[Chapter 14] Tin tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm người đang đứng trước cửa nhà hàng sau bữa tối, trong lúc chờ đợi nhân viên bảo vệ mang xe từ hầm lên. Bae JooHyeon im lặng nhìn ngắm đường phố sáng đèn, xe cộ đi lại vẫn còn tương đối đông đúc. Bỗng nhiên, Seulgi ghé sát lại, đôi bàn tay trắng trẻo thon mảnh xoè ra trước mặt nàng là hai viên kẹo sữa chua nhỏ xinh.

JooHyeon chớp chớp mắt nhìn người đứng trước mặt đang híp mắt cười với mình. Bàn tay xoè ra vẫn không ngừng lắc qua lại trước mặt.

"Gì vậy?"

Kang Seulgi nghe Bae JooHyeon vừa mở miệng ra đã đầy hàn khí đối với mình, mặt cô không khỏi có chút mất hứng. Tuy nhiên trái tim thuần khiết luôn khiến cho cô có đủ kiên nhẫn.

"Kẹo chứ gì. Tôi thấy cô cả ngày nay cứ bối rối, lúng ta lúng túng. Bộ tụt đường huyết hả?"

Kang Seulgi luôn rất tốt bụng chỉ là đôi lúc quá mức thành thực cùng ngây thơ.

"Ồ, cảm ơn" - Bae JooHyun máy móc đáp lại rồi vươn tay lấy đi hai viên kẹo từ Kang Seulgi. Nàng thật sự thắc mắc, liệu người vừa ăn cơm xong cũng sẽ bị tụt đường huyết sao? Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn sự để tâm tới từ người bạn bất đắc dĩ trước mặt này.

Xe được nhân viên mang tới trước mặt. Wendy đã mở sẵn cửa trước và sau xe hướng ánh mắt về phía Rosé và JooHyeon chờ đợi. Rosé sau khi ôm tạm biệt Seulgi cùng Joy xong cũng nhanh nhẹn ngồi vào ghế phụ.

"Sao vậy? Không muốn về à?"

Trong lúc JooHyeon còn đang mải nghĩ ngợi lung tung thì Joy đã bước tới bên cạnh nàng từ bao giờ. Cô gái lớn hơn nhoẻn miệng nở nụ cười lãnh đạm trong khi thờ ơ buông ra một lời nói đầy vẻ quan tâm khiến cho JooHyeon không khỏi dâng lên một chút chán ghét.

"Nếu tôi trả lời 'đúng' thì cô sẽ mời tôi về nhà mình à?" - Nói rồi không thèm chờ lời đáp của Joy, JooHyeon trực tiếp đi tới ghế sau ngồi trong ánh mắt ngạc nhiên của Wendy vì thái độ cau có của nàng với Joy.

Seulgi cũng há hốc mồm vì sự hậm hực giận dỗi của Bae JooHyeon. Cô vội đẩy đẩy cánh tay đang khoanh lại trước ngực của Joy ở bên cạnh.

"Nè, sao chị có cảm giác em và Bae JooHyeon cứ như một cặp tình nhân đang hờn giận nhau vậy Park SooYoung? Chị cứ nghĩ kiểu mà Bae JooHyeon thích phải là Seungwan hoặc chị cơ??? Tiến triển này của hai người không phải hơi tốc chiến quá rồi hả?"


"Kang Seulgi, người duy nhất bị JooHyeon ghẻ lạnh là cậu đấy. Trở về và ngủ một giấc thật sâu, nhớ là đừng mơ mộng gì nhé"


Son Wendy sau khi để lại một câu nói thân thương rồi cũng nhanh chóng chui vào trong chiếc xe hơi thể thao màu xanh dương của mình mà chạy đi mất. Để lại vẫn là Kang Seulgi đứng bên lề đường với một trái tim nhiều lỗ thủng vì tổn thương.


Joy bên cạnh tỏ ra rất lấy làm đồng cảm mà vỗ vai, tay khác thì nhanh nhẹn lấy đi chiếc chìa khoá xe từ nhân viên nhà hàng. Cho đến lúc chiếc xe màu cam nổ máy chớp đèn mấy lần thì mới kéo lại thần hồn của Kang Seulgi đang ngẩn người nãy giờ.


"Mấy người bớt đối xử tàn nhẫn với tôi đi thì giời phật mới độ mấy người nha... quá đáng ghê" - Kang Seulgi sau khi ngồi vào xe vẫn không thể thôi bất mãn nguyền rủa hai người bạn tốt bụng. Vậy mà Joy chả có vẻ gì là ăn năn hối cải cả, thậm chí còn mở nhạc to hơn, át đi cả tiếng của cô.


"Son Seungwan quá đáng thiệt ha, bảo sao giời phạt chị ấy cua Chaeyoung mấy năm không đổ ha"


Joy vừa lái xe, vừa bắt đầu mấy câu nói đùa giỡn cùng Seulgi. Mà một bụng thắc mắc của Seulgi khi này bắt đầu được dịp bùng nổ như pháo hoa.


"Phải nha, mà chị thắc mắc cậu ấy định giải thích vụ JooHyeon cho Chaeyoung kiểu gì nhỉ? Chaeyoung chắc đã bất ngờ lắm"


Joy liếc nhìn vẻ mặt mờ mịt của Seulgi thông qua gương chiếu hậu, rất hận không thể cười vào mặt cô gái lớn hơn này một trận. Chơi cùng nhau bao nhiêu năm, giờ vẫn thở ra được câu hỏi cao siêu như vậy?

"Chị nghĩ Chaeyoung là kiểu người sẽ gây khó dễ cho Seungwan unnie vì mấy vấn đề tình cảm tủn mủn ấy sao?"

"Phải ha, nếu sợ hãi thì Chaeyoung đã không thả Seungwan ở Hàn lâu như vậy. Nhưng mà em có nghĩ là Seungwan sẽ thích JooHyeon không? Chẳng phải mọi chuyện sẽ kết thúc nếu Seungwan có tình cảm với Bae JooHyeon à?"

"Wow... suy nghĩ có bước tiến vĩ đại rồi nha" - Vẻ mặt dù đồng tình cũng không thể kìm hãm được niềm vui trêu trọc Seulgi của Joy.

"Vậy em muốn họ tiến triển như thế nào?"

Seulgi ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng quyết định hỏi ra điều thắc mắc trong đầu mình lúc này. Ở cương vị là một người bạn, cô cảm thấy đây là câu hỏi mấu chốt. Cô không hy vọng ai trong số bạn bè của mình phải chịu tổn thương, càng hy vọng họ có được hành phúc của riêng mình, chủ động và an ổn.


"Hy vọng Seungwan lựa chọn và giải quyết khôn ngoan một chút. Có lẽ em sẽ không nhịn được mà đấm cho chị ấy một phát nếu chị ấy dám khiến cho người đó tổn thương"


Joy cẩn thận điều khiển xe khi đi qua ngã tư lớn. Ánh mắt kiên định và bình tĩnh ấy khiến Seulgi không tìm ra bất cứ sơ hở nào. Dù lời nói ra có ý tứ nhất định, song tình cảm trong lòng Joy lúc này ra sao cô không dám tuỳ tiện đoán bừa, mong là con bé cũng tự có cho mình sự lựa chọn tốt nhất.


"Sao tự nhiên chị quan tâm quá vậy?"


"Ủa, tò mò chút thôi" - Seulgi giật mình khi bị Joy huých vào vai. Cái đứa nhỏ kỳ cục này... lâu không hỏi, không có nghĩa là không quan tâm nha. Kang Seulgi này là một người bạn nghĩa tình sâu sắc mà!


Lúc này Wendy cùng với Rosé và JooHyeon cũng đã về tới nhà. Vừa bước vào cửa Wendy đã bị Rosé bắt đi tắm trong vòng một nốt nhạc mà không dám thốt lên một câu phản kháng. Phòng khách vừa lúc chỉ còn lại hai người con gái, một tóc tím, một tóc đen ngồi chéo nhau trên sofa. Trên TV đang chiếu một chương trình tạp kỹ nào đó và cả hai thì không có ý tập trung vào nội dung một chút nào.


"Em thấy Seungwan gọi chị là bạn, nên có lẽ chị lớn hơn em một chút. Sẽ không sao nếu em gọi chị là unnie chứ?"


Rosé bắt đầu câu chuyện một cách đầy bất ngờ mà chính JooHyeon cũng vô cùng ngoài ý muốn. Nàng đã nghĩ rằng cô gái luôn mang theo 10% địch ý với mình từ chiều đến giờ khi nói chuyện sẽ tỏ ra lạnh lùng khó chịu lắm. Nhưng Rosé làm cho người ta phải nhìn nhận nàng một cách đặc biệt hơn. Ở thời đại của nàng, Rosé sẽ được hình dung như là một hoàng thân quý tộc, được dạy dỗ tử tế thậm chí là có phần nghiêm khắc cùng cung cách chuẩn mực. Chính vì vậy JooHyeon cảm giác không quá khó khăn để đáp lại nàng ấy.

"Sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể thân thiết hơn. Seungwan đối xử với chị rất tốt. Chị không mong rằng mình sẽ là một trở ngại nào đó giữa mối quan hệ của hai người" - JooHyeon thành thật trả lời. Mặc dù không thể hình dung một cách cụ thể về chuyện giữa Seungwan và Rosé nhưng nàng cũng không bao giờ muốn bản thân sẽ ảnh hưởng không tốt nào đến hai người họ.

Rosé khẽ nheo mày khi nghe được JooHyeon đáp lại mình như vậy. Ở xã hội này, không khó để nhận ra một mối quan hệ đồng tính, mọi hành động của JooHyeon đều đi ngược lại lời nói của chị ta. Nhưng Rosé lại chẳng thể tìm ra một tia mảy may giả dối nào cả, nàng cảm thấy lời nói, vẻ mặt cho tới thanh âm của Bae JooHyeon đều tràn ngập sự chân thành làm cho người ta thật khó xử.

"Không có, em chỉ cảm thấy chị quá xinh đẹp và dịu dàng. Càng bất ngờ hơn về việc Seungwan để chị sống cùng"

Bae JooHyeon cảm nhận được sự dò xét của Rosé trong lời nói này. Nàng lại không biết nên trả lời sao về chuyện giữa nàng và Seungwan. Nói thật thì nghe có vẻ khó tin, còn nói dối... nàng lại không thấy giữa hai người có điều gì đó mờ ám cần phải diễn giải công khai, minh bạch cả.

"Chaeyoung, JooHyeon bị rơi xuống hồ. Cô ấy bị mất trí nhớ. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau nhé" - Wendy đã tắm xong từ lúc nào, cô đi tới phía sau, bàn tay ấm áp xoa nhẹ tấm lưng thẳng tắp của Rosé. Thanh âm dịu dàng, như muốn xoa dịu, lại như thuyết phục nàng dừng lại chủ đề nan giải hiện tại.


"Xin lỗi chị, em hơi vô ý. Cũng khuya rồi, em nghĩ chị nên đi tắm sớm một chút. Chúc chị ngủ ngon" - Rosé đứng lên trong cái vòng tay ngang eo của Wendy. Ánh mắt tươi cười lễ phép hướng về phía JooHyeon.

Cô gái đối diện cũng mỉm cười gật đầu.


"Chúc em ngủ ngon. Seungwan, ngủ ngon"

Nhìn Bae JooHyeon khuất sau cánh cửa phòng rồi, Wendy mới kéo Rosé đi về phía phòng mình. Vừa đi vẫn không quên thắc mắc về nội dung câu chuyện giữa hai người. Kỳ thực dù Joy đã nhắc nhở về việc Rosé có vẻ không thoải mái, nhưng cô không nghĩ Rosé để ý nhiều đến vậy.

"Mau đi tắm đi. Em bảo ngày mai còn phải đi hội thảo nữa mà?"

Wendy nói khi chuẩn bị đồ ngủ cho nàng. Mặc dù rất ít khi về Hàn Quốc, nhưng đồ của nàng thì cô vẫn luôn chuẩn bị đầy đủ. Điểm này thì Rosé thật sự rất hài lòng, cảm giác như vị trí của nàng luôn đủ đặc biệt và quan trọng trong cuộc sống của Wendy vậy.


"Ừm, sáng mai Joy sẽ qua đón em. Ngày mai chúng ta cùng ăn tối nha? Chỉ hai người" - Nhận đồ ngủ từ Wendy, nàng nhanh chóng đi vào phòng tắm.  Chỉ nghe thấy Wendy ở ngoài thấp thoáng nói là sẽ báo JooHyeon tự ăn cơm.

Wendy nằm ở trên giường xem một số ảnh chụp trong ipad của mình gần đây, lướt tới bức hình cô chụp JooHyeon những ngày mới gặp. Khi ấy vẻ mặt nàng luôn luôn mang theo rất nhiều phòng bị. Những đường nét tinh tế, xinh đẹp, vừa cổ điển thanh thuần lại vừa sắc xảo ngoan cường. Thấm thoát đã gần nửa năm JooHyeon ở lại đây rồi, trải qua thời gian đã thành thục và quen thuộc hơn rất nhiều. Ánh mắt sắc bén không còn ngơ ngác như những ngày đầu...


Trong đầu bỗng xuất hiện ánh mắt của nàng nhìn cô lúc ở phòng khách ban nãy. Vẻ mặt mang theo chút cố kị hoài nghi giống như trong lòng đang có rất nhiều điều muốn hỏi cô vậy. Trước lúc xoay đi, cô hoàn toàn bắt được vẻ áy náy, lo lắng của JooHyeon. Liệu cô có bỏ lỡ điều gì không? Chaeyoung có nói gì vô tình khiến JooHyeon tổn thương hay không?


Nghĩ đến đây, Wendy toan đứng dậy rời khỏi phòng thì lúc này Rosé cũng bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt nước. Đối mặt với ánh mắt chân thành, ấm áp mà nàng đang dành cho mình khi này, bước chân của cô giống như hoàn toàn bị đánh gãy.


"Lại không chịu lau khô đi một chút rồi hẵng ra ngoài?" - Wendy tiến tới lấy ra chiếc khăn bông trắng trong ngăn tủ đồ, chậm rãi, cẩn thận giúp Rosé lau khô tóc, miệng vẫn không quên nhiều lời nhắc nhở.

"Tại vì em muốn chị lau cho em mà" - Rosé híp mắt, nụ cười rộ lên một cách xinh đẹp trước gương khiến cho Wendy cũng chỉ có thể dịu mắt đáp lại bằng một nụ cười.

"Hồi nãy em nói gì với JooHyeon vậy?"


Rosé đang lật xem xấp tài liệu y khoa của mình, động tác dường như có một vài giây chững lại. Nàng liếc nhìn biểu hiện trên mặt Wendy thông qua gương, cô hoàn toàn không cho nàng thấy một cái nhăn mặt nhíu mày khác lạ nào. Hạ quyết tâm để cho chuyện của Bae JooHyeon cũng giống như bao lần khác nàng nghe được về những cô gái xung quanh Wendy. Nàng đã rất tự tin như vậy với tình cảm của cả hai, vậy nên cũng sẽ không vì bất cứ ai mà khiến niềm tin ấy trở nên lung lay. Nếu Wendy thực sự là người mà thượng đế đã ban cho nàng thì không một ai có thể mang chị ấy rời đi cả...

"Em hỏi chị ấy về cách xưng hô thôi. Chị ấy có vẻ là một người thành thật" - Rosé thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình về Bae JooHyeon. Nếu phải dùng từ nào đó để nàng miêu tả về cô gái ấy thì chắc chắn là "cổ điển và chân thành". Từ dáng điệu, cử chỉ cho tới biểu cảm, sắc mặt, đều có thể dùng từ "cổ điển" để hình dung. Khoan thai, điềm tĩnh khiến cho người ta nhìn đến áp lực, bức bách. Vậy nhưng cảm giác chân thật, dễ chịu làm cho người ta cứ muốn tiến tới bắt chuyện làm quen, dù chỉ đơn thuần là im lặng ở cùng thôi cũng được. Rosé bật cười với suy nghĩ trong đầu mình lúc này, Bae JooHyeon ít nhiều cũng là người thứ ba đang bước một chân và cuộc sống của người nàng thương cơ mà? Sao miêu tả một hồi thấy giống như đang phác hoạ crush vậy nhỉ?

"Chị có nghĩ là chị ấy thích chị không? Seungwan"

Rosé cảm nhận được động tác lau tóc của Wendy có chút chậm dần, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Chị ấy cũng trả lời lại nhanh hơn nàng tưởng.

"Em không thấy thay vì thích chị, cậu ấy dường như để ý Sooyoung hơn à?" - Wendy không nghĩ rằng đây là một cách dẫn dắt chuyển hướng, mà cô thực sự nghĩ vậy.

"Vậy sao? Em chỉ cảm thấy, không khí giữa ba người quá mức kỳ quặc thôi"

Rosé nhún vai sau đó không một lời báo trước xoay người lại, vòng tay ôm lấy eo của Wendy với khuôn mặt ngọt ngào ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt ôn nhu của cô gái lớn hơn.

Wendy cũng rất biết cách bắt lấy thời điểm, trực tiếp hôn xuống cánh môi mỏng xinh xắn của nàng.

Rosé cảm nhận được sự nguyên vẹn trong từng ánh mắt và hơi thở âu yếm của Wendy. Không còn bất an, cũng không còn lo lắng gì cả.

Dù sao thì, nàng lựa chọn tin tưởng người con gái này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro