Chap 51 + 52 + 53 + 54 + 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 51

_Yul à…Jessica gọi lớn rồi định lao ra ngoài tìm kiếm Yuri

_Sica…cậu bình tĩnh lại đi…việc chúng ta phải làm bây giờ là đuổi theo Krystal…Sooyoung vội giữ chặt Jessica lại

_Nhưng…Yul…Jessica vẫn còn đưa ánh mắt ra ngoài tìm kiếm hình bóng của Yuri

_Cậu tỉnh táo lại đi…chúng ta ở đây 3 năm chỉ để chờ được cơ hội này mà thôi…cậu quên rồi sao? Sooyoung nhắc nhở Jessica

_................................

_Không có nhiều thời gian đâu…đi thôi…thấy Jessica vẫn còn đứng thất thần nên Sooyoung nhanh chóng kéo tay cô ấy vào xe ôtô rồi đuổi theo Krystal

Cách đó không xa, cô gái tóc đen khi nãy dừng lại trong giây lát khi vừa nghe được âm thanh gì đó, khẽ quay người lại phía sau tìm kiếm thì không nhìn thấy một ai cả.

_Alô…Yul sao thế?

_À…không có gì đâu em…

_Yul thật là…nhanh về nhé…em và các con đợi Yul đấy…

_Yul biết rồi mà…bye em…

“Chắc là mình nghe nhầm rồi. Giọng nói ấy…Không thể nào…”

Khẽ nở một cười tự giễu, cô gái ấy bỏ điện thoại vào túi rồi tiếp tục bước đi với ánh mắt ngập tràn ưu tư…

“Khi nỗi đau vẫn còn ngự trị, mọi nỗ lực giảm bớt chỉ khiến trái tim càng thêm nhức nhối…

Thời gian chính là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành tất cả…

Cuối cùng rồi tôi cũng đủ can đảm để trở lại nơi đau thương này…

Ba năm là khoảng thời gian không quá ngắn mà cũng chẳng quá dài…

Nhưng nó đủ để trái tim tôi được lấp đầy bởi một hình bóng khác…

Tôi sẽ không sống mãi với nỗi nhớ, bởi dẫu có đẹp đến mấy thì nó cũng chỉ là quá khứ…

Mà đã là quá khứ thì không bao giờ quay về bên tôi với đúng hình thù ngọt ngào và hạnh phúc của nó ngày xưa ấy…”

………………………..

_Các anh hãy cố gắng theo sát em ấy…chúng tôi sẽ đến ngay…Sooyoung nói với trợ thủ của mình qua điện thoại. Họ đã để mất dấu Krystal vì hành động của Jessica khi nãy, may mắn là Sooyoung đã chuẩn bị mọi việc rất kỹ lưỡng

_Tớ xin lỗi…Jessica buồn bã nói

_Không sao…tớ có thể hiểu được cảm giác của cậu…Sooyoung vỗ nhẹ vai Jessica trấn an, cô ấy đã phải chịu đựng nỗi nhớ dằn vặt trong 3 năm qua rồi.

_Mọi việc vẫn diễn ra thuận lợi chứ? Jessica ngước mắt hỏi Sooyoung

_Chúng ta vẫn có thể kiểm soát được tình hình…chắc chắn em ấy đang đi gặp ông ta…cậu đã dán máy nghe trộm vào người em ấy chưa? Sooyoung hỏi

_Tớ đã làm rồi…Hy vọng mọi suy đoán của chúng ta là chính xác…Jessica hồi hộp nói. Cô đã mất 3 năm để Krystal tin tưởng mình và nói cho cô biết thân phận thật sự của người ra chỉ thị cho em ấy.

Trong thời gian qua, Sooyoung luôn cho người theo dõi Krystal gắt gao nhưng em ấy rất cẩn thận trong từng hành động của mình kể cả lúc gọi điện thoại nên việc điều tra vô cùng khó khăn. Giờ đây, khi mà niềm tin của Krystal giành cho Jessica đang dần tăng lên thì mọi việc sẽ dễ dàng thương lượng hơn. Sau khi trải qua cuộc nói chuyện thẳng thắn vừa rồi Jessica nghĩ chắc chắn Krystal sẽ đến trực tiếp nơi mà ông ta đang ẩn náu để nói rõ sự tình và đây là cơ hội cho cô và Sooyoung làm sáng tỏ mọi chuyện.

_Cậu nghĩ ông ta có chịu lộ diện không? Jessica lo lắng hỏi Sooyoung

_Nếu ông ấy không chịu lộ diện thì chúng ta sẽ phải tiếp tục vở kịch này đến khi nó hạ màn…

_Còn nếu ông ấy chịu ra mặt thì…mọi chuyện sẽ kết thúc ngay lập tức…cậu có thể quay về bên Yul của cậu…mọi việc còn lại tớ sẽ tự giải quyết…Sooyoung nhìn thẳng vào mắt Jessica nói

_Cậu có thể làm một mình thật ư? Jessica lo lắng nhìn Sooyoung

_Lúc cậu chưa tham gia thì tớ vẫn làm một mình đấy thôi…sở dĩ tớ lôi cậu vào chuyện này vì tớ thật sự sợ hãi khi nhìn thấy Krystal gây ra tai nạn cho Yuri và Taeyeon…tớ nghĩ chỉ có cậu mới có thể ngăn cản em ấy vì dù sao hai người cũng là chị em ruột…Sooyoung nhún vai nói

_Tớ hiểu mà…cậu thực sự là một người bạn tuyệt vời…Jessica ngưỡng mộ nhìn Sooyoung

_Cậu đừng nghĩ tớ cao cả nhá…tớ làm mọi việc là có mục đích cả đấy…Sooyoung nhướng mày nói

_.................................. Jessica khó hiểu nhìn Sooyoung

_Tớ yêuYul…tớ muốn Yul nợ tớ rồi sau đó lấy thân báo đáp…Sooyoung nghiêm túc nói

Phụt…

_Yah…cậu làm tớ sợ đó…Jessica cười rồi đánh mạnh vào vai Sooyoung

_Ouch…đau chết mất…cậu thế này mà sao cái tên đen kia yêu đến sống dở chết dở được nhỉ? Sooyoung gãi đầu thắc mắc

_Choi Sooyoung…Jessica gằn giọng rồi đưa ánh mắt sắc lạnh trừng Sooyoung

_Ơ…tớ sai rồi…tớ im ngay đây…Sooyoung vội giả ngu rồi tiếp tục lái xe

_Nhưng tớ rất muốn biết tại sao cậu có thể vì Yul mà hy sinh nhiều đến vậy?…Jessica ngước mắt hỏi Sooyoung

_Nếu cậu hỏi tớ tại sao thì thật sự tớ cũng không biết câu trả lời là gì nữa…có lẽ nó chỉ đơn giản trong hai từ mà thôi…đó là bạn thân…ánh mắt Sooyoung nhìn xa xăm

_Vì là bạn thân nên tớ đã rất đắn đo khi xây dựng nên vở kịch này vì tớ biết cậu ấy chắc hẳn sẽ rất đau lòng…

_Vì là bạn thân nên tớ thà bị cậu ấy bỏ rơi và xa lánh còn hơn để một mình cậu ấy đối mặt với những nguy hiểm đáng sợ khi mà tinh thần cậu ấy lúc đó vô cùng mong manh và yếu ớt….

_Đúng vậy…khi chúng ta làm một việc gì đó cho người quan trọng của cuộc đời mình thì đều không có lý do rõ ràng…chỉ đơn giản vì ta muốn bảo vệ và không muốn người ấy gặp hiểm nguy…Jessica gật gù nói

_Tớ tin rằng nếu Yul là tớ…thì trong tình huống đó cậu ấy cũng sẽ hành động như vậy mà thôi…Sooyoung mỉm cười khi nhớ đến bạn thân của mình

_Đúng vậy…tớ tin Yul của tớ cũng sẽ làm thế…Jessica khẳng định

_Hy vọng rồi chuyện này sẽ sớm kết thúc để mối quan hệ của tất cả chúng ta đều trở lại bình thường…

Reeng…reeng…

Cùng lúc đó điện thoại của Sooyoung vang lên.

_Alô…

_........................

_Tôi biết rồi…các anh đừng để lộ sơ hở đấy…Sooyoung cẩn thận dặn dò và cúp máy rồi quay sang Jessica

_Họ đã bám theo Krystal thành công rồi…cậu đeo tai nghe vào đi…chúng ta sẽ đến đó ngay lập tức…Sooyoung phấn khởi nói rồi đưa cho Jessica thiết bị tai nghe của máy nghe trộm vừa rồi

Jessica và Sooyoung tập trung cao độ vào tai nghe của mình, từng câu nói đều có khả năng trở thành những chứng cứ vô cùng hữu hiệu.

“_Con đến rồi…appa…”

_Là giọng của Krystal…Jessica nhíu mày nói

“_Sao con đến mà không báo trước? Có ai theo dõi con không?” Giọng một người đàn ông gấp gáp vang lên

_Giọng nói này…sao lại quen thuộc thế…Jessica khẽ thì thầm

“_Con…con xin lỗi…chỉ vì con có chuyện rất quan trọng muốn nói với appa thôi…nhưng appa yên tâm…không ai theo dõi con kịp đâu…” Giọng Krystal có phần rụt rè

“_Haizz…thôi được rồi…nhưng lần sau phải cẩn thận đấy…chuyện quan trọng mà con muốn nói là gì nào?”

“_Con có thể tiết lộ thân phận của appa với Sica unnie không ạ?”

“_Không được…”người đàn ông đó từ chối một cách dứt khoát

Jessica và Sooyoung thở dài nhìn nhau khi nghe câu trả lời của người đàn ông đó

“_Tại sao thế ạ? Appa không cần lo lắng…con tin dù thế nào đi nữa thì chị ấy cũng sẽ nhận ra appa…chúng ta là một gia đình mà…”

_Gia đình…appa…chẳng lẽ…Jessica trừng lớn mắt nhìn Sooyoung

“_Appa không muốn thế…”Người đàn ông đó vẫn một mực từ chối

“_Con thật sự không thể hiểu được…nếu appa chịu nói ra sự thật appa chính là Jung Min thì chẳng phải mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn sao…rồi gia đình chúng ta sẽ được sum họp…”

_Jung…Jung Min ư? Sooyoung lắp bắp nhìn sang Jessica_người vẫn đang run lên từng hồi vì đoạn đối thoại vừa rồi

“_Krystal à…con hãy hiểu cho appa…”

“_Không…con thật sự không hiểu…trước đây appa sợ Sica unnie yêu Kwon Yuri nên không kéo chị ấy vào chuyện này vì sợ chị ấy đau khổ…nhưng còn bây giờ thì sao…unnie ấy có thể vì thù hận mà đối xử nhẫn tâm với cả chồng và con mình…vậy thì appa còn lo sợ điều gì?”

“_Đây hoàn toàn là ý của con chứ không phải của appa…chính con tự ý kéo Sica vào chuyện này…”

“_Con làm vậy thì có gì là sai chứ? Chị ấy là chị của con, là con gái ruột của appa…chị ấy cũng phải có một phần trách nhiệm trong chuyện này…huống hồ…tình yêu của chị ấy giành cho Kwon Yuri hoàn toàn là một sai lầm…”

“_Thật ra thì điều mà appa lo lắng nhất là Sica sẽ không thể chấp nhận được sự thật appa vẫn còn sống…mà gương mặt của appa thì…”

“_Appa đừng lo…con tin chị ấy sẽ hiểu mà…con sẽ dẫn chị ấy đến gặp appa…có được không appa?”

“_.........................” Người đàn ông đó khẽ thở dài

“_Appa đồng ý nhé…”Krystal mừng rỡ nói

“_Haizz…thôi được rồi…” Cuối cùng người đàn ông đó cũng đồng ý

“_Con biết rồi…ngày mai con sẽ dẫn unnie đến đây”

_Không…không thể nào…Jessica thì thào

Sooyoung nhìn thấy tình trạng của Jessica thì cho xe tấp vào lề đường rồi quay sang lo lắng hỏi

_Cậu ổn chứ?

_Tớ…tớ….Jessica hoang mang nhìn về phía trước

_Nếu mọi việc đúng như những gì chúng ta vừa nghe được thì…cậu vẫn phải tiếp tục màn kịch này với tớ rồi…Sooyoung thở dài nói

_Tớ…tớ thật sự không biết…tớ cũng không hiểu gì cả…tớ…tớ…Jessica ôm chặt đầu rối loạn, cô thật sự không hiểu tại sao mọi việc lại diễn ra thế này

_Cậu bình tĩnh đi…bây giờ mọi việc tớ sẽ để cậu tự quyết định…tớ sẽ không can thiệp vào…tiếp tục hay dừng lại…cậu hãy suy nghĩ cho kỹ…Sooyoung thận trọng nói

Reeng…reeng…

Điện thoại Sooyoung lại vang lên lần nữa…

_Có chuyện gì…

_..........................

_Tạm thời chúng tôi sẽ không đến đó nữa…các anh hãy ghi nhớ địa điểm rồi trở về đi…

_.........................

_Còn chuyện quan trọng gì nữa sao?

_..........................

_Đã tra ra rồi à…cô ấy là ai?

_..........................

_Anh chắc chắn chứ? Giọng Sooyoung chợt trở nên bất an

_...........................

_Thôi được rồi…mọi việc chờ tôi về rồi nói sau…Sooyoung cúp máy rồi quay sang nhìn Jessica

_Sica à…tớ nghĩ…cậu nên dừng lại đi thôi…Sooyoung lo lắng nói

_Tại sao?...Jessica khó hiểu quay sang Sooyoung

_Tớ thật sự không biết hiện giờ cậu dừng lại có còn kịp hay không…nhưng…Sooyoung rụt rè quan sát biểu hiện của Jessica

_Cậu sao thế Soo…có chuyện gì thì cậu cứ nói đi…Jessica lo sợ nhìn Sooyoung.

_Chồng sắp cưới của Victoria Song…là một cô gái…

_Tớ biết…

_Cô ấy rất am hiểu về tập đoàn Kwon…

_Tớ cũng từng có suy đoán này…

_Bởi vì….cô ấy từng nắm giữ vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Kwon…

_............................ môi Jessica bắt đầu run lên

_Cô ấy cũng là người thừa kế của tập đoàn Kwon sau này…

_............................ lần này thì cả cơ thể Jessica cũng run lên bần bật

_Cô ấy…là con của Kwon Jiyoung…

_Kwon Yuri….Sooyoung khó nhọc nói từng tiếng

Jessica rơi vào mơ hồ sau khi nghe đến cái tên ấy, gương mặt dần trở nên đông cứng, dường như trong lòng còn vang lên âm thanh của sợ vỡ nát. Điều mà cô sợ hãi bấy lâu cuối cùng cũng đã xảy ra. Ánh mắt cô mở to nhìn vào hư không, cô không hề khóc nhưng cũng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi không ngừng…

Nhưng nước mắt lúc này sao mà nhẹ tênh đến thế…

Không mặn mòi vị chia ly…

Không đau đáu vị xa cách…

Cũng chả nhoi nhói vị buồn tênh…

Mà vô vị đến lạ kỳ…

Bởi vì không còn gì có thể mặn đắng hơn cõi lòng tan nát của cô lúc này…

“Yul à…chẳng lẽ em đã sai lầm khi quá tin tưởng vào tình yêu của Yul giành cho em rồi sao?”

…………………….

_Sica à…cậu không sao chứ? Sooyoung lo lắng nhìn Jessica_người đang nằm với gương mặt mệt mỏi trên giường. Sau khi nghe xong thông tin về Yuri thì cô ấy đã ngất ngay trên xe, có lẽ vì quá bất ngờ, mà cũng có thể vì phải chịu đựng nỗi đau quá lớn

_Tớ không sao…Jessica trả lời nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trần nhà

_Cậu thật sự vẫn ổn chứ? Sooyoung nghi ngờ hỏi Jessica

_Tớ ổn…nhưng tớ cần thời gian để chấp nhận việc này…tớ vẫn không tin Yul có thể quên tớ…Jessica kiên quyết nói

_Tớ nghĩ Yul sẽ không dễ dàng quên cậu thế đâu…có lẽ cậu ấy chỉ là nhất thời mà thôi…tớ tin cậu ấy…Sooyoung cũng tán thành với Jessica

_Nhưng Sica…còn việc của appa cậu…Sooyoung nhắc nhở Jessica một vần đề cũng quan trọng không kém

_Tạm thời tớ chưa nghĩ đến việc đó…chúng ta cần tập trung đối phó với Song thị trước đã…Jessica thởi dài nói

_Cậu còn nghe được thêm thông tin gì nữa không? Jessica quay sang nhìn Sooyoung

_Yul đã về nước rồi…cả Yoongie và Shinie nữa…

_Họ đều đã trở về rồi ư? Tại sao lại xuất hiện vào lúc này chứ? Jessica mệt mỏi xoa trán mình

_Tớ thật sự không hiểu mục đích của Yul là gì khi mà lại giúp tập đoàn Song thị thâu tóm tập đoàn Kwon nữa…Sooyoung nhíu mày suy nghĩ

_Với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình thì Yul hoàn toàn có thể chiếm được những hợp đồng của tập đoàn Kwon…Jessica gật đầu nói

_Tớ nghĩ quyết định hợp tác với Taeyeon của cậu là hoàn toàn chính xác đấy…nếu chỉ với chúng ta thì hoàn toàn không phải là đối thủ của Yul…cộng với việc cậu ấy nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ Song thị nữa…Sooyoung thở dài nói

_Tae biết chuyện của Yul còn trước cả chúng ta nữa…

_Làm sao cậu biết? Sooyoung bất ngờ hỏi

_Hôm qua tớ đã có một cuộc nói chuyện với Tae, thái độ Tae rất kỳ lạ, dường như Tae muốn thăm dò phản ứng của tớ khi biết được tin tức này…Jessica từ tốn nói

_Chẳng lẽ Taeyeon đã biết được điều gì về mối quan hệ của chúng ta rồi sao? Sooyoung lo lắng hỏi

_Tớ không chắc…nhưng…có lẽ Tae biết nhiều hơn chúng ta nghĩ…

_Cậu ta đúng là người thông minh nhất trong số chúng ta…Sooyoung gật đầu tán thưởng

_Chính vì thế chúng ta chỉ còn cách hợp tác với Tae mới có cơ hội thắng được Yul…Jessica đưa ra giải pháp rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Taeyeon

_Kim Taeyeon…chúng ta cần gặp nhau…ngay lập tức…Jessica nói địa chỉ rồi cúp máy ngay khi hoàn thành câu nói của mình

_Soo à… tớ tin vào tình yêu của Yul…chúng ta sẽ cho Yul biết sự thật sau khi chuyện này kết thúc…tớ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế…vở kịch này chúng ta phải diễn đến cùng… Jessica quay sang cứng rắn nhìn Sooyoung

_Nếu cậu đã quyết định rồi thì tớ sẽ không ngăn cản…tớ sẽ đi gặp Taeyeon với cậu…cậu ta cũng không dễ đối phó đâu…Sooyoung gật đầu đồng ý rồi cùng Jessica đi đến điểm hẹn gặp Taeyeon

“Khi trái tim Yul đi lạc thì em tin rằng mọi con đường Yul đi đều dẫn Yul về bên em…

Cho dù có khó khăn…

Cho dù đầy cám dỗ…”

…………………………

_Em làm Tae ngạc nhiên thật…đây là lần đầu tiên em chủ động hẹn gặp Tae đấy…Taeyeon tươi cười nhìn Jessica nhưng trong nụ cười là sự đắc ý vì cô đã đoán đúng.

_Kim Taeyeon…đừng giả vờ nữa…tại sao cô đã biết người đó là Kwon Yuri mà không chịu nói cho tôi biết…Jessica khó chịu nhìn Taeyeon

_Ờ thì…Tae quên đó mà…haha…em…em không sao chứ? Taeyeon cười giả lả rồi chăm chú quan sát Jessica

_Cô thấy cô ấy có sao không chứ? Chúng tôi hẹn cô đến đây là để bàn kế hoạch đối phó với Kwon Yuri chứ không phải để hỏi thăm sức khỏa nhau đâu…Sooyoung nhanh chóng đỡ lời cho Jessica

“Tae đúng là đồ gian xảo mà…cố tình xem xét phản ứng của em”

_Tốt thôi…tôi cũng đang muốn nói đến chuyện này…Taeyeon nhún vai rồi ngồi xuống đối diện Jessica và Sooyoung

_Tôi được biết công viên nước Caribbean Bay đang tìm một đối tác để làm quảng cáo cho họ...nếu chúng ta giành được hợp đồng quảng cáo đó thì sẽ nhận được một khoảng lợi rất lớn…nó sẽ giúp tình hình của tập đoàn Kwon ổn định hơn…Sooyoung đưa cho Taeyeon một sắp tài liệu

_Wow…tin tức của hai người cũng nhanh thật đấy…Taeyeon gật gù tán thưởng

_Từ giờ trở đi…tôi hy vọng nếu cô biết được tin tức gì thì hãy nói với chúng tôi một tiếng…Jessica lạnh lùng dặn dò Taeyeon

_Tất nhiên rồi…chúng ta đang hợp tác với nhau mà…nhưng…Taeyeon ra vẻ lưỡng lự

_Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi…Jessica nhíu mày nhìn Taeyeon

_Tin tức mà em muốn biết…là về Song thị…hay là…Kwon Yuri…Taeyeon nhướng mày hỏi Jessica, trên môi nở một nụ cười đắc ý khi thấy nét mặt không được tự nhiên của Jessica

_Cô hỏi dư thừa quá đấy Kim Taeyeon…Kwon Yuri giờ đây đã là người của Song thị…tin tức của Song thị chắc chắn có liên quan đến cô ta…cô hãy nói hết tất cả những gì cô biết đi…Sooyoung nhanh chóng nói rồi kéo Jessica đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đó thì nghe Taeyeon nói thêm một câu

_Ngày mai người lãnh đạo của Caribbean Bay sẽ tiếp xúc với các đối tác làm quảng cáo…chắc chắn sẽ có Kwon Yuri ở đó…em hãy chuẩn bị tinh thần cho tốt đi…

_Còn nữa…nhớ trang điểm cho kỹ để che đôi mắt đang sưng đỏ của em đi kìa…Taeyeon thở dài nhìn bóng dàng Sooyoung và Jessica đi khuất

“Kwon Yuri…rốt cuộc em đang tính toán cái gì trong đầu thế hả?

Thứ mà em đã đánh mất trong quá khứ cũng có thể không cách nào bù đắp kịp nếu em không biết dừng lại đúng lúc” 

Chap 52

Taeyeon, Jessica và Sooyoung đã có mặt từ rất sớm ở văn phòng người đại diện của công viên nước Caribbean Bay để tạo ấn tượng tốt với họ. Trong quá khứ tập đoàn Kwon vốn chẳng cần phải hạ mình như thế nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, họ đang phải đối đầu với Song thị là một đối thủ đáng gờm

Ánh mắt Taeyeon khẽ lướt qua bàn tay đang nắm chặt của Jessica dưới gầm bàn, ánh mắt hiện lên sự xót xa.

“Có lẽ em đã chịu đựng rất nhiều rồi...”

Cùng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên chứng tỏ đang có rất nhiều người đến đây.

_Chắc là người của Song thị đến…có người khẽ thì thầm

Giây phút ấy rồi cũng đến, Jessica bồn chồn nhìn vào cánh cửa ra vào vẫn đang đóng chặt kia.

Cạch…

Đám người đang tiến vào không ai khác đó chính là người của Song thị, đi chính giữa họ là hai người con gái đang nắm tay nhau rất chặt, một là Victoria Song, hai là chồng sắp cưới của cô ấy_Kwon Yuri

_Cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi…Taeyeon khẽ thì thầm nhìn chằm chằm vào Yuri

Jessica không hề nhìn lên gương mặt của Yuri, điều làm cô chú ý nhất là đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt của Yuri và Victoria.

“Yul đã từng hứa sẽ chỉ nắm tay em như thế thôi mà…”

Yuri đưa mắt quan sát mọi người trong phòng họp, ánh mắt khẽ dừng lại trên mặt người con gái tóc vàng_người vẫn không hề nhìn đến mặt cô dù chỉ một lần từ lúc cô bước vào phòng đến giờ.

“Ghét tôi đến thế sao? Tôi muốn em nhìn vào tôi, nhìn vào hạnh phúc mà tôi đang có được và…người mang lại hạnh phúc cho tôi lúc này…cũng chẳng phải em nữa rồi”

Quay sang nhìn người con gái đang nắm chặt tay mình, Yuri khẽ mỉm cười với cô ấy rồi cùng nắm tay nhau đi đến gần Taeyeon, Jessica và Sooyoung. Cô nào hay biết rằng nụ cười ấm áp kia giờ đây lại làm cho cõi lòng của ai đó càng thêm băng giá.

_Chào mọi người…chúng tôi đến từ tập đoàn Song thị…và đây là…chồng sắp cưới của tôi…Victoria tiến đến tươi cười giới thiệu với mọi người

_Chúng tôi dĩ nhiên biết các người là ai...quảng bá rầm rộ thế cơ mà…cô không cần phải giới thiệu đâu…Sooyoung trề môi nói

_Xin chào…chúng tôi đến từ tập đoàn Kwon…Taeyeon mặc dù trong lòng rất khó chịu khi nghe cách giới thiệu của Victoria nhưng cũng lịch sự đáp lại

_Chúng tôi có thể biết tên chồng sắp cưới của cô không? Taeyeon nhướng mày nhìn Victoria

_Cậu ấy là Kwon Yuri…Victoria khẽ khựng lại trong giây lát nhưng rồi cũng từ tốn trả lời

_Ồ…thế à…cô ấy họ Kwon hả? Tôi cứ nghĩ cô ấy họ Song chứ? Sooyoung phối hợp ăn ý với Taeyeon mỉa mai nói

_................................... Yuri im lặng mà không nói gì, cô biết họ đang cố tình khiêu khích cô

_Cô có thể giới thiệu bản thân với chúng tôi không? Chồng sắp cưới của cô Song? Taeyeon trào phúng hỏi

_Tôi là Kwon Yuri, chồng sắp cưới của Victoria…chào cô Kim Taeyeon…chào cô Choi Sooyoung…chào cô…Jessica Jung…Yuri nói tên từng người một cách bình thản

Taeyeon và Sooyoung khẽ liếc nhìn nhau, kwon Yuri đã trưởng thành và khó đối phó hơn xưa rồi, cô ấy không còn dễ nổi nóng như trước nữa, giờ đây cả người Yuri toát ra một vẻ thành thục khiến người ta phải bất lực.

“Jessica…Jung…”

Jessica có thể cảm nhận được cả cơ thể và giác quan của mình đã bị đông cứng sau khi nghe xong cách xưng hô của Yuri. Mặc dù biết rõ mình yêu Yuri đến nhường nào nhưng cô thật sự không ngờ chỉ bằng một lời nói của Yuri mà có thể khiến cô đau đớn đến thế.

Yuri gật đầu chào mọi người trong phòng rồi nắm tay Victoria định về chỗ ngồi của mình thì nghe giọng nói dường như đang cố kiềm chế cơn giận của Taeyeon vang lên.

_Kwon Yuri…đừng tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra như thế…nếu vẫn còn xem chị là chị thì sau cuộc họp này hãy đến nói chuyện cho rõ ràng…nếu không…chúng ta chẳng còn là chị em gì nữa hết…

…………………………

Cuộc họp sơ bộ về hợp đồng quảng cáo đã kết thúc, đại diện của công viên nước Caribbean Bay muốn tìm một đối tác để quay quảng cáo giới thiệu công viên nước của mình, họ muốn quảng bá rộng rãi và trở thành công viên nước được yêu thích nhất ở Hàn Quốc nên vấn đề kinh phí chỉ là chuyện nhỏ, cái họ cần là một quảng cáo thật sự ấn tượng để thu hút mọi người.

Yuri đóng tập tài liệu lại rồi nhìn lên phía trước thì thấy Taeyeon đang nhìn chằm chằm mình như đang chờ đợi điều gì đó, thở dài một cách cam chịu rồi quay sang nói với Victoria

_Em về trước đi…Yul nói chuyện với chị ấy xong sẽ về với em…

_Được rồi…Yul nhớ về nhanh nhé…Yoongie và Shinie mà không thấy Yul về lại làm ầm lên cho xem…Victoria khẽ vuốt ve gương mặt của Yuri

_Yul biết rồi mà…Yuri mỉm cười nhìn Victoria

Jessica buồn bã cuối đầu khi thấy những cử chỉ âu yếm của họ giành cho nhau. Những yêu thương ấy khi xưa chỉ thuộc về một mình cô mà thôi.

_Gặp em ở sảnh…Taeyeon nhìn thấy đám người của Song thị và Victoria đều đã rời đi thì đến nói với Yuri rồi kéo Sooyoung cùng trợ lý của mình ra khỏi phòng để lại Jessica cùng Yuri ở đó.

Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người họ, Yuri nhìn Jessica hồi lâu rồi hít một hơi thật sâu đứng dậy đi về phía cô ấy.

“Ba năm qua tôi đã từng nghĩ đến tình huống này hàng ngàn lần…

Ngày mà em và tôi gặp nhau rồi sẽ ra sao?

Tôi sẽ căm hận mà trừng mắt nhìn em?

Hay sẽ lạnh nhạt và thơ ơ xem như em không hề tồn tại?

Ba năm rồi em à…

Quả thật nó chẳng là gì so với quãng thời gian mà tôi trao em những yêu thương rất thật…

Nhưng từng ấy thời gian cũng đủ để tôi học được một điều…

Đó là lãng quên quá khứ…

Và đối mặt với thực tại…”

_Cô không đi xuống sao? Họ sẽ cho người đến đóng cửa phòng đấy…Đây là câu hỏi cho thấy sự quan tâm nhưng sao Jessica lại thấy nó vô tình đến thế.

_Tôi…tôi sẽ đi ngay đây…cố điều chỉnh hô hấp của mình, Jessica nói một cách rõ ràng

_Ba năm qua…cô vẫn tốt chứ? Yuri mỉm cười hỏi Jessica.

_Tốt chứ…tôi tốt lắm…Jessica cố nở một nụ cười gượng gạo

“Nếu Yul cho rằng việc luôn tỉnh giấc vào nửa đêm vì nhớ hơi ấm của ai đó và lại ngồi co ro ở một góc giường mà cố chịu đựng những sự dằn vặt kia là tốt thì đó chính là cuộc sống của em trong ba năm qua”

_Tôi cũng thế…tốt vô cùng...có lẽ…đây mới chính là con đường mà chúng ta nên đi…Yuri sâu kín nói

“Có lẽ em không hề hối hận với quyết định của mình…”

_Con…các con…vẫn tốt chứ? Jessica ngập ngừng hỏi

Sắc mặt Yuri khẽ thay đổi khi nghe thấy Jessica nhắc đến các con mình, cô nhìn xoáy sâu vào Jessica để quan sát cô ấy.

_Bọn chúng vẫn ổn…bây giờ chúng đang rất vui vẻ bên umma của mình…Yuri lạnh lùng nói

_Um…umma? Jessica khó nhọc hỏi

_Phải…một umma thật sự biết quan tâm và che chở cho chúng…trong mắt chúng hiện giờ…chỉ có một người mẹ mà thôi…Yuri tàn nhẫn nói rồi quay lưng bước đi để mặc Jessica ngồi đó cố gắng ngăn chặn từng tiếc nấc nghẹn ngào

“Jessica Jung…tôi sẽ không quên đi những ngày tháng vui vẻ khi chúng ta ở bên nhau…

Điều mà tôi muốn quên là nỗi đau khi tôi mất em…”

“Cuộc nói chuyện của tôi và Yul kết thúc như thế đấy…

Yul quay lưng bước đi để lại cho tôi nỗi đau xót vô hạn…

Thà Yul tức giận mà mắng chửi em…

Thà Yul ngoảnh mặt làm ngơ trước sự hiện hữu của em…

Ít ra như thế em còn có một niềm an ủi nhỏ là Yul vẫn còn để ý đến em…

Còn đằng này…

Thái độ của Yul sao mà hờ hững đến thế…

Cứ như những chuyện trước đây của chúng ta chưa hề xảy ra…

Chẳng lẽ nó đã bị lớp bụi thời gian xóa nhòa khỏi ký ức của Yul rồi sao?

Nếu điều đó thật sự xảy ra…

Thì em không chịu đựng nổi đâu Yul à…

Em sẽ đau đến chết mất…”

………………………..

_Chị có chuyện gì muốn nói với em sao? Yuri đi đến ngồi đối diện Taeyeon ở sảnh

_Em về khi nào? Taeyeon không trả lời Yuri mà hỏi ngược lại

_Chẳng phải chị biết rồi sao? Yuri nhướng mày nhìn Taeyeon. Nhìn vào thái độ của Taeyeon lúc sáng thì cô cũng biết được rằng Taeyeon đã biết trước chuyện này

_Tại sao em lại cùng Song thị chống đối tập đoàn Kwon? Taeyeon nhanh chóng vào vấn đề chính

_Em không chống đối tập đoàn Kwon…Yuri khẳng định

_Vậy em cho những hành động mà em đang làm là gì hả? Taeyeon bắt đầu to tiếng

_Dù thế nào đi nữa thì chị cứ yên tâm…em không bao giờ làm chuyện tổn hại cho tập đoàn Kwon đâu…

_Rốt cuộc em đang nghĩ gì trong đầu thế? Taeyeon nhíu mày hỏi Yuri

_Cách tốt nhất để tập đoàn Kwon được đứng vững là phải xóa sổ hết những phần tử có thể làm ảnh hưởng đến sự vững chắc của nó….Yuri sâu kín nói

_Em muốn làm tập đoàn Kwon suy sụp rồi nhân cơ hội đó thâu tóm nó? Taeyeon trừng mắt nhìn Yuri

_............................. Yuri không trả lời mà chỉ im lặng

_Em điên rồi…sao em có thể làm thế chứ? Đó là tập đoàn của appa đấy…Taeyeon bất ngờ nhìn Yuri, cô không ngờ cô ấy có thể nghĩ ra biện pháp đó

_Có phải em vẫn còn bị ám ảnh bởi sự phản bội của Sica không…hãy nghe chị nói…thật ra Sica có nỗi…

_Đủ rồi…chị không cần lo lắng quá đâu…tất cả những gì em làm đều vì tập đoàn Kwon cả…còn về Jessica Jung…hận hay không hận đều không còn ý nghĩa gì nữa…Yuri bình tĩnh cắt ngang lời Taeyeon

_Kwon Yuri…lâu rồi không gặp…trình độ nói dối của em ngày càng tiến bộ đó…Taeyeon khiêu khích nhìn Yuri

_Em không nói dối…đó là sự thật…tin hay không tùy chị…nếu chị muốn tốt cho tập đoàn Kwon thì hãy buông hợp đồng quảng cáo này đi…Yuri phủ nhận rồi đứng dậy định bước đi thì nghe giọng nói của Taeyeon vang lên

_Kwon Yuri…em đừng có dối lòng nữa…hãy tự mình suy nghĩ cho kỹ đi…ngoài miệng thì em nói muốn bảo vệ tập đoàn Kwon nên mới làm thế…nhưng chị biết….thực chất…điều mà em nhắm tới là muốn phá hủy kế hoạch của Sica…em vẫn còn rất để tâm chuyện bị Sica phản bội…em muốn em ấy hối hận và phải nếm mùi thất bại...

_Chị sẽ không buông tay dễ dàng như thế…nếu em muốn thì chị sẽ đấu với em tới cùng…xem như đây là một cuộc cạnh tranh công bằng của chúng ta…à mà…không chỉ có chị đâu…cả Sica và Sooyoung nữa đấy…em chờ đó…

Yuri khẽ khựng lại khi nghe Taeyeon nói, trong lòng khẽ run lên một nhịp khi nghe Taeyeon nói đến mục đích chính của mình. Cô hít một hơi thật sâu để loại bỏ những hoài nghi trong lòng mình rồi quay lại nói với Taeyeon…

_Để xem ai trong chúng ta sẽ thắng…em sẽ không nhường chị đâu…Yuri nói câu cuối cùng rồi quay lưng bước đi mà không thấy trên môi Taeyeon đang nở một nụ cười đắc ý

_Tối nay em hãy về nhà đi…dắt cả hai nhóc con kia về nữa…appa và umma đều rất nhớ 3 người đấy…Taeyeon nói với theo rồi lắc đầu nhìn Yuri đi hỏi

“Đồ ngốc…dù em có đóng kịch hay cỡ nào thì cũng không qua khỏi mắt chị đâu…nếu em muốn cứu tập đoàn Kwon thì chỉ cần trở về và sát cánh bên chị thì chị tin không ai có thể chiến thắng được hai chị em mình…

Sở dĩ em không dám quay về tập đoàn Kwon là vì em không muốn hay cũng có thể nói là không dám chạm mặt Sica thường xuyên…rõ ràng em đang né tránh nhưng lại tỏ ra bình thản đối mặt…

Chị biết về tài năng và kinh nghiệm thì chị không bằng em…nhưng mà…mưu kế thì chị đây có thừa đấy…nhóc con…”

………………………….

Kính coong…

Tiếng chuông cửa nhà họ Kwon vang lên làm không khí trong phòng khách khẩn trương hẳn lên.

_Chắc là Yul nó về đấy…để umma ra mở cửa…bà Kim gấp gáp nói rồi nhanh chóng đi đến mở cửa, có lẽ vì quá mong chờ giây phút này mà bà không thể chờ người làm mà muốn tự tay mình mở cửa chào đón ba cha con Yuri

Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, bà nhìn thấy Yuri đang bế Yoona và Shinvi trên hai tay của mình và mỉm cười nhìn bà. Yoona và Shinvi ngước ánh mắt long lanh nhìn vào người phụ nữ trước mặt mình, ánh mắt hiện lên sự tò mò và suy xét.

_Bà…Yoona rụt rè kêu lên. Việc rời khỏi nhà họ Kwon khi chỉ mới lên hai khiến ký ức của bé về gia đình mình rất mơ hồ. Sở dĩ bé có thể nhận ra bà Kim là vì Yuri đã cho bé xem album của gia đình nhà họ Kwon rồi giới thiệu từng người một, ngoại trừ một người.

_Yoongie của bà…bà Kim vui mừng ôm lấy Yoona từ tay Yuri

_Con nữa…bà nội ơi…Shinvi cũng nhào vào lòng bà Kim

_Ừ…bà quên mất…cả Shinie của bà nữa…bà vui lắm…các cháu đều không có quên bà…bà Kim nở nụ cười hiền hậu rồi ôm chặt cả hai bé vào lòng mình

_Umma…Yuri khẽ gọi bà Kim

_Chào mừng con trở lại…con gái…bà Kim ngước lên nhìn Yuri rồi trao cho cô ấy một cái ôm nồng ấm của người mẹ

_Nào…mau vào nhà thôi…appa đang chờ con đấy…bà Kim lau nhanh những giọt nước mắt trên mặt mình nói với Yuri rồi dẫn Yoona và Shinvi vào trong

_Yoongie và Shinie…lại với ông đi các con…bà Kim khẽ nói với Yoona và Shinvi

Yoona và Shinvi nhìn theo ánh mắt bà Kim thì thấy có một người đàn ông đang nhìn chúng với một ánh mắt yêu thương và mong chờ thì nhe răng nở một nụ cười hết cỡ rồi tranh nhau chạy đến bên ông mình.

_Ông nội~…Shinvi vui vẻ kêu lên rồi lao nhanh về phía trước

_Ông nội…~~…Yoongie tới đây…Yoona nhe răng cười rồi cũng chạy nhanh về phía ông Kwon

_Cháu của ông…ông Kwon cười vui vẻ rồi hôn lên tóc từng đứa một

_Appa…con về rồi…Yuri mỉm cười nhìn ông Kwon

Ông Kwon ngước ánh mắt già nua của mình lên nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt của Yuri, ánh mắt hiện lên sự xót xa vô hạn

_Appa…Yuri đi đến rồi ôm chặt lấy appa mình

_Con là đứa con bất hiếu mà…sao lại bỏ đi lâu đến thế hả…appa cứ nghĩ con chờ lão già này chết rồi mới chịu trở về chứ…ông Kwon mở miệng trách mắng nhưng vẫn ôm chặt lấy con gái mình

_Con xin lỗi…con sai rồi…

_Ơ…appa…ông nội…đừng khóc nữa mà…Shinvi thấy ông Kwon và Yuri nói thì bĩu môi kéo kéo áo của Yuri

_Shinie nói đúng đó…hôm nay là ngày mà gia đình chúng ta đoàn tụ mà…phải vui lên chứ…Tiffany phấn khích nói

_Yuri…chào mừng cậu trở về nhà…Tiffany hét lên rồi chạy đến định cho Yuri một cái ôm thì có một bóng người còn nhanh hơn lướt qua mặt cô

_Em gái…cuối cùng em cũng trở về rồi…Taeyeon đã nhanh hơn Tiffany một bước mà ôm Yuri

_Này…này…chị đúng là nhỏ nhen…hừ…Yuri ghê tởm nhìn Taeyeon rồi nói nhỏ

_Hừ…kệ chị…có vợ đẹp thì phải giữ…Taeyeon cũng lườm lại Yuri

_Đi thôi…umma có làm nhiều món lắm đấy…em gái…Taeyeon quàng tay qua cổ Yuri rồi kéo cô ấy vào phòng ăn trước

Tiffany, ông Kwon và bà Kim thấy thế thì cũng mỉm cười lắc đầu rồi cùng tiến vào phòng ăn để lại Yoona, Shinvi và Seohuyn đứng đó nhìn nhau

_Yoongie…kìa…Shinvi khẽ đẩy vai Yoona rồi hất mặt về phía Seohuyn

_Shinie tới trước đi…Yoona rụt rè nói.

Seohuyn đứng nhìnYoona và Shinvi cứ mãi đẩy qua đẩy lại như thế thì khẽ mỉm cười rồi đi đến trước mặt hai chị em nhà họ Kwon.

_Xin chào hai em…Chị là Kim Seohuyn…Seohuyn tươi cười tiến tới làm quen, cô bé tự giới thiệu tên mình là vì bé không chắc Yoona và Shinvi có còn nhớ mình không

Yoona nghe Seohuyn tự xưng là chị và kêu mình là em thì mặt xụ xuống và bắt đầu đỏ lên. Còn Shinvi thì vui vẻ cười rồi tiến đến nắm tay Seohuyn nói:

_Người đẹp nhỏ…hông nhớ chuột con sao? Shinvi bĩu môi hỏi

_Thì ra chuột con vẫn còn nhớ Huynie hả? Huynie chỉ sợ là chuột con quên Huynie thôi…Seohuyn cũng vui mừng nói rồi nắm lấy tay Shinvi

_Chuột con hông có quên đâu à nha…appa hay nhắc chuột con về Huynie lắm á…phải hông Yoongie?…Shinvi khẽ đẩy vai Yoona khi thấy chị mình cứ cuối mặt xuống đất

_Cá sấu con có nhớ Huynie không? Seohuyn quay sang hỏi Yoona

_Gì…gì mà cá sấu con chứ…mau vào ăn đi kìa…Yoona nói rồi chạy vào phòng ăn, bé cảm thấy ngại ngùng khi bị Seohuyn kêu bằng cái tên trẻ con như thế, bé muốn Seohuyn coi bé là người lớn cơ, bé muốn chăm sóc Seohuyn mà

_Omo…Shinvi mở to mắt há hốc mồm nhìn chị mình chạy ùa vào phòng ăn

_Cá sấu con sao vậy chuột con? Seohuyn nhíu mày thắc mắc

_Blè…Yoongie mắc cỡ đó…ghê quá đi…Shinvi rùng mình khi thấy bộ dáng mắc cỡ của Yoona rồi kéo tay Seohuyn vào phòng ăn

………………………..

Trên bàn ăn, Yuri ngồi giữa ông Kwon và bà Kim trong khi ba đứa nhỏ thì ngồi cạnh nhau. Suốt bữa ăn Yoona không nói lời nào mà cứ cắm đầu mà ăn làm Yuri thắc mắc vô cùng.

_Yoongie…sao hôm nay con không nói gì thế? Yuri nhíu mày nhìn con gái cưng của mình

_Há há…Shinie biết nè appa…Shinvi vỗ ngực nói

_Yoongie…mắc cỡ đó mà…hahaha…Shinvi nói khiến tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn nhau

_Mắc cỡ…chuyện này lạ à nha…Taeyeon vuốt cằm ra chiều suy nghĩ nhưng rồi khi thấy ánh mắt Yoona cứ nhìn Seohuyn rồi lại ngại ngùng cuối xuống làm cô hiểu ra mọi chuyện

_Ố ồ…ra là thế…Yoongie à…sao con cứ lo ăn hoài thế…gắp cho Huynie của Tae appa một ít đi chứ…Taeyeon cũng bắt đầu trêu ghẹo, đây cũng là cơ hội để cô trả thù nhóc con này

_Ơ…Yoongie bận rồi Tae appa…Yoona lúng túng nói rồi cắm đầu ăn tiếp

_Gì mà bận chứ…con ham ăn quá…Huynie đang chờ con gắp thức ăn cho kìa...con không làm thì Huynie buồn lắm đó nha…Taeyeon trêu ghẹo nói, người lớn trong nhà đều hứng thú chờ xem phản ứng của Yoona

Yoona bối rối đưa mắt nhìn sang thì thấy ánh mắt chờ mong của Seohuyn đang nhìn mình.

_Nè…Yoona gấp đại một miếng thịt cho Seohuyn rồi lại cuối đầu ăn tiếp

_Hahaha…nhìn mặt Yoongie kìa…ngại ngùng làm gì…Taeyeon và tất cả mọi người bật cười lớn

_Cám ơn cá sấu con nha…của cá sấu con nè…Seohuyn vui vẻ nói rồi gấp cho Yoona một miếng

_Ơ…ờ…đầu Yoona càng cuối xuống thấp hơn

_Ôi trời ơi…cái bụng của tôi…haha…Taeyeon ôm bụng cười lớn

_Sẵn đây con có chuyện muốn thông báo với mọi người…Yuri trịnh trọng nói khiến mọi người đều chăm chú lắng nghe

_Đám cưới của con và Victoria sẽ được tổ chức trong hai tuần nữa…hôm nay con định dẫn cô ấy về ra mắt với mọi người nhưng tiếc là cô ấy bận việc đột xuất…Yuri mỉm cười nói

Ông Kwon và bà Kim nhìn nhau rồi thở dài nhìn Yuri.

_Nếu con đã quyết định…thì…appa và umma sẽ không ngăn cản con…appa chỉ hy vọng con sẽ không hối hận vì quyết định của mình…

_Appa yên tâm…con sẽ không hối hận…Yuri kiên quyết nói

_Em ra đây nói chuyện với chị một lát…Taeyeon trầm giọng nói rồi bỏ ra ngoài

_Haizz…Yuri lắc đầu thở dài rồi cũng đi theo Taeyeon, cô biết chị ấy lại sắp giáo huấn cô điều gì đó đây

…………………………

_Em thật sự muốn kết hôn với Victoria Song?...Taeyeon hỏi Yuri ngay khi nghe tiếng bước chân của cô ấy

_Đúng vậy…Yuri gật đầu rồi đi đến gần Taeyeon

_Tại sao? Taeyeon quay sang hỏi Yuri

_Nếu hai người muốn kết hôn với nhau thì chỉ có một lý do duy nhất mà thôi…Yuri hướng ánh nhìn của mình ra xa xăm

_Ý em là em yêu cô ấy?

_Đúng vậy…Yuri trả lời không chút do dự

_Em…vậy còn Sica thì em tính sao hả? Taeyeon cố gắng kiềm chế sự tức giận

_Em thật sự không hiểu…tại sao chị cứ mãi nhắc đến cô ta trước mặt em?...cô ta và em chẳng còn liên quan gì nhau nữa cả…chị không nhớ năm xưa cô ta đã tàn nhẫn với em thế nào sao?...giờ chị còn bắt em lo nghĩ cho cô ta nữa sao?....Yuri cũng bắt đầu lớn tiếng

Taeyeon định nói cho Yuri nghe nguyên nhân thật sự thì câu nói tiếp theo của cô ấy làm cô không thốt nên được lời nào…

_Trước đây em đã từng nghĩ em chọn Vic vì cô ấy là người mà em có thể chung sống…nhưng em đã lầm…em chọn cô ấy…vì em không thể sống nếu thiếu cô ấy…Yuri thâm tình nói

_Chị có biết rằng Vic chưa từng yêu cầu em phải đáp lại tình yêu của cô ấy…vào lúc em cô đơn và tuyệt vọng nhất…cô ấy chỉ nhẹ nhàng đến bên cạnh em và nói rằng…

“Không cần phải yêu em đâu Yul, chỉ cần những lúc Yul buồn và cảm thấy cô đơn, hãy cho em ở bên Yul, thật gần. Em sẽ chẳng an ủi hay làm trò để Yul thấy vui, em sẽ chỉ im lặng ngồi cạnh Yul mà không làm phiền gì Yul đâu Yul à…”

_Chính vì câu nói đó của cô ấy…mà em nhận ra một điều…tình cảm nếu biết dừng đúng lúc sẽ tránh được những sai lầm…trái tim biết dừng đúng nhịp sẽ tránh được những tổn thương...để rồi bắt đầu những nhịp đập mới…

_Mà còn một chuyện quan trọng nữa em quên thông báo cho mọi người…Victoria…đang mang trong mình giọt máu của em…

Câu nói cuối cùng của Yuri làm Taeyeon mở to mắt hoảng hốt. Victoria Song đã mang thai con của Yuri rồi, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu đây.

“Sica à…em đã sai lầm thật rồi…

Sự xa cách là phương thuốc chữa lành thù hận…

Mà cũng là bộ máy chống lại tình yêu…

Có lẽ em đã sai ngay từ lúc bắt đầu khi mà em không nắm bắt được một việc rất quan trọng…

Thật dễ để làm tổn thương người yêu thương em hết mực nhưng sẽ vô cùng khó khăn để hàn gắn lại vết thương ấy…

Mà có thế…miệng vết thương sẽ chẳng bao giờ lành lại đâu…” 

Chap 53

Cốc…cốc…

_Vào đi…

Jessica khẽ ngẩng đầu nhìn lên khi nghe có người gõ cửa. Cô khẽ nhíu mày khi thấy người bước vào là Taeyeon nhưng gương mặt của cô ấy trông rất căng thẳng và bất lực.

_Có chuyện gì sao? Jessica chăm chú nhìn vào Taeyeon

_Tae có chuyện muốn nói cho em biết…về Yul…Taeyeon ngập ngừng nói.

Trái tim Jessica bỗng hẫng đi một nhịp khi nghe thấy tên gọi ấy, nhìn vào biểu hiện của Taeyeon thì cô đoán được rằng chuyện mà cô sắp được nghe chắc rất nghiêm trọng.

_Yul và Victoria Song…sẽ tổ chức đám cưới trong hai tuần nữa…

Jessica căm lặng ngồi trên ghế nghe Taeyeon thông báo tin tức, cứ mỗi một lời nói của cô ấy vang lên thì trái tim cô lại thêm một vết cắt

_Còn một chuyện rất quan trọng nữa…Victoria Song đang mang thai con của Yul…Taeyeon lắc đầu thở dài

“Mang…mang thai ư?”

_Đến lúc này rồi Tae nghĩ em không nên giả vờ nữa Sica à…hãy ngưng lại tất cả mọi kế hoạch của em…và đến nói cho Yul biết sự thật…đó là cách duy nhất cứu vãn được tình yêu của hai người…Taeyeon thở dài nói

_Em hãy nhanh lên trước khi mọi việc quá muộn…Taeyeon nói rồi bước ra ngoài để Jessica có không gian yên tĩnh cân nhắc mọi việc

Jessica nhắm mắt mệt mỏi tựa đầu vào ghế, mặc dù đôi mắt vẫn đang nhắm chặt nhưng sao vẫn có thứ gì đó lấp lánh cứ ào ạt tuông rơi…

“Yul đã nói sẽ yêu em mãi mãi…vậy mà giờ con đường mình chia làm hai…

Yul bước đi không một phút, một giây nào ngoảnh lại…

Chỉ còn em hoang hoải với những ký ức không tên,những hoài niệm thật sự quá khó khăn để lãng quên…

Nhưng giọt nước mắt chỉ chực trào ra để cuốn trôi cái vẻ ngoài mạnh mẽ…

Chỉ còn nước mắt…và sự đơn côi…

Mệt mỏi…

Ai sẽ cho em bờ vai để dựa vào?

Ai cho em vòng tay để em bước tiếp?

Ai cho em tâm hồn để tá túc khi em quá cô đơn?

Ai cho em trái tim để nương náo trong bình yên và vượt qua những tháng ngày giông bão?

Giờ đây chẳng còn ai nữa…

Và em chua xót nhận ra…

Em cũng chẳng cần ai nữa rồi…”

Có những thời khắc, kí ức đặt thành tên

Có những vui buồn, đưa mình thành thương nhớ

Có những yêu thương gần như hơi thở

Vậy mà giờ này, hạnh phúc ở nơi đâu?

…………………..

_Cái gì…cậu…cậu nói thật ư? Sooyung bất ngờ mở to mắt nhìn Jessica

_Là thật Soo à…Jessica buồn bã nói

_Cái tên bay bướm này…mới có 3 năm thôi mà đã cưới vợ mới…mà còn có con nữa chứ…đúng là tồi tệ mà…Sooyoung tức giận nói

_Có lẽ tình yêu bấy lâu của chúng tớ vốn chẳng hề vững chắc như tớ vẫn nghĩ…Jessica mỉm cười cay đắng

_Tớ phải cho tên đen đó một trận…phải nói cho tên đó toàn bộ sự thật để ngăn chặn cái đám cưới vớ vẩn kia…Sooyoung đứng dậy định đi ra khỏi phòng thì nghe giọng nói của Jessica vang lên

_Vô ích thôi Soo à…nếu cậu nói cho Yul biết sự thật thì cũng chả có ích gì…Yul là một người có trách nhiệm…nếu Victoria Song đã mang thai con của Yul…thì Yul sẽ không bỏ mặc cô ấy đâu…huống chi…có thể Yul cũng chẳng còn yêu tớ nữa rồi…

_............................. Sooyoung chết lặng nghe từng câu nói của Jessica vang lên

_Đừng làm cho Yul phải khó xử Soo à…Jessica ngăn cản Sooyoung

_Vậy công sức và sự chịu đựng ba năm qua của cậu chẳng là gì cả ư? Cậu ở đây đau khổ từng ngày vì nhớ chồng con trong khi tên chết tiệt kia thì sống hạnh phúc bên người con gái khác…Sooyoung hét lên

_Cậu im đi…Bộ cậu tưởng tớ không muốn nói cho Yul biết sự thật sao?...Nếu sự thật được phơi bày thì đã sao?...Ba năm trước chính tớ đã tàn nhẫn mà đẩy Yul khỏi cuộc đời mình…cũng chính tớ đã nhẫn tâm tổn thương con ruột của tớ…vậy theo cậu…tại sao Yul phải vấn vương một người vợ, một người mẹ như tớ chứ…Jessica cũng hét lớn mà khóc nấc lên

_Tớ…Sooyoung đành im lặng mà không biết nói gì

_Cậu biết không? Tớ không có tư cách gì mà trách Yul cả…Con đường này là do chính tớ lựa chọn…thì tớ cũng phải tự gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra…Jessica bất lực nói

_Tớ xin lỗi…tất cả là lỗi của tớ…tớ không nên kéo cậu vào chuyện này…Sooyoung hối hận nói

_Cậu đừng cứ xin lỗi mãi như thế…tớ không trách cậu đâu…ngày mai tớ sẽ đi gặp ông ấy rồi sẽ quyết định mọi việc sau…Jessica mệt mỏi nói

_Cậu quyết định ngày mai đi gặp ông ấy sao? Nhưng tinh thần lúc này của cậu không được tốt cho lắm…Sooyoung lo lắng nói

_Tớ ổn…cậu đừng lo…bây giờ tớ muốn nghỉ ngơi…Jessica nhắm mắt lại

_Thôi được rồi…tớ không làm phiền cậu nữa…nhưng dù sao tớ vẫn nợ cậu một câu xin lỗi…Sooyoung buồn bã nói rồi đi ra ngoài

Sau khi nhìn thấy Sooyoung ra khỏi phòng, Jessica lấy điện thoại gọi cho Krystal..

_Soojung…là chị…chuyện mà chị nói với em sao rồi…Jessica dù đã biết đáp án nhưng vẫn hỏi

_..............................

_Cám ơn em…ngày mai chị sẽ đi với em gặp ông ấy…Jessica nói rồi cúp máy

“Yul à…em không biết đến bao giờ nỗi nhớ trong em sẽ nguôi ngoai…cũng chẳng biết khi nào tình yêu trong em sẽ phai nhạt…

Em chỉ biết là sẽ chẳng bao giờ em nói yêu một ai đó mãi…

Bởi Yul đã trót mang “mãi mãi” của em đi xa mất rồi…”

………………………..

_Unnie à…chị nên chuẩn bị tinh thần đi nhé…Krystal quay lại nói với Jessica rồi quay lại dùng chìa khóa mở cửa

Jessica hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong căn nhà đó. Mọi suy đoán trước đây của cô và Sooyoung đều sai lầm khi ông ấy đã chọn một vị trí ngay trong trung tâm thành phố chứ không phải ở một nơi hẻo lánh nào cả.

Khi bước vào căn nhà ấy, Jessica nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi đưa lưng về phía cô, trái tim Jessica hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy dáng người quen thuộc của người đó.

_Bọn con đến rồi ạ…Krystal nói với người đàn ông đó

Khi nghe được câu nói của Krystal thì ông ta khẽ quay mặt lại để nhìn thẳng vào hai người họ.

Jessica đưa tay lên miệng che lại vì bất ngờ và hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đó. Ánh mắt cô hiện lên vẻ kinh hoàng và hoảng sợ, bước chân khẽ lui lại khi thấy người đàn ông đó đang đi từng bước lại gần cô. Gương mặt của ông ta hoàn toàn không thể nhận dạng được…vì nó đã bị những vết sẹo chằn chịt che khuất…nhìn trông rất đáng sợ, đây là một gương mặt hoàn toàn đã bị biến dạng

_Sica à…con…con không nhận ra ta sao? Người đàn ông đó đau lòng hỏi

Jessica hít thở thật sâu để trấn định tinh thần đang hoảng loạn của mình, cô hết sức để tập trung nhìn vào gương mặt ông ta một lần nữa. Sau khi nghe tiếng gọi và giọng nói của ông ấy thì sự hoảng hốt ban đầu cũng dần biến mất mà thay vào đó là sự xúc động.

_Ap…appa…Jessica khẽ kêu lên

_Đúng rồi…là appa của con đây…con gái…con vẫn nhận ra appa sao? Ông ta xúc động nói

_Appa~…Jessica nói rồi nhào vào lòng ông ấy

_Làm sao con có thể không nhận ra appa chứ…con là con gái của appa mà…Jessica xúc động nói

_Nào…Krys…con cũng lại đây đi…ông ta nở nụ cười hiền hòa rồi giang rộng vòng tay để ôm trọn Jessica và Krystal vào lòng

_Tại sao…appa vẫn còn sống mà lại không chịu quay về tìm con? Jessica nức nở hỏi

_Appa đã may mắn thoát chết trong vụ tai nạn năm xưa…nhưng sức khỏe và cả gương mặt của appa không còn được như trước…appa đã phải điều trị trong một khoảng thời gian rất dài mới có thể trở lại như bình thường…nhưng gương mặt thì không thể cứu vãn được…ông Jung buồn bã nói

_Vậy sao appa không tìm con trước mà lại tìm Soojung trước? Jessica ngẩng mặt lên hỏi ông Jung

_Khi appa trở lại cô nhi viện thì biết được rằng cả con và Krys đều được nhận nuôi rồi…appa không đến tìm con là vì appa biết con đang sống cùng Kwon Jiyoung…ông Jung nghiến răng nói

_Appa nghĩ rằng sẽ an toàn cho con hơn nếu con ở bên cạnh Kwon Jiyoung…ông ta là một kẻ tàn độc…Jung Min căm phẫn nói

_Vụ tai nạn xe của appa và umma không phải do appa tự tử…mà là chính hắn đã thuê người ám sát chúng ta…

Jessica đưa tay che miệng khi nghe appa mình kể lại mọi chuyện, tại sao Kwon Jiyoung tàn nhẫn như thế mà vẫn có thể sống bình yên đến tận bây giờ chứ

_Appa đã may mắn thoát được…còn umma con thì không được như thế…Jung Min thở dài nói

_Appa đừng buồn nữa…vậy appa đã hoàn toàn khỏi hẳn chưa? Jessica quan tâm hỏi

_Appa vừa được Krys dẫn sang Newyork điều trị một thời gian nên sức khỏa đã ổn định rồi…Jung Min vuốt tóc Jessica

_Thì ra khoảng thời gian em biến mất là vì đưa appa đi điều trị ư? Hai người coi con là gì chứ hả? Jessica giận dỗi đẩy hai người đó ra

_Unnie à…lúc đó chưa thích hợp để tiết lộ mà…bây giờ chỉ cần cả nhà chúng ta đồng lòng thì sẽ trừ khử được nhà họ Kwon thôi…

_Em còn dám nói…nếu chị không ép em thì em sẽ chịu tiết lộ chắc…Jessica vẫn dùng giọng vùng vằn nói

_Thôi được rồi mà…hai con gái cưng của appa…Jung Min bật cười nắm lấy tay hai đứa con gái của mình

_Bây giờ cả ba cha con chúng ta sẽ cùng nhau trừng phạt nhà họ Kwon…Jung Min đắc ý nói

_Đúng vậy…họ sẽ chẳng chống chọi được bao lâu nữa đâu…Krystal nhếch môi cười

_Con tin con có thể làm tập đoàn Kwon thuộc về người xứng đáng được sở hữu nó...những kẻ xấu xa thì không được sống trong yên bình…Jessica dùng giọng chắc nịch nói

_Giỏi lắm…con gái…Jung Min tán thưởng

_Nhưng mà appa…chúng ta đang chịu sự cạnh tranh *** gắt rất lờn từ tập đoàn Song thị…Jessica e dè nói

_Có phải unnie đang nói đến Victoria và chồng của cô ta…Kwon Yuri không? Krystal nhướng mày hỏi

_Làm sao em biết là Kwon Yuri? Jessica bất ngờ nhìn Krystal

_Việc đó thì chả có gì khó khăn cả…mà unnie không cần lo lắng đâu…Krystal nhếch mép cười

_Ý em là sao? Jessica nghi ngờ nhìn Krystal

_À…em chỉ cho một vài người đến hỏi thăm họ thôi…Krystal độc ác nói

_Cái gì? Em…em đã làm gì họ? Jessica hốt hoảng la lớn nhưng rồi sau đó cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình

_Theo cách mà em vẫn thường làm…Krystal trừng mắt nói làm Jessica run lên từng hồi. Tay Jessica nhanh chóng thò vào túi xách của mình rồi kín đáo dùng điện thoại nhắn tin cho ai đó.

“Sooyoung…mau cho người đến âm thầm bảo vệ Yul…Soojung đã bắt đầu ra tay rồi…”

Jessica ngồi đó nhìn Krystal đứng dậy gọi điện thoại cho ai đó, cô quay sang nhìn appa mình

_Appa à…Soojung…

_Con đừng lo….appa ủng hộ cách làm của Krys…nương tay với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình…Jung Min lạnh lùng nói

“Tôi nên làm sao bây giờ…

Tiếp tục hay dừng lại?

Đối mặt hay trốn tránh?

Lặng im hay lên tiếng?

Tôi cần bình tâm lại mới có thể đưa ra câu trả lời cho chính mình…và sẽ không đưa ra những quyết định làm mình phải thất vọng hay nuối tiếc.”

……………………………

_Chúng ta về thôi Yul…Victoria đi vào phòng làm việc của Yuri rồi nhắc nhở cô ấy

_Ô…Yul quên mất…Yuri khẽ ngước lên nhìn Victoria rồi vỗ vào trán mình

_Yul thật là…làm việc hăng say quá rồi đây…Victoria mỉm cười rồi đi đến xoa xoa trán cho Yuri

_Ok…Ok…Yul biết rồi…đừng cằn nhằn suốt ngày thế…em cứ như bảo mẫu của Yul vậy…Yuri đưa hai tay lên đầu hàng

_Em luôn lo lắng cho sức khỏe của Yul mà…Victoria mỉm cười hiền dịu nhìn Yuri

“Yah…dám gọi em như thế hả? Yul đáng ghét…không thèm quan tâm Yul nữa”

Bất chợt một giọng nói trong quá khứ ập đến làm Yuri thất thần. Đó chính là sự khác biệt giữa Victoria và Jessica. Nếu như Vic dịu dàng chăm sóc thì Jessica sẽ làm nũng rồi giận lẫy. Lắc mạnh đầu mình để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi, Yuri dọn dẹp bàn làm việc của mình rồi đứng dậy cùng Victoria ra về.

_Để Yul gọi hỏi hai cục cưng xem có muốn ăn gì không? Yuri vui vẻ nói rồi lấy điện thoại gọi về nhà mình, Yoona và Shinvi hiện đang ở nhà họ Kwon để chơi với ông bà mình

_Alô Bác Lee…cho con gặp hai tiểu quỷ đi…Yuri nói với người vừa bắt máy

Một lát sau, Yuri nghe tiếng bước chân lạch bạch vang lên bên kia thì mỉm cười lắc đầu, đúng là hai đứa nhóc nghịch ngợm.

_Alô…Kwon Yoona…con gái vàng của appa Yul xin nghe…Yoona láu cá nghe máy

_Alô…Kwon Shinvi…con gái kim cương của appa Yul đẹp trai nghe ạ…Shinvi cũng không vừa mà giành máy từ tay chị mình

_Haha…các con thật là…có muốn ăn gì không? Để appa mua cho…Yuri bật cười lớn vì sự nghịch ngợm của con mình

_Yoongie…appa hỏi là muốn ăn gì kìa…Shinvi hỏi chị mình

_Sao cũng được…cái gì Yoongie cũng xử hết á…Yoona nhe răng cười

_Appa ơi…Yoongie nói sao cũng được hết…Shinvi nói với appa mình

_Vậy Shinie của appa muốn ăn cái gì? Yuri âu yếm hỏi

_Shinie muốn ăn bánh ngọt…appa mua cho Shinie nha…Shinvi làm nũng nói

_Rồi…rồi…appa mua cho…vậy appa cúp máy nha…Yuri định tắt máy thì nghe giọng Yoona vang lên ở đầu dây bên kia

_Appa ơi….mua 3 phần nha appa…

_À…mua cho người đẹp nhỏ của con nữa đúng không? Yuri hiểu ý con mình

_Hông dám đâu…bây giờ thành vợ bé nhỏ của Yoongie luôn rồi đó appa…há há…Yoona nhe răng cười

_Wow…con hết mắc cỡ rồi sao? Yuri bất ngờ hỏi

_Ứ…appa ghẹo Yoongie hoài à…con cúp máy đây…Yoona chu mỏ nói rồi cúp máy cái rụp để không bị appa mình trêu

Yuri lắc đầu khi nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, nắm lấy tay Victoria cùng cô ấy xuống bãi đổ xe.

_Dạo này Yul bận quá nên không chăm sóc em thường xuyên được…đừng buồn Yul nhé…Yuri có lỗi nhìn Victoria

_Không sao đâu….em hiểu mà…em có thể tự chăm sóc cho mình và con của chúng ta…Victoria mỉm cười trấn an Yuri

“Yul à…em không ăn cái này nữa đâu…ngán lắm…

Sao Yul cứ ép em ăn tối ngày thế hả? Chỉ biết lo cho con Yul ăn no thôi…muốn làm em mập lên rồi đi tìm người khác chứ gì…

Tất cả là tại Yul hết…làm người ta mang cái bụng to thế này nè…mệt chết đi được”

Những ký ức ngày xưa lại lần nữa ùa về làm lòng Yuri càng thêm phiền muộn. Có đôi lúc cô thật sự muốn Victoria sẽ quấn lấy cô làm nũng nhưng cô ấy chưa từng làm thế, không giống với ai đó.

……………………..

_Chúng ta không về nhà sao Yul? Victoria hỏi khi thấy Yuri đang đi đường khác

_À…chúng ta qua đón Yoongie và Shinie về rồi chở các con đi mua bánh ngọt luôn…Yuri mỉm cườ giải thích

_Yul chiều con quá đó…ăn nhiều bánh ngọt không tốt đâu…răng Shinie sún hết 2 cái rồi đó…Victoria lắc đầu vì tính chiều con của Yuri

_Haha…không sao đâu…con còn nhỏ thì sún răng là chuyện thường mà…lúc nhỏ Yul cũng từng bị sún những 4 cái răng nhá…Yuri tươi cười nói

_Thật là…Victoria lắc đầu chào thua

Từ đâu đó trong một con đường nhỏ có hai người bí ẩn đang ngồi trên hai chiếc môtô phân khối lớn, khi thấy xe của Yuri chạy ngang qua thì nhanh chóng rồ ga rồi bám sát theo sau. Vì đoạn đường đến nhà họ Kwon khá vắng vẻ nên có lẽ đây là thời cơ thích hợp để bọn chúng ra tay.

Brừm… Brừm…

Yuri nghe tiếng rồ ga thì quan sát tình hình qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy có hai người đàn ông đang bám sát xe mình.

_Chết tiệt…Yuri thầm rủa một tiếng khi thấy hai tên đó rúc từ xe của chúng ra một thanh sắt dài

_Có chuyện gì vậy Yul…Victoria hốt hoảng hỏi

Yuri cắn răng rồ ga thật nhanh nhưng tốc độ cũng không quá nhanh vì sợ ảnh hưởng đến Victoria và hai tên đó đã lợi dụng được điều này mà áp sát hai bên xe của Yuri.

Rầm…

Xoảng…

Hai tên đó dùng gậy sắt đập mạnh vào cửa kính xe của Yuri khiến chúng vang lên âm thanh chói tai rồi vỡ ra thành từng mảnh nhỏ văng vào người bọn họ.

_AAA…Victoria hoảng sợ ôm đầu mình

Yuri chỉ còn biết cách nhấn mạnh ga để tăng tốc độ, nếu chỉ có một mình thì chắc chắn hai tên này sẽ không yên với cô đâu nhưng đằng này Victoria đang mang thai, cô không thể mạo hiểm được.

Rầm…rầm….rầm…

Chúng liên tiếp đập tới tấp vào xe của Yuri khiến nó càng ngày càng móp méo và bị biến dạng. Yuri khó khăn điều chỉnh tay lái để thoát khỏi tầm khống chế của hai tên áo đen đó nhưng mọi nỗ lực của cô dường như chỉ là vô ích khi bọn chúng quá chuyên nghiệp mà tầm nhìn của cô thì ngày càng mơ hồ

_A…Victoria hét lớn một tiếng rồi im bặt vì ngất xỉu, một trong hai tên đó đã đánh trúng vào người cô khiến máu chảy ra rất nhiều.

_Vic à…Yuri kêu lên bất lực nhìn Victoria máu chảy càng nhiều.

Rầm…

Bịch…

Bất ngờ từ phía sau có một chiếc xe ôtô màu đen xông đến đụng mạnh vào xe của một trong hai tên đang áp sát xe của Yuri khiến hắn ta bị hất tung ra phía trước rất mạnh. Tên đồng bọn của hắn thấy vậy thì rồ ga hết cỡ rồi chạy vụt mất, tất cả dường như chỉ xảy ra trong tích tắc

_Vic à…em không sao chứ?...Yuri gấp gáp thắng xe lại rồi hoảng hốt nhìn giữa hai chân Victoria đang chảy ra rất nhiều máu, cô cũng không bận tâm đuổi theo tên kia mà chỉ lo lắng nhìn Victoria.

_Vic à…em đừng làm Yul sợ mà….Yuri luống cuống gọi tên Victoria, nếu một người đang mang thai mà xảy ra dấu hiệu này thì…

Chiếc xe ôtô màu đen ấy khẽ lướt qua xe của Yuri rồi nhanh chóng quẹo vào một con đường khác, sau khi đã chắc chắn rời khỏi tầm nhìn của Yuri thì chiếc xe ấy mới dừng lại. Sooyoung dùng tay lau mồ hôi trên trán mình rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi

_A lô…bệnh viện Kwon đúng không? Xe của tôi bị tai nạn ở đường XXX…mau cho xe cấp cứu tới ngay đi…Sooyoung thở phào nhẹ nhõm một hơi sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình

“Krystal thật đáng sợ…hy vọng là hai người không sao…cả đứa bé trong bụng cô ta nữa…”

…………………………

Yuri hồi hộp ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi Victoria được cấp cứu bên trong. Cô thật sự kinh hoàng khi thấy nơi đó của Victoria lại chảy ra nhiều máu đến thế.

_Em sẽ không có chuyện gì đâu…Yuri chắp hai tay lại cầu nguyện

Cùng lúc đó, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, vị bác sĩ bước ra khỏi đó với gương mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

_Bác sĩ…cô ấy…không sao chứ…Yuri gấp gáp hỏi

_Tiểu thư yên tâm…cô Song không có gì đáng ngại…chỉ bị thương ở vai mà thôi…còn lý do cô ấy ngất xỉu là vì sợ hãi quá độ….vị bác sĩ già từ tốn giải thích

_Vậy…vậy…cái thai…Yuri ngập ngừng hỏi

_Hả? Cái thai?....vị bác sĩ nhíu mày hỏi lại Yuri

_Cô ấy đang mang thai…lúc nãy tôi thấy chân cô ấy chảy rất nhiều máu…vậy có ảnh hưởng gì đến con tôi không? Yuri lo lắng hỏi

_Thưa tiểu thư…chắc là có nhầm lẫn gì đó…cô Song không hề mang thai…sở dĩ cô ấy bị chảy máu là vì đến kỳ sinh lý bình thường của phụ nữ mà thôi…từng lời bác sĩ vang lên làm Yuri như bị sét đánh

“Không hề mang thai ư?”

“Thì ra cái thai là giả…cô ta đã lừa Yul…Sica à…cậu có hy vọng rồi…”  

Chap 54

Yuri phiền muộn đứng bên cửa sổ của bệnh viện rồi nhìn về phía xa. Victoria đã lừa cô, cô ấy không hề mang thai, có lẽ đó cũng là do ông trời sắp đặt. Nếu cái thai đó đến một cách gượng ép và miển cưỡng như thế thì tốt nhất nó không nên tồn tại trên cõi đời này. Nếu ca cấy ghép đó thật sự thành công thì cô cũng không biết nên đối mặt với đứa bé đó thế nào khi mà appa của nó là bị người ta ép buộc nên nó mới có thể ra đời.

Bắc Kinh_Trung Quốc

_Yul đã nói rất nhiều lần rồi…Yul chỉ cần Yoongie và Shinie là đủ…huống chi cả hai đứa đều xem em là umma ruột của chúng mà…Yuri mệt mỏi xoa trán khi Victoria cứ mãi nhắc đến chuyện con cái

_Nhưng em thấy chưa đủ…mặc dù em cũng rất yêu thương Yoongie và Shinie nhưng em muốn có một đứa con riêng của chúng ta…Victoria van nài Yuri

_Yul sẽ không thay đổi ý định của mình đâu...em nghỉ ngơi đi…Yul về phòng với các con đây…Yuri vẫn cương quyết chối từ

_Có phải Yul vẫn còn nhớ cô ấy không? Victoria buồn bã hỏi

_Em…em suy nghĩ quá nhiều rồi…Yuri khựng lại trong giây lát nhưng rồi cũng quay lưng bước về phòng ngủ của mình để lại Victoria thẫn thờ nhìn theo hình ảnh Yuri rời đi.

“Em muốn Yul ghi nhớ điều này…hãy gác lại những hồi ức không đẹp, hãy quên đi những vết thương trong lòng để yêu thương lại quay về đúng quỹ đạo của nó.

Quên thì khó thật đấy…nhưng không-phải-là-không-được”

Victoria suy nghĩ điều gì đó rồi lấy điện thoại gọi cho appa mình.

_Appa…con muốn nhờ appa một chuyện…

…………………………

Yuri đóng cửa phòng ngủ lại một cách nặng nề, cô thực sự cảm thấy chán nản khi Victoria cứ mãi nhắc đến chuyện ấy. Cô chợt mỉm cười khi nhìn thấy hai đứa con bé bỏng của mình đã ngủ ngon trên giường tự lúc nào. Hai đứa cũng thật là, rõ ràng cô đã tự tay trang trí phòng của chúng rất đẹp rồi kia mà, sao lại một mực đòi ngủ chung phòng với cô chứ. Yuri nhẹ nhàng vén chăn lên rồi nằm chính giữa Yoona và Shinvi, ngay lập tức bọn chúng xà vào lòng cô không một chút do dự. Khẽ âu yếm hôn lên trán từng đứa, Yuri cố gắng nhắm mắt rồi ôm con thật chặt và từ từ chìm vào giấc ngủ.

“Appa không biết việc appa che giấu umma ruột của các con như vậy là đúng hay sai…

Appa chỉ cần các con vui vẻ…ngoài ra, appa không cần điều gì nữa hết...

Mọi đau khổ và dằn vặt hãy để một mình appa gánh chịu…chỉ cần các con hạnh phúc là đủ…”

Yuri dần dần chìm vào giấc ngủ của mình mà không hề hay biết, Shinvi đang rúc vào lòng cô nhưng miệng dường như đang lẩm bẩm điều gì đó…

_Um…umma…Shinie nhớ umma lắm lắm…

………………………….

Yuri đang đi xuống bãi đỗ xe để trở về nhà từ tập đoàn Song thị, hôm nay thái độ của Victoria khá kỳ lạ khi mà cô ấy không về cùng cô và lại tỏ ra rất thần bí rồi còn nói là phải đến một nơi để chuẩn bị gì đó.

Thình lình Yuri cảm thấy dường như có người đi theo phía sau mình, không phải là một mà là rất nhiều người. Cô cảnh giác nhìn ra phía sau thì thấy hai cái bóng đen tiến đến sát mình rồi cầm chặt lấy tay cô và lôi đi mặc cho cô có giãy dụa đến thế nào đi nữa.

_Thả ra…các người đang làm gì thế hả? Yuri giãy dụa, cố hết sức thoát khỏi sự kèm cặp của họ

_Xin cô đừng phản kháng nữa Kwon tiểu thư, chúng tôi không làm hại cô đâu…một tên trong số họ lên tiếng và lúc này Yuri nhận ra người đó là tùy tùng của appa Victoria_Song Jong Ki

_Anh…anh đưa tôi đi đâu…ưm…mmm…Yuri định hét lớn thì bị người đó dùng khăn bịch miệng cô lại rồi kéo cô lên xe đi đâu đó

Yuri trừng mắt quan sát cảnh vật trên đường đi, đến khi nhận ra họ muốn dẫn cô đi đâu thì chợt cảm thấy bất an vô cùng. Đó là bệnh viện.

Yuri cố hết sức phản kháng, cô dùng toàn lực giãy dụa với hy vọng thoát khỏi bàn tay của đám người to khỏe này nhưng mọi nỗ lực dường như chẳng hề hấn gì cả. Yuri mở to mắt khi nhận ra họ đang đưa cô đến phòng nào. Đó là phòng cấy ghép thai.

_Xin lỗi cô…nhưng chúng tôi chỉ làm theo lệnh của chủ tịch thôi…người đó cuối đầu nói rồi tháo khăn che miệng của Yuri ra và cùng những người khác kèm chặt Yuri kéo vào trong mặc cho ánh mắt van nài trong bất lực của Yuri.

_Thả ra…các người không thể làm thế với tôi…Yuri hét lên khi thấy họ đè cô nằm trên một chiếc giường và còng tay cô vào thành giường

_Tôi xin lỗi…người đó nói rồi cùng những người khác bỏ ra ngoài để lại một mình Yuri nằm trơ trọi trên chiếc giường trắng toát lạnh lẽo.

Yuri đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh mình, những con dao mổ sắc nhọn khiến cô cảm thấy thực sự sợ hãi.

Cạch…

Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông vừa đeo găng tay vừa bước vào trong.

_Ông là ai…thả tôi ra…Yuri hét lớn

_............................. người đó không trả lời cô mà lạnh lùng đeo khẩu trang vào rồi lấy các dụng cụ cần thiết cho ca cấy ghép

_Không…không…Yuri giãy dụa hét lớn

_Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành…ông ta nói rồi đi đến gần Yuri

_Tránh ra…tránh xa tôi ra…Yuri liều mạng né tránh làm chiếc giường rung động dữ dội.

_Tình hình cô ấy không được ổn định…hãy sử dụng thuốc an thần…ông ta nói với cô y tá kế bên mình

Cô y tá đó khẽ gật đầu rồi cầm một ống tiêm đến rồi tiêm vào người Yuri.

_Tránh ra…đừng…đừng mà…Yuri bất lực van xin nhưng vô ích, cô có thể cảm nhận được sự đau nhói xảy ra với cơ thể mình khi ống tiêm ấy chạm vào da thịt.

Yuri dùng hết sức bấm ngón tay vào lòng bàn tay mình để làm mình tỉnh táo nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh, cô dần dần không thể khống chế được bản thân mình nữa rồi. Yuri lờ mờ nhận ra cô không thể chống chọi nữa, ánh mắt cô khẽ nhắm lại, một giọt nước mắt chua xót và bất lực khẽ tuông ra khỏi khóe mắt đang dần đóng lại.

_Đừng…xin đừng làm thế với tôi…Yuri thì thầm trước khi chìm vào cơn mê

“Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như thế…

Tôi muốn lưu giữ lại những thứ của tôi mà chỉ cô ấy mới có quyền sở hữu…

Đó chỉ là một ước muốn nhỏ nhoi để tôi có thể nhớ về cô ấy…

Vậy mà các người cũng tàn nhẫn mà hủy hoại nó…

Xin đừng như thế mà…”

……………………………..

Yuri như một cái xác không hồn nằm trên giường bệnh, thân thể đau nhức đã cho cô biết được một điều, cuộc cấy ghép đã được diễn ra.

Cạch…

Cánh cửa phòng bệnh mở ra nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm là ai đến cả Cô thực sự rất mệt mỏi. Một người đàn ông với gương mặt từng trải bước vào.

_Con không sao chứ? Ông ta quan tâm hỏi

_Tại sao lại làm thế? Yuri không nhìn ông ta mà cất giọng hỏi

_Mong con hãy hiểu cho ta…ta chỉ vì Vic mà thôi…ông ta buồn bã nói

_Vì Vic mà ông xem tôi như công cụ sinh con sao? Yuri cay đắng nói

_Ta…ta biết con đang rất hận ta…nhưng con muốn trách mắng ta gì cũng được…thật ra Vic nó không biết gì về chuyện này…nó chỉ gọi điện nhờ ta nói chuyện và thuyết phục con mà thôi…

_Cô ấy nghĩ tôi tự nguyện? Yuri quay sang nhìn chằm chằm vào ông ta

_Đúng vậy…nó đang rất vui mừng và phấn khích…ông Song thở dài nói

_....................................

_Nó rất yêu con Yul à…nó đã vui mừng đến phát khóc khi nghĩ rằng con chấp nhận có con với nó sau cuộc nói chuyện với ta…

_Nó đã hy sinh vì con nhiều rồi…con hãy vì nó mà suy nghĩ một lần có được không?ông Song hy vọng hỏi

_................................... Yuri im lặng không thể nói được lời nào.

_Ta cũng có cái này muốn cho con xem…ông Song nói rồi đưa cho Yuri một xấp hình.

Yuri nhíu mày nhìn ông ta nhưng rồi cũng nhận lấy mà mở ra xem. Khẽ nở một nụ cười chua xót khi thấy hình ảnh người con gái mà mình trân trọng đang trò chuyện rất vui vẻ với người bạn thân đã từng phản bội mình.

_Hy vọng con đã biết đâu mới chính là thứ con cần quan tâm thật sự…Hãy nhìn vào sự phản bội của cô ta rồi nghĩ đến Victoria…Nếu ca cấy ghép thành công, thì nó đang mang trong mình giọt máu của con…hãy suy nghĩ thật kỹ đi…ông Song nói rồi bước ra ngoài để lại Yuri với ngổn ngang những nghĩ suy

“Sẽ không có bài học nào dạy chính xác cách để quên…không có phương thuốc nào đẩy lùi nỗi nhớ…chỉ có trái tim của tôi mới là nơi nắm giữ chiếc chìa khóa duy nhất.

Trái tim khờ khạo của tôi bắt nhịp yêu thương, tiếp nhận thói quen rồi kết nạp vào bộ nhớ biết bao hoài niệm…

Có những lúc tưởng chừng như tôi không thể thoát ra…nhưng rồi điểm khởi đầu cũng sẽ là nơi kết thúc…

Và sự bắt nguồn yêu thương phải là nơi kết liễu nỗi nhớ…

Có lẽ đã kết thúc thật rồi…

Hết thật rồi…em à…”

End Flashback.

Yuri thở dài khi nghĩ đến câu chuyện của quá khứ, nếu có ai đó hỏi cô rằng tâm trạng của cô như thế nào khi biết được tin Victoria mang thai thì cô cũng chả biết phải nói thế nào.

Dường như nó rất nặng nề và đâu đó trong tâm hồn còn có một sự tuyệt vọng không nói nên lời.

Tuyệt vọng vì có lẽ cô phải thực sự chấm dứt với quá khứ để chuẩn bị tinh thần thật tốt mà chào đón đứa con sắp ra đời của cô. Có lẽ cô không hề mong muốn nó xuất hiện nhưng một khi nó đã tồn tại trên thế giới này thì cô sẽ không từ bỏ nó. Yuri bất chợt mỉm cười khi nhớ đến những phản ứng khi cô biết được tin Jessica đang mang thai năm đó.

“_A A A…TÔI CÓ CON RỒI…

_Á Á Á…TÔI LÀM APPA RỒI…

_Ô Ô HA HA HA…

_NÈ…TÔI SẮP LÀM APPA ĐÓ…BIẾT KHÔNG HẢ…HAHAHAHA…CHÚC MỪNG TÔI ĐI…HAHAHA…

_YAH…KWON YURI…BỆNH CẬU LẠI TÁI PHÁT HẢ ? Tiếng Sooyoung vang lên

_YAH..YAH…CÁI TÊN ĐEN KIA…LÀM GÌ MÀ ĐẬP ĐẦU VÔ TƯỜNG NỮA THẾ…YAH…

_NÓI VỚI TỚ LÀ THẬT ĐI SOO. TỚ SẮP LÀM APPA…HAHAHA…

_YAH..THẢ RA…SAO HÔN TỚ…CÚT NGAY…CÚT VÀO PHÒNG VỚI VỢ CON CẬU ĐI…”

“Jessica Jung…

Choi Sooyoung…

Hai người đã từng mang lại cho tôi những hồi ức và những điều tuyệt vời nhất…

Vậy tại sao hai người lại nhẫn tâm mà phá hủy nó…”

Victoria khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra để quan sát tình hình xung quanh thì nhận ra mình đang ở bệnh viện. Vai cô đau nhức còn bụng thì quặn lên từng cơn, cô đưa tay xuống sờ bụng mình thì hốt hoảng ngồi bật dậy như vừa nhớ ra điều gì đó.

_Tỉnh rồi à…giọng Yuri vang lên. Victoria đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì thấy Yuri đang đứng ở cửa sổ và đưa lưng về phía mình

_Yul…Yul à…Victoria e sợ gọi tên Yuri, đây là lần đầu tiên Yuri đối xử thờ ơ với cô như thế.

_Nếu tỉnh rồi thì hãy nghỉ ngơi đi…bác sĩ nói em cần giữ gìn sức khỏe đấy…Yuri lạnh giọng nói

Victoria bất ngờ nhìn Yuri, cô ấy không hề trách cô một tiếng kể cả hỏi về sự thật của cái thai ấy.

_Yul…Yul không có điều gì hỏi em sao? Victoria cắn môi hỏi Yuri

_Yul sẽ không hỏi những điều mà Yul đã biết được đáp án…Yuri trầm giọng nói

_Em nghỉ ngơi đi…Yul về đây…Yuri định quay lưng bước đi thì bị tay Victoria nắm chặt lại, giọng cô ấy vang lên đầy van xin

_Đừng đối xử với em như thế có được không? Thà Yul mắng chửi em còn hơn là lạnh nhạt thế này…Victoria bắt đầu khóc vì sợ hãi thái độ của Yuri

Yuri thở dài một hơi rồi quay người lại nhìn vào mắt Victoria.

_Thứ Yul ghét nhất trên đời này là sự lừa dối em có biết không? Chúng ta đã bên nhau hai năm rồi mà em vẫn không hiểu được con người của Yul sao? Yuri đẩy cánh tay Victoria đang nắm tay mình ra rồi quay lưng bước đi ra ngoài.

_Vậy Yul nói em phải làm sao bây giờ? Yul có biết em mong chờ từng ngày chỉ để được cùng Yul bước vào lễ đường nhưng Yul vẫn luôn viện cớ để từ chối…lúc thì Yul nói sợ Yoongie và Shinie chưa đủ lớn…lúc thì Yul bảo cần lo cho sự nghiệp để bảo vệ tập đoàn của gia tộc mình…

_Khi em ngỏ ý muốn mang thai thì Yul kiên quyết từ chối, Yul nói rằng Yul chỉ cần Yoongie và Shinie mà thôi…nhưng Yul có biết em cũng rất muốn mang trong mình đứa con của Yul để tình yêu chúng ta thêm vững bền…Yul nói rằng nếu em mang thai thì Yul sẽ cưới em ngay lập tức nhưng Yul cũng nói nếu không thành công thì em không được phép nhắc đến chuyện kết hôn một lần nào nữa…

_Có lẽ ông trời cũng không thương em khi ca cấy ghép ấy thất bại hoàn toàn, nên em chỉ còn mỗi cách này để Yul đồng ý bên em trọn đời mà thôi…

_Yul có biết em cũng rất dằn vặt khi đưa ra quyết định lừa Yul không? Em cũng rất khổ sở mà…Yul có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em chưa?…Victoria buồn bã nói

_Nếu một người đã có ý muốn lừa dối ai đó thì luôn có vô số cách để biện hộ cho hành vi của mình…

_Yul đã nói sẽ cưới em thì chắc chắn sẽ không nuốt lời…nhưng hành động của em khiến Yul phải suy ngẫm lại…

_Đám cưới của chúng ta vẫn diễn ra…nhưng…sẽ chậm hơn dự kiến…Yuri lạnh lùng nói

_Cái gì…Yul..đừng mà…Yul định sẽ dời đến khi nào đây? Victoria hoảng sợ hỏi

_Sau khi hợp đồng quảng cáo với công viên Caribbean Bay thành công…

_Nếu…nếu thất bại thì Yul tính thế nào? Victoria cắn môi hỏi

_Yul chưa nghĩ đến vấn đề đó…nhưng Yul sẽ không thất bại đâu…Yuri lạnh lùng nói rồi bước ra ngoài phòng bệnh để lại Victoria

“Ba năm trước là cô ấy…

Ba năm sau là em…

Chẳng lẽ tôi sinh ra là để các người xem như trò đùa như thế ư?

Nhưng thực sự giờ đây tôi cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của mình nữa…

Có cái gì đó rất nhẹ nhõm…

Mặc dù hiện tại tôi đang rất tức giận…nhưng…

Chỉ có thế…không hơn không kém…

Không có đau lòng và xót xa như thưở nào…

Rốt cuộc tôi làm sao thế này…

Có lẽ do nỗi đau em gây ra cho tôi không lớn bằng cô ấy…

Nhưng cũng có lẽ tôi là kẻ dối trá trắng trợn nhất…

Khi mà tôi cũng đang tự dối lòng mình…”

………………………

Victoria đau đớn nhìn bóng lưng Yuri rời đi mà trong lòng hoảng hốt cực độ, chưa bao giờ Yuri dùng giọng điệu lạnh lẽo như thế nói chuyện với cô cả, có lẽ cô đã thật sự sai lầm khi lừa dối Yuri khiến mọi công sức của bao lâu nay của cô đều đổ sông đổ bể cả rồi.

Flashback

Cạch…

Victoria nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ của Yuri ra thì thấy ba cha con họ đang ôm nhau rất chặt. Yoona thì đang rúc vào người Yuri còn Shinvi thì leo hẳn lên bụng Yuri mà nằm ở đó, gương mặt của ba cha con giống nhau đến lạ kỳ, nhưng đâu đó trên nét mặt của Yoona và Shinvi vẫn còn đường nét của cô gái kia. Một cảm giác nuối tiếc dâng lên khi cô nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc đó, cô cũng muốn có đứa con của Yuri, cô muốn con của mình sẽ thừa hưởng toàn bộ nét đẹp cũng như tài năng mà Yuri đang có.

Nhưng…điều đó chắc chẳng bao giờ xảy ra khi mà Yuri thậm chí còn chưa từng ngủ chung một giường hay vượt qua giới hạn với cô. Mà nói ra cũng thật kỳ lạ, mặc dù Yoona và Shinvi đã nhận định cô làm mẹ của chúng, chúng vẫn rất yêu thương cô nhưng dường như chúng vẫn không muốn appa chúng quá thân mật với cô. Cứ mỗi lần cô và Yul có những cử chỉ thân mật thì cứ y như rằng một trong hai đứa sẽ xuất hiện rồi quấn lấy Yul không buông. Không biết chúng có còn nhớ đến umma của chúng không vì chúng rời cô ta mà đi khi còn quá nhỏ, việc hình ảnh của cô ta vẫn còn tồn tại trong tâm trí chúng dường như là không thể.

Victoria nhíu mày nhìn Yuri khi thấy cô ấy dường như đang nói mớ điều gì đó, cô chầm chậm đi lại gần Yuri rồi kề sát tai mình vào miệng cô ấy để nghe rõ từng lời một.

_Vợ à…đừng bỏ Yul mà…đừng mà…Yul không muốn thế đâu…Yul sợ lắm…

Khi nghe cách xưng hô của Yuri thì Victoria bật ra xa như một cái máy. Đó không phải là cách mà Yul xưng hô với cô, vậy thì chỉ có thể là người kia mà thôi, Yul vẫn không thể quên được cô ta kể cả trong những giấc mơ. Vậy rốt cuộc bao cố gắng của cô trong hai năm qua là vì điều gì kia chứ. Không được, nhất định phải làm Yul cưới cô…bằng mọi giá.

End Flashback

“Tại sao mọi chuyện lại bại lộ vào lúc này chứ? Năm xưa appa đã cẩn thận dặn dò bác sĩ lấy đến hai mẫu thử của Yul để đề phòng trường hợp thất bại. Tôi đã cho rằng sau khi tôi và Yul đám cưới thì chúng tôi sẽ cùng trở về Bắc Knh, đến chừng đó tôi sẽ âm thầm làm tiếp những ca cấy ghép đến khi nào có kết quả, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Bằng mọi giá hợp đồng quảng cáo này phải thành công.”

Victoria suy nghĩ điều gì đó rồi lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình.

_Tập đoàn Kwon hằng năm chi ra nhiều vốn cho lĩnh vực nào?

_...............................

_Tôi hiểu rồi…cho người làm giúp tôi việc này…nhớ là phải giữ bí mật đấy…kể vả với Yuri….

…………………………

_Sica à…có tin quan trọng…Sooyoung hớt hải chạy vào phòng làm việc của Jessica

_Cậu làm gì mà như ma đuổi thế…Jessica nhíu mày nhìn Sooyoung

_Hôm qua sau khi cậu nhắn tin cho tớ thì tớ đã ở dưới cổng tập đoàn Song thị để âm thầm theo bảo vệ Yul…

_Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra không? Jessica ngước lên nhìn Sooyoung

_Krys đúng là rất nham hiểm…em ấy cho người tấn công Yul…

_Cái gì…vậy Yul có sao không? Sao cậu không nói cho tớ biết sớm hơn chứ? Jessica gấp gáp hỏi, trong giọng nói có vài phần trách móc Sooyoung

_Yul thì không sao…nhưng mà cái cô Victoria Song kia thì gặp phải chuyện lớn đấy…Sooyoung đắc ý nói

_Cô ta bị thương ở đâu à? Jessica thở phào nhẹ nhõm khi nghe Yuri không sao, thật ra cô cũng chẳng quan tâm gì đến Victoria Song cả, điều làm cô phải thắc mắc là thái độ thỏa mãn của Sooyoung kìa, mặc dù cậu ấy cũng chả tốt lành gì nhưng không đến nỗi hả hê khi thấy người mình ghét gặp họa như thế

_Đúng vậy…nhờ đưa cô ta vào bệnh viện mà Yul biết được một sự thật…

_Victoria hoàn toàn không có thai…cô ấy đã lừa Yul…

_Cái gì…sao…sao cô ta có thể…Jessica bất ngờ nói

_Chính tớ cũng bất ngờ nữa này…không ngờ cô ta lại làm thế…

_Vậy….chắc là Yul tức giận lắm…Yul sẽ không thích bị lừa đâu…Jessica lầm bầm nói

_Cậu nói đúng…Yul đã quyết định dời đám cưới rồi…Sooyoung phấn khởi nói

_Thật sao? Nhưng…dời chứ không có hủy bỏ Soo à…Jessica khẽ reo lên nhưng rồi ngay sau đó lại xụ mặt xuống

_Yul nói lễ cưới sẽ được tổ chức sau khi hợp đồng quảng cáo với công viên nước Caribbean Bay thành công…nếu thất bại thì thời gian là vô định…Sooyoung nói với Jessica mặc dù câu cuối là do cô thêm thắt vào

_Vậy…Jessica mừng rỡ nhìn Sooyoung

_Chúng ta chỉ cần thắng Yul để giành được hợp đồng thì mọi việc sẽ tạm ổn…Sooyoung gật gù nói

_Cậu phải cố lên Sica à…đừng bỏ cuộc…qua chuyện này thì cậu không thể để Yul rơi vào tay cô ta được…mặc dù cả hai người đều lừa Yul…nhưng mục đích thì hoàn toàn khác nhau…

_Nếu cậu là vì muốn bảo vệ Yul…thì cô ta là vì chính bản thân mình…Sooyoung thâm thúy nói

Jessica im lặng khi nghe từng lời Sooyoung nói, trái tim bắt đầu rạo rực và trỗi dậy một niềm tin mãnh liệt…

“Kwon Yuri…đến giờ phút này em có thể khẳng định với Yul một điều…

Không ai yêu Yul bằng Sooyeon của Yul cả…

Hãy chờ mà xem…

Em sẽ không để mọi cố gắng bao năm qua của em là vô ích đâu…

Yul không thoát khỏi bàn tay của em đâu…

Kwon Yuri vĩnh viễn là của một mình em mà thôi...”

_Mà nè…cậu nên cám ơn tớ đi nha…tớ không báo với cậu sớm là vì tớ đã nán lại bệnh viện ít lâu…rồi tình cờ nghe được một âm mưu mới đấy…Sooyoung đắc ý nói

_Âm mưu gì? Của ai? Jessica lo lắng hỏi

_Là Victoria Song…nhưng mà…cậu yên tâm…chúng ta không cần ngăn cản cô ta…cứ để cô ta làm việc mà cô ta muốn…chúng ta cứ giả vờ như không biết gì là được…mọi việc làm của cô ta chỉ đang tự tay phá hủy tình cảm của Yul giành cho cô ta thôi…Sooyoung nhếch mép nói

_Cậu cứ nói đi…sao mà tỏ vẻ thần bí thế…Jessica bực bội nhìn Sooyoung

_Rồi cậu sẽ biết ngay thôi…Sooyoung hả hê nói

Reeng…reeng…

Ngay sau đó tiếng chuông điện thoại của Jessica vang lên. Là Taeyeon gọi đến.

_Alô…

_.......................................

_Cái gì? Được rồi…chúng tôi qua đó ngay đây….Jessica hoảng hốt nói rồi cúp máy và quay sang nói với Sooyoung

_Mau qua phòng Taeyeon họp gấp…có chuyện rồi…Jessica nói rồi thu dọn hồ sơ đi qua văn phòng của Taeyeon mà không nhìn thấy nét mặt dửng dưng của Sooyoung

“Đúng như mình nghĩ…cô ta đã ra tay…đúng là ngu ngốc mà…” 

Chap 55

Taeyeon mệt mỏi nhíu mày vì biết được tình hình của bệnh viện Kwon sau khi nó bất ngờ bị cháy vào đêm qua…tại sao lại xảy ra chuyện đó vào lúc quan trọng như thế này chứ.

_Tình hình sao rồi? Không có ai bị thương chứ? Jessica ngồi xuống ghế cùng Sooyoung rồi gấp gáp hỏi Taeyeon

_Các bệnh nhân đều không sao…nhưng…

_Các thiết bị tân tiến nhất giành cho việc điều trị đều bị phá hủy…Taeyeon bất lực nói

_Là do tai nạn hay…có người giở trò? Jessica nghi ngờ hỏi

_Chắc chắn là có người đã nhúng tay vào…bệnh viện Kwon luôn dẫn đầu về mức độ an toàn mà…

_Căn cứ vào tình hình hiện tại thì chỉ có thể là do tập đoàn Song thị làm thôi…Taeyeon tức giận nói

_Không lẽ…Jessica nhíu mày nghi ngờ rồi nhìn sang Sooyoung

_Chắc chắn không phải Yul làm…như vậy…chỉ có thể là…Taeyeon bỏ lửng câu nói

_Cô đoán đúng rồi đấy…người làm là Victoria Song…Sooyoung nói chính xác tên người gây ra tai nạn

_Tôi cũng đoán thế..nhưng…đó cũng chỉ là suy đoán thôi…Taeyeon nói với Sooyoung

_Đó là sự thật…chính tai tôi đã nghe được…

_Cái gì…làm sao cô biết?…Taeyeon bất ngờ nhìn Sooyoung

_Việc đó cô không cần phải quan tâm đâu…nhưng tôi có thể khẳng định là do cô ta làm…Sooyoung chắc chắn nói

_Cô biết lúc nào? Taeyeon nhìn chằm chằm vào Sooyoung

_Đêm qua…

_Trước hay sau khi vụ cháy xảy ra? Mặt Taeyeon bắt đầu xuất hiện sự tức giận

_Trước khi vụ tai nạn xảy ra…tôi đã…

_Cô đang đùa với tôi đấy à? Tại sao cô đã biết trước mà không ra tay ngăn cản nó chứ?...Taeyeon không để Sooyoung hoàn thành câu nói của mình thì tức giận nắm lấy cổ áo của cô ấy mà hét lên

_Mọi người bình tĩnh lại đi…Jessica lên tiếng ngăn cản

_Buông ra…cô làm cái gì mà lên cơn điên như thế hả? Sooyoung tức giận hất tay Taeyeon ra khỏi người mình.

Thật ra cô cứ mặc nhiên để vụ cháy xảy ra là vì cô muốn Victoria Song phạm phải sai lầm quan trọng. Bệnh viện Kwon được thành lập dưới danh nghĩa của mẹ Yuri là bà Han Chaeyoung. Cả ông Kwon và Yuri đều xem bệnh viện Kwon là điều duy nhất họ có thể làm để tưởng niệm bà ấy. Năm xưa bà ấy đã mắc phải một căn bệnh nặng mà trình độ y học vào thời đó chưa tiến bộ nên ông Kwon đành ngậm ngùi nhìn người phụ nữ mà ông yêu nhất ra đi trong đau đớn. Kể từ đó, hằng năm tập đoàn Kwon luôn chi ra một số tiền rất lớn để mua về các thiết bị hiện đại nhất.

_Cô có biết cô vừa phạm phải một sai lầm rất lớn không? Taeyeon bực bội nói

_Có gì mà cô lại làm lớn chuyện như thế chứ? Vụ cháy đó vốn không có thiệt hại về người ,chỉ thiệt hại về của mà thôi…chúng ta chỉ cần…Sooyoung đang nói giữa chừng thì nhận ra điều gì đó rồi bất chợt im bặt

_Có phải cô muốn nói chúng ta chỉ cần chi tiền ra là mọi việc sẽ ổn không? Choi Sooyoung…đó là vấn đề lớn nhất của chúng ta lúc này…Victoria Song đã cố tình tấn công vào điểm đó…cô ta muốn chúng ta phải chi một số tiền lớn để bù đắp thiệt hại…mà tập đoàn Kwon đang phải tiết kiệm từng chút một để giành kinh phí thực hiện quảng cáo với công viên nước Caribbean Bay…

Sooyoung bất lực ngồi thẫn thờ trên ghế, cô đã quá khinh suất khi mà chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để tách Victoria Song ra khỏi Yuri mà quên mục đích chính vẫn là bảo vệ tập đoàn Kwon và giành được hợp đồng quảng cáo lần này.

_Vậy…vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Sooyoung e ngại hỏi, tại sao cô có thể làm ra một việc ngu ngốc như thế chứ

_Nếu appa tôi biết được chuyện của bệnh viện Kwon thì chắc chắn ông ấy sẽ yêu cầu tôi bằng mọi giá phải khôi phục bệnh viện Kwon trước tiên…điều đó có nghĩa kinh phí cho dự án quảng cáo sẽ mất đi một nửa…ban đầu tôi định sẽ mời nhóm nhạc hàn đầu Hàn Quốc là SNSD làm người mẫu đại diện cho chúng ta…kế hoạch của chúng ta xem như vô ích hoàn toàn vì chúng ta không đủ tiền mời họ ký hợp đồng nữa rồi…Taeyeon thở dài nói

_Vậy…chúng ta có thể trình bày tình hình thực tế của tập đoàn hiện giờ với ông ấy mà…Jessica hy vọng nói

_Vô ích thôi…appa sẽ không đồng ý đâu…em cũng biết tình cố chấp của Yul được thừa hưởng từ ai mà…bây giờ appa không còn quan trọng việc giữ tập đoàn Kwon nữa…ông ấy xem gia đình là duy nhất…mà bệnh viện Kwon…được xem như là hình ảnh của dì Han trong tim ông ấy…

_Lần này chúng ta không thắng nổi Yul rồi…Taeyeon lắc đầu thở dài nhìn Jessica và Sooyoung

_Gia đình?....duy nhất?...mắt Jessica sáng rực khi vừa nghĩ được chuyện gì đó

_Không sao cả…nếu chúng ta không đủ tiền thì chúng ta sẽ dùng cái khác bù vào phần còn thiếu…giọng Jessica vang lên làmTaeyeon và Sooyoung đều đồng loạt quay sang nhìn cô ấy

_Chẳng lẽ hai người không biết có những thứ còn quan trọng hơn tiền bạc và sự hào nhoáng sao?

_Đó chính là gia đình…chúng ta sẽ dùng tình yêu thương để bù đắp vào khoảng tiền bạc mà chúng ta còn thiếu…Jessica hưng phấn nói

_Đúng rồi…em/cậu thật thông mình đấy…Taeyeon và Sooyoung khâm phục nhìn Jessica

_Bây giờ chúng ta phải nhanh lên…không còn nhiều thời gian đâu…Jessica nói rồi bắt tay vào thực hiện ý tưởng trong khi Taeyeon và Sooyoung vẫn còn bất ngờ vì ý tưởng của cô ấy

“Đến giờ phút này Tae có thể khẳng định em vì Yul nên mới làm nên một màn kịch tàn nhẫn như năm xưa…nếu em thật sự là một người nhẫn tâm thì không đời nào em có thể nghĩ ra một câu chuyện có ý nghĩ đến vậy…Sica à…em trưởng thành rất nhiều rồi”

“Sica à…cậu đúng là số một…nếu tên đen kia mà để tuột mất cậu thì đúng là ngu ngốc nhất thế giới mà…”

……………………………

Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với cả tập đoàn Kwon lẫn Song thị, hay nói đúng hơn là Yuri. Nếu tập đoàn Kwon thành công, họ sẽ tạm thời vượt mặt Song thị và lấy lại vị thế đang lung lay của mình. Nếu thất bại thì cổ phiếu của họ sẽ rớt giá thảm hại và đó cũng là thời cơ để Yuri thực hiện được mong muốn của mình.

Taeyeon, Sooyoung, Jessica và Yuri ngồi ở hai bên đối diện nhau và nhìn chằm chằm vào nhau. Yuri nhíu mày khó chịu khi nhìn thấy nụ cười đắc ý của Taeyeon và Sooyoung, họ làm gì mà nở nụ cười tự tin thế kia chứ. Yuri đã nghe được vụ cháy của bệnh viện Kwon nên cô nghĩ họ sẽ không tài nào xoay chuyển được tình hình đâu. Nhưng thái độ của họ khiến cô phải đề phòng.

_Bây giờ đến lượt tập đoàn Song…người đại diện của công viên Caribbean Bay _Kang Ji Hoon nhìn Yuri

_Tôi biết rồi…Yuri gật đầu với ông ta rồi đứng dậy

_Nếu công viên nước của các vị muốn gây được sự chú ý thì tôi cho rằng không có giải pháp nào thích hợp hơn ý tưởng của tập đoàn chúng tôi cả…Yuri tự tin nói. Với giọng điệu kiên quyết của mình thì cô đã phần nào thành công trong việc thu hút được sự chú ý của ông Kang khi mà ông ấy đang nhìn cô với ánh mắt rất hứng thú.

_Với vị thế và nguồn tài chính dồi dào của Song thị, chúng tôi tin rằng mọi việc sẽ trong tầm kiểm soát và diễn ra theo những gì chúng tôi mong muốn…

“Kwon Yuri, em đúng là cáo già mà…rõ ràng em biết tập đoàn Kwon đang gặp bất lợi về nguồn vốn nên cố tình nói thế để họ không tin tưởng vào tập đoàn Kwon…”

“Cái tên đen này sao có thể láu cá thế chứ? Nhưng thật sự cậu rất thông minh khi tự tin vào bản thân mình, đó cũng là một lợi thế để chiếm lấy niềm tin của người khác vì chẳng ai can đảm giao một hợp đồng quan trọng như thế cho người còn không tin tưởng vào năng lực của mình…”

_Nếu muốn tạo được tiếng vang thì chúng ta cần chọn một người đại diện có sức ảnh hưởng trong lòng công chúng…với ảnh hưởng của làn sóng hallyu trong thời gian gần đây thì tôi cho rằng không ai thích hợp bằng việc chọn một trong những nhóm nhạc thần tượng ấy cả…Yuri bắt đầu trình bày với những lập luận sắc bén của mình

_Nhóm nhạc mà chúng tôi chọn lần này là…2PM…xin mời mọi người nhìn lên màn hình…Yuri nói rồi hướng ánh mắt của mình về phía màn hình lớn

_2PM là nhóm nhạc thần tượng rất nổi tiếng ở Hàn Quốc là điều không thể phủ nhận…họ gồm 6 thành viên…mỗi người đều sở hữu một cơ thể rắn rỏi và mạnh mẽ…màn hình lớn không ngừng hiện lên hình ảnh của từng thành viên nhóm 2PM chứng tỏ tập đoàn Song đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho ý tưởng này. Người đại diện của công viên nước cũng gật gù đồng ý theo từng lời Yuri nói.

_Người đến công viên nước để giải trí đa phần sẽ là tầng lớp trẻ tuổi chính vì thế chiến lược lần này của chúng tôi sẽ nhằm vào thanh thiếu niên mà phát huy…

_Dựa vào hình tượng mạnh mẽ và giàu sức sống của 2PM, chúng tôi muốn truyền tải đến tất cả mọi người một thông điệp đó là tuổi trẻ năng động, sáng tạo và mạnh mẽ.

_Còn một lý do nữa…2PM là nhóm nhạc thần tượng nên họ sẽ đối mặt với rất nhiều áp lực, họ cũng cần một nơi để giải tỏa, để bộc lộ những mặt chân thật của mình đằng sau hình ảnh bóng bẩy hoàn hảo trên sân khấu…và Caribbean Bay sẽ là nơi lý tưởng nhất để họ thỏa thích giải trí và chơi đùa…

_Những người trẻ tuổi cũng thế…họ cũng có những lúc bị stress vì học hành vì công việc và vì mệt mỏi với gia đình…nếu họ muốn khuây khỏa và nghỉ ngơi thì không nơi nào thích hợp bằng công viên nước Caribbean Bay cả…

_Chúng tôi đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ với quản lý của 2PM, họ xem như đã chấp nhận ký hợp đồng với chúng tôi…chưa kể đến..nếu thành công…công viên nước của các vị cũng sẽ thu hút được rất lớn lượng fan của 2PM đến ủng hộ…mà theo tôi được biết…fan của họ mặc dù không đứng đầu ở Hàn Quốc nhưng cũng không phải là ít…

_Tôi tin chiến lược này hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của các vị…từ việc gây ra tiếng vang đến việc xây dựng hình ảnh mạnh mẽ giàu sức sống…

Bốp…bốp…bốp…

Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên sau khi Yuri hoàn thành xong phần diễn thuyết của mình, Kang Ji Hoon cũng gật gù hài lòng vì những lập luận mà Yuri đưa ra.

Phía bên kia, Taeyeon, Sooyoung và Jessica e ngại nhìn nhau. Trước khi đến đây họ cũng khá tự tin khi ý tưởng của Jessica khá tốt nhưng vừa rồi, phần trình bày quá tốt của Yuri khiến sự tự tin bắt đầu lung lay.

_Sica à…em có thể làm được không? Hay để Tae làm cho…Taeyeon lo lắng nhìn Jessica khi thấy cô ấy có phần căng thẳng sau phần trình bày của Yuri

_Sica à…cố lên…tớ tin vào cậu…hãy nghĩ đến gia đình nhỏ của cậu…Yul, Yoongie và Shinie…cậu phải thành công để giành họ trở về…hãy mạnh mẽ lên…cậu chỉ cần nói những gì mà mình nghĩ thôi…Sooyoung động viên Jessica

“Đúng vậy, tôi phải cố gắng, vì gia đình…vì Yul...và vì các con của tôi…tôi nhất định phải mạnh mẽ lên…tôi có thể làm được…”

_Đến tập đoàn Kwon…

Jessica hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy bước lên phía trước bắt đầu phần thuyết trình của mình. Yuri khá bất ngờ khi thấy người đại diện cho tập đoàn Kwon là Jessica.

_Có lẽ tất cả các vị ở đây đều biết bệnh viện Kwon đã bị cháy…và điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không có nhiều kinh phí cho dự án quảng cáo của mình lần này…Jessica cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình. Ở phía trên, người đại diện của công viên nước khẽ cau mày không hài lòng.

_Nhưng mọi người cũng đừng vì thế mà nghĩ rằng chúng tôi sẽ thua cuộc trong cuộc đua lần này, tập đoàn Kwon chúng tôi có được vị thế như ngày hôm nay cũng không phải là chuyện có thể đạt được trong một hai ngày…Tập đoàn Kwon chúng tôi cũng có những lúc phải đương đầu với khó khăn và nguy cơ sụp đổ nhưng chúng tôi vẫn có thể đứng vững và sự cố lần này cũng vậy…chúng tôi tin chúng tôi sẽ thắng và lấy lại vị thế của mình…

_Có lẽ trong cuộc sống khắc nghiệt này thì đối với mọi người tiền bạc và công việc rất quan trọng…nhưng có những thứ dù có chi ra hàng đống tiền thì cũng không mua được đâu…Jessica nói rồi khẽ lướt nhìn Yuri

_Nếu tập đoàn Song thị chọn đối tượng là thanh thiếu niên và người đại diện của họ là nhóm 2PM thì đối tượng lần này chúng tôi muốn tấn công là gia đình…ý tưởng sẽ chỉ dựa trên những điều vốn thật gần gũi thân thương…

_Tôi biết rằng đối tượng mà chúng tôi nhắm tới không nổi tiếng, cũng chẳng hào nhoáng nhưng đó sẽ là những con người rất gần gũi…

_2PM có rất nhiều fan nhưng tôi xin khẳng định rằng tất cả mọi người trên đất nước này hay có thể nói là toàn thế giới không ai là không có gia đình của riêng mình_những người mà họ yêu quý…Jessica bắt đầu trình bày

_Đôi khi trong cuộc sống…ta cần lắng một chút để cảm nhận những điều bình dị…dừng lại một chút để tự hỏi mình đã làm được gì cho người mình thân yêu…

_Guồng quay của cuộc sống hiện đại khiến bạn phải gồng mình chạy theo nó, bạn hối hả, tất bật lao vào cuộc sống mưu sinh với cơm, áo, gạo, tiền... và vô tình bạn đã bỏ qua những điều bình dị nhất.

_Bạn bỗng nhận thấy mình ít quan tâm đến gia đình của mình, ba mẹ bạn đang ngày một già đi, em bạn đang tuổi trưởng thành với nhiều cạm bẫy trước mắt... Bạn không biết người thân của bạn muốn gì, làm gì và nghĩ gì...

_Bạn nhận thấy bạn bè của mình ngày càng xa cách, đã lâu rồi bạn không tham gia tụ họp cùng nhóm bạn…

_Bạn nhận thấy mình và người ấy không còn mặn nồng như thuở mới yêu, bạn hầu như bỏ đi thói quen hẹn hò và tìm hiểu xem đối phương đang nghĩ gì về bạn. Gia đình nào cũng có những mâu thuẫn, những trận cãi vả…

_ Chính vì thế, hãy dành thời gian cho những người bạn thương yêu. Tình cảm gia đình là suối nguồn yêu thương dào dạt…và điểm đến tốt nhất để bạn bày tỏ tình yêu thương, để bạn hàn gắn những mối quan hệ đang dần rạn nứt là công viên nước Caribbean…

_Đây sẽ là nơi bạn có thể vui đùa cũng là nơi bạn thể hiện được tình cảm với gia đình mình…Caribbean Bay sẽ là nơi tuyệt vời nhất để chắp cánh cho tình yêu thương vút cao…và khi đó bạn sẽ nhận ra rằng…

_Một khi yêu thương đã đầy đủ…thì hạnh phúc sẽ đong đầy…Jessica kết thúc phần trình bày của mình rồi hồi hộp chờ

Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Jesscica khi nghe cô ấy trình bày xong, không có bất kỳ ai có phản ứng, điều đó khiến Jessica lo sợ mà cuối mặt xuống thấp.

Bốp…bốp…

Kang Ji Hoon là người sực tỉnh đầu tiên, ông ta đứng dậy vỗ tay liên tiếp tán thưởng cho Jessica. Rồi lần lượt mọi người trong phòng cũng giật mình mà vỗ tay theo. Jessica cuối đầu cám ơn rối rít rồi về chỗ ngồi, khi đi cô khẽ đưa ánh mắt nhìn về Yuri thì thấy cô ấy vẫn đang ngồi đó thất thần.

Người đại diện của công viên nước Caribbean quay sang thảo luận với trợ lý, vẻ mặt của mọi người đều rất đắn đo.

_Sau khi thảo luận thì chúng tôi đã có 2 sự lựa chọn cho mình…đó là tập đoàn Kwon và tập đoàn Song…hiện giờ chúng tôi đang rất lưỡng lự…nhưng theo chỉ thị của cấp trên thì chúng tôi cần một quảng cáo có quy mô lớn nên…

Reeng…reeng…

Bất ngờ tiếng chuông điện thoại của trợ lý ông ấy vang lên, mọi người đều chờ đợi quyết định cuối cùng.Trợ lý của ông ấy vừa nghe điện thoại xong thì đi đến thì thầm vào tai ông Kang điều gì đó.

_Chúng tôi quyết định chọn ý tưởng của tập đoàn Kwon…ông Kang nói ra quyết định của mình khiến mọi người bất ngờ, chẳng phải họ cần quảng cáo quy mô lớn sao, vậy thì còn ai thích hợp hơn tập đoàn Song chứ.

_Đúng là lúc đầu chúng tôi định chọn tập đoàn Song…nhưng tôi vừa nhận được tin báo…thành viên Nichkhun của 2PM vừa gây ra tai nạn giao thông trong lúc uống say…việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trong đến hình ảnh của nhóm…nên chúng tôi quyết định chọn tập đoàn Kwon…ông Kang tuyên bố

_Rất vui được hợp tác với mọi người…ông Kang bắt tay Taeyeon, Sooyoung và Jessica.

Cả ba người họ đều đang rất phấn khích với chiến thắng trong gang tấc của mình. Taeyeon chờ mọi người đi khỏi thì đi đến bên Yuri_người vẫn đang bần thần để nói chuyện với cô ấy.

_Em thua rồi…Taeyeon đắc ý nhìn vào Yuri

_Mặc dù em không thể phủ nhận rằng ý tưởng của chị rất hay nhưng nếu không có sự cố xảy ra vào phút chót thì em mới là người giành chiến thắng…

_Ok…em nói sao cũng được nhưng người thắng vẫn là tập đoàn Kwon…và ý tưởng này không phải là của chị…mà là của Sica…Taeyeon nhún vai nói

_Của cô ấy ư? Chị không nói đùa đấy chứ? Yuri trề môi nói

_Tin hay không thì tùy em…còn nữa….dẹp ngay cái nụ cười đó đi…thật đáng ghét…Taeyeon nhíu mày nói

_Chị làm em bất ngờ đấy…cô ấy mà cũng có thể nói ra được những điều trân quý của gia đình sao? Yuri tỏ vẻ ngạc nhiên

_Kwon Yuri…em thông minh bao năm qua mà sao giờ phút này lại ngu muội thế hả? Nếu Sica là một người ích kỷ và tàn nhẫn như em vẫn nghĩ thì làm sao em ấy có đủ khả năng để nghĩ ra một ý tưởng giàu ý nghĩa như thế? Taeyeon cao giọng hỏi

_................................. Yuri im lặng mà không đáp trả lại Taeyeon

_ Con người đôi khi có không thể hiểu nổi chính bản thân mình chứ đừng nói đến việc phải thấu hiểu hoàn toàn một người nào khác. Nhưng vấn đề không phải họ có hiểu nhau không mà họ có muốn bắt sóng cảm xúc hay nói chính xác là muốn tìm hiểu mọi chuyện một cách rõ ràng…

_Chị biết em đã biết chuyện của bệnh viện Kwon…đó không phải là một tai nạn mà do có người đã nhúng tay vào…nếu em thông minh thì sẽ biết người đó là ai…

_Chị sẽ không nói cho em biết bất kỳ điều gì nữa…chị muốn để em tự mình đi điều tra lấy…đến chừng đó…xem em sẽ cảm thấy ray rứt đến mức nào…Taeyeon nói rồi cùng mọi người bỏ đi để lại Yuri vẫn còn ngồi đó thất thần.

“Kwon Yuri…em đúng là đứa ngốc mà….chị chắc chắn 3 năm qua em đã cho người điều tra sự việc năm xưa nhưng không có kết quả nên em mới có những hành động như thế…

Tại sao em không sáng suốt một tí…nếu Victoria Song có khả năng lừa em về việc cái thai thì cô ta cũng có thể dùng mọi biện pháp để bưng bích những thông tin mà em cần…”

………………………….

Yuri mệt mỏi trở về nhà sau khi hợp đồng quảng cáo đã bị thất bại. Hôm nay tâm trạng của cô cực kỳ mệt mỏi nên lúc này cô chỉ muốn nằm ngủ một giấc để tinh thần có thể tỉnh táo lại phần nào.

Tách…

Yuri đưa tay mở công tắc đèn rồi bước vào phòng khách, bất chợt hình ảnh một người nằm co ro trên ghế sofa khiến cô có phần bất ngờ. Đó là Victoria, cô ấy đang chờ cô trở về ư?

_Vic à…Yuri khẽ lay người đang nằm trên sofa

_Ơ…Yul…Yul về rồi…Victoria vui mừng kêu lên

_Sao em không vào phòng mà ngủ? Ở đây lạnh lắm đấy…Yuri nhíu mày nói

_Em…Em muốn chờ Yul về…Victoria cuối mặt buồn bã nói

_Haizz…thôi được rồi…bây giờ Yul về rồi này…em đi ngủ đi…Yuri nói rồi đứng dậy đi vào nhà bếp để lấy nước uống.

Ánh mắt Yuri hiện lên sự khó xử khi thấy trên bàn ăn lúc này có rất nhiều món ngon. Đó là những món ăn mà Victoria đã tự tay chuẩn bị cho cô. Nhìn vào từng món ăn trên bàn, Yuri biết rằng Victoria vẫn còn nhịn đói đến tận bây giờ để chờ cô ăn cùng.

_Yul đã ăn tối chưa? Victoria tiến đến mong chờ hỏi Yuri

_À…Yul..Yul ăn rồi…Yuri khó khăn nói, thực ra cô vẫn chưa ăn gì nhưng bây giờ cô không có tâm trạng để ăn uống gì hết

_Vậy à…vậy Yul nghỉ ngơi đi…để em dọn xuống…Victoria buồn bã nói rồi lủi thủi đi đến dọn các món ăn trên bàn xuống.

_Vic à…Yul…Yuri thật sự cảm thấy rất có lỗi với cô ấy nhưng bây giờ cô không thể đối xử với cô ấy như lúc xưa được nữa rồi.

_Yul không cần phải nói gì cả…cũng đừng xin lỗi em…em không thích nghe câu nói ấy từ Yul đâu…Victoria tiến đến sà vào lòng Yuri

_............................... Yuri thở dài nhưng rồi cũng chầm chậm đáp lại cái ôm ấy

_Em biết hợp đồng quảng cáo ấy đã thất bại…nhưng không sao cả…em sẽ không hỏi Yul gì về chuyện cưới xin nữa…chỉ cần…chỉ cần Yul ở bên cạnh em là em đã mãn nguyện rồi Yul à…không kết hôn cũng chả sao cả…Victoria úp mặt vào ngực Yuri rồi nức nở nói

_............................... Yuri chỉ đành im lặng mà không thể nói được bất cứ điều gì

_Em…em có một sự thật muốn nói cho Yul biết…nhưng xin Yul…sau khi nghe em nói thì đừng tức giận với em có được không? Victoria lo lắng nói

_Em nói đi…Yuri hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Victoria

_Bệnh viện Kwon…là do…em đã sai người làm…Victoria khó khăn nói

_Tại sao em phải làm thế? Em có biết bệnh viện Kwon rất có ý nghĩa với Yul không? Yuri rất muốn tức giận với Victoria nhưng cô ấy đã chủ động nói trước sự thật thì cô cũng có thể miển cưỡng mà tha thứ

_Em xin lỗi…em muốn giúp Yul chiến thắng trong hợp đồng này…và đó là cách duy nhất…Victoria cuối đầu không dám nhìn vào mắt Yuri

_Hãy tha thứ cho em được không? Em hứa…sau này em sẽ không làm bất cứ điều gì sau lưng Yul nữa…em sẽ thành thật với Yul mà…xin đừng giận em…Victoria mong chờ nói

_Được rồi…nhưng chỉ lần này thôi đấy…Yuri thở dài rồi vỗ nhẹ lưng Victoria

“Vic à…rốt cuộc Yul nên làm thế nào với em bây giờ?...”

………………………

_Woa…woa…woa…đây là nơi Tae appa làm việc sao? Shinvi há hốc mồm nhìn vào quang cảnh rộng lớn của tập đoàn Kwon.

_Ừ…đúng rồi…Tae appa làm việc ở đây…Shinie thích không? Taeyeon một tay bế Yoona, một tay bế Shinvi. Yuri đã gửi chúng ở nhà họ Kwon cả tuần nay để chúng chơi với ông bà nội và cả Seohuyn nữa. Hôm nay cô muốn dẫn chúng đến đây để thăm quan, mà quan trọng hơn hết, cô muốn chúng gặp mặt một người.

_Dạ…Shinie thích lắm…Shinvi gật đầu lia lịa.

_Shinie muốn thì phải ngoan nè, học giỏi nè, sau này toàn bộ chỗ này sẽ là của Shinie hết…chịu không? Taeyeon nhướng mày nói

_Yay…Shinvi vui vẻ kêu lên

_Yoongie hông thích chỗ này đâu…Yoona trề môi nói

_Ơ…sao vậy con? Taeyeon ngơ ngác nhìn Yoona

_Tại ở đây hông có Huynie của Yoongie…Yoona lắc đầu nói

_Yah…nhóc con…chưa gì mà mê gái quá rồi…Taeyeon lắc đầu chịu thua

_Hôm nay Tae appa đưa các con đến đây là muốn các con gặp một người…Taeyeon nói với Yoona và Shinvi

_Ai vậy Tae appa? Có đẹp hông? Yoona mong chờ hỏi

_Ôi trời…Tae appa điên với con mất…người này đẹp lắm...đẹp cực kỳ…Taeyen thở dài vì tính hám gái đẹp của Yoona

_Tae appa hỏi các con chuyện này nhé…Victoria Song là gì của các con?...Taeyeon bắt đầu thăm dò tình hình

_Là umma ạ…Yoona và Shinvi đồng thanh trả lời

_Làm sao các con biết cô ấy là umma của các con?...

_Tại vì Vic umma luôn yêu thương và chăm lo cho Yoongie và Shinie…Yoona nhanh nhảu trả lời

_Còn nữa…là vì appa đã dặn tụi con thế mà…Shinvi nghiêng đầu nói

_Vậy…vậy các con còn nhớ một umma nữa không? Taeyeon mong chờ nhìn Yoona và Shinvi

_Là sao ạ? Tụi con hông hiểu Tae appa nói cái gì hết…Yoona và Shivni nhìn nhau gãi gãi đầu

_Là vầy…ngoài Vic umma ra…các con có còn nhớ các con có umma nào khác nữa không? Taeyeon nói chậm lại cho hai bé hiểu

_Ý…Tae appa nói nhỏ thôi nha…appa của Shinie mà nghe được là hông thích đâu đó…Shinvi đưa tay lên che miệng

_Hả? Tại sao? Taeyeon nhíu mày hỏi

_Appa nói rằng tụi con chỉ có một umma là Vic umma mà thôi…không ai thương tụi con bằng Vic umma hết…appa hông cho tụi con gọi người khác là umma đâu à nha…Yoona giải thích

“Thì ra là thế…em hoàn toàn không cho Yoongie và Shinie biết gì về Sica cả…”

_Vậy tụi con có nghĩ Vic umma là umma ruột của các con không?

_Umma ruột là sao Tae appa? Yoona nhíu mày hỏi

_À…là người đã sinh ra các con đó…Taeyeon gợi ý

_Dạ…Yoona và Shinvi khẽ liếc mắt nhìn nhau

_Dạ có ạ…sau khi trao đổi bằng ánh mắt, Yoona và Shinvi đồng thanh trả lời

_Haizzz…vậy là các con không nhớ gì thật rồi…thôi để appa dẫn các con đến gặp cô ấy xem sao…Taeyeon lầm bầm nói rồi bế hai đứa đến phòng làm việc của Jessica.

…………………………..

_Alô…chị đã đưa các con của em đi đâu thế? Yuri hỏi khi nghe tiếng Taeyeon từ đầu dây bên kia.

_À…chị đưa chúng đến tập đoàn Kwon đó mà…Taeyeon trả lời

_Cái gì…chị dẫn Yoongie và Shinie đến đó làm gì chứ? Yuri bất ngờ hét lên

_Yah~…em muốn chị điếc hả? Chị chỉ muốn dẫn chúng đến đây để tham quan thôi mà…Taeyeon đưa điện thoại ra xa lỗ tay mình.

_Chị giữ hai con em cho kỹ…đừng để chúng đi lung tung đấy…em sẽ đến đó liền…Yuri nói nhanh rồi cúp máy.

“Cuối cùng cũng lừa được em đến đây rồi…”

“Mình không thể để Yoongie và Shinie gặp lại cô ấy…”

………………………….

Cốc…cốc…

_Vào đi…Jessica nói khi nghe có tiếng gõ cửa

_Sica à, Tae có một bất ngờ muốn cho em đây…Taeyeon thần bí nói.

Jessica khẽ ngẳng mặt lên khỏi đống hồ sơ trên bàn. Cô thấy Taeyeon đang ra vẻ rất thần bí và dường như cô ấy đang che giấu điều gì đó sau lưng mình.

_Chủ tịch Kim cũng rảnh rỗi quá nhỉ…Jessica trề môi nói

_Thôi mà…em đừng có mà đóng kịch nữa…xem quà Tae mang cho em rồi hãy nói đi…

Taeyeon nói rồi né người sang một bên. Jessica mở to mắt nhìn chằm chằm vào hai cái bóng nhỏ bé đứng đó. Chúng lấy tay che mặt mà chỉ chừa ra hai con mắt to tròn để nhìn cô mà thôi. Jessica đưa tay lên miệng che giấu sự ngạc nhiên của mình. Làm sao cô không nhận ra chúng kia chứ. Chúng cũng là một phần sinh mệnh của cô mà.

_Em chơi với chúng đi…Tae ra ngoài một tí…Taeyeon nói rồi đi ra ngoài để lại Jessica cùng Yoona và Shinvi

…………………………….

_Chào cô Jung…người thư ký cuối đầu khi thấy Krystal

_Ừm…chị của tôi có ở phòng làm việc không? Krystal gật đầu rồi hỏi cô thư ký

_Vâg có ạ…để tôi báo với cô ấy là cô đến tìm…cô thư ký cung kính đáp

_Thôi không cần đâu…bây giờ tôi lên đó đây…Krystal nói rồi bước đi lên phòng làm việc của Jessica

……………………………..

Jessica chầm chậm đứng dậy rồi đi đến gần Yoona và Shinvi. Bước chân cô rung lên từng nhịp khi càng ngày cô càng đến gần chúng. Jessica ngồi khụy xuống rồi rưng rưng nhìn chằm chằm vào chúng để quan sát từng đường nét xinh đẹp trên đó. Cô chính là người đã tạo ra chúng.

Yoona và Shinvi vẫn đứng đó lấy tay che mặt mà quan sát cô qua kẻ hở của những ngón tay. Jessica run rẩy dùng tay mình kéo tay chúng xuống để cô có thể nhìn chúng một cách rõ ràng hơn.

_Yoongie…Shinie của umma…Jessica lẩm bẩm

Khi Yoona và Shinvi buông tay mình xuống để lộ gương mặt của chúng thì những giọt nước mắt của cô cứ ào ạt tuông trào.

“Em cảm thấy rằng mình là người vợ, người mẹ tuyệt vời nhất đấy Yul à…các con của chúng ta rất đẹp, rất đáng yêu và điều làm em cảm thấy tự hào nhất về bản thân mình chính là có thể tạo ra hai gương mặt giống Yul_người mà em yêu nhất trên đời…”

_Hức…hức…bỗng nhiên Jessica nghe thấy tiếng Shinvi nấc lên. Cô hoảng hốt không biết làm thế nào thì thấy Yoona cũng đang mếu máo nhìn cô.

_Các con sao vậy…đừng làm umma sợ mà…Jessica cuống lên

_Hức…con…con hông biết um…ý…cô là ai đâu à nha…Shinvi nói một câu kỳ lạ khiến Jessica càng thêm hoảng hốt

_Hức…hức…đúng rồi…con cũng hông quen cô…cô đừng nói với appa là đã gặp tụi con nha…Yoona cũng bắt đầu nức nở

_Các con đừng khóc mà…các con ghét umma đến thế sao? Jessica cũng bắt đầu khóc. Cô vội vã ôm chặt chúng vào lòng mình rồi hôn thật lâu lên tóc từng đứa một. Có ai biết rằng cô đã nhớ chúng đến phát điên lên được.

_Oa…oa…Yoona và Shinvi òa lên nức nở khi được Jessica ôm vào lòng. Chúng cũng rúc vào người cô một cách nhanh chóng và thân thương.

_Hai đứa bé này là ai? Tại sao chúng lại ở đây?...bất ngờ giọng nói lạnh lùng của Krystal vang lên khiến Jessica giật bắn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic