[Chapter 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xe cấp cứu chạy từ Gyeongju dừng lại trước cửa chung cư của Wendy. Một cô gái đã đứng đợi sẵn.


Các hộ tá đưa người xuống, đẩy đi theo Wendy và Seulgi để Joy đi phía sau trao đổi với bác sĩ sơ cứu trên xe từ bệnh viện Gyeongju tới.


"Bác sĩ Park, tại sao không cấp cứu ngay tại Gyeongju hoặc đưa trường hợp này tới bệnh viện chứ?" - Vừa bước vào thang máy, vị bác sĩ nam thắc mắc nhìn cả ba cô gái trước mặt đặt câu hỏi.


Cô gái cao hơn khẽ liếc qua hai cô gái còn lại nhận tín hiệu trước khi nở nụ cười máy móc.


"Người nhà cô ấy không muốn đưa tới bệnh viện. Bác sĩ Kim Hyoyeon là bác sĩ riêng của họ, tôi chỉ phụ trách theo chỉ thị"


"À ra vậy, cô có cần gì không? Tôi sẽ dặn y tá để lại"


"Không cần đâu, những việc thế này đã được chuẩn bị kĩ càng, rất cảm ơn quá trình sơ cứu trước đó của anh" - Cô gái mỉm cười chào hỏi cẩn thận trước khi xoay người đi vào trong căn hộ của Wendy.


"Joy à, mang về nhà thế này liệu có ổn hay không?"


Seulgi đứng nép ở cánh cửa phòng ngủ chờ đợi Joy đi tới.


"Trên đường đã được sơ cứu rất tốt rồi, các trường hợp rớt xuống nước được cứu kịp thời vậy không có vấn đề gì lớn đâu. Em sẽ kiểm tra xem có tổn thương gì không" - Joy nhìn Seulgi giải thích qua loa một chút cảm thấy rất buồn cười với dáng vẻ sợ hãi của cô nàng. Đồng thời thành thạo kiểm tra người con gái nằm trên giường một lượt. Xong đâu đó mới quay qua nhìn Wendy đang ngồi thất thần ở ghế bành gần cửa kính sát đất gần đó.


"Wendy, chị giải thích một chút đi. Cô gái này ở đâu ra vậy?"


"Chị không biết" 


Wendy hơi run rẩy trả lời. Dáng vẻ này vốn dĩ chưa từng xuất hiện trước đây. Joy cảm thấy có điều gì đó thật sự khó hiểu và kì lạ. Cô vẫn tiếp tục kiên nhẫn: "Vậy sao lại không thể đưa tới bệnh viện?"


"Chị thật sự không biết. Lúc đó chị không thể làm chủ được chính mình... Chị chỉ nghĩ được một việc đó là gọi cho em" - Wendy liên lục lắc đầu, có phần khá lo lắng. Tâm trạng hôm nay của cô thật sự bất an, cho đến khi tới bảo tàng, nhìn thấy bức tranh chân dung trong tủ kính, mọi thứ càng thêm bùng nổ khỏi tầm kiểm soát khiến Wendy thật sự sợ hãi.


Giây phút nhìn rõ khuôn mặt người con gái mình vừa cứu. Wendy không muốn tin vào mắt mình. Đây rõ ràng là một trò đùa chẳng hề hài hước tí nào. Làm thế nào mà cô có thể nói với mọi người rằng người cô vừa cứu có dung mạo giống hệt với người con gái trong tranh đã chết cách đây hơn một nghìn năm? Thật nực cười và khó tin...


Wendy không biết phải lí giải mọi thứ lúc này như thế nào...


Nhìn thấy hết sự rối rắm trong ánh mắt hoảng loạn của Wendy, Joy không cố gắng gượng ép thêm, cô nhìn sang cô gái đang đần mặt ngồi ở cái ghế bên cạnh mình.


"Seulgi, chị đi lấy giùm chị Wendy một bộ đồ, lấy luôn cho cô gái trên giường. Cả hai người này đều cần phải thay đồ ngay lập tức" - Joy đá chân vào cái ghế mà Seulgi đang dùng để ngồi và chỉ nhìn chằm chằm vào nhân vật nằm trên giường như một đứa ngốc. Điều này khiến Joy cảm thấy rất bất lực.


"Ờ, đi ngay đây" - Seulgi gục gật đứng dậy ngó chừng Joy với vẻ mặt nhăn nhó.


Không khí ngột ngạt đầy nghi vấn bao trùng lên cả phòng ngủ của Wendy. Joy tựa người vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Cả ngày nay đều vô cùng bận rộn, tan ca chưa kịp về nhà đã nhận được điện thoại của Wendy mà chạy tới đây đợi rồi giờ còn phải theo dõi một trường hợp đặc biệt và bí ẩn. Quả thật, làm một người bạn tốt không dễ chút nào...


"Aigoo, cái lưng, cái cổ... toàn thân đều rã rời" - Joy rên rỉ thốt lên một tiếng. Wendy cũng cất tiếng thở dài đè nén đầy bất lực rồi cả hai lại im lặng chìm vào những suy nghĩ riêng...


Một lúc sau Seulgi mang quần áo lon ton chạy vào, Joy khẽ đẩy nhẹ người Wendy.


"Đi tắm và thay đồ, em sẽ giúp cô gái kia. Chị nên nghỉ ngơi đi"


Wendy nặng nề gật đầu đi vào phòng tắm. Ngay sau khi cánh cửa phòng tắm đóng lại. Joy nhanh tay túm lấy Seulgi đang có ý định bỏ ra ngoài.


"Chị nói đi, sao lại có thể cứu được cô gái này ở hồ Bomunho? Cái hồ đó cách đường cả chục mét đấy, hơn nữa nó nằm trên trục đường chính... có gì đó chẳng logic chút nào cả" - Joy tỏ ra rất nghiêm túc, khiến cho cô gái thấp hơn cảm thấy có một chút bức bách.


Seulgi nhìn Joy với vẻ mặt hết sức e dè rất không tình nguyện nhưng cũng quyết định khai báo thành thật. Ai chứ cái con bé to xác này như mafia, ngày thường toàn khi dễ các chị, đắc tội là chỉ có chết. Nghĩ thầm trong đầu Seulgi đành ngồi xuống ghế bắt đầu thuật lại một cách đơn giản nhất.


"Chị không biết gì đâu. Đang ngồi trong xe thì ầm một tiếng rõ ghê rợn. Wendy như mất hồn mở cửa lao ra ngoài rồi chạy tới đứng trước mặt hồ. Lúc đó tối mù, chả thấy gì cả, chẳng hiểu sao cậu ấy chả nói lời mà nhảy xuống hồ. Tầm hai phút sau thì vớt lên cái xác chết xinh đẹp này này" - Seulgi vừa nói vừa chỉ chỉ vào cô gái nằm trên giường. Joy im lặng nghe xong một hồi chỉ đơn giản nhún vai xoay người khinh bỉ hừ một tiếng.


"Chỉ có thế mà chị vẫn sợ hãi từ lúc về tới giờ. Không có tiền đồ gì cả. Ra ngoài đợi một lúc rồi chúng ta cùng về. Hơn nữa người ta còn chưa chết, xác chết xinh đẹp cái gì chứ? Chả ra làm sao cả"


Seulgi không có cách nào khác là hậm hực nghe theo, biến mất khỏi tầm mắt của Joy, đâu biết chừng bị ăn đánh lúc nào không hay.


Mặc kệ cho cái con người ngốc nghếch kia đang bực bội với mình, Joy thản nhiên giúp cô gái trên giường thay đồ. Chỉ đơn giản là áo hoodie over size với nội y dùng một lần, không có bra vì cơ bản là size của Wendy chẳng phù hợp với cô gái này mà cũng không còn thứ nào thích hợp hơn. May mắn vì còn ít nhất một việc mà Seulgi làm không khiến cho người ta cảm thấy ngốc nghếch. Joy mỉm cười và cũng thầm nghĩ có lẽ phải bảo Wendy mua tạm vài bộ đồ cho cô ấy mặc, không lẽ cứ mặc Hanbok trắng ra đường? Thật là dọa người!


Thay xong đồ, Joy cẩn thận đi ra khỏi phòng, nhưng có cảm giác gì đó thôi thúc cô quay lại, nhìn người con gái nằm trên giường đang ngủ với ánh mắt đầy phức tạp. Không thể nói chính xác thứ xúc cảm đó là gì, nhưng Joy cảm nhận được sự xuất hiện của cô gái này có gì đó không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào thì cô lại chỉ có thể lắc đầu.


Ra ngoài phòng khách, Joy cùng Seulgi mau chóng rời nhà Wendy. Đã hai giờ sáng, không còn sớm nếu không gọi là quá muộn, ai cũng cần phải nghỉ ngơi cho ngày làm việc mới. Vẫn là về nhà để ngủ một giấc sẽ tốt hơn...


* * *





Không lâu sau, Wendy cũng rời khỏi phòng tắm với tâm trạng thoải mái hơn một chút. Cô đi tới bên cạnh giường, bộ Hanbok trắng của cô gái kia được Joy gấp lại gọn gàng đặt trên tủ. Wendy lặng lẽ ngắm nhìn người con gái đang ngủ rất lâu.


Một gương mặt tươi sáng với những đường nét thanh tú, làn da trắng mịn với tóc đen mượt mà xõa tung trên gối, có vài vết xước nhỏ trên mặt và trán nhưng cũng không phải vấn đề to tát gì. Rèm mi cong vút im lìm trong giấc ngủ, đôi lúc khẽ rung động. Khuôn mặt này thật đặc biệt đẹp mắt, mang theo nét quyến rũ cổ điển, tinh tế. Chiếc áo Hoodie size rộng mặc vào người lại mang tới cảm giác rất tinh nghịch và hiện đại.


Cho đến lúc này, dù vẫn không thôi sợ hãi nhưng Wendy phải thừa nhận người con gái này thật mỹ đến không tưởng. Làm nhiếp ảnh gia ba năm ở một công ty thời trang lớn, có người đẹp nào mà Wendy chưa nhìn qua, chỉ là nét đẹp của người con gái này lại có sức hút lạ lùng dù cho cũng không phải là quá chói mắt.


Buông thêm một tiếng thở dài không lí do, Wendy mang theo bộ Hanbok đi ra ngoài, không có ai hết, có vẻ như Seulgi và Joy đã về từ lâu.


Sau khi bỏ đồ vào máy giặt, cô quyết định quay lại phòng khách, tới ghế sofa nằm nghỉ một chút để chuẩn bị cho ngày mai. Căn hộ vốn dĩ có hai phòng ngủ nhưng vì ở một mình nên Wendy đã làm việc với ban quản lí để sửa một phòng ngủ khác thành phòng vẽ tranh và rửa ảnh nhưng có lẽ điều đó không ổn lắm vào lúc này thì phải.


Ngay sau khi đặt lưng xuống ghế, không quá khó khăn để có thể ngủ với một ngày vất vả như hôm nay. Wendy nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ mộng mị...


* * *





Đồng hồ vừa điểm đúng 6:00. Âm thanh báo thức sôi động vang lên từ chiếc đầu CD tự động đã được lập trình sẵn.


Âm nhạc buổi sáng rất tốt cho tinh thần. Bài hát Happiness của Red Velvet vang vọng khắp căn hộ. Wendy dù rất mệt mỏi vì chưa chợp mắt được bao lâu nhưng theo đúng đồng hồ sinh học liền ngồi dậy vươn tay duỗi chân một lúc rồi lững thững bước vào phòng ngủ...


Cả căn phòng vẫn tối om vì rèm cửa chưa được mở. Wendy mò mẫm vòng sang bên tủ đầu giường trong tình trạng mắt nhắm mắt mở để tìm điều khiển. Ngay khi ánh triều dương mềm mại đầu tiên chiếu vào phòng qua những tấm kính trong suốt. Wendy hài lòng mỉm cười xoay người lại, một đống tóc phủ phục lòa xòa xuất hiện trước mắt. Đôi chân không tự chủ lùi về sau vài bước đồng thời khẽ thốt lên một tiếng hoảng hốt.


"Xin... xin lỗi, tôi cứ nghĩ là cô chưa dậy. Thật... xin lỗi nhiều" - Wendy lắp bắp không biết nói gì ngoài lời xin lỗi không rõ ràng.


Qua một lúc, cô gái mới khẽ ngẩng lên nhìn Wendy qua kẽ hở của mái tóc.


Wendy nuốt nhanh nước miếng, lấy dũng khí tiến lại gần hơn, giúp cô gái vén gọn gàng lại mái tóc lòa xòa trước mặt. Hành động thông minh để không bị dọa chết vào buổi sáng sớm....


"Tôi là Wendy. Đừng sợ hãi, tôi đã cứu cô ngày hôm qua ở hồ Bomunho, Gyeongju "


Cô gái gật nhẹ đầu, qua một lúc nữa mới lí nhí được một câu bằng âm giọng nhỏ nhẹ nữ tính: "Y phục của ta"


Wendy hơi nhướn mày. Không phải khó tin lắm sau đống việc đã xảy ra ngày hôm qua, chỉ là không biết trả lời sao cho phải, cứ ậm ừ một cách không rõ ràng.


Y phục?


"À... y phục, ừm... Hanbok, mang đi giặt"


Cô gái chăm chú nhìn Wendy với ánh mắt hiếu kì. Rèm mi cong vút cứ chớp nháy liên tục, nhìn chằm chằm khiến Wendy không thể tự nhiên.


"Đây là đâu?" - Cô gái lần nữa nghi hoặc đặt câu hỏi, ánh mắt đảo quanh căn phòng ngủ rộng rãi.


Wendy thở phào, mỉm cười: "Đây là Seoul"


"Seoul?" - Cô nàng lặp lại một cách mơ hồ


Wendy bắt đầu linh cảm thấy điều gì đó kì lạ.


"Phải. Yeongdong-daero, Gangnam-gu" - Wendy nhẹ nhàng đáp một tiếng, ngồi xuống ghế đối diện - "Tôi đã tìm thấy cô ở hồ Bomunho, Gyeomju. Cô ở gần đó sao?"


"Hồ Bomunho, Gyeomju?" - Cô gái lần nữa lặp lại đầy nghi vấn - "Nơi này... cách Shilla bao xa?" - Cô nàng mang theo vẻ mặt lo lắng, vô cùng nghiêm túc hỏi Wendy.


Câu hỏi thật khiến người ta đứng hình. Wendy không thể nói gì hay chính xác là không biết phải nói gì. Cô im lặng rất lâu nhìn cô gái trước mặt mình. Sau khi đủ thời gian để trấn tĩnh, Wendy đứng lên bỏ ra ngoài, rất nhanh sau đó mang theo máy ảnh của mình vào, ngồi xuống giường bên cạnh cô gái...


Wendy hết sức nghiêm túc cùng với một chút e ngại nhìn thẳng vào mắt người con gái đối diện mình


"Có thể nói tên của cô cho tôi hay không?"


Cô gái cũng đáp lại ánh mắt của Wendy bằng một cái gật đầu thành thật: "Bae Joo Hyeon"


Đầu óc Wendy bắt đầu choáng váng nhớ lại những lời nói vang lên trong đầu cô suốt cả buổi chiều ngày hôm qua.


Cô không có cách nào giải thích về những đoạn hội thoại và những câu nói bi thương cứ luôn luẩn quẩn trong đầu mình.


Khi nhìn thấy khuôn mặt của người con gái này, Wendy cố gắng đặt ra cái giả thuyết mà trước giờ cô chưa từng tin đó là 'kiếp sau'. Vì sự thật là chẳng thể lí giải được việc một cô gái sống ở thế kỉ XXI lại có dung mạo như đúc với một nữ nhân đã từng sống và chết cách đây hơn một nghìn năm.


Đặc biệt là cô gái ấy đang ngồi trước mặt Wendy và hỏi: 'Seoul cách Shilla bao xa?'


Có sự trùng hợp đến như vậy sao? Cô ấy đặt câu hỏi về chính triều đại mà nữ nhân trong bức chân dung có diện mạo y hệt cô đã sống. Wendy nên đặt ra một cái giả thuyết nào nữa để giải thích cho điều này?


Bae JooHyeon nghiêng đầu, chăm chú nhìn đồ vật trên tay Wendy bằng ánh mắt tò mò nhưng lại không dám hỏi gì.


Wendy cũng chăm chú quan sát vẻ mặt của Joo Hyeon một lúc lâu trước khi bật máy ảnh đưa bức chân dung mà cô đã chụp lại ở bảo tàng cho cô ấy xem.


"Người trong đó... là cô sao?"


JooHyeon ngước lên nhìn Wendy khẽ gật đầu. Người trong tranh xác thực là nàng, y phục trên người là mặc ngay trước ngày bỏ trốn một ngày. Nhưng sao cô gái trước mặt lại có bức vẽ này chứ?


"Làm sao ngươi có?" - JooHyeon dè dặt chỉ vào máy ảnh hỏi. Khuôn mặt ẩn ẩn bất an.


Wendy không biết nên nói thế nào chỉ im lặng chăm chú nhìn ngắm bức tranh trong ảnh.


"Làm sao cô khẳng định đó là mình chứ? Có lẽ là người giống người mà thôi" - Wendy lầm bầm trong miệng vì thật sự rất khó khăn để có thể nói một cách tự nhiên. Nhưng dù nói nhỏ thì cô gái đối diện vẫn nghe thấy rõ.


JooHyeon giơ tay chỉ vào bộ hanbok đẹp mắt trong bức tranh, khẳng định một cách chắc chắn: "Y phục này ta đã mặc trước khi rời phủ một ngày. Ta vẫn mang theo cái tết nơ áo này, trên đó là miếng ngọc bội khắc chữ Bae trong họ của ta"


Wendy thấy sống lưng mình ớn lạnh. Chúa làm ơn nói những điều cô vừa nghe thấy không phải sự thật. Wendy mở to mặt nhìn cô gái trước mặt mà không thể nói bất cứ gì ngoài việc im lặng.


Một lúc rất lâu sau Wendy mới tự thuyết phục được mình phải bình tĩnh lại...


Cô chợt nhớ lại câu chuyện mà vị giáo sư đã kể cho mình nghe...


'...bức vẽ này là của một vị thái tử ở vương triều Shilla đời thứ 28, vị thái tử này rất tài năng nhưng sức khỏe không tốt, qua đời sau khi hôn thê tự vẫn không lâu, điều này không được lưu trong sử sách mà tìm thấy trong một cuốn mộc bản của một vị tướng quân họ Bae theo các thông tin xót lại thì cô gái trong tranh chính là vị thái tử phi được chỉ hôn, cũng là em gái của vị tướng quân họ Bae kia, vì không muốn chịu cảnh sống gò bó trong cung đình nên đã bỏ trốn, trên đường trốn chạy thì bị rơi xuống vực'



Wendy lẩm nhẩm lại những dữ liệu trong đầu trước khi bắt đầu xác minh từng thứ một. Cô ngẩng đầu, nhìn người con gái trước mặt mình: "Tôi nghĩ có vài việc chúng ta cần nghiêm túc thảo luận"


JooHyeon nghe xong rất nhu thuận gật nhẹ đầu.


"Anh trai của cô là tướng quân?" - Wendy nhíu mày rất không được tự nhiên nhìn Joo Hyeon bằng ánh mắt cực kì phức tạp và nó càng trở nên khó tiếp thu hơn khi nhận được cái gật đầu từ người đối diện.


"Vậy. Cô... là vị Thái tử phi bỏ trốn sao?"


Wendy cảm thấy hô hấp của cô hơi dồn dập một chút thì phải. Mà ai ở trong trường hợp này lại không như vậy?


Joo Hyeon lần này lại cực kì bối rối, nàng gật đầu sau đó lại cật lực lắc đầu đầy mâu thuẫn. Sau đó ánh mắt bắt đầu trở nên sợ hãi nhìn Wendy, lùi dần cơ thể mỏng manh về phía sau.


"Không phải, không phải đâu" - Nàng cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói với sự bi thương hiện rõ trong mắt. Wendy cảm thấy vô cùng áy náy và có chút không biết phải nói sao.


Với dáng vẻ của JooHyeon lúc này, có một vài giả thuyết được đặt ra trong đầu Wendy. Hoặc là cô ấy đã nói thật, nhưng cô ấy đến từ đâu và đến bằng cách nào? Wendy lại không thể giải thích. Cũng có thể, cô ấy bị tổn thương não bộ và trước đó có nắm rõ về cái triều đại Shilla kia. Hoặc còn một giả thuyết nữa... đó là, cô ấy bị bệnh hoang tưởng?


Wendy không thể nghĩ hay khẳng định một cách chính xác sự việc của JooHyeon. Việc gán cái mác nào đó cho người khác không được lịch sự cho lắm. Wendy đã được dạy, nếu như không có bằng chứng xác thực, thì không thể nghĩ điều gì quá đáng về bất cứ ai. Cô nghĩ đó là một điều đúng đắn. Nhưng làm thế nào để xác thực thì lại không hề là việc dễ dàng.


'...Những gì thầy biết là trong một lần thăm quan bảo tàng cùng giáo sư sử học Park, được ông ấy kể lại...'


Lời nói của vị giáo sư lại xuất hiện trong đầu Wendy. Cô không nên quên việc ai đã giới thiệu cô tới chỗ bảo tàng nghệ thuật. Thật may mắn. Wendy với lấy điện thoại để trên tủ đầu giường từ đêm qua để thực hiện một cuộc gọi...


Không bao lâu cũng có người nghe máy.


"Joy"
...
"Chị ổn. Cảm ơn và cũng xin lỗi em việc tối qua"
...
"Trưa nay chúng ta nên đi ăn, cũng lâu rồi. Ừm... có việc này chị muốn nhờ em"
...
"Về cô gái hôm qua chị cứu được. Hơi dài dòng... Em có thể sắp xếp một cuộc kiểm tra não giúp cô ấy không?"
...
"Ok. Không có địa chỉ hay người thân. Chỉ có tên... Ừ, Bae Joo Hyeon"
...
"Ừm, lát nữa gặp lại em ở viện nhé. Bye"


Wendy tắt máy liền nhận được ánh mắt hết sức kì dị của JooHyeon nhìn mình. Cô nhíu mày vẻ hơi mất tự nhiên: "Có gì đó không ổn sao? JooHyeon"


"À. Không. Nhưng ngươi nói chuyện với cái đó bằng cách nào vậy?" - JooHyeon e ngại chỉ vào cái điện thoại trên tay Wendy. Vẻ mặt ngây ngốc rất đáng yêu khiến cho Wendy vừa buồn cười lại vừa á khẩu, không biết nên dùng cách nào giải thích rõ ràng cho cô gái này hiểu nên chỉ cười qua loa nói lần sau sẽ trả lời.


"Mau dậy thôi, tôi sẽ nấu bữa sáng. Tôi nghĩ cũng nên gọi Seulgi mang tới đây cho cô một bộ đồ sau khi tới bệnh viện sẽ đi mua một ít quần áo. Hẳn là cô thấy bất tiện lắm?" - Wendy mỉm cười dẫn JooHyeon ra ngoài phòng khách mà không hề để ý thấy cô gái nhỏ tội nghiệp đang cố gắng kéo cái gấu áo ở phía sau mình.


Để JooHyeon ngồi xuống ghế ở bàn ăn. Lúc này Wendy mới nhận thức được vẻ mặt mất tự nhiên trầm trọng của cô nàng.


"Sao vậy?" - Wendy hỏi khi lấy trứng và bánh mỳ trong tủ lạnh ra để làm một bữa sáng đơn giản, không quên lấy dư đồ để làm thêm một phần cho ai đó. Cô cũng rót sữa ra trước cho JooHyeon.


"Uống đi"


JooHyeon nhận ly sữa từ tay Wendy, rất giữ lễ, cảm ơn đầy khách sáo. Wendy chỉ mỉm cười xoay người vào gian bếp của mình, không quên nhắn tin cho Seulgi trước khi bắt đầu việc nấu nướng.


"Ngươi có thể nói lại tên của mình không? Ta... ta không thể nhớ được" - JooHyeon ôm chặt ly sữa, nhìn vào tấm lưng đang quay lại với nàng nhẹ giọng hỏi.


Wendy cười lớn, không có vẻ gì như để là bụng. Cô tập trung vào việc chiên trứng. Sau khi xong xuôi hết mới mang đồ ăn ra bàn, ngồi xuống trước mặt JooHyeon.


Đảo mắt suy nghĩ một chút trước khi nói ra cái tên Hàn hiếm khi được chính chủ nhắc tới của mình.


"Cô có thể gọi tôi là SeungWan. Son Seung Wan" - Wendy nói từ tốn, rõ ràng từng chữ một để đảm bảo rằng JooHyeon nghe và hiểu được. Cô đã có thời gian sinh ra và lớn lên ở Canada rất lâu vì thế cô không dám chắc về trình độ tiếng Hàn cùng với phát âm của mình. Giả sử như những gì JooHyeon nói là thật, vậy sẽ rất khó khăn cho cô ấy để giao tiếp với cô một cách dễ dàng. Vì thế nên Wendy thầm nghĩ về việc luyện tập lại tiếng Hàn của mình một chút...


"Seung Wan" - JooHyeon mỉm cười khi gọi tên của Wendy - "Cảm ơn vì đã cứu ta"


"Hmmm" - Wendy mỉm cười không đáp bắt đầu ăn bữa sáng của mình.


Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh, Wendy và JooHyeon đều tập trung vào bữa sáng. Cả hai không nói gì với nhau. Một phần vì sự ngượng ngùng, một phần cũng là những suy nghĩ riêng chi phối tâm trí cả hai.


Ở ngoài cửa vang lên những tiếng tít tít ting tang quen thuộc. Wendy không quá quan tâm đến vì cô đã đoán ra được người vừa vào nhà. Ngoài gia đình thì có lẽ chỉ còn Seulgi và Joy biết rõ password cửa ra vào mà thôi...


Tuy nhiên thứ âm thanh rất đỗi bình thường ấy lại thành công thu hút được lực chú ý của JooHyeon. Nàng cứ chăm chú nhìn về phía phát tiếng động chờ đợi xem có điều kì lạ nào xuất hiện...


Vừa bước chân vào nhà, Seulgi đã rón rén đi ngay vào phòng ngủ. Joo Hyeon thầm cảm thấy buồn cười với dáng vẻ lén lút của cái con người ấy, nàng hơi lén nhìn về phía Wendy nhưng lại chỉ thấy cô lẳng lặng ăn tiếp bữa sáng, dường như không hề quan tâm có người vừa mới lẻn vào nhà của mình.


Nhưng trên thực tế thì đó là thái độ khinh bỉ vô cùng của Wendy dành cho Seulgi. Cái cô nàng bạn thân ấy có vẻ chả có tí quan tâm nào tới cô thì phải. Bởi lẽ qua 6:00 sáng, thì cô chắc chắn không còn trong phòng ngủ. Điều cơ bản này Seulgi hẳn là rõ nhất mới đúng...


Không quá 2s để cô nàng ngốc nghếch kia nhận ra sự trống rỗng của căn phòng.


Seulgi lại chạy ra và hướng thẳng tới phòng bếp.


"Wow" - Seulgi liên tục gập người một góc chín mươi độ với hai con người ở trên bàn - "Xin chào..."


"Cậu làm cái gì vậy?" - Wendy nhíu mày tỏ ra mệt mỏi nhìn Seulgi đang làm trò ngu ngốc.


"Ừm... tớ... à, wow. Cậu làm thêm bữa sáng cho tớ hả Wan Wan? Hắc hắc, đáng yêu ghê. Cảm ơn nhá" - Seulgi nhìn thấy bữa sáng soạn riêng một góc cho mình liền cười tít mắt, vội vàng ngồi vào bàn ở bên cạnh Wendy, dù vậy ánh mắt e dè và độ cảnh giác cao vẫn thường trực đặt trên người JooHyeon.


JooHyeon ở đối diện cũng rất hiếu kì và lo lắng liếc nhìn Seulgi. Trong đầu nàng lúc này là hàng tá những câu hỏi không có lời đáp, tất cả chỉ có thể phụ thuộc và chờ đợi Wendy giúp nàng.


Nhìn thấy những nghi vấn phức tạp từ ánh mắt JooHyeon, Wendy buông một cái thở dài khe khẽ. Cô đứng dậy dọn bát đĩa của mình và JooHyeon sau đó kéo nàng ra ngoài phòng khách. Để cho nàng có thể tạm thoải mái với không gian riêng ở đó...


Seulgi mau chóng thủ tiêu hết đồ ăn vào bụng và đợi Wendy quay lại. Dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn cô, miệng bắt đầu liến thoắng:


"Cậu nói gì đó cho tớ đi chứ, SeungWan. Cô ấy tên là gì, từ đâu tới? Cái xác chết xinh đẹp đó đó"


Liếc Seulgi bằng một cái nhìn đầy xem thường. Wendy bật cười đá nhẹ và chân cô nàng.


"Từ lúc tớ cứu cô ấy đến giờ, lúc nào cô ấy cũng thở nhé. Chết lúc nào mà xác?"

Seulgi bĩu môi với lấy ly nước cam trên bàn uống một hơi.


Wendy tựa vào thành bếp nhìn ra ngoài phòng khách, quan sát vẻ mặt lo sợ, lạ lẫm và hiếu kì của JooHyeon trước mọi thứ trong nhà mình. Vẻ đẹp tinh khiết, thanh thuần dưới ánh nắng mặt trời làm người ta có cảm giác rất vi diệu...


Cô khẽ nở nụ cười thú vị trên môi mình


"Seulgi, cậu nói thử xem. Cô ấy hỏi tớ 'Seoul cách Shilla bao xa?'. Vậy. Cô ấy... tới từ đâu?"








***From me: Để các bạn đợi hơi lâu thì phải :) Thật xin lỗi nhiều nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro