[Chapter 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối rất nhanh kết thúc. Trong lúc rời khỏi nhà hàng Wendy nói chuyện gì đó với Joy ở phía trước. Seulgi và JooHyeon chầm chậm bước theo phía sau.



"Ừm hmm..." - Seulgi lén lút liếc nhìn JooHyeon tằng hắng vài tiếng, trong khi đó cô gái thấp hơn lại không hề rời mắt khỏi hai người đang đi phía trước. Điều đó thật là tổn thương lòng tự tôn của nhà thiết kế Kang hết sức. Thế nên cô quyết định tằng hắng thêm vài chục tiếng... cho tới khi Bae JooHyeon quay sang nhìn với ánh mắt e ngại...



"Cậu... có phải bị cảm hàn hay không?" - Âm giọng nhẹ nhàng của nàng vang lên, mang theo lời nói ngây ngô như bát nước lạnh tạt thẳng vào mặt Seulgi.



"Hừmmm... Cậu mới bị cảm hàn" - Seulgi liếc mắt, bặm môi gắt lại.



Biểu cảm có phần ngốc nghếch trên mặt Seulgi làm JooHyeon cười tới vui vẻ. Nàng nhớ đến bộ dáng lén lui khi sáng của cô ở nhà Wendy lại càng cảm thấy thú vị hơn... Dù cũng mới chỉ tiếp xúc qua vài người nhưng ở đây ai cũng chất đầy những suy nghĩ phức tạp trong đầu, duy chỉ Seulgi là mang lại cho người ta cảm giác thật đơn thuần...



"Cười cái gì chứ... hừm" - Seulgi nhăn nhó, đỏ bừng, mặt ra chiều tức giận. Cô là ân nhân gián tiếp của 'cái xác chết xinh đẹp' đó đấy nhé. Nếu cô không đưa Wendy tới Gyeomgju thì cô nàng đã đi đời rồi... còn ở đó mà cười cô sao(?) Thật là buồn bực hết sức mà...



Ở phía trước Wendy và Joy đã kịp nhận ra biến sự phía sau. Wendy đưa tay kéo JooHyeon qua một bên, dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn cô nàng bạn thân của mình, định nói gì đó nhưng Joy lại lên tiếng trước.



"Seulgi ah~ Nói chuyện một mình rất không tốt cho hình tượng của chị" - Joy trêu chọc Seulgi trong khi khoác vai cô ấy một cách thân thiết. Seulgi đáng thương chỉ có thể đảo mắt liếc nhìn hai đứa bạn chí cốt mà cảm thấy tủi thân. 



Mỗi lần bị trêu chọc đều không cách nào phản kháng, đặc biệt là với Joy... cũng chỉ tại con bé tài lanh quá thôi, không phải vì cô ngốc nghếch hay gì đâu... hmm.



Wendy nhìn hai người bạn của mình thân thiết liền cảm thấy vui vẻ, cô huých vào vai Seulgi ra hiệu rằng xe đã được nhân viên mang tới.

"Đi về thôi, còn đứng đây mà cản trở người ta làm ăn buôn bán hả"



"Biết biết" - Seulgi bĩu môi xoay người bỏ đi, cũng không quên để lại một phát ngôn đầy bức xúc: "Có ngu mới ở lại đây cho hai người hiếp đáp. Trở về nhà đi ngủ tốt hơn"



Đợi sau khi Joy và Seulgi rời khỏi, xe của Wendy rất nhanh cũng được nhân viên mang tới. Trên đường trở về không khí đều hết sức trầm mặc, trong đầu mỗi người mơ hồ nảy sinh những suy nghĩ khác biệt, tâm trạng cũng theo đó mà bất đồng...



Wendy suy nghĩ về tương lai sắp tới, sống chung nhà với JooHyeon, vừa vui vẻ lại vừa bối rối, cô không thể hoàn toàn tin tưởng vào việc đang xảy ra, lại cũng không có cách nào lí giải rõ ràng, vậy nên trong lòng cứ rối rắm mãi không thôi.



Thế nhưng, khi nhìn tới khuôn mặt thuần khiết và đôi mắt trong sáng của JooHyeon, Wendy lại không thể ức chế nổi quan tâm. Sự yếu đuối, u buồn xen lẫn cả quật cường, tinh tế làm cho vẻ đẹp của nàng càng trở nên đặc biệt chói mắt.



Về phần JooHyeon, nàng dường như vẫn chưa thể thoát khỏi ám ảnh về ngoại hình của Joy và việc gia đình đang phải gánh chịu hậu quả bốc đồng do mình gây ra ở Shilla.



Nhưng làm cách nào để có thể trở về...?



Nàng không biết mà Wendy cũng mơ hồ về xuất thân của nàng... Nàng muốn được chịu trách nhiệm về hành động ngốc nghếch của mình, và hơn hết là được ở cùng gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống tự do, khoái hoạt diễn ra trước mắt cũng đang phần nào lấn át tâm tư phức tạp của nàng...



Đây là cuộc sống mà nàng từng khao khát?



Phải. Nhưng tương lai, là thứ như thế nào thì bất luận là ai cũng không nắm bắt được. Tỷ như việc nàng vừa chạm tới mong ước bấy lâu, đó là sống một cuộc sống thật tự do của riêng nàng, không phải chịu sự gò bó từ định kiến về số phận nữ nhân. Nơi đây - nơi mà cả cuộc đời nàng từ khi sinh ra chưa từng một lần được nghe ai kể tới, hoặc tỷ như là một cô gái có diện mạo giống hệt thái tử? Một cô gái đáng yêu luôn rè chừng, tỏ ra chán ghét nàng... Và còn một cô gái tốt bụng, sẵn sàng cưu mang cuộc sống vô định của nàng...?



Cứ như vậy, JooHyeon bắt đầu trầm ngâm về tương lai của nàng tại nơi đây, nơi cuộc sống xa lạ này.



Nơi mà ai nàng cũng không quen, ai cũng không biết. Mọi người không biết đến nàng hay thân phận của nàng và cũng chẳng quan tâm nàng đến từ đâu. Họ có cuộc sống của riêng họ, không có ai ép buộc nàng phải sống theo khuôn phép hay quy tắc hà khắc nào... Đây không phải là loại cuộc sống hạnh phúc nhất sao? Chỉ có những người biết đến sự tồn tại của bạn mới quan tâm đến bạn, chỉ có bằng hữu và gia đình thân thuộc yêu thương và đùm bọc cho bạn? JooHyeon trước đây cũng chỉ mong có vậy. Nàng chỉ cần một cuộc sống bình yên bên gia đình và người mà nàng yêu thương thôi... 



Vậy mà nàng đã phải đánh đổi cả gia đình để có được cuộc sống hiện tại... 



Nhưng, cuộc sống mà không có gia đình bên cạnh còn có ý nghĩa gì...?



Rốt cuộc thì... Bae JooHyeon nàng, vẫn chỉ là một tội nhân. Một kẻ cả đời mắc kẹt trong tội lỗi. 



Một kẻ tồi tệ!



* * *



Không quá lâu để Seulgi và Joy trở về căn hộ, cách chung cư của Wendy một dãy phố. Cửa nhà vừa mở Seulgi liền hí hoáy đổi giày. Cô cất gọn giày của mình vào bên ô tủ gỗ màu vàng, hơn thế, còn tự kỉ đến nỗi đếm ô cho đúng vị trí rồi xếp lại ngăn ngắn những đôi giày khác... cho đẹp.



Joy thì không dỗi hơi được như thế, cô đặt đôi giày mới tháo ra vào một vị trí trống bất kì nào đó trong ô tủ gỗ màu xanh của mình rồi đổi dép, đi thẳng xuống bếp, rót một ly nước lọc sau đó trở lại phòng khách, ngồi trầm ngâm ở trên ghế sofa suy nghĩ điều gì đó...



"Cưng có tâm sự gì à?" 



Seulgi sau khi sắp xếp vừa ý kệ giày thì lon ton đi vào, ngồi xuống bên cạnh. Cô cũng không phải quá quen thuộc với kiểu trầm mặc, nghiêm túc như lúc này của Joy. Cả hai ở chung nhà đã gần 3 năm, có gì để mà không hiểu nhau nữa chứ? Chắc chắn là đang có tâm tư tình cảm gì khó nói đây mà... 



À, lại nói tới việc ở chung. Vì địa thế tòa chung cư này vừa vặn nằm giữa công ty của cô và bệnh viện mà Joy làm việc, rất thuận tiện cho việc đi lại và phòng ốc thì lại rộng rãi, đẹp đẽ. Vậy nên, dưới sự giúp đỡ về mặt tài chính của chị họ cô - Kim Taeyeon và cha của Joy mà mua căn hộ này... Thật tình thì... đến giờ vẫn còn chưa hoàn hết nợ... Hmm.



Joy liếc nhìn cô gái lớn hơn đang bày ra vẻ mặt tò mò, ngây ngốc bên, cạnh khẽ thở dài. Qua một lúc lâu...



"Tâm sự? Hmm... Em chỉ đang thắc mắc một chút thôi. Bộ... chị không cảm thấy Seungwan unnie và JooHyeon có gì đó kì lạ lắm sao? Đặc biệt là ánh mắt hai người họ khi nhìn em ấy... " - Ánh mắt sắc bén của Joy khiến Seulgi cảm thấy có chút bất an. Cô nhanh chóng gật đầu đồng ý dù vẫn chưa hình dung ra được rõ ràng cho lắm...



"Chị cũng thấy kì cục làm sao á. Nhưng... nhưng mà kì cục chỗ nào?" - Seulgi lắp bắp với hai mắt đảo loạn, cố gắng nhớ lại ánh mắt kì lạ của hai người kia mà Joy đang nói tới...



Nhìn dáng vẻ quá sức ngốc nghếch của cô gái họ Kang. Cô gái họ Park buộc phải buông ra tiếng thở dài hữu khí vô lực, đứng dậy bỏ về phòng.



Seulgi nhìn cánh cửa từ từ đóng lại mà lòng không khỏi đau đớn, hét lên: "Park SooYoung, em còn chưa nói rõ mà"



Đáp lại cô nàng cũng là tiếng hét mang theo mười phần bất lực vọng ra: "Đi ngủ đi nhà thiết kế Kang. Ngủ sớm mới có thể thông minh được"



Hmm... Hóa ra về nhà rồi vẫn sẽ bị ăn hiếp. Biết vậy đã không về sớm, ít ra ở lại còn có cái xác chết xinh đẹp Bae JooHyeon kia không ăn hiếp được mình.



Seulgi buồn rầu nghĩ trong lòng. Nghĩ chán, tiếc nuối chán rồi cũng quyết định đứng lên về phòng. Dù sao thì mai vẫn phải đi làm, hôm nay vẫn phải ngủ... Haizzz



* * *



Về phần Wendy và JooHyeon thì cũng đã sớm trở về nhà. Cả hai đều nhanh chóng tắm rửa để chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày chạy loạn khắp nơi hết bệnh viện, trường đại học rồi tới nhà hàng... 



Trong lúc JooHyeon đang bận soi xét bộ đồ ngủ màu hồng đáng yêu, lạ lẫm trên người mình rồi ngẩn người không lí do thì Wendy tỉ mỉ sắp xếp lại giường ngủ và đống đồ mới mua lúc chiều. Cũng không quên thông báo cho nàng về công việc hôm sau: 

"Ngày mai ban quản lí sẽ điều nhân viên tới sửa thêm một phòng ngủ cho cậu. Còn hôm nay, cậu có thể ở tạm phòng tớ... một lần nữa"



Vừa nói xong, Wendy lại chợt nhớ ra một việc quan trọng, cô đi tới và ngồi xuống cạnh JooHyeon.



Nhìn gương mặt xinh đẹp có chút thất thần của nàng, Wendy nhất thời không kìm nén được tiếng thở dài trong lòng...



"Có phải đang nhớ nhà không?"- Thanh âm dịu dàng của Wendy phát ra, bao vây lấy trái tim yếu đuối, chất đầy ưu thương, tâm sự của JooHyeon.



Nàng khẽ giương lên khoé môi mình. Cái gật đầu nhu thuận và buồn bã đem tới cho người ta cảm giác khẩn trương muốn bao bọc lấy người trước mắt này. Wendy là đứa trẻ tốt, cô luôn cảm thương với hoàn cảnh trớ trêu của mọi người... Song, với JooHyeon thì cô lại không thể nắm rõ được cảm xúc của mình, nhưng cô chắc chắn rằng đó không phải một loại đồng cảm... Nhưng cũng không phải là loại tình cảm quá mức mãnh liệt... Nó chỉ đơn thuần giống như một loại 'mị lực'.

Loại 'mị lực' mang tên Bae JooHyeon chăng...?



Nhưng Wendy có lẽ không biết rằng cô vẫn nên cảm thấy may mắn bởi lẽ cô không phải người duy nhất cảm nhận thấy những cảm xúc phức tạp trong lòng mình... Phải, hoàn toàn không phải người duy nhất!



Gạt bỏ đống hỗn độn trong đầu, Wendy nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ấm áp giữa buổi tối đầu đông. Bàn tay cẩn thận đưa tới, vỗ nhẹ lên bờ vai mảnh mai của JooHyeon...



"Mọi thứ ổn mà, tớ sẽ giúp đỡ cậu... Mặc dù, tớ cũng không dám chắc lắm, nhưng tớ đã thử dò hỏi một chút về... gia tộc họ Bae ở Shilla"



JooHyeon mới nghe tới đó liền không tự chủ nắm lấy bàn tay đang ôm gối của Wendy. Âm giọng mang theo một chút khẩn trương cùng run rẩy:

"Họ làm sao rồi? Seungwan, làm ơn..."



Wendy cũng dịu dàng siết nhẹ lấy bàn tay lạnh lẽo, thon gầy của nàng. Ánh mắt kiên định hết sức có thể để giúp nàng an tĩnh hơn phần nào.



"May mắn là vị thái tử kia đã đứng ra bảo vệ tính mạng cho tất cả mọi người trong gia tộc họ Bae. Họ có vẻ chỉ bị bãi quan mà thôi. Vị thái tử đáng kính ấy thậm chí còn xây một phủ nhỏ ở ngoại thành cho nhà họ Bae sinh sống... tiếc là..." - Wendy ngập ngừng, ánh mắt hết chuyển từ khuôn mặt xinh đẹp của JooHyeon tới bàn tay đang càng lúc càng siết chặt của nàng...



"Tiếc là vị thái tử đó, thân thể quá mức nhược yếu, rất sớm đã ra đi..." - Wendy lo lắng không biết nên nói thế nào mới tốt, cô vẫn còn lúng túng giữa thật giả và cả về tình cảm của JooHyeon với vị thái tử kia. Nếu mà nói lời chia buồn thì có vẻ hơi quá khiên cưỡng đi...?



Nhưng phản ứng lặng lẽ, có phần khá an tĩnh của JooHyeon khiến cho Wendy có chút ngoài ý muốn...



"Cảm ơn cậu, Seungwan. Thật may vì không có gì xảy tới với họ..." - Hô hấp của JooHyeon trầm ổn hơn hẳn, nhưng khi nhắc tới sự ra đi của vị thái tử kia, Wendy vẫn phần nào đó có thể tinh tế cảm nhận đến run rẩy nhỏ bé trong lòng nàng. JooHyeon cúi đầu xuống, âm thầm lau đi những giọt nước mắt không rõ là vui mừng hay ưu thương...



Wendy cũng không tiện tò mò hay chen vào vài lời động viên an ủi gì vì thực tế là đối với cô mà nói, JooHyeon và thân phận của nàng vẫn hoàn toàn là một ẩn số quá mức mông lung... quá mức mơ hồ, tới bất cứ ai cũng vô lực giải đáp...



Wendy nén tiếng thở dài, vui vẻ lên tiếng:



"Hmm... Ngủ sớm thôi. Mai chúng ta cùng giúp cậu đi làm một ít giấy tờ tùy thân, sẽ tốn không ít sức lực đâu. Tớ sẽ ngủ ở phòng khách đêm nay" - Wendy lại nở nụ cười ôn nhu của mình lần nữa:

"Và... chúc ngủ ngon, JooHyeon"



Ngay khi nói xong, bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa phòng nặng nề khép lại. Từ âm giọng cho tới cách đóng cửa và ánh mắt, tất cả đều biểu thị sự chân thành, quan tâm của cô dành cho người con gái xa lạ - Bae JooHyeon kia.



Và cũng tương tự, JooHyeon nhìn theo bóng dáng của Wendy rời khỏi tầm mắt rồi, thanh âm mỏng nhẹ mới chậm rãi, như có như không thoát ra...



"Ngủ ngon, Seungwan"



Thời gian của một đêm không an ổn cứ như thế mà trôi qua...



JooHyeon cũng cứ như vậy ngồi bên bục cửa sổ chờ đợi màn đêm dần tan biến, trước ánh sáng thị uy của mặt trời...



Cứ thế mà lặng lẽ chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi, bất an.



Bóng dáng nhỏ nhắn lần nữa xuất hiện trong phòng. Ánh mắt dịu dàng, bất lực trước bộ dáng say giấc một cách chật vật của người con gái ngồi bên cửa sổ... Wendy dùng sức bế JooHyeon trở lại giường. Động tác nhẹ nhàng hết sức có thể. Sau khi chắc chắn nàng đã ngủ yên trong chăn ấm mới lặng lẽ rời đi. Tâm trạng của cô thật sự là không khỏi có chút xót xa. 



Một người lại có thể mang nỗi ưu thương lớn đến như vậy? Người đó rốt cuộc là người như thế nào? Wendy thật tình muốn biết đáp án, cũng muốn bản thân mình có thể giúp người đó giảm bớt đi hết thảy đau lòng... 



Từng bước, từng bước một. Chỉ cần cậu từ từ mở lòng... thì sẽ sớm cảm nhận đến vui vẻ thôi... JooHyeon! 




From me:  
Từ chapter tới mới là khởi đầu kìa.
Mới dạo đầu một chút mà cũng tốn 5 chap rồi. Thật là lâu quá mà :) Xin lỗi nha mọi người ^_^ Vừa rồi mình mới làm tiểu phẫu ở hai bên cánh tay, bất tiện mất một thời gian dài. Thật sự rất xin lỗi! 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro