Chap 20 - Không hề cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20 – Không hề cô đơn

Yuri lẳng lặng ôm lấy Jessica đang quỳ ở trước giường, đến khi bình tâm lại một chút thì cánh cửa phòng lúc này đã mở ra.

Tae Yeon thấy như vậy một màn, đầu tiên là sửng sốt, trù trừ một lúc, chính là nói: 

"Unni, appa bảo nhanh lên đi ra."

Tay nàng buông lỏng, Jessica tựu chống mép giường đứng lên, thời gian quỳ hơi lâu trong giây lát tựa hồ muốn ngã về trước. Yuri vội vã đỡ lấy, nhưng Jessica nói với Yuri: 

"Đã khuya rồi, em về trước đi."

Yuri đâu muốn, dáng vẻ của Jessica thoạt nhìn thật sự làm cho người ta rất lo lắng, tuy rằng vẻ mặt lúc này rất lạnh lùng hờ hững. Quay sang nói với TaeYeon:

“Đưa Yuri trở về đi.”

Tae Yeon gật đầu đồng ý, nhưng Yuri vẫn là lo lắng, nói với hai người:

"Nếu ở lại cũng không giúp được cái gì thì tôi về trước. Tae Yeon không cần đưa tớ, cùng chị cậu hãy đi trước đi." 

Nói cho hết lời, cầm lấy túi xách, giản đơn cùng mọi người cáo từ rồi rời khỏi Jung gia.

Ra cổng đón một chiếc taxi vội vã trở về. Xe vừa chạy đến cửa nhà quen thuộc, Yuri đã có cảm giác gấp gáp muốn nhìn thấy ba mẹ. Như người xưa đã nói, chuyện thống khổ nhất là không thể bên cạnh người thân vào giây phút cuối của cuộc đời. Sau này nhất định phải quý trọng những ngày bamej còn khỏe mạnh, đơn đơn giản giản mỗi một ngày đều là như vậy hạnh phúc.

Sáng sớm hôm sau Yuri xuất phát quay về công ty, vì còn nhiều công tác cần cô phụ trách. Tuy rằng mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc nhưng mỗi khi có ít thời gian nhàn rỗi Yuri luôn luôn lơ đãng nhìn về cánh của gỗ đóng chặt. Cũng đã 2 tuần trôi qua không biết tâm trjang có tốt hơn tí nào chưa.

Nói chuyện với Jessica phần lớn đều là công việc, Yuri nghe được vẻ uể oải trong giọng nói. Lần đó Jessica điện thoại nói với cô đầu tuần thứ hai sẽ trở lại, ở nhà cũng không có việc gì bảo cô không cần lo lắng.

Yuri cũng có gọi cho TaeYeon, tâm trạng cũng không có thoải mái lạc quan như thường ngày. Tang lễ của Jung umma được cử hành yên tĩnh và thanh nhã, vì lúc sống thời bà cũng không thích ồn ào náo nhiệt. Khi chuẩn bị gác máy TaeYeon nói với Yuri:

“Unni tớ mấy ngày nay hình như không được khỏe lắm, cậu ở đó có thể hay không chăm sóc unni dùm tớ?”

"Jessica bị làm sao?" 

Yuri có chút lo lắng hỏi.

"Sắc mặt không được tốt, không giống bị cảm nhưng hình như là bị sốt nhẹ. Unni rất cứng đầu, chuyện nhà xong xuồi bảo nghỉ ngơi vài ngày nhất quyết không chịu.”

“Cậu yên tâm, tớ sẽ để ý.”

Yuri gác máy rồi lập tức gọi cho tài xế của Jessica. Sau buổi tối hôm đó, Yuri nhớ lại cũng thấy sợ, một Jessica luôn luôn lạnh lùng bình tĩnh cũng có mất đi lý trí một mặt, thật sợ hãi. Nên từ hôm đó Yuri sắp xếp tài xế đưa đón Jessica, có như vậy mới yên tâm.

Jessica đúng hẹn 9h đầu tuần thứ hai xuất hiện tại hội nghị. Hai tuần không gặp, Jessica thật sự tiều tụy rất nhiều, chỉ có ánh mắt vẫn sắc bén như thường ngày. Giám đốc và các trưởng phòng các bộ phận báo cáo tình hình của công ty trong 2 tuần nay. 

Jessica chỉ ngồi nghe, lâu lâu chỉ ậm ừ một tiếng, những người khác thấy biểu hiện như vậy đều câm như hến.

Cuối cùng thì hội nghị cũng kết thúc, mọi người đi ra phòng hội nghị như là trút được gánh nặng. Yuri cũng như nhau, cô chưa từng gặp qua biểu hiện này của Jessica, băng băng lạnh lạnh một loại ngăn người khác tới gần.

Yuri chẳng qua cũng chỉ là một thư ký, cả hai cũng không thân quen là bao hơn nữa Jessica hiện tại giống như một tảng băng khiến cho Yuri muốn mở miệng an ủi cũng không dám. 

Yuri chỉ có thể như thường ngày như nhau bưng đến một ly trà nóng, muốn sưởi ấm một chút tảng băng trước mắt này.

Lúc đi tới, Jessica vẫn còn đang cúi đầu xem văn kiejn, Yuri nhịn không được buột miệng hỏi:

“Cô…có khỏe không?”

“Sao vậy, nhìn tôi giống không khỏe lắm sao?”

Jessica ngẩng đầu hỏi Yuri, bởi vì uể oải mà ánh mắt có vẻ như càng thâm thúy, tim Yuri càng đạp nhanh hơn.

“”Không có, tôi chỉ muốn cô nghỉ ngơi nhiều một chút, nhìn cô giống như là mệt tới sắp chết đến nơi.”

Yuri chính là nói thật, bất cứ ai cũng có thể thấy được điều đó cũng không chỉ có mình Yuri một người cảm thấy như vậy. 

Ai đều chịu không nổi cảm giác đau khổ khi mất đi người thân, cho dù một Jessica kiên cường không thể phá vở tựa thần như nhau bất quá cũng chỉ là một con người, một đứa trẻ vừa mất đi umma mà thôi.

Lo lắng và quan tâm của Yuri toàn bộ hiện hết lên khuôn mặt, Jessica nhìn cô, tựa hồ có chút dao động. Một lúc sau, buông xuống văn kiện trên tay và nói:

“Tôi quay về phòng nghỉ ngơi.”

Yuri thở dài một hơi.

Sáu giờ, Yuri thu xếp xong công việc gì đó chuẩn bị lên tầng trên nhìn một chút Jessica, nhìn xem người đó có đúng hay không thật sự đang nghỉ ngơi. 

Mật mã thang máy là ‘2020’, lúc lần đầu sử dụng Yuri nghĩ mật mã này thật dễ thương, bởi vì đọc lên phảng phất như ‘yêu em yêu em’.

Vừa vào phòng khách thấy dì Kim đang thu dọn đồ ăn, cơm nước trên bàn như là vừa chuẩn bị tốt, vì vậy liền hỏi:

“Cô ấy còn chưa ăn ah?”

Dì Kim vẻ mặt lo lắng, thấy Yuri đến liền nói:

“Thư ký Kwon, tiểu thư nói là ăn không vô ngay cả chiếc đũa còn không có đụng tới. Cô có thể hay không khuyên khuyên tiểu thư? Buổi trưa, tiểu thư cũng chỉ uống một chén canh mà thôi, tiếp tục như vậy thì làm sao mà chịu nổi?”

Dì yên tâm, giao cho cháu được rồi. Trời nhanh tối rồi, dì về trước đi nghỉ ngơi đi.”

“Vậy cám ơn thư ký Kwon.”

Yuri ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ của Jessica, hít sâu một hơi nhẹ nhàng đi đến.

Đẩy của phòng đã thấy Jessica nằm ở trên giường đưa lưng về phía mình, hình như đang ngủ. 

Yuri rón rén đi tới, động tác rất nhẹ sợ làm tỉnh giấc ngủ Jessica nhưng Jessica chính là tỉnh rồi, híp mắt nhìn Yuri hỏi sao cô lại tới đây.

Yuri trả lời: 

"Tae Yeon rất lo lắng cô, nhờ tôi để mắt nhiều hơn."

Jessica cười nhạt nói: 

"Tôi không sao,em về trước đi."

"Cô ăn hết cơm thì tôi trở về." 

Yuri cư nhiên cùng Jessica nói điều kiện.

"Hiện tại tôi không đói bụng."

"Tôi sẽ chờ đến khi cô muốn ăn, tôi sẽ trở về." 

"Tôi thật sự ăn không vô."

"Vậy cô muốn ăn cái gì, tôi đi mua." 

Yuri chính là không bỏ cuộc.

"Cháo hoa, loại mà rất nhiều nước." 

Jessica rốt cục đầu hàng.

Yuri không cần suy nghĩ đã đáp ứng, thế nhưng lúc đi xuống lầu thì chợt nghĩ ‘bây giờ đi mua không bằng tự mình nấu’. Vì vậy liền chạy về phòng bếp, vo gạo nấu cháo.

Ánh đèn tản mác ra ánh sáng vàng nhạt chiếu lên phòng bếp, Yuri ngồi canh nồi cháo đến ngủ gục. 

Rốt cuộc nồi cháo bắt đầu tỏa ra mùi gạo thơm, Yuri đứng dậy chậm rãi nêm nếm gia vị rồi múc ra một chén nhỏ chuẩn bị gọi Jessica ra ăn.

Lúc đi vào Jessica đã ngủ, dường như giấc ngủ không được an ổn, xung quanh chân mày khẽ nhăn lại như là rất nhiều ưu sầu và phiền lòng giải không được.

Yuri lui lại ra ngoài trở lại phòng bếp, mang chén cháo đặt ở đầu giường. 

Yuri cứ thế ngồi ở cạnh giường đối diện khuôn mặt của Jessica. Jessica vẫn như cũ ngủ thật không an ổn, càng nhìn càng yêu thương.

Yuri thật là kiềm lòng không được bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vùng xung quanh chân mày, đầu ngón tay truyền đến nóng hổi cảm giác. Yuri chưa kịp phản ứng Jessica đã mở mắt, sợ đến Yuri nhanh chóng rút tay về.

"Cháo nấu xong rồi, ăn nhanh đi."

Jessica xốc lên chăn ngồi xuống, Yuri bưng chén cháo lên đưa cho Jessica.

Yuri không dễ dàng xuống bếp nhưng không có nghĩa là kỹ thuật nấu nướng không tốt. Nhìn Jessica một hơi ăn hết chén cháo, Yuri vui vẻ ra mặt hơn nữa trên mặt còn hiện thêm vẻ đắc ý, vươn tay ra chùi vết cháo trên mép miệng Jessica và nói:

“Thật ngoan.”

Jessica cầm lấy tay Yuri khé kéo qua thân thể mình rồi ôm lấy cô.

Yuri sững sờ đến ngây người, nghe thấy Jessica ôn nhu nói:

“Cám ơn.”

Jessica như là thở phào nhẹ nhõm, phảng phất như buông xuống được cái gì gánh nặng.

"Em có thể ở lại đây?" 

"Không được."

"Jess cũng không làm gì em."

"Cũng không được." 

Yuri gần như không hề suy nghĩ đã từ chối.

Jessica liên buông tay thả Yuri ra rồi nằm xuống kéo lên chăn nhắm mắt tiếp tục ngủ, không hề để ý Yuri.

Yuri đứng lên nhìn Jessica nằm ở trên giường, thoạt nhìn cô đơn lại cô đơn hình dạng, nghĩ tới nỗi đau trải qua hai tuần trước. Quả nhiên, Yuri chính là dễ mềm lòng.

“Nói rồi không được động tay động chân.”

Yuri thu dọn chén muỗng đi xuống phòng bếp, khóe miệng Jessica rốt cục nở lên một nụ cười yếu ớt.

Khi Yuri lần thứ hai đi tới sờ sờ cái trán của Jessica, thật sự so với trán mình nóng rất nhiều. Vì vậy lại đi tới phòng khách tìm thuốc hạ sốt và túi chườm đá.

Jessica thật ra rất phối hợp, chắc là barn thân cũng chịu không nổi. Yuri bận trước bận sau, chờ Jessica uống thuốc, thay bộ đồ ngủ khác, chườm túi nước đá thì Yuri lúc này mới có thể nghỉ tay một chút.

Cái giường queensize dư sức cho hai người ngủ, Yuri giúp Jessica đắp lại chăn rồi thay một túi chườm đá khác rồi mới nằm ở một bên giường, trên người là một cái chăn mỏng cứ như vậy ngủ.

Lúc tỉnh lại, toàn thân Yuri ấm dào dạt. Cúi đầu vừa nhìn thì thấy chính mình và Jessica đều nằm ở trong một tấm chăn. Nghĩ thầm chính mình ngủ thật như heo, bị người khác đem đi bán chắc cũng không biết.

Jessica còn chưa tỉnh, Yuri khẽ sờ lên trán, đã bớt sốt nhưng vẫn còn nóng. Vì vậy gọi Jessica dậy rồi nói:

“Chúng ta đi bệnh viện khám nha?”

"Không đi." 

Jessica ngay cả mắt cũng lười mở đã quay qua tiếp tục ngủ.

"Tôi gọi cho Vic."

Jessica xoay người nói:

“Mới sáng sớm đừng phiền người ta, Jess cũng không phải là ung thư gan tái phát, gọi cho Vic để làm chi? Không cần.”

Yuri bực bội đứng dậy thay quần áo rồi đi một mạch xuống lầu.

End chap 20

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro