Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NewYork 

_Tae àh…đợi tớ với…

_Nhanh lên nấm ú àh…chúng ta không có nhiều thời gian đâu…

_Cậu nhớ Jessica đến phát điên rồi sao ? Tiffany mỉm cười hỏi nhưng trong ánh mắt ấy vẫn tóat lên vẻ cô đơn

_Tất nhiên rồi…đợi đến lúc cậu có người yêu thì cậu sẽ hiểu được cảm giác của tớ thôi…

_Xí….vậy sao cậu không xin bác Kwon đổi người đi công tác mà lại tự mình đảm nhận chứ…Cậu cũng biết là chúng ta phải ở đây cho tới khi nào hoàn thành xong dự án mà…

_Tớ biết…nhưng tớ không muốn phụ lòng tin của appa giành cho tớ…với lại tớ cũng muốn có thành tựu cho riêng mình…tới khi đó tớ có thề cầu hôn với Jessica…

_Cậu ấy không phản đối việc cậu đi sao?

_Không…Cô ấy hoàn toàn ủng hộ tớ…Cô ấy còn nói bọn mình không nên liên lạc để mình chuyên tâm làm việc nữa kìa

“Đó không phải sự thật đâu Tae ngốc àh”

_Uhm…vậy chúng ta cùng nhau cố gắng nhé…Tiffany trưng ra eye smile chết người của mình

“Cậu ấy dễ thương thật…Dừng lại Taeyeon…mày đang nghĩ gì thế hả….”

******************************************************************************** 

***************************************************

 Tập đoàn Kwon

_Hôm nay không đến bệnh viện chăm sóc công chúa tóc vàng của cậu àh ? Khá bất ngờ khi thấy Yuri xuất hiện ở công ty vào lúc này, Sooyoung ngơ ngác hỏi

_Hôm nay có cuộc họp để khai trừ tên Lee Donghae đáng ghét đó thì sao tớ có thể vắng mặt chứ. Nhếch môi cười khinh bỉ khi cái tên đó xuất hiện trong đầu cô

_Hắn ta đúng là ngu ngốc . Định lật đổ cậu không ngờ lại dùng cách ngu xuẩn đó.

Reeng…reeng

Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Yuri vang lên . Khẽ chau mày khi nhìn thấy tên người gọi…chần chừ một lúc Yuri quyết định bắt máy

_Alo…

_Cuối tuần này con về nhà ăn cơm nhé…dì Kim làm rất nhiều món mà con thích….

_Tuần này con bận rồi…vội vàng cắt ngang lời ông Kwon , Yuri nói bằng giọng lạnh lùng

_Yuri àh , con nên…

_Con đang bận , con cúp máy đây…

Bíp…bíp…bíp…

_Là bác Jiyong sao? Sooyoung lên tiếng hỏi

_Uhm…Ngửa đầu ra sau ghế , Yuri mệt mỏi xoa trán

“Yuri , mày không cần nghĩ về ông ấy”

Flashback

_Thưa tiểu thư…cô hãy ăn cơm trước đi ạh

_Dạ không…cháu muốn chờ cha cháu về ạ…Cô bé Yuri 10 tuổi lễ phép nói

Cùng lúc này cánh cửa bật mở , ông Kwon với bộ dạng say khướt bước vào nhà…

_Appa đã về…Yuri reo len mừng rỡ rồi chạy nhanh về phía appa để được ôm ấp thì…

Bịch…

_Tránh ra…

Ông Kwon thẳng tay đẩy ngã Yuri xuống đất rồi bước vào phòng đóng sầm cửa lai…

Ầm!!!…

Cánh cửa đóng kín để lại một đứa trẻ vẫn còn ngơ ngác vì chuyện vừa xảy ra…

_Tiểu thư có sao không ạh? Mọi người nhanh chóng chạy lại đở Yuri đứng dậy

_Cháu không sao ạh…Mọi người cứ về phòng nghỉ đi

_Vâng…thưa tiểu thư…khẻ thở dài , mọi người nhanh chóng rời khỏi đó , viễn cảnh này quá quen thuộc với họ kể từ ngày bà chủ mất

Đợi đến khi mọi người đã về phòng hết , cô bé Yuri cũng về phòng rồi lấy tấm ảnh của mẹ ra và bắt đầu tâm sự với mẹ mình…

_Umma ơi…hôm nay appa lại uống say rồi…appa còn xô Yul ngã nữa…nhưng Yul không giận appa đâu…Yul biết appa đang buồn vì không có umma ở đây…rồi appa sẽ không sao mà, appa sẽ thương Yul giống lúc trước…đúng không umma ?

_Sao umma không trả lời Yul ? Yul buồn quá…không ai để ý Yul hết…hức…Yul…Yul sợ lắm…Yul không thích cô đơn một mình đâu…umma về với Yul đi…hức…

Cứ thế cô bé cứ khóc mãi cho đến khi thiếp đi lúc nào không biết nhưng vẫn còn ôm chặt tấm ảnh của umma vào lòng

End flashback.

Reeng…reeng…

Tiếng chuông điện thoại kéo Yuri khỏi những dòng suy nghĩ về quá khứ . Chợt nhận ra mắt mình đã nhòe đi, cô dung sức lau đi những giọt nước mắt ấy

_Alo…

_Yul àh…sao Yul chưa đến thăm em ?

_Sooyeon àh…Yul xin lỗi…sau khi họp xong Yul sẽ đến thăm em ngay…được không ?

_Ứ..em không biết đâu…Yul mà không đến thăm em thì em sẽ không nói chuyện với Yul nữa đâu…Yul nghe chưa??

_Rồi rồi….Yul sẽ đến mà…vợ àh…

_Đáng ghét…nhanh lên…em chờ Yul đó…

_Uhm…tạm biệt em…

Mỉm cười hạnh phúc sau khi tắt máy Yuri ngồi cười ngớ ngẩn như một tên ngốc…

_Cậu định giấu chuyện của Jessica với bác ấy luôn sao ? Sooyoung lên tiếng hỏi

_Đúng vậy…Tuyệt đối không thể để ông ấy biết chuyện Sooyeon nhập viện và mất trí nhớ nếu không ông ta nhất định sẽ báo cho Kim Taeyeon biết . Ông ta chỉ biết có taeyeon thôi…Tớ mới là con ruột của ông ấy mà…Yuri chợt trở nên kích động khi nhắc đến vấn đề này

_Thôi được rồi cậu không cần kích động như vậy đâu…đến giờ họp rồi…đi thôi

Yuri và Sooyoung không ngờ cuộc nói chuyện giữa họ đã bị một người nghe được…

“Jessica??…Sooyeon???…mất trí nhớ????….Kim Taeyeon?????...” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic