[Chapter 10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như hầu hết những ngày khác. Sau khi ăn sáng xong, JooHyeon sẽ ngồi ì trên ghế sofa, nghe nhạc hoặc xem phim, làm bất cứ gì nàng muốn. Mấy ngày gần đây thì Wendy mang về một vài quyển sách khá hay, nên JooHyeon cứ vùi đầu vào đọc miết, khiến cho mỗi lần nhìn là Wendy lại thấy mỏi mắt thay nàng. Nên hôm nay cô quyết định mang JooHyeon ra ngoài bằng được, chứ cứ ở nhà đọc sách như thế này, chả sớm thì muộn lại tự kỷ.

" Bae JooHyeon, cậu vào thay đồ đi " - Wendy sau khi ăn mặc tươm tất thì đi thẳng tới chỗ JooHyeon, gỡ quyển sách trên tay nàng ra, nhẹ nhàng dùng ánh mắt, nghiêm túc yêu cầu Bae JooHyeon đứng dậy.

Và tất nhiên, Bae JooHyeon chưa từng phản đối gì, ánh mắt an tĩnh mang theo khó hiểu ngước lên nhìn cô giây lát rồi rất nhanh, ngoan ngoãn đi vào phòng để thay đồ. Wendy thở dài với sự cam chịu, ôn hoà này của JooHyeon. Thả người xuống ghế, tiện tay lật vài trang sách mà nàng đang đọc dở. Nội dung là về nữ quyền, chẳng trách được lại hăng say như vậy. Hmmm

" Chúng ta đi đâu vậy, Seungwan ? "

" Không biết nữa, tớ muốn ra ngoài thôi. Cậu có muốn tới đâu đó không? "


Wendy gập quyển sách bỏ sang một bên khi nghe thấy JooHyeon hỏi. Nàng đi ra từ phòng ngủ của mình, với một chiếc váy hoa dài tới bắp chân, đơn giản, thanh thuần mà xinh đẹp. Wendy mỉm cười giơ lên ngón tay cái của mình.

" Lại đây nào "

JooHyeon cũng mỉm cười rồi tiến lại chỗ Wendy, ngồi xuống ở bên cạnh cô.

Wendy một tay vén tóc, cố định khuôn mặt nhỏ nhắn của JooHyeon. Một tay giúp nàng tô son. Da JooHyeon vốn dĩ đã rất đẹp, chỉ cần đơn giản thoa một ít son đỏ vào là thập phần hoàn hảo, không cần công phu trang điểm gì cho mệt.

" Bae tiểu thư, nàng có biết nàng đang xinh đẹp một cách quá đáng không? " - Wendy tô son giúp JooHyeon xong, hai tay giữ lấy khuôn mặt nàng, nụ cười dịu dàng nơi khoé môi giương lên, ánh mắt cũng hết sức thành thật nhìn thẳng vào gương mặt hoàn mĩ đối diện, không ngừng tán thưởng.

Bae JooHyeon bị sự dịu dàng trong từng ánh mắt, cử chỉ của người đối diện làm cho ngây ngốc trong chốc lát. Hai má cũng hơi phiếm hồng tránh né ánh mắt chân thành kia, vội vàng đứng dậy.

" Chúng ta đi thôi "

Wendy nhìn thấy sự lúng túng của JooHyeon cũng vui vẻ đứng dậy theo. Mỗi lần khen nàng xinh đẹp, là lúc nào cũng ngượng ngùng bối rối như vậy...

Cả hai cùng nhau rời khỏi nhà.

Xe bắt đầu rời khỏi chung cư đi vào trung tâm thành phố, thời tiết hôm nay rất tốt. Lại không phải giờ cao điểm nên càng thoải mái hơn.

" Cậu đã quyết định địa điểm muốn đi chưa? "

Câu hỏi của Wendy khiến sự chú ý của JooHyeon cũng quay trở lại từ bên ngoài ô cửa kính.

" Đâu cũng được. Mình muốn đến một nơi có bầu trời rộng lớn "

JooHyeon lại lần nữa nhìn ra bên ngoài cửa kính. Không thể từ biểu hiện của nàng để biết nàng đang nghĩ gì, có đang thoải mái hay nhàm chán? Bae JooHyeon sau vài tháng sống cùng cô, đã không còn dễ dàng để người khác thâm nhập nội tâm mình. Cũng không còn cái gì cũng thể hiện ra mặt hay ánh mắt nữa rồi. Wendy không rõ, là vốn dĩ JooHyeon như vậy hay là cuộc sống ở đô thị chật chội, vội vàng này đã khiến nàng trở nên như vậy?

Không có nhiều thời gian để ở cùng, nói chuyện và lắng nghe những điều thắc mắc, mới mẻ của nàng, mọi thứ đều mua sách hướng dẫn và đĩa phim về để JooHyeon tự xem và suy nghĩ. Liệu điều đó có đang đúng đắn với một người vốn quá chán nản cuộc sống bó buộc, thiếu tự do? Có phải cô đang thiếu nhẫn nại và thời gian để giúp đỡ cô gái này chăng?

Wendy khe khẽ thời dài, quyết định rằng, bản thân cô cần có trách nhiệm hơn với người con gái này. Trái tim và sự quyết tâm mãnh liệt với tự do của Bae JooHyeon xứng đáng với cuộc sống thật tốt đẹp chứ không phải là những tấm kính vô hình với không gian mở...

Xe thoát ra khỏi những làn đường với xe cộ bám sát nhau, đều tăm tắp của thành phố, đi vào quốc lộ. Càng rời xa nội thành, JooHyeon lại càng có vẻ trầm mặc. Nàng không hề rời mắt khỏi cảnh vật bên ngoài. Từ vị trí ghế lái, Wendy có thể dễ dàng bắt được những chuyển biến đượm buồn, vô thanh vô thức trên sườn mặt JooHyeon từ góc nghiêng khiêm tốn phản chiếu qua gương chiếu hậu.

" Từ giờ, tớ sẽ không để cậu ở một mình nữa nhé, JooHyeon... "

Vừa loáng thoáng nghe thấy những lời bày tỏ lí nhí này của Wendy, đôi mắt cứng ngắc những tưởng niệm của Bae JooHyeon trong phút chốc mềm mại, dịu hẳn lại. Từ đáy mắt và khuôn dung lãnh diễm ấy, phảng phất những tia ấm nhỏ nhoi, lan toả vào bầu không khí ảm đạm trong xe lúc này. Bae JooHyeon quay sang nhìn Wendy đang chăm chú lái xe.

" Có phải, tiếp theo, cậu sẽ nói xin lỗi vì thời gian vừa rồi đã không dành thời gian cho tớ, đúng không? "

Kết thúc câu nói mang theo đầy thấu hiểu và bao dung là một vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Nhưng không còn đoan trang, xa cách như những ngày đầu nữa. Thay vào đó là nụ cười gần gũi, an nhiên và chủ động hơn rất nhiều.

" SeungWan à, không phải gánh vác tất cả mọi việc như vậy đâu. Tớ cảm thấy buồn, hoàn toàn không phải là lỗi của cậu. Ngược lại, ở với cậu, tớ rất thoải mái "

Wendy ở trong gương chiếu hậu, nhận được ánh mắt ấm áp cùng những lời chia sẻ chân thành của JooHyeon, thay vì cảm thấy nhẹ nhõm bớt đi những suy nghĩ nãy giờ, cô càng nhận ra bản thân quá thiếu xót. JooHyeon dùng bằng ấy nhỏ nhoi thời gian, để tâm và chú ý được tính cách suy nghĩ đặt nặng trong lòng cô. Vậy mà cô lại chẳng thể nhìn đươc ra JooHyeon rốt cuộc là có cá tính như thế nào. Ngoài việc lòng nàng quật cường, mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài ra thì gì cũng không nhìn ra được. Mấy lớp học tâm lý ở trường đại học, quả nhiên vô dụng. Cô âm thầm khinh rẻ bản thân, lại một lần nữa ở trong lòng quyết tâm, phải dành nhiều thời gian cho JooHyeon một chút mới được.

Ngược lại với vẻ suy tư hiện rõ trên mặt Wendy, JooHyeon ở bên cạnh lại khẽ mỉm cười. Xem ra, tính cách ôm ấp tâm sự, gồng gánh bản thân này của Wendy không đơn giản nói đừng như thế nữa là có thể giúp cô bớt suy nghĩ nhiều. Wendy chính là quá dụng tâm, quá để ý khiến cho lòng cô có vẻ hình thành nên rất nhiều nỗi lo lắng. Một người sống ở thế giới hiện đại này, lại bị chi phối bởi tiểu tiết khách quan nhiều đến vậy. Loại tính cách này tốt với những người xung quanh Wendy, nhưng lại hoàn toàn không tốt cho cô.


Cậu như vậy sẽ mệt lắm đấy SeungWan à! Những lời này JooHyeon không có ý định nói ra. Nàng chỉ lặng lẽ giữ ở trong lòng. Có lẽ sẽ từ từ giúp Wendy thay đổi vậy.

Qua gần 2 tiếng chạy xe, Wendy cũng đã đến được nơi mình muốn tới. Cô vươn vai một cái sau quãng đường dài, thậm chí còn tới nơi sớm hơn dự tính 30 phút. Wendy quay sang nhìn JooHyeon đang ngủ, môi không tự chủ giương lên. Nàng sau khi nói những lời kia xong, qua không bao lâu thì cũng thiếp trong sự im lặng, trầm mặc của cả hai. Wendy ngẫm lại lúc ấy, cô vẫn chưa đáp lại lời nàng. JooHyeon có những suy nghĩ rất sâu sắc và thành thục, cô rất cảm động nhưng lại cũng không biết phải nói ra như thế nào, ngoài âm thầm tiếp nhận ra, cũng chỉ là im lặng...


Wendy cẩn thận vén những sợi tóc rũ xuống, che đi khuôn mặt xinh đẹp của JooHyeon. Bên tai nàng thật khẽ, thì thầm:

"JooHyeon, chúng ta đến nơi rồi"

Qua một lúc JooHyeon mới khẽ cựa người, lười biếng mở mắt. Vẻ mặt vừa tỉnh ngủ, biếng nhác, xen lẫn một chút khó ở của nàng khiến Wendy bật cười, tay lấy áo khoác len ở hàng ghế sau đưa tới trước mặt nàng, miệng bật lên chế độ nhắc nhở.


"Chiều tối nên trời chắc chắn sẽ lạnh hơn đấy"


Wendy nắm tay JooHyeon dắt nàng đi qua một cánh cổng lớn, giống với thiết kế cổng thành của Shilla vậy. Lòng nàng hiếu kì, để mặc cho Wendy dẫn mình đi vào bên trong. Càng tiến vào gần hơn, cảnh vật xuất hiện trước mắt càng khiến cho trái tim JooHyeon siết lại. Một nửa cảm xúc thân thuộc, bồi hồi, luẩn quẩn trong đó cả những gấp gáp lo lắng. Trước mặt nàng lúc này không đâu xa lạ, chính là nơi Thái Tử thường xuyên dẫn nàng tới ngắm hoàng hôn - Ao Anapji.

Dẫu cho từ trước tới giờ, mỗi lần đi cùng Thái tử tới đây, tâm trạng nàng đã luôn cảm thấy thật nặng nề và phiền phức. Nàng lại không bao giờ có thể phủ nhận được rằng, đây cũng là nơi nàng thích đến nhất. Đứng từ đây nhìn bóng hoàng hôn chìm dần xuống mặt hồ, thực sự là một cảnh sắc tuyệt mỹ. JooHyeon vẫn luôn yêu thích sự giao thoa tĩnh lặng cùng trầm mặc của bầu trời và mặt nước của Anapji. Dù chưa từng một lần nói ra, nhưng ở trong lòng nàng vẫn âm thầm cảm ơn Thái tử rất nhiều.

"Ở đây đẹp quá..." - Wendy ở bên cạnh vô thức bật thốt lời tán thưởng dành cho cảnh vật của Anapji. JooHyeon cũng mỉm cười gật đầu đồng ý.

"Lần gần nhất tớ đến đây thì nó không có lấp lánh như thế này"

Wendy hơi nghiêng đầu nhìn nàng. Khoé môi cong cong thoả mãn.

"May quá, hoá ra cậu đã từng tới đây"

Wendy muốn đưa JooHyeon tới đây là hi vọng muốn cho nàng được nhìn thấy được sự thay đổi tươi sáng của nơi này, mặc dù cô không chắc được rằng JooHyeon có từng tới đây hay chưa. Nhưng cô mong rằng nàng sẽ hiểu được, mọi thứ chắc chắn sẽ mỗi lúc một tốt đẹp hơn thôi..


"Tớ đã từng đến đây với người ấy. Người giống SooYoung ý"

"Thái tử?" - Wendy trợn mắt khi nghe thấy lời đáp của nàng. Hoá ra là từng đến cùng với Joy à. Đứa nhỏ ấy hồi mấy nghìn năm trước có vẻ là một người lãng mạn? Nghĩ đến đây cô lại không khỏi bật cười.

"Phải. Thái Tử KiYoung" - Nàng nhíu mày, nhắc đến tên người ấy, mới chợt nhận ra rằng trong tên của người ấy cũng có một chữ 「Young」. JooHyeon âm thầm cảm thấy, giữa nàng và người ấy dường như có một thứ duyên nợ rất sâu sắc thì phải? Đi xa đến vậy, vẫn là phải gặp lại..

"Aa,, Ki..Young? Young?" - Wendy nghe đến tên vị thái tử kia cũng không nhịn được mà cảm thán một chút. Xem ra là mối liên kết giữa JooHyeon và Joy không đơn giản đâu. Cô trong đầu nghĩ như vậy, nhưng lại không biết là không đơn giản ở đâu để mà giải quyết đây?

"Hai người dường như được định sẵn là phải ở bên nhau ấy" - Wendy lại một lần nữa buột miệng nói ra lời trong lòng mình.

JooHyeon nghe được lời của cô, bất ngờ mà quay qua. Từ trong mắt xuất hiện vẻ ngờ vực bối rối. Được định sẵn cùng nhau ư? Vậy tại sao, qua nhiều năm như vậy, nàng lại không thể khiến trái tim mình có cảm giác với người ấy dù đã rất cố gắng thử phó thác tình cảm của bản thân nhiều lần. Thế nhưng gần đây khi gặp Joy, trái tim nàng lại bất ngờ có chút thay đổi khó hiểu. Là vì tính cách quá mức khác biệt của hai người ấy khiến cảm xúc trong lòng nàng thay đổi sao?

"Hãy cảm nhận bằng trái tim của mình đi nào, JooHyeon"

Wendy nhìn nàng, khoa trương dùng hai tay đặt lên trước ngực trái của mình, nhắm mắt, ra vẻ đang cảm nhận trái tim mình một cách cẩn thận, chuyên chú.

Nhìn một Wendy có chút làm lố nhưng vẻ mặt lại cực kỳ thành thật ở bên cạnh mình, JooHyeon cũng không nhịn được mà đưa tay làm theo. Nụ cười dịu dàng trên môi cũng không hề biến mất.

Trong lúc cả hai đang cùng nhau nhắm mắt để cố thử cảm nhận một chút ít tín hiệu nào đó từ trái tim mình. Thì giọng nói trong veo, quen thuộc, từ sau lưng bất ngờ tập kích.

"Trùng hợp ghê, lại gặp hai người ở đây"

JooHyeon trong lúc giật mình, hốt hoảng nắm lấy tay Wendy ở bên cạnh, cùng nhau xoay người lại. Đứng trước mắt cả hai lúc này lại không ai khác chính là Joy. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp ấy dần dần tiến tới,... Trong đầu JooHyeon lại vang lên khe khẽ những lời mà Wendy mới vừa nói.

"Hai người dường như được định sẵn là phải ở bên nhau ấy"

Bên cạnh JooHyeon, Wendy không biết đây là lần thứ mấy trong ngày mà cô buột miệng bật thốt.

"Wow, phi thường trùng hợp luôn"

Joy hoài nghi nhìn vẻ mặt cùng cái nắm tay của hai người con gái trước mặt mình. Có điều gì đó không  thích hợp cho lắm thì phải. Giống như là, cô tới có chút không được đúng thời điểm?

Trong lúc hai người kia còn đang thất thần, Joy hơi nghiêng người lại, nhường chỗ cho nhân vật phía sau lưng xuất hiện.

"Chị xem ai đi cùng em này, SeungWan"

Cô gái từ phía nhau Joy trong chớp mắt chạy vụt tới ôm chầm lấy Wendy đang đứng hình, tay vẫn để cho JooHyeon gắt gao nắm lấy.

"Rosé"

"No no no, Call me ChaeYoung. Seungwanie"

Trong đầu Wendy bây giờ chính xác là muốn nổ tung đến nơi. Tại sao ChaeYoung lại xuất hiện tại đây và vào lúc này? Tại sao em ấy lại đi cùng Joy và tại sao lại không báo cho cô một tiếng nào về việc đến Hàn Quốc?

Cùng lúc đó, JooHyeon cũng không có một chút phản ứng nào, bàn tay đang nắm lấy tay Wendy có chút run rẩy, tăng thêm lực đạo. Nàng cảm thấy đây là lần đầu tiên nàng mạnh dạn đối diện với ánh nhìn phức tạp của Joy đến như vậy. Trong lúc bối rối, có chút không kiểm soát được chính mình khẽ gọi tên người con gái trước mặt mình.

Bầu không khí 4 người quả thực hết sức quỷ dị vào lúc này. Và Joy, người đang không một chút tâm sự nào hiện tại, chính là người rõ ràng nhất. Cô có chút ngoài ý muốn nhìn hai tay đang nắm chặt của Wendy và JooHyeon, lại càng có chút bất khả tư nghị nhìn Wendy vẫn không hề buông ra bàn tay ấy mà thản nhiên tiếp nhận và ôm lấy Rosé. Tai cô càng đủ nhạy cảm để có thể nghe thấy JooHyeon vừa khẽ gọi tên mình. Thanh âm ấy có chút gì đó vô lực mà ánh mắt của nàng cũng làm cho người ta cảm nhận đến bi thương.

Rốt cuộc là tại sao nàng lại nhìn cô bằng loại ánh mắt u buồn như vậy đây?


P/s:
Hồi xưa có người bảo, năm mình ra một chap thì phải. Giờ nhìn lại hình như đúng là một năm một chap thật luôn.
Tự thất vọng với chính mình🥲
Gần cuối năm rồi. Hi vọng lần tiếp theo sẽ gần hơn.
Cho dù có lẽ mn đã quên fic này rồi.
Nhưng mình sẽ vẫn cố gắng, đến được đâu thì đến.
Cảm ơn các bạn.

P/s 2:
Gần đây nhóm xảy ra nhiều vấn đề. Nhưng mình sẽ không nhắc lại bất cứ gì cả.
Vì đối với bản thân mình. Không có gì thay đổi cả. Vẫn sẽ như cũ ủng hộ Red Velvet như từ trước tới giờ mình vẫn làm.
Dù có hơi lười trên một vài phương diện thì Concert và Album mình vẫn rất chăm chỉ 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro