[Chapter 4] Cậu thật sự thuộc về cuộc sống này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe thể thao màu trắng lặng lẽ chạy trên đường, hòa vào dòng xe tấp nập của thành phố Seoul.


Dưới ánh nắng tà trầm của ngày mùa thu se lạnh...


Bên trong xe là không khí trầm ổn, nhẹ nhàng của hai người con gái.


Trên mp3 là track list những bài hát nhẹ nhàng mà Wendy khá yêu thích gần đây, chủ yếu đều là tiếng anh vì thế chắc chắn là JooHyeon hoàn toàn không hiểu chút nào về lời của bài hát, nhưng mà giai điệu trầm lắng của nó khiến nàng dần cảm thấy thoải mái và... buồn ngủ.


Cũng không mất quá nhiều thời gian để JooHyeon thực sự rơi vào trạng thái ngủ say. Wendy liếc ánh mắt nhìn qua, cô khẽ mỉm cười, giúp JooHyeon kéo tấm chắn trước mặt xuống một chút cho đỡ chói mắt sau đó lại tập trung vào việc lái xe của mình.


Đoạn đường này ngày hôm nay đi lại trở nên thông thoáng một cách lạ thường đối với Wendy. Trong xe dù âm nhạc vẫn không hề dừng nhưng cô giống như đang tự chìm vào một khoảng không gian vô thanh vô thức với những suy nghĩ phức tạp, dối loạn của chính mình.



* * *



Wendy để lại JooHyeon ngủ ở trong xe, một mình đi gặp cha của Joy. Cô được ông đón tiếp từ cửa của dãy hiệu bộ. Cha của Joy có vẻ đẹp phúc hậu, điềm tĩnh giống hệt con gái, một kiểu dung nhan mà nhìn vào sẽ thấy đặc biệt hài hòa, ấm áp...


Ông từ tốn pha ấm trà đẹp đẽ của mình bằng dáng vẻ thanh lịch hết sức tự nhiên. Ly trà nóng được đẩy đến phía trước tầm mắt của Wendy cùng đôi mắt cười đầy thân thiện.


Park Soo In - Cha của Joy,  là nhà sử học nổi tiếng, ông đang nghiên cứu và giảng dạy ở trường Đại học Seoul - nơi mà mỗi năm người ta đều sứt đầu mẻ trán để thi vào. Nói tới việc này, Wendy lại nhớ tới những ngày đầu gặp Joy - một cô gái mà sẽ đánh lừa bạn. Wendy dám khẳng định rằng chả mấy người tin vào việc Joy là sinh viên triển vọng của khoa Y đại học Seoul cả. Cô bé trông rất hoạt náo, năng động, hài hước và đặc biệt là những trò đùa lố không điểm dừng... tuy nhiên Joy cũng đủ thông minh để không làm cho người khác khó chịu vì mình.


Có thể nhiều người đang tự hỏi Joy có dựa hơi cha để tiến vào ngôi trường danh tiếng nhất cả nước này hay không? Nhưng cô bé thật sự thi bằng năng lực của mình, điểm số cũng không phải là ít. Chắc là vì cô bé thuộc kiểu người cực kì thông minh... 


Wendy gặp Joy là khi cô đang ở trong chương trình trao đổi sinh viên của trường đại học. Cô sinh ra và lớn lên ở Canada nhưng là một người Hàn Quốc gốc, bởi vì lẽ đó mà cô đã đăng kí khóa trao đổi để trở về Hàn, thử học tập và sinh hoạt trên đất nước quê hương mình. Và chính tại ngôi trường Đại học này, Wendy tìm thấy những người bạn. Và cũng chính họ là lí do giữ cô ở lại Hàn Quốc, bắt đầu cuộc sống với mơ ước và đam mê của mình...

.

.

.

.

.


"Shilla vương triều thứ 28 ư? Sao bỗng dưng con lại có hứng thú với lịch sử Shilla như vậy? Seungwan" - Cha của Joy hơi nhướn mày nhìn vào khuôn mặt đầy chờ mong của Wendy bằng một ánh nhìn đầy nghi vấn.


"Arr... hmm. Chỉ là... hôm qua con có tới thăm bảo tàng quốc gia Gyeongju, đây là ảnh của bức chân dung mà con đã chụp lại. Con rất thích nghệ thuật vẽ của người này. Con cũng được nghe giáo sư Kim kể về câu truyện phía sau bức chân dung. Con... cảm thấy có chút tò mò, không biết bác có thể giúp được con không ạ?" - Wendy có hơi bối rối, giọng nói của cô mang theo một chút run rẩy giống như đứa trẻ sợ hãi việc xấu của mình bị phát hiện dù rằng cô biết mình không hề làm gì sai trái. Chỉ là...


"Ừmm, có chuyện gì đó khó nói lắm sao? Seungwan. Ta thấy vẻ mặt của con không được tốt lắm đâu" - Cha của Joy vẫn duy trì nụ cười phúc hậu của ông trên mặt


"Arr... Không ạ, hôm qua trở về muộn nên con hơi thiếu ngủ" - Wendy khẽ nở nụ cười gượng gạo né tránh cái nhìn tinh tế của vị giáo sư đáng kính trước mặt. Ông quả là cha của Joy, cả hai đều có sự nhạy bén giống hệt nhau, đều dễ khiến cho Wendy rơi vào tình trạng khó xử khi nói chuyện.


"Được rồi, ta không làm khó con nữa. Con muốn biết điều gì thì cứ hỏi đi" – Cha Joy gật gù, nở nụ cười tươi rói xóa tan đi phần nào cái sự mất tự nhiên của Wendy.


"D-dạ... Con chỉ muốn hỏi chút về vị thái tử đã vẽ nên bức tranh, nhân vật trong tranh và gia tộc họ Bae"


"Ừm, gia tộc họ Bae ư? Hmm... Sau khi vị tiểu thư họ Bae kia bỏ trốn rồi rơi xuống vực, thì số phận của gia tộc họ Bae đã trở thành bí mật. Trong sách sử không có ghi chép về cái chết của gia tộc này nhưng quan lộ của gia tộc này cũng chấm dứt kể từ đó. Cách đây gần năm mươi năm, một cuốn mộc bản được cho là nhật kí của vị tướng quân họ Bae đã được tìm thấy trong một cổ phủ nhỏ ở ngoại ô thành phố Daegu. Ta thật sự đã rất ngạc nhiên với những gì được ghi chép bên trong..."


"Chuyện gì đã được ghi chép lại ở trong đó vậy ạ?" – Wendy sốt sắng hỏi làm cho cha của Joy có chút buồn cười, ông nhấp lấy một ít trà trước khi nói tiếp...


"Trong cuốn sổ đó có ghi rằng, vị thái tử kia đã cầu xin hoàng thượng miễn chết cho gia tộc họ Bae sau đó chính ngài đã cấp một mảnh đất nhỏ để xây phủ cho gia đình ba người nhà Chấp sự Thị trung Bae JooSang. Thật sự thì... đây là điều chưa từng thấy trước đó ở bất kì một triều đại nào..."


"Thông qua đó, cũng có thể nghĩ rằng... Vị thái tử kia vô cùng yêu thương hôn phu của mình? Phải vậy không ạ?" – Wendy nhíu mày có chút phức tạp tiếp lời  – "Vậy... vị thái tử phi kia...?"


"Đừng gọi cô ấy là thái tử phi, cô ấy được tứ hôn nhưng chưa hề xuất giá, chưa hề làm bất cứ nghi lễ ràng buộc thân phận nào. Vị tiểu thư đó, theo như mộc bản viết thì... không tìm được thi thể..."


"Vậy... có khả năng là cô ấy chưa chết? Con cảm thấy cô ấy là một cô gái mạnh mẽ, quyết liệt và đáng yêu bởi đã dám bảo vệ hạnh phúc của cuộc đời mình..." – Wendy nhìn vào làn khói của ly trà trên bàn khẽ nở nụ cười khi trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của ai đó...


"Con gặp vị tiểu thư họ Bae đó rồi sao? Seungwan" – Cha của Joy nhướn mày nhìn Wendy với vẻ mặt hài hước giống hệt con gái ông...


"L-làm sao được chứ ạ... con chỉ xem tranh vẽ và đoán thôi" – Wendy cười một cách gượng gạo đáp lại.


"Hmm, về việc không tìm được xác của vị tiểu thư đó. Trong mộc bản có ghi lại một ít lời tương truyền rằng... Bae JooHyeon đã được đưa tới một tương lai tốt đẹp khác, được tự do với cuộc sống và hạnh phúc của mình. Cũng có người cho rằng cô ấy sẽ tìm tới tương lai của vị thái tử kia để trả hết mối lương duyên với ngài... haha, ta nghĩ rằng đây thật sự là câu chuyện thú vị nhất trong lịch sử và gia biến các triều đại của Hàn Quốc cổ..." - Cha Joy vừa kể vừa liếc nhìn biểu cảm bất thường trên mặt Wendy mà cười đến vui vẻ - "Dọa con thôi, đừng sợ hãi thế"


"Arr...Vậy. Dung mạo của vị thái tử kia...?" 

Wendy xanh mét hết cả mặt mày khi nghĩ về dung mạo của vị thái tử kia. Không biết sẽ thế nào nếu như cha Joy và em ấy biết được sự thật nhỉ? Họ nên thầm cảm ơn số phận may mắn của mình thì hơn vì đó thật sự là một trải nghiệm khủng khiếp và tàn bạo đối với bất cứ ai...


"Là một ẩn số... Vị thái tử đó mất rất sớm, không có bất cứ một tài liệu nào để lại..." – Cha của Joy hơi liếc mắt nhìn đồng hồ của mình, ngay sau đó ông đứng dậy thu dọn một ít tài liệu trên bàn với vẻ vội vã – "Xin lỗi nhé Seungwan, ta có một cuộc họp bây giờ. Nếu còn bất cứ gì chưa rõ thì hãy gọi điện cho ta. Ta phải đi trước, tạm biệt con" – Chưa đầy một phút, cha của Joy đã mất dạng phía sau cánh cửa phòng. Để lại Wendy với vẻ mặt tiếc nuối và ngờ nghệch...


"Con chỉ còn một câu hỏi duy nhất thôi... haizz" – Wendy buồn bã cúi đầu lẩm bẩm, thu lại máy ảnh của mình rồi cũng nhanh chóng rời đi.


* * *


"Seung... wan, cậu đã đi đâu vậy?"


Wendy chỉ vừa mở cửa xe ra, âm giọng trong trẻo cùng khuôn mặt xinh đẹp đã kịp tìm tới. Cô ngã người vào ghế, nghiêng mặt sang đối diện với JooHyeon tặng cho nàng một nụ cười vui vẻ.


"Vì tớ rất đói bụng mà cậu thì lại ngủ quá say. Thế nên..." – Wendy trêu chọc JooHyeon bằng vẻ mặt đáng thương và vô tội của mình rồi mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô nàng.


"Cậu thật sự đã đi ăn một mình?" – JooHyeon nghi hoặc nghiêng người lại gần Wendy và bắt đầu ngửi ngửi quần áo của cô.


Hành động lạ lùng và kì quặc của nàng làm cho Wendy phải bật cười. Cô dùng tay đẩy đầu nàng ra xa và giữ nguyên như vậy cho tới khi mà JooHyeon bất mãn kháng nghị.


"Sao lại giữ đầu của tớ..." – JooHyeon lắc đầu, ngúng nguẩy đẩy tay của Wendy ra. Nhưng ngay lập tức cô nheo mắt mang theo ánh nhìn đầy nghi vấn tiến lại gần khuôn mặt nàng:


"Cậu... thật sự là người Shilla sao? Bae Joo Hyeon"


JooHyeon tỏ ra thật sự ngốc nghếch trước ánh mắt phức tạp của Wendy đối với mình. Nàng khẽ gật đầu một cách chắc chắn với cô gái trước mặt: "Ừm"


Wendy giương lên khóe miệng, mỉm cười cùng với hơi thở có phần nặng nề của mình:

"Tớ nghĩ rằng. Lí do mà cậu tới được đây, là bởi vì... Cậu thật sự thuộc về cuộc sống này! JooHyeon"


"Cậu đang nói gì vậy Seungwan?" – JooHyeon nhíu mày, tay cô chạm nhẹ tới vai của Wendy với sự lo lắng trên mặt.


"Haizzz... Đi thôi, chúng ta cần mua đồ cho cậu. Tớ cũng phải liên hệ với ban quản lí để sửa lại phòng ngủ. Và... cũng phải tìm một lí do hợp lí để cậu ở lại đây nữa"


Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh khi cả hai không còn nói chuyện.


Wendy tập trung vào việc lái xe của mình. Mặc dù có rất nhiều chuyện khiến cô đau đầu song ít nhiều cũng đã được giải tỏa phần nào. Sự việc đang xảy ra, đến khoa học cũng chứng minh không nổi vậy nên cô cũng không có cách nào khác để tìm hiểu. Thay bằng việc lựa chọn giữa tin hay không tin thì cô chọn "chấp nhận" có lẽ là tốt nhất. Vì nghi hoặc sẽ làm ai đó tổn thương. Cô luôn luôn được dạy rằng không nên vô cớ thương tổn bất cứ ai. Việc làm đó sẽ cướp đi thanh thản của bản thân... Vậy nên, đối với cô mà nói thì giúp đỡ người khác tốt hơn... có lẽ vậy.


Trong khi Wendy đang có một cuộc giằng co trong đầu. Thì ở bên cạnh JooHyeon lại bắt đầu rơi vào những suy nghĩ về gia đình và... Joy.


JooHyeon đang cảm nhận được sự bất lực dâng lên trong lòng vì ngoài lo lắng ra thì nàng cũng không biết làm gì hơn cho gia đình của mình ở Shilla. Nàng thậm chí còn không biết hiện giờ mình đang ở đâu. Tất cả những gì nàng biết đó là nơi này có cuộc sống mà nàng khao khát... và cũng có một người mà nàng không ngờ tới - Joy... 


Mặc dù Wendy luôn nói, Joy không phải là thái tử, và dù nàng cũng tin tưởng điều đó. Song nàng lại vẫn không thể ngăn bản thân mình run sợ. Nàng không sợ Joy, điều nàng sợ là mỗi lần nhìn tới Joy, đối mặt và chạm vào ánh mắt của cô ấy. Nàng sẽ tự động cảm thấy bi thương. Bi thương cho cuộc sống, gia đình và thân phận của mình ở Shilla, đồng thời cũng mang theo day dứt, khổ sở vì những rắc rối, tổn thương mà nàng đã gây ra cho gia đình và... thái tử. Nàng bỗng dưng lại tự giam mình vào mặc cảm tội lỗi... đó thật sự là một cảm giác đau khổ...!


Nỗi bi thương được JooHyeon vô tình diễn tả qua ánh mắt và hơi thở. Tất cả đều được Wendy tinh tế ghi lại. Cô cũng không có ý định làm phiền những suy nghĩ trong đầu nàng lúc này, chỉ đơn giản là giữ im lặng, để cho JooHyeon được thoải mái, tự do với cảm xúc của chính mình. Điều mà có lẽ... khi còn ở 'nơi ấy' nàng vẫn chưa có cơ hội được thỏa mãn...(?)


* * * 



Buổi sắm sanh đồ đạc cho JooHyeon diễn ra khá nhanh chóng. Phần lớn là những quyết định độc tài cộng một tí xíu nhân nhượng của Wendy và sự kháng nghị trong tuyệt vọng của mĩ nữ họ Bae.


JooHyeon một hai đòi mặc hanbok vì chả quen với quần áo ở đây tí nào, mặc cái gì thì mặc, không trật trội thì cũng lộ chỗ này hở chỗ kia. JooHyeon nhìn mà thấy sợ hãi...


Nàng nhất quyết từ chối mua váy song Wendy vẫn tự bỏ vào túi đồ vài chiếc hợp với size của nàng. Với thân hình như vậy, không mặc váy thì thật phí.


Mua đồ cho JooHyeon đối với Wendy mà nói, là một việc vô cùng dễ dàng vì nàng có tỉ lệ cơ thể rất cân đối cùng với gương mặt hoàn mĩ mang tính sát thương cao nên đồ nào mặc vào người cũng đều mang tới cảm giác thực tốt đẹp.


Wendy sẽ rút lại lời khen dành cho bộ đồ mà Seulgi chọn hồi sáng vì hẳn là do nó được mặc lên người JooHyeon nên mới đẹp vậy đi.


Sau khi mua một ít đồ thu đông và đồ ngủ. Wendy dẫn JooHyeon sang quầy bán nội y. Vừa bước vào, da mặt mỏng của JooHyeon liền nóng lên, đỏ ửng. Hồi sáng đã giằng co một hồi vì vấn đề mặc hay không mặc, vậy nên JooHyeon liền tự nhiên có ấn tượng với hai cái mảnh nhỏ nhắn tinh tế ấy... Nàng nói nàng không biết gì cả, để Wendy tự quyết, cô liền giơ hai tay lên trước ngực nàng. JooHyeon đáng thương bị trêu trọc đỏ mặt quay đi, cũng không quên vung tay theo phản xạ tán Wendy một phát đau điếng.


"Bae Joo Hyeon. Cậu 100% không phải người cổ đại rồi. Xem phim cổ trang nào có thấy qua tiểu thư khuê các nhà ai hành xử lạ lùng với sẵn tay đánh người như thế này chứ" - Wendy chu chéo lên vì bị đánh đau. Khuôn mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ vì diễn trò làm lố.


"Tại vì cậu biến thái. Cậu mới cư xử lạ lùng. Nào có nữ nhân nào lại thích làm trò sở khanh như vậy chứ? Thật bất kính" - JooHyeon cũng không kém đáp trả. Ủy khuất thầm nghĩ, nàng tới đây hai ngày, gặp nữ nhân nào cũng thật kì quái, khác thường...


Wendy hơi nheo mắt, nhìn gò má đỏ bừng vì ngượng ngùng và giận dỗi của JooHyeon với vẻ hài hước trên mặt. Khoé môi giương lên đầy tiếu ý quay qua nói chuyện với nhân viên cửa hàng: "Phiền cô lấy cho tôi một ít đồ nội y, cỡ cup B là vừa. Đem gói cùng số đồ khi nãy rồi gửi theo địa chỉ trên danh thiếp tôi đã đưa. Cảm ơn"


Đợi nhân viên lễ phép rời khỏi, Wendy kéo tay JooHyeon, tặng nàng vẻ mặt tươi tắn nhất của mình.


"Chỉ giỡn với cậu thôi, đừng nổi nóng. Giờ thì đi ăn nào, Joy và Seulgi chắc đang chờ rồi"


Cô gái thấp hơn nghe vậy liền thả lỏng người, ngoan ngoãn để Wendy dắt tay ra khỏi cửa hàng rồi trở lại trong xe ôtô.


Buổi chiều, khoảng thời gian cuối ngày của thành phố Seoul là lúc khá trật trội và bận rộn. Mọi người đều túa ra đường, chen lấn nhau để trở về nhà cùng gia đình, hoặc cũng có thể là chỉ trở về nhà với cuộc sống của riêng mình, giống như hoạt động mỗi ngày của Wendy.


Nhưng ngày hôm nay thì khác.


Đêm nay Wendy sẽ không trải qua nó một mình, bởi vì người con gái đang ngồi bên cạnh cô. Không phải loại cảm giác tình nhân nồng nhiệt gì cả. Chỉ đơn giản là một loại ấm cúng, ngọt ngào khi không phải tự mình trải qua cuộc sống tẻ nhạt mỗi ngày.


Wendy đã trở về Hàn được gần ba năm. Không có gia đình hay người thân bên cạnh, những lúc quá buồn bã cũng chỉ có vài người bạn, không tính Seulgi và Joy vì họ giống như những người thân của cô. Wendy không phiền hà cuộc sống hàng ngày tự ăn uống, nghỉ ngơi, cô chỉ cảm thấy sống một mình quá đơn điệu và nhàm chán. Mỗi ngày đều đơn độc làm việc, sinh hoạt. Không có cảm giác được san sẻ mỗi lúc ăn một món ngon hay mệt mỏi. Mỗi lần muốn thể hiện hay chia sẻ thứ gì đó cô lại chợt nhận ra cần phải gọi ai đó tới, nhưng khi họ đến nơi, cảm giác vui vẻ gần như đã bay đi đâu mất, chỉ còn lại một ít hứng thú gượng gạo... Vì lẽ đó, việc JooHyeon vô tình xuất hiện khiến cho Wendy có cảm giác rất vi diệu mà không hề có chút khó chịu nào dù bỗng dưng cuộc sống phát sinh nhiều xáo trộn. Nhưng đối với một người thích náo nhiệt  như Wendy mà nói thì việc có thêm một ai đó trong nhà vẫn tốt hơn nhiều so với sự cô đơn, lặng lẽ...


Khi Wendy còn đang mải cảm thán thì nhà hàng - nơi đã hẹn với Seulgi và Joy hiện ra. Cô bẻ lái, tấp vào bên đường, để cho nhân viên mang cất xe của mình sau đó dẫn theo JooHyeon đầu đầy tò mò thắc mắc vào bên trong.


Joy và Seulgi đều đã bày ra dáng vẻ sang chảnh ngồi chờ. Khi thấy Wendy mang theo JooHyeon tiến lại gần, mặt Seulgi liền hơi nhăn nhó, cô nàng quay sang thì thầm với Joy điều gì đó và liền lập tức nhận lại cái liếc mắt khinh bỉ từ cô gái nhỏ tuổi hơn. Seulgi ngu ngốc không biết làm gì ngoài bĩu môi khó chịu.


"Đến lâu chưa. Mình mới đưa JooHyeon đi mua một ít đồ dùng cần thiết" - Wendy cười xòa, qua loa giải thích một chút trước khi cùng JooHyeon ngồi xuống bàn ăn.


Joy gục gật một hồi rồi quay sang mỉm cười, gật nhẹ đầu với JooHyeon bằng vẻ mặt lịch sự đầy khách sáo. Còn Seulgi thì không nói gì, cúi gằm xuống lôi quyển menu ra lật loạn.


Wendy có chút thắc mắc với cách cư xử lạ lùng của Seulgi vì trước giờ cô nàng đều rất hiền lành và thậm chí có phần dễ bị ăn hiếp này không hiểu sao hôm nay lại có thái độ khó chịu như vậy...


"Vậy là từ giờ chị JooHyeon sẽ ở chung nhà với chị sao Wendy?" - Joy mặc kệ Seulgi thế nào, lên tiếng đánh gãy bầu không khí quỷ dị.


"Ừm, JooHyeon cần một chỗ ở vì hiện tại không tìm thấy bất cứ thông tin nào về gia đình của cô ấy cả..." - Wendy gượng gạo giải thích một chút rồi cũng cầm lấy menu bắt đầu chọn món.  Vì thế Joy quay sang nhìn JooHyeon một cách trực diện khiến cô gái nhỏ bé đối diện có phần sợ hãi, né tránh.


Tuy nhiên Joy vẫn không rời đi tầm mắt mình. Khóe môi cô hơi cong lên khá thích thú:

"Hmm, đó cũng là một việc tốt. Chị cũng đang sống một mình và căn hộ thì khá lớn. Có thêm người sẽ giúp chị bớt đi cảm giác trống trải khi không có gia đình bên cạnh"


Wendy đang chỉ thứ gì đó trong menu cho Seulgi nghe thấy vậy liền lập tức ngẩng lên. Không phải mới đêm qua Joy còn phản đối về việc cô đưa JooHyeon về nhà sao? Bỗng dưng lại thay đổi, nói tình nói nghĩa như thế chứ? Joy có ánh mắt rất không ổn với JooHyeon, cứ như thể cô bé biết điều gì đó vậy... 


Đây lẽ nào là cái gọi là 'nhân duyên tiền kiếp' sao? Wendy âm thầm thở hắt ra một tiếng: 

"Ừm, chị cũng thấy vậy"


"What?" - Seulgi im lặng từ đầu đến cuối chợt lên tiếng kháng nghị - "Cậu đâu có quen biết hay có quan hệ hàng họ gì với cô ấy đâu. Không phải sẽ rất bất tiện sao? Còn chưa kể... kể..." - Nói tới đây, Seulgi đảo mắt một cái rùng mình, cứng họng... 'Còn chưa kể cô ấy hơi bất thường, lại còn là một 'xác chết' xinh đẹp' . Tất nhiên những lời này chỉ là suy nghĩ trong đầu Seulgi mà thôi... Nhưng dù sao thì việc vớt lên một cái 'xác chết xinh đẹp mặc Hanbok trắng' giữa đêm cũng thật dọa người... Seulgi rất không thể chấp nhận được việc này... hmmm!


Wendy nheo mắt, nhíu mày liếc cô bạn ngu ngốc của mình một cái. Trong khi đó Joy đã tặng ngay cho cô gái lớn hơn một cái đá vào chân ở bên dưới chiếc bàn sang trọng, cả hai cùng đồng thanh gắt lên:


"Nói chuyện có thể bớt ngu ngốc một chút được không?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro