[Chapter 6] Joy_Ngày đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, sau khi tỉnh dậy. Việc đầu tiên Wendy làm đó là gọi điện ngay cho Joy. Hôm nay cô và Seulgi đều có lịch trình bận rộn để chuẩn bị cho bộ sưu tập mới nhất của công ty. Mà hôm nay người của bên quản lí chung cư sẽ tới để sửa lại phòng ngủ. Dù cho diện mạo của Joy sẽ làm cho JooHyeon không được tự nhiên nhưng vẫn hơn là cảm giác bất an khi để nàng ở nhà một mình với người lạ.

Cuộc gọi bắt đầu không lâu thì Joy cũng nghe máy trong tình trạng ngái ngủ.

"Chị thích dậy sớm... Nhưng cũng không cần kéo em dậy cùng đâu SeungWan" - Joy vừa ngáp vừa hậm hực qua điện thoại.

"Có việc muốn nhờ em. Hôm nay em nghỉ phải không?" - Wendy nhớ rõ là một tuần Joy có ba ngày không phải trực, và nếu không quá cấp bách hay thiếu nhân lực thì con bé sẽ chẳng bao giờ tới bệnh viện. Tuy thế nhưng cô vẫn hỏi han đàng hoàng cho nó lịch sự.

"Maybe" - Joy đáp lại cộc lốc như thể người đang nghe máy là bằng vai phải lứa với mình. Nhưng lớn hơn thì sao chứ, cô có bao giờ quan tâm đâu...

"Chị gửi JooHyeon qua chỗ em nhé. Hôm nay chị bận. Để cô ấy ở nhà một mình chị không yên tâm" - Wendy vào thẳng vấn đề một cách ngắn gọn.

Ngay tới đây, Joy lập tức tỉnh ngủ. Có một tia chờ đón tinh nghịch lướt qua trong đầu khi cô nghĩ tới việc ở riêng cùng Bae JooHyeon - cô nàng kì lạ kia. Nhưng cô không muốn để người đang nói chuyện nắm được sự bất thường trong suy nghĩ của mình nên cô lập tức vờ từ chối.

"Em đâu rảnh như chị. Tự rước cô ấy về rồi chăm sóc như người yêu. Em yêu bản thân mình là đủ rồi" - Joy tặc lưỡi.

Wendy có chút không biết phải nói sao vì rõ ràng việc đề nghị người khác để tâm tới người mà họ chẳng hề thân thiết là rất khó khăn. Quả thực thì Joy nói đúng... Cô chả thể nào phản bác. Dù vậy, lý trí khuyên cô cố thuyết phục lần nữa...

"Thôi nào SooYoung. Chắc chắn em sẽ thấy yêu thích JooHyeon mà. Rồi em sẽ hiểu vì sao chị lại tình nguyện giúp đỡ cô ấy. Hơn nữa là chỉ đến chiều thôi, buổi chiều chị sẽ qua đón cô ấy đi làm một số giấy tờ tuỳ thân" - Wendy nói trong sự ngờ vực về chính bản thân mình vì cô thừa nhận rằng... Cô chả thể hiểu nổi vì sao cô luôn bảo vệ việc cưu mang JooHyeon của mình là việc làm bình thường và đạo lý cho dù rõ ràng là có gì đấy khó hiểu ở đây...

Joy cảm thấy việc đùa giỡn, làm cao đã đủ nên hạ giọng ra chiều miễn cưỡng.

"Một lần thôi đấy. Tốt nhất là đừng để em thất vọng"

Ngay sau đó, điện thoại truyền lại hồi tút dài, biểu thị cho việc Joy đã tắt máy. Wendy thở dài trước khi cũng bỏ điện thoại xuống khỏi tai. Cô quay lại, nhìn về cánh cửa phòng vẫn khép chặt một cách im lặng...

* * *

JooHyeon thức dậy với toàn thân mỏi nhừ. Hệ quả tất yếu của việc ngủ quên bên cửa sổ dù cho sau đó đã được Wendy đưa lên giường đi chăng nữa.

"Đã dậy rồi" - Thanh âm dịu dàng vang lên bên tai làm JooHyeon lập tức thoát khỏi trạng thái mông lung ngái ngủ. Nàng nhanh chóng nhìn về phía tiếng nói được phát ra, đồng thời theo quán tính bò xuống khỏi giường với vẻ mặt ngượng ngùng.

"Xin lỗi. Có vẻ như mình đã ngủ rất lâu" - JooHyeon lo lắng mình sẽ trở thành phiền toái của Wendy. Ánh mắt nàng lúc này mới dám nhìn thẳng vào Wendy đang ngồi xem ảnh chụp gần đó.

"Mình chưa nói với cậu là đừng cứ mỗi câu đều nói xin lỗi như thế sao?"

Wendy ngừng lại một lát trước khi ngẩng lên để đáp lại ánh mắt của JooHyeon.

"Cứ thật tự nhiên không tốt hơn sao?"

Bae JooHyeon vừa có cảm giác gì đó rất lạ lùng sau khi chạm vào ánh mắt của Wendy. Đồng thời cũng cảm thấy được một cỗ ấm áp nhè nhẹ dâng lên trong lòng. Nàng trước kia chưa từng có một người bạn hay chính xác là một người bạn thực sự. Một người sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ. Nàng lớn trên trong biệt viện sa hoa nhưng cô độc, phụ thân và mẫu thân đều thương yêu nàng hết mực, nhưng không một ai hiểu được cô đơn trong lòng nàng. Nàng muốn được như những đứa bé chạy nhảy bên ngoài khách điếm mỗi buổi cùng mẫu thân đi thưởng trà.

Nàng muốn được nói chuyện một cách thật tự nhiên, vui vẻ và chân thật. Không phải gượng ép trong bất cứ một khuôn cách trò chuyện xã giao nào. Nàng thực lòng muốn được chia sẻ những điều nhỏ nhặt hàng ngày, nàng muốn có một người bạn để vui chơi và tâm sự chứ không phải những vị tiểu thư mỗi ngày học thêu thùa, kỳ, hoạ...

Hơn hết, nàng muốn một cuộc sống bình dị, có quyền được yêu và ghét... Nàng muốn cuộc sống như vậy. Không phải là lợi ích gia tộc, càng không phải là mẫu nghi thiên hạ. Chỉ đơn giản là một Bae JooHyeon, mà thôi...

"JooHyeon..." - Wendy khẽ gọi và đi tới trước mặt JooHyeon khi thấy nàng bỗng nhiên rơi vào trầm mặc.

"Mình chỉ muốn nói là hãy thật vui vẻ cùng nhau nhé. Đừng gồng mình quá mức... Đừng suy nghĩ quá nhiều nhé" - Wendy giữ lấy hai vai JooHyeon để yêu cầu một sự giao tiếp ánh mắt từ phía nàng. Và điều đó đã thành công.

Đôi mắt xinh đẹp ấy được bao phủ bởi một tầng thủy quang hồng nhạt đáng yêu. Đôi mắt chứa đựng đầy cô đơn phảng phất trong một vài giây là sự quật cường, quyết liệt khẽ lay động như một sự chấp thuận đầy tinh tế.

Có vẻ như Wendy vừa rơi vào độ sâu trong suốt của ánh mắt ấy. Cô vội vàng thoát ra bằng nụ cười có phần gượng gạo.

"Được rồi. Sau khi ăn sáng thì mình sẽ đưa cậu tới nhà Joy. Hôm nay mình không thể ở nhà và cũng không thể để cậu ở nhà một mình" - Wendy xoay người để ra khỏi phòng nhưng đã mau chóng bị bắt lại bởi cái nắm tay của cô nàng kia.

"Không muốn" - JooHyeon vô thức phát ra hai tiếng như thể mệnh lệnh mà cũng như đứa trẻ ương ngạnh không chịu nghe lời. Điều này làm Wendy có một chút ngoài ý muốn. Cô quay lại để gỡ bàn tay đang bị JooHyeon giữ chặt.

"Chỉ một buổi sáng thôi. Joy rất hài hước. Cậu sẽ có khoảng thời gian vui vẻ cùng con bé cho xem"

Wendy loay hoay muốn thoát khỏi JooHyeon. Nhưng ngay giây tiếp theo, nàng có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh mà tự buông tay. JooHyeon cúi thấp đầu ngại ngùng vì hành động có chút ngang ngược vừa rồi của mình.

"Xin l..."

Không đợi JooHyeon kịp nói ra hết câu, Wendy ngăn lại.

"Không xin lỗi. Thế nhé. Cậu đi tắm đi"

Lời vừa nói xong thì bóng dáng nhỏ nhắn của Wendy cũng biến mất khỏi phòng. Sau đó là tiếng xoong chảo lách cách từ bếp truyền lại. JooHyeon không còn cách nào khác là nghe lời đi tắm. Thấy bộ đồ được xếp gọn đặt dưới cuối giường, tâm lại ấm áp thêm một chút. Hoá ra tình bạn là như vậy! Khoé môi bất giác cong lên một độ cong hoàn mĩ...

Sau khi bước vào phòng tắm. JooHyeon hơi sững lại. Nàng nhìn mấy thứ đồ trong gian phòng với vẻ mặt bất lực. Nàng hoàn toàn không biết gì về những thứ này, liệu có nên ra gọi Seungwan hay không? Nhưng như thế liệu có quá phiền hà với người ta hay không?

JooHyeon buồn bực ngồi xuống thành bồn tắm, loay hoay mày mò cách sử dụng... Trong lúc quờ quạng lung tung thì một bàn tay khác nắm lấy tay nàng đặt lên một thanh gạt nhỏ ở giữa bức tường phía trên bồn tắm.

"Cái này là cần gạt nước. Gạt nó lên thì nước sẽ ra. Sau đó bấm vào nút bên này, dấu cộng và trừ này là để chỉnh nước ấm hay lạnh" - Thanh âm ấm áp của Wendy dặn dò bên tai JooHyeon dịu dàng, từ tốn. Cô cũng kiên trì chỉ cho nàng cả cách dùng tương tự của vòi hoa sen. Thậm chí là từng thứ chai lọ có trong phòng...

"Chai này là dầu gội đầu, sau khi làm ướt tóc thì hãy xoa nó lên đầu. Nhớ xả sạch lại bằng nước. Cái này là sữa tắm, chỉ khác là thay vì xoa lên đầu thì xoa lên người nhé. Cơ bản là thế... trước tiên cậu chỉ cần xài hai thứ này là đủ. Tắm mau rồi ra ăn sáng" - Wendy mỉm cười vò nhẹ tóc JooHyeon như một con vật nhỏ. Điều ấy làm nàng có chút bất bình, song cũng không phải điều gì đó quá khó chịu để nàng phải phản kháng.

"Đừng xoa đầu như thế" - JooHyeon nghiêng đầu tránh khỏi tay Wendy, câu nói cũng phần nào khiến cho người đối diện hơi sững lại. Ngay sau đó là tiếng cười đầy thưởng thức của Wendy:

"Nếu cậu không phản ứng lại, trông rất giống một con cún nhỏ... Nhưng có lẽ mình quên mất, cún con cũng rất nóng tính. Haha"

Wendy vừa cười vừa bỏ ra ngoài. Để lại khuôn mặt có phần cáu kỉnh trước gương.

Dù vậy, JooHyeon vẫn cố gắng tắm thật nhanh để không làm phiền gì thêm tới công việc của Wendy.

...

Hai người rất nhanh thì xử lí xong bữa sáng. Wendy lái xe đưa JooHyeon tới nhà của Joy, cũng sẽ tiện đón luôn người bạn thân ngốc nghếch Kang Seulgi.

Trên đường đi, JooHyeon không hề nói một lời nào, nhưng Wendy biết là nàng đang rất lo lắng... Tuy nhiên cũng không còn cách nào khác, cô không thể mang theo JooHyeon tới công ty và cũng không nên để JooHyeon mãi mang theo ác cảm với Joy được.

Xe của Wendy chạy tới ngay cửa toà cao ốc của Joy và Seulgi. Từ xa đã thấy hai con người kia đang đứng chạnh choẹ gì đó với nhau... Wendy cười thầm khi Joy mồm thì nói không rảnh nhưng lại nhiệt tình xuống đón tận cửa.

"Buổi chiều mình sẽ lại đón cậu. Đừng lo lắng quá... Joy rất đáng yêu. Yên tâm nhé" - Wendy liếc nhìn qua phía JooHyeon, cùng lúc cũng nở một nụ cười thật dịu dàng để trấn an nàng.

JooHyeon cũng khe khẽ gật đầu để cho Wendy yên tâm về mình.

"Hú. Bạn hiền"

Wendy chưa kịp xuống xe để mở cửa cho JooHyeon thì Seulgi đã nhanh nhảu mở cửa xe mà ngó vào. Cô nàng chỉ chào Wendy lấy lệ rồi túm tay JooHyeon kéo xuống, ấn vào người Joy.

"Chăm sóc cho 'cái xác' này nhé. Tụi này đi làm đây" - Seulgi nói rồi ngồi cái phịch vào vị trí ghế phụ mà JooHyeon vừa rời khỏi. Thề có chúa, lúc đó Wendy đã nhịn đến mức nào. Hmm...

"Giúp chị nhé bae. Chị sẽ hậu tạ em xứng đáng" - Wendy nháy mắt với Joy trước khi quay sang mỉm cười cùng JooHyeon. Mặc dù cô nhìn thấy rõ mồn một ánh mắt bất đắc dĩ của nàng nhưng cũng vẫn coi như không thấy gì mà vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng lái xe rời đi.

Ngay lúc đó JooHyeon có ý định đuổi theo nhưng đã lập tức bị giữ lại bởi cái nắm tay của Joy. Bàn tay của người ấy lạnh lẽo giữ chặt lấy bàn tay nàng, ánh mắt kiên nghị nhìn thẳng vào nàng, đôi môi lại khẽ nhấc lên như trêu chọc...

"Muốn đi đâu? Không phải Wendy đã bảo chị ngoan ngoãn ở chỗ tôi rồi sao?" - Joy nghiêng đầu ra hiệu cho JooHyeon đi vào cửa của toà nhà cao tầng. Tuy nhiên cô hoàn toàn không có ý định chờ đợi nàng tiếp thu mà trực tiếp kéo tay nàng vào trong một cách đầy bá đạo...

Giờ thì JooHyeon đã tin lời của Wendy. Joy và thái tử chả hề có tí liên hệ nào với nhau ngoại trừ khuôn mặt. Tính cách của hai người đối lập nhau hoàn toàn. Mặc dù thái tử ôn hoà hữu lễ nhưng lại khiến nàng sợ hãi, còn Joy ngang ngược, phúc hắc này lại làm JooHyeon thấy dễ chịu. Dù không phải là cảm giác thân thiết như Wendy mang lại nhưng là có gì đó khá thú vị...

"Chị ghét tôi phải không?" - Joy lề sát khuôn mặt JooHyeon khi hai người vừa bước chân vào cửa.

Sự tiếp xúc quá gần gũi này khiến JooHyeon có chút sợ hãi thật. Tuy nhiên theo bản năng, nàng lắc đầu. Nàng thật sự không có ghét Joy...

"Không có?" - Joy đề cao âm giọng hỏi lại.

Lần này thì JooHyeon đã bình tĩnh. Nàng kiên định gật đầu.

Joy nheo mắt nhìn JooHyeon một lúc rồi cuối cùng thản nhiên nhún vai: "Tốt"

Cô xoay người bỏ vào ghế ngồi, cầm lấy quyển sách y khoa trên bàn, bắt đầu đọc, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của ai đó trong phòng. Và rồi JooHyeon cứ đứng y nguyên chỗ đó, không có ý định vào phòng... Cho đến khi có điện thoại gọi tới cho Joy.

Cô ấy nói chuyện bằng thứ tiếng gì đó mà JooHyeon không thể hiểu. Không lâu lắm thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Chiếc điện thoại bị ném sang một bên. Lúc này Joy ngẩng lên nhìn thẳng về phía JooHyeon...

"Gần một tiếng rồi... Tới đây." - Joy nói như ra lệnh và JooHyeon thì ngoan ngoãn nghe theo. Nàng chậm chạm đi tới trước mặt Joy...

"Ngồi xuống đi" - Joy vỗ vỗ vào vị trí ghế bên cạnh cô, ra hiệu cho JooHyeon ngồi xuống.

"Cái này... cho chị" - Joy lúc này thấy vẻ mặt sợ sệt của JooHyeon mà buồn cười. Cô chỉ là muốn trêu chọc chút thôi. Sao lại cứ căng thẳng vậy không biết. Cô nàng này thật là đáng yêu mà...

Nhận lấy cái máy ipod từ tay Joy. JooHyeon nhìn ngắm thứ đồ vật lạ này rất lâu bằng ánh mắt tò mò. Nàng không rõ vì sao Joy đưa thứ này cho nàng, càng chả biết phải sử dụng ra sao mới đúng. Nàng cứ ngẩn ra một hồi như vậy cũng chẳng dám ngẩn lên tìm kiếm sự giúp đỡ từ người ở gần duy nhất lúc này.

"Chị trông có vẻ lạ thường như lời Seulgi nói thật, nhưng tôi chưa nghĩ ra là bất thường tới mức này" - Trong lúc JooHyeon đang tỉ mỉ nhìn ngắm cái máy nghe nhạc thì khuôn mặt Joy đã kề sát tới bên tai nàng mà thì thầm những lời hiếu kì của cô ấy, mặc dù vậy nhưng cô ấy vẫn giúp đeo cái móc kì quặc màu trắng vào tai nàng một cách dịu dàng.

JooHyeon lặng im quan sát khuôn mặt Joy lúc gần kề. Ánh mắt rất sáng, tràn đầy năng lượng, mà ấm áp. Lời nói phát ra lúc nào cũng đầy châm chọc và lạnh lùng, nhưng hành động lại đầy quan tâm, chăm sóc.

JooHyeon cứ mải tập trung nhìn Joy mà không nhận ra cô ấy cũng đang nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu. Nhưng chỉ sau cái búng trán nhẹ, thì nàng đã nhanh chóng tỉnh lại. Nàng thấy rõ ràng khoé môi nhếch lên rất hài lòng của cô gái trước mặt lúc này. Vẻ mặt tự mãn như trở thành thương hiệu làm đôi lúc thật khó ưa nhưng cũng làm cho người ta thấy rất thú vị, một loại vui vẻ bình an và hài hoà. Điều đó khiến JooHyeon tự hỏi rằng vì sao Joy và thái tử có cùng chung diện mạo nhưng nàng lại chưa bao giờ cảm thấy sự yêu thích này trước đây?

Hay sự thật như những gì Wendy đã nói. Chỉ duy có ngoại hình giống nhau thì không thể quyết định được nội tâm bên trong cũng giống nhau?

JooHyeon loay hoay ở trong những cảm xúc phức tạp dành cho Joy cũng như Thái tử. Nàng chả thèm nghe bài hát đang phát trong iPod là bài "I Do" mà sau này Joy nói lại cho nàng cùng với việc cô ấy đã không nghĩ rằng nàng chả hiểu chút ngoại ngữ nào. Rồi cũng chả thèm để tâm tới ánh mắt của Joy đã quan sát nàng hết cả buổi sáng ngày hôm ấy.

Có thể JooHyeon cảm thấy được cảm xúc khác thường của mình dành cho Joy. Nhưng từ phía ai đó cũng nhen nhóm một vài đốm lửa nhỏ bé, chứa đựng đầy ắp những cảm xúc cũng khác lạ không kém.

Có một thứ gọi là nhân duyên tiền kiếp. Nghe có vẻ hoang đường nhưng cũng không phải là không thể. Và nếu có thật thứ nhân duyên đó, hẳn rằng JooHyeon với Joy đang tự chứng minh đó... là sự thật.

"JooHyeon, để ta giúp nàng lên xe ngựa" - Lời ngỏ thân sĩ, đầy quan tâm của Thái tử khiến JooHyeon giật mình. Nàng không dám nhìn lại người, nàng chưa từng thực sự đối diện một cách trực tiếp với thái tử, dù nàng hiểu rõ đây sẽ là đấng trượng phu của nàng trong tương lai không xa nữa. Dù rằng mỗi ngày người này đều chăm sóc nàng rất tốt. Nhưng cảm tình lại không xuất phát từ một phía. JooHyeon chưa bao giờ cảm thấy có một tia cảm xúc khác lạ nào đối với nam nhân trước mặt này. Nàng đã thử để tâm vào mọi cử chỉ ân cần từ phía người, nhưng thật khó khăn để tình cảm có thể phát sinh...

JooHyeon bối rối từ chối bàn tay đang đưa ra trước mặt nàng, để tự mình bước lên xe ngựa. Có vẻ nàng vừa nghe được tiếng cười khó xử của thái tử. Nàng biết nàng luôn luôn làm thái tử tổn thương và khó xử như vậy. Đôi khi cảm giác tội lỗi cũng đã dâng lên trong lòng, nhưng nàng lại không có cách nào ép chính mình đáp trả lại một người mà nàng không có chút cảm giác.

JooHyeon là cô gái mang rất nhiều phẩm giá và nét đẹp cổ điển, mềm mại. Tuy nhiên, nội tâm của nàng có vẻ không mỏng manh như vẻ về ngoài. Điều đó cũng thể hiện qua quan điểm tình cảm cũng như không yên phận với cuộc sống gia tộc của nàng.

Hôn nhân của nàng không thuộc về ai hay một thứ luật lệ hay thánh chỉ nào. Nó chỉ đơn giản là cuộc sống tự nguyện, tự do của riêng nàng.


Không đáng tự hào lắm. Mị chỉ muốn nói là hình như mị đang có dấu hiệu quên cốt truyện vì thời gian ngâm quá chua . Có rất nhiều đêm mất ngủ, nhưng không hiểu sao đến đêm nay mới hoàn thành chapter này. Chapter này mị viết mất 6 tháng hơn 😂 mà thấy  không được bình thường . Chắc nó chập theo mị rồi.
Rất xin lỗi các bạn trẻ thân mến nhé!😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro