Chap 30 - Thay da đổi thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30 – Thay da đổi thịt

Đã hơn một tháng Jessica không liên lạc Yuri và Yuri cũng thế.

Nhìn màn hình điện đoại, khuôn mặt hai người sáng loáng chói mắt.

Ánh mắt Jessica vẫn như trước thâm thúy nhu tình, Yuri thì cười như một đứa ngốc, bức ảnh duy nhất của hai người.

"Jessica, Jess quay về với em được không?"

Yuri còn chưa nói hết câu nước mắt đã rơi xuống. Ma xui quỷ khiến thế nào đã gọi điện thoại cho Jessica.

Giọng nói có chút quen thuộc nhưng không phải Jessica.

"Xin hỏi tìm ai?"

Yuri sửng sốt, tưởng rằng mình gọi nhầm số.

"Tôi tìm Jessica."

"Ah, là Yuri unni?" 

"SeoHyun?" 

“Vâng, chủ tịch hiện tại không tiện tiếp điện thoại, một lúc nữa sẽ chuyển báo lại. Unni còn có việc không?”

Thái độ SeoHyun tựa hồ có chút khác thường, Yuri nghe ra một chút hoảng hốt.

"Jessica làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" 

“Chủ tịch không có việc gì, chỉ là không tiện nghe điện thoại.”

“Jessica ở nhà?”

"Vâng. . . Đúng vậy."

Một mình mien man suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đứng dậy mặc áo khoác, đi xuống dưới nhà, gọi một chiếc taxi.

“Tòa nhà chính của tập đoàn Jung.”

Nhân viên ở đây đều biết Yuri, gật đầu chào hỏi rồi đi vào thang máy nhấn vào con số 22.

Mật mã 2020, mật mã vẫn không thay đổi. đẩy cửa đi vào phòng khách, một người cũng không có.

Thay đổi giày, cúi đầu nhìn thấy một đôi cựa kỳ gợi cảm giày cao gót màu đỏ, chắc chắn không phải của mình.

Lúc này Yuri đã hiểu cái không tiện tiếp điện thoại là gì, Yuri nghĩ rằng Jessica xảy ra chuyện, lòng như lửa đốt chạy tới nhưng sự việc không phải như những gì mình đã nghĩ.

Một lần rồi một lần mong đợi nhưng một lần rồi một lần bị hiện thực đánh tan.

Yuri không điều khiển được đôi chân của mình, nó run rẩy như một bà lão, nắm chặt thành cầu thang chậm rãi đi tới cửa phòng Jessica.

Người trong phòng tựa hồ nghe được tiếng động, của từ bên trong mở.

Jessica thấy Yuri thì hoảng hốt.

"Sao em lại tới đây?"

Lúc này Yuri mới tỉnh táo lại, người trước mặt quần áo có chút mất trật tự, trên trán còn có mồ hôi.

Nhìn Jessica một lúc lâu cũng không mở miệng nói được lời nào.

Xuyên qua cánh cửa, một cô gái mặc một bộ váy trắng bó sát người đang ngồi trên giường, trong tay cầm một ly rượu. Thấy Yuri chỉ là khẽ liếc mắt một cái, mang theo vài phần châm chọc.

Thì ra là như vậy, đây là sự lựa chọn cuối cùng của Jessica.

Cũng đúng, chính mình làm sao có thể so với loại này hoàn mỹ siêu cấp idol? So với Im YoonA loại này cao cấp rượu vang thì mình bất quá chỉ là một ly nước lọc tẻ nhạt mà thôi, làm sao xứng với một người như Jessica.

"Không có gì, chỉ là muốn trả lại chìa khóa.”

Yuri mặt xám như tro tàn nhưng cũng không có móc ra chìa khóa.

Vội vã xoay người, không cẩn thận thiếu chút nữa ngã từ cầu thang xuống. Jessica đỡ lấy Yuri lại bị đẩy ra.

“Xin lỗi, lúc tôi ra ngoài quên mang theo, trí nhớ thật kém.”

Jessica không có đuổi theo chỉ là đứng ở cầu thang nhìn Yuri rời đi. Bóng lưng Yuri đơn bạc thương cảm, gầy yếu tựa hồ lung lay sắp ngã.

Yuri tiếp tục cuộc sống bình thường của mình, ngủ, rời giường, ăn, đi làm, còn có tìm nơi ở mới.

Nhờ dịch vụ tìm một nơi ở mới, diện tích không lớn nhưng Yuri cảm thấy rất tốt. 

Yuri nghĩ lại vừa nghĩ, nếu quên hết sạch sẽ thật là tốt. Xem như chưa từng đến đây cũng như Jessica sẽ chưa từng bước vào trái tim mình. Vì vậy cởi áo khoác bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Thu xếp gọn gang, ra sức qúet dọn sạch sẽ từng ngõ ngách, sàn nhà, phòng bếp đều lau sạch sẽ như là muốn thanh lý toàn bộ mọi vết tích ở nơi này.

Căn phòng không lớn nhưng thu dọn hết một ngày một đêm. Yuri đang tự hành hạ cơ thể mình, mỗi một vật ở đây đều chứa đầy ký ức. Nỗi đau tinh thần chuyển dời đến thân thể để chia xẻ.

Trước mắt bỗng dưng chuyển thành màu đen, rốt cuộc Yuri kiên trì không được, dựa vào cửa phòng tắm ngồi xuống.

Yuri ngồi thật lâu nhưng đứng dậy không nổi, thân thể bắt đầu co rút đau đớn. Yuri vẫn ngồi như thế, nhịn thật lâu đợi cho hết đau. Thế nhưng ngồi mãi vẫn không có dấu hiệu bớt đau. Yuri hít sâu vài lần, mồ hôi lạnh chảy ròng xuống.

Cố gắng lê người tới sô pha cầm lên điện thoại nhưng không nghĩ ra gọi cho ai. Suy nghĩ một lúc cảm thấy không thích hợp, tại vì chuyện này cũng không muốn phiền phức người khác, cuối cùng chỉ có thể gọi cấp cứu.

Lớn như vậy đây là lần đầu lên xe cứu thương, ý thức còn không rõ ràng. Bác sĩ cấp cứu hỏi bệnh trạng của Yuri, Yuri đau đớn run rẩy, kịch liệt đau đớn khiến Yuri khó có thể chịu đựng được, Yuri khóc, rât đau, rất sợ, Yuri cái gì đều nhìn không rõ, bên tai mơ hồ có một âm thanh xa lạ hỏi có thể hay không liên hệ người thân hoặc số điện thoại.

Trước khi mất đi ý thức, Yuri nói ra một dãy số, đó chính là số điện thoại Yuri nỗ lực quên nhưng nó lại luôn khắc sâu trong đầu.

Trong mơ một mảnh hỗn độn, rối loạn. Không biết mê man được bao lâu, Yuri dần tỉnh lại.

Một mảnh trắng xóa đập vào trong mắt, cuối cùng tập trung tại một người.

Hình ảnh quen thuộc, khuon mặt như điêu khắc chỉ là quần áo có chút nhăn.

Vẫn còn ảnh hưởng từ thuốc, vì vậy Yuri mê man tiếp lần hai.

Lần thứ hai tỉnh lại, mở mắt nhìn, còn là không tỉnh lại tốt hơn.

Ánh mắt quen thuộc hiện tại đầy tơ máu, mái tóc cũng hơi rối, người này là Jessica mà Yuri quen biết sao?

“Em tỉnh rồi?”

Không trả lời.

“Sao em lại như thế hồ đồ, không biết chăm lo thân thể của mình sao?”

Ngữ khí của Jessica đầy yêu thương, không nỡ trách mắng.

Yuri chỉ là giương mắt lạnh lùng nhìn Jessica.

Ánh mắt lạnh lùng này khiến người khác sợ hãi, một ý nghĩ khó tin hiện lên trong đầu Jessica.

“Em là cố ý làm thế?”

Nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ là nhẫn nhịn.

"Vì sao lại làm thế?”

“Tôi muốn làm gì là quyền của tôi, tôi có chết cũng không quan hệ tới ngươi.”

Yuri bỗng nhiên cười lớn.

Không khí vang lên một tiếng ‘bách’.

Tay Jessica còn run run, giống như là cái tát đó là đang tát vào mặt mình. Jessica chưa từng đánh quá Yuri, chỉ biết ôm ở trong che chở. Nhưng lần này Jessica hạ thủ cũng không nặng nhưng thành công ngăn lại những câu nói tàn nhẫn mà Yuri sẽ tiếp tục nói.

Vẻ mặt Jessica thoạt nhìn có một loại đau đớn, tuyệt vọng. 

Chậm rãi đích xoay người, vô lực ngồi ở sô pha.

Yuri vẫn không nhúc nhích.

Phòng bệnh xa hoa quen thuộc, nhìn là biết là bệnh viện của Vic, chắc chắn là Jessica chuyển viện dùm mình. 

“Tôi không sao, người có thể di.”

Lần này Yuri lãnh tĩnh đến nỗi Jessica cũng ngạc nhiên, một Yuri ngây thơ dễ khóc hiện nay giống như thay đổi thành một người khác. Nếu là lúc trước Yuri nhất định khóc òa lên, kêu trời kêu đất.

Jessica lấy từ trong túi ra một tờ giấy đặt ở bên gối Yuri.

“Tiền không phải là tất cả nhưng em hãy giữ lấy.”

"Ngươi tình ta nguyện, Jung tiêu thư cần gì phải phí tiền?"

Jessica bị thái độ của Yuri làm cho nói không ra lời.

Không nhiều lời, xoay người rời khỏi phòng.

Xác định Jessica đã đi, Yuri mới thở dài một hơi.

Nước mắt nhịn đã lâu rốt cuộc thi nhau rơi xuống.

Vic cũng có ghé thăm Yuri vài lần. Vic nhìn Yuri, tựa hồ muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ nói một câu:

“Hai người thật sự hữu duyên vô phận.”

Vic không nói thêm, chỉ ân cần dặn dò Yuri điều dưỡng tốt thân thể, nghỉ ngơi hai tuần hãy xuất viện.

Dù Vic đã dặn nhưng ba ngày sau Yuri đã làm thủ tục xuất viện.

Một người ngồi xe về nhà, mở cửa đi tới trước giường, chậm rãi nầm xuống.

Phảng phất như một đêm lớn lên, chuyện này đối với bản thân mà nói cũng không mang đến cái gì thương tổn, coi như cảm cúm một trận, qua vài ngày tự nhiên sẽ tốt trở lại.

Chỉ là, đợi đến lúc hết bệnh có chút gian nan.

Chuông cửa vang lên.

Là dịch vụ giao thức ăn tận nhà, nhân viên đưa ra một túi nói là canh nóng.

Yuri tiếp nhận, khép lại cửa.

Đặt túi lên bàn ăn, Yuri xoay người đi lấy chén. Cái chén này và cùng Jessica đi mua, không lớn không nhỏ vừa đúng hai người dùng. 

Yuri biết canh anyf là do ai gọi tới, cũng không từ chối, múc đầy một chén rồi uống hết.

Tại sao phải từ chối, tại sao phải hành hạ thân thể mình, Jessica nguyện ý tặng tới, Yuri toàn bộ thu, tương lai điều dưỡng tốt thân thể còn có nhiều việc cần làm.

Ngày thứ hai, canh gà.

Ngày thứ ba, canh táo đỏ.

Ngày thứ tư, canh nhân sâm.

Mỗi ngày đúng hẹn đưa tới, dĩ nhiên đều không lập lại món nào. Tới một ngày, Yuri nói với nhân viên đưa canh là không cần mang tới nữa. 

Yuri cũng nên trở lại công việc.

Thân thể điều dưỡng không sai, khí sắc so với trước kia còn tốt hơn rất nhiều.

Yuri liên hệ với dịch vụ thuê nhà, lui lại căn nhà mà mình chuẩn bị dọn tới. Hành lý đã thu xếp lần nữa lấy ra, bày lại đúng với vị trí của nó. Cả căn phòng, tất cả trở lại như trước kia.

Tờ chi phiếu Jessica để lại Yuri mang đi đổi thành tiền mặt rồi gửi vào tài khoảng riêng của mình. Cùng ngày buổi sáng đi mua một chiếc xe, một chiếc BMW Z4 màu đen.

Yuri giống như thay da đổi thịt, hoàn toàn trở thành một người khác.

Sunny gặp Yuri con mắt như muốn rơi ra, mới có bao lâu Yuri thế nào thay đổi như vậy?

Không bao giờ nữa..giống như một cô thư ký bảo thủ, Yuri trước mắt mái tóc dài cuộn song nhuộm thành một màu vàng. Khuôn mặt cũng trang điểm lên màu sắc, nhiệt độ hơi thấp nhưng cũng chỉ khoascmoojt chiếc áo da nhẹ nhàng phối hợp với đôi giày bó đứng ở một bên chiếc xe.

Ngay cả Suuny đều nhìn tới không chớp mắt, đừng nói tới những người khác.

"Cậu đổi nghề ngay cả tính cũng đổi luôn sao?”

Yuri ngọt ngào cười:

“Chỉ là tốt hơn so với làm thư ký.”

Yuri mở cửa xe.

“Cậu mời uống rượu, tớ trả tiền.”

Sunny tự nhiên và vui vẻ đồng ý.

Cô gái như Sunny nhân duyên vô cùng tốt, bạn bè cả nam lẫn nữ đều rất nhiều, ban ngày làm việc cần cù thật thà, sống về đêm cực kỳ tùy ý phóng túng.

Một hồi Yuri đã bị vây quanh bởi đám bạn của Sunny.

Tụ tập chơi bời vài lần, quan hệ của Yuri ngày càng mở rộng. Đôi khi không cần mang theo Sunny cũng có thể tìm ra một đám bạn bè cùng nhau ăn uống. Sau một tháng tửu lượng của Yuri tiến bộ rất nhiều. Kỷ lục gần nhất là có thể uống ba chai Gin mà vẫn chưa say.

Yuri thật sự đã thay đổi.

End chap 30

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro