Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16.

Người đó đưa nàng về hồi ức... những ngày khi họ còn trẻ, còn ở cạnh nhau rong ruổi khắp mọi con đường, cùng nhau chạy theo giấc mơ và cùng nhau nắm tay đi trong sân trường mỗi sớm mai... Nàng, rất muốn trở về những thời khắc đó... cùng với người đó.

---

Tòa soạn báo ELLA.

- Cho xin đi, ông biết Kwon Yuri hẹp hòi thế nào mà. - Taeyeon tựa người vào chiếc ghế của Giám đốc Yoo, cười một cách thoải mái và đầy bỡn cợt với những gì mình vừa nghe được. - Cái việc lời lãi gì gì đó của các người, ông nghĩ Kwon Yuri sẽ quan tâm à? Cái đó gọi là lệ phí cho trò chơi dại dột. - Taeyeon nhún vai nhìn gã đàn ông trạc tứ tuần với cái đầu hói khoa trương.

Gã nhìn cái dáng vẻ ngỗ ngược của Kim Taeyeon khi ngồi trên chiếc ghế của mình, lòng tức anh ách nhưng chẳng dám nói hay thể hiện ra.

Thu hồi lại các tờ báo à? Có thánh thần mới biết các tờ báo đó bây giờ đang nằm ở những nơi nào khi nó đã được tung ra thị trường và đi đến khắp các nơi ngõ ngách. Đây đúng là cái việc hoang đường nhất ông từng nghe được. Cho dù biết chính xác những nơi có người mua báo thì sao? Chắc chắn là không phải ngang nhiên muốn thu là thu được.

- Giám đốc Kim, làm ơn hãy nói với Chủ tịch Kwon giúp tôi một tiếng. Tôi có thể cùng Tổng biên tập và tất cả nhân viên của ELLA cùng ra mặt xin lỗi Chủ tịch Kwon nhưng làm sao có thể thu hồi tất cả các tờ báo được! - Giám đốc Yoo ôm lấy đầu mình, đầy khổ sở.

Taeyeon im lặng một chút, ánh mắt rơi vào vô định tựa như đang trầm tư suy nghĩ điều gì. Nghĩ rằng có lẽ Taeyeon đã động lòng trắc ẩn bởi dẫu sao thì người trước mắt gã bấy giờ là Giám đốc Kim chứ không phải Chủ tịch Kwon, chỉ cần không phải là Kwon Yuri thì mọi việc đều có thể mà. Nghĩ vậy mà lòng gã như mở cờ, trong mắt là vô vàn tia sáng của những chùm pháo hoa nở rộ trong tư tưởng nên liền không tiếc lời van xin.

- ELLA chúng tôi thật vô cùng có lỗi, chúng tôi chắc chắn sẽ đính chính ngay trong hôm nay và nhận hết mọi lỗi về mình... Chỉ là mong Giám đốc Kim nói với Chủ tịch Kwon nghĩ lại về việc thu hồi ấn phẩm, Giám đốc Kim cũng thấy nó thật hoang đường phải không?

- ...

- Giám đốc Kim. - Gã khẽ kêu, lén nhìn vào mắt Taeyeon tìm một câu trả lời. Nhưng bất chợt liền bắt gặp ngay cái nhìn thẳng thừng của Taeyeon khiến gã giật thót mình. Vội vội vàng vàng, gã nở một nụ cười xu nịnh.

Kim Taeyeon ngồi thẳng người dậy, hai tay trịnh trọng đan vào nhau đặt trên mặt bàn nhìn Giám đốc Yoo ngồi đối diện co rúm. Khung cảnh bấy giờ khiến người ta nhầm tưởng rằng Kim Taeyeon mới là chủ nhân của văn phòng này còn gã đàn ông hói đầu kia là một tên nhân viên hèn mọn đang bị "sếp lớn" quở trách vì nộp báo cáo không kịp hạn định.

- Thứ nhất! - Taeyeon rút cây bút chì trong hộp đựng ra và đặt trước mặt Giám đốc Yoo, giọng điệu đùa cợt nhưng lại nồng nặc mùi thuốc súng. Gã thấy nguy hiểm luôn rình rập quanh mình. - Chuyện mà các người có lỗi, là sự thật.

- Vâ...

- Vậy nên... - Taeyeon ngắt lời, đôi mày cau lại có phần không hài lòng. - ...đừng có tỏ ra như mình bị ép buộc nhận lỗi. Tôi từ lúc bước vào đây không hề trói ông vào ghế rồi kề dao vào cổ bắt Giám đốc Yoo đây nhận lỗi. Tốt nhất là khi ra mặt nhận lỗi phải thành tâm một chút... Không khéo lọt vào tai Kwon Yuri lại nghe ra mỉa mai.

- Ấy ấy, tôi thật không có ý đó...

- Tôi chưa nói xong. Giám đốc Yoo, đừng có khiến tôi tức giận chứ... tôi khi tức giận cũng không khác Kwon Yuri là mấy đâu.

Taeyeon trông ra rất khó chịu vì cái lão phiền phức này, nếu không vì cái tờ báo ELLA với cái mục đặc biệt để tên Kwon Yuri thì cô không phải tốn thời gian đến đây và có thể dành thời gian quý báu này cho mớ công việc chất chồng của mình, để rồi trở về nhà cùng Fany và Seohyun ăn một bữa tối rồi.

- Thứ hai! - Taeyeon thẳng tay đổ ra đống bút còn lại trong hộp rồi dõng dạc. - Tôi đồng ý với Giám đốc Yoo rằng "đề nghị" ELLA thu hồi các tờ báo lại là một việc hoang đường.

- Vâng vâng, Giám đốc Kim hiểu cho tôi thì thật là may quá, việc đó....

- Nhưng mà đó là do tôi đề nghị chứ không phải Kwon Yuri. - Nhìn vào đôi mắt trợn tráo của gã, Taeyeon đảo mắt, lại tựa người vào ghế rồi lại tiếp tục thản nhiên nói, ngữ khí như đang nói chuyện phiếm. - Vậy nên đừng có xin xỏ gì nữa, làm ơn đi, tôi cũng sống vì đồng lương của Kwon Yuri, làm một chút chuyện cho Kwon Yuri mà khiến con người đó hài lòng thì tôi chẳng phải rất có lợi sao? Và cũng như Kwon Yuri, việc lỗ lãi của ELLA không nằm trong phạm vi quan tâm của tôi.

- Nhưng mà Giám đốc Kim, chẳng phải bây giờ các tờ báo đã được bán đi khắp nơi rồi sao? Tôi cho dù có huy động cả ELLA cũng không thể gom hết về.

- Đó là việc của các người... Nhưng tôi sẽ chỉ cho một cách. Cứ dán bảng thông báo, mỗi người đem đến tờ báo đó đến ELLA sẽ được thưởng một khoản kha khá trong tờ phong thư thì tự động sẽ thu hồi ngay thôi. Hay quá phải không? Chỉ ngồi một chỗ thôi. Bingo! - Taeyeon búng tay một cái rồi đứng phắt dậy, tiện tay vớ luôn cái quả địa cầu bằng vàng trên bàn làm việc của gã, lòng thầm cười hả hê, chắc là Sooyoung sẽ thích lắm - Cảm ơn về món quà. Giờ thì tôi có việc, tạm biệt. Nhớ là giải quyết cho nhanh vào, Kwon Yuri là người rất vội vã.

- Giám đốc Kim, Giám đốc Kim! - Gã í ới gọi với theo, chân cũng muốn chạy đuổi theo nhưng nghĩ sao lại sợ con người đó nổi điên lên tẩn cho gã một trận.

Nhìn theo cái bóng dáng đó, ngang nhiên sải bước trên hành lang mà lòng gã nóng như lửa đốt.

Thế thì toi rồi! Cái tập đoàn JYK phiền phức đó, cứ đi gây hoạ rồi sẽ gánh chịu hậu quả cho mà xem. Từ cấp trên cho đến cấp dưới, ai cũng ngông cuồng, ngỗ ngược! Nghĩ đến đó gã liền phun một tiếng chửi thề nho nhỏ.

Đúng là điên rồi.

***

- Krystal!

Người đó lại gọi, đâu đó trong giọng nói là một thoáng run rẩy và một chút yêu chiều dành cho người yêu.

Bấy giờ, nàng mới bàng hoàng thức tỉnh, vội quay đầu về phía có tiếng gọi liền bắt gặp hình ảnh thân quen mà nàng bấy lâu cứ ngỡ mình đã quên đi rồi. Người ấy đang tiến về phía nàng với những bước đi thật chậm chạp, ánh nắng nhợt nhạt của buổi chiều lặng lẽ rọi ngược... Hoàn toàn khác với Kwon Yuri, đây lại là hình ảnh mang lại cảm giác êm đềm nhất nàng từng nhìn qua. Tựa như nhìn thấy tuổi trẻ của mình và những hồi ức cứ vô tình gặm nhấm nàng mà đến bây giờ mới hay.

- Amber... - Nàng cất tiếng khe khẽ bởi không tin đây chính là sự thật.

Amber sải bước nhanh hơn rồi dừng lại khi đã đến bên cạnh nàng và cũng tì người vào song sắt, ánh mắt mông lung vô định trải dài ra ngoài xa kia, nụ cười lãng đãng treo trên đôi môi như hương vị của buổi chiều hanh hao.

Họ im lặng rất lâu, cùng nhìn về một phía và cùng cả một nghĩ suy. Họ chưa có một mối quan hệ gọi là yêu đương chính thức thì chia tay làm sao có thể xuất hiện? Vậy thì cái không khí ngượng ngập này vì đâu mà thành? Cảm giác này lại giồng như bản thân gặp lại một người thương xưa cũ mà vì những điểm sai lầm trong cuộc đời đầy rẫy ngã rẽ ấy nên đã đành tâm từ bỏ, nhưng sâu thẳm trong chính tâm hồn, yêu thương dành cho đối phương vẫn không ngừng réo rắt.

- Tình cờ quá. - Amber chợt lên tiếng. Nhìn nàng, nở nụ cười như những lần trước đây. - Cậu đến đây làm gì?

Krystal ậm ừ, một phần chẳng biết nên trả lời thế nào, một phần vì do thái độ của Amber dành cho mình lúc này. Người này hành động như giữa họ chẳng từng có chuyện gì xảy ra. Nụ cười đó chân thật vô cùng nhưng động cơ xuất phát là từ đâu? Và nếu nó là một nụ cười của sự miễn cưỡng thì quả thật tài diễn xuất của Amber đã đạt đến giới hạn của sự điêu luyện.

Thấy Krystal như vậy, Amber đưa tay đặt lên đỉnh đầu nàng, khẽ làm mái tóc đó rối lên khiến nàng càng thêm ngạc nhiên.

- Ngốc quá! Nếu thấy không muốn nói thì cũng không sao mà... Jung đầu gấu lại có lúc bối rối như vậy đấy. - Amber bật cười, nhắc lại chuyện cũ rất tự nhiên, thuận miệng. - Tớ có đọc bài báo đấy rồi...

Nghe nói như vậy, nàng chợt thấy giận trong lòng. Hoá ra nụ cười này chính là thế sao?

- Liên quan gì đến cậu! - Nàng cao giọng, nóng nảy quay lưng đi ngược hướng ban đầu.

Ấy mà, Amber nắm tay nàng, giữ lại bước chân kia. Nàng cảm nhận sự nóng ấm bao bọc lấy đôi tay, chính là cảm giác có một người nắm chặt tay mình không một kẽ hở. Mấy năm qua, nàng luôn là người phải chủ động nắm chặt lấy Kwon Yuri, bấy giờ được một người nắm chặt lấy tay nàng nên đã đem đến một cái gì đó thật mới trong nàng. Thứ màu sắc rực rỡ của tình yêu lọt vào điểm mù liền hoá đẹp đẽ và rực rỡ vô ngàn...

- Tớ đi tìm cậu mà... - Câu chữ thoát ra khỏi miệng Amber, đều đặn, rõ ràng.

Nàng quay đầu nhìn Amber trân trân rồi muốn rút tay mình khỏi Amber. Hiểu ý, Amber vội buông lõng, lại một lần nữa lặp lại như khẳng định điều này là thật.

- Tớ vì thế mà đi tìm cậu!

Thấy nàng không phản ứng gì, Amber vờ tỏ ra tức giận, sau đó dùng tay mình vỗ vào má nàng.

- Đã bảo bao nhiêu lần, chuyện buồn mà ôm trong lòng thì bụng sẽ trương phình mất! Hôm nay cùng uống cái gì đó đi, tớ khao.

...

- Cạn ly!

Tiếng chai va vào nhau tạo nên thứ âm thanh vui vẻ như những bữa tiệc ồn ào, quên cả thời gian. Họ ngồi trên bãi cỏ cạnh sông Hàn, ở một khu vực ít người qua lại, cùng nhau tự tạo một bữa tiệc nho nhỏ trên tấm bạc trải rộng với vài chai rượu và đôi ba món ăn được mua từ cửa hàng bên kia con đường...

Họ đều đã có chút men rượu trong người và có hàng ngàn mối bận tâm, suy nghĩ trong tâm trí.

- Cậu bây giờ là sướng nhất rồi đấy nha... - Krystal mỉm cười, lấy tay chọc vào má của Amber trong vô thức.

Nàng chắc đã say nhưng Amber thì khác, Amber vốn dĩ là người càng có rượu lại càng tỉnh táo, Amber hiểu rõ điều này nên hôm nay mới cùng nàng uống vào người thứ chất cồn này vào người. Hại thì hại nhưng lắm lần nó cũng thật tốt. Chí ít là hôm nay ,nó giúp Krystal có thật nhiều dũng khí để trải lòng mình và nàng sẽ được khuây khoả hơn còn Amber sẽ có được sự tỉnh táo nhất để bảo vệ lấy nàng, dẫu chỉ hôm nay.

- Tại sao?

- Nghe nói bây giờ đã làm người thừa kế rồi, cả một cái công ty dược phẩm đó.

- Không có... Tớ chỉ nhận chức nhân viên nhỏ thôi. Còn ít kinh nghiệm nên tớ không thích ngang nhiên lên cái ghế đó đâu. - Amber từ tốn giải thích, mặc nàng chẳng để ý gì.

- ...ước gì tớ là cậu. Vậy thì có thể sống vui vẻ mỗi ngày, không phải bận tâm điều gì trong lòng nữa. - Giọng nàng như lạc vào miền xa xăm nào đó.

Amber khi ấy chỉ biết thì thầm rằng: "Ai nói rằng vui vẻ? Ai nói rằng không bận tâm? Mỗi ngày đều nhìn cậu sống trong cô đơn, tớ nào có thể vui vẻ..."

Mỗi ngày, Amber vẫn thường đều đặn đến ngôi nhà ấy, ngắm nhìn nàng qua ô cửa sổ nhỏ trên tầng cao. Mỗi ngày, nàng vẫn chống cằm nhìn ra bên ngoài, trong ánh mắt là muôn vàn nỗi chờ đợi. Mỗi ngày, Amber vẫn nhìn thấy một Kwon Yuri lãnh cảm thế nào trước vẻ mặt tươi cười chào đón mà nàng dành cho. Mỗi ngày, mỗi ngày... Khi quay bước chân trở về nhà, chưa một lần Amber thấy mình nhẹ lòng đi. Những lần bước đi đó, Amber lại có cảm tưởng như bản thân mình thấy nàng đang gặp phải khó khăn, vấp ngã mà lại bỏ mặc nàng như thế. Thật chẳng biết phải làm sao.

- Chắc là bây giờ trông tớ thê thảm lắm, cậu thì hẳn là phải hài lòng lắm.

- ...

- Tớ cứ nghĩ tình yêu chỉ cần trao đi thật nhiều, đến một ngày rồi sẽ được nhận lại nhưng hoá ra không phải. Kwon Yuri, Krystal Jung mãi mãi là những đường thẳng song song không bao giờ gặp được nhau... Những năm tháng đó, tớ không nhận được gì cả, hoàn toàn không có gì cả. - Giọng nàng lạc đi, đôi mắt đã ầng ậc nước chực chờ rơi xuống nhưng vẫn cứng đầu kiềm nén. Nàng chẳng muốn chấp nhận cái sự thật đau lòng này.

Amber không vội nói, vẫn chờ đợi một cách nhẫn nại.

Krystal trút một hơi thở dài, trĩu nặng.

- Tiếc thật... - Đột nhiên Amber bắt gặp ánh mắt đó, như dành cho bản thân mình. Chưa bao giờ, Amber lại nhìn thẳng vào mắt nàng lâu đến thế. - ...tiếc vì trong những ngày đẹp nhất cuộc đời ấy, tớ không gặp được một mối tình trọn vẹn để có cơ hội cảm nhận mọi màu sắc yêu thương vẫn còn trong vắt đó.

- Xem nào... Khóc đi rồi mới thấy nhẹ nhõm, đừng nén nó lại. - Amber vuốt nhẹ đôi mi nàng và rồi như chỉ chờ một lời như thế và một hành động như thế, nước mắt liền tuôn ra.

Kéo sát nàng lại, đầu tựa vào vai. Tội nghiệp nàng, tội nghiệp họ... Cũng vì những trắc trở trong lòng, cũng vì những lối rẽ sai lầm của tuổi trẻ mà đến ngày giờ này lại loay hoay chẳng biết phải làm gì để chấp vá lại những tháng ngày ấy.

- Yuri đề nghị tớ ly hôn... Tớ chẳng thể làm gì khác. Tớ rất đau lòng, thật sự rất đau lòng, Amber à. - Nàng ôm lấy gương mặt mình, khóc như đứa trẻ. - Mất Kwon Yuri là điều tớ không mong muốn nhất, tớ cảm thấy mình rất vô dụng. Cậu hiểu không? Tớ thật sự rất đau lòng... Hãy chỉ cho tớ cách giữ lại Kwon Yuri đi, tớ bất lực trước mọi việc, hoàn toàn không có sức chống trả. Amber...

- Nếu có thể giúp cậu giữ được Kwon Yuri, nếu nó làm cậu hạnh phúc thì tớ đã chẳng chờ đến ngày giờ này... Chỉ tiếc là không thể, tớ xin lỗi, vô cùng xin lỗi cậu. - Amber ôm lấy nàng vào lòng mà trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Nếu có thể làm được, Amber hẳn đã chẳng tiếc gì mà vì nàng cầu xin Kwon Yuri hãy ở bên cạnh nàng. Amber yêu nàng là loại tình yêu chân thành và rộng lượng như thế... Cả đời này cũng chỉ muốn nàng được hạnh phúc, cả đời này vì hạnh phúc của nàng mà gạt bỏ đi phần ích kỷ lòng mình.

- Xin lỗi cậu...

- Vì lẽ gì mà những gì tớ nhận được lại chỉ toàn khổ đau? Tớ rất yêu Kwon Yuri, làm ơn giúp tớ đi...

Nàng khóc tức tưởi, đôi tay đã vô thức ôm lấy Amber tự khi nào... Đó là cái ôm đầu tiên giữa họ nhưng nó lại bắt nguồn từ những nỗi đau của bản thân họ mà thành.

Nghe lời thú nhận từ nàng, Amber làm sao mà không dâng lên trong mình cảm giác thê lương, lạnh lẽo cả tâm hồn. Nhưng mà không sao, lời nói từ Krystal dù là làm tổn thương Amber nhưng kẻ đó vẫn muốn bảo vệ nàng.

- Xin lỗi cậu. Thật xin lỗi...

Amber cũng nghẹn lời, chỉ biết xin lỗi mà thôi, không quan trọng bản thân có thật sự làm lỗi hay không. Chỉ cần lòng nàng được vỗ về đôi chút, cho tâm hồn nàng thôi.

Nó kỳ lạ, phải không? Tình yêu vốn là mù quáng, là cố chấp dành dụm yêu thương cho một người chẳng muốn nhận, cho bao nhiêu rồi mất mát bấy nhiêu, là chiếc lá khoai đổ bao nhiêu nước đều trôi ra ngoài nhưng vì yêu, chúng ta ai cũng sẵn sàng đánh đổi. Như nàng, đến phút cuối cùng khi ở cạnh một người sẽ dành trọn cho nàng những điều nồng ấm nhất, nàng vẫn nghĩ về Kwon Yuri. Còn Amber, dẫu nàng bao lần rắp tâm làm tổn thương mình thì con người này, trong tận sâu đáy lòng chưa từng trách nàng. Lẽ ra phải như nàng nói, bây giờ Amber phải hài lòng lắm... ấy thế mà, con người bên trong tâm khảm lại yếu đuối đến không tưởng. Cứ nhìn thấy nước mắt nàng là những cảm xúc dày xéo lại hiện diện.

Đến đêm, Amber đưa nàng về nhà - nơi mà cuộc hôn nhân "chết" ấy đã và đang đi vào ngõ cụt.

Krystal say khước trên lưng Amber. Chật vật một lúc rất lâu mới có thể đưa bàn tay vung vẩy lộn xộn trong không khí của nàng đặt đúng vào máy quét. Tít một cái, cánh cửa to liền được mở ra. Cái cảm giác hiu quạnh trong ngôi nhà to lớn này liền bao trùm lấy cả người khiến Amber càng thêm thương cái con người đang nằm trên lưng mình. Mỗi ngày đều chịu đựng cái cảm giác này sao?

Amber đưa Krystal về phòng, khi đặt chân vào đó, mặc cho ảnh cưới treo rất to trong phòng như một dấu hiệu cho thấy đây là phòng của hai người đã ký tên vào tờ giấy ràng buộc mang hai chữ Hôn Nhân nhưng Amber nhìn mãi rồi nhìn mãi, lại thấy như đây là không gian riêng của mỗi nàng mà thôi. Rồi lại nhìn về phía nàng đang co ro người trong tấm chăn mà chẳng ngăn được một trận đau lòng. Amber đưa tay vuốt lại mái tóc nàng... Đêm nay, Amber ở cạnh nàng chứ chẳng đành lòng để nàng lại đây, vì bất chợt nửa đêm nếu nàng tỉnh giấc cũng không phải cô đơn. Mặc kệ việc đây là nơi của Kwon Yuri, Amber tự nhủ nếu con người đó xuất hiện thì chắc chắn giữa họ sẽ xảy ra một trận xung đột mà nó sẽ bắt đầu từ cú đấm của Amber, chắc chắn là vậy. Nhưng mọi chuyện không giống Amber nghĩ, Kwon Yuri chẳng hề xuất hiện, con người đó thật sự đã bỏ rơi nàng trong nhớ nhung vô vọng... có lẽ là đã nhiều đêm như thế và nhiều năm tháng như thế.

- Giá mà tình yêu của em, tôi là người được nhận thì tôi đã không phải đau lòng như thế... - Amber nắm tay nàng áp vào gương mặt mình, thì thầm. - Nếu em có thể hiểu được những lời này, có phải tốt quá không?

Bàn tay nàng nằm gọn trong tay Amber, gầy gò và mong manh... Chiếc nhẫn bao quanh ngón tay nàng như chiếc lưới đã giam giữ cả khoảng ngày tuổi trẻ ấy. Amber chỉ trách mình chẳng thể dứt khoác hơn và đủ dũng cảm hơn để trao cho nàng chiếc nhẫn hạnh phúc, lại để nàng đeo vào chiếc nhẫn của người khác để rồi tiếc nuối suốt những ngày sau.

Suốt đêm đó, trong những giấc mơ của nàng, cái tên Kwon Yuri luôn xuất hiện và đâu đó len lỏi giữa những khổ đau của hiện thực và cõi mộng... đã có một người đến cạnh ôm lấy nàng, và trao cho nàng nụ hôn để xoa dịu những thương tổn lòng mình. Nụ hôn đó đầy chân thật, nó mang đến cho nàng cảm giác như lần nữa tái sinh trong đời. Người đó đưa nàng về hồi ức... những ngày khi họ còn trẻ, còn ở cạnh nhau rong ruổi khắp mọi con đường, cùng nhau chạy theo giấc mơ và cùng nhau nắm tay đi trong sân trường mỗi sớm mai... Nàng, rất muốn trở về những thời khắc đó... cùng với người đó.

***

Vòng tay bao bọc khắp thân người nhỏ bé của nàng, nàng vội đóng sách rồi quay đầu lại liền bắt gặp gương mặt quen thuộc.

- Yul về rồi à? - Jessica thì thầm, âm sắc trong giọng nói khiến Yuri nghĩ ngay đến những chân trời thôi bốc cháy và mang màu sắc tím huyễn hoặc của một bức tranh không tìm được lời giải cho cái cảm giác bồng bềnh trong không gian khi nhìn thấy nó.

- Người của Yul sao lạnh thế? Lại ở ngoài suốt hôm nay sao?

Kwon Yuri mặc kệ nàng nói, cứ chăm chăm nhìn nàng với nụ cười lờn vờn trên khoé môi.

Thật sự là khi vừa hoàn thành công việc, Yuri đã lái xe đi khắp nơi với cái cửa sổ mở cho đến tận khi trời tối mịt thế này mới trở về. Vì thế mà cái không khí bên ngoài như bám dính lấy Kwon Yuri khiến một kẻ nhạy cảm về thân nhiệt và mùi hương trên người Kwon Yuri như nàng liền nhận ra, và cái lạnh này có phần làm nàng không thoải mái.

- Ừ, đi lòng vòng một chút.

Jessica vội cau mày.

- Yul không giữ lời.

- Chuyện gì?

- Chẳng phải đã nói, sau khi xong việc Yul sẽ về sao?

Yuri khẽ cười.

- Em đang dỗi đấy à?

Nàng liền gật đầu thừa nhận nhưng lại mỉm cười, đôi mày cũng thôi cau có và còn ôm lấy cổ Yuri kéo xuống đến khi đôi môi của họ chạm vào nhau một cách hờ hững.

- Nhưng không sao mà...

Đôi môi Jessica mơn trớn khiến Yuri vô cùng yêu thời khắc này... Những lần như vậy, nàng đều khiến cho Kwon Yuri luôn tự hỏi mình rằng: Rốt cục nàng là ai? Nàng từ đâu đến? Vì tinh tú nào đã nuôi dưỡng hình hài này và ngọn gió nào đã dung dưỡng cho nàng một tâm hồn luôn đem lại sự ngọt ngào đến thế?

- Có chuyện gì sao?

Nàng hỏi vì biết thừa, Kwon Yuri đang gặp chuyện khó xử trong lòng nhưng nàng không biết rõ là vì gì. Mỗi lần gặp chuyện, Yuri vẫn hay lái xe đi khắp nơi như vậy và dĩ nhiên nàng cũng biết, động cơ phải hoạt động ít nhất trên 70km/giờ. Mặc kệ nàng rất nhiều lần nói với Yuri về điều này, về cách biểu hiện sự giận dữ, khó chịu theo những chiều hướng rất tiêu cực và dường như luôn trong trạng thái sẵn sàng làm tổn thương mình và tổn thương người của Yuri nhưng kẻ đó vẫn chẳng mảy may gì.

- Không có gì, chỉ đi lòng vòng vậy thôi...

- Thật không có?

- Thật. - Yuri nhìn vào mắt nàng đầy ôn nhu.

Cả hai cùng rơi vào thinh lặng, tiếng đồng hồ tích tắc xoay vòng réo rắt bên tai... Rồi bất chợt Jessica đẩy Yuri sang một bên, nàng tiến đến nhìn Yuri nằm bên dưới rồi cười khì. Sau đó, Yuri cảm nhận được một trận "mưa hôn" rải đầy gương mặt mình.

- Để em giúp Yul lấy hết khó chịu trong người. Không muốn nói thì em đành làm vậy!

Nàng giải thích nhanh rồi lại hôn, những nụ hôn nhẹ nhàng chạm khẽ vào da mặt Yuri khiến bụng dạ con người này chộn rộn mãi không yên.

- Jessica! - Yuri dùng hai tay giữ đầu nàng lại, không muốn nàng tiếp tục rồi mở lời trêu chọc. - Người gì mà thô lỗ thế này? Lại có thể ngang nhiên hôn người khác mà không xấu hổ vậy?

- Ew, Yul làm như mình lịch sự lắm ấy! Cái này gọi là lây nhiễm đó...

- À, thế ý của em là bây giờ em không biết xấu hổ mấy chuyện này phải không?

- Phải rồi!

- Là em nói đấy nha.

Sau đó thì Jessica mới nhận ra, trong lúc cao hứng đã lỡ lời thế nào. Chẳng mấy chốc mà tư thế lại trở về như lúc đầu và bấy giờ Yuri đang nở một nụ cười có phần đểu cáng nhìn nàng.

- Dại dột quá... - Yuri lên tiếng nhận xét rồi hôn nàng như cái cách mà nàng đã làm.

Kết thúc mỗi nụ hôn lại là một lời nói trêu chọc nhưng vẫn ngập tràn trong đó sự yêu chiều, chính những lời nói đó đã lan ra khắp cơ thể và thấm sâu vào từng tế bào của nàng.

- Jessica cái gì cũng không biết xấu hổ.

Nụ hôn được đánh dấu lên đôi mắt mà Yuri luôn khắc ghi.

- Jessica thích hôn Kwon Yuri.

Nụ hôn được đánh dấu lên vầng trán xinh đẹp sau mái tóc.

- Thế thì hôn cho da mặt mỏng đi một chút.

Nụ hôn được đánh dấu lên chiếc mũi nhỏ nhắn, phả từng nhịp thở đều đặn chứng minh cho một sự sống hoàn toàn không mộng mị.

- Yul!

Nụ hôn được đánh dấu lên đôi gò má ửng hồng như năm tháng đầu tiên họ gặp mặt, đó cũng là lần đầu tiên bản thân Yuri cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt đó của mình có được một mục đích sống hiện hữu, mãnh liệt.

- Aigoo, da mặt mỏng đi rồi đấy nha, haha.

- Yul...

Cuối cùng, nụ hôn kết thúc trên đôi môi nàng... Bỗng dưng hôm nay khi chạm vào nó, trong lòng Kwon Yuri dấy lên muôn vàn cảm xúc, là xưa cũ, là mới mẻ, là lo sợ , là tức giận... Nghĩ vậy nên hành động lúc này tỏ ra vô cùng trân trọng, Jessica cảm nhận được, một cách rõ ràng rằng Kwon Yuri đang lo sợ điều gì đó từ trong chính lòng mình.

Nàng định nói gì đó rồi lại thôi, Kwon Yuri bấy giờ mới dừng lại, lấy tay vỗ vào má nàng.

- Xong rồi, vậy là mỏng đi nhiều lắm rồi.

Yuri cười thật to khi đã ngắm nghía được đôi gò má đỏ ửng kia và cảm nhận được nhiệt độ nóng lên từ gương mặt đó. Vậy mà mới vài phút trước còn tự tin, bản lĩnh như thế.

- Mới hôn một chút đã xấu hổ như vậy rồi thì không biết đến chuyện khác sẽ như thế nào.

- Này! Chuyện khác cái gì? Ai xấu hổ đâu chứ?! - Nàng bĩu môi, lườm nguýt cái vẻ đáng ghét của Yuri nhưng mà càng như thế thì chỉ khiến kẻ đó thêm thích thú.

- À... vậy sao? - Yuri nói với điệu bộ như vừa vỡ lẽ ra điều gì. - Phải dạy dỗ cho không còn thói mạnh miệng nữa!

Dứt lời, Yuri lại hôn nàng, lần này là trải dài khắp cả thân thể... Đâu đó là tiếng trêu chọc và tiếng cười của cả hai. Trong căn phòng với cái cửa sổ mở toang, ánh trăng và ánh đèn đường cùng hắt vào đã tô điểm thêm cho vẻ đẹp ngây người của họ, khiến đối phương thấy mình như rơi vào cõi mộng với những gì đẹp nhất, bình yên nhất.

Cánh môi bé nhỏ của Jessica, nhả ra từng thanh âm như tiếng sóng biển nhấp nhô ngoài khơi xa, và hơi thở có phần chẳng đều đặn nữa.

Yuri vô cùng nâng niu nàng vì thân thể nàng rất mong manh và vì có lẽ đối với Kwon Yuri, đây cũng chính là điểm yếu lớn nhất của cả đời này mà Yuri nếu không bảo vệ được thì chắc chắn bản thân mình sẽ bị tổn thương... Những nụ hôn như kéo dài bất tận, những sự đụng chạm đem đến xúc cảm không thể thành câu... Đôi tay Yuri lại chạm vào vết thẹo mờ nơi bụng nàng, một lần nữa trong tâm trí lại ngập tràn nghĩ suy... Đến bây giờ vẫn chưa thể cắt nghĩa vết thương này.

Cõi lòng Yuri bất chợt như mặt biển đánh động, sóng cuộn nhô cao đánh vào bờ đá mang theo một chút thịnh nộ vấn vương.

- Vài ngày nữa, chúng ta cùng kết hôn, nhé?!

Giọng nói trầm đục vang lên bên tai nàng, đột ngột lòng nàng thấy nhẹ nhàng lắm! Nàng đã mong chờ điều này mà, phải không?

- Sica?

- Em đồng ý...

Yuri nghe tiếng nàng cười nhẹ, Yuri cũng khẽ cười.

"Tôi nhất định phải trói buộc em vào cuộc đời mình."

---

*Lải nhải:
Em chỉ muốn nói là sắp hết rồi nghen. Theo tuôi dự tính thì còn vài chương nữa hà. :)) Mấy thím không phải lo về ngoại truyện hay cái gì gì, tuôi tính hết rồi... :)) Ai tỏ tình, chưởi rủa gì thì tranh thủ đi nha hôn. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro