Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

PART 1

- Tôi... Tôi đang ở đâu thế này... Các... Các người là ai. Tránh xa tôi ra...

- Aishhhh... Cái gì vậy... - Yoong nhăn mặt khẽ mở mắt. Không hiểu sao, đầu nó cứ nặng trịch, chân tay ê ẩm, hai bàn tay lạnh cóng nhưng cái trán thì lại nóng bừng. Nó đâu có biết mình vừa hôn mê trong 5 ngày liền. Nó đưa tay khẽ vuốt mái tóc nâu bù xù 5 ngày chưa chải, cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Bất giác đầu nó nhói lên một hình ảnh... một hình ảnh rất thân quen...Một người đàn bà, cũng mái tóc ấy, cũng mùi hương và hơi ấm đấy... đã 16 năm nó chưa được cảm nhận... ĐỢI ĐÃ... Phải chăng... đó là... mẹ nó.

--------Tôi là giải phân cách "2 ngày trước" -------

- Yuri à, cháu về nghỉ trước đi, cứ để bác trông hai đứa này cho. Hôm nay cháu đã mệt rồi - Bà Jung lên tiếng. 

- Liệu có được không bác. Cháu sợ hai cậu ấy...

- Không sao đâu Yuri. Jessica thì hôn mê tạm thời, còn Yoong thì sốt cao nhưng bác vẫn lo được.

- Nhưng... - Yul vẫn lo lắng.

- Không nhưng nhị gì nữa. - Bà Jung cương quyết.

- Vâng... vậy cháu về - Không cãi được bà, Yul đành bất lực đưa cái cơ thể mệt mỏi ra khỏi ghế, đưa tay lấy chiếc áo để đầu giường Jess rồi nhìn cô ấy và Yoong. "Hai người nhất định phải tỉnh dậy đấy, nhất định đấy."

- Cạch 

Yuri đã về. Giờ chỉ còn ba người phụ nữ. Bà Jung lặng lẽ bước tới chỗ Sica, chỉnh lại cho cô cái chăn rồi bước nhẹ nhàng ra chỗ Yoong. Kéo ghế và nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nó, bà thở một tiếng dài thườn thượt nhìn nó.

Yoongie của mẹ.

Vậy là cuối cùng mẹ cũng gặp được con.

Con vẫn như ngày nào ấy Yoong ạ.

Đôi mắt ngây thơ ấy. Khuôn mặt ấy... Và còn tiếng khóc ấy.

Con có biết rằng mẹ đau lắm khi thấy con khóc... Như 16 năm trước vậy.

Con có biết rằng mẹ đã vui như thế nào khi biết con là con của mẹ không Yoong.

Con có nhớ mẹ không Yoong?

Mẹ nên làm gì bây giờ hả Yoong?

Mẹ có nên cho con biết con là con gái của mẹ...

Hay chỉ như gần 5 năm đầu đời của con, mẹ chỉ biết đứng nhìn từ xa. 

Liệu con có giận mẹ không, Yoong?

Yoong à~

Đã ba ngày rồi, ba cứ dằn vặt mình như thế. Cứ định nói rồi lại thôi... Quá mệt mỏi, bà Jung đành thả mình vào trong giấc ngủ.

"Tích tắc... tích tắc"

Tiếng đồng hồ kêu đều đặn. Giờ đã hơn 12 giờ đêm. Trăng lên cao, sáng vằn vặc, ánh trăng tràn vào căn phòng bệnh Bám vào mái tóc của nó. Nó cựa mình, mái tóc nâu rát ánh vàng rủ xuống trên khuôn mặt đầy mồ hôi của nó. Nó bắt đầu lên cơn co giật, mê sảng. Chân tay nó lạnh buốt, Mồ hôi ướt đấm lưng áo. Nó rên ú ớ. Miệng mấp máy tên ai đó rồi dần dần cái tên ấy rõ hơn.

- Uma, Yuri, đừng. Đừng bỏ con. Umma ...a ...a...a 

Giật mình bởi tiếng thét ngay bên cạnh, bà Jung tỉnh giấc. Bà đưa tay lên trán Yoong mà giật nảy người. "Chết. Sao lại nóng thế này, phải mau gọi bác sĩ..."

- Bác s...

Bà Jung đang định chạy đi tìm bác sĩ, nhưng bị nó cầm tay giữ lại. Nó nhìn bà với ánh mắt cầu xin, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. 

- Umma... Đừng bỏ con... con sợ...Umma...

Có lẽ nó không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa. Nó cứ ngỡ nó gặp mẹ nó. Cơn sốt đang hành hạ nó khiến nó quằn quại đau đớn, khiến nó chẳng phân biệt được. Có lẽ nó điên rồi. Qua cái ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, nó thấy được cái hình ảnh mờ mờ, nhạt nhoà của mẹ nó - Mái tóc nâu vàng, đôi mắt hình như cũng là đôi mắt nai... nhưng sao nó đỏ hoe vậy. Bà Jung mỉm cười. Bà vừa cười vừa khóc ôm nó vào lòng mà vuốt ve nó.

- Umma sẽ không đi đâu cả... Yoongie của mẹ,... đừng sợ . Umma sẽ không bao giờ rời xa con nữa đâu.

Hai mẹ con nó ôm nhau thật chặt. Nó cố gắng siết chặt lấy bà Jung như thể nó sẽ chẳng bao giờ thả ra. Áo của bà Jung ướt đẫm nước mắt của nó. Đã mười sáu năm rồi, bà chưa được ôm đứa con gái máu mủ của mình. Yoong như được sống lại cái cảm giác khi còn có mẹ. Hơi ấm của mẹ phả vào mặt nó, khắp da thịt nó mơn man hương nước hoa trên áo mẹ. Nó cứ thế ngủ thiếp đi trong lòng bà Jung, miệng vẫn khẽ nói: "Đừng bỏ con...Umm... a... a. Khẽ đặt Yoong xuống giường. Bà đưa tay sờ lên vết rạch trên má nó. Bà nhìn nó mỉm cười, nụ cười nhoà đi sau tiếng nấc... "Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con nữa đâu... Không bao giờ."

------Tôi là dải phân cách "Trở về hiện tại"------

- Đừng...ừng...ừ...ừ...

Tiếng thét bên cạnh nó im bặt. Nó đưa mắt hé nhìn sang giường bên. "Đó chẳng phải là Jesica sao. Cô ta làm sao vậy???"

_Cạch_

Tiếng cửa bật mở. Có tiếng của Yuri...

- Jessica sao rồi hả bác sĩ. Vừa xong tôi có nghe thấy tiếng hét của Jessica. Cô ấy làm sao vậy?

- Cô Jung vừa mới tỉnh... nhưng... tôi vừa mới cho cô ấy một liều an thần.

- Vì sao vậy?

- Chúng tôi vừa xem qua sơ đồ chụp cắt lớp não của cô nhà. Do va đập mạnh nên có một sô dây thần kinh bị dập. Chúng tôi đã lấy hết chỗ máu bầm trong đó... Nhưng có lẽ vẫn còn di chứng... Có thể cô nhà sẽ bị mất trí nhớ tạm thời...

"Cái gì? Mất trí nhớ tạm thời ??!" Yoong ngẩng đầu cố dóng tai lên nghe ngóng.

- Vậy... con tôi... Sau khi tỉnh dậy... Nó sẽ nhớ lại chứ...

-Về chuyện này...chúng tôi không dám chắc. 

- Bác Jung.

Yul vội đỡ bà Jung. Bà đã gần như ngã khuỵu xuống khi nghe bác sĩ nói. Tuy Sica không phải con ruột của bà nhưng từ khi Jessica còn bé tí đến tận bây giờ, tình cảm của bà với Sica hơn cả mẹ co ruột. Giờ nhìn thấy cô như thế, bà không đau lòng sao được. Tại sao cuộc đời lại bất công với bà như thế...

END CHAP 6 Part 1

Xin lỗi mọi người vì up fic muộn. Part 1 chưa có gì hay lắm. Đợi part 2, Yoong sẽ lên cơn ghen mà ... Sica tội nghiệp. 

Chap 6

Part 2

Một buổi chiều buồn bã và ảm đạm. Mây đem phía xa đang ngợp gần kín trời, gió thổi mạnh trên những hàng cây bên cạnh cửa sổ phòng bệnh. Bà Jung đang nằm thiếp đi cạnh giường bên. Yoong cũng vừa mới tỉnh dậy. Nó cố gắng ngồi dậy, lấy chiếc chăn mỏng khoác nhẹ lên người bà một cách rón rén. Bà Jung khẽ giật mình tỉnh giấc, khẽ quay lại nhìn nó với ánh mắt trìu mến với chút ít ngạc nhiên:

- Kìa Yoong, cháu tỉnh rồi à... Cháu đỡ mệt chưa... Sao không nằm xuống cho khoe hẳn. 

- Cháu đỡ nhiều rồi bác - Nó cười trừ - Mà Yuri đi đâu rồi bác.

- À...Nó đi mua đồ ăn... Chắc cũng sắp về rồi.

_Cạch_

- Có cơm rồi bác. 

Yuri bước vào phòng, tay cầm túi đồ ăn, mồ hôi nhễ nhại ướt hết lưng áo. Chẳng Nhảnh nhảu chào bác, cô vội liếc sang phía Sica hỏi buồn: 

- Sica chưa tỉnh sao bác. 

- Uhm~ Mà Yoong tỉnh rồi này cháu. 

- Oh! Yoong tỉnh rồi sao em. Em ngồi góc khuất nên chị không để ý. Cho chị xin lỗi nha...

- Nae~ Unnie... Nó cười một cách u ám

"Nói dối! Biện hộ! Chị không để ý thấy em sao? Có mà không thèm quan tâm ấy... "

"Nhưng tại sao lại thế chứ... Chẳng lẽ cô ta lại quan trọng hơn em đến vậy sao..."

"Hay em chỉ là người vô hình trong tim chị..." 

"Nói cho em biết đi Kwon Yuri. Rốt cuộc... Em là gì trong tim chị..."

- Yuri ah... Yuri... 

- JESSICA TỈNH RỒI BÁC JUNG, YOONA À, SICA TỈNH RỒI. - Yul hét lớn như vừa trúng giải độc đắc mấy nghìn won.

Bà Jung và Yuri bước tới chỗ Sica. Vừa mới an toạ xuống giường, bất ngờ, Yul bị Sica ôm chặt lấy... Thật chặt. Hai trái tim áp sát vào nhau... Cùng đập chung một nhịp thật nhanh... thật ấm áp... Thân nhiệt tăng lên đột ngột khiến hai gò má Yul đỏ ửng... Cái tay vô ý thức đưa lên vỗ về rồi vuốt mái tóc của Sica... Má áp má... Thật nồng nàn. Cô ước cái khoảnh khắc này kéo dài mãi mà chẳng muốn biết lí do tại sao lại thế hay ... Bà Jung nhìn họ ngạc nhiên còn Yoong... nó nhìn họ một cách đau khổ...

Tim quặn thắt nhìn hai người họ...

Lòng nó đầy dãy sự ghen tuông, đố kị...

Biết Yul không có tình cảm với nó...

Biết nhưng vẫn cố YÊU ĐƠN PHƯƠNG.

Nó đúng là con Ngốc...

Yoong dường như đã ghen đến tột đỉnh rồi thì phải. Tay nó nắm chặt cái gối, mắt hằn lên những tia đỏ... (Au chém có vẻ hơi quá đáng). Nó cố gắng bỏ mấy dòng suy nghĩ trong đầu nó... Nó rất muốn ném cái gối này vào hai người họ... Sắp không xong rồi... Nó sắp không giữ được bình tĩnh nữa... Nó đang nâng nhẹ cái gối...

"Yoong... Mày không được làm thế... Bản chất thục nữ của mày đâu rồi..."

"Hãy ném nó đi Yoong... Mày hãy ném thẳng vào họ... Mày nín nhịn như thế là quá đủ rồi ..."

"Đừng làm thế Yoong... Bác Jung đang ở đây cả Yuri nữa... Họ sẽ nghĩ mày ra sao nếu mày làm như thế"

"Đừng nín nhịn nữa... Hãy ném nó đi... Nếu không ném nó... Mày sẽ mất Yuri mãi mãi..."

BỘP

Bà Jung cố giữ chặt tay nó... Mặt bà nghiêm nghị : "Đừng làm thế Yoong ah~" Ánh mắt ấy làm Yoong cúi gằm mặt xuống... Chưa bao giờ nó cảm thấy xấu hổ hơn lúc này... ước gì có chỗ nào để chui xuống... "Otoke??? Xấu hổ chết mất... Mày đang làm cái gì vậy Yoong..."

- Jessica~, con nhớ lại rồi sao? - Bà Jung lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng "u ám". 

Lúc này, Sica mới buông tay ra. Cô tròn mắt nhìn người đàn bà vừa nói với cô... Rồi quay sang Yuri hỏi:

- Bà ấy là ai vậy Yuri? Sica là ai???

- Bà ấy là mẹ câu, Sica là tên cậu... Yul vẫn còn ngơ ngẩn sau cái ôm của Sica mà vẫn không nhận ra cái gì lạ thường... - CÁI GÌ? Cậu không biết Sica và mẹ cậu là ai sao??? 

Sica khẽ lắc đầu. Mắt của bà Jung đầy những nước: "Sica ah~"

- Vậy cậu có biết cái cô gái ngồi kia không - Yuri vẫn không bỏ cuộc, cố chỉ sang Yoona... Nhưng câu trả lời vẫn chỉ là cái lắc đầu mệt mỏi...

- Tại sao cậu là nhớ mỗi tên tớ chứ??? Cậu đang đùa đó hả Jung Sooyeon???

- Ơ... đùa gì cơ...Sica ngơ ngác...

-------Tôi là dải phân cách 2 năm sau------

- Yoongie~ Sica và Yul đến rủ con đi học kìa...

- Nae~

Đáp lại tiếng bố, nó mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài đưa tay lấy cái khẩu trang che đi cái vết sẹo hai năm trước.... Nhanh nhảu chào bố, nó vội bã mở cửa, chỉnh lại đầu tóc, miễng nở nụ cười thật tươi nhìn Sica và Yuri, một nụ cười giả dối...

- Yul unnie, Sica unnie, buổi sáng tốt lành...

END CHAP 2

Xin lôi mọi người vì Au ngâm fic đến 3 tuần liền... Định Drop fic rồi nhưng day dứt quá... Giờ mới ghé mặt ra đây... Ném đá thì cứ ném thẳng tay nhé... K comment thì cũng chịu... 

Cho cái Preview chap sau nhé:

[CENTER]

"Antue, Nhất định Bản cô nương Sica này sẽ giữ cậu mãi bên mình"

"Tôi ghét hai người"

"Sao bác lại quan tâm đến cháu như vậy"

"Sica ah~, Tớ yêu cậu"

"Yoong ah... Bố cháu gặp tai nạn..."

" Mẹ là mẹ của con"

Tình hình là Chap sau sẽ có tầm khoảng 2 Part.

P/s: Định cho chap này Sica hôn Yul cơ nhưng fic này PG nên k dám cho vào... Hại não

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi