chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

“Đây là nhà của cô ấy sao?” Jessica đã tìm được nhà của Tiffany nhưng hình như có nhầm lẫn ở đây khi mà nó chỉ là một ngôi nhà đơn giản, nếu so với căn hộ của cô chắc cũng chỉ lớn hơn một chút. Cô cứ nghĩ là nhà của Tiffany sẽ lớn hơn vì với một tập đoàn quyền lực như tập đoàn Hwang thì chuyện có một cung điện nguy nga tráng lệ, người hầu kẻ hạ vô số thì đó chỉ là chuyện nhỏ.

“Er, xin hỏi cô tìm ai?” Đang đứng suy nghĩ xem có nên bấm chuông hay không thì một người bước ra hỏi làm Jessica giật bắn mình.

“À, vâng, em đến để tìm Tifany ạ” Jessica nói

“Con bé vừa mới đi ra ngoài với bạn rồi, em muốn nhắn gì với nó không?” cô gái đối diện Jessica nói

“À, em…”

“Michelle, cô nàng xinh đẹp này là ai vậy? Bạn của chị à? Giới thiệu cho em đi chứ?” Jessica đang nói thì một chàng trai đi ra cười nói

“Yah Leo, phép lịch sự của em ở đâu hả? Còn đây là bạn của con bé Fany” Michelle đánh vào vai Leo rồi quay sang Jessica nói “Hay là em vào nhà đợi Fany đi, con bé cũng sắp về rồi”

-------------------------------

“Chị là Michelle, còn đây là Leo, em chắc hẳn là Jessica phải không?” Michelle cười nói

“Dạ….à…vâng, sao chị lại biết em?” Đây là lần đầu tiên Jessica cảm thấy căng thẳng khi đối diện với ai đó (chuẩn bị tinh thần gặp ông Hwang đi)

Không đáp lại câu hỏi của Jessica, Michelle và Leo chỉ ngồi đấy cười với một nụ cười rất chi là…nguy hiểm.

“Jessica – tổng giám đốc tập đoàn Jung, ai mà không biết chứ, sắp tới lại còn là em ‘rể’ của chúng ta nữa” Leo nói làm Jessica đỏ bừng mặt, anh đã phát hiện ra việc trêu ‘người yêu của em gái’ rất là thú vị

…..

“Cả nhà, con về rồi đây, có mua thêm nhiều thức ăn cho mọi người nữa” Tiffany vui vẻ vào nhà, nhưng nụ cười cô tắt ngấm khi nhìn thấy cái đầu vàng của ai đó

“A, em đây rồi, người yêu em chờ từ lâu rồi đấy, unnie và Leo sẽ đi bây giờ, hai đứa cứ nói chuyện đi nhé” Michelle và Leo đều cười rất nham nhở còn Jessica thì…có vẻ không được tốt lắm

“Ai là người yêu em chứ…” Tiffany nói với hai con người đang cười nham nhở kia (mà theo Tiffany một khi oppa và unnie đáng kính của mình cười như vậy thì đó không phải chuyện hay ho gì) rồi quay sang Jessica “Jessi, cậu làm gì ở đây vậy? Sao cậu biết nhà mình?”

“À, ừ thì tại cô không nói gì mà đi nên mấy đứa nhóc kia rất lo cho cô…tôi là người xui xẻo bị chọn làm người đi xem cô hiện giờ như thế nào để còn về báo cáo lại cho mấy đứa” Jessica nói đều đều, như kiểu cô chỉ đang nói một chuyện không liên quan đến mình vậy.

“Thì ra là vậy, mình hiện giờ không phải đang rất vui vẻ sao? Cậu cứ yên tâm mà về nhà đi” Tiffany cười gượng, cô đã rất mong muốn được nghe Jessica nói một câu nhớ cô, nhưng chắc đó cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, sao Jessica lại nhớ một con người rắc rối, hay làm phiền cô ấy được chứ? Nghĩ đến đây, Tiffany thấy tim nhói đau, sống mũi cay cay…

“Tiffany, tôi không có ý đó” Jessica dịu giọng lại khi thấy Tiffany sắp khóc, chết tiệt, cô lại làm gì thế này?? Tại sao cô lại nói những lời đó cơ chứ??

“Fany, cậu quên đồ này, thật may cho cậu là mình còn chưa…Fany? Cậu sao vậy? Sao lại khóc thế này?” Trong lúc Jessica đang đứng hối hận vì những gì mình đã nói thì TaeYeon đi vào. TaeYeon là bạn từ bé của Tiffany, vì gia đình hai bên rất thân thiết nên ông Hwang đã cho TaeYeon làm giám đốc điều hành một chi nhánh của tập đoàn. TaeYeon cũng đã có lần được chạm mặt tổng giám đốc Jung uy quyền này nhưng có lẽ đó chỉ là một hợp đồng nhỏ nên hai người cũng chẳng có mấy ấn tượng về nhau.

“Mình không sao đâu Tae Tae” Tiffany lau vội nước mắt, quay sang TaeYeon cười

“Cậu đừng có giấu mình chuyện gì đấy” TaeYeon nói và xoa đầu Tiffany, nếu cô ấy không muốn nói thì cô cũng sẽ không ép buộc.

Đây là Kim TaeYeon ư? Ha, lùn hơn mình, không đáng yêu bằng mình, cô ta cũng chỉ thua Jessica này thôi…Nhưng mà ai cho phép cô ta xoa đầu Fany kia chứ, đồ dê xồm. Hừ, đã thế Fany lại còn cười vui vẻ với cô ta nữa, đúng là như Leo oppa nói ‘Em rể à, em không biết chứ ở đây Fany nó có rất nhiều người theo đuổi và oppa nghĩ em nên để mắt đến Kim TaeYeon nhất, đó là tình địch đáng gờm đấy’ (Hóa ra lúc đó bạn Mều của chúng ta là giận dỗi Fany nên mới mặt lạnh với bạn ấy)

“Ừm, đây là Jessica Jung…là bạn của mình ở Hàn Quốc. Còn đây là TaeYeon…” Tiffany nói

“Là người bạn rất rất rất thân thiết với Fany” TaeYeon cắt lời Tiffany và bắn một ánh nhìn khêu khích về Jessica

Được rồi, Jessica này bực mình rồi đấy “Chào, rất vui được gặp cô” Jessica nói và đưa tay ra ý muốn bắt tay. TaeYeon bé bỏng do khinh địch nên khi cô cảm tưởng bàn tay cô như bị bóp nát, trợn mắt há mồm vì đau cô đã nhận thức được thông điệp ‘đừng bao giờ dây vào Jessica Jung’ của cái con người đang làm nát bàn tay cô

“Jessi, cậu làm cái gì vậy?” Tiffany đã nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt của TaeYeon nên đã đẩy Jessica ra “Cậu nghĩ cậu đang làm gì đấy hả? TaeYeon đã làm gì cậu chưa mà cậu lại sử dụng bạo lực với cậu ấy” Tiffany nhìn bàn tay đỏ ửng của TaeYeon mà xót xa, cô cảm tưởng như là chính cô làm cậu ấy bị đau vậy (Đúng vậy, Nấm đã gián tiếp hại người)

“Haha, tôi làm thế vì tôi thích thế đấy, cô cứ ở lại mà chăm sóc ‘TaeTae’ của cô đi, tạm biệt, hôm nay tôi sẽ về Hàn luôn, tôi đã hết nhiệm vụ ở đây rồi” Jessica cười lạnh đi ra ngoài

-------------------------------

“Hey bạn thân, tình hình thế nào rồi hả, cậu đã tìm thấy Fany chưa thế” Giọng Yuri oang oang bên đầu dây làm Jessica phải lùi xa cái điện thoại

“Kwon Yuri, bé mồm coi, cậu đang làm mình điếc tai đấy, mình đang xếp hành lý, mai sẽ về” Vẫn là cái giọng đều đều ấy

“Cái gì? Sao lại xếp hành lý, cậu mới đến đó 3 ngày thôi mà, Tiffany không có ở đấy hả?” Yuri ngạc nhiên hỏi, cô đã điều tra kĩ lắm mà, Fany chắc chắn ở nhà không đi du lịch ở đâu xa cả

“Ha, cô ta ở đây có người chăm sóc tốt lắm, mấy người không cần lo đâu”

“Bọn mình không lo cho cô ấy mà lo cho cậu ý” SooYoung từ đâu chen vào nói

“Đúng vậy đó unnie, unnie ở đây mà tâm trí ở chỗ Fany unnie, rồi lúc nào cũng vùi đầu vào làm việc, không ăn, không ngủ thì sao chúng em an tâm được chứ” Krystal cũng có phần

“Yah, Kwon Yuri, cậu bật loa đấy hả?” Jessica phát cáu

“Tại vì chúng em biết rõ unnie ngốc nghếch thế nào nên mới cùng nhau đến để cùng bàn bạc cách dành lại Fany unnie cho unnie đó” Krystal ngán ngẩm nói

“Sao các người biết hết vậy?”

“À, thì là do Kwon Yuri tài ba này rồi, mình có thể điều tra mọi việc đấy” Yuri tự hào nói nhưng không biết rằng đã châm ngòi cho một tấn thuốc nổ

“CÁI GÌ CƠ? VẬY LÀ CÁC NGƯỜI BIẾT HẾT MÀ TÔI KHÔNG BIẾT MỘT CHÚT GÌ ĐỂ RỒI TÔI PHẢI SANG ĐÂY NHƯ MỘT CON NGỐC TÌM MỘT NGƯỜI ĐANG VUI VẺ HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI KHÁC Ư?” Jessica bùng nổ

“Jung, cậu bình tĩnh đi, Tiffany không có gì với Kim TaeYeon đâu, hiện giờ họ chỉ là bạn thôi” SooYoung nói nhanh để cho con người đang bùng nổ kia bình tĩnh lại

“Hừ, thì sao chứ, bây giờ vô vọng rồi, Tiffany rất quan tâm đến cô ta” Jessica chán nản nói

“Thì họ là bạn tất nhiên là quan tâm đến nhau rồi, cậu tỉnh lại đi Sica baby ah” Yuri đến điên đầu vì cô bạn ngốc nghếch này mất

“Vậy thì bây giờ phải làm thế nào đây, mình đã làm một chuyện thật xấu hổ”

“Unnie, em có cách, cứ tin ở em”

Vậy là ba người bên kia cùng một người bên này cứ chụm đầu to nhỏ với nhau (qua điện thoại)

-------------------------------

King coong

Cạch

“Jessi…cậu làm gì ở đây vậy, mình tưởng cậu đi về rồi kia mà” Tiffany ngạc nhiên nhìn con người đứng trước cửa nhà cô

“Nhà cô còn chỗ cho khách chứ, tôi bị mất hết đồ, tiền và không có nơi để ở nữa…” Jessica cười hì hì nói

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti