[Chapter 15] Khó đoán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trường rộng lớn được chia ra thành rất nhiều tốp nhỏ. Mỗi người đều mặc trên người bộ tây trang là lượt phẳng phiu, thanh lịch và trí thức. Joy ngồi dựa vào lan can sát tường lướt xem một vài tin tức giải trí trên instagram. Vô tình bài viết mới vừa được đăng lên của tài khoản Turtle53_x9 khiến cho cô không nhịn được mà liếc nhìn xung quanh. Bức hình này là ảnh chụp phía sau của cô và địa điểm là ngay tại hội trường này.

Nhìn quanh một lượt sau khi chắc chắn không một ai có dấu hiệu khả nghi, Joy mới nhìn kỹ lại bài đăng cũng như tài khoản này. Đây là tài khoản mà cô đã follow cách đây không lâu lắm, có lẽ vào ngày mà JooHyeon đến nhà cô lần đầu tiên. Chủ tài khoản là một cô nhóc nắm khá rõ về thói quen online của cô. Nhưng không phải cô bé ấy khi này đang ở Úc sao?

Ánh mắt dừng lại ở dòng caption ngay bên dưới bức ảnh khiến cho cảm xúc khó chịu trong lòng vơi đi phân nửa. Khoé môi bất giác cong lên...

"Hội thảo y khoa đầu tiên của em đấy. Thật bất ngờ vì chị ở đây💚"

Vậy ra con bé đã tốt nghiệp?

Nhưng ngạc nhiên làm sao, đứa nhỏ ấy học Y khoa? Joy cũng vui vẻ để lại cho cô nhóc một bình luận ngắn gọn rằng cô nóng lòng muốn gặp con bé.

"Gì thế? Chị đứng đây cười khá lâu rồi đấy" - Rosé đi tới trước mặt cô gái lớn hơn với vẻ mặt tràn ngập nghi vấn.

"Một người bạn nhỏ thôi. Nhưng mà chẳng phải em cũng dành kha khá thời gian vàng bạc cho đám bác sĩ khoa nội ấy à?"

Đáp lại nàng là cái nhướn mày cùng nụ cười như có như không trên môi. Vẻ mặt này của Joy vốn dĩ đã rất quen thuộc rồi nên Rosé cũng chỉ đơn giản trả lại chị ấy một cái nhún vai.

"Trong số ấy có bạn học cũ của em mà. Nhưng em phát hiện ra đứa nhóc em định giới thiệu cho chị đã biến mất không thấy tăm hơi" - Rosé nhìn xung quanh hội trường rộng lớn, tìm thế nào cũng không thấy đứa nhóc nhỏ thó, xinh xắn với mái tóc màu nâu khói đâu cả.

"Ai mà có vẻ quan trọng thế?" - Joy cũng bắt trước nàng vừa nhìn ngó xung quanh vừa hỏi, làm bộ như quan tâm hứng thú nhiều lắm. Nhưng cái điệu bộ nhiệt tình làm lố ấy đã thành công khiến cho Rosé phải cười lớn.

"Làm như chị biết con người ta trông thế nào ấy mà tìm"

Nàng nhìn quanh một lượt nữa trước khi quyết định dừng tìm kiếm. Dù sao thì sớm hay muộn, rồi cũng sẽ gặp thôi.

"Nhưng con bé sắp tới sẽ trở thành đồng nghiệp của chị đấy, bác sĩ Park"

Nhìn nụ cười và cái nháy mắt tinh nghịch của Rosé. Joy cảm thấy mọi thứ đều trở nên hài hoà vui vẻ. Thành thật thì thời gian cô được tiếp xúc với Rosé không quá nhiều, nhưng ở nàng luôn mang một nét hấp dẫn kỳ lạ.


Cô gặp Rosé vào một ngày xuân đẹp đẽ với ánh nắng vừa phải, dịu nhẹ, tươi mát. Wendy đã giới thiệu với mọi người rằng Rosé là cô gái đặc biệt nhất đối với chị ấy trong cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Họ chưa từng nói rằng họ là gì của nhau nhưng Joy không thể đếm hết được số lần vô tình bắt gặp hai người ấy dành cho nhau một nụ hôn ngọt ngào sau những cái nhìn trìu mến.


Joy đã hoàn toàn chấp nhận việc Rosé có lẽ sẽ trở thành một tình cảm tiếc nuối rất lớn mà cô bắt buộc phải bỏ qua... mặc dù cô thật sự rất thích người con gái này.


"Biết gì không? Chị chẳng quan tâm bất cứ ai sẽ trở thành đồng nghiệp của chị, nếu người ấy không phải là em, Chaeyoung ạ"

Một lần nữa nụ cười như có như không ấy lại cong lên trên khoé môi của Joy. Ánh mắt của chị ấy cũng ẩn hiện nét cười nhàn nhạt, phức tạp. Rosé luôn cảm nhận được Joy rất sâu sắc, chị ấy luôn bày tỏ quan tâm và nhiệt tình vừa phải. Làm cho người ta cảm nhận được ấm áp vừa đủ mà không hề bị khó xử. Hoặc đấy là cách cư xử mà chị ấy dành riêng cho nàng? Mặc dù rất đặc biệt như vậy, nhưng nàng không bao giờ dám nghĩ rằng Joy có tình cảm với mình. Chị ấy luôn khiến nàng cảm thấy mình khác biệt nhưng mối quan hệ này lại luôn luôn đủ an toàn để không xảy ra một nhịp sai lệch nào. Đôi lúc Rosé hy vọng có bất kỳ một tín hiệu nào ấy từ phía Joy, có lẽ lòng nàng sẽ dễ chịu hơn. Người con gái này quả thực quá mức khó đoán. Điều chị ấy không muốn nói ra, ai có thể đoán bừa chứ?

"Chị muốn được làm việc cùng một bác sĩ chuyên nghiệp như em. Khoa ngoại của bọn chị đang rất thiếu nhân lực đấy" - Joy quay đi sau khi để lại một cái nháy mắt vô cùng chuyên nghiệp. Nhiều khi Rosé nghĩ rằng chị ấy hợp với việc làm nghệ sĩ hơn là bác sĩ cơ.

"Con bé là sinh viên xuất sắc của Đại học Melbourne, là bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa trẻ nhất ở bệnh viện hoàng gia Melbourne, chị kỳ ghê" - Rosé vừa bĩu môi vừa cằn nhằn đi theo sau. Nàng cũng chả biết sao lại bất bình thay cho đứa nhỏ ấy.

"Wow, xịn như thế mà về Hàn quốc làm chi vậy?" - Joy vẫn cố tình đổ thêm dầu vào lửa, dù sao thì cô cũng không quan tâm lắm. Ai là đồng nghiệp thì có khác biệt gì đâu chứ?

"Nè Park Sooyoung, chị thì ngon rồi" - Rosé như đang gằn giọng trên từng chữ cái trong tên họ cúng cơm của Joy vậy, xem chừng bắt đầu nổi nóng rồi.

"Chị hiểu được sự thèm khát của em mà Park Chaeyoung-ssi. Nhưng body của em cũng ngon vậy. Thật tốt vì chúng ta đều ngon"


Joy vẫn như cũ, ở trong trạng thái bình tĩnh thực hiện một cái nháy mắt vô cùng chuyên nghiệp. Điều này đã thành công chọc giận cô gái nhỏ hơn ở phía sau. Mặt Rosé đỏ au như thể vừa hoàn thành cuộc thi chạy marathon thường niên.

"Em sẽ trở về Úc đêm nay, hy vọng không còn phải gặp lại chị nữa. Lần nào gặp chị xong em đều trở về Úc trong tình trạng nghẹn tức muốn nội thương luôn" - Rosé hậm hực trong cổ họng trong khi thắt dây an toàn. Nhưng thay vì nói vài lời xoa dịu thì cô gái bên cạnh lại đạp ga phóng đi trong lúc nàng còn chưa kịp chốt dây.

Đây thật sự là biểu hiện của một tình bạn lâu bền và tốt đẹp mà, không phải sao?


"Phải rồi, tối nay em với Seungwan ra ngoài dùng bữa, vậy JooHyeon thì sao?" - Joy nhìn nàng thông qua gương chiếu hậu vừa đưa tay gạt mấy cái cánh tản gió của điều hoà. Có lẽ chị ấy nhìn thấy nàng vừa xoa nhẹ cánh tay mình vì lạnh?

"Seungwan nói sẽ dặn dò JooHyeon-ssi tự ăn cơm ở nhà. Em thấy hơi có lỗi nên vừa hồi sáng có nhắn tin cho Seulgi hỏi xem có thể đón JooHyeon-ssi đi ăn được hay không, và chị ấy đồng ý rồi"

Nàng nhìn thấy hàng lông mày được chăm sóc và trang điểm cẩn thận của Joy trong tích tắc khẽ nhăn lại. Chị ấy không nói thêm gì mà chỉ hờ hững gật đầu xem như đã biết sau đó cũng lái xe đưa nàng dừng lại trước cửa công ty của Seungwan. Từ xa nàng nhìn thấy Bae JooHyeon đang được chị Taeyeon dẫn đi đâu đó, phía sau còn có chị Yoona vẻ mặt cả hai người đều rất vui vẻ.

"Em không biết chị Yoona và Taeyeon có hứng thú với Bae JooHyeon-ssi đâu" - Nàng đẩy nhẹ cánh tay của người ngồi bên cạnh, mặt không ngừng tràn ra hàng vạn biểu hiện nghi vấn.


"Chị cũng bất ngờ đấy, trông Bae JooHyeon phút chốc giống ngôi sao vậy? Chị Yoona quen với Bae JooHyeon khi nào nhỉ?"

Lúc này Wendy cũng xuất hiện đằng sau cửa kính tự động, đang trao đổi với trợ lí đi bên cạnh điều gì đó, vẻ mặt lại có chút căng thẳng. Công ty ngày hôm nay dường là có sự kiện gì quan trọng lắm, vì vậy thay vì tìm Wendy ngay lúc này thì nàng đề nghị Joy rằng cả hai nên đi uống một ly cafe có lẽ tốt hơn, dù sao ngày hôm nay chị ấy có vẻ rảnh rỗi.

"Cũng được, chị biết một quán gần đây có không khí khá tốt, gần đây chị thường ghé qua đó vào những ngày không có ca trực"

Cả hai nhất trí rồi rời khỏi sảnh đỗ xe nhanh chóng, quả nhiên là một địa điểm rất gần vì chỉ lái xe chưa tới 10 phút là đã đến nơi. Quán cafe này có không gian thoáng đãng và vô cùng hiện đại với tông màu sáng, bầu không khí thì thư thái, dễ chịu. Nó hợp với Joy từ đầu tới chân vậy đó. Thanh lịch, sạch sẽ; ấm áp và tinh tế.

Joy đi thẳng tới một bàn trong góc có cửa kính lớn nhìn ra ngoài. Nhân viên vừa nhìn thấy hai người đi vào đã cực kỳ thân thiện cúi chào, họ cười rất tươi khi nhìn thấy Joy. Hẳn nhiên là khách quen của quán, mà vị khách xinh đẹp như này thì ai không thích đâu.


"Chị biết gì không? Em ghen tỵ vì chị luôn chiếm chọn được cảm tình từ những người xung quanh đấy, Joyie" - Nàng thành thật bày tỏ khi cả hai đang xem menu để chọn đồ.

"Vậy em biết chị thích em nhiều như nào không? Park Chaeyoung?" - Joy dường như quyết định xong đồ uống của mình. Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt người trước mặt...

Rosé ngồi đối diện giống đã đóng băng hoàn toàn sau câu nói vừa rồi. Vẻ mặt của Joy khi nói ra câu ấy trông không có một chút đùa giỡn nào, mặc dù khoé môi lan tràn tiếu ý khó đoán.


"Chị... e-em còn tưởng gu của chị là mấy người giống Bae JooHyeon-ssi chứ?" - Rosé ngàn vạn lần cũng chưa từng hình dung ra mình sẽ lúng túng đến mức nói lắp như bây giờ. Nàng không thể không thừa nhận rằng, nàng thật sự để ý Joy rất nhiều. Những lời chị ấy nói, những hành động chị ấy làm... đều vô tình khiến nàng cảm thấy xao động kỳ lạ(?)


"Ừ, đúng. Không ngờ em hiểu rõ gu của chị như vậy" - Joy phá lên cười khi nghe Rosé hỏi thế. Cô thừa nhận gu của mình quả thực có dáng vẻ từa tựa Bae JooHyeon... cho đến khi người con gái này xuất hiện.

"Nhưng mà chị thích body của em hơn. Vì "ngon" quá mà. Em đã xem phim 'You are Umasou' chưa?"

Joy cười híp mắt trong khi mặt của Rosé đã gần như muốn phát hoả. Nàng cảm giác, nếu không trêu chọc nàng thì Joy thật sự sẽ ngủ không ngon.

"Ý của chị là em giống như món ăn ngon mà cả đời chị đều không dám ăn chứ gì? Hoá ra Park Sooyoung lại đáng thương đến vậy"

Chắc chắn là đang trả thù. Nàng chắc chắn là đang trả thù cô rồi. Lời này nói ra thật sự đủ sát thương.

Joy nhún vai khẽ gật đầu sau đó quay đi, ra hiệu cho nhân viên tới bàn để order đồ uống. Bầu không khí trong phút chốc lắng xuống đến cực điểm. Rosé lần đầu tiên trong đời thấy hối hận vì lời nói của mình đến vậy. Mặc dù không thể định hình được tình cảm của Joy đối với mình là gì, nhưng nàng hoàn toàn cảm nhận được, chị ấy không thoải mái.

Đương lúc cả hai đang bứt dứt trong sự im lặng thì một giọng nói vô cùng vui vẻ vang lên từ xa gọi tên Rosé.

"Chị Chaeyoung, em bắt quả tang chị hẹn hò nha... hehe, người ấy đây hả?" - Cô nhóc với nụ cười tươi sáng nhảy tới bàn của họ.

Nhìn khuôn mặt bất ngờ của Rosé thì Joy lúc này mới ngước lên xem thử chủ nhân của âm giọng quá mức hoạt bát này là ai. Một cô nhóc xinh xắn, dễ thương. Nét đẹp vừa đáng yêu lại có chút bí ẩn lôi cuốn...

"O.M.G!!! Idol của em, sao lại là chị?" - Đứa nhỏ không khống chế được thanh âm của mình la lên, liền trong giây lát đã bị Rosé vươn tay lên bưng kín lại. Quỷ thần ơi, khách trong quán đều đang nhìn bọn họ chằm chằm với những cái nhíu mày khó chịu.

"Kim Yerim, em quá ồn ào" - Rosé khe khẽ cằn nhằn khi lôi con bé ngồi xuống cạnh mình. Vậy nhưng Kim Yerim lại vô cùng không sợ chết thoát ra khỏi sự kìm kẹp của nàng mà vọt qua ngồi bên cạnh Joy.

"Chị có biết khi nãy em chạy đi tìm chị muốn tắc thở không? Vậy mà chị lại ở đây uống cafe với tiền bối thân yêu nhà em?" - Kim Yerim lần đầu gặp Joy nhưng lại như thể quen nhau từ kiếp nào, ôm lấy cánh tay chị ấy lắc lắc qua lại, không ngừng làm nũng? Rosé thề rằng nàng muốn đá bay con bé ấy đi. Quá mức ngứa mắt mà!

"Hai người quen nhau sao?" - Rosé nheo mày, mơ hồ nhìn cách cư xử kỳ lạ của hai con người trước mặt.

"Chị không nghĩ rằng mình quen biết nhau đâu em gái" - Joy cố sức gạt tay con nhóc đang bấu víu lấy mình, vẻ mặt bất đắc dĩ vô cùng. Cô thề rằng đây là lần đầu cô gặp Kim Yerim.


"Joy sama, chị thật là quá đáng. Mới sáng còn nói 'nóng lòng muốn gặp em' cơ mà"- Đứa nhỏ bĩu môi, vẻ mặt như đang giận dỗi lắm.

Joy sama? Nóng lòng muốn gặp??? Turtle?

"Em là Turtle?" - Joy nheo mày nhìn con bé. Cũng chạc tuổi này nhỉ. Và chỉ có nhóc ấy gọi cô như vậy mà thôi. Con bé nắm được các thói quen của cô trên SNS thì quán cafe này cũng chả ngoại lệ.

"Em biết là chị sẽ có ấn tượng với em mà. Em đã theo dõi và để ý chị nhiều như vậy cơ mà"

Con bé cười híp mắt khi được đoán trúng. Nhưng Joy thực sự thắc mắc việc làm thế nào con bé biết cô? Cô cũng chưa bao giờ đăng ảnh có mặt mình trên SNS.

"Em đã học năm nhất ở đại học Seoul, trước khi đến Úc du học. Đó là lí do em biết chị... Vì chị cực kỳ xinh đẹp và ngầu lòi luôn ấy" - Kim Yerim ngồi đó, thao thao bất tuyệt về quá trình nó biết đến Joy và cách mà nó tìm thấy rồi follow SNS của cô. Mọi thông tin đều rất chi tiết, bầu không khí ngọt ngào của cái góc nhỏ yên tĩnh này, trong phút chốc trở nên vồn vã, náo nhiệt với đủ thể loại các câu chuyện trên trời dưới biển được Kim Yerim nhiệt tình kể lể.

"Được rồi Yerimie. Hãy là một bác sĩ chuyên nghiệp, ngắn gọn và xúc tích thôi" - Rosé đã bắt đầu mất kiên nhẫn mà hết chịu nổi đứa nhỏ nhiều chuyện này rồi, con bé thậm chí còn chưa gọi đồ uống và nó đã ngồi nói như vậy được 15 phút hơn rồi.

"À đúng rồi, cả hai vẫn chưa trả lời em. Hai người là người yêu à?" - Kim Yerim quả nhiên là một đứa trẻ thông minh, khả năng tiếp thu, lĩnh hội và thực hành đều rất tốt. Không lòng vòng mà trực tiếp hỏi vào vấn đề nó quan tâm nhất.


Câu hỏi này một lần nữa bị ném trở về. Rosé nhất thời chưa kịp nghe hiểu thì Joy đã rất nhanh giải quyết xong.


"Là bạn" - Joy thản nhiên trả lời xong, vô cùng thân thiết đưa cho Yerim menu đồ uống, thành không phân tán được sự chú ý của con bé. Nó nhìn nhìn biểu hiện của cả hai một hồi rồi mới chịu tập chung xem xét menu trong tay. Và miệng thì vẫn không quên tiếp tục một vài lời trêu chọc.


"Tiếc ghê, hai người đẹp đôi vậy mà. Nhưng không sao, chị Chaeyoung chê vậy, thì cứ để phần em" - Kim Yerim chọn xong đồ uống thì cười híp mắt nhìn cả hai. Cái khuôn mặt xinh xắn, vui vẻ này thật khiến cho người ta không kìm được yêu thích.


"Này Rùa, sao em không nghĩ là chị chê Chaeyoung tiền bối nhà em vậy?" - Joy nhìn con bé một hồi, không nhịn được bật cười. Con bé này là đang ám chỉ gì cô đây?


"Nếu chị Chaeyoung không chê chị là xong em rồi, mặt chị viết "Thích Park Chaeyoung" to và rõ thế cơ mà" - Kim Yerim nghiêng đầu nháy mắt với Joy ở bên cạnh mặt đã có chút phát nhiệt...

"Với cả, đừng có gọi em là rùa như vậy chứ. Turtle không phải là rùa, nó là Pokémon"


Mặc kệ mấy lời nói nghe có vẻ hài hước của Kim Yerim, Joy nhìn sang phía đối diện. Rosé khi này cũng đang thẳng tắp nhìn cô, dường như không có ý định lờ đi những lời Yerim vừa nói. Đương lúc định phản bác thì đứa nhóc đã kịp thời bổ sung thêm, làm cho bầu không khí quay trở lại vùng an toàn vốn có.

"Body của chị Chaeyoung hợp ý chị lắm đúng không? Hehe... vẻ mặt hai người sao phải chột dạ thế. Em chỉ đùa thôi"

Joy nhìn đứa nhóc ngồi cạnh mình đang cười đến sảng khoái, tâm lặng lẽ buông lỏng xuống. Ánh mắt Kim Yerim lại không đơn thuần như lời con bé nói, hẳn là bắt được điểm bất thường gì rồi đi. Mỗi lời nói ra đều như vậy hài hước mà sắc bén... thật có chút khó chống đỡ.

Cô nhìn Rosé đang giả bộ mắng con bé nói chuyện quá mức hồ đồ, càn rỡ. Đối với mỗi lời của Yerim vừa trêu đùa qua, Rosé một câu đều không có hưởng ứng cùng nhắc lại. Ánh mắt sắc bén đôi lúc liếc thật nhanh qua phía cô rồi lại không dấu vết rời đi. Joy hiểu rằng nàng cũng đang ở trong lòng, âm thầm hạ xuống một vạch ranh giới vô cùng rõ ràng.


Xét cho cùng, ai mới là kẻ khó đoán ở đây?


Chưa từng hy vọng, cũng không có ý tranh thủ. Trong lòng chỉ đơn giản, lặng lẽ nổi lên vài tiếng cười khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro