Chương 10 - Truy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hơn hai tuần chờ đợi, không một ngày nào cậu chịu buông nhành trâm xuống.

Tuy không thể thấy được nhưng thông qua sự tiếp xúc da tay, độ mềm cứng của vật thế nào, kiểu dáng ra làm sao, cậu đều có thể khắc họa trong trí tưởng tượng của mình vô cùng đặc biệt rõ ràng.

Đôi khi Vương Nhất Bác tự hỏi. Nếu không phải do chính cậu là người truyền hơi ấm vào vật thể này thì liệu có phải nó vẫn luôn duy trì thuộc tính hàn trong bản thể kim loại của nó không... Hay là nó sẽ nhờ vào sự phong bế linh hồn cựu chủ nhân của nó và rồi cứ điềm nhiên ấm áp và gây nên biết bao nhiêu hoài niệm như vậy?

Cậu lắc đầu, không hiểu, tuyệt nhiên không có cách nào lí giải được...

Sau một khoảng thời gian tương đối dài, cuối cùng kết quả cũng về trong tầm tay.

Chiếc máy fax theo mệnh lệnh người điều khiển chậm rãi xuất ra một tờ giấy trắng cùng các dòng chữ đen đỏ tương phản xen kẽ trên bề mặt.

Căn phòng rộng lớn thường nhật chợt yên tĩnh hơn bao giờ hết, đến mức có thể nghe ra được âm thanh tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường và tiếng hô hấp gấp gáp xen lẫn tia hồi hộp của hai người đàn ông.

Kiên Quả vẫn đang trong giấc mộng chập chờn giữa buổi đêm khuya, đôi lúc khẽ hé mắt liếc xem nhị vị chủ nhân của mình đang làm gì.

Tiêu Chiến cầm lấy tờ giấy, tự lẩm nhẩm trong miệng rồi mới quay sang cậu, ôn tồn giải thích: "Cậu ta bảo dựa vào số liệu thì đoán chừng là địa chỉ và số lượng. Mặc dù đúng thật ở Bắc Kinh sẽ không để số "0" ở trước trong hàng đơn vị nhưng thực tế mà nói thì không phải ai cũng để ý đến chi tiết này. Vì thế nên khả năng địa chỉ vẫn là có thể có chứ không phải bác bỏ hoàn toàn, còn bên dưới là mô tả của cậu ta. Cậu có cần tôi đọc không?"

Vương Nhất Bác cũng ra hồi suy tư một lúc, sau đó nói: "Kết luận là đủ rồi, không cần đọc hết đâu ạ."

Anh khẽ gật đầu.

Mất vài phút lắp ráp và kết mạch lại suy luận sao cho phù hợp một chút, anh bảo: "Ngoài số liệu ra thì dựa vào kí họa của viên kim cương, chúng ta có thể đến ba địa điểm để thăm dò. Thứ nhất là hai ngôi chùa Nhất Thượng và Nhất Hạ, cả hai nơi này đều nổi tiếng với kiến trúc thượng tầng gắn kim cương trên các đỉnh đền và miếu Quan Âm, không quan tâm đến vấn đề thật giả, quan trọng là hai ngôi chùa này đều chứa hơn 1000 viên kim cương có đánh số thứ tự rõ ràng."

"Thứ hai...", anh ngẫm một lát, "Nơi này theo tôi nghĩ là nơi chính xác chúng ta đang tìm kiếm, đó là trường cao trung Nhật Phổ... Tủ học sinh của trường vừa vặn tròn 600 tủ. Trường được xây từ rất lâu rồi nhưng số lượng học sinh thì khá ít vì có chọn lọc kĩ càng. Hơn nữa..."

"Hơn nữa sao ạ?", nhịp tim bỗng có chút náo loạn.

Tiêu Chiến xoa đầu cậu, ra chiều vỗ về yên tâm: "Hơn nữa, cách đây khoảng hơn mấy mươi năm về trước, trong danh sách học viên có cả tên của một nữ sinh rất quen thuộc, có lẽ em biết rõ hơn tôi đấy..."

Nghe anh nói, cậu cảm giác như hệ thần kinh bị tê dại, mơ hồ không kiểm soát được liền vịn tay vào cạnh bàn để có thể trụ vững đôi chân một lúc. Vương Nhất Bác chậm rãi chớp mắt, như không sao tiếp thu nỗi thông tin tai mình vừa nghe, cổ họng cậu nghẹn ngào, cố gắng xác nhận lần nữa:

"Đường Viên Hoa... Có phải là Đường Viên Hoa không ạ?"

Thanh tuyến anh nhẹ thốt ra một chữ "Ừ."

Một lúc sau, Tiêu Chiến hơi hắn giọng, ngập ngừng nói: "Có điều này... tôi không muốn làm cậu phải lo lắng nhưng tôi đã đấu tranh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nên nói ra..."

Vương Nhất Bác có linh tính bất lành nhưng không thể hiện ra ngoài mặt, chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng, anh cứ nói ạ."

Được sự đồng ý của cậu, anh gật đầu tiếp tục: "Nhất Bảo, sắp tới, có thể cậu sẽ vô tình gặp một số người tự xưng là "thân nhân" của tôi đến đây. Nếu không có A Sương hoặc tôi thì tuyệt đối không được để mất cảnh giác, nhớ chưa?"

Nghe vậy, cậu thoáng ngẩn người: "Làm sao tôi biết ai là ai để phòng bị?"

Anh nhất thời cứng họng, suýt chút nữa thì quên mất chàng trai nhỏ này là một người mù.

Anh lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cậu, cổ họng bỗng chốc nghẹn đắng...

Ngàn vạn câu hỏi liên tiếp nối đuôi nhau xuất hiện, khiến tâm trạng của Tiêu Chiến cũng theo guồng quay đó mà không tránh khỏi sự chùn đi.

Trớ trêu làm sao, anh không muốn tổn thương cậu, càng không muốn đẩy bất kì một hệ lụy nào lên người cậu, thế nhưng không còn biện pháp nào khác, bắt buộc phải làm vậy sao...

Càng lặn sâu vào đôi mắt ấy, trái tim lại vô thức quặn nhịp, anh càng không nỡ làm việc này...

Nhưng rồi...

Tiêu Chiến không dời tầm quan sát, chỉ mỉm cười, nụ cười buồn đến mức khắc khoải trong tâm can.

Anh thở dài khó nhọc, thanh quản tựa hồ mang ý run rẩy, con ngươi bất giác giăng thành một màn sương, cố gắng nặn từng chữ một: "Nhất Bảo, cậu có sợ đau không?"

Không gian bỗng trở nên tràn ngập mùi tử khí, Vương Nhất Bác dường như nhận ra tâm tư đối phương có điều bất ổn, tuy nhiên lại không biết phải mở lời thế nào. Yết hầu hơi dao động, cậu máy móc đáp : "Sợ, rất sợ... Nhưng có thể chịu đau."

"Còn anh, anh làm sao vậy?"

Tiêu Chiến không giải thích, chỉ dùng lực kéo cậu vào lòng rồi ghì chặt, câu nói như trấn an nhưng thực tế lại chẳng phát huy được chút tác dụng nào.

"Nghe đây, bây giờ nếu cậu có cảm thấy ra sao cũng hãy cố gắng chịu đựng! La hét cũng được, cào vào người tôi cũng được, đánh tôi cũng được. Cố gắng chịu đựng chỉ một lát thôi, được chứ?"

Nhịp tim cậu vô thức đập mạnh liên hồi, cơ thể run lên bần bật, không sao cất nỗi dù chỉ là một tiếng "vâng" hồn nhiên như mọi khi.

Tại sao hôm nay cậu không thể cứ ngoan ngoãn đồng ý? Tại sao hôm nay anh lại dùng cao độ đó yêu cầu một chuyện mà đối với cậu là bất tri bất giác?

Quan trọng hơn, tại sao cậu lại có linh cảm chuyện anh đang nói có liên quan đến tính mạng của mình thế này.

Cổ họng khô đắng, hay là vì bỗng nhiên bị dọa hoảng đến mức không thể nói nên lời?

"A Sương, vào đây!"

Anh gằn giọng ra lệnh. Người ở ngoài cửa như cuối cùng cũng đợi được đến thời khắc thi hành nhiệm vụ, rất nhanh băng lãnh tiến vào trong phòng, trên tay cầm một vật thể bằng bạc sắc nhọn và một mẫu kim loại nho nhỏ khác.

Vương Nhất Bác nghe anh nói thì tâm lý bỗng trở nên cực kì hoang mang.

Tối quá, cái gì cũng không thể thấy được, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?

Mồ hôi lạnh chảy toát xuống từ trán. Cảm giác mông lung trống trải khi không nhìn thấy gì mà toàn bộ đều giao cho thứ gọi là linh cảm quản trách thật sự vô cùng khó chịu và bất an.

Cậu run rẩy, trong đầu chợt hiện lên những trường hợp xấu nhất có thể: "Ca... Anh, anh định làm gì vậy? Sương tỉ, chị... chị làm sao thế? Em sợ... đừng làm em sợ mà... Chúng ta có thể từ từ nói chuyện với nhau được không?"

Ngay trước đồng tử anh, thu về là hình ảnh của một mỹ thiếu niên với đôi mắt biết cười như mọi khi bây giờ lại hóa chuyển đục ngầu những vằn tơ của máu. Cậu điên cuồng giãy dụa, đôi bàn tay nhỏ không ngừng cố gắng dùng lực đẩy anh ra khỏi thân thể mong manh này.

"Xin lỗi, Nhất Bảo... Xin lỗi vì khiến em đau... Xin lỗi em, xin hãy cố gắng chịu đựng...

Chỉ một lần này thôi, tất cả sẽ kết thúc, tuyệt đối chẳng còn lần sau!"

Kết thúc? Kết thúc cái quỷ gì? Mọi chuyện đã bắt đầu từ khi nào mà bây giờ lại kết thúc?

Không lẽ là từ lúc cậu bước vào căn nhà này sao?

A Sương từ đầu đến cuối thuỷ chung im lặng, khí chất toát ra bức người, sắc mặt cũng chỉ biểu hiện một tầng biểu tình như thế, hoàn toàn vô cảm, không hề tỏ ra bất kì hàm ý lo lắng nào.

Đùng, đùng...

Thời tiết như thể đang mô phỏng cho khoảnh khắc trớ trêu này, kéo mây mù giăng khắp lối, sấm sét nổ ầm trời, tựa hồ muốn khiến toàn thể nhân loại phải khiếp sợ trước nó, càng khiến cho khung cảnh của ngôi nhà nơi cuối phố ấy chợt trở nên tịch mịch và u ám hơn bao giờ.

Cả căn phòng rộng lớn chỉ xuất hiện duy nhất một thứ âm thanh đủ đem đến sự ghê rợn cực kì kinh hoàng. Lưỡi dao không chút do dự xuyên sâu vào mảng da thịt của người thiếu niên trẻ và rồi một tiếng thét thất thanh chói tai vang lên không sao diễn tả thành lời.

Một vũng máu, hoà cùng giọt lệ rơi...

Vương Nhất Bác như muốn ngã khuỵ, điên cuồng chao đảo.

Cảnh tượng trước mắt đều thu về trong đôi ngươi của tiểu Kiên Quả. Con mèo nhỏ cất tiếng gào đến đau lòng như muốn xé nát cả vùng không gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro