[Chapter 3] Người quen...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Buổi sáng sớm kết thúc bằng việc rửa chén đĩa của Seulgi. Cô nàng hậm hực làm cái công việc đáng ra phải là của chủ nhà. Trong lúc đó Wendy rất nghiêm túc ngồi làm việc với laptop của mình.

Cô sẽ xin nghỉ ngày hôm nay ở công ty thế nên phải hoàn thành chỉnh sửa đống ảnh bộ sưu tập chụp ngày hôm qua cho Seulgi, hôm nay cô bạn thân ngốc nghếch của cô sẽ có một cuộc họp để chuẩn bị cho ra mắt bộ sưu tập mới.

"Wan Wan, hôm nay bộ sưu tập của mình sẽ được thông qua, cậu không nên nghỉ như vậy có được không?" – Seulgi vừa rửa chén xong liền ngồi xuống mè nheo.

Wendy khẽ cười cũng không thèm liếc qua vẻ mặt ngốc nghếch của bạn mình vì đơn giản không nhìn cũng biết rõ rồi. Cô đẩy nhanh thao tác của mình, số ảnh cũng được edit lại một cách hoàn hảo.

"Tớ đã gửi qua mail cho cậu rồi, chúc cậu may mắn với chị Taeyeon và Yoona" – Wendy cười vui vẻ đứng dậy thu dọn đồ đạc lại, toan bước ra phòng khách thì Seulgi cũng nhanh tay túm cô lại.

"Cậu định xử lí sao với cái xác chết xinh đẹp kia?" – Seulgi nép ra phía sau nhỏ giọng hỏi. Cái vẻ mặt ngu ngốc làm người ta phát bực lại xuất hiện. Wendy đẩy cái đầu tròn củ tỏi của cô nàng tránh ra xa khỏi mình.

"Chưa biết nữa. Đưa cô ấy đi khám tổng thể xem kết quả thế nào rồi mới quyết định được"

"Quyết định? Cứ mang tới đồn cảnh sát cho họ giải quyết thôi, quen biết gì đâu chứ, ai mà rảnh để tâm" – Seulgi bĩu môi bày ra vẻ mặt khinh bỉ

Wendy buông ra một tiếng thở khe khẽ hướng ánh mắt về phía cô gái cách đó không xa đang đứng bên cửa sổ sát đất, nhu thuận dưới ánh nắng dịu nhẹ.

Cái dáng vẻ đơn bạc, lạc lõng của JooHyeon làm cho Wendy không nỡ đẩy nàng ra. Mỗi một phút cái ý tưởng đưa nàng tới chỗ cảnh sát tìm sự giúp đỡ nảy sinh ra trong đầu cô là mỗi lần cô cảm thấy bứt dứt và phân vân rất nhiều. Giá như Wendy biết được chính xác cảm giác mà JooHyeon mang lại cho mình. Cô không thể hiểu nổi lí do vì sao người con gái họ Bae đó lại trở nên quan trọng khiến cho cô hao tâm tổn sức đến vậy.

"Được rồi, cậu muốn giải quyết sao thì làm. Đừng bày ra cái vẻ đấu tranh tư tưởng đạo mạo đó nữa. Làm da gà tớ rơi đầy đất rồi này..." – Seulgi vỗ vào người Wendy vài cái rồi bỏ chạy ra cửa – "Tớ phải tới công ty đây. Bảo Joy tối nay cùng đi ăn cơm nhé, tớ mời. Hắc hắc"

Wendy cũng nở nụ cười nhìn theo cái bộ dáng loay hoa loay hoay của cô nàng cho tới khi cánh cửa khép lại. Cô bước tới phòng khách đứng bên cạnh JooHyeon.

"Đứng ở đây nhìn đẹp lắm phải không? Tớ đã rất vất vả để tìm ra chỗ này đó" – Cô nghiêng đầu tặng cho JooHyeon một cái nhìn thật ấm áp và tự nhiên.

"Ừ, ở đây đẹp thật. Mọi người phía bên dưới đều tự do đi lại trong không gian rộng lớn. Không có cửa thành hay binh lính canh gác gì cả" – JooHyeon cũng mỉm cười với bầu trời trước mắt mình. Nụ cười tươi sáng của nàng dưới ánh mặt trời thực mỹ đến làm người ta có chút không thích ứng nổi.

Trong một vài giây phút, Wendy cảm thấy lòng mình dâng lên một chút xao xuyến. Cô tự cười bản thân mình bỗng dưng lại ngu ngốc giống hệt Seulgi.

"Đi thay đồ thôi, tớ muốn đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra các vết thương một chút" – Wendy nhanh nhẹn với lấy túi đồ rồi kéo tay JooHyeon đi theo mình vào trong phòng ngủ.

Wendy ngó qua đồ mà Seulgi mang đến cảm thấy có thể miễn cưỡng thông qua được. Loại item mà Seulgi chọn may mắn là khá nữ tính, gồm có bra, áo pull và chân váy ngắn, phù hợp với đại đa số con gái. Wendy vừa lấy đồ ra đồng thời cũng hướng dẫn cách mặc từng thứ cho JooHyeon nhưng có vẻ không khả quan lắm. Nàng hết mím lại cắn môi nhìn đồ trên tay cô. Không có cách nào khác đó là tự mình thay đồ giúp nếu muốn sớm ra khỏi nhà...

Hai tay Wendy đỡ lấy eo JooHyeon muốn kéo chiếc áo hoodie ra khỏi người nàng nhưng lại không được dễ dàng như mong muốn. JooHyeon giật mình túm chặt lấy tay cô không cho cô cử động. Wendy nheo mắt khó hiểu nhìn cô gái trước mặt.

"Có vấn đề gì sao?"

"Seungwan, ngươ..i... cậu làm gì vậy?" – JooHyeon lắp bắp cố gắng thay đổi xưng hô để phù hợp với cách nói chuyện của Wendy.

"Thay đồ" – Wendy rõ ràng đáp lại đồng thời cũng dứt khoát giật chiếc áo ra khỏi thân trên của JooHyeon làm cho nàng sợ hãi nhảy lên giường trốn vào trong chăn. Việc này khiến cho Wendy bắt đầu mất kiên nhẫn... Cô tiến tới dồn JooHyeon sát vào thành giường, một tay cầm bra, một tay gỡ chăn trong tay của JooHyeon ra.

"Nếu không thay đồ thì sao mà ra khỏi nhà được, tớ có sàm sỡ cậu đâu, để tớ mặc đồ... ừm y phục vào cho cậu" – Wendy nhăn nhó túm lấy cánh tay JooHyeon, tròng cái dây bra vào cho nàng thế nhưng JooHyeon vẫn kiên trì không chịu, nàng cắn vào ngón tay cái của Wendy làm cô phải hét lên.

"Bae Joo Hyeon yah ~~~ ... Haizzz"

Nhờ vào sự cự tuyệt quyết liệt và cái cắn của JooHyeon, Wendy nhận ra cô gái nhìn có vẻ như đến từ quá khứ này không hề nhu thuận như vẻ ngoài hay là các nữ nhân cổ đại bắt gặp trên phim hoặc tiểu thuyết. Cô nàng mang dáng vẻ và bầu không khí hoài cổ trên người nhưng lại cũng ẩn chứa những tố chất nổi loạn rất tinh nghịch.

"Sao cậu lại hành xử bất kính như thế chứ?" – JooHyeon nheo mày với cái vẻ mặt biểu cảm hết sức. Có lẽ chỉ còn thiếu đưa chân đạp Wendy xuống giường nữa thôi...

"Thế cậu định không mặt nội y mà ra đường hả?" – Wendy giở khóc giở cười gằn hỏi lại.

JooHyeon nghe vậy im lặng một chút rồi lắc đầu.

"Cậu cũng là con gái, tớ cũng là con gái, cậu có cái gì mà tớ không có sao? Còn sợ tớ nhìn thấy à. Nếu cậu muốn thì tớ sẽ để cậu tự mặc đồ" – Wendy đi tỏ ra rất phong độ, không hề tức giận nữa mà ngồi xuống trước mặt JooHyeon.

Qua vài giây ngắn ngủi, cô nàng ngậm ngùi kéo tay Wendy.

"Ta... tớ không biết phải mặc y phục này như thế nào. Xin lỗi vì đã cắn cậu, Seungwan" – Thanh âm nho nhỏ đáng yêu khiến cho Wendy không nỡ tiếp tục bơ nàng. Cô nhanh chóng nghiêng mặt ra chỗ khác để mặc bra vào cho JooHyeon đồng thời cũng không quên hướng dẫn nàng cách mặc.

JooHyeon ngoan ngoãn hợp tác để Wendy giúp mình mặc đồ. Trước đây ở phủ mặc dù luôn có người hầu hạ nhưng việc bại lộ thân thể trước mặt người khác kể cả đó là nữ nhân cũng chưa từng có, vì thế cho dù JooHyeon cảm thấy rất an tâm với Wendy nhưng cảm giác lo lắng vẫn là không thể phủ nhận.

Dưới ánh mắt chăm chú của JooHyeon, Wendy cũng hơi toát mồ hôi. Cô cố gắng thật nhanh để tránh phải nhìn tới thân thể quá mức cân đối và đẹp đẽ của cô gái trước mặt. Wendy không nghĩ rằng một người mảnh mai, gầy yếu như JooHyeon lại có được tỉ lệ cơ thể hoàn mĩ đến thế, tất nhiên trừ chiều cao ra...

Công việc cuối cùng cũng hoàn thành với sự hợp tác từ phía JooHyeon. Sau khi chiếc chân váy được mặc vào, JooHyeon có một chút lo lắng, nàng dùng ánh mắt để thể hiện điều đó cho Wendy biết nhưng cô chỉ nhún vai và tỏ ra không có vấn đề gì: "Một người đẹp nên tự hào với cơ thể mình, đừng quá cố gắng để che dấu điều đó hiểu chưa"



* * *



"Thứ này đưa chúng ta đi đâu vậy?" - JooHyeon bám vào Wendy khi cả hai bước vào trong thang máy

"Đưa chúng ta lên trời và xuống mặt đất" - Wendy hài hước giải thích một cách ngắn gọn.

"Cái này ư..." – JooHyeon mông lung đặt câu hỏi với vẻ mặt hết sức mờ mịt.

Thang máy đing một tiếng mở ra, đi đến trước mặt cả hai là đôi vợ chồng mới cưới đang về nhà lại mặt. Bộ Hanbok trên người họ thu hút sự chú ý của JooHyeon, nàng giật nhẹ tay kéo Wendy lại.

"Họ mặc đồ rất giống ở chỗ của tớ... Nơi này gần với Shilla phải không, Seungwan?"

Wendy nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người gái đối diện, cô không biết nên trả lời như thế nào đành im lặng lắc đầu...

JooHyeon cắn môi cố ngoái đầu nhìn theo đôi vợ chồng trẻ trước khi cánh cửa thang máy đóng hẳn. Nàng thở dài một cách ảm đạm:

"Tớ thật sự muốn trở về Shilla, Seungwan à. Tớ thích cuộc sống tự do ở đây nhưng tớ cũng lo lắng không biết việc chống đối ngốc nghếch của mình liệu có gây hại cho gia đình hay không?"

Wendy nhíu mày suy nghĩ về sự sợ hãi và thương tâm tồn tại trong lòng JooHyeon, sẽ thật tồi tệ nếu đây là sự thực. Có thể hơi khó tin một chút nhưng cô thật sự muốn tin tưởng vào những điều phi lí hiện tại, về thân thế của JooHyeon, về những gì mà nàng kể... Dù rằng thật khó khăn cho chính cô để có thể lí giải về những thứ đang diễn ra, không phải chỉ cần có lòng tin hay dụng tâm là được bởi lẽ đây là điều vượt xa khỏi mọi thứ lí thuyết...

"Tớ nghĩ sẽ tìm ra thông tin về gia đình của cậu sớm thôi. Đừng lo lắng. Trước hết cần tới bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ của cậu đã"

Wendy mỉm cười đưa tay chạm đến những vết xước trên mặt JooHyeon... Cảm giác xúc động chân thực lạ lùng chạy qua trong lòng cô...



* * *



JooHyeon được Wendy hướng dẫn đi vào trong xe hơi và thắt đai an toàn. Sau khi yên vị trong xe rồi nàng mới tò mò sờ và ngửi mọi thứ với vẻ mặt ngờ nghệch.

"Thứ này thật kì quái. Lúc nãy ở chỗ ở của cậu tớ đã thấy thứ ngày đi bên dưới. Thật là nhanh và kì diệu"

"Huh? À, cái này có thể xem như là xe ngựa, haha. Dùng để di chuyển từ nơi này đến nơi khác mà không phải đi bộ" – Wendy cười vui vẻ giải thích cho JooHyeon. Tất nhiên là sẽ không giới thiệu cả mấy thứ nguyên lí hoạt động hay mã lực gì gì đó rồi...

Sau khi xe khởi động chạy khỏi tầng hầm ra bên ngoài, Wendy kéo cửa kính xuống để JooHyeon có thể tận hưởng một ít không khí mát lạnh của mùa thu. Nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt nàng với mái tóc đen nhánh tung bay trong gió, Wendy cảm thấy thật kì diệu. Vẻ đẹp của JooHyeon thật sự làm người ta rất khó để diễn đạt mà chỉ có thể âm thầm cảm thán...



* * *



"Bác sĩ Shim, phiền anh kiểm tra cẩn thận điện não đồ của Bae JooHyeon giùm em" - Joy vừa tỉ mỉ quan sát tình trạng chụp CT trên màn hình vừa nói chuyện với anh chàng ngồi cạnh. Sau khi dặn dò cẩn thận mới xoay người đi ra, về phía dãy ghế chờ mà Wendy đang đợi.

"Hôm nay không đi làm sao?" - Joy tùy ý ngồi xuống, cầm lấy lon soda trên tay Wendy ung dung uống một ngụm.

Dáng vẻ phách lối đó giờ của cô nàng dường như đã quá quen thuộc với Wendy thế nên cô cũng không thèm để tâm mà tiếp tục uống lon soda của mình, đơn giản gật nhẹ đầu xem như câu trả lời.

"Chị đã tìm được cách liên hệ với người thân của JooHyeon chưa?"

"Chưa. Không tìm được"

"Thế chị tính sao? Đưa tới chỗ cảnh sát đi chứ, cứ để ở nhà chị thế à?" - Đặt lon nước xuống, Joy xoay người đá vào chân Wendy.

"Cô ấy không có chỗ nào để đi hết..." - Wendy thở dài, còn chưa kịp tiếp tục câu nói của mình thì Joy đã khó chịu ngắt ngang:

"Nhà chị cũng không phải nhà tình thương"

Wendy ngước mắt nhìn cô gái ít tuổi hơn mình, cảm thấy không thể phản bác gì. Không ai lại cứ để những người đi lạc neo đơn ở lại nhà mình, cần một lí do khác thuyết phục hơn.

"Tạm thời để cô ấy ở lại, chị sẽ nhờ người tìm kiếm người thân của cô ấy"

Joy nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Wendy gục gật "ừ" một tiếng.

Sau khi cả hai vừa im lặng một lúc không lâu, Wendy vội túm lấy cánh tay đang lật bệnh án của Joy:

"Joy, chị muốn gặp cha em để tham khảo chút về lịch sử, có thể sắp xếp được không?"

Joy nhướn mày, dùng ánh mắt đầy nghi vấn nhìn cô gái lớn hơn: "Bỗng dưng?"

"Công việc thôi" - Wendy nhăn nhó phẩy tay qua loa đáp lại. Điều đó khiến Joy cũng lười truy vấn, cô bĩu môi khẽ nhún vai.

"Được rồi, em sẽ gọi điện cho bố trước. Chiều chị qua trường đại học mà gặp, ông ấy gần đây bận nên không có về nhà"

Joy đứng dậy khi đèn làm việc của phòng CT vừa tắt.

Anh chàng bác sĩ lúc trước mang theo kết quả điện não đồ đi ra.

"Xem qua xét nghiệm và khám tổng thể thì không có vấn đề gì đáng ngại. Kết quả điện não đồ cho thấy não bộ hoạt động bình thường, không hề có trở ngại tâm lý hay sang chấn đặc biệt gì. Các vết xước trên mặt thì bôi thuốc đều đặn là tốt rồi"

"Não bộ và tinh thần hoàn toàn không có vấn đề gì?" - Wendy cố gắng xác minh lại lần nữa.

Nhìn khuôn mặt đầy băn khoăn của cô gái lớn hơn, Joy cảm thấy dường như có điều gì đó không đúng. Cô nhận lấy kết quả xét nghiệm từ tay nam đồng nghiệp rồi ra hiệu cho anh ta rời đi. JooHyeon cũng đi ra ngay sau đó, cô ấy chạy nhanh lại phía Wendy. Joy khẽ liếc qua rất nhanh rồi bỏ đi...

.

.

.

"Chị vào được chứ?" - Wendy đứng bên cánh cửa gỗ gõ nhè nhẹ, thu hút sự chú ý của cô gái đang mải mê xem hồ sơ.

"Được, em cũng đang đợi chị" - Joy đứng dậy chờ đợi Wendy dắt theo JooHyeon đi vào. Nhìn dáng vẻ run rẩy xen lẫn tò mò của nàng, cô nhún vai bày ra nụ cười dịu dàng đúng chuẩn lương y của mình.

"Xin chào JooHyeon, tôi là Joy bạn của Wendy" - Bàn tay trắng nõn hồng hào của Joy đưa ra trước mặt JooHyeon chờ đợi.

Nàng ngước nhìn vóc dáng cao dáo của Joy, ánh mắt dò xét dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của cô, JooHyeon sợ hãi lùi về phía sau vài bước...

"Thái tử" - Thanh âm rất khẽ phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn. Mặc dù vậy Wendy vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Cô mở to hai mắt sợ hãi không kém gì JooHyeon, nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đẽ trẻ tuổi của Joy.

"Huh?" – Joy nhíu mày nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt JooHyeon.

"Không có gì cả đâu, em bảo đợi chị làm gì thế?" – Wendy vội vã kéo JooHyeon ra sau mình.

"Hừm... Không có gì, em chỉ định đưa cho chị ít thuốc để bôi cho JooHyeon. Phải rồi, em đã gọi cho bố, ông ấy nói chị nên qua ngay vì giờ ông ấy đang rảnh" – Joy nhún vai, âm thầm thu lại những biểu hiện gượng gạo của Wendy vào mắt, cũng không có ý định làm khó dễ gì mà quay lại bàn làm việc.

"Nếu vậy chị sẽ qua đó luôn. Tối nay Seulgi mời chúng ta ăn cơm, gặp lại em sau nhé"

"Okay!!! Tạm biệt" – Joy nghe tới việc được mời đi ăn liền phóng khoáng đứng lên tiễn Wendy ra khỏi cửa... Cô nãy giờ cảm nhận được ánh mắt của JooHyeon luôn đặt trên người mình tuy nhiên vẫn bình tĩnh xem như không thấy tránh để cho cô nàng phải ngượng ngùng."Hừm... Có gì đó cứ sai sai sao ta. Chậc"

* * *

"Cậu nói Joy có diện mạo giống với vị thái tử Shilla kia á?" – Wendy đề cao âm giọng cùng với vẻ mặt khó tin hỏi lại JooHyeon khi hai người đang đi bộ ra bãi đỗ xe lộ thiên của bệnh viện.

"Thật sự rất giống. Ngoại trừ Joy là nữ nhân ra... thì chỉ duy nhất ánh mắt là khác biệt" – JooHyeon thẫn thờ đáp lại...

Wendy cũng cảm thấy hơi ớn lạnh khi nghĩ về việc Joy giống với một vị thái tử cao cao tại thượng sống cách đây cả nghìn năm. Hừm... dẫu thế thì không phải vẫn dễ tiếp nhận hơn việc cô nàng thái tử phi thậm chí còn xuyên không tới hiện đại và đang đứng bên cạnh cô sao? Thế giới này kì quái thật...

"Hmm. Thật không ngờ dung mạo của Joy lại giống Thái tử Shilla. Nhưng JooHyeon à, đừng sợ hãi. Cô ấy không phải thái tử, cô ấy sẽ không ép buộc cậu, cô ấy rất tốt bụng và ấm áp nữa mặc dù đôi khi có hơi phúc hắc nhưng không phải người xấu đâu. Tin tớ đi, cậu sẽ sớm yêu mến con người của Joy" – Wendy nở nụ cười trấn an JooHyeon sau khi cả hai ngồi vào trong xe ôtô.

JooHyeon khẽ gật đầu rồi im lặng nhìn ra bên ngoài cửa kính...

Vẫn là đôi mắt chứa đựng đầy ôn nhu thể thiếp, chỉ khác ở thần thái? Ánh mắt Joy rất mạnh mẽ, sắc bén mà không phải là sự dụt dè, nhược yếu như người kia. Ánh mắt của người con gái ấy thế nhưng lại an toàn, vững chãi hơn cả một nam nhân? Thậm chí đến cả nụ cười của cô ấy cũng mang theo sự tự tin và bá đạo riêng biệt chứ không phải một nụ cười yếu ớt không có chút sức sống...!!!

Có lẽ ngoài diện mạo thì không có gì tương đồng giữa hai người này. JooHyeon cũng dần lấy lại bình tĩnh của mình khi nghĩ về Joy. Lặng lẽ buông thả một tiếng thở dài nặng trĩu.











Note: Khá là lâu để mình hoàn thành xong chapter này, thậm chí nó cũng không hề tốt chút nào. Cảm thấy thật có lỗi với các bạn đang đọc fic. Nhưng mình đang trong quá trình học tiếng và làm hồ sơ du học nên thời gian rất eo hẹp. Mong các bạn có thể thông cảm cho mình. Cũng cảm ơn những bạn vẫn đang đọc fic của mình. Mình sẽ cố viết và update nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro