Chương 11 - Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi hàng mi cong nặng trĩu rũ xuống, tựa như cánh chim đang ung dung chao lượn trên bầu trời kia thì bất chợt bị bắn hạ, không còn khả năng tự do vùng vẫy được nữa.

Kiên Quả thường ngày vẫn luôn giữ thái độ bình thản trước mọi tình huống, song phút này thu vào đôi đồng tử bé nhỏ của nó chỉ còn cảnh tượng máu me đầm đìa. Sắc đỏ thẫm hắc ám đến mức ớn lạnh tâm can.

Nó không còn cách nào khác, chỉ biết co cẳng, buộc bản thân phải điên cuồng chạy trốn khỏi nơi này.

Tầng mồ hôi nóng bắt đầu thay thế cho lớp nước lạnh lẽo ban đầu, đến cháy da cháy thịt từ thái dương rơi xuống từng giọt một, thần thức của thiếu niên dù cố gắng trấn định đến đâu cũng trở thành vô năng.

Tiêu Chiến vẫn luôn duy trì cái ôm ấy, bình sinh dùng hết lực để có thể không buông người trong lòng.

Còn Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác đã thế nào?

Tâm hồn cậu ta như chết lặng, cậu ta thật sự muốn chìm vào hôn mê.

Cậu ta muốn nhận thức của mình mất đi, muốn vượt qua khoảng thời gian đau đớn này một cách nhẹ nhàng, không phải là gắng gượng đến nhường này.

Cánh tay của Vương Nhất Bác và A Sương đều nhuốm màu máu tươi, chỉ khác biệt ở chỗ, một người đang chủ động và người kia thì bị ép vào thế đường cùng, có muốn cũng không làm sao thoát ra được.

"Không được ngủ... Nhất Bảo, em không thể ngủ..."

Giữa điểm giao thoa của tiềm thức, cậu nghe thấy câu nói ấy.

Rốt cuộc, cậu đang bị làm sao?

Tựa hồ xuất hiện một nguồn năng lượng dị thường thổi vào bên trong cơ thể cậu. Dù giác quan đều tưởng chừng như ngừng hoạt động, dù khó chịu đến tột cùng, cậu vẫn gắng dồn vững trọng tâm xuống hai chân, kiên định không di dời, và có lẽ với trạng thái hiện tại, là không có khả năng di dời được nữa.

Khối óc nhỏ bé của Vương Nhất Bác cố gắng tin tưởng vào chấp niệm của bản thân, tin vào người mình đã xem là gia đình. Tuyệt đối có nguyên nhân ẩn khuất, thể nào cũng có nguyên nhân khiến hai người họ buộc phải làm vậy với cậu... Chỉ có điều, ở thời điểm này, cậu vô tri vô giác, lực bất tòng tâm, hoàn toàn không thể tìm ra được cái lí do cậu đã tự nghĩ để biện minh cho hành động của họ là gì.

Người phụ nữ ấy thoan thoát thực hiện nhiệm vụ của mình. Căng thẳng có, hồi hộp có, cẩn trọng đều có, thế nhưng một chút để tâm đến cảm xúc của người thiếu niên kia lại chẳng hề thấy đâu.

Hai mươi phút đồng hồ trôi qua mà cứ ngỡ như một thiên kỷ sắp sửa đến.

"Hoàn tất."

A Sương cắt phăng sợi chỉ nhỏ, dùng khăn lau sạch vết máu, khẩn trương dọn dẹp lại hiện trường nồng nặc mùi huyết tanh này.

Rồi cô điềm nhiên khẽ cúi đầu với Tiêu Chiến, lẳng lặng rời đi.

Trong lòng anh lúc này dường như được dỡ ra khỏi một tảng đá lớn, không kiềm nỗi sự nhẹ nhõm mà tuôn nên một tiếng thở phào.

Vương Nhất Bác là người chịu đau, ấy vậy mà cứ ngỡ rằng anh mới là người thấu cảm nỗi đau ấy.

Từ đầu đến cuối, cậu đã không ngừng cấu chặt lưng anh nhưng lại chẳng hề buông ra bất kì lời trách cứ nào, so với việc cậu cứ thoải mái mắng nhiếc thì trái tim anh có khi còn dễ chịu hơn gấp bội.

Tiêu Chiến không biết từ bao giờ anh lại quan trọng hoá cảm nhận của cậu về anh đến vậy.

Bất chợt nhìn vào vết thương của cậu, Tiêu Chiến bỗng cau mày, nhắm chặt mắt, trái tim anh dường như có chút trật nhịp, vô thức nhói lên.

Dịu dàng, đầy ôn nhu, anh bế cậu lên giường, chậm rãi chuẩn bị khăn ướt và y phục mới để thay cho cậu.

Quan sát một lượt thể trạng của Vương Nhất Bác, anh thầm tính toán trong đầu, quả nhiên chỉ số BMI đã sút đi đáng kể. Nguyên nhân không phải vì sau khi mất máu xong nên mới thành ra như vậy mà là vì xuyên suốt hai tuần ngóng đợi mail, cậu đã bỏ bữa khá nhiều lần, do đó hậu quả bây giờ buộc phải gánh chịu chính là việc sức khoẻ ngày một kém dần đi.

"Đồ ngốc!"

Anh thầm mắng cậu.

Nghề thiết kế sư của Tiêu Chiến vốn dĩ có thời gian biểu thiên hướng tự do, thế nhưng lại không hề dễ linh hoạt. Công việc đều có thể đem về nhà hoàn thành nhưng deadlines thì vẫn sẽ chết cứng ở đó, lâu lâu lại bất ngờ dí đến tận mông khiến anh trở tay chẳng kịp. Những ngày vừa rồi khi biết mình sắp phải thực thi công tác một chuyến, anh đã dặn dò A Sương về việc chăm sóc cậu vô cùng kĩ càng. Ấy vậy mà, có ngờ đến cậu lại lo lắng về tờ giấy ố vàng hôm nọ đến mức bỏ bữa nhiều lần thế đâu.

Hằng ngày, cứ mỗi tám giờ tối, A Sương đều gửi tin nhắn báo cáo tình hình mọi việc trong nhà đến cho anh.

Cô đã kể cho anh nghe rằng có đôi lúc bất ngờ trông thấy cậu rơi vào trầm tư, ngồi thẩn thờ một mình trong vườn, liên tục lẩm nhẩm về những con số kì lạ lúc trước,... Thật sự điều này suýt khiến cô cảm thấy có đôi chút hoảng sợ vì phỏng đoán nhỡ cậu bị 'vài thứ chẳng hay' nhiễm lấy thì sao. Sau khi Tiêu Chiến hiểu ra vấn đề, anh đã ngầm bàn bạc với cô để thống nhất một số ý kiến về việc này.

Và rồi, thành quả của cuộc tranh cãi diễn ra suốt bao ngày bao đêm ấy đã chính thức dẫn đến đại kết cục ngày hôm nay.

Bất chợt từ bàn tay của người nào đó rơi xuống hai dị vật lấp lánh. Tiếng kim loại va chạm với mặt đất như giận dữ xé đi bầu không khí tịch mịch đến dọa người.

Anh quỳ xuống nhặt lấy, cẩn thận lau sạch những vết đen đỏ loang lỗ bám trên bề mặt vật rồi mới để lại vào lòng bàn tay chủ nhân chúng.

Nhẹ nhàng vuốt lên sườn mặt cậu, bỗng nhiên trong lòng anh liền nảy sinh một cảm giác không thể diễn tả rõ thành lời. Tiêu Chiến khẽ nuốt nước bọt. Cuống họng và gò má tưởng chừng như có lửa đốt đến nơi, cứ bỏng rát không sao dập tắt ngay được.

Nhưng rồi, bất chợt một tia nghĩ dấy lên, khiến anh buộc phải kiềm lại tâm trạng đang quá đỗi phấn khích của chính bản thân mình.

Không thể, không thể để Vương Nhất Bác biết được chuyện ấy.

Kể từ ngày Tiêu gia chính thức dựng nên bức tường hiềm khích với anh, Tiêu Chiến đã tự dặn lòng rằng sẽ không bao giờ để bất kì một người nào mà anh yêu quý rời khỏi anh thêm lần nữa.

Thà rằng cứ chịu đựng, cứ kiềm chế...

Nhưng...

Cậu ấy vẫn đang ngủ.

Trái tim anh thì lại bất thường trở nên rạo rực không yên.

Liệu... có nên chiếm một chút tiện nghi không?

Chỉ là một chút thôi, một giây ngắn ngủi mà thôi.

Từ ngày xuất hiện sự có mặt của cậu tại nơi đây, mọi vẻ tịch mịch, u ám ẩn giấu trong các không gian ngõ ngách đều như được khỏa lấp đong đầy. Vương Nhất Bác là người đầu tiên khiến anh dù không muốn trực tiếp quan sát đi nữa thì khóe dương quang thể nào cũng lưu lại tất cả mọi hành động lớn nhỏ bất kì của cậu.

Anh bị cậu thôi miên, tinh tế đến mức mãi đến những ngày gần đây chính anh mới dần ngộ nhận ra.

Thì ra, anh chọn làm đồ án ở phòng khách thay vì ở phòng làm việc riêng của mình là vì có cậu ở đấy.

Thì ra, anh chọn cách chơi violin ở phòng ngủ thay vì ở phòng thanh nhạc như mọi khi là bởi vào một buổi tối đẹp trời, cậu đã nói rằng cậu rất thích nghe tiếng đàn du dương trước khi ngủ của anh.

Thì ra, anh dặn dò A Sương chăm sóc cậu kĩ càng đến thế là bởi vì bản thân sớm đã xem cậu là người quan trọng trong lòng.

Nhưng, sau khi xâu chuỗi lại những khoảnh khắc ấy, càng phát giác ra sự hảo cảm quá đỗi đặc biệt ở bản thân dành cho Vương Nhất Bác, anh lại càng cảm thấy chính mình thật ghê tởm làm sao.

Một thiếu niên vô tư, hồn nhiên đang nằm đấy, chẳng hề hay biết điều gì.

Cậu ta thật vô tình, vô tình đến mức chẳng hề biết rằng bản thân đã gieo rắc một mầm cảm xúc khó tả trong lòng người ông kia đến mức nào.

Nhưng đó là lỗi của cậu ta sao?

Không.

Nếu nói về lỗi thì lỗi nằm ở đôi ngươi lấp lánh tựa như tinh thể tuyết ngày chớm đông của cậu. Thứ hàng thượng phẩm ấy, quanh năm vạn vật đều có thể biến đổi khôn lường, chỉ duy có chúng là vẫn với vẻ đẹp mỹ lệ kiên định như vậy thôi.

"Uống nhầm ánh mắt, cơn say theo cả đời..."

Chưa bao giờ câu nói này lại ăn khớp với bối cảnh thực tại đến như thế.

Còn chưa kể đến, anh lại là một con người của nghệ thuật. Thoát làm sao được khỏi thế giới vĩ đại ẩn giấu bình yên và đẹp đẽ trong đôi mắt ấy đây?

"Xin lỗi..."

Anh khẽ thốt lên.

Tiêu Chiến cúi đầu, có phần hơi run run, dịu dàng phớt trên chóp mũi đo đỏ và vết thương nơi đối phương một nụ hôn nhẹ rồi liền quay mặt, cố gắng kiềm chế đi dục vọng xấu xa của bản thân mình.

Đoạn, anh khẽ liếc nhìn cậu, xoa xoa mái tóc rối ấy rồi nhỏ giọng, mỉm cười tự đắc: "Xin lỗi Nhất Bảo, nhưng nếu có lần sau, anh hứa sẽ còn như vậy nữa. Em đợi đi."

Một người say giấc nằm yên, còn người kia thì cứ ngồi điềm nhiên quan sát, bất giác lại cong môi khúc khích thành lời.

-----------------------------
"Nguyện ý" là tác phẩm đầu tay của Jiu, tất nhiên văn phong và ngôn ngữ sẽ có nhiều lúc không ổn định hoặc thậm chí là tệ ấy ạ.
Mong được mọi người chỉ giáo nhiều hơn để Jiu kịp thời khắc phục lỗi.
Cảm ơn mọi người ạ,
XOXO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro