[Chapter 11] Rối Rắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay hai cốc cacao nóng, Wendy vừa chậm chãi bước đi. Ánh mắt lại không giây nào rời khỏi thân ảnh cao dáo, xinh đẹp của cô gái với mái tóc tím khói đang đứng tựa vào hàng rào sắt bên cạnh hồ.

Bầu trời chiều sụp xuống rất nhanh, những ánh đèn vàng được thắp lên bao quanh toà kiến trúc giữa hồ hắt xuống mặt nước rồi lại phản chiếu ngược lên, khiến cho mọi cảnh vật xung quanh cũng dường như được thắp sáng. Thật đẹp đẽ và tinh tế...

"Em đang nghĩ gì vậy? Chaeyoung"

Wendy cũng tựa người vào thành lan can màu xanh, giơ một trong hai cốc cacao trong tay ra trước mặt Rosé. Ánh mắt dịu dàng nhìn nàng vui vẻ nhận cốc cacao từ tay mình, đưa lên môi khe khẽ thổi.

"Rất nóng đấy, cẩn thận một chút nhé"

Rosé bĩu môi khi nhìn thấy cánh môi đang nhếch lên của Wendy, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"Em đang nghĩ, không biết người yêu em có đang phải lòng một ai khác hay không" - Sau khi cẩn thận thổi cho bớt nóng, Rosé nhấp lấy một ngụm cacao. Cảm nhận được vị ngọt đặc hữu, vẻ mặt cũng theo đó mà giãn ra. Ánh mắt chăm chú, hướng về phía mặt hồ, tuyệt nhiên không một cái liếc nhìn sang phía Wendy ở bên.

"Ồ... Đây dường như không giống với những lời có khả năng được nói ra bởi người yêu của chị" - Wendy nghe được lời nàng nói lúc này cũng giãn lông mày, khoé môi không tự chủ, càng cong thêm một chút. - "Chị lại cảm thấy, người yêu của chị gần đây có vẻ thích qua lại với bạn thân của chị" - Cô cũng bắt đầu nhấm nháp cốc cacao của mình.


"Kể cả như vậy thì, không biết người yêu em liệu đã hết yêu em hay chưa?" - Rosé chả có vẻ lo lắng gì, nàng quay qua nhìn Wendy, trước cái nhướn mày của cô gái lớn hơn, cực kỳ tinh nghịch mà nháy mắt. Điều đó khiến cho Wendy thật sự phải nở nụ cười.


"Ai sẽ là người khiến chị phải lòng ngoài em đây? Rosie"


Wendy không hề ngần ngại đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Rosé đang nhìn mình. Chắc chắn cùng kiên định cho nàng câu trả lời mà có lẽ nàng đang chờ đợi.


"Còn không phải là mỹ nữ họ Bae mà chị vẫn luôn nắm chặt tay khi em ôm chị sao" - Rosé giả bộ buông một tiếng thở dài đầy thất vọng. Nhưng nhiêu đó diễn xuất làm sao có thể qua được ánh mắt sắc bén của cô gái lớn hơn bên cạnh. Wendy chỉ lặng im nhìn cách nàng giả vờ lơ đãng trách móc cô. Không hề có ý nôn nóng, cố gắng giải thích. Thế nhưng chỉ cần Rosé quay qua, tập trung nhìn vào mắt cô, thì sẽ ngay lập tức nhận ra được sự yêu thương, sủng nịnh bên trong ấy, chưa một giây nào lụi tắt.

"Còn không phải là vì em cùng Joy xuất hiện quá mức đột ngột, doạ người ta hoảng sợ sao? Cũng đâu phải là chị chủ động nắm tay cô ấy đâu" - Wendy lại nhàn nhạt mỉm cười với nàng. Cô mặc dù muốn trêu chọc nàng thêm, nhưng khi thấy ánh mắt nàng luôn cố tình lảng tránh mình, thì cũng hiểu ra được ẩn ẩn bất an trong lòng cô gái nhỏ hơn. Chính vì vậy mà lời nói ra có mang theo một chút tâm tình  giải thích... - "Chính là một hành động phản xạ có điều kiện mà thôi, người yêu của chị ơi"

Nghe được thanh âm ngọt ngào mà Wendy gọi mình, Rosé lúc này mới hơi nhẹ buông xuống cỗ áp lực nho nhỏ đè nén trong lòng nãy giờ, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, khoé môi gượng gạo cong lên.



Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp, tinh tế của Rosé. Wendy chỉ có thể tỉ mỉ thu lại những biểu tình phức tạp trên khuôn mặt nàng. Lòng lại không khỏi dâng lên một chút bất đắc dĩ.


"Chaeyoung àh,.. em vẫn đang là người chị thích nhất mà" - Wendy đưa tay, giúp cô gái nhỏ hơn vén lên những sợi tóc đang rũ xuống trước trán. Ngón tay lại không tự chủ được, khẽ lướt qua, xoa nhẹ trên gò má trắng trẻo, đáng yêu của nàng.


Mặc dù có vẻ như Rosé đã nghe được sự dịu dàng trong từng lời nói cũng như hành động của Wendy dành cho mình, nhưng nàng lại không cách nào khiến cho bản thân có thể nở nụ cười thoải mái. Một cảm giác bất an vô hình dường như đang vô thanh vô thức tạo nên áp lực lên trái tim đơn thuần của nàng...


Rosé không đáp lại lời Wendy mà chỉ lẳng lặng đứng dậy. Những ngón tay thon gầy, mảnh mai lướt qua, khẽ khàng chạm lên từng điểm nổi bật trên khuôn mặt Wendy, lại sau đó có chút bá đạo đặt nụ hôn xuống nơi mi mắt của cô. Sự chủ động bất ngờ này của Rosé khiến cho Wendy không khỏi có chút ngoài ý muốn.


Họ đã ở trong mối quan hệ không có mở đầu này gần 3 năm, kể từ khi cô tốt nghiệp đại học. Wendy có thể nhớ được là bản thân đã không dưới 10 lần nói với Rosé rằng cô rất thích em ấy, một cách nói khác của việc tỏ tình. Nhưng bởi vì rất nhiều lý do nào đó, Rosé cho đến giờ vẫn kiên trì không đồng ý. Nàng luôn nói với cô rằng cả hai cần thêm thời gian, và hiện tại vẫn chưa đủ. Cô vẫn luôn tôn trọng quyết định của nàng như vậy. Là chờ đợi, hoặc không hẳn thế. Chính là ngoài Rosé ra, cô thật sự không tìm thấy một ai khác để sẵn sàng muốn mở lòng và quan tâm hơn cả. Chính vì thế, cô cũng kiên trì dành nhiều thời gian hơn cho mối quan hệ này.



"Này, Son Seungwan. Chúng ta trở lại chỗ Joy và JooHyeon thôi. Đã gần một tiếng rồi đấy" - Rosé đưa tay vỗ vỗ vào khuôn mặt đang ngẩn người, ngây ngốc của cô gái lớn hơn.


"À, phải rồi" - Wendy mỉm cười với nàng, không một chút ngần ngại vươn tay ra, lớn mật luồn vào trong túi áo khoác của Rosé. Nắm lấy bàn tay mảnh mai, ấm áp của nàng. Tay Rosé không giống với tay JooHyeon lúc nào cũng lạnh lẽo, hơi ấm từ lòng bàn tay nàng luôn luôn thật dễ chịu.


Khi cả hai quay lại vị trí ban nãy 4 người gặp nhau. Nhìn thấy Joy đang đứng thẳng người, hai tay giấu trong túi áo khoác. Vẻ mặt xinh đẹp, thản nhiên nhìn ngắm toà kiến trúc cổ lộng lẫy trước mắt, lâu lâu sẽ nói điều gì đó với người bên cạnh cô. Mà lúc này JooHyeon ở bên cạnh, vẻ mặt tràn đầy phức tạp, thường thường nghiêng mặt len lén nhìn về phía Joy. Chứng kiến toàn bộ những biến đổi bất thường này, Wendy hơi chút nhăn lên hàng lông mày..


"JooHyeon hôm nay thật kỳ quái đâu"


Rosé vẫn để cho Wendy nắm chặt tay mình, lôi kéo về phía trước. Cũng âm thầm ở một bên thu lại tất cả biểu hiện của ba người còn lại vào lúc này. Nàng nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy mỗi ánh mắt ba người này nhìn nhau là cực kỳ phức tạp cùng khó lí giải.



Đứng phía sau lưng Joy, làm cho nàng dễ dàng nhìn thấy hết những chuyển biến trên khuôn mặt của cả Wendy lẫn người con gái bên cạnh cô lúc này. Cô gái tên Bae JooHyeon - như lời mà Joy đã kể khi cả hai cùng ngồi với nhau lúc ở hội thảo gần đây. Thật ra nàng trở về Hàn đột xuất là vì phải tham gia hội thảo y khoa, mà trùng hợp địa điểm tổ chức lại là Gyeongju. Nàng cùng Joy đã gặp nhau ở đó, vậy nên là sau khi kết thúc Joy đã rủ nàng tới đây để ngắm cảnh một chút rồi cùng đi ăn và trở lại Seoul.

Trở về một cách âm thầm để nhằm tạo bất ngờ cho Wendy, nhưng không nghĩ rằng nàng sẽ gặp lại cô trong hoàn cảnh cô đang đứng bên cạnh và nắm chặt tay của một cô gái khác. Mặc dù nhìn vào vẻ mặt của cả hai, nàng hoàn toàn có thể biết được họ hiện tại chưa mang theo xúc cảm gì đặc biệt dành cho nhau, nhưng nếu theo như lời Joy nói. Bae JooHyeon ở cùng nhà với Wendy như vậy, liệu điều gì có thể đảm bảo rằng hai người không ngoài ý muốn phát sinh những cảm tình tốt đẹp đâu. Trên hết, Bae JooHyeon kia quả thực là một mỹ nhân.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy thừa đủ để dụ hoặc bất cứ ai. Tính cách đa cảm, sâu sắc của Wendy lại trở thành một nỗi lo lắng lớn trong nàng vào lúc này. Liệu việc cho nhau quá nhiều khoảng trống không gian và thời gian, có vô tình đẩy mối quan hệ của cô và nàng vào ngõ cụt không?


Rosé trở nên có đôi chút hoang mang với những suy nghĩ tủn mủn của bản thân mình hiện tại cho tới khi nghe thấy giọng nói của Joy vang lên phía trước. Cô ấy hơi tránh người ra để nàng có thể xuất hiện trong tầm mắt của Wendy. Và cho tới khi nhìn thấy ánh mắt đầy bất ngờ xen lẫn cả những cảm xúc yêu chiều của chị ấy nhìn mình, nàng mới đủ tự tin để chạy tới ôm chặt người con gái mà nàng vẫn luôn nhung nhớ...

Wendy ở bên tai khe khẽ gọi tên nàng, thanh âm mang theo nhiều cứng nhắc cùng run rẩy.

"Rosé"

Wendy không thường gọi nàng là Rosé hay Roseanne. Chị ấy sẽ gọi nàng là Rosie hoặc Chaeyoung, đôi lúc sẽ có chút khoa trương như kiểu 'my love'. Tuy nhiên, bất kể là gọi theo cách nào thì thanh âm của chị ấy cũng đều cực kì ngọt ngào.

"No no no, Call me ChaeYoung. Seungwanie"

Rosé có thể nghe được tiếng Wendy khẽ cười bên tai mình, cũng cảm nhận được những cái hôn nhè nhẹ trên vành tai và trên tóc mình. Dẫu vậy, điều duy nhất khiến nàng phải tạm gác lại việc hưởng thụ những âu yếm đó là tay Wendy có vẻ vẫn không hề buông ra khỏi cái nắm tay chặt chẽ của cô gái bên cạnh. Mà cô ấy - Bae JooHyeon thì lại đang nhìn Joy bằng một ánh mắt tràn đầy bi thương. Đây là kiểu không khí gì thế nhỉ? Rosé thầm hỏi chính mình...


"Em nghĩ mình muốn ở riêng với chị. Điều ấy không sao chứ" - Nàng tách ra khỏi cái ôm của cả hai, mắt nhìn về bàn tay phải đang bị nắm chặt của Wendy trong tay JooHyeon. Có lẽ lúc này cô gái lớn hơn mới kịp nhận ra điểm bất thường nãy giờ. Tay trái đang tự do liền nhanh nắm lấy tay Rosé kéo qua một bên.

"JooHyeon à, mình sẽ đi ra đằng này một chút. Cậu ở đây ngắm cảnh cùng Sooyoung nhé?"

Wendy nhớ tới câu chuyện khi nãy JooHyeon kể cho mình là nàng thường tới đây cùng thái tử. Thế nên đây dường như sẽ là thời điểm thích hợp dành cho nàng và Joy ở cùng nhau. Nói rồi cô vội tách tay mình khỏi cái nắm tay gắt gao của nàng, hướng mắt về phía Joy đang đi tới.

"Giao cô ấy cho em đấy" - Ngay sau đó thì cùng với Rosé rời đi. Để lại cho Joy và JooHyeon lúc này chính là bầu không khí gượng gạo đến không thể nào gượng gạo hơn.

"Xin lỗi nhé, tôi không nghĩ lại gặp hai người ở đây. Để cho Rosé bắt mất thần hộ mệnh của chị đi mất rồi" - Joy nở một nụ cười nhạt quen thuộc, đứng ở trước mặt JooHyeon rất gần.

Nàng không có ý trả lời lại, hoặc chính xác là không biết nói gì vào lúc này. Vậy nên liền xoay lưng nhìn về phía mặt hồ, giải toả những ngượng ngùng khó nói trong lòng mình bằng cách nhìn ngắm cảnh vật xinh đẹp trước mặt. Nhưng bởi vì người bên cạnh là Joy nên vô tình lại gợi về những kí ức trước đây khi nàng đứng bên cạnh thái tử.

"JooHyeon à, ta hy vọng nàng sẽ từ từ không còn ghét bỏ ta nữa"

Đứng trước những lời nói thâm tình của nam nhân bên cạnh mình. Bae JooHyeon không cách nào để mình có thể đáp lại lời hắn. Kỳ thực nàng không ghét thái tử, nàng chỉ là không có rung động tình cảm với hắn. Nhưng nếu bản thân quá mức mềm lòng, vô tình sẽ gieo nên hy vọng không nên có. Vậy nên Bae JooHyeon vẫn luôn lựa chọn lạnh nhạt với người bên cạnh mình.

"Xem ra tôi vẫn là rất đáng ghét trong mắt chị" - Joy đã đi tới bên cạnh nàng từ lúc nào. Vẫn là kiểu nói chuyện dửng dưng, lãnh đạm. Cái dáng vẻ này lại đối lập hoàn toàn với thái tử luôn luôn dùng tâm tình khẩn trương khi nói chuyện cùng nàng.

"Tôi kỳ thực chưa từng nghĩ em đáng ghét, dù đôi khi tôi có chút cảm thấy sợ em thật"

Chả biết vì sao nàng lại lựa chọn trả lời Joy một cách thành thật như vậy. Nàng sợ rằng cô sẽ hiểu lầm suy nghĩ của bản thân. Đối với Joy, nàng không có cảm giác muốn cứng rắn tạo khoảng cách. Chỉ cảm thấy cứ đơn thuần, tự nhiên là tốt rồi.


JooHyeon ở cùng Joy không bao lâu thì thấy Wendy nắm tay người con gái lúc nãy đã ôm cô quay trở lại. JooHyeon cảm thấy ánh mắt của cô gái tóc tím kia nhìn mình tràn đầy phòng bị, mà nàng thì hoàn toàn không biết là mình đã làm gì không đúng. Chỉ đành quay qua hỏi Joy ở bên cạnh...

"Cô ấy có vẻ không thích tôi cho lắm"

Joy hơi cúi người để nghe câu hỏi của JooHyeon. Lúc này cô mới hồi tưởng lại đôi chút về phân cảnh tái ngộ ban nãy. Rosé vốn dĩ là cô gái duy nhất trong suốt mấy năm nay được Wendy đặc biệt theo đuổi. Mặc dù họ chưa từng chính thức công khai bất cứ điều gì về mối quan hệ của cả hai, nhưng nhìn vào thì ai sẽ nói họ không phải một cặp đâu? Vậy nên việc Rosé mang theo địch ý nhất định đối với một cô gái bỗng dưng từ đâu xuất hiện, nắm chặt tay người được xem là người yêu của nàng ngay cả lúc hai người họ ôm nhau thì... dù sao đi nữa, Joy không tìm thấy lý do hợp lí nào để Rosé có thể thích JooHyeon ngoại trừ việc cô ấy không có tí cảm giác nào với Wendy. Mà kể cả vậy, họ đã làm mọi thứ với nhau chỉ trừ việc công khai mối quan hệ. Rosé có đầy đủ lập trường để phát sinh cảm giác ghen tuông trong trường hợp này.

Joy nghĩ không ra cách giải thích nào dễ hiểu hoặc dễ tiếp thu cho JooHyeon cả, vậy nên chỉ trung thực mà trả lời lại.

"Tôi không nghĩ là Rosé thích chị, nhưng đó cũng không đại biểu cho việc cô ấy không thích chị"

JooHyeon nghe được câu trả lời không mấy có ích của Joy xong cũng chỉ có thể im lặng liếc nhìn cô. Trong lòng chính là cảm thấy con người này tuyệt đối không phải thái tử. Bởi thái tử cũng ở tại nơi này đã từng nói.

"Cho dù là kiếp sau, ta vẫn sẽ dịu dàng yêu thương nàng. Để nàng có thể cảm nhận được đến tình cảm chân thành của ta"

Kia, thái tử mà nàng biết, sẽ không thành cái dạng này phúc hắc cùng nhỏ nhặt như vậy được. JooHyeon vô thức mím môi, ai oán nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp đẽ đang tràn đầy tiếu ý của Joy...


Tâm sự mỏng: Bước ngoặt của con thuyền WenRosé này thì chính tôi cũng hơi bất ngờ :)))
Bám sát cốt truyện sắp bị quên lãng thì chính xác là cô Wendy của chúng ta có một cô người yêu ở nước ngoài. Nhưng vì bất ngờ cô ấy là Rosé nên đã có một chút thay đổi nho nhỏ :)))
Đây là lần đầu tiên kể từ ngày viết fanfic, tôi thật sự đang có một chút nghiêm túc suy nghĩ về vụ bể thuyền trong truyện này 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro