[Chapter 7] Feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng không nhanh không chậm lặng lẽ trôi qua. JooHyeon co chân, ngồi cuộn tròn trên ghế, im lặng lắng nghe những giai điệu, bài hát chạy liên tục trong cái máy MP3 của Joy. Lúc hiểu, lúc không nhưng nàng vẫn không có một tí dấu hiệu của sự chán trường nào. Phân nửa có lẽ chính là xuất phát từ sự trốn tránh tiếp xúc với người bên cạnh mà ra...

Còn về phần Joy. Cô cũng chả hề có vẻ muốn để tâm nhiều hơn về người còn lại trong phòng. Joy ý thức được, Bae JooHyeon cho dù thú vị cỡ nào... thì vẫn chỉ là một người xa lạ mà thôi. Cô không cách nào mà có thể hài hoà, tốt bụng được như Wendy cả... Tất nhiên rồi!

Sau khi nghiên cứu gần được nửa quyển sách Joy mới ngẩng lên, lờ mờ quay sang nhìn người bên cạnh. Bae JooHyeon đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, vẫn cái tư thế co chân ấy. Vẻ mặt lúc ngủ cũng không khác lúc thức là bao. Dịu dàng, trầm lắng, nhìn vào sự bình yên ấy của nàng, có lẽ không chỉ mình Joy cảm thấy yêu thích. Ở JooHyeon có cái gì đấy mà khiến người ta khó có thể rời mắt được... dẫu là một người lạ.

Joy có thể mơ hồ hiểu được cảm giác của Wendy. Bởi cô cũng cảm thấy JooHyeon có gì đó liên kết với mình... rất mông lung nhưng có vẻ cũng không quá khó để cảm nhận thấy.

Joy đắp mảnh chăn mỏng lên người JooHyeon sau đó vào bếp. Cũng sắp tới chiều, bụng lại bắt đầu rên rỉ... Joy không phải là thích nấu ăn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể nấu. Mỗi ngày không có lịch trực, được nghỉ ở nhà, cô cũng lười ra ngoài, nấu một chút đồ ăn đơn giản cũng tốt, có chút gọi là mùi vị gia đình.

Lăn lộn hết hai tiếng đồng hộ, cũng nấu được hai món ăn mặn và một món canh. Joy hí hửng chụp lại hình mân cơm giản dị của mình rồi đăng lên sns. Mặc dù không thường dùng mạng xã hội nhiều lắm nhưng Joy có thói quen đăng lung tung về những lúc rảnh rỗi được nghỉ. Chắc có lẽ vì ở nhà một mình thường cảm thấy quá nhàm chán.

'Joy sama, hôm nay chị lại được nghỉ phải không'

Joy mỉm cười nhìn dòng bình luận vừa được gửi đến. Cô bé này biết luôn cả thói quen này của cô. Trả lời sao bây giờ nhỉ, nếu chỉ ' ừm ' thôi xem chừng cũng quá tẻ nhạt.

'Em biết cả điều đấy sao nhóc? Lịch làm việc của chị ấy'

'Giờ thì chị hiểu được ý nghĩa của nút follow chưa?'

'Chị đoán là rồi đấy'

'Vậy hãy bấm follow em đi, Joy sama'

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng việc Joy bấm Follow cô bé tên Turtle53_x9. Không nghĩ ngợi nhiều đến việc vì sao cô bé nắm bắt được thói quen của mình. Joy bỏ điện thoại qua một bên để quay lại phòng khách. Cô lay nhẹ vai JooHyeon trong khi gỡ tai nghe ra khỏi tai nàng.

JooHyeon mơ màng mở mắt ra và ngay lập tức là sự bối rối phủ kín hai má nàng.

"Xin lỗi, hình như ta... tôi đã ngủ quên mất"

Joy gật đầu đáp lại một cách hờ hững: "Chị đã ngủ quên thật chứ không phải hình như đâu"

Lời nói vừa kết thúc thì mặt JooHyeon đã đỏ bừng lên hết. Nàng không biết đáp lại Joy như thế nào nữa, đối thoại với Joy luôn luôn trở nên lúng túng và áp lực... JooHyeon dường như quên hết sạch ngôn ngữ mỗi khi phải đối diện cùng với cô gái trước mặt này.

Joy quay đi với nụ cười trên khoé môi.

"Tôi nghĩ chị cũng đói rồi. Đi ăn cơm thôi"

JooHyeon thở phào nhẹ nhõm nhìn theo dáng lưng Joy đang bỏ vào bếp. Nàng tự nhủ việc nhìn từ phía sau của Joy như lúc này khiến bản thân nàng bớt lúng túng hơn rất nhiều. Nàng chợt nghĩ tới Wendy, nàng muốn cô ấy trở lại và đưa nàng rời khỏi nhà Joy càng sớm càng tốt. Nếu không, nàng sẽ sớm nổ tung vì bầu không khí nặng nề nè nén lúc này...

"Tôi nấu ăn không ngon bằng SeungWan đúng không"

Câu hỏi của Joy làm JooHyeon giật mình ngay giữa lúc mới đưa miếng cơm vào miệng. Nàng còn không dám nhai cơm mà tập trung suy nghĩ về câu trả lời.

"Không cần áp lực thế đâu. Chị thậm chí còn chưa nuốt miếng cơm nữa kìa. Tôi đâu có hung dữ đến mức đó đâu. Bae JooHyeon"

Joy bỏ ly nước cam đến trước mặt JooHyeon. Nàng nhanh chóng nhai và nuốt miếng cơm trước khi Joy lại nói thêm gì nữa.

"Ăn cơm đi, tôi sẽ không hỏi nữa đâu. Nhưng sau bữa cơm thì nhớ trả lời câu hỏi vừa rồi đấy"

Joy mỉm cười rồi tiếp tục chén cơm của mình. Không khí bữa cơm lại lâm vào trạng thái tĩnh lặng như ban đầu. Joy cảm tưởng cô sắp chán chết gì sự buồn chán của ngày hôm nay... JooHyeon luôn luôn im lặng thế này sao? Chị ta lúc nào cũng vậy hay chỉ vì ở cùng cô nên mới thế? Chị ta ghét cô đến vậy à... Joy cứ luẩn quẩn nghĩ về sự yên tĩnh của JooHyeon cho đến hết bữa ăn và tận tới lúc Wendy trở lại mà không có Seulgi...

"Seulgi đâu?" - Joy hỏi ngay khi Wendy vừa bước vào.

"Cậu ấy đi ăn với Taeyeon rồi. Bảo là gặp bộ phận sản xuất gì gì..."

Wendy nằm ườn ra trên ghế sofa, không thèm nhìn tới người đang đứng từ phòng bếp nói với ra. Joy thấy có vẻ Wendy cũng khá mệt mỏi nên không nói gì thêm nữa, quay trở lại bếp, chỗ JooHyeon đang loay hoay học cách rửa bát.

"Để tôi rửa cho. Chị mang ly nước cam này ra cho SeungWan đi"

Joy kéo hai tay đang đầy bọt của JooHyeon lên, giúp nàng rửa sạch rồi lau khô ráo. Sau đó đẩy vào tay nàng ly nước cam, ra hiệu cho nàng đi ra ngoài. JooHyeon hai má đỏ bừng, nhận ly nước cam chạy nhanh ra khỏi bếp, ngồi xuống bên cạnh Wendy đang nằm như sắp chết.

"SeungWan, cậu uống nước đi"

Wendy mở mắt khi nghe tiếng JooHyeon gọi mình. Cô ngước mắt lên nhìn JooHyeon đang nhìn mình từ hướng ngược lại. Khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành hình vòng cung một cách tự nhiên nhất. Nhìn JooHyeon từ bất cứ góc nào cũng đều đẹp mắt... Wendy liền theo thói quen cầm lấy máy ảnh đang để bên hông giơ lên chụp cái tách, lưu giữ lại một góc mặt xinh đẹp của JooHyeon ngay lập tức.

Ánh đèn máy ảnh khiến JooHyeon phải đưa tay lên che mắt. Điều đó khiến Wendy thích thú... Cô ngồi bật dậy để xem bức ảnh vừa chụp được trong máy. Vẻ mặt xinh xắn, có chút ngại ngùng che đi mắt mình của JooHyeon làm cho bức ảnh thêm phần tự nhiên đáng yêu.

"JooHyeon, sao mặt cậu lại đỏ thế" - Wendy lúc này mới để ý đến vẻ mặt vẫn ngại ngùng nãy giờ của cô gái bên cạnh. Nhưng JooHyeon không trả lời mà thay vào đó là hỏi han về ngày hôm nay để phân lực chú ý của Wendy vào mình.

"Mình nghĩ là mọi chuyện đều ổn. Có Taeyeon và Yoona unnie thì sẽ không có gì phải lo lắng cả" - Wendy mau chóng quên đi sự lúng túng của JooHyeon để tập trung xem bức ảnh vừa chụp của mình.

Trong lúc đó, Joy đã hoàn thành xong việc rửa chén bát và quay trở lại phòng khách, ngồi xuống cái ghế bành nhỏ ở góc bên cạnh.

"Chị định trả công cho ngày hôm nay của em thế nào đây? SeungWan!"

Joy cầm lấy quyển sách buổi sáng còn chưa đọc hết ra, bắt đầu chăm chú nghiên cứu, miệng không quên đòi hỏi quyền lợi của mình.

Wendy bĩu môi ném qua cho cô em của mình thứ gì đó như một tấm thiệp mời.

"Vé mời của buổi biểu diễn nhạc Trot mới nhất. Vé cháy rồi đấy, chị đã phải nài nỉ mãi bà chị phòng chiến lược mới nhượng lại cho đấy"

Joy bắt lấy, cả khuôn mặt như nở hoa. Cô đã bị lỡ mất giờ bán vé vì một ca cấp cứu khẩn cấp dài 9 tiếng và hai ngày theo dõi sau đó nên vé đã bị bán hết. Đây là buổi diễn của một nghệ sĩ mà cô cực kỳ thích. Xem chừng ngày hôm nay cũng không phí hoài cho lắm. Joy vừa nghĩ bằng vẻ mặt đắc ý, vừa liếc mắt qua nhìn Bae JooHyeon đang ngồi bên cạnh Wendy, vô tình bắt gặp ánh mắt thất thần của nàng nhìn mình...

"Chị nhìn cái gì" - Joy tằng hắng hất mặt về phía JooHyeon.

"Không không"

JooHyeon bị nhìn thấy, luống cuống như hươu non mắc phải bẫy vội vàng quay mặt đi. Nhưng lại không may gặp phải ánh mắt tò mò khó hiểu của Wendy bên cạnh. Cuối cùng không thể lại nhìn lung tung đành cúi xuống nhìn ngón tay đang bối dối quắp vào nhau của mình.

Đằng này, Joy mỉm cười với vẻ mặt thú vị. Cô đứng dậy rời khỏi phòng khách cùng chiến lợi phẩm, trở về phòng riêng của mình. Mặc kệ cho Wendy và JooHyeon ngồi lại đó, thích về lúc nào thì về. Còn Wendy lại bị thái độ kỳ quặc của hai người này làm cho khó hiểu... Nghĩ sao cũng không ra được là khó hiểu chỗ nào. Cảm giác như một ngày vừa rồi thật nhiều cảm xúc khác thường đã xảy ra!

Trên đường trở về, JooHyeon không nói năng gì. Nàng vẫn cầm cái máy MP3 mà Joy đưa cho hồi sáng. Nàng nhớ là sau lúc bị gọi dậy thì không hề đụng tới nữa nhưng lúc ra về sờ vào túi áo khoác thì lại thấy nó. Kỳ quái thật.

" SooYoung tặng cho cậu cái đó à? JooHyeon "

Wendy với tay qua cầm lấy máy MP3 trong tay JooHyeon khi dừng xe chờ đèn đỏ. Cô cắm lại dây tai nghe rồi đeo nó vào tai cho nàng. Cẩn thận chỉ cho nàng cách bật và dùng máy nghe nhạc.

" Cậu có thể đổi nhạc ở đây, chỗ này có phần chuyển sang nhạc Hàn... Mình cũng đang định mua cho cậu một cái để nghe lúc nhàm chán. Loại máy này cổ điển và dễ sử dụng, tiện cho cậu xài lắm... "

JooHyeon nhìn góc mặt của Wendy khi cô chăm chú chỉ vào từng chỗ của cái máy nghe nhạc để giúp nàng hiểu được cách dùng. Wendy nói rất nhiều, và lặp đi lặp lại nhiều lần một vấn đề để JooHyeon có thể dễ nhớ hơn... Chính bởi vì sự cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc chu đáo này của cô khiến cho trong lòng JooHyeon cảm thấy vừa thú vị lại vừa rất ấm áp.

Nàng mới tới nơi này vài ngày mà thôi. Cả Wendy lẫn Joy đều không quen biết nàng trước đây. Nhưng cả hai lại luôn vô cùng để tâm và chăm sóc nàng một cách thận trọng. Họ sợ nàng cảm thấy xa lạ, khó xử với mọi thứ xung quanh nên dù luôn có vẻ khinh thường như cái cách Joy nhìn nàng nhưng cũng chính cô ấy rất quan tâm tới việc cho nàng một không gian thoải mái hay Wendy luôn cố gắng để nàng làm quen với mọi thứ một cách chậm rãi, nhẹ nhàng bằng thái độ dịu dàng nhất.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh và khó khăn, nhưng JooHyeon lại chưa từng cảm thấy sự cô đơn hay lạnh lùng khi ở bên cạnh nhưng con người xa lạ này. Họ đem đến cho nàng cảm giác thật ấm áp, vui vẻ. Hơn cả khi nàng sống trong phủ đệ xa hoa của gia đình cùng phụ mẫu và huynh trưởng.

Khi Wendy ngẩng lên, gặp phải ánh mắt ngây ngốc của JooHyeon đang thất thần nhìn mình, dường như không chú ý tới những gì cô đang huyên thuyên nãy giờ.

Cô đưa tay lên để gạt phần tóc trước mặt của JooHyeon qua một bên. Đẩy đầu nàng cách xa mình một chút, tằng hắng lên giọng để đánh thức nàng khỏi dòng suy nghĩ nào đó trong đầu nàng lúc này.

" Đèn xanh rồi, chúng ta về nhà thôi "

Wendy mỉm cười nhìn sự khó xử và khuôn mặt ửng đỏ của JooHyeon thông qua gương khi nàng quay trở lại ghế của mình, không phải một cái nhìn trực tiếp để tránh cho nàng càng thêm ngượng ngùng. Nhìn JooHyeon mỗi lúc trở nên quen thuộc với mọi người hơn một chút, càng lúc càng thể hiện nhiều bộ dáng đáng yêu. Bớt đi một ít sự phòng bị xa lạ, Wendy thấy trong lòng cũng an tâm hơn phần nào.

Về phần JooHyeon, mặc dù đang rất ngại ngùng vì sự thất thố vừa rồi của mình nhưng trái tim nàng ấm áp lên hẳn khi nghe câu nói của Wendy. Mỗi khi cô ấy nói " Về nhà " thì nàng luôn rất khẩn trương, vui vẻ. Cảm giác như sau một ngày áp lực ở cùng Joy hoặc cảm giác xa lạ của đường phố bên ngoài, chỉ cần Wendy nói đưa nàng trở về thì mọi thứ sẽ trở nên mặc nhiên, an ổn rất nhiều. Dù cho nơi đó không thật sự là gia đình nàng, như không khí nó mang lại thì vô cùng dễ chịu.

JooHyeon hơi nhoẻn khoé miệng, để lộ ra một nụ cười hài lòng, xinh đẹp!

" Về nhà thôi "







Sao càng ngày tôi càng thấy thực tế đi ngược lại với fic của tôi dữ vậy nè?
Son SeungWan, fic này tôi viết cô "không thụ" nhé! Đề nghị bớt bớt, tém tém cái sự bánh bèo lại đi nhá...

Ngày đầu cho kì nghỉ đông. Tôi lại nhớ ra là tôi chưa đăng cái chap này, thế là tôi lại lôi ra sửa sửa, chỉnh chỉnh và update :))))
Lúc viết chap này, chả biết sao tôi lại nhớ tới bài "I Do - 911" và tôi bật nghe cùng lúc đọc thì khá hợp với tiết tấu của chap. Ừm, thế là tôi thêm nó vào cho các cậu nghe cùng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro