy như bị dẫn dắt, không thể làm chủ bản thân mình. Những tiếng nói vang vọng liên tục làm phiền tâm trí cô.


Hình ảnh mờ ảo của mọi thứ, dải màu sắc lấp lánh nhạt nhoà, người con gái trong tranh cứ như cơn ác mộng ám ảnh, luẩn quẩn trong đầu, ngay trước mắt khiến Wendy như phát điên. Thật phiền toái quá mức...

Trong giây phút chìm vào dòng nước, Wendy cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhõm, dường như cô sắp hoàn thành điều gì đó chăng?

Cảm giác lạnh buốt của dòng nước bao quanh, áp suất làm cho Wendy thấy khó hô hấp. Cô cố gắng mở to mắt mình để nhìn rõ mọi thứ trong mặt nước tối om cho tới khi một vệt sáng lạ lùng xuất hiện trong tầm mắt. Wendy cố hết sức bình sinh để bơi tới đó...

Seulgi gỡ mấy thứ đồ đạc xong hết chuẩn bị nhảy xuống tìm bạn thì vừa đúng lúc Wendy ngoi lên cùng với một "xác chết xinh đẹp" mặc hanbok trắng? Seulgi sợ hãi ngồi bệt xuống đất không dám nói gì mà chỉ dùng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm.

Wendy đưa được người lên bờ, đẩy Seulgi cho tỉnh ra rồi chỉ vào xe ôtô thều thào


"Gọi cấp cứu. À không, gọi Joy. Mau lênn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro