Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc của Lee Donghae, Jessica được bảo vệ vô cùng gắt gao…

Bảo vệ ư…

Thực chất là cô đang bị giam lỏng…

Dù đi bất cứ đâu cũng có người tháp tùng phía sau…

Thật sự rất khó chịu…

Tù túng và bó buộc…

Cô ghét cảm giác này…

Chính vì thế cô chẳng buồn nói chuyện với bất kỳ ai…

Kể cả Yuri…

Hằng ngày Yuri đều đến thăm cô…

Nhưng…

Có lẽ cô cần thời gian để thích ứng việc vừa xảy ra…

Đang suy nghĩ thất thần thì có một mảnh giấy ở dưới đĩa trái cây làm cô chú ý…

“Nếu muốn biết về quá khứ của mình và sự thật về bản chất của Kwon Yuri thì đến cổng sau của bệnh viện để gặp tôi. Một mình….Lee Donghae…..”

Lại là hắn ta…

Cô có nên đi không?

Quá khứ…

Bản chất của Yuri…

Thiên thần…

Hay…

Ác quỷ…???

New York

_Tại sao họ có thể lật lọng như vậy chứ? Rõ ràng đã đồng ý với chúng ta tại sao lại ký hợp đồng với công ty khác? Taeyeon đập mạnh tập tài liệu xuống bàn một cách đầy giận dữ

_Bình tĩnh đi Tae àh…Có lẽ hợp đồng của chúng ta có thiếu sót gì chăng?

_Thiếu sót àh? Không thể nào…Cậu có biết tớ đã mất bao nhiêu công sức để làm nó không? Vì không kiểm soát được sự nóng giận của mình mà Taeyeon quát lớn vào mặt Tiffany

_Tớ xin lỗi…Tiffany cúi mặt xuống đất để ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra…

Chợt cảm thấy tội lỗi khi mình đã quá to tiếng với bạn mình, Taeyeon vội vàng giải thích vì cô không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt cùa cô ấy

_Um…tớ không cố ý lớn tiếng với cậu đâu…chỉ là tớ tức giận vì công sức của mình không được công nhận thôi…Taeyeon thở dài, cô đồng ý với appa sẽ ký hợp đồng thành công nhưng có lẽ cô không đủ năng lực để chiến thắng Kwon Yuri - người mà cô luôn cố gắng để vượt qua…

Flashback:

_Appa…con được điểm cao này…Taeyeon đem bảng điểm lại khoe với appa mình…

_Uhm…giỏi lắm con gái ngoan…Ông Kwon vừa nói vừa vuốt ve Taeyeon…

_Dù cậu có cố gắng thế nào thì vẫn thấp hơn tôi một bậc thôi…Yuri cười khinh bỉ khi thấy Taeyeon khoe khoang bảng điểm với appa mình

_Yuri, con không được nói như vậy, dù sao Taeyeon cũng là chị con…

_Chị gì chứ? Con và cậu ta chẳng có chút quan hệ nào cả? Cậu ta chỉ là con riêng của người phụ nữ đáng ghét đó thôi…

Bốp…

Một cái tát thật mạnh của ông Kwon vào mặt của Yuri trước sự ngỡ ngàng của Taeyeon và bà Kim_mẹ của Taeyeon

_Con học ở đâu cái kiểu ăn nói hỗn láo như thế chứ hả?

_Tại sao chứ? Con luôn cố gắng để vượt qua cậu ta chỉ để nhận được sự chú ý của appa…nhưng appa lúc nào cũng chỉ biết đến Taeyeon…con mới là con ruột của appa mà…từ khi mẹ mất, appa luôn xa cách với con, có phải vì cậu ta và người phụ nữ đó không, appa không còn thương con như ngày xưa nữa, con ghét appa…cô bé Yuri ôm mặt khóc chạy ùa vào phòng rồi đóng sầm cửa lại…

Những kí ức đau đớn ngày nào lại ùa về…

Flash back

Hôm nay nhà họ Kwon được bày trí vô cùng lộng lẫy, bởi hôm nay là sinh nhật của ông Kwon..

Đã lâu rồi kể từ ngày bà Kwon mất, không khí trong nhà mới bớt đi vài phần ảm đạm…

Cô bé Yuri xinh đẹp trong bộ quần áo màu trắng đang ngồi trên bàn ăn chờ appa của mình về để chúc mừng sinh nhật…

Trong tay cô bé đang ôm hộp quà mà cô sẽ tặng cho appa mình…

_Thưa tiểu thư…Lão gia đã về…

_Cháu biết rồi….vừa dứt lời thì cô bé đã chạy ào ra ngoài…

Cánh cửa mở ra, ông Kwon với bộ mặt cau có bước vào làm không khí chợt lắng xuống…

_Appa…con chúc appa sinh nhật vui vẻ…vừa nói Yuri vừa cười thật tươi và giơ tay đưa hộp quà mà mình đã cất công chuẩn bị lên với ánh mắt mong chờ

Khi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt ấy, lòng ông Kwon thắt lại đau đớn…

Đó là nụ cười và ánh mắt của Chae young…

Đó đã từng là những điều ông trân trọng và quý giá nhất…

Nhưng giờ đây….

Ông không muốn nhìn thấy chúng nữa…

Chúng làm ông đau đớn…

_Ngủ sớm đi…cất giọng nói lạnh lùng để che dấu nỗi đau trong long, ông Kwon bước ngang qua Yuri, ông không cho phép mình phải yếu đuối vào lúc này ….

_Ơ…quà con tặng appa này…con đã làm rất lâu…lúc trước là umma dạy con làm đấy…vẫn không chịu bỏ cuộc, cô bé chạy theo níu kéo tay appa mình…

_Tránh ra….khi nghe đến từ umma ấy làm nỗi nhớ và sự tức giận trong ông bùng nổ…..

Giật mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay nhỏ bé ấy, ông Kwon vô tình dung lực quá mạnh khiến cô bé ngã xuống nền nhà lạnh buốt…

Món quà trong tay vỡ nát….

Trái tim chịu quá nhiều tổn thương của một cô bé cũng không còn lành lặn như xưa…

Nỗi đau này quá lớn…

Món quà là một khung hình có bức vẽ bà Kwon trong đó….

Đó là do chính tay cô bé vẽ…

Từng viên ngọc được kết lên khung hình tuy không đều nhưng lại rất cẩn thận…

Tan nát rồi…

Chẳng còn gì cả…

Như phải gánh chịu sự tổn thương quá lớn, cô bé ngồi thất thần hồi lâu rồi nhích đến nhặt bức tranh của umma lên…

Cô bé lau bức tranh vào áo mình một cách nhẹ nhàng rồi lẩm bẩm những câu khiến người ta đau thắt..

_Không sao đâu…Yul lau giùm umma rồi…mặt umma vẫn còn đẹp lắm…umma có đau không? vừa hỏi cô bé vừa thổi nhẹ vào bức tranh như để xoa dịu nỗi đau của bức vẽ cũng như cõi long mình rồi đứng dậy lặng lẽ về phòng… 

_Umma àh, Yul không chịu được…Yul đau quá…Yul sợ nữa…không ai bên cạnh Yul cả…ngay cả appa cũng bỏ rơi Yul rồi…. 

Lúc về đến phòng thì cô bé òa khóc thật lớn….

Khóc cho những nỗi đau đã bị đè nén quá lâu…

Khóc cho những cố gắng không được đền đáp….

Khóc vì quá khứ hạnh phúc đã vụt mất…

Và khóc vì một Kwon Yuri yếu đuối, ngu ngốc và dễ bị tổn thương…

Khóc một lần cuối cùng….

Và không bao giờ khóc nữa….

End flash back

Đau đớn khi nhận ra mình vừa ra tay đánh đứa con gái mà ông thương yêu…ông Kwon ngồi sụp xuống một cách hối hận…

_Appa đừng buồn mà…con sẽ cố gắng qua mặt Yuri để cậu ấy không xem thường con nữa…

Kể từ lúc đó, Taeyeon hạ quyết tâm sẽ thắng Kwon Yuri về tất cả mọi phương diện

Học tập…

Công việc…

Tình thương của appa…

Và…

Kể cả tình yêu…

End flashback

_Cậu chỉ cần cố gắng là được mà…Tớ biết gần đây vì không liên lạc được với Sica mà cậu không tập trung vào công việc được nên có sơ suất thôi

_Tớ không thể thua Kwon Yuri được Fany àh, tớ không muốn bị cậu ta xem thường…không thể được…Taeyeon vừa nói vừa ôm đầu mình một cách tuyệt vọng…

_Không sao đâu…Tớ sẽ giúp cậu mà…

“Tớ đã có cách giúp cậu rồi Tae àh…nhưng cậu cứ yên tâm…trong lòng tớ cậu luôn là người giỏi nhất mà” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic