[Chapter 13] Thưởng thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại ở trước cửa một trong số những nhà hàng quen thuộc mà Wendy vẫn hay mang JooHyeon lui tới. Vừa chuẩn bị xuống xe nàng đã trông thấy Kang Seulgi không hề khách khí chạy đến mở cửa muốn ôm lấy Rosé rồi. Mấy người này hoá ra đều là quen biết nhau cả, mà thậm chí còn có vẻ thân thiết vô cùng.

Bae JooHyeon gần đây phát hiện ra, Seulgi thực tế là một người rất hoà đồng, cởi mở. Ở bên cạnh bạn bè dù luôn bị trêu chọc nhưng lại chẳng bao giờ né tránh. Cam chịu số phận đen mặt mỗi lần lên tiếng mà chẳng hề để bụng hay tính toán. Thế nhưng, cô ấy luôn luôn đối với nàng phân giới hạn rất rõ ràng. Mặc dù trôi qua mấy tháng chung đụng, tiếp xúc cũng không ít, nhưng mỗi lần gặp mặt sẽ luôn nhìn nàng rùng mình một cái cùng một vẻ mặt có chút sợ sệt. Tuy nhiên, nếu nàng không thêm nếm bất cứ một câu chọc tức nào, hoặc nói đỡ cho cô ấy thì cô ấy sẽ nhìn nàng cười đến híp cả hai mắt cùng dáng vẻ như thể "chúng ta là bạn tốt". Quả thực là một con người giản đơn đến hài hước.


Rosé nhìn thấy Seulgi khuôn mặt cũng tươi cười vui vẻ. Bây giờ JooHyeon mới có thể chân chính, triệt để quan sát Rosé. Cô gái này thoạt nhìn vô cùng sang trọng, lạnh lùng. Đường nét khuôn mặt và có thể là do phong cách trang điểm nên nhìn khá chững chạc, sắc xảo. Nhưng nhìn vào cách nói chuyện đối với mọi người xung quanh thì lại cảm thấy thực ấm áp, hài hoà. Dáng người của Rosé cũng rất tốt, nhìn có vẻ còn so với Wendy cao hơn không chừng? Bởi vì hôm nay Wendy đi là bốt nên không nhìn rõ được khoảng cách chiều cao của hai người, nhưng so sánh lúc Rosé đứng cùng Joy thì JooHyeon cũng mơ hồ hình dung ra được. Nàng cảm thấy, Rosé là một nữ nhân rất hoàn hảo, vừa có sắc vóc, lại có nội hàm... Dù sự xuất hiện mang theo mơ hồ địch ý của Rosé khiến cho JooHyeon không quá thoải mái nhưng nàng dường như cũng chẳng hề cảm thấy phiền lòng gì. Tuy nhiên, JooHyeon lại không thể ngừng thắc mắc về mối quan hệ giữa Wendy và Rosé.

Nếu giữa họ là loại quan hệ mà nàng đang nghĩ thì thật sự có chút ngoài ý muốn khó tiếp thu đâu?

"Chaeyoung, cả năm nay không được gặp em rồi. Về cũng không nói một câu"

Hai người họ thân thiết ôm ôm ấp ấp trước cửa nhà hàng mãi rồi mới theo tín hiệu của Joy và Wendy mà đi vào bên trong. Cả ba người không ngừng nói về những chuyện xảy ra trong cuộc sống của họ gần đây, đôi lúc còn bằng thứ ngôn ngữ mà JooHyeon chẳng thể hiểu nổi. Trong lúc nàng cảm thấy bản thân thật thừa thãi và lạc lõng, đứng nép vào ở trong thang máy thì Wendy đã nắm lấy tay nàng, kiên định lôi kéo, ánh mắt vẫn giống như thường lệ, ôn nhu, dịu dàng... và khích lệ?

"Cậu đói lắm rồi đúng không? Mau vào bàn thôi nào"

"Tớ..." - Nàng nhìn về phía ba người ở phía trước, thấy bầu không khí thoải mái, vui vẻ của bọn họ mà lòng có chút chùng xuống.

"Tớ đã nói gì nào? Tớ sẽ không để cậu một mình đâu. Bae tiểu thư, đây chính là bầu không khí của bằng hữu mà cậu muốn, không phải sao?"

Phải rồi, đây chính là một trong số những mong ước của nàng. Nàng khi còn bé, vẫn luôn muốn được giống như những đứa trẻ vui chơi bên ngoài phủ Chấp sự. Nàng chán ghét sự cô đơn, chán ghét chính bản thân mình luôn một mình đơn độc, không thể cùng bất cứ ai chia sẻ tâm sự.

"Này, không phải chị chướng mắt tôi đến mức muốn bỏ về đấy chứ?"

Joy từ lúc nào cũng đã tới chỗ hai người đứng, tay cô cũng nắm lấy bàn tay còn lại của nàng. Cùng Wendy dắt nàng đi lại vị trí bàn được đặt sẵn. Joy còn vô cùng lịch sự kéo ghế ra giúp nàng. Hành động thân sĩ này khiến cho JooHyeon quả thực có chút cảm động. Joy ngày hôm nay luôn cố ý để tâm đến từng ánh mắt và biểu cảm trên mặt nàng, luôn ở tại những thời điểm khó xử mà tiến tới, thay nàng giải quyết nhanh chóng. Dần dần, sự xuất hiện của cô ấy đã không còn trở thành gánh nặng trong lòng nàng. JooHyeon cảm thấy ngạc nhiên vì sự tiếp nhận âm thầm trong tâm thức này của chính mình.

Tất cả mọi người ngồi xuống bàn, bắt đầu chọn món.

"JooHyeon-shi, chị không thích đồ ăn tây lắm phải không?"

Trong lúc JooHyeon giống như mọi lần, băn khoăn chọn lựa đồ ăn thì ở phía đối diện, Rosé có vẻ đã chú ý đến biểu cảm biến hoá trên mặt của nàng.

"JooHyeon quả thực không quá thích đồ ăn tây cho lắm. Mà cũng không hẳn, chính là không quá thuận tiện" - Wendy ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt nàng bối rối, liền hào phóng thay nàng trả lời câu hỏi của Rosé. Người con gái này thời thời khắc khắc đều làm cho người ta cảm nhận được một tinh thần thẳng thắng, liêm trực? Nghe giống miêu tả mấy người lãnh đạo cấp cao của chính phủ vậy. Chẳng qua chính là muốn nói Wendy Son quá mức vô tư, không hề ý thức được sự bất thường cùng mùi vị KNO3 pha lẫn lưu huỳnh đang phảng phất trong bầu không khí sang trọng của nhà hàng lúc này.

"Vậy sao mọi người còn chọn nhà hàng Tây vậy?" - Rosé nhíu mày, bày tỏ vẻ mặt khó hiểu nhìn ba người còn lại.

"Chị đã cố gắng đặt bàn ở một nhà hàng Thái hoặc Việt Nam theo ý chị Wendy. Nhưng mà giờ này là thời gian bận rộn cao điểm. Chỉ có chỗ này là luôn có sẵn bàn trống. Với lại, lần trước tới đây ăn, JooHyeon có vẻ rất thích món thịt bò Kobe của nhà này... " - Joy trả lời Rosé xong lại quay sang giúp JooHyeon lật menu, hành động cùng vẻ mặt thân thiết khiến cho Seulgi một bên nhìn đến thất thần.

"Là món này đúng không? Lần trước chị có vẻ đã rất thưởng thức nó?"

Joy ở trước mặt JooHyeon lật tới một trang menu bắt mắt, ánh mắt tập trung quan sát biểu cảm chuyển biến trên mặt nàng. Sự tinh tế tỉ mỉ giống như trong mắt chỉ có mỗi một mình Bae JooHyeon tồn tại vậy. Điều này khiến cho không chỉ Seulgi mà Wendy cũng bất giác rùng mình...


Mà ở vị trí của JooHyeon lúc này cũng đang từng trận rét lạnh. Ba người kia có thể không nhận ra, nhưng chẳng lẽ nàng lại không biết được tiếu ý trong từng lời nói của Joy sao? Từng cái nhếch môi, thậm chí từng tiếng thở ra của cô đều mang theo nồng đậm hư tình giả ý...

Vậy nhưng mà phía đối diện Rosé nhìn thấy một màn này lại hoàn toàn hiểu lầm thành tình cảm các nàng rất tốt đẹp, mà Joy có vẻ còn thực dụng tâm với mỹ nữ họ Bae kia. Hiếm khi thấy được Joy nhiệt tình, chủ động đến vậy đâu. Làm cho nàng cũng phải tạm thời gác xuống phòng bị trong lòng suốt từ chiều tới giờ với Bae JooHyeon qua một bên, chuyên tâm bắt đầu xem menu.

Bữa ăn diễn ra rất thuận lợi. Joy vô cùng tự nhiên giúp JooHyeon cắt thịt bò, điều này ở trong mắt Wendy và Seulgi đều là quá mức quỷ dị. Seulgi cứ không ngừng liếc nhìn Joy nhưng đáp lại vẻ mặt tò mò của cô, chỉ là sự thờ ơ. Joy hoàn toàn không có ý định giải thích hoặc dừng lại những quan tâm dành cho JooHyeon. Còn Wendy thì lại tỏ ra rất vui vẻ trước sự tiến triển tốt đẹp của hai người, cô hầu như chuyển hết lực chú ý sang Rosé ở bên cạnh. Cuối cùng bàn ăn chỉ còn lại Seulgi tội nghiệp. Trong suốt sự nghiệp vinh quang 26 năm độc thân của mình, Seulgi chưa từng cảm thấy tổn thương, bất mãn và đau lòng nhiều như thế này! Cô có chút hối hận khi tới đây hôm nay.

"Được rồi Seulgi, ngày thường chị thích đồ ăn ở đây lắm mà? Lo cho cái bụng của mình đi, lát về nửa đêm nửa hôm mà còn nấu mì thì liệu hồn đấy" - Joy sau khi quay trở về với phần ăn của mình mới bắt đầu lên tiếng, yêu cầu Seulgi tiết chế lại ánh mắt của bản thân. Cái vẻ mặt đau trong lòng nhiều chút ấy là sao chứ? Thật làm người ta ngứa mồm muốn cà khịa mà.

Dù bị Joy ám chỉ như vậy nhưng Kang Seulgi là ai? Chính là kẻ điếc không sợ súng. Vô cùng bạo dạn, cả gan lớn tiếng hỏi ngược lại.


"Chị mới cảm thấy em hôm nay kì lạ đây. Ngày thường em chẳng phải coi "Bae xác chết" là không khí sao? Thế nào hôm nay lại muốn diễn vở tình chàng ý thiếp khiến người ta nhìn nổi da gà da vịt như vậy hở?"

Câu hỏi của Seulgi vừa buông ra, quả nhiên lôi kéo tinh thần tò mò của cả Wendy lẫn Rosé. Mà thậm chí Bae JooHyeon cũng không khỏi có chút co giật cơ mặt. Chính nàng cũng thắc mắc vì sao Joy hôm nay đối với nàng lại ân cần đến như vậy đâu?

Trong lúc đó, Joy lại thản nhiên bỏ một miếng thịt vào miệng, vẻ mặt hưởng thụ. Sau khi chậm rãi nuốt xuống rồi mới đưa mắt lướt qua một lượt bốn người trước mặt.

"Tôi khi nào để ý Bae JooHyeon, khi nào muốn cùng nàng phát triển quan hệ, còn phải cùng các vị viết tường trình báo cáo sao?"

"Ơ..." - Seulgi trố mắt nhìn người chị em thân thiết của mình. Con nhỏ này mới phát ngôn cái gì vợi nài? Trời đất quỷ thần ơi!!!

"Em nói thật đấy à Sooyoung??? Việc ấy..."

Son Wendy mặt mày xanh lét nhìn dáng vẻ ung dung, kiêu ngạo của Joy. Lại nhìn qua JooHyeon, thấy nàng cũng đang kinh ngạc nhìn Joy không rời.


"Wow, Sooyoung à, ngầu quá rồi. Bae tiểu thư, chúc mừng hai người" - Rosé lúc này lại cười đến rạng rỡ mà nói lời chúc phúc. Càng không quên đẩy nhẹ cánh tay Wendy ra hiệu cô thu liễm biểu tình của chính mình.

"Nếu hai người thật sự đến với nhau thì thật tốt, rất đẹp đôi. Đúng không SeungWan"

"À ừ. Tất nhiên, nếu được vậy thì chị cũng mãn nguyện rồi" - Lời này Wendy nói ra, chính là thực tâm cô mong muốn. Hơn ai hết, cô biết rõ tầng quan hệ phức tạp ẩn sâu của hai người. JooHyeon và thái tử trong quá khứ không thể đến với nhau. Nếu hiện tại họ có tình cảm với nhau thì thật tốt quá. JooHyeon sẽ không phải mỗi ngày dằn vặt chính mình. Mà nỗi đau suốt kiếp của Thái tử có lẽ cũng sẽ được xoa dịu phần nào rồi.

Son Seungwan cảm thấy thật sự tâm đắc với suy nghĩ của chính mình. Hơn thế, còn vô cùng thoả mãn với sự kết hợp về cả duyên phận lẫn nhan sắc của Joy và JooHyeon. Nhắm một mắt, mở một mắt, nhìn thế nào cũng thấy rõ sự hoàn hảo của hai người này...

Bữa cơm tối không nhanh không chậm diễn ra rồi kết thúc trong đủ loại suy nghĩ cũng cảm xúc lẫn lộn như vậy.

Nếu ai đó là người thưởng thức trọn vẹn nhất bầu không khí của bàn ăn lúc này, có lẽ không ai khác ngoài Joy đang thản nhiên nhâm nhi ly vang đỏ của mình và không ngừng mỉm cười cùng Bae JooHyeon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro