[Chapter 16] Người mẫu Bae JooHyeon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm Seulgi đã gọi điện đặc biệt dặn dò Wendy phải mang Bae JooHyeon tới công ty. Nói cái gì là Rosé đã cẩn thận nhờ cậu ấy buổi tối chiếu cố cho JooHyeon. Nhờ có vậy Wendy mới biết hoá ra người bạn tốt này của mình trên người lại dào dạt trách nhiệm cùng nhiệt tình đến vậy. Mà dù sao thì JooHyeon mấy tháng nay đã quen thuộc với cuộc sống hơn rất nhiều, đưa nàng ra ngoài thêm chút cũng rất tốt, thuận tiện gặp gỡ với nhiều người hơn, để nàng càng thêm dạn dĩ một chút.


Buổi sáng vừa dẫn theo JooHyeon bước chân vào đến sảnh, đã thấy Kang Seulgi ôm theo laptop cắm đầu cắm cổ chạy lên cầu thang bộ. Vẻ mặt vô cùng căng thẳng, hoàn toàn không phải dáng vẻ buổi sáng tập thể dục. Công ty ngày hôm nay xảy ra vấn đề gì sao?


Wendy cũng có chút khẩn trương, vội vàng kéo theo JooHyeon chạy tới bộ phận của thiết kế của Seulgi. Gần đây công ty đang rục rịch chuẩn bị cho campaign mới, mỗi người đều không nhàn rỗi. Vừa vào đến cửa phòng thiết kế đã thấy nhân viên chạy ngược chạy xuôi.

"Seulgi, có chuyện gì vậy?" - Cô cùng JooHyeon đi thẳng vào phòng làm việc riêng của Seulgi. Ở đây lúc này thậm chí còn có cả hai chuyên viên thiết kế khác là tiền bối Choi SooYoung và Jessica Jung. Wendy có chút chột dạ khi tham nhập vào bầu không khí căng thẳng lúc này mà lại còn kèm theo bên cạnh một Bae JooHyeon ngơ ngác.

"Chị SooYoung và Jessica đều ở đây. Hôm nay xảy ra chuyện gì sao ạ?"

Hai vị đại tiền bối lúc này mới đồng thời nhìn về phía cô gật nhẹ đầu thay cho lời chào.

"Wendy, em cũng ngồi đây luôn đi. Mọi người đang thảo luận concept và content cho campaign. Bộ sưu tập xu hướng của năm nay thiên về phong cách colorful retro không giống với các năm trước là màu pastel chủ đạo, qua tới năm nay, màu sắc hướng tới sự tự nhiên, basic để tôn lên các nét đẹp rực rỡ của màu sắc. Em cũng bắt đầu phát triển concept chụp hình từ giờ đi... Yoona mới thông báo rằng chúng ta phải đẩy nhanh quá trình ra mắt"

Nhận lấy xấp ảnh phác hoạ của bộ sưu tập mới, Wendy cũng nghiêm túc xem xét bố cục các tông màu để lên các ý tưởng concept. Các gam màu quá mức nổi bật này thật sự có chút khó mà kết hợp hài hoà cho một tổng thể đúng với tiêu chí sành điệu, sang trọng và lôi cuốn mà vẫn năng động của Double Y? Wendy không khỏi có chút nhíu chặt mày trước nan đề lần này của công ty. Lại nhìn Seulgi cũng đang vò đầu bứt tóc chỉnh sửa bản vẽ của cậu ấy mà trong lúc ấy hai vị tiền bối kia lại rất ung dung ngồi vừa uống cafe, vừa xem chất liệu vải dệt ở một bên. Cái này quả nhiên là khác biệt thâm niên và năng lực rõ ràng mà.


"Seungwan, cậu đau đầu à?"


Wendy giật mình quay qua nhìn JooHyeon đứng cạnh đang lo lắng nhìn cô. Chết tiệt, nãy giờ mải suy nghĩ liền quên mất JooHyeon vẫn đứng im tại chỗ không dám tuỳ tiện ngồi xuống.

"Mình ổn, cậu tới ghế sofa ngồi đọc tạp trí đi, mình và Seulgi một lát nữa liền xong việc, cùng cậu đi ăn trưa, nha" - Wendy hướng nàng, như cũ dịu dàng mỉm cười. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp lại điềm tĩnh của JooHyeon, khiến cho lòng cô cũng bất giác bình tĩnh, thư hoãn hơn hẳn.


"Chờ chút, tiên nữ sinh đẹp này là ai thế?" - Giữa không gian im ắng của căn phòng, Choi SooYoung đang ngồi xem xét mẫu thiết kế bất ngờ quay sang nhìn Bae JooHyeon rồi không kìm được mà thốt lên trước nhan sắc hoàn mỹ xuất thần của nàng. Thanh âm lớn tiếng này cũng thành công lôi kéo được cả Jessica Jung bên cạnh. Cả hai đều không hẹn mà chăm chú quan sát JooHyeon khiến cho Wendy ngồi kế bênh chỉ có thể nhoẻn miệng gượng cười bật chế độ ẩn thân chi thuật, trước khi hoàn toàn bị phớt lờ vẫn kịp giới thiệu cho hai vị tiền bối đáng kính:

"Cậu ấy là Bae JooHyeon, một người bạn của em"


"Cậu có nghĩ điều tớ đang nghĩ không SooYoung?" - Jessica Jung bất ngờ cất tiếng nói đầu tiên trong suốt gần nửa giờ đồng hồ im lặng vừa rồi.


"Cậu gọi một chút cho SooJung xem, con bé ngày hôm nay rảnh rỗi không. Tới công ty một chuyến đi" - Choi SooYoung sau khi soi xét Bae JooHyeon trên dưới một lượt thì bất ngờ đứng dậy, đi tới chỗ nàng đang ngồi. Bàn tay thon gầy khẽ nâng lên cằm của JooHyeon, ánh mắt sắc bén, tỉ mỉ quan sát từng đường nét ngũ quan tinh xảo của cô gái nhỏ đang gượng gạo tránh né.


"Bae JooHyeon? Cái tên cũng thực hợp với khuôn mặt này đi. Xinh đẹp, mỹ lệ; mỗi đường nét trên khuôn mặt đều sắc xảo tinh tế như chạm như khắc, so với ngọc ngà còn muốn hoàn mỹ hơn đi... có điều,..." - Choi Sooyoung thâm ý để dở câu nói cuối cùng mà quay đi, không có ý định giải thích rõ ràng ý tứ của bản thân mà chỉ thản nhiên ngồi trở lại ghế của mình.

Cô lật qua một loạt các ảnh chụp mẫu trong tay mình sau đó mới hướng Wendy và Seulgi đang ngồi ngẩn ngơ một bên hạ lệnh:

"Em chuẩn bị mấy mẫu váy được duyệt hai hôm trước đi Seulgi. Còn Wendy bố trí góc chụp, trước giờ tan tầm phải gửi file ảnh demo cho chị. Chúng ta sẽ đẩy bìa tạp chí trung tuần cho JooHyeon và SooJung" - Choi Sooyoung nói xong cũng không rảnh rỗi mà ôm theo xấp ảnh mẫu toan rời đi.


"Tiền bối, việc này không được" - Wendy vội vàng đứng dậy túm lấy cánh tay của Choi Sooyoung, kiêm quyết từ chối. Cũng không đúng, đây hoàn toàn là đơn phương quyết định, cô chắc chắn không bao giờ cho phép ai được phép áp đặt bất cứ điều gì lên JooHyeon nữa - nàng đã chịu đựng đủ nhiều tổn thương cùng áp lực rồi.


"Vì sao? Chị đã nghe một ít về JooHyeon từ Taeyeon, vậy nên so bất cứ việc gì, đây không hẳn là một việc xấu đối với JooHyeon. Em không nghĩ vậy sao Seungwan?" - Choi Sooyoung mặc dù hỏi Wendy vì sao, nhưng lại hoàn toàn không có ý định nghe câu trả lời. Sự thấu hiểu và quả quyết từ trong ánh mắt của chị ấy khiến cho Wendy có chút không biết nên làm sao.


"Em thậm chí còn chưa hỏi JooHyeon mà đã thay con bé quyết định?" - Choi Sooyoung mỉm cười một cách thần bí rồi giãy ra khỏi sự bám níu của cô gái nhỏ hơn. Lại hướng tới Bae JooHyeon đang ngồi ngẩn người nhìn hai bọn họ nãy giờ:


"JooHyeon, em suy nghĩ một chút đi. Có thể từ chối, nhưng chị hy vọng em được thoải mới hơn chút, có lẽ sẽ khiến bầu không khí của chính em bớt đi phần nào quẫn bách"


Wendy hoàn toàn lặng đi sau câu nói của Choi Sooyoung. Từ trước tới giờ đều là cô thay JooHyeon lựa chọn cùng quyết định, hiển nhiên chưa từng chân chính để cho JooHyeon được tự do. Luôn lấy danh nghĩa bảo hộ mà khoá chặt nàng lại, vậy nhưng lại luôn kiêu ngạo cho rằng bản thân làm như vậy là vì chiếu cố nàng? Cái này, không phải quá nực cười sao?

Dường như đọc được những dòng suy nghĩ hỗn loạn của Wendy lúc này. JooHyeon đi tới bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông giống như cách cô vẫn làm với nàng. Ân cần, và dịu dàng, đầy san sẻ cùng che chở...


"Là tớ cho phép cậu thay tớ quyết định mà"


Nàng ở trước mặt Wendy, nắm chặt tay cô, ánh mắt thuần tuý dịu dàng, khoé môi cũng nổi lên một tầng tươi cười xinh đẹp.

"Vì cậu sẽ không bao giờ tổn thương tớ. Nên tớ nguyện ý..."

Bae JooHyeon ở trước mặt Wendy mỉm cười đến xinh đẹp, hoàn mỹ. Ánh mắt đều là tín nhiệm cùng trấn an... cũng chính sự tin tưởng này khiến cho Wendy càng thêm nghẹn lời, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ sợ nói ra sẽ xúc động mà rơi xuống nước mắt.


"JooHyeon, chị mà mặc mấy mẫu thiết kế này của tôi, đảm bảo kinh diễm xuất thần. Kiểu gì cũng đem hồn phách của Son Seungwan rồi Park SooYoung câu đi hết cho coi" - Kang Seulgi vừa cười hehe vừa cầm theo tay trái tay phải một loạt váy vóc lộng lẫy đi tới chỗ hai người. Có lẽ vừa rồi không để ý tới câu chuyện của mọi người nên lúc này chỉ đơn giản hồn nhiên góp vui vài câu, vừa đủ phá tan bầu không khí trầm mặc.


"Còn đứng đây làm gì, mau đi qua studio thôi. Jessica unnie vừa hẹn với model siêu sao Jung SooJung rồi. Có lẽ 30 phút nữa sẽ tới nơi" - Kang Seulgi không một giây nhàn rỗi nào, hối thúc hai con người không biết đang đứng nhìn nhau làm cái gì nãy giờ mau mau di chuyển tới studio.


"Đi thôi" - JooHyeon vẫn nắm tay Wendy, cố ý kéo cô thật mạnh đi theo mình cùng Seulgi.


"Cậu thật sự muốn làm sao?"


JooHyeon nghiêng đầu nhìn Wendy, nàng suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nghiêm túc gật đầu đáp lại.

"Dù sao cũng đã ở đây một thời gian rồi. Tớ không thể cả ngày ăn không ngồi rồi được. Một công việc cũng rất tốt mà... Mặc dù tớ không quá rõ ràng với công việc mà tiền bối Choi nói. Nhưng tớ muốn thử"

JooHyeon cảm thấy Choi Sooyoung nói đúng, đây là một quyết định có chút chuyên quyền, áp đặt. Nhưng cũng không hẳn là không tốt, ngược lại, nàng nghĩ rằng cũng đã tới lúc nàng phải thoát ra bên ngoài sự bảo hộ của Wendy. Hơn ai hết - JooHyeon hiểu rõ Wendy còn có rất nhiều mối quan tâm khác, ví dụ như gia đình, bạn bè.. hay là Rosé Park. Nàng tuyệt đối không muốn là một trở ngại nặng nề của Wendy. Nàng phải vì sự cổ vũ và che chở của Wendy suốt thời gian qua dành cho mình, trở thành một cá thể độc lập mà Wendy có thể tự hào.

"Cậu rất thích chụp hình mà. Hình cậu chụp cho tớ bức nào cũng đẹp, tớ rất thích"


Wendy nhìn biểu tình kiên định trên mặt JooHyeon, nội tâm muốn can ngăn nãy giờ cũng trầm xuống. Nếu JooHyeon đã có quyết định rồi, thì không có lý do gì để ngăn cản. Phải thật tốt ủng hộ nàng mới đúng...


Sau một tiếng đồng hồ, tất cả mọi người đều có mặt ở studio. Jessica Jung đang trao đổi cùng SooJung điều gì đó trong lúc nhìn về chỗ JooHyeon đang trang điểm làm tóc. Kim Taeyeon và Choi Sooyoung đã sớm rời đi để gặp nhà phân phối, chỉ còn lại Yoona unnie và Seulgi đang nói chuyện với JooHyeon về công việc. Wendy vừa quan sát lại vừa phải tất bật chuẩn bị cho khung hình chụp. Sự kết hợp của JooHyeon và SooJung là sự kết hợp của cổ điển và hiện đại. Mỗi người một vẻ đẹp rất riêng biệt nhưng khi đứng cạnh nhau lại đặc biệt hài hoà, đẹp mắt. Wendy quyết định sử dụng khung hình tối giản nhất có thể để yếu tố ngoại cảnh không ảnh hưởng tới khí chất xinh đẹp của cả hai người. Các góc chụp từng bước được setup hoàn thiện, lúc này cô mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ đợi JooHyeon và SooJung đi thay đồ.


"Em có vẻ lo lắng quá vậy? Chị thấy JooHyeon rất điềm tĩnh, tự nhiên. Với khuôn mặt của con bé, làm bà cố nội visual giới Idol còn được nữa là một vài bức ảnh nhỏ này" - Yoona đi tới ngồi bên cạnh Wendy, vẻ mặt vô cùng thưởng thức nhìn JooHyeon và SooJung vừa thay đồ xong đang trò chuyện bồi dưỡng tình cảm phía trước.


"Với nhan sắc ấy, còn sợ không chụp nổi vài tấm hình sao. Cái em lo lắng, các chị hiểu rõ mà" - Wendy liếc nhìn vẻ mặt thản nhiên của Im Yoona, không tình nguyện trả lời.

"Được rồi, ngày hôm nay là bọn chị mượn Bae JooHyeon một shoot chụp hình. Ngày mai chị sẽ bảo Taeyeon soạn hợp đồng người mẫu độc quyền với em ấy. Điều khoản tiên quyết là "Tôn trọng mọi quyết định của Bae JooHyeon". Điều em ấy không muốn làm, công ty chắc chắn sẽ không ép. Em và JooHyeon hãy xem hợp đồng và thảo luận thật tốt với nhau đi. Như vậy có được chưa?" - Yoona vỗ vỗ lên vai Wendy rồi thoải mái rời khỏi studio. Wendy nhìn theo bóng dáng tiêu sái cùng tự tin ấy cũng không thể có thêm bất cứ dị nghị gì. Lại nhìn về chỗ Bae JooHyeon đang cười nói cùng Jung SooJung và tiền bối Jessica, sự gượng ép trong lòng cũng chầm chậm thư hoãn. Hoá ra JooHyeon ở bên mọi người cũng rất hoà đồng, vui vẻ.

Như thế này thật tốt!

Buổi chụp hình ngoài dự đoán thuận lợi kết thúc, thậm chí tiến độ còn rất nhanh. Jung SooJung quả nhiên là thiên tài tạo bầu không khí, cô ấy luôn đúng thời điểm giúp JooHyeon điều chỉnh được một góc mặt và biểu cảm xuất sắc cùng thời thượng nhất.

"Các shoot hình đều rất thời trang và thu hút, bìa tạp chí kỳ này sẽ bùng nổ lắm đây" - Choi đại tiền bối không biết đã trở lại studio từ bao giờ, đang đứng sau lưng Wendy cùng xem ảnh chụp, mồm thì không thể ngừng lại việc cảm thán khi nhìn vào màn hình hiển thị.

"Biểu hiện của JooHyeon rất xuất sắc. Hai đứa này kết hợp với nhau tạo cảm giác tương hỗ, năng động nhưng vẫn sang trọng, hút mắt. Ấn tượng đấy" - Jessica Jung cũng đồng ý phụ hoạ.

"Em có ý tưởng chụp hình cho bộ sưu tập chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng nếu model vẫn là JooHyeon và SooJung thì em đang nghĩ tới việc chụp ngoại cảnh ở Anh. Màu sắc của các toà nhà sẽ là phông nền xuất sắc cho tổng thể màu sắc của bộ sưu tập. Mà cũng phù hợp với khí chất của hai người bọn họ" 

"Ý tưởng tốt đấy. Được rồi, sau khi gửi file ảnh demo em có thể tan ca. Đưa JooHyeon đi ăn gì đó thật ngon nhé. Mang hoá đơn về và chị sẽ thanh toán nó" - Choi SooYoung nháy mắt với Wendy một cái rồi mau chóng thu xếp đồ chạy mất hút. Có vẻ như chị ta thèm tan ca đến phát điên rồi.

Tiền bối Jessica cũng chẳng dư thừa thời gian, nhanh chóng rời khỏi ngay sau đó.


"WanD, cậu chỉ cần đưa tớ thẻ credit, việc mang JooHyeon đi ăn cứ để tớ lo" - Jung SooJung nhạy bén nghe được tin tốt lành đã rất nhanh nhẹn có mặt.

"Hai người quan hệ tốt ghê"

"Tất nhiên, tớ luôn tốt với tất cả các chị đẹp" - Jung SooJung lém lỉnh đáp lại, đồng thời khoác tay kéo JooHyeon sát lại bên cạnh.

"Không phải cậu có hẹn cùng Rosé sao? Tớ và SooJung siêu sao sẽ mang JooHyeon đi ăn rồi trả về trước nửa đêm. Yên tâm là trên người sẽ không thiếu mảnh nào" - Seulgi sau khi cất gọn trang phục vào phòng bảo mật cũng đã quay lại. Cậu ta không nói thì Wendy chắc sẽ quên mất bữa tối nay, ơn trời!


"JooHyeon, cậu đi cùng họ nha. Hẹn gặp lại cậu ở nhà" - Wendy vội vã cất máy ảnh của mình rồi chạy cái vèo ra khỏi studio.

JooHyeon cắn môi nhìn theo bóng dáng hối hả của Wendy cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nàng chưa từng thấy Wendy vội vàng, sốt sắng như vậy. Rosé đối với Wendy quả nhiên rất quan trọng. Trong suốt thời gian qua, Wendy đã luôn dùng sự để tâm và dồn toàn bộ sự chú ý cho nàng. Nhưng cho tới khi Rosé xuất hiện, JooHyeon mới hiểu được... đối xử với một người, còn có thể như vậy dụng tâm cùng cẩn trọng? Wendy phi thường chú ý tới biểu hiện trên mặt của Rosé, đến mức bất kỳ một cái nhíu mày nhỏ nhẹ nào cũng sẽ khiến cậu ấy lo lắng. Chỉ cần nghe thấy thanh âm của Rosé, mi tâm sẽ tự động giãn ra, mềm nhẹ mà buông lỏng.


"Son Wendy chết tiệt, cậu ta còn chưa đưa thẻ mà" - Kang Seulgi tức giận hét về phía cửa ra vào khiến cho JooHyeon giật mình thoát ra khỏi những suy tư trong lòng. Thật kỳ lạ khi bản thân nàng chìm vào một nỗi lo lắng bất an không tên. Nàng không biết chính xác mình đang cảm thấy ghen tỵ với Rosé hay chỉ đơn thuần là băn khoăn về một phát hiện mới mẻ? Và giữa Wendy và Rosé thật sự là loại quan hệ gì? Thật khó để nàng có thể định nghĩa và càng khó hơn để mở lời. Nàng không biết bản thân có thể sử dụng lập trường nào để hỏi về mối quan hệ giữa hai người bọn họ?


"Này Seulgi, sao tự nhiên Rosé lại về Hàn đột ngột vậy? Con bé ấy không phải luôn không thích việc Seungwan cứ mãi ở Hàn sao?" - Jung SooJung ngồi bên cạnh JooHyeon ở ghế sau xe, vừa đặt bàn ăn bằng điện thoại vừa hỏi.

"SooYoung nói là có hội thảo quốc tế tổ chức ở Hàn nên về ít ngày" - Kang Seulgi chăm chú lái xe, vẻ mặt cũng không quá minh bạch, tuỳ ý trả lời.

"Cũng không chắc nữa, có vẻ như sắp tới con bé có ý định về hẳn Hàn đấy. Hôm rồi chị Hyoyeon nói là thấy hồ sơ của Rosé ở phòng nhân sự bệnh viện"

"Wow, chắc không phải vì sự xuất hiện của mỹ nhân lãnh tĩnh đâu chứ?" - Jung SooJung bất ngờ ôm chầm lấy JooHyeon ở bên cạnh khiến nàng giật thót.

"Mỹ nữ Bae quả nhiên không phải dạng vừa đâu"

Lời nói úp mở, không đầu không đuôi của SooJung khiến cho JooHyeon không khỏi nhíu mày khó hiểu.

"Việc đó thì liên quan gì tới chị đâu?"


"Ủa, chị không biết gì à? Wendy và Rosé là cái quan hệ đó đó. Họ là người tình chưa bao giờ công khai, nhưng có chối cũng chả ai tin đó"


"Nhưng họ đều là nữ nhân, cái gì người tình chứ?" -  Trước những lời nói của SooJung, JooHyeon không có cách nào khác là tiếp tục nhíu chặt hàng lông mày xinh đẹp. Nàng chưa sẵn sàng tiếp thu loạt tin tức mới mẻ này.


"Bae JooHyeon của chúng ta không phải người thời đại tam quốc đâu đấy chứ? Tầm này, có người yêu là may rồi chị của em ơi, giới tính, liêm sỉ còn quan trọng gì"

JooHyeon trong lòng vẫn tràn ngập nghi vấn muốn tiếp tục phản bác thì Kang Seulgi ở phía trước lại dùng giọng điệu vui vẻ chặn lại...

"Đến nơi rồi, vào trong thôi"

"Cơ mà SooJung này, ai trả tiền ấy nhỉ"


"Nhà thiết kế Kang, cậu luôn mồm nói thích tôi, mà đến một bữa cơm cũng so đo vậy à???"


Bae JooHyeon nhìn hai người trước mặt mình, chỉ có thể im lặng đi phía sau bọn họ tiến vào bên trong nhà hàng. Cũng thật nể Kang Seulgi, đối với ai đều có thể như vậy ồn ào cãi vã. Vẫn là đi cùng Joy và Wendy thì tương đối dễ chịu hơn...

Có lẽ JooHyeon cũng không nhận ra bản thân mình vừa vô thức nghĩ tới Joy và Wendy, đồng thời còn đem ra tiểu tâm mà so sánh đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro