Chương 12 - Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm thức dậy, giọt sương hẵn còn trĩu nặng trên lá cây, Vương Nhất Bác nhận ra âm thanh từ cơn bão đêm qua đã chính thức ngừng lại.

Chưa kịp hưởng thụ sự dễ chịu của luồng không khí mới, ngay lập tức một cơn đau buốt như muốn xuyên thủng tim gan chợt dội thẳng lên trung khu thần kinh cậu.

"Sao cánh tay lại đau thế này?"

Cậu tự vấn bản thân, cố gắng tìm cho mình một lời giải thích hợp lý.

"À..."

Cậu nhớ ra rồi...

Chìm dưới bóng tối mù mịt ấy là máu tanh ròng rã chảy xuống không ngừng rồi đọng thành từng vũng nhỏ, cùng kết với nhau đặc dính trên thềm nhà.

Vương Nhất Bác vô thức xoa lên yết hầu mình, phải rồi, cái cổ họng khô ngắt này của cậu còn khiến cậu liên tưởng về dư âm tiếng hét thất thanh kinh khủng ngày hôm qua.

"Rốt cuộc... là như thế nào?"

Vương Nhất Bác ngầm rơi vào suy tư.

"Bên trong là con chip định vị mà tôi đã cài vào người cậu."

A Sương chẳng rõ từ ngóc ngách nào đột nhiên xuất hiện, cô bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, kèm trên tay là một bữa sáng loãng.

"Sương tỉ..."

"Nhất Bảo, cậu đã đánh răng chưa? Tôi giúp cậu.", cô vờ không nghe thấy tiếng cậu gọi, bình thản ngắt lời.

Vương Nhất Bác không buồn lặp lại lần nữa, chỉ miễn cưỡng gật đầu, nhờ A Sương giúp hoàn tất vệ sinh cá nhân.

Trở về giường, cô dịu dàng mớm cho cậu từng ngụm cháo nhỏ, mỗi đoạn lại còn hỏi han một hai câu về tình trạng nơi cánh tay.

"Nhất Bảo, thành thật xin lỗi cậu..."

Thanh tuyến không nhanh không chậm vang lên, dường như cô đọng chút mất mát.

Bây giờ xin lỗi thì có tác dụng gì.

Cậu vừa cố nuốt trôi thức ăn, vừa ráng kiềm chế cơn phẫn nộ đang dấy lên trong lòng mình.

"Cậu đang bực bội điều gì thì cứ bộc phát đi."

A Sương dường như đọc được chữ trên nét mặt cậu, không những không tỏ ra lo sợ mà cô còn bình tĩnh trưng ra mạo dạng không thể nào đáng ghét hơn.

"Em chỉ là không hiểu...", cô đã yêu cầu vậy thì cậu cũng chẳng ngại nói thẳng ra, "Mọi người vốn dĩ có thể bàn bạc với em trước, tại sao lại để mọi chuyện bất ngờ xảy đến như vậy?"

"Rồi còn nữa, hôm qua em đã suýt nhầm lẫn rằng mình vì sợ đau nên mới hét toáng lên... Nhưng chẳng ngờ..."

Cô đáp lại: "Chẳng ngờ thế nào?"

Tưởng tượng ra biểu cảm lạnh nhạt của A Sương lúc bấy giờ khiến Vương Nhất Bác đến phát điên lên, cậu có phần hơi lớn tiếng: "Chính là chẳng ngờ đến cái vẻ bình tĩnh của chị khi cầm con dao đó! Bản thân chị một chút run rẩy cũng không hề có, một âm thanh phát ra cũng không, thậm chí chỉ là một câu nói giúp trấn tĩnh em trước khi mổ xẻ cũng chẳng hề thấy đâu! Bây giờ nghĩ lại, em thật sự không thể hình dung được con người chị rốt cuộc có cảm xúc hay không nữa."

Mới ngày nào đây khi cô còn thầm sụt sùi trầm giọng kể cho cậu nghe về câu chuyện từ thuở xa xưa của mình, về sự thay đổi của những cung bậc cảm xúc khi lần đầu gặp được Tiêu Chiến và hành trình trở thành cánh tay phải đắc lực của anh, cậu đã nhớ trái tim mình rung động đến nhường nào. Cậu vừa mừng vừa thương cho người mà cậu đã sớm xem là chị gái, còn hơn cả thế chính là cảm giác hạnh phúc như thể mình vừa được trò chuyện cùng một người bạn tâm giao.

Thế rồi, chuỗi sự việc đêm qua tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng lên suy nghĩ non nớt của cậu. Bàn tay đang dịu dàng bón từng thìa cháo kia lại không thể tin nỗi là bàn tay cầm con dao sắc nhọn đâm xuyên vào da thịt cậu tối qua, không để lại một chút nể mặt nào.

A Sương vẫn im lặng nghe cậu nói hết, điềm tĩnh nhắm mắt, ngầm nhận hết tất cả lỗi lầm về phía bản thân.

Trách cứ được một lúc, Vương Nhất Bác chợt phát giác ra mình đang cực kì lớn tiếng với cô, nếu diễn tả bằng một từ tiêu cực hơn thì chính là 'hỗn xược'.

Cậu ngập ngừng, thoạt điều chỉnh giọng lại, nói: "Xin... xin lỗi chị... Em nóng quá rồi..."

Tuy nhiên, lần này chính A Sương lại được một phen bất ngờ.

Chưa sẵn sàng để đối diện với lời xin lỗi đột ngột như thế, cô có phần ấp úng: "À, không, sao cậu lại xin lỗi chứ. Là lỗi của tôi mà, tôi biết là lỗi của tôi mà."

Vương Nhất Bác bỉu môi, ném ánh mắt lườm lườm về phía đối phương, mặt mày vờ như cau có, nói: "Đến lượt chị đấy."

"Đến lượt gì cơ?", cô ngẩn người.

Cậu ra giọng nhàn nhạt: "Nãy giờ em chỉ nói theo suy nghĩ của bản thân thôi. Em biết cả chị và Tiêu lão sư đều có lí do khó nói, bây giờ thì chị nói đi."

A Sương tròn mắt, có chút không thể tin được vào những gì tai mình vừa nghe. Trong cơn đau đó, cậu ta vẫn còn lí trí để phán xét đúng sai sao?

Rốt cuộc lòng tin của cậu ta dành cho ngôi nhà này lớn tới mức nào để có thể giữ vững chấp niệm bản thân kinh khủng đến như vậy?

"Cậu... Cậu thật sự nghĩ rằng chúng tôi có nguyên nhân riêng sao?"

Nghe qua giọng đối phương tựa hồ có chút run rẩy, cậu đáp: "Vâng. Đã là người một nhà, em tin chuyện gì cũng sẽ có khuất mắc tiềm tàng của nó."

Ngừng đoạn, cậu lại nói tiếp.

"Thật ra, chị đừng bất ngờ như vậy. Nếu như lúc nãy không nhờ chị nói rằng mình đã cài con chip định vị trong người em thì chắc em cũng chẳng có thái độ bình tĩnh đến thế này.

Sau khi em biết được chuyện ấy, em đã ngày càng tin vào những gì mình nghĩ vào tối hôm qua... Chỉ là lúc nãy, nếu cứ im lặng thì em lại khó chịu quá nên mới phải bộc phát cho nhẹ lòng."

A Sương ậm ờ, tay chân dần trở nên luống cuống, không biết phải đáp lại thế nào với lời giải thích vừa rồi của cậu cả.

Ngay lúc này thì vừa vặn Tiêu Chiến cũng xuất hiện trong phòng.

Anh nhìn cô, nhếch môi nhẹ nhàng, đưa ngón cái hướng về phía cửa, ý tứ đã có thể hiểu ra được phần nào.

Cô chậm rãi đứng dậy khiến cho độ lún của chiếc nệm bất chợt mất đi, Vương Nhất Bác cảm nhận ra được liền cau mày: "Này, đừng nói là chị định từ chối cho em biết đấy nhé."

Tiêu Chiến nghe vậy, bất giác bật cười.

Giọng điệu của cậu, nghe kiểu gì cũng thành ra đang làm nũng.

Anh nói: "A Sương không biết gì cả đâu. Nếu muốn biết thì nhanh chóng ăn xong bát cháo đó đi rồi anh sẽ khai tất tần tật mọi chuyện."

Không hiểu sao khi chỉ vừa nghe thấy tiếng của anh, thái độ cậu liền ngay lập tức thay đổi. Tựa như quên hết những gì đã xảy ra vào đêm vừa rồi, Vương Nhất Bác rất vui vẻ nhe răng, biểu cảm rạng rỡ đáp: "Chiến ca!"

Tiêu Chiến mỉm cười, thong thả mở nắp chai nước trên tay rồi tiến gần đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, đốc thúc cậu hoàn thành cho xong bữa sáng của mình.

Anh rót hơn nửa chai ra cốc cho cậu, sau đó nhàn nhạt giọng hỏi:

"Nhất Bảo, có phải trong lúc anh không có ở nhà, em thường xuyên bỏ bữa đúng không?"

Hành động uống nước của Vương Nhất Bác chợt khựng lại, cậu hơi đảo mắt, do dự trả lời: "Vâng... vâng..."

Nói rồi, cậu liền tự động nhích người sang một bên, dáng vẻ dường như có phần lo sợ rằng anh sẽ mắng cậu.

Toàn bộ trạng thái của đối phương đều được lưu lại vô cùng rõ ràng trong tầm mắt. Tiêu Chiến dở khóc dở cười, không lẽ bình thường anh hay vô tình dọa cậu lắm sao.

"Anh biết em vì chờ đợi kết quả mà nảy sinh lo lắng rồi dẫn đến mất ăn mất ngủ, vì vậy nên không trách em."

Đôi mắt trong veo bần thần khẽ ngước lên, khiến cho khoảng cách giữa cậu và anh bỗng chốc được rút lại gần.

Vành tai thoáng ửng đỏ, anh liền quay mặt đi nơi khác, cố hít lấy hít để ngụm không khí trong lành trước khi lại phải đối diện với cậu thêm lần nữa.

Thấy anh không nói gì, Vương Nhất Bác cũng chẳng hối thúc, giả lả nốc ừng ực cốc nước trong tay rồi đặt sang bên cạnh, sau đó mở lời: "Vâng... Rồi sao nữa ạ?"

"À.", nhận ra mình có hơi mất tập trung, Tiêu Chiến khẽ hắn giọng, quay lại với mạch chuyện của mình, "Nên là không nói với em trước điều này, sợ rằng em sẽ sinh bất an."

"Có điều anh phải thật sự xin lỗi em vì đã không báo trước, anh biết chí ít ra cũng nên nói một tiếng để không khiến em phải lo sợ và hoang mang đến vậy. Anh và A Sương chỉ vừa bàn bạc xong vào đêm hôm trước, đêm hôm sau liền tiến hành rồi."

"Một câu trước khi động thủ cũng khó đến vậy ư?"

Thanh quản cậu dường như xuất hiện chút xung chấn nhẹ, tựa hồ có nét thất vọng vô tình thoáng qua.

Anh thở dài, nhắm nghiền mắt, nỗ lực tìm kiếm ngôn từ phù hợp để biểu đạt dòng suy nghĩ của mình.

"Tâm trạng lúc ấy thật sự hỗn loạn... Anh không biết tại sao mình lại quên mất việc phải nói với em..."

Đoạn, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay chai sần của cậu rồi liền gục đầu lên chúng, cực kì nhỏ giọng mà nói:

"Tất cả đều là tắc trách của anh. Chỉ vì lo sợ mình sẽ không thể bảo vệ được em khỏi những người ấy, anh buộc phải cài thứ máy móc đó vào cánh tay em... Thật lòng, thật lòng xin lỗi em."

Âm giọng anh chợt chùn xuống, dần dà đi vào lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro