Chap 31 + 32 + 33 + 34 + 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31

Jessica mỉm cười hạnh phúc hướng ánh nhìn ra cửa phòng bệnh. Cô đang mong chờ Yuri quay trở lại và chia sẻ niềm vui với mình.

Không phụ lòng mong mỏi của Jessica, chỉ khoảng 10s sau Yuri đã nhanh chóng trở lại phòng bệnh để ở bên cạnh vợ mình

_Vợ à…Yuri nhẹ nhàng gọi Jessica rồi từ từ tiến đến ngồi lên giường bệnh.

_Chồng à…Jessica xúc động đáp lại Yuri

Ánh mắt họ ngay lập tức cuống vào nhau không một lối thoát…

Cũng giống nhu tình ỵêu mà họ giành cho nhau sẽ mãi mãi trường tồn…

Họ sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt thoáng qua sẽ càn quét tất cả những hạnh phúc mà họ đang trải qua…

Yuri nhìn Jessica bằng tất cả tình yêu và sự cảm kích…

Jessica nhìn Yuri bằng tất cả sự nhớ mong cho bao ngày thổn thức đợi chờ…

_Em gầy đi nhiều lắm đó, biết không? Yuri dùng tay mình vuốt ve gương mặt hốc hác của Jessica

_Em chịu được mà…Jessica nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp từ bàn tay Yuri

_Cám ơn em…Yuri chân thành nhìn vào mắt Jessica

_Cám ơn vì đã cố gắng cho tình yêu của chúng ta…Yuri chồm người lên hôn nhẹ vào trán của Jessica

_Xin lổi em…Yuri tiếp tục nói trong khi Jessica vẫn còn nhắm mắt để cảm thụ sự âu yếm của chồng mình

_Xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng một mình…Yuri cuối xuống hôn nhẹ vào môi Jessica

Khẽ tách nhau ra sau nụ hôn nhẹ nhàng ấy, họ nhắm mắt và tựa trán vào nhau để hít thở bầu không khí vẫn còn ngập tràn hơi thở của đối phương. Họ nhớ biết bao hương vị ngọt ngào này_hương vị của hạnh phúc…

_Đúng là ngốc mà…Jessica chồm lên cắn vào mũi Yuri

_Ouch…sao lại cắn Yul hả ?Yuri hôn chóc vào môi Jessica như để trưng phạt lại vết cắn vừa rồi

_Vì Yul ngốc chứ sao…Jessica chui vào lòng Yuri để tìm kiếm hơi ấp

_Yul đã làm gì đâu mà lại nói Yul ngốc hả vợ ? Yuri ôm trọn Jessica trong vòng tay rồi nhẹ nhàng đung đưa như đang vỗ cô công chúa của mình vào giấc ngủ

_Em ích kỷ lắm, em làm những việc đó chỉ vì em thôi…Jessica vừa nói vừa nghịch những ngón tay của Yuri

_.................. Yuri cuối xuống nhìn Jessica bằng ánh mắt khó hiểu

Phì cười vì gương mặt ngớ ngẩn của chồng mình, Jessica tinh nghịch hôn vào mũi Yuri rồi tiếp tục nói

_Nếu nhìn thấy Yul hạnh phúc thì tim em sẽ đập rộn ràng. Nếu nhìn thấy Yul buồn bã thì tim em sẽ thổn thức trong đau đớn. Vì vậy, em làm tất cả cũng chỉ để bảo vệ trái tim em mà thôi…Jessica choàng tay ra sau lưng Yuri siết chặt sau lời thổ lộ đầy ngọt ngào của mình

_Vậy ra Yul là người kiểm soát trái tim của em sao ?Yuri tinh nghịch hỏi rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jessica

_Đáng ghét mà…Jessica huých nhẹ vào bụng Yuri

_Xin lỗi vì đã làm em lo lắng…Yuri dụi dụi mặt vào cổ Jessica

_Xin Yul, đừng bao giờ làm tổn thương chính mình có được không ? Em sẽ đau lắm…Jessica vuốt ve mái tóc đen mượt của Yuri

_Yul biết mà, Yul sẽ không làm thế nữa…Yuri gật đầu hứa hẹn

_Phạt Yul phải ở bên ba mẹ con em suốt đời, có biết không? Jessica nhéo mũi Yuri lắc lắc

_Tuân lệnh vợ yêu…Yul sẽ bên cạnh ba mẹ co…Gì ? Ba…Ba mẹ con ? Yuri chợt ngưng câu nói của mình rồi mở to mắt bất ngờ

_Đúng rồi, trong bụng em đang có đến hai cục cưng bé bỏng của chúng ta đó…Jessica đưa tay vuốt ve bụng mình trong hạnh phúc

_Nhưng…nhưng…em...mới có thai thì làm sao biết sinh đôi ? Yuri không khỏi thắc mắc, và một phần nhỏ là do cô vẫn chưa tin vào những điều mình vừa nghe

_Yah, sao Yul ngốc thế, con của chúng ta được tạo ra là nhờ cấy ghép tủy của em và Yul lại với nhau rồi sau đó mới cấy thai nhi vào người em, bác sĩ nói chỉ cần cấy ghép thành công là có thể xác định được ngay đó, biết chưa hả chồng ngốc…

_Vậy…vậy là…Yul sắp làm 2 appa rồi sao ? Yuri ngớ ngẩn hỏi

_Gì mà hai appa ? Yul nói gì thế hả? Jessica đánh vào tay Yuri

_Ơ…Yul nhầm…Yul sắp làm appa của 2 baby rồi sao?

_Đúng rồi…

_Ơ…em…em…chờ Yul chút nữa nha…Yuri hấp tấp nói rồi định bước xuống giường

_Không…không được ra ngoài đó nữa…Jessica vội vàng ngăn cản Yuri vì cô biết chồng mình sắp làm ra chuyện ngớ ngẩn như khi nãy

_Một chút thôi mà em, nha, nha…Yul sợ ở đây sẽ làm ảnh hưởng tới em và cục cưng…Yuri xuống nước năn nỉ, gương mặt gấp gáp vô cùng

_Không được, Yul muốn làm gì thì làm ở đây, không được ra ngoài, còn chưa đủ xấu hổ sao mà Yul còn…

Jessica vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy nhưng chưa để cô hoàn thành xong câu nói của mình thì con người đen đen kia đã phấn khích đến mức không thể kiềm chế được nữa mà hét toáng lên.

_AAAAAAAAA….TÔI….ưm…mmmm…

Hết cách với con người hâm hâm này, Jessica đành dùng môi để ngăn chặn tiếng hét chói tai của chồng mình.

Khá bất ngờ vì nụ hôn này, Yuri mở to mắt ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chóng nhắm mắt mình lại để hòa mình vào nụ hôn mà cô mong chờ đã lâu…

Lưỡi họ cuốn lấy nhau rồi quấn quít không rời, từng âm thanh nhạy cảm gấp gáp vang lên trong căn phòng bệnh vắng vẻ…

Yuri xoay người đè Jessica xuống giường rồi ngấu nghiến lấy bờ môi căng mọng kia trong khi tay Jessica cũng vòng qua cổ Yuri rồi ghì xuống thật chặt khiến nụ hôn trở nên vô cùng khao khát…

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Cộc…cộc…cộc…

Hai người đang say sưa trong thế giới của riêng mình thì bị tiếng gõ cửa làm giật mình. Nhanh chóng rời khỏi người Jessica, Yuri dùng tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt Jessica sang một bên vì nụ hôn cuồng nhiệt khi nãy rồi nhìn ra cửa thì thấy có một cô y tá đang đứng cúi gầm mặt xuống đất vì ngượng, có lẽ cô ấy đã nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng vừa rồi của hai vợ chồng họ

_Có..có chuyện gì ? Yuri lắp bắp hỏi, sự thật thì để người khác nhìn thấy cảnh tượng ân ái của bọn họ quả thật rất xấu hổ

_Thưa tiểu thư…bác sĩ cho mời cô và cô Jessica đến văn phòng để bàn về tình trạng của em bé…cô y tá trả lời mà mặt vẫn cúi xuống

_Ờ…tôi biết rồi…tôi ra ngay…cô cứ làm việc của mình đi…

_Ư…tất cả là tại Yul đó…xấu hổ chết đi được…Jessica đánh “yêu” vào vai Yuri

_Rồi…rồi…tại Yul hết…được chưa ? Yuri nhéo nhẹ vào mũi Jessica rồi nhanh chóng dìu cô ấy vào văn phòng bác sĩ để biết về tình trạng của con mình

………………………

_Thưa tiểu thư, hôm nay chúng tôi muốn nói với hai người về tình trạng của em bé trong bụng cô Jessica…vị bác sĩ trình bày lý do

_Bác sĩ cứ nói…Yuri và Jessica nắm chặt tay nhau dưới gầm bàn

_Sau lần siêu âm vừa rồi mặc dù thai nhi vẫn còn chưa thành hình nhưng theo kinh nghiệm, chúng tôi nhận thấy cả hai em bé đều đang phát triển rất tốt…

Yuri và Jessica thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn nhau cười vui vẻ, nhưng câu nói tiếp theo của bác sĩ làm họ lo lắng vô cùng

_Vì thể chất cô Jessica yếu nên quá trình mang song thai sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con, nhiều trường hợp hai em bé trong bụng sẽ tranh nhau nguồn dinh dưỡng từ mẹ nên sẽ có một bé bị thiếu chất dẫn đến suy dinh dưỡng sau khi sinh hoặc tệ hơn là chết ngay từ trong bụng mẹ, trường hợp này chúng ta cần phải lưu ý…

_Nhưng hai cô đừng lo lắng quá, chỉ cần cô Jessica cố gắng nghỉ ngơi, ăn thật nhiều chất dinh dưỡng vì lúc này cô phải nuôi cả hai bé trong bụng mình và nhớ nên thường xuyên vận động nhẹ như vậy sẽ rất tốt cho lúc sinh em bé…bác sĩ vội lên tiếng trấn an khi nhìn thấy mặt Yuri cắt không còn giọt máu nào

_Và còn một chuyện khá quan trọng, là…ừm…bác sĩ trở nên ấp úng khi nói đến vấn đề này

_Bác sĩ cứ nói…Yuri thúc giục

_Về việc sinh hoạt vợ chồng thì tôi nghĩ hai vị nên…như vậy sẽ tốt hơn cho em bé…

_À…tôi biết rồi…cám ơn bác sĩ, bây giờ chúng tôi có thể về phòng chứ?…Yuri vội lên tiếng ngăn chặn lời bác sĩ khi ông nhắc đến việc xấu hổ của họ khi nãy

_Tất nhiên là được…vị bác sĩ mỉm cười đáp lời

………………………..

_Yul à, con sẽ không sao, đúng không ? Jessica ngước mắt hỏi Yuri. Giờ đây họ đang cùng nhau nằm trên giường bệnh với Jessica nằm tựa đầu lên ngực Yuri

_Không sao đâu, em đừng lo lắng quá…Yuri vuốt ve tóc Jessica trấn an nỗi sợ của vợ mình

_Nhưng…em lo quá…Jessica vẫn cảm thấy bất an

_Suỵt…ngoan nào…nghe lời Yul…hai cục cưng của chúng ta sẽ khỏe mạnh chào đời chỉ cần em ăn uống thật nhiều và thật khỏe mạnh, có biết không ? Yuri hôn nhẹ vào trán Jessica

_........................

_Thôi mà, nếu em cứ mãi lo lắng như thế thì cũng ảnh hưởng tới con đấy, tin Yul, các con sẽ rất yêu thương nhau, chúng sẽ không tranh giành với nhau đâu…Yuri lên tiếng trấn an Jessica nhưng thực chất cô cũng đang lo lắng vì vấn đề này

_............................

_Yul đã suy nghĩ ra tên cho các con rồi, em có muốn biết không ? Nhìn thấy Jessica vẫn còn lo lắng, Yuri vội tìm đề tài khác nhằm phân tán sự chú ý của vợ mình

_Sao Yul ? Ngay lập tức đề tài này đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Jessica

_Này nhé…một đứa là Kwon Đen Vàng…một đứa là Jung Xì Khè…hahaha…Á…á…đau…Yuri đang cười vui vẻ thì nhận ngay cái véo đau điếng của vợ mình

_Cho chừa tội, không được đem con ra đùa giỡn có biết không hả ? Jessica trừng mắt cảnh cáo

_Rồi…Yul biết rồi mà…Yul chỉ đùa thôi…Yuri vội ôm Jessica vào lòng để hạn chế tầm hoạt động của vợ mình

_Vậy thì tên gì ? Nói mau lên…

_Ơ…còn chưa biết trai hay gái mà em…sao mà Yul đặt tên được…Yuri chu mỏ giải thích

_Cũng đúng, em mới mang thai có 3 tháng thôi mà…Jessica gật gù đồng ý

_Yul thích trai hay gái ? Jessica ngước mắt hỏi Yuri

_Ừm…Yul thích con trai…Sau một hồi suy nghĩ Yuri đưa ra đáp án

_Sao vậy ? Em thích con gái cơ…Jessica hơi buồn vì câu trả lời của chồng mình, cô cứ nghĩ dù trai hay gái thì Yuri vẫn sẽ thương yêu chúng

_Ngốc…em lại suy nghĩ lung tung gì thế hả ? Nhận thấy ánh mắt thất vọng của Jessica, Yuri vội hỏi

_Em…Yul không thích con gái sao? Jessica buồn bã hỏi

_Không phải thế, Yul thích em sinh con trai vì như thế thì Yul và hai anh em nó sẽ cùng nhau bảo vệ em, như vậy không tốt hơn sao? Yuri nhéo nhẹ mũi Jessica để trừng phạt tội ngốc nghếch của vợ mình

_Em không cần ai bảo vệ nữa hết, em chỉ cần Yul của em thôi…Jessica mỉm cười vì câu trả lời của Yuri rồi rúc sâu hơn vào hơi ấm ấy

_Tin tưởng Yul, con của chúng ta sẽ bình an chào đời để nhìn thấy cha mẹ của chúng. Yul sẽ mãi mãi bên cạnh chăm sóc ba mẹ con em…Yuri chân thành nhìn vào mắt Jessica

_Em tin Yul mà…Jessica choàng tay ôm Yuri thật chặt

_Yul yêu em…Yuri thì thầm rồi hôn nhẹ vào môi Jessica chúc ngủ ngon

_Em cũng yêu Yul…Jessica cũng nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn

T.B.C.......

Chap 32

Ánh nắng buổi chiều tà nhẹ nhàng soi chiếu trên khoảng sân rộng lớn của cô nhi viện. Taeyeon nằm lặng im rồi từ từ nhắm mắt lại để cảm nhận từng nhịp đập rộn rã nơi con tim bướng bỉnh sau khi đã thốt ra hết những lời chân thành từ đáy lòng mình. Còn Tiffany, cô nhẹ nhàng nằm gối đầu lên cánh tay Taeyeon để tận hưởng khoảnh khắc ấm áp cho thỏa nỗi nhớ mong sau bao ngày xa cách

_Làm sao Tae biết em đang ở đây ? Tiffany thắc mắc hỏi Taeyeon

_Tae có thể ngửi được mùi của em ở đây mà…Taeyeon tinh nghịch điểm nhẹ lên mũi Tiffany

_Ư…Tae làm như Tae là cún con vậy…Tiffany le lưỡi trêu

_Thật mà, cho dù em ở bất kỳ đâu, Tae cũng có thể tìm ra em hết, bởi vì…chợt ngưng lại trong giây lát, Taeyeon nắm tay Tiffany đặt lên ngực trái_nơi trái tim đang ngự trị rồi nói tiếp…nó cần em để duy trì từng nhịp đập của sự sống, em chính là nguồn năng lượng của nó mà…

_Từ khi nào Tae trở nên dẻo miệng thế nhỉ ? Tiffany trêu ghẹo hỏi

_Ưm…từ khi có một cô nấm ú nhẫn tâm rời bỏ Tae mà đi nhưng chỉ để lại có vỏn vẹn một lá thư làm Tae lo lắng cực độ, phải vất vả chạy khắp nơi đi tìm cô ấy…Taeyeon bỉu môi kể tội

_Em xin lỗi…Tiffany dùng tay mình để vuốt ve gương mặt Taeyeon như để cảm nhận sự mệt mỏi mà cô ấy đã phải chịu đựng

_Đúng vậy, tất cả là tại em, phạt em phải ở bên Tae suốt đời…Taeyeon ôm chặt Tiffany vào lòng

_Tae ăn gian quá đi…Tiffany bỉu môi nói ý muốn phản đối nhưng lại rúc sâu hơn vào hơi ấm kia

_Xin em đừng đột ngột bỏ đi như thế, Tae sẽ lo lắng lắm biết không ? Tách ra khỏi cái ôm, ánh mắt Taeyeon khẩn cầu nhìn Tiffany

_Em hứa, em sẽ ở bên Tae dù thế nào đi nữa…Tiffany mỉm cười mãn nguyện rồi cả hai lại tiếp tục nhắm mắt cảm nhận từng khoảnh khắc yên bình bên nhau

Oa…oa…oa…oa…oa…

Tiếng khóc non nớt của trẻ em bất chợt vang lên giữa không gian tĩnh lặng trong cô nhi viện làm Taeyeon và Tiffany thoát ra khỏi thế giới tình yêu đang hiện hữu quanh mình…

_Hình như là tiếng trẻ con phải không Tae ? Tiffany thắc mắc hỏi

_Suỵt, em ngồi yên ở đây nhé, để Tae đi xem…Taeyeon ra hiệu cho Tiffany im lặng rồi từ từ di chuyển lại gần âm thanh nức nở kia…

Oa…oa…oa…oa…

Lần theo âm thanh tội nghiệp kia, Taeyeon từ từ hướng bước chân mình ra cổng cô nhi viện.

Oa…oa…oa…

Tiếng khóc ngày một lớn hơn đã chứng minh rằng Taeyeon đã đi đúng phương hướng. Khi ra đến cổng cô nhi viện, Taeyeon bắt gặp một chiếc nôi đứng trơ trọi giữa lòng thành phố tấp nập bao người qua lại…

Khẽ tiến đến gần chiếc nôi, Taeyeon nhận ra có một thiên thần nhỏ đang nằm oa oa khóc lớn, cái miệng nhỏ xinh mở to hết cỡ vì đang bất mãn chuyện gì đó, gương mặt tròn trĩnh với cái má bầu bĩnh đỏ rần vì khóc quá nhiều…

Nhìn thấy hình ảnh tội nghiệp đó, Taeyeon vội vàng chạy nhanh đến bế thiên thần nhỏ ấy vào lòng rồi nhìn xung quanh với hy vọng sẽ nhìn thấy một người mẹ đang dáo dác tìm kiếm con mình…

Thiên thần nhỏ khi được Taeyeon bế vào lòng thì chợt ngưng khóc, chỉ còn những tiếng nấc nho nhỏ, đôi mắt long lanh vẫn còn vương vài giọt nước mặt, cái mũi nho nhỏ cứ phập phồng theo từng nhịp nấc nhìn đáng yêu không thể tả…

_Ngoan…ngoan nha…ô…ô…ô…không sợ nữa ha…Taeyeon chu môi nói rồi đung đưa em bé qua lại trên tay mình

Đứa bé sau khi được Taeyeon dỗ dành thì bất chợt cái miệng bắt đầu mếu máo rồi tiếp tục khóc lớn như oán trách…

Hức…hức…oa…oa…oa…

_Ơ…ngoan…sao vậy…ơ…ơ…Taeyeon trở nên lúng túng rồi liên tục nhìn xung quanh

Bất chợt một tờ giấy ở trong nôi làm Taeyeon chú ý, vội cầm lên xem vì có thể đó là manh mối duy nhất để giúp đứa bé đáng thương này…

“Tôi là một con người mang trên mình đầy rẫy những tội lỗi, mọi trừng phạt tôi sẽ một mình gánh chịu tất cả, nhưng đứa trẻ này là vô tội, tôi không xứng đáng làm mẹ của một thiên thần bé bỏng trong sáng như thế.

Bằng tất cả sự chân thành, tôi van xin các sơ hãy cưu mang và bảo bọc cho đứa con tội nghiệp Seo Ju Huyn của người mẹ tội lỗi này…”

Buông thõng cánh tay đang cầm tờ giấy, Taeyeon thẫn thờ ôm chặt đứa bé trên tay

“Chỉ với lá thư vỏn vẹn vài dòng mà cô ta có thể bỏ lại đứa con mà mình đã rứt ruột đẻ ra sao chứ ? Thật quá tàn nhẫn”

_Ngoan…đừng khóc…vừa dỗ dành đứa bé trên tay, Taeyeon vừa cất bước tiến vào trong cô nhi viện

Khi trên tay đang có một sinh linh bé bỏng, Taeyeon chợt cảm thấy mình có một trọng trách nặng nề. Một sợi dây liên kết dần được hình thành giữa cô và thiên thần nhỏ vẫn còn khóc thét chói tai như oán trách người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi mình_đó là sợi dây của sự yêu thương và che chở

…………………….

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng *** gắt xuyên qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Jessica làm cô khó chịu nheo nheo hai mắt nhập nhèm vẫn còn đang mơ ngủ của mình. Khẽ đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm thân hình quen thuộc nhưng đáp lại cô chỉ là khoảng trống lạnh lẽo. Giật mình mở to mắt vì hốt hoảng, chẳng lẽ tất cả những ngọt ngào nhất mà cô vừa trải qua chỉ là một giấc mộng viễn vong thôi sao?

Khẽ cử động thân mình muốn ngồi dậy nhưng rồi khi nhìn thấy hình ảnh kia làm Jessica thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười mãn nguyện.

Yuri đang nằm co ro để gối đầu lên bụng cô, bàn tay thon dài nhẹ đặt lên bụng như muốn bảo vệ và che chở cho hai sinh linh bé bỏng đang tồn tại trong ấy. Khẽ chồm người lên muốn hôn con người đen thui đáng yêu kia một cái nhưng hành động này của cô đã làm con người đó choàng mình tỉnh giấc

_Ơ…vợ…em dậy rồi à? Yuri hỏi với gương mặt còn đang ngái ngủ trông đáng yêu vô cùng

_Sao Yul không nằm cho đàng hoàng mà lại nằm như thế…Jessica mở miệng trách móc, nhìn Yuri phải nằm trong một tư thế khó chịu như thế thì cô thấy đau lòng lắm

_Ơ…hì hì…mà sao em dậy sớm vậy ? …mặt Yuri đơ ra vài giây rồi gãi đầu cười ngố hỏi

_Ứ…ai bảo Yul không ôm em, làm sao em ngủ được…Jessica chu môi bắt đền

_Thôi, Yul xin lỗi mà, ngoan, nằm ngủ thêm một chút nữa nha em, em cần nghỉ ngơi nhiều mà…Yuri dịu dàng đỡ Jessica rồi nằm xuống cùng cô ấy và ôm chặt vợ mình vào lòng

_Yul làm gì mà ôm bụng em ngủ cứng ngắc thế hả ? Jessica nhéo mũi Yuri

_Yul…Yul…tại…tại…Yuri ấp úng

_Nói đi, tại sao ? Jessica thúc giục

_Tại…tối qua Yul nói chuyện với con nên ngủ quên luôn đó mà…Yuri cạ mũi với Jessica

_Haha…có ai như Yul không chứ? Con mới có 3 tháng thôi, chưa nghe được gì đâu? Jessica bật cười vui vẻ vì hành động của chồng mình

_Có sao đâu em? Yul nghĩ là con sẽ cảm nhận được mà…Yuri dụi mặt vào cổ Jessica

_Yul không được nằm ngủ như thế nữa, sẽ đau mình lắm, biết không hả? Jessica căn dặn

_Ơ…nhưng…nhưng…Yuri ấp úng

_Yul không nghe lời em nữa phải không? Jessica giả bộ giận dỗi, đẩy mặt Yuri ra khỏi người mình

_Không phải thế, thôi được rồi, Yul nghe em là được mà…Yuri đành tiu nghỉu chấp nhận

_Phải vậy chứ, ngoan lắm…Jessica hài lòng vuốt nhẹ tóc Yuri

_Thôi em ngủ thêm đi, để Yul đi mua đồ ăn sáng cho em nha…Yuri dỗ dành

_Không chịu, Yul nhờ ai mua giùm đi, em muốn ôm Yul ngủ…Jessica nũng nịu

_Rồi, rồi, nghe em hết, ngoan, ngủ đi…Yuri thở dài chịu thua cô vợ đáng yêu của mình. Mở rộng vòng tay ôm trọn Jessica vào lòng, Yuri dùng tay vuốt vuốt lưng cho Jessica để cô ấy dễ dàng đi vào giấc ngủ trong khi Jessica thì choàng tay ôm chặt Yuri rồi dụi mặt vào ngực chồng mình

_

_

_

Khi nhận ra Jessica đã dần chìm vào giấc ngủ sâu, Yuri nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra một cách lén lút rồi từ từ trườn người xuống dưới…

*nhích nhích*

*nhích nhích nhích*

_Phù…phù…may quá…vợ không tỉnh… Sau khi an toàn di chuyển đến bụng của Jessica, Yuri thở phào nhẹ nhõm rồi ôm ngực thở dốc. Tất cả là vì những hành động này phải làm trong lén lút nên cô buộc phải nín thở để không bị lộ tẩy

_Hí hí hí…cục cưng à…để appa kể tiếp chuyện hồi tối cho cục cưng nghe nha…Yuri cười mãn nguyện rồi úp mặt vào bụng vợ mình hôn chụt chụt

_Chuyện là như vầy…Yuri đang định bắt đầu kể tiếp câu chuyện của mình thì…

_KWON YURI….CÓ LÊN ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO…Tiếng Jessica lạnh lùng vang lên làm mặt Yuri đơ như tượng

_Dạ vợ, Yul lên liền…Yuri buồn hiu đáp rồi lại tiếp tục công cuộc trườn bò của mình để về lại vòng tay của vợ yêu dấu…

Cảm nhận được hơi ấm của Yuri đã quay trở lại với mình, Jessica thoải mái thở dài và mỉm thõa mản rồi ôm chặt cô ấy để đảm bảo chồng mình không tái phát bệnh lần nữa…

…………………

_Thưa sơ, chúng con không thể nhận nuôi bé ấy sao ạ? Taeyeon và Tiffany đồng thanh hỏi

_Không phải là không thể mà là cả hai con đều không đủ điều kiện để nhận nuôi bé, luật nhận nuôi trẻ mồ côi ở đây rất nghiêm khắc…vị sơ già từ tốn giải thích

_Điều kiện gì vậy ạ? Tiffany gấp gáp hỏi, cô rất muốn nhận nuôi Ju Huyn_một thiên thần nhỏ đáng thương bị mẹ ruột bỏ rơi

_Điều kiện cần là các con phải có điều kiện về kinh tế, có thể đảm bảo cho bé một cuộc sống đầy đủ…

_Con có điều kiện này mà sơ…Taeyeon gấp gáp nói

_Điều kiện đủ là con phải đảm bảo cho bé một gia đình đầy đủ có cả cha lẫn mẹ, nhưng hiện tại cả hai con đều độc thân hết nên…vị sơ già lắc đầu nuối tiếc

_Thế ạ ? Tiffany buồn bã hỏi trong khi Taeyeon vẫn im lặng như đang suy nghĩ gì đó

_Sơ biết các con chắc chắn sẽ yêu thương bé nhưng dù thế nào đi nữa thì luật lệ cũng không thể làm trái được…vị sơ già bất đắc dĩ nói

_Vâng ạ…Tiffany cuối đầu buồn bã đáp rồi đứng dậy kéo Taeyeon đi ra ngoài.

---------------------------------------

_Em rất muốn nhận nuôi Ju Huyn phải không? Taeyeon hỏi Tiffany trong khi cả hai đang tay trong tay đi dạo trong sân cô nhi viện

_Ừm…em có cảm giác rất đặc biệt với Ju Huyn, có lẽ vì bé ấy cũng là người Hàn…Tiffany vẫn cuối đầu buồn bã

_Đúng vậy, thật không ngờ, ở nước Mỹ xa xôi này mà chúng ta cũng có thể gặp được bé ấy, đúng là có duyên em nhỉ…

_....................

_Em muốn nhận nuôi Ju Huyn không? Taeyeon nhướng mài hỏi

_Ứ…em đã nói là muốn mà, nhưng chúng ta không đủ điều kiện Tae à…Tiffany nuối tiếc nói

_Tae có một cách rất tốt đó, em có muốn nghe không? Taeyeon tinh nghịch hỏi

_Sao Tae? Nói mau đi mà…Tiffany nắm tay Taeyeon lắc lắc

_Tiffany Hwang, em có đồng ý lấy Kim Taeyeon này làm chồng không? Bất chợt Taeyeon quỳ xuống đất rồi cầm tay Tiffany nhìn cô ấy đầy mong chờ

_Tae…Tae làm gì vậy? Tiffany hốt hoảng hỏi

_Tae đã suy nghĩ kĩ rồi, chỉ cần chúng ta lấy nhau, chúng ta sẽ là một gia đình hoàn chỉnh, không phải sao?

_Em sẽ đồng ý chứ? Taeyeon hồi hộp chờ đợi

_Em…em…

…………………………

Ọe…ọe…ọe

Đang ngủ ngon giấc, bất chợt Yuri nghe tiếng nôn mửa từ phòng tắm vọng ra làm cô mở bừng mắt vì giật mình. Nhanh chóng chạy ùa vào phòng tắm, hình ảnh vừa bắt gặp làm cô đau lòng không thôi. Jessica đang ngồi bệch xuống đất rồi úp mặt vào bồn cầu mà nôn đến mức chảy cả nước mắt còn gương mặt xanh xao giờ đây đỏ rần lên vì dùng sức quá nhiều

_Sao rồi em? Khó chịu lắm hả? Yuri đau lòng hỏi, tay không ngừng vuốt ve lưng Jessica. Tình trạng này đã nhiều lần tiếp diễn nhiều lần khiến Yuri không khỏi lo lắng

Ọe…ọe…ọe…

Jessica vẫn không ngừng nôn khan, cô lắc lắc tay ra hiệu cho Yuri rằng mình sẽ không sao

Cạch…

Cùng lúc đó, ông Kwon và bà Kim tiến vào, Yuri vội chạy ra ngoài cầu cứu

_Umma, sao vợ con cứ nôn mãi thế ạ…Yuri sốt ruột chạy ra ngoài hỏi bà Kim

_Không sao đâu con, đây là hiện tượng bình thường khi mang thai mà, để umma vào xem nó…bà Kim lên tiếng trấn an rồi đi vào toilet xem tình hình của Jessica

_

_

_

_

Khoảng 10 phút sau, Jessica được bà Kim dìu ra với vẻ mặt mệt mỏi rồi nằm xuống giường nhắm nghiền mắt lại

_Appa thấy con và Jessica nên dọn về nhà ở cùng appa và umma đi, như vậy sẽ dễ dàng chăm sóc cho con bé hơn…ông Kwon khuyên nhủ

_Con…con…Yuri đắn đo, cô nhìn chằm chằm vào Jessica

“Sooyeon à, Yul phải làm sao đây, thực sự thì Yul vẫn chưa sẵn sàng để trở về căn nhà đó. Nơi đó từng là thiên đường hạnh phúc nhưng cũng là địa ngục của những đau khổ và thương tổn chồng chất với Yul. Hạnh phúc của Yul đều bị đánh mất tại ngôi nhà đó, liệu lần này...”

_Yul à, nghe umma nói, con hãy dọn về nhà đi. Ở đó, umma có thể giúp con chăm sóc Sica, và…bà Kim chợt ngưng lại rồi nắm lấy tay Yuri thật chặt…hãy để umma bù đắp cho con, con gái à…bà Kim âu yếm nhìn Yuri

_Vâng, con sẽ quay về…Yuri gật đầu và nghẹn ngào nói

Một lần nữa Yuri lại quay về căn nhà đó…

Quá khứ, cô ra đi vì Jessica…

Hiện tại, cô quay về vì Jessica…

Vậy còn tương lai…? ? ?...

………………………

_Em định khi nào sẽ tiến hành kế hoạch?

_Sắp rồi…

_Chúng ta phải chờ bao lâu nữa?

_Đó không phải việc của anh, ngày đó sớm muộn gì cũng đến thôi. Tôi cần anh liên lạc với một người, cô ấy là một người quan trọng trong kế hoạch của chúng ta, là quân cờ bí mật tôi cài sẵn bên cạnh Kwon Yuri

_Ý em là…

_Chính là cô ta, anh làm nhanh đi…

“Nhà họ Kwon các người chờ đó, tôi sẽ không cho gia đình các người một ngày yên ổn”

Chap 33

_Em sẽ đồng ý chứ? Taeyeon hồi hộp chờ đợi

_Em…em…Tiffany ấp úng, cô đang vô cùng bối rối vì những suy nghĩ hỗn độn của mình

“Thật ra Tae cầu hôn em là vì điều gì? Chẳng lẽ chỉ vì Ju Huyn thôi sao? Liệu sau này khi biết được sự thật ấy Tae có còn ở bên em không?”

_Hãy nghe Tae nói, tuy việc Tae cầu hôn em diễn ra rất đột ngột nhưng thật sự thì Tae đã có ý định này từ lâu rồi…nhận ra sự suy tư và đắn đo trong ánh mắt của Tiffany, Taeyeon vội vàng đính chính…

_Tae đã muốn cầu hôn em lâu rồi ư? Đôi mắt Tiffany mở to vì bất ngờ, trong lòng cô đang trào dâng những thứ xúc cảm khó tả, vẻ bối rối lộ rõ nhưng xen lẫn vào đó lại là niềm hạnh phúc khôn cùng

_Tae muốn mang đến cho em một gia đình hạnh phúc, Tae muốn xóa tan những đau khổ và mất mát mà em đã gánh chịu, Tae muốn gương mặt em luôn tràn ngập những nụ cười vui vẻ, tất cả những gì Tae muốn làm đều lấy em làm động lực…Taeyeon chân thành nói, cô vẫn còn quỳ dưới đất và nhìn Tiffany với ánh mắt tràn ngập sự mong chờ

_....................... Tiffany hơi im lặng một lúc, cô nhẹ cúi đầu để che giấu những giọt nước mặt đang muốn chực trào ra, chỉ sợ nếu lên tiếng vào lúc này thì cô sẽ không kiềm chế được nữa mà vỡ òa vì vui sướng

_Trong dự tính của Tae thì gia đình nhỏ ấy sẽ chỉ riêng Tae và em thôi, nhưng sau hôm nay, nếu em đồng ý làm vợ Tae thì gia đình ấy sẽ có thêm Ju huyn nữa, hãy để Tae làm chỗ dựa vững chắc cho em và Huyn, có được không em? Taeyeon hồi hộp chờ đợi

Thời gian lắng đọng, họ nhìn vào mắt nhau thật lâu, mỗi ánh mắt chất chứa một nỗi niềm sâu thẳm…

Tiffany muốn khẳng định đây là khoảnh khắc của sự thật chứ không phải là giấc mơ viển vông mà bấy lâu nay cô vẫn hằng ao ước…

Taeyeon muốn chan hòa sự ấm áp và chở che của mình qua từng ánh mắt tràn ngập yêu thương…

_Em đồng ý…Tiffany gật đầu e thẹn

_Yeah, haha, cuối cùng thì em cũng đồng ý rồi…Taeyeon vui sướng hét lên rồi ôm Tiffany xoay vòng trên nền cỏ xanh ngắt

_Bỏ em xuống đi, Tae cầu hôn chẳng có tí lãng mạn nào cả…Tiffany đánh nhẹ vai Taeyeon rồi vờ giận dỗi

_Ơ, không biết, không biết, em đã đồng ý rồi, không cho phép từ chối nha…mặt Taeyeon đơ như tượng rồi vội vàng năn nỉ Tiffany

_Tae đúng là trẻ con mà, em đã từ chối đâu nào, nhưng cầu hôn thì ít ra Tae phải có nhẫn chứ, còn đằng này…Tiffany bĩu môi rồi nhéo nhẹ mũi Taeyeon như trách phạt

_Em muốn có nhẫn ngay bây giờ sao? Taeyeon mỉm cười gian xảo khi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô

_Tất nhiên rồ…AAAA…Kim Taeyeon!!…đau quá…Tae làm gì em thế? Tiffany chưa kịp hoàn thành xong câu nói thì cô đã hét toáng lên vì đau

_Xong rồi nè, hì hì, em có nhẫn rồi đó…Taeyeon cười vui vẻ đưa tay Tiffany lên trước mặt nhìn ngắm rồi gật đầu hài lòng

Cầm lấy bàn tay mình lên xem xét, Tiffany nhìn thấy dấu răng khá rõ nét của Taeyeon tựa như một chiếc nhẫn bao bọc lấy ngón tay áp út của mình

_Tae cắn em đau muốn chết rồi còn dám nói đây là nhẫn hả? Tiffany phụng phịu

_Thôi, đừng giận mà, cho em cắn lại Tae nè…Taeyeon đưa ngón tay áp út của mình đến trước mặt Tiffany rồi giả vờ nhăn mặt như đang chịu đau đớn nhưng đằng sau gương mặt nhăn nhó ấy là một âm mưu nham nhở

_Là Tae nói đó nhá…Tiffany chẳng mảy may nghi ngờ mà đã vội vàng đưa tay Taeyeon lên miệng cắn cắn

_Xong rồi, hihi, đẹp hơn nhẫn của Tae luôn nè…Tiffany tự hào khoe

_Tae biết mà, vợ Tae làm gì cũng đẹp, cũng khéo…Taeyeon nhướng mày tự hào

_Ai, ai làm vợ Tae chứ…Tiffany đỏ mặt mắc cỡ vì được Tae kêu là vợ

_Ế…ế…em đừng có chối nhá…nhẫn cũng đã đeo cho nhau luôn rồi, thấy chưa? Taeyeon cầm lấy tay cả hai đến trước mặt Tiffany lắc lắc

_Tae đúng là gian xảo…Tiffany nhéo nhẹ mũi Taeyeon

_Phải gian xảo thì mới cưới được vợ xinh như thế này chứ…Taeyeon hất mặt nói

_Nói cho em biết nha, những cặp vợ chồng khác thì có nhẫn vàng, kim cương làm nhẫn cưới còn chúng ta rất đặc biệt luôn đó…Taeyeon ra chiều thần bí

_Chúng ta có nhẫn răng…hahahahaha…Taeyeon và Tiffany cùng đồng thanh rồi cười vui vẻ nắm tay nhau tiếp bước trên con đường xanh mướt những thảm cỏ non…

Sau bao dằn vặt cùng những đắn đo và trắc trở…

Hạnh phúc cũng ghé thăm và đang dần dần lan tỏa đến trái tim họ….

…………………….

Cạch…

Yuri trầm ngâm lặng lẽ đứng nhìn cánh cổng lớn nhà họ Kwon bật mở, bàn tay đang nắm tay Jessica bỗng siết chặt, ánh mắt vẫn còn ánh lên sự đau đớn lẫn mất mát...

_Mày cút đi, nơi này không hoan nghênh mày nữa…

_Cô là quái vật, một người máu lạnh vô tình, đừng bao giờ xuất hiện phá hoại gia đình chúng tôi nữa…

_Đi đi và đừng bao giờ quay lại đây nữa, nơi này không giành cho cậu…

Những ám ảnh của quá khứ lũ lượt kéo về, Yuri nhắm chặt mắt rồi lắc mạnh đầu để xua đi những vết thương lòng vẫn còn chất chứa…

Nơi này chính là ngọn nguồn của những tổn thương nơi trái tim tội nghiệp…

Muốn loại bỏ triệt để những đau khổ đã gây nên các vết cứa chằn chịt từ tận đáy lòng…

Trở về với nơi chất chứa những ám ảnh khôn cùng…

Chính là phương pháp hiệu quả nhất…

Nhưng đâu đó vẫn có những rủi ro đang tiềm ẩn…

Jessica cảm nhận được sự căng thẳng của Yuri qua hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ…

Cảnh vật xung quanh làm cô thấy rất quen thuộc…

Ngôi nhà này…

Cảnh vật này…

Liệu đây có phải lần đầu cô xuất hiện tại nơi xa hoa và giàu có này…?

Từ phía sau cánh cửa, ông Kwon và bà Kim dần dần xuất hiện với nụ cười hân hoan chào đón sự trở về của Yuri và Jessica…

_Mừng con trở lại, con gái…ông Kwon rưng rưng nói rồi tiến đến ôm chặt con gái mình

_................. Yuri im lặng rồi lặng lẽ choàng tay ôm lại cha mình

Không gian xung quanh như dần dần tua lại những hạnh phúc thời thơ ấu mà Yuri đã từng có được…

Tại thời điểm ấy cô vẫn là một Yul bé bỏng được appa và omma thương yêu và nâng niu…

Được bảo vệ và che chở trong vòng tay to lớn và vững chắc của appa…

Cảm giác ấm áp khi được lọt thỏm vào lòng appa khiến Yuri xúc động tột cùng…

_Được rồi, con trở về là tốt rồi, nhanh vào nhà thôi, phòng của hai con đã được chuẩn bị đầy đủ hết rồi…bà Kim vội lên tiếng khi nhận thấy bầu không khí lắng đọng này…

_Vâng….Yuri và Jessica đồng thanh rồi nắm tay nhau bước vào căn nhà ấy…

Quá khứ, Yuri cô độc rời khỏi căn nhà này…

Hiện tại, Yuri trở lại cùng với tình yêu của đời mình…

……………………..

_Đây là phòng ngủ lúc trước của Yul sao? Jessica lên tiếng hỏi trong khi đang nhìn dáo dác xung quanh xem phòng ngủ của chồng mình

_Ừ, mệt không em? Hay em lên ngủ tí đi, đến giờ cơm trưa Yul sẽ gọi em dậy…Yuri đi đến dìu Jessica lên giường.

Hiện tại đã là tháng thứ năm kể từ ngày Jessica mang thai, vì mang thai đôi nên bụng cô ấy ngày một lớn hơn nên việc di chuyển cũng ngày càng khó khăn…

_Yul ngủ với em đi…Jessica nũng nịu nắm tay Yuri lắc lắc

_Được rồi, em đó, sắp làm mẹ rồi mà còn nhõng nhẻo…Yuri nhéo nhẹ mũi Jessica

_Ư, Yul dám ăn hiếp em, em sẽ méc con để con không thèm nói chuyện với Yul nữa…Jessica chu môi nói

_Ơ…em biết à ? Yuri bất ngờ

_Em biết hết nhé, chỉ là em không nói thôi, mỗi buổi tối Yul đều trườn xuống ôm chặt bụng em mà lầm bầm rồi mới chịu lên ôm em ngủ…Jessica hất mặt kể tội

_Eerrrr…Yuri cứng họng

_Nói cho Yul biết nhé, sau khi nói chuyện với con xong thì phải lên ôm em ngủ chứ không được ngủ quên ở dưới, biết chưa hả? Jessica nhéo mạnh mũi Yuri

_Ouch, Yul biết mà, em thiếu hơi Yul thì không ngủ được phải không? Yuri cười nham nhở

_Đang ghét, Yul biết rồi mà còn dám nói hả…Jessica đánh yêu vào vai Yuri rồi rúc vào lòng chồng mình chìm vào giấc ngủ…

_Ngủ ngon vợ yêu…Yuri hôn lên trán Jessica

----------------------------------------

Sau khi Jessica đã say giấc, Yuri nhẹ nhàng lấy tay vợ ra khỏi bụng mình rồi lặng lẽ đứng dậy…

_Ngủ ngoan nha cục cưng…trước khi ra khỏi phòng Yuri cũng không quên hôn nhẹ lên bụng vợ mình

Quay lại nhìn Jessica lần cuối để khẳng định vợ mình đã ngủ ngon, Yuri mới chầm chậm đóng cửa bước ra khỏi phòng để đến nơi ấy…

Nơi chứa đầy những kỷ niệm dễ thương của họ…

…………………..

Đút hay tai vào túi quần, Yuri lặng lẽ đứng trầm ngâm ngước nhìn những táng cây to lớn của cây cô thụ trước sân nhà. Sau lưng cô là một vườn hoa bát ngát với những bông hoa sặc sỡ màu sắc, thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi mang theo hương thơm tươi mát của hoa cỏ đồng nội làm lòng cô dịu lại đôi chút với bao nỗi niềm đang chồng chất cùng với kỷ niệm đã từng xảy ra ở nơi này…

Flashback:

_Yul…Yul à…Tiếng Jessica nhỏ nhẹ vang lên giữa màn đêm thanh vắng

_Hức…hức…tiếng khóc ấm ức như đang cố kiềm nén điều gì đó làm Jessica chú ý

Từ từ tiến đến gần gốc cây nơi phát ra âm thanh thút thít ấy, Jessica nhìn thấy hình ảnh Yuri đang ngồi co gối rồi úp mặt vào đó và nấc lên từng tiếng

_Tớ biết là cậu sẽ ở đây mà…Jessica thở phào nhẹ nhõm rồi tiến đến ngồi cạnh Yuri

_Cậu đi đi, không cần cậu quan tâm đâu, đi mà lo cho tên lùn kia đi, đồ vàng khè…Yuri vẫn không chịu ngước mặt lên

_Cậu thật là cứng đầu đó, chuyện này cũng có lỗi của cậu mà…Jessica nhẹ nhàng khuyên bảo

_Ngay cả cậu cũng bênh vực cậu ta, tôi ghét các người…Yuri tức giận nói

_Tớ không bênh ai cả, cậu không nên đánh nhau với Tae mà…Jessica thở dài vì sự bướng bỉnh của Yuri

_Cậu ta cũng có đánh tôi mà, vậy thì tại sao appa lại chỉ đánh đòn một mình tôi chứ…Yuri uất ức kể tội Tae

_Appa không đánh Tae vì Tae biết nhận lỗi, còn cậu thì không chịu nhận lỗi…Jessica nhẹ nhàng giải thích

_Nhưng tại sao cậu và Tae lại đánh nhau? Jessica cố gắng tìm hiểu nguyên nhân

_Cậu ta giành con cá heo bằng bông mà tớ định mua…Yuri chu môi kể

_Hả? Tớ thấy cậu thích Mickey mà, tại sao lại mua cá heo? Jessica giả vờ thắc mắc

_Tớ…tớ…tớ mua về cho Mickey nhà tớ cưỡi…Yuri chống chế

_Yah, cá heo mà cậu làm như ngựa không bằng…Jessica đánh nhẹ vào người Yuri

_Ouch…Yuri nhăn mặt vì bị trúng vào vết đòn khi nãy bị appa đánh

_Oh, tớ xin lỗi, đau lắm hả? Jessica vội vàng hỏi

_................... Yuri không nói gì mà tủi thân gật đầu

_Lần sau đừng cứng đầu như thế nữa biết chưa? Lại đây, tớ bôi thuốc cho…Jessica hối thúc

_Gì, gì? Không, không thể được…Yuri che mông lúng túng

_Cậu sao thế, chỉ bôi thuốc thôi mà, không đau đâu…Jessica tiến đến gần Yuri

_KHÔNG…TỚ KHÔNG THÍCH…Yuri hét lên

_Cậu thật cứng đầu đó, có lại đây không? Jessica bắt đầu bực mình

_KHÔNG LÀ KHÔNG…Yuri vẫn cứng đầu

_Cậu không chịu thì từ nay đừng nói chuyện với tớ nữa…Jessica hăm dọa rồi giả vờ quay lưng bước vào nhà

_Khoan…được rồi…bôi thì bôi…nhưng cậu phải nhắm mắt đó…Yuri cẩn thận nói

_Xì, trời tối thế này thì cậu lo gì chứ, với lại tớ cũng chả thèm nhìn…Jessica lè lưỡi trêu

_Cậu nói đó nha…Yuri nói rồi nhìn xung quanh và mếu máo bắt đầu kéo quần xuống

_Yah, cậu cứ làm như tớ làm gì cậu không bằng, nhanh lên đi…Jessica hối thúc

_Từ từ, xuống gần hết rồi nè…

Sau khi Yuri thành công trong việc kéo quần của mình cũng là lúc Jessica nhìn rõ hơn cái mông đang nở hoa của cô ấy, hình ảnh ấy làm Jessica phì cười

_Cậu…không cho phép cười…Yuri cắn răng nói

_Tớ cứ cười đấy, cậu làm gì tớ…Jessica cũng bướng bỉnh không kém rồi bắt đầu bôi thuốc

_Cậu…á á …nhẹ chút…nhẹ nhẹ…hơ…hơ…

_É é …nhẹ..đã kêu cậu nhẹ mà…tiếng Yuri than vãn liên tục vang lên

_Nói…cậu mua con cá heo đó làm gì? Jessica bắt đầu màn “ tra tấn” của mình

_Ui ui…đã nói rồi mà…mua về cho Mickey nhà tớ …ô ô…đau …Yuri chưa kịp nói hết thì bị Jessica chà mạnh miếng bông vào mông

_Cho cậu cơ hội cuối cùng, Kwon Yul…Jessica hăm dọa

_Hix…tớ…tớ…tớ…mua cho…cho cậu…sau một phen lắp bắp thì Yuri cũng ngoan ngoãn nói ra sự thật

_Yul ngốc…Jessica lầm bầm trong miệng nhưng lại bị Yuri nghe được

_Tớ không có ngốc nhá, với lại tớ muốn Mickey của tớ có bạn, không như tớ…Yuri buồn bã nói

_Ngốc đúng là ngốc mà, cậu không xem tớ là bạn sao? Jessica giận dỗi

_Không…ý tớ không phải vậy…ý tớ muốn là cá heo bông chỉ làm bạn của một mình Mickey thôi…Yuri chu môi nói

_Ơ, cậu tham thế…

_Tớ biết ngay là không được mà, cá heo bông chỉ biết mỗi tên lùn kia thôi…Yuri buồn bã nói

_Không phải đâu…cá heo bông cũng muốn làm bạn với Mickey mà…Jessica vội giải thích

_Thật chứ? Chỉ một mình Mickey thôi nhá…Yuri mừng rỡ kêu lên

_Không biết, cậu đi mà hỏi cá heo bông sao lại hỏi tớ, xong rồi đó, mau kéo quần che cái mông hoa của cậu lại đi…Jessica trêu Yuri

_Không chịu, cậu phải trả lời giùm cá heo bông…Yuri quỳ xuống đất do cái mông còn đau rồi kéo Jessica xuống không cho cậu ấy đi

_Thật ra cá heo bông chỉ thích mỗi Mickey thôi, cậu đúng là ngốc mà…Jessica nói lí nhí trong miệng

_Hả? Cậu nói gì? Cậu đồng ý nha…Yuri kề tai lại gần miệng Jessica

_Ừ, tớ đồng ý, nhưng cá heo bông chỉ đồng ý làm bạn với Mickey chứ không phải cậu đâu, đồ Kwon Đen Xì…hing…Jessica chun mũi rồi đẩy Yuri ngã xuống nền đất

_Hự…Yấy…mông Yuri tiếp đất một cách đau đớn

_JUNG VÀNG KHÈ….Yuri hét lên rồi đuổi theo Jessica cùng nhau đùa giỡn vui vẻ

Dưới màn đêm tĩnh lặng, tiếng cười đùa trẻ con vang lên làm sống động cả một góc sân…

End Flashback

_Đang suy nghĩ gì thế chồng của em? Đang trong dòng hồi tưởng thì Yuri nhận ra có một vòng tay ôm lấy mình, tiếp theo đó, giọng nói êm dịu của Jessica vang lên

_Yul chỉ nghĩ một số chuyện thôi mà, em không ngủ nữa sao? Yuri quay người sang ôm Jessica rồi tựa cằm vào vai vợ mình từ phía sau

_Yul cứ bỏ em đi hoài nha…Jessica nhéo mũi Yuri kể tội

_Hì hì, Yul xin lỗi mà…Yuri cười trừ

_Ngày mai đi siêu âm là biết được trai hay gái rồi, em hồi hộp quá Yul…

_Không sao đâu em, điều quan trọng là cục cưng của chúng ta được khỏe mạnh, đúng không nào?

_Điều Yul hạnh phúc nhất là nhìn thấy mẹ con em được bình an, còn việc trai hay gái không quan trọng em à, dù bất cứ giá nào, Yul cũng luôn bên cạnh chăm sóc mẹ con em, hứa với Yul, hãy cố sống thật khỏe mạnh và bên Yul mãi mãi, được không em? Yuri nhìn sâu vào mắt Jessica

_Em và Yul sẽ mãi bên nhau, gia đình chúng ta sẽ thật hạnh phúc…Jessica mỉm cười khẳng định rồi dụi mặt vào hơi ấm yêu thương của chồng mình

Chap 34

Ánh nắng ban mai soi rọi vào căn phòng tràn ngập hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Yuri vẫn đang trong tư thế ngủ vô cùng quen thuộc kể từ khi Jessica mang thai, đầu thì gối lên bụng vợ mình trong khi tay thì đặt nhẹ nhàng lên ấy như bảo vệ một điều trân quý nhất…

Vẫn như mọi khi, Yuri đang say giấc trên cái bụng tròn trĩnh của vợ mình thì bất chợt một sự rung động nhẹ làm cô thức giấc…

Bịch…

Giật mình vì sự rung động bất ngờ ấy, Yuri lập tức mở to mắt nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu trên bụng vợ mình để nghe ngóng…

Bịch…bịch…

Lần này thì bụng Jessica rung lên mạnh hơn làm Yuri giật bắn mình mà nhấc đầu ra khỏi bụng vợ mình ngay lập tức…

_Gì…gì đó…Yuri cảnh giác nhìn bụng vợ mình

Bịch…bịch…bịch…

Yuri há to miệng và mở to mắt hết cỡ nhìn vào bụng Jessica, cô rõ ràng nhìn thấy bụng vợ mình nhấp nhô những mấy lần…

_Vợ…vợ…dậy….dậy đi em…có cái này ngộ lắm nè…Yuri gọi Jessica nhưng mắt vẫn không rời bụng cô ấy

_Sao nào chồng của em? Jessica vừa vuốt mặt Yuri vừa trả lời, thực tế thì cô đã tỉnh dậy kể từ khi nhận thấy sự rung động trong bụng mình nhưng vẫn im lặng để chờ xem phản ứng ngốc nghếch của chồng mình

_Em…bụng em…kìa…nữa kìa…Yuri vội la to khi thấy bụng Jessica lại nhô lên

_Hahaha…đúng là chồng ngốc mà…Jessica vui vẻ cười to khi thấy gương mặt ngớ ngẩn của Yuri

_Em cười gì…Yul đã thấy thật mà…Yuri bỉu môi nói

_Yul thấy gì nào? Jessica cố tình trêu Yuri

_Thì…thì…cục cưng đạp em kìa…em không cảm thấy sao? Yuri thắc mắc hỏi

_Dĩ nhiên là em biết, chỉ có Yul là còn ngơ ngác thôi…Jessica nhéo mạnh mũi Yuri

_Ouch…Vậy là em tỉnh dậy lâu rồi? Em cố tình trêu Yul đó hả? Yul sẽ cho em thấy sự lợi hại của Yul…Yuri cười gian rồi tiến tới hôn tới tấp vào bụng Jessica

Chóc…chóc…chóc…

_Cục cưng của appa…muazzz…muazz…Yuri vừa hôn vừa nói

Bịch…bịch…bịch…

Như cảm nhận được tình thương của appa mình, hai Kwon cục cưng càng ra sức vùng vẫy trong bụng Jessica…

_Hahaha…Yul…dừng lại…Jessica cười không ngừng và cố gắng xoay người để tránh né những nụ hôn của chồng mình nhưng có vẻ điều đó là không thể khi hiện giờ Yuri đang vô cùng phấn khích

_Được…tha cho em lần này…mau dậy đi ăn sáng rồi đến bệnh viện siêu âm cho cục cưng nào…Yuri hôn thêm vài cái nữa rồi mới buông tha cho Jessica

_Ăn sáng rồi đi bác sĩ nha cục cưng…Yuri vỗ nhẹ bụng Jessica

_Yul phải làm cho em thì em mới ăn…Jessica nắm tay Yuri làm nũng

_Theo ý vợ hết, chịu chưa? Yuri hôn vào môi Jessica rồi dìu vợ mình đi chuẩn bị

Cứ như thế, mỗi ngày trôi qua đối với họ là một niềm vui….

Họ cùng nhau cố gắng để giành những điều tốt đẹp nhất cho con mình…

Và chỉ cần như thế, mỗi ngày trôi qua họ cảm nhận được một điều…

Được bên cạnh và chăm sóc người mình yêu tuy là một điều nhỏ bé nhưng lại chứa đựng niềm hạnh phúc vô bờ…

…………………….

_Từ nay em là vợ của Tae rồi nhé…Taeyeon cười đắc ý ôm Tiffany vào lòng

_Từ nay Tae cũng là chồng của em luôn rồi nhá …Tiffany nhéo mạnh mũi Taeyeon rồi kéo cô ấy bước vào cô nhi viện, giờ đây họ đã có đầy đủ điều kiện để nhận nuôi bé Ju Huyn

_Ui…ui…đau…em dám dắt mũi chồng em vậy đó hả? A….đau….buông Tae ra….Taeyeon la oai oái

_Hừ…dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về, Tae nên quen với điều đó đi…Tiffany vẫn tiếp tục “dắt mũi” chồng mình

_Em…em…chưa gì mà em đã trở thành bà thím đanh đá rồi hả Hwang Mi Young…Taeyeon đau đớn hét lớn

_Nói gì đó? Tiffany quay phắt lại hỏi rồi nhìn Taeyeon ,ánh mắt cô trở nên sắc lẻm

_Omma….omo…nhìn mắt em kìa…mắt cười ngày nào của Tae đâu mất rồi…Taeyeon mếu máo nói

_Haha…em đùa thôi…chồng yêu…Tiffany bật cười to, cô đưa hai tay chạm gò má Tae rồi hôn nhẹ lên chiếc mũi cao xinh xắn ấy

_Không biết…phải hôn ở đây…Taeyeon chu môi làm nũng

_ Ở đâu nữa cơ??

_ Cái ở dưới mũi này!

Chụt…

_Chịu chưa? Đi thôi nào, em muốn gặp Ju Huyn…Tiffany hôn nhẹ lên môi Taeyeon rồi dắt tay cô ấy đi nhanh hơn vào cô nhi viện …

……………………..

_Thưa tiểu thư, mời hai người đi theo tôi vào phòng siêu âm ạ…cô ý tá kính cẩn nói rồi bước nhanh vào phòng để chuẩn bị các dụng cụ

_Vào thôi em, không sao đâu mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi…Yuri lên tiếng trấn an Jessica khi nhận thấy vợ mình đang nắm chặt tay lo lắng

_.................... Jessica chỉ im lặng gật đầu rồi nắm chặt tay Yuri bước vào phòng siêu âm, ánh mặt hiện rõ vẻ bất an

“Các con nhất định đều phải khỏe mạnh, omma muốn nhìn thấy cả hai cùng chào đời bình an”

_

_

_

_

_Hãy nhìn lên màn hình sẽ thấy bé con của hai người…vị bác sĩ chỉ tay lên màn hình trong khi tay còn lại thì cầm dụng cụ siêu âm rà liên tục lên bụng Jessica

Rè…rè…rè…

Tiếng máy móc liên tục vang lên trong phòng bệnh tĩnh lặng, hai vợ chồng Yulsic nắm chặt tay nhau cùng nín thở nhìn lên màn hình để quan sát kết tinh tình yêu của cả hai…

Những hình ảnh mờ ảo cứ liên tục đảo qua lại trên màn hình nhưng cả hai đều nhìn thấy rất rõ ràng có hai vật thể đang hiển hiện_đó chính là hai thiên thần nhỏ của bọn họ…

_Nhưng, bác sĩ, tại sao lại…Yuri nhận ra có điều không hợp lý khi nhìn lên màn hình

_Không sao đâu, chuyện này cũng thường xuyên xảy ra mà…vị bác sĩ mỉm cười trả lời rồi chỉ tay lên màn hình

_Bé con này chắc là nhường cho em mình ăn nên mới bị lép vế đây mà…vị bác sĩ cười nói khi nhìn vào kích thước khác nhau của hai em bé, một bé con thì đạt kích thước vừa phải trong khi bé con còn lại có vẻ bị suy dinh dưỡng nên hơi nhỏ con…

_Đúng là bé con ham ăn mà…Yuri và Jessica phì cười khi nhìn vào Kwon cục cưng lớn

_Là con trai hay gái vậy bác sĩ? Con tôi đều khỏe phải không? Jessica hồi hộp hỏi

_Chúc mừng tiểu thư, là hai cô công chúa nhỏ, đều rất khỏe mạnh…vị bác sĩ vui mừng nói

_Yul à, là con gái đó, con chúng ta đều rất khỏe mạnh…Jessica xúc động nói rồi nắm chặt tay Yuri

_Ừ, Yul biết, Yul biết mà, em là người mẹ giỏi nhất…Yuri cũng xúc động ôm chặt Jessica rồi in một cái hôn tràn ngập yêu thương lên trán vợ mình

_Với vị trí nằm như thế này thì có lẽ bé con này sẽ sinh ra trước, nhưng tiểu thư cũng nên lưu ý bồi dưỡng thêm cho cô Jessica, nếu không thì bé con này sẽ bị suy dinh dưỡng sau khi sinh đó…vị bác sĩ chỉ vào Kwon cục cưng nhỏ

_Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ…Yuri gật gù hiểu ý

_Trong quá trình này cô Jessica nên cố gắng vận động nhẹ để dễ dàng cho việc sinh con sau này. Vì đây là thai đôi nên quá trình sinh sẽ rất khó khăn, trong lúc chuyển dạ nếu gặp bất kỳ vấn đề gì thì chúng tôi sẽ tiến hành mổ ngay, nhưng dù sao thì sinh tự nhiên vẫn tốt hơn cho mẹ và bé…

_Chúng tôi sẽ lưu ý vấn đề này…Yuri nói rồi dìu Jessica ra khỏi phòng siêu âm

_

_

_

_

_Sao Yul im lặng vậy? Jessica thắc mắc hỏi khi nhìn thấy sắc mặt Yuri không ổn cho lắm. Cả hai đang ngồi trên xe để trở về nhà họ Kwon.

_Yul…Yul không sao…em đừng lo…Yuri phủ nhận

_Đừng lừa em Yul à, em có thể nhận thấy sự bất an trên mặt Yul mà…Jessica dịu dàng vuốt ve gương mặt đang căng thẳng của Yuri

_Yul nghĩ em nên sinh mổ đi, như vậy sẽ an toàn hơn và giảm bớt đau đớn cho em nữa…Yuri cầm chặt tay Jessica

_Không được Yul à, như vậy không tốt cho cục cưng của chúng ta, em chịu được mà…Jessica mỉm cười trấn an

_Nhưng thể chất của em vốn rất yếu ớt, vả lại lần này là sinh đôi, Yul sợ em không chịu đựng nổi…Yuri cố gắng khuyên vợ mình

_Hãy nghe em nói, em muốn điều tốt nhất cho con của chúng ta, em cũng muốn dùng hành động của mình để chứng minh tình yêu của em giành cho Yul. Em sẽ cố gắng ăn thật nhiều để cải thiện sức khỏe của mình, vì Yul, vì con, em sẽ cố gắng, Yul tin em chứ? Jessica áp hai tay vào mặt Yuri rồi chân thành nói

_Được, Yul tin em, em phải ăn thật nhiều cho thật khỏe mạnh để bên Yul và các con trọn đời, biết chưa? Yuri gật đầu rồi nhéo nhẹ mũi Jessica

_Ứ, lúc đó Yul không được chê em béo rồi bỏ em đâu đó nha…Jessica tinh nghịch cắn nhẹ mũi Yuri

_Tất nhiên rồi, vợ yêu là nhất mà…Yuri hôn nhẹ vào môi Jessica

_Em có mệt không ? Yul muốn đưa em đến nơi này…Yuri đề nghị

_Em ổn mà, Yul muốn đi đâu? Jessica ngước mắt hỏi

_Đến nơi em sẽ biết…Yuri ra vẻ thần bí

_

_

_

_

_Đây là nơi Yul muốn đến sao? Jessica ngả đầu vào vai Yuri, họ đang nắm tay nhau đi dạo trên một khoảng đất trống được trải dài với những thảm cỏ xanh mướt rộng lớn…

_Ừ, cũng sắp đến rồi đó em…Yuri mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục dìu vợ mình bước tiếp

_Kia rồi…Yuri khẽ reo lên khi nhìn thấy hình ảnh đó, trong ánh mắt hiện lên vẻ yêu thương đầy nuối tiếc

Nhìn theo hướng ánh mắt của Yuri, Jessica nhìn thấy một ngôi mộ đơn giản nằm cô độc giữa không gian rộng lớn với rừng cây bao bọc xung quanh…

Cả hai cùng nắm chặt tay nhau từ từ tiến lại gần ngôi mộ ấy. Khi đến nơi, Jessica nhìn thấy ảnh một người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp và dịu dàng, điểm nổi bật nhất chính là ánh mắt đen láy sâu thẳm luôn khiến cho người khác phải lạc vào mê võng ấy cùng với nụ cười ấm áp lan tỏa…

_Han Chae Young…Jessica khẽ đọc thầm tên ngôi mộ

_Umma…Yuri khẽ gọi rồi quỳ xuống cạnh ngôi mộ lấy tay vuốt ve tấm ảnh được gắn trên đó

Jessica đứng im lặng lẽ quan sát từng biểu hiện trên gương mặt Yuri…

Đau đớn…

Và mất mát…

_Yul đến thăm umma này…Yuri khẽ nói rồi nắm tay dìu Jessica ngồi xuống cạnh mình

_Cho umma biết một tin vui nha, umma được làm bà rồi đấy. Hôm nay Yul dẫn cả vợ con đến thăm umma luôn này, umma vui không?

_À mà Yul quên, vợ Yul sẽ sinh đôi, hai tiểu công chúa đó umma…

Liên tiếp những lời độc thoại được Yuri tuông ra không ngừng, dù trong giọng nói mang theo sự vui vẻ nhưng sự nuối tiếc vẫn hằn lên trong từng ánh mắt ….

_Nếu như…nếu như umma còn sống, umma sẽ được bế cháu. Yul sẽ cho umma hưởng thụ một cuộc sống vui vẻ với con cháu, nhưng…tại sao…tại sao…umma lại…lại…lại bỏ Yul…Yuri nghẹn ngào nói

Lần nào cũng thế, dù gắng gượng đến mấy nhưng chỉ cần quỳ trước ngôi mộ của mẹ mình thì Yuri lại trở thành một Yul bé bỏng, vô cùng mong manh và yếu ớt…

Jessica đau lòng nhìn Yuri thổn thức qua từng lời nói với mẹ mình…

“Yul à, thật ra thì trong quá khứ Yul đã từng chịu tổn thương như thế nào để rồi giờ đây em nhận ra rằng con tim Yul yếu đuối và dễ chịu tổn thương đến thế?”

Jessica vội xích lại gần Yuri rồi ôm chặt chồng mình như để khẳng định rằng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cô vẫn mãi luôn bên cạnh cô ấy…

_Umma…con là Jessica...là con dâu của umma…con hứa với umma, con sẽ mãi bên cạnh Yul để bù đắp những tổn thương mà chồng con đã gánh chịu…Jessica nhìn thẳng vào tấm ảnh trên mộ như một lời cam đoan

_Cám…cám ơn em…Yul yêu em…rất nhiều…Yuri cũng ôm chặt Jessica vào lòng

_Em yêu Yul nhiều…Jessica dụi mặt mình vào lòng Yuri

_

_

_

_

_Mà Yul đã đặt tên cho cục cưng xong chưa? Sau một hồi lặng im trong vòng tay nhau, Jessica ngước mắt hỏi Yuri

_Yul…Yul quên mất rồi…Yuri lúng túng

_Ứ…Yul đáng ghét…việc quan trọng như vậy mà dám quên hả…cục cưng à…appa quên đặt tên cho cục cưng rồi kìa…Jessica vừa vỗ bụng mình vừa kể tội Yuri

_Ấy…ấy…Yul đùa thôi…em đừng nói với cục cưng mà…cục cưng đừng giận appa nha…appa chỉ đùa thôi mà…Yuri nói với con mình

_Vậy Yul nghĩ ra tên gì? Jessica thắc mắc

_Này nhé…cục cưng chị sẽ là Yoona…Kwon YoonA…

_Là cục cưng nhỏ con phải không Yul? Jessica ngước mắt hỏi

_Ừm…Còn cục cưng nhỏ sẽ là Shinvi…Kwon Shinvi…sao…được không em?Yuri gấp gáp hỏi ý kiến của vợ mình

_Nhưng tại sao Yul lại chọn tên đó? Jessica thắc mắc

_Thì YoonA có chữ cái đầu tiên và cuối cùng là Y và A cũng giống như tên của chúng ta vậy…là Yuri và Jessica

_Vậy còn Shinvi?

_Là chữ cái đầu và cuối của Sooyeon và Yuri đó…vợ ngốc…Yuri nhéo nhẹ mũi Jessica

_Wow..chồng em thật là giỏi…Jessica hài lòng nói rồi ôm chặt chồng mình

_Thật ra em cảm thấy lần này em mang thai đôi cũng là một sự an bài thỏa đáng của số phận…Jessica suy nghĩ hồi lâu rồi nói

_Sao em lại nghĩ thế? Yuri nhíu mài hỏi

_Tình yêu của chúng ta suýt đổ vỡ chỉ vì lòng tin mà vợ chồng mình giành cho nhau quá ít, số phận đã mang đến cho chúng ta hai đứa con, Yoona là niềm tin mà em giành cho Yul, còn Shinvi sẽ là niềm tin của Yul đối với em, cục cưng chính là kết tinh tình yêu của chúng ta giành cho nhau, còn điều gì tuyệt vời hơn khi chúng sẽ là biểu tượng cho sự vững chắc trong tình yêu của chúng ta, đúng không Yul? Jessica vui vẻ hỏi Yuri

_Đúng rồi, vợ Yul là nhất mà…Yuri ôm chặt Jessica

_Nếu em nói thế thì em phải cố gắng thật khỏe mạnh để gia đình chúng mình mãi mãi hạnh phúc bên nhau, có biết chưa? Yuri ôm Jessica vào lòng rồi đung đưa nhẹ nhàng

_Gia đình chúng ta sẽ mãi không tách rời…Jessica nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc ấm áp bên chồng mình

…………………….

_Chúc mừng các con, mọi thủ tục đã hoàn tất, kể từ bây giờ các con chính là cha mẹ ruột của Seo Ju Hyun…vị sơ già vui mừng thông báo với cặp vợ chồng mới cưới

_Cám ơn sơ, vậy chúng con có thể mang Huyn về nhà ngay được không ạ? Taeyeon hỏi với ánh mắt chứa đầy sự mong chờ

_Tất nhiên rồi, hãy cố gắng bù đắp tình thương cho bé nhé….vị sơ ân cần dặn dò

_Chúng con xin hứa…Taeny cùng đồng thanh

_Đến đây nào, con gái của appa, kể từ bây giờ con chính là Kim Seo Huyn…Taeyeon vui vẻ nhận bé rồi phấn khích bế bé ra ngoài dạo chơi để lại Tiffany với vị sơ già

_Cám ơn sơ vì đã chăm sóc cho con trong thời gian qua, con nghĩ đã đến lúc con phải đi…Tiffany cuối đầu buồn bã nói, trong giọng nói chứa đựng sự tiếc nuối

_Con hãy theo đuổi hạnh phúc của mình đi, thỉnh thoảng đến thăm chúng ta là được mà…vị sơ nắm chặt tay Tiffany

_Con sẽ rất nhớ sơ và các bé…Tiffany rưng rưng ôm chặt sơ vào lòng

_Cô bé ngốc này…vị sơ thở dài rồi vuốt ve tóc Tiffany

_Con…con vẫn sẽ tiếp tục giấu diếm chuyện ấy sao? Sau một lúc, vị sơ già ngập ngừng hỏi

_Con đã gần thành công rồi, con sẽ không bao giờ dừng lại…ánh mắt Tiffany hiện lên sự quyết tâm

_Như vậy có đáng không con gái ? vị sơ già lo lắng hỏi

_Con đã chịu đựng quá đủ rồi, con sẽ không để thua lần nữa đâu…Tiffany quyết không bỏ cuộc

_Thôi được rồi, nhưng ta nghĩ con nên tìm thời điểm thích hợp để nói ra sự thật ấy…vị sơ già khuyên nhủ

_Con sẽ cố gắng….Tiffany gật đầu đồng ý

_Ta hy vọng con sẽ không hối hận với kế hoạch của mình, chúc con hạnh phúc…

_Cám ơn sơ, con chắc chắn sẽ hạnh phúc…

_Fany à, về thôi em, hình như con buồn ngủ rồi…Taeyeon chợt bước vào hối thúc Tiffany rồi cả hai vợ chồng cùng chào tạm biệt mọi người và ra về

…………………..

_Em mệt à? Hay em ngủ tí đi, đến nhà Tae sẽ gọi em dậy…Taeyeon một tay bế Ju Huyn trên tay trong khi tay còn lại thì đỡ đầu Tiffany tựa vào vai mình

_Ừm…Tiffany mệt mỏi nhắm mắt lại

“Tae à, nếu biết được sự thật ấy thì Tae có ghê tởm mà xa lánh em không? Mọi chuyện đã đến nước này thì em không thể dừng lại được nữa rồi”

…………………..

_Sao rồi…một giọng nói sắc lẻm vang lên qua điện thoại

_Tất cả đều đang tiến hành rất thuận lợi, cái chúng ta cần chỉ còn là vấn đề thời cơ…

_Làm tốt lắm….Sau khi điện thoại tắt, một nụ cười hiểm ác chợt lóe lên làm không khí xung quanh thêm vài phần ngưng trọng

“You….die…”

“Xin lỗi Yul à, xin lỗi rất nhiều”

…………………….

_Chào mừng em trở lại…Taeyeon vui vẻ nói rồi mở toang cánh cửa căn nhà

_Errrrr….Taeyeon gãi đầu bối rối khi nhìn vào căn hộ của họ, chỉ cần hai từ để diễn tả tình trạng của nó hiện giờ, đó chính là bừa bộn và dơ bẩn ….

_Hì hì..nó chỉ hơi lộn xộn xíu thôi, em chờ Tae xíu nha…Taeyeon dìu Tiffany ngồi vào sofa và đưa Ju Huyn cho cô ấy bế rồi chạy như bay đi dọn dẹp nhà cửa

_

_

_

_

_Xong rồi…hê hê…sau khoảng thời gian chớp nhoáng, Taeyeon đã trở lại vợ con mình

_Tae thật là, có mệt không? Tiffany quan tâm hỏi Taeyeon

_Ừ, mệt lắm ấy, mệt quá chừng…Taeyeon than thở

_Yah, tại Tae ở dơ nên mệt là phải thôi…Tiffany bật cười đánh vào vai Taeyeon

_Đúng rồi, tất cả là tại em…Taeyeon đổ tội cho Tiffany

_Tae nói gì lạ vậy, Tae ở dơ thì liên quan gì đến em….Tiffany thắc mắc

_Thì tại nhớ em quá nên, Tae, Tae….quên tắm luôn...Taeyeon ôm chặt mẹ con Tiffany và Ju Huyn vào lòng

_Yah…tại sao em lại lấy phải một người ở dơ như thế chứ….Tiffany thở dài nói

_Không biết, em phải chịu trách nhiệm, tất cả là tại em…

_Tae muốn em làm sao đây?

_Tắm cho Tae đi…Taeyeon gian xảo nói rồi nhào đến bên Tiffany

_AAA…Kim Taeyeon…thiệt là nham nhở mà…Tiffany hét lên

_Oa…oa…oa…oa…Hai vợ chồng cứ vô tư đùa giỡn làm bé Ju Huyn giật mình tỉnh giấc, như để kể tội bố mẹ mình, bé mở to cái miệng bé xinh mà khóc thét lên

_Ấy…ấy….appa xin lỗi con gái…ô ô ô..nín nào…Taeyeon vội bế bé vào lòng rồi đứng lên giỗ dành

_Tại Tae đó, Tae lo mà dỗ con, em đi tắm đây…Tiffany đánh nhẹ Taeyeon rồi mò mẩm đứng dậy

_Cần Tae giúp không người đẹp? Taeyeon trêu ghẹo nói

_Tae liệu hồn đó, em còn nhớ cách đi mà…Tiffany nói rồi tự dò từng bước đi

_Nhanh nhá em yêu…Taeyeon vui vẻ nói với theo

_

_

_

_

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tiffany bước ra ngoài chỉ với một cái khăn tắm quấn quanh mình, cô vẫn chưa mang quần áo từ cô nhi viện về đây nên có lẽ phải mượn tạm quần áo của Taeyeon rồi….

_Tae à, em quên mang đồ về rồi, cho em…á á á…Tiffany bất ngờ hét to khi có một người bế bổng cô lên khỏi mặt đất.

Ngay khi vừa lọt thỏm vào vòng tay ấy, Tiffany đã có thể cảm nhận được một hơi thở quen thuộc phả vào má mình…

Không chút nghĩ ngợi, cô ngay lập tức choàng tay qua cổ người ấy rồi rúc sâu hơn vào hơi ấm kia…

_Tae làm em hết hồn đấy…Tiffany nhẹ giọng trách cứ nhưng trong giọng nói đa phần mang theo sự nũng nịu

_Ngoan nào…Taeyeon hôn nhẹ lên trán Tiffany

Một cách dịu dàng nhất, Taeyeon đặt Tiffany lên giường ngủ rồi nhìn cô ấy bằng ánh mắt nóng bỏng…

_Em là của Tae…Taeyeon nói nhỏ vào tai Tiffany rồi mút nhẹ vành tai của cô ấy, tiếp đó, cái khăn tắm bị vung lên không trung rồi chậm chạp đáp xuống nền đất…

Cơ thể Tiffany nóng dần lên, mặc dù không nhìn thấy nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Taeyeon lên cơ thể trần trụi của mình

Tae à, em…em…Tiffany rụt rè lấy tay che hai bộ phận trọng yếu của mình 

_Đừng…em đẹp lắm…hãy để Tae được ngắm nhìn em…Taeyeon dùng tay ngăn cản 

hành động của Tiffany rồi từ từ cuối xuống hôn vào đôi môi đang hé mở 

của cô ấy vì những nhịp thở gấp gáp 

Nụ hôn ngày càng chìm vào mê đắm khi Tiffany hé miệng và cuốn lấy lưỡi 

Taeyeon vào khoang miệng ẩm ướt của mình 

_Ưm…m…Tifaany rên nhẹ với cảm giác đê mê khi lưỡi Taeyeon cứ liên tục 

khuấy động vòm miệng cô 

_Mmm…khoan…Tae…con…con đâu…Tiffany khó khăn tách Taeyeon ra khỏi nụ hôn 

khi cô ấy cứ nhất quyết không tách rời hai đôi môi 

_Tae cho con ngủ ở phòng bên cạnh rồi, em tập trung chút đi…Taeyeon 

nhanh chóng đáp rồi lại tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt khi nãy nhưng lần 

này bàn tay cô cũng bắt đầu không yên phận mà tham lam di chuyển lên 

từng mm trên cơ thể quyến rũ của Tiffany 

_Aaaa….Tiffany thở dài thoải mái khi bàn tay Taeyeon liên tục xoa khắp 

những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô 

_Tae thích nghe những âm thanh đó, đừng cố kiềm nén làm gì…Taeyeon nhẹ 

giọng khuyến khích rồi ngồi bật dậy và cởi quần áo mình nhanh nhất có thể… 

Ngay sau đó, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau không một kẽ hở… 

_Ư…ư…cả hai cùng rên lên với sự tiếp xúc thân mật của hai cơ thể 

_Em thật tuyệt vời…Taeyeon nói rồi in từng dấu hôn ẩm ướt lên cơ thể 

Tiffany. 

Trong không khí tĩnh lặng của đêm khuya, liên tục những âm thanh nóng 

bỏng khi bờ môi chạm vào da thịt làm xóa tan sự im lặng vốn có… 

_Aaaa…Tae…aaaa…Tiffany rên lên với khoái cảm bất ngờ khi Taeyeon mút 

ngực cô như một đứa trẻ… 

Không kiềm chế được cảm giác mới mẻ ấy, Tiffany dùng chân quấn chặt hông 

Taeyeon và cong người lên cao rồi ghì chặt đầu Taeyeon vào ngực mình 

Như đáp lại nhiệt tình ấy của Tiffany, Taeyeon càng ra sức hôn liếm lên 

ngực Tiffany một cách tận tình và say mê… 

Từ từ đưa tay xuống cấm địa của cô ấy, Taeyeon nhận ra Tiffany đã đủ ẩm 

ướt để có thể tiếp tục giai đoạn thiêng liêng ấy… 

_Ngoan…sẽ hết đau nhanh mà…Taeyeon lên tiếng trấn an rồi từ từ đưa tay 

xuống nơi ấy của Tiffany 

Taeyeon dùng tay mình xoa nhẹ lên vùng đất rậm rạp của Tiffany để kích 

thích khoái cảm của cô ấy… 

_Em không sao đâu, hãy biến em thành của Tae…mãi mãi…Tiffany khó nhọc nói 

Nhận được sự động viên ấy, Taeyeon bặm môi rồi đẩy tay mình vào trong để 

phá hủy lớp tường bảo vệ mong manh…. 

_A…đau…Tiffany rên khẽ, cô cảm thấy toàn thân mình như bị xé toạc thành 

hai nửa. Cảm giác đau đớn khiến cô không thể kiềm nén những giọt nước mắt 

_Xin lỗi…xin lỗi…Taeyeon nâng niu hôn vào nhưng giọt nước mắt của Tiffany 

Cảm nhận được nụ hôn tràn ngập thương yêu của Taeyeon làm cho Tiffany 

cảm thấy ấm áp vô bờ. Cảm giác đau đớn dần dần biến mất mà thay vào đó 

là một niềm khao khát cần được giải tỏa khiến Tiffany động đậy thân mình… 

Nhìn thấy hành động ấy, Taeyeon bắt đầu đưa thêm một ngón tay vào rồi ra 

sức đưa đẩy… 

_Aaaaaa….Tae…aaaa….Tiffany phấn khích rên lên 

Cứ thế… 

Một ngón… 

Hai ngón… 

Ba ngón… 

…… 

Khoái cảm ngày càng dâng trào… 

Hạnh phúc cũng ngày một đong đầy… 

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………….Tiffany hét lên khi khoái cảm lên đến đỉnh 

điểm. Cô choàng tay ôm chặt tấm lưng trần trụi và đang đẫm mồ hôi của 

Taeyeon vào người mình 

_Em yêu Tae…Tiffany hôn nhẹ má người vẫn còn nằm trên người mình thở dốc 

_Em là của một mình Tae…Taeyeon mỉm cười hài lòng và nằm sang bên cạnh 

rồi ôm chặt Tiffany vào lòng…. 

Tiffany mãn nguyện nhắm mắt rồi rúc sâu hơn vào người Taeyeon_tình yêu 

vĩnh viễn của cuộc đời cô…. 

Taeyeon hôn nhẹ vào trán Tiffany rồi cả hai cùng nhắm mắt nghỉ ngơi sau 

một khoảng thời gian hoạt động tích cực… 

Tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đón họ……….?............

………… 

Chap 35

Mệt mỏi thức giấc sau những hành động tốn sức vào đêm qua, Taeyeon đưa tay sang bên cạnh nhằm tìm kiếm cơ thể ấm áp của ai đó…

Bốp…

Bất chợt tay cô đụng phải một vật nhỏ bé mềm mại nào đó…

Oa…oa…oa…

Ngay sau đó, một tiếng khóc bất mãn vang lên làm hai vợ chồng họ giật mình thoát khỏi cơn buồn ngủ…

_Ơ…Huynie…sao con lại ở đây…appa xin lỗi…ngoan…ngoan…Taeyeon vội bế bé lên đung đưa qua lại

_Sao vậy Tae, sao con khóc vậy? Tiffany lo lắng hỏi

_Tae…Tae làm trúng con nên…nín nào…appa thương mà…Taeyeon vừa trả lời vừa dỗ giành con gái cưng…

Sau một hồi được appa bồng bế, bé Huynie mới ngừng khóc mà chỉ thút thít vài tiếng rồi lại dần dần chìm vào giấc ngủ…

_Tae thật là, sao lại sơ ý thế chứ…Tiffany nhíu mài không hài lòng

_Ơ…Tae đâu có biết…Tae chỉ muốn ôm em thôi…Tae không biết là Huynie lại ở đây, nhưng rõ ràng là hôm qua Tae đã cho con ngủ ở phòng bên cạnh mà…Taeyeon thắc mắc

_Là đêm qua em không yên tâm để con ngủ một mình nên mới bế nó qua đây…Tiffany nhẹ giọng giải thích, mọi ngõ ngách trong căn nhà này cô đều rất quen thuộc

_Vậy là tại em chứ không phải tại Tae nha, thôi, em cho con bú đi, để Tae đi làm bữa sáng…Taeyeon đưa Huynie cho Tiffany bế

_Em ư? Em làm gì có sữa cơ chứ…Tiffany ngại ngùng nói

_Haha, tất nhiên Tae biết em không có sữa rồi, ý Tae là em cho con bú sữa bình mà…Taeyeon kề mặt lại gần Tiffany cười gian rồi đút bình sữa vào miệng bé Huynie, sau đó cô cầm tay Tiffany đặt vào bình sữa

_Yah…đáng ghét…Tae lo mà làm bữa sáng đi kìa, em đói rồi đó…Tiffany đỏ mặt đánh Taeyeon

_À, Tae biết mà, sau đêm qua chắc là em mệt lắm rồi, hahahaha…Taeyeon nói rồi nhanh chóng bỏ chạy vào nhà bếp để lại Tiffany vẫn đang tận tình cho Huynie bú bình …

Một viễn cảnh tương lai tươi sáng dần dần hé mở sau hàng loạt những đau khổ và chia ly mà họ đã phải gánh chịu…

Tình yêu của họ dù đã có lúc đi vào ngõ cụt…

Nhưng giờ đây, tình yêu tưởng chừng như vô cùng mong manh ấy đã bước sang một trang mới…

Sâu đậm và ngày một vững chắc…

……………………….

Ngày tháng cứ thế chậm chạp trôi qua, thoáng chốc Jessica đã mang thai được 8 tháng rưỡi. Ông Kwon và bà Kim hết mực chăm lo cho Jessica cũng như nóng lòng chờ đợi ngày đón chào hai tiểu công chúa đáng yêu sắp ra đời. Còn Yuri thì khỏi phải nói, cô cưng chiều Jessica hết mực, chỉ cần vợ yêu nói một cô không dám nói hai, vợ yêu nói đông thì cô chả dám nói tây. 

.

Niềm hạnh phúc của Yuri càng được nhân đôi khi mà cô được sống cùng dưới một mái nhà với những người thân yêu nhất của mình chứ không còn quạnh hiu một mình ở căn hộ lạnh lẽo.

Đối với những người làm ở Kwon gia, bọn họ đã quá quen với việc tiểu thư nhà mình yêu chiều vợ. Buổi sáng, họ lại được chứng kiến cảnh tiểu thư Yuri bày đủ trò vui dỗ vợ mình ăn uống để rồi sau đó cô ấy sẽ nhận được những nụ hôn đầy yêu thương nhưng cũng không kém phần cuồng nhiệt của vợ mình.

Cũng như bao thai phụ khác, Jessica cũng bị phù và nức chân khá nghiêm trọng, cô thường bị chuột rút rất đau đớn, nên mỗi tối, thói quen của Yuri trước khi đi ngủ là xoa bóp chân cho vợ mình sau đó nói chuyện với hai tiểu công chúa trong bụng. Hai cục cưng dường như cũng thích nhất khoảng thời gian này trong ngày, hai bé được appa kể cho nghe rất nhiều chuyện, sau mỗi lần như thế hai bé đều vùng vẫy rất phấn khích trong bụng mẹ làm Yuri cười ngặt nghẽo còn Jessica thì cười hạnh phúc nhìn viễn cảnh yên bình ấy…

Nhà họ Kwon vốn vắng vẻ và lạnh lẽo vì chỉ có ông Kwon và bà Kim sống với nhau lúc tuổi già nhưng giờ đây lại nhộn nhịp hẳn lên vì sự có mặt của vợ chồng Yulsic…

Căn nhà ấy vốn dĩ chỉ còn là đám lửa lụi tàn lạnh lẽo sau khi bà Kwon và Yuri ra đi…

Nhưng giờ đây đám lửa ấy lại thêm một lần bùng cháy mạnh mẽ…

Nhờ vào tình yêu mạnh mẽ của vợ chồng Yulsic…

…………………………

_Ứ, em không muốn ăn nữa đâu, ngán quá à….Jessica trề môi nhỏng nhẽo khi Yuri đang đút cô ăn trứng ngỗng

_Ngoan đi em, còn có một miếng nữa à…Yuri nhẹ giọng năn nỉ

_Yul đừng có xạo, từ nãy đến giờ Yul lúc nào cũng nói còn một miếng hết…môi Jessica ngày càng trề ra…

_Thôi mà, em ăn hết trứng này đi, Yul sẽ thưởng cho em…Yuri bắt đầu dụ dỗ

_Yul thưởng gì? Em nghi Yul lắm nha…Jessica nhéo mũi Yuri đung đưa qua lại

_Yul thưởng cài này hay lắm, nếu em không muốn thì thôi…Yuri nhún vai

_Khoan…Yul nói nha…em ăn hết trứng này Yul phải thưởng cho em đó…AAAA….Jessica há to miệng chờ chồng mình đút ăn

_Giỏi lắm…vợ là số một…Yuri hôn chóc vào môi Jessica

_Quà của em đâu….Jessica chìa tay đòi quà

_Chờ Yul tí, để Yul đi lấy…Yuri nói rồi đi vào bếp

-----------------------------------------

_Đây…đây…quà tới đây…Sau một hồi chuẩn bị trong bếp, Yuri hớn hở chạy ra ngoài

_Đâu, quà em đâu? Mà sao Yul lại vào bếp để lấy quà? Jessica ngước mắt hỏi

_Lúc nãy Yul hứa gì với em nào? Yuri ôm Jessica vào lòng rồi nghịch ngợm hỏi

_Yul nói là nếu em ăn hết trứng đó thì Yul sẽ cho em một món quà…Jessica chun mũi nói

_Đúng rồi, vậy thì bây giờ Yul sẽ thưởng cho em thêm một trứng nữa…hahahaha….ngoan mà ăn hết nha…Yuri bật cười to khi kế hoạch của mình đã thành công

_Không, Yul ăn gian, aaaa, không chịu….Jessica quay lưng giận dỗi

_Thôi mà, ăn đi em…Yuri tì cằm vào vai vợ mình năn nỉ

_Không, em không muốn, em ngán lắm rồi…Jessica hất mặt Yuri ra khỏi vai mình

_Ráng ăn đi em, vì con…

_Yul đáng ghét mà, lúc nào cũng con với con, không nghĩ đến em gì hết, Yul hết yêu em rồi phải không? Jessica uất ức cắt ngang lời Yuri, cái miệng xinh đẹp khi nói đến câu cuối thì mếu mếu nhìn tội nghiệp vô cùng

_Thôi được rồi, xin lỗi mà vợ yêu à, Yul không ép em ăn nữa là được mà…Yuri thở dài rồi ôm vợ mình vào lòng, cô biết trong khoảng thời gian mang thai này, tâm trạng của thai phụ luôn rất dễ xúc động

_Đáng ghét…đáng ghét…tại Yul hết…đánh chết Yul luôn…Jessica vừa nói vừa đánh vào người chồng mình như để giải tỏa những mệt mỏi trong quá trình thai nghén mà cô đã phải chịu đựng

_Rồi…rồi…Yul đáng ghét, Yul khó ưa…ngoan đừng khóc nữa…vợ yêu à…Yuri hôn nhẹ lên trán Jessica an ủi

_Cục cưng à, tại cha con mình làm mẹ giận rồi kìa, các con mau giúp appa nghĩ cách dỗ umma đi…Yuri vừa cuối xuống nói chuyện với bụng Jessica vừa trề môi

Hai cục cưng trong bụng Jessica dường như cũng cảm nhận được sự khó chịu của umma mình nên cũng ra sức đạp đạp như để an ủi umma mình…

_Hả? Được không đó? Rồi…rồi…appa biết rồi…cục cưng là số một…haha…chụt…chụt…Yuri giả vờ áp tai vào bụng Jessica như đang trò chuyện thật với con mình vậy

_Ha…Yul thật là…Jessica cuối cùng cũng bật cười vì hành động có phần ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đáng yêu của chồng mình

_Sao rồi? Hết giận chưa vợ yêu? Yuri ôm chặt Jessica vào lòng

_Em…em xin lỗi…Jessica rúc sâu vào lòng Yuri hối lỗi nói

_Sao vậy em ? Sao lại xin lỗi Yul ? Yuri gấp gáp hỏi

_Em…em đã nổi giận vô cớ với Yul…Jessica buồn bã nói

_Em làm Yul hết hồn, không sao đâu mà em, Yul chấp nhận tất cả, chỉ cần em vui là được…Yuri lên tiếng trấn an

_Em có muốn biết lúc nãy con chỉ Yul cách để giúp em vui không?

_Yul xạo quá đi à…Jessica cạ mũi với Yuri

_Yul nói thật mà, con nói như vầy nè…umma thích shopping lắm đó appa, hay là appa dẫn umma đi đi…Yuri vừa nói vừa nhại giọng của con nít nhão nhẹt khiến Jessica bật cười không dứt

_Haha….được rồi, em tin Yul rồi…Jessica chịu thua chồng mình

_Được rồi, không trêu em nữa, mau thay quần áo đi, Yul sẽ dẫn em đi shopping, chịu không nào? Yuri luôn cố nghĩ ra mọi cách để làm vợ mình vui vẻ

_Yeah….chồng em là số một…Jessica vui vẻ hôn mạnh vào môi Yuri

_Yeah…vợ chồng mình là số một…Yuri cũng hôn chóc vào môi Jessica rồi kéo vợ mình đi chuẩn bị để ra ngoài shopping

_Hai con định ra ngoài à? Ông bà Kwon lên tiếng hỏi khi thấy vợ chồng Yuri và Jessica vui vẻ nắm tay nhau bước ra cổng

_Vâng ạ…Yuri và Jessica cùng đồng thanh

_Nhưng Sica gần sinh rồi, các con nên ở nhà thì tốt hơn…Bà Kim lên tiếng khuyên nhủ

Yuri thoáng lưỡng lự khi nghe bà Kim nói thế, theo dự tính thì chỉ còn khoảng một tuần nữa thì sẽ đến ngày sinh của Jessica, có lẽ họ nên ở nhà để đảm bảo an toàn

Nhưng chợt bàn tay Jessica đang nắm tay cô ngày càng siết chặt, Yuri quay sang để xem xét vợ mình thì thấy cô ấy đang chu môi làm nũng rồi lắc người qua lại…

_Không sao đâu, chúng con sẽ cẩn thận, appa và umma cứ yên tâm…Yuri phì cười vì sự trẻ con của vợ mình rồi nói với ông Kwon và bà Kim

_Thôi được rồi, nếu các con muốn đi thì appa không cản, nhưng phải cẩn thận cháu cưng của appa đấy…ông Kwon dặn dò kỹ lưỡng

_Chúng con biết mà, appa cứ chờ đến ngày bế cháu nội cục cưng đi…Yuri nói rồi kéo tay Jessica lên xe đã có tài xế chờ sẵn

Ngay khi xe của họ vừa rời khỏi nhà họ Kwon, một chiếc xe khác cũng ngay lập tức theo sát phía sau…

……………………….

_Sao nào, em còn muốn mua gì nữa không ? Yuri một tay xách đồ một tay đỡ vợ mình, họ đang chuẩn bị bước xuống thang cuốn để ra về

_Ưm…chắc là đủ rồi đó Yul…Jessica nhìn xuống xem xét những túi đồ

Bất chợt một bóng người cao lớn áp sát ở ngay phía sau họ. Theo phản xạ, Yuri và Jessica cùng quay đầu lại nhìn. Điều duy nhất họ kịp nhìn thấy là một đôi tay đưa lên không trung chạm vào vai Jessica định đẩy mạnh vai cô ấy xuống thang cuốn…

_Dừng lại…Ngay khi người đàn ông ấy định dùng lực đẩy Jessica xuống thì Yuri hét lớn rồi nhanh nhẹn hất tay người đàn ông đó ra khỏi người vợ mình…

Một phần lực do người đàn ông kia tạo ra được giảm đi đáng kể sau cú hất tay ấy của Yuri nhưng cũng phần nào khiến Jessica một phen chao đảo…

_Cẩn thận…Yuri hốt hoảng định giữ Jessica lại nhưng mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô

Jessica lảo đảo vài bước rồi hụt chân ngả về phía sau…

_KHÔNG…Yuri hoảng sợ hét lên

Bịch…

_A….Jessica kêu lên đau đớn

May mắn thay, vào giây phút cuối cùng, Jessica đã kịp thời xoay người để bản thân không ngã về phía sau nhưng cô vẫn bị đập người vào thành thanh cuốn…

_Vợ à, em không sao chứ, đau lắm không em? Yuri vội chạy đến đỡ Jessica rồi gấp gáp hỏi han mà không chú ý người đàn ông ấy đã tức giận rời đi vì âm mưu bất thành…

Jessica không trả lời mà chỉ nhăn mặt chịu đựng trong khi tay thì giữ chặt bụng mình nín thở chờ đợi…

Sau một thoáng đau nhói ở hông, cơn đau từ từ hạ xuống, Jessica thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười trấn an Yuri…

_Em không sao, các con vẫn ổn Yul à…Jessica vui mừng thông báo

_May quá, em làm Yul sợ chết mất…Yuri thở hắt ra rồi dìu Jessica ra khỏi thang cuốn…

_A…Ouch…Nhưng chỉ mới đi được vài bước, bụng Jessica bỗng nhiên co rút khiến cô bất ngờ thốt lên, tiếp theo đó, cô cảm nhận được một dòng nước ấm chảy xuống dọc đùi mình

_Sao nữa vậy em? Yuri đổ mồ hôi

_Em nghĩ….cục cưng sắp ra rồi Yul à…sắc mặt Jessica trắng bệch nhìn xuống chân mình

_Chết…em bị vỡ nước ối rồi…nhanh lên…nhanh lên…bác sĩ…a, nhầm…bác tài…Yuri hoảng hốt kêu lớn rồi bế Jessica ra xe ngay lập tức

……………………….

_AAAAAAAAAAAAAA……..

Không ngờ rằng khi họ vừa đi vào thì đã nghe thấy tiếng hét xé gan xé phổi ở trong phòng phụ sản, nửa đêm tiếng thét của một người phụ nữ như thấu vào tận xương cốt. Sắc mặt Yuri khẽ biến, cứ nghe thấy tiếng hét trong phòng sinh thì người cô lại một trận run rẩy…

Nhận ra gương mặt đang tái nhợt của Yuri, Jessica cố gắng lấy hết sức mỉm cười để trấn an chồng mình…

_Em không sao, sẽ ổn thôi Yul à…giọng nói của Jessica cũng có phần run rẩy

_Ừ, Yul sẽ ở bên em, đến lúc đó kiên trì một chút sẽ không đau…Yuri nhẹ giọng an ủi

_Nhanh lên, đẩy cô ấy vào phòng…tiếng các y tá gấp gáp vang lên, họ nhanh chóng đẩy Jessica vào phòng bệnh

Vào đến nơi, bác sĩ lấy ông nghe đi đến rồi đặt lên bụng Jessica nghe ngóng thuận tiện hỏi Yuri về tình hình đau bụng của Jessica…

_Xem tình hình thì thì tử cung cô vẫn chưa bắt đầu co rút theo cơn, đợi đến khi tử cung co rút 5 phút một lần mới có thể vào phòng sinh, nếu thuận lợi thì sinh mất một hai tiếng…

_Nếu muốn sinh nhanh một chút thì bây giờ tiểu thư nên dìu cô ấy vận động nhẹ nhàng…Bác sĩ cho lời khuyên rồi rời khỏi để chuẩn bị dụng cụ

Yuri gật gù rồi dìu Jessica đi dọc hành lang bệnh viện, người phụ nữ trong phòng sinh khi nãy thể lực không tồi, đến giờ mà giọng hét vẫn chưa giảm đi tí nào làm hai người sắp làm cha mẹ như bọn họ sợ đến toát mồ hôi lạnh…

Sau khi vận động được khoảng 30 phút, Jessica được đưa đến phòng chờ sinh cao cấp nghỉ ngơi để giữ gìn thể lực, Yuri cầm đồng hồ ngồi trước giường tận tình tính toán thời gian tử cung co thắt…

Đợi đến nửa đêm nhưng tử cung Jessica vẫn chưa co thắt theo quy luật làm cả ba người ngồi chờ mà căng thẳng tột độ. Yuri thì liên tục vò đầu bứt tóc còn ông Kwon và bà Kim sau khi nhận được điện thoại của Yuri thì đến bệnh viện ngay lập tức vẫn đang liên tục đi qua đi lại trong phòng. Riêng Jessica do quá mệt mỏi nên đã thiếp đi từ lúc nào, thỉnh thoảng cơn đau kéo đến thì cô khẽ nhíu mày rồi nắm chặt bàn tay của chồng mình…

_AA…lần này…AA…đau quá…đột nhiên Jessica bị cơn đau làm cho tỉnh giấc, kéo thân thể nặng nề của mình lăn qua lăn lại trên giường bệnh

Mọi người cùng nín thở chờ đợi lần đau đớn tiếp theo. Quả nhiên, chỉ 10 phút sau, một trận đau kịch liệt nữa lại kéo đến, Jessica cắn răng chịu đựng, nhưng chẳng mấy chốc đã không gắng gượng được nữa mà bắt đầu hét lên…

Khi cơn đau đến, Jessica đau đến mức chân tay khua khoắng loạn xạ, Yuri sợ cô làm đau bản thân nên vội xông đến ôm chặt vợ mình vào lòng rồi kiềm chặt chân tay cô ấy…

Nhìn thấy vợ mình đau đến mức đổ mồ hôi ướt đẫm cả gương mặt, Yuri nhìn Jessica đau xót, chẳng biết làm thế nào đành ngồi ôm chặt cô hơn miệng không ngừng trấn an…

_Em đau quá thì cắn Yul này, đừng chịu đựng như vậy…

_Ư ư ư…Jessica lắc đầu nguầy nguậy rồi cắn chặt răng mà vẫn không chịu hé miệng

Giữa những cơn đau đớn, Jessica nghe thấy giọng nói ấm áp của chồng mình, cô cố gắng khống chế bản thân không muốn làm đau Yuri…

_Em đúng là cứng đầu mà…Yuri rơm rớm nước mắt ôm chặt Jessica vào lòng, tử cung cô ấy co rút ngày một dữ dội hơn làm tim của Yuri cũng nhói lên từng hồi

_Đau….quá….AAAA….

_Ngoan, cắn Yul này, cắn mạnh vào, đừng đau lòng cho Yul…

_Ư…không…Jessica vẫn kiên quyết không chấp nhận

Hết cách với vợ mình, Yuri khích lệ cô ấy, cứ 10 phút thì nghỉ ngơi một lần để đảm bảo thể lực, nhưng trong 10 phút ngắn ngủi ấy khi cơn đau tạm thời lắng xuống thì Jessica lại rớt nước mắt như mưa…

“Yul à, em thật sự đau quá, em chịu hết nổi rồi…”

Yuri đau lòng cầm chặt tay Jessica nói chuyện tương lai của hai người, chuyện gia đình họ sẽ hạnh phúc cùng những tiếng cười của hai bé công chúa nhỏ…

Thỉnh thoảng bác sĩ có đến kiểm tra mấy lần nhưng tử cung vẫn chưa mở đủ đành phải đợi thêm. Cứ như vậy, phải gần đến sáng, tử cung mới bắt đầu co thắt 5 phút một lần theo quy luật. Những cơn đau như thủy triều dâng, mỗi một lần sóng dữ nổi lên thì cơn đau càng kịch liệt hơn, đau đến đỉnh điểm sau đó lại từ từ lắng xuống, nhưng vẫn chưa lắng hết thì cơn sóng khác lại ập đến làm cô tê liệt mọi cảm xúc…

Đau đớn vật vã cả đêm, Jessica mệt mỏi rũ rượi nằm trên giường làm lòng Yuri đau như cắt…

Đến sáng, Jessica không thể chịu nổi nữa,mồ hôi chảy ướt cả gối, nước mắt tuông ra như mưa khiến Yuri đau lòng không thể chịu nổi. Nhưng vì Jessica kiên quyết sinh tự nhiên nên mọi người đành phải sốt ruột chờ đợi…

_AAAA…đau quá…khi nào…AAAA…mới sinh được vậy…một cơn đau đặc biệt lớn kéo đến làm Jessica phải gào lên thảm thiết

_Được rồi, mau đưa vào phòng sinh…vị bác sĩ lại kiểm tra rồi nhanh chóng đi vào phòng sinh

_Nhanh lên đi…Yuri lên tiếng hối thúc rồi thay vào chiếc áo khử trùng cùng bước vào phòng sinh với vợ mình

Trong phòng sinh, các bác sĩ và y tá đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các dụng cụ để đề phòng những trướng hợp bật ngờ. Nhìn những con dao mổ và dụng cụ sáng loáng sắc bén làm Yuri đổ mồ hôi lạnh..

_Không cần sợ hãi, cô vẫn còn trẻ khỏe, rất nhanh có thể sinh xong, khi cơn đau kế tiếp kéo đến thì dùng toàn bộ sức lực để rặn ra, phải dùng lực dài, không được xả hết khí ra. Mỗi một lần đau phải dùng lực ba lần, mỗi lần dùng lực phải cố dùng đến mức trước mặt tối đen mới được dừng. đừng hét quá lớn sẽ dễ hao tổn thể lực…bác sĩ khích lệ, Jessica cắn chặt răng chịu đựng

Trong cơn đau đớn, Jessica không những không thể hít thở mà còn phải dùng sức hoạt động vùng bụng khiến cho cơn đau càng dữ dội hơn…

Ngoài phòng sinh, ông Kwon và bà Kim sốt ruột liên tục đi qua lại.Thỉnh thoảng họ nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phòng sinh phát ra…

_AAAAAAAAAAA….tại sao lại đau như vậy chứ…

_Ô ô ô ô….không…đau quá…

_AAAAAA…không….không sinh nữa…đau quá….chúng tôi không sinh nữa…chúng tôi phải đi về…

_Con bé này, làm chi mà nó phải hét lên như vậy, người sinh cũng đâu phải là nó…ông Kwon phì cười khi hầu như chỉ nghe thấy tiếng hét của Yuri chứ không phải của Jessica

_Anh thật là, chắc là Yul đau lòng cho vợ nó thôi mà…bà Kim lên tiếng giải thích

Trong phòng sinh, Yuri vẫn nắm chặt tay Jessica, cứ mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt chịu đựng của vợ mình khi cơn đau kéo đến mà không thể hét lên thì đau lòng không thôi. Không cách nào giúp được vợ mình giảm bớt đau đớn nên cô đành hét giùm vợ mình mỗi khi Jessica siết chặt tay cô…

_Ư ư ư…..mỗi một lần dùng lực, Jessica đau đớn đến mức trước mặt tối đen, hét lên thảm thiết

_Cố lên, sắp được rồi, dùng sức thêm chút nữa…Yuri nắm chặt tay Jessica đứng ở bên cạnh cổ vũ, giúp cô điều chỉnh nhịp thở, dùng sức. Thỉnh thoảng, cô cuối xuống nhìn vào đường dẫn em bé đi ra để xem xét tiến độ nhưng rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác vì nơi đó đang chảy ra rất nhiều máu….</pre> 

<pre>_Dùng sức nhanh lên, tôi đã giữ được đầu em bé rồi…vị bác sĩ lên tiếng hối thúc

_Ư…ư…ư…Jessica cắn chặt răng rặn mạnh

_AAAAAAAAAAA…..Yuri cũng thét lên thay vợ mình

_Ư……Jessica cố gắng hết sức ở lần dùng sức thứ hai

Thụp

_Oe…oe…oe…oe…

_Ra rồi…ra rồi…Cô y tá mừng rỡ kêu rồi nhanh chóng cắt dây rốn và làm vệ sinh sơ lượt cho đứa bé rồi bế đến cho Yuri xem

Yuri lặng người nhìn đứa bé đang được y tá bế trên tay. Đó đích thị là Yoona, là cục cưng nhỏ của bọn họ. Bé đang mở to cái miệng be bé mà khóc thét lên như một lời chào với thế giới đầy mới mẻ cũng như với cha mẹ mình….

Jessica cũng rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy thiên thần nhỏ của mình, mặc dù cục cưng mới sinh ra vẫn còn nhăn nheo và chưa nhìn rõ gương mặt nhưng cô vẫn cảm thấy con mình là xinh đẹp nhất…

Nhưng rồi đến sức lực để mở mắt của Jessica cũng ngày càng khó khắn, đầu óc cô quay cuồng, hơi thở từ gấp gáp dần trở nên yếu ớt

_Cố lên, vẫn còn một bé nữa…vị bác sĩ lên tiếng hối thúc

_...................... Lần này Jessica đã không còn chút sức lực nào nữa, mắt cô dần trở nên nặng nề và mờ ảo

_Vợ à, em sao thế, cố lên đi em....Nhận thấy tình hình không ổn, Yuri vội lên tiếng thức tỉnh vợ mình

_...................... mọi thứ trước mắt Jessica ngày càng mờ nhạt, điều duy nhất cô có thể cảm nhận được là tiếng hối thúc của bác sĩ và y tá cùng với giọng nói gấp gáp của chồng mình

_Em à, Shin Vi vẫn chưa chào đời, con rất muốn ra ngoài để gặp mặt chúng ta đấy…giọng Yuri văng vẳng bên tai cô

“Xin lỗi Yul, nhưng…em chịu hết nổi rồi”

_Không…không…vợ à…tỉnh dậy đi em….không…Yuri hét lên khi nhìn thấy đôi mắt Jessica đã đóng chặt

“Xin lỗi Yul, hãy chăm sóc tốt cho các con Yul nhé”

_Bác sĩ, đầu của em bé bị vướng không thể ra được, em bé đang bị ngộp…cô ý tá lên tiếng hối thúc

_Nguy rồi….vị bác sĩ cũng hốt hoảng…

_Thưa tiểu thư, với tình hình này, có lẽ chúng tôi chỉ có thể cứu được một trong hai mẹ con thôi…Yuri ngỡ ngàng với thông tin vừa nhận được

_KHÔNG….KHÔNG….TÔI KHÔNG MUỐN…Yuri hét lên đau đớn…

………………………

Bốp…

Một cái tát đau đớn vào mặt tên Taecyeon làm môi hắn rỉ máu, năm dấu tay còn in rõ lên gương mặt hắn một cách rõ ràng…

_Ai bảo anh làm thế hả? Giọng nói lạnh lùng vang lên như đang kiềm chế sự tức giận sắp bùng phát

_Anh nghĩ…em hận họ Kwon như vậy…nếu cô ta sảy thai…nhà họ Kwon chắc chắn sẽ rất thê thảm, như vậy thì kế hoạch của chúng ra sẽ…

_Câm ngay…cô ta hét toáng lên không thể che giấu sự tức giận của mình

_Anh…hắn ta lắp bắp

_Tôi chỉ muốn hại nhà họ Kwon, không cho phép anh đụng đến Jessica, Jessica Jung Soo Yeon, anh có nghe rõ không?

_............................

_Tôi cảnh cáo anh, nếu còn làm hại cô ấy, kết cục của anh sẽ vô cùng thê thảm, có biết chưa? Cô ta lên giọng uy hiếp

_Anh xin lỗi, anh biết rồi…hắn ta cuối đầu rồi lặng lẽ bước ra ngoài

Khi hắn ta đi khỏi, gương mặt cô vẫn chưa thể giãn ra, sự tức giận vẫn còn hằn lên từng ánh mắt. Nếu hắn không quá trung thành với cô thì thề có chúa, cô đã cho người thủ tiêu hắn vì sự ngu ngốc của chính hắn ta…

“Có lẽ đã đến lúc rồi”

……………………

Cạch…

Cánh cửa phòng sinh được mở ra, ông Kwon và bà Kim nhanh chóng lao đến bên bác sĩ…

_Sao rồi bác sĩ…mẹ tròn con vuông phải không? Bà Kim lên tiếng trước

_Yuri đâu? Jessica vẫn ổn chứ? Ông Kwon thắc mắc khi không nhìn thấy Yuri bước ra…

_......…vị bác sĩ im lặng không trả lời rồi ra hiệu cho hai cô y tá bế hai em bé đến cho họ xem mặt

_Tôi hỏi Jessica có khỏe không? Ông Kwon hồi hộp hỏi khi nhận thấy thái độ kỳ lạ của bác sĩ

_Chúng tôi xin lỗi…vị bác sĩ thở dài rồi cuối đầu nói

_Chẳng lẽ….không thể như thế được…ông Kwon và bà Kim hoang mang cực độ với ý nghĩ của mình… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic