Chương 14*- Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thảng thốt, liền ngay lập tức ôm nhào đến bả vai Vương Nhất Bác, liên tục gặng hỏi trong lo lắng: "Này này, anh đã lỡ lời gì với em sao?"

Cậu hơi giật mình, khẽ chớp chớp mắt, lắc đầu nói: "Không có gì. Chỉ là em đang nghĩ mình thật không đúng khi đã chưa hiểu chuyện mà đã trách Sương tỉ như thế... Em là đang nghĩ cách bù lại lỗi lầm."

Nghe cậu giải thích, anh "ừ" nhẹ một tiếng, không thắc mắc gì thêm, tuy nhiên trong lòng thì vẫn có chút nửa tin nửa ngờ, anh không nghĩ với tính cách của Vương Nhất Bác mà mẫu chuyện cỏn con này lại có thể khiến cậu vô thức bật khóc đến như vậy.

"Chiến ca.", cậu nhỏ giọng gọi anh.

"Sao?", Tiêu Chiến vui vẻ đáp lại.

Vương Nhất Bác có hơi ngập ngừng, chỉ biết lí nhí trong cổ họng: "Anh có biết cách làm bánh ngọt không?"

"Ể? Bánh ngọt sao?", anh ngạc nhiên, "Anh biết, anh cũng nấu nướng khá giỏi đấy. Bảo Bảo muốn nhờ anh gì đây?"

Cậu vung tay vỗ bừa lên người anh, ném ánh mắt lườm lườm, điệu bộ rất kiêu ngạo, nói: "Em cũng biết nấu, chỉ là với tình trạng hiện tại thì nấu nướng có vẻ khó đối với em nên mới phải nhờ đến anh thôi."

Anh bật cười: "Vâng, vâng. Nhất Bảo nhà ta rất giỏi, chuyện gì cũng biết làm cả. Bây giờ thì vào thẳng vấn đề đi nào."

Đoạn hơi suy nghĩ vài phút, cậu chần chừ bảo: "Em muốn làm bánh kem bắp."

"Bánh kem bắp?"

Anh lặp lại lời cậu nói, sau đó cũng ra hồi nghiền ngẫm một lúc rất lâu.

Tiêu Chiến bất ngờ vỗ tay cái bộp, cất giọng sang sảng nói: "Được. Để anh lên danh sách đặt hàng về giúp em. Đầy đủ nguyên liệu rồi anh với em cùng làm. Hôm nay A Sương có việc phải vào nội thành, khoảng tối muộn mới kịp về đến nhà nên không cần phải lo."

"Vâng! Vậy thì tốt quá!", đáy mắt Vương Nhất Bác lóe lên tia hy vọng, tâm trạng tràn ngập niềm phấn khích khôn nguôi.

*

Hơn hai tiếng đồng hồ sau, tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng trên bàn bếp.

Tiêu Chiến khéo léo bày ra những đồ vật cần dùng, sắp xếp rất có trật tự để cậu có thể dễ dàng sử dụng mà không phải lo chật vật lấy cái nọ nhầm cái kia.

"Anh đọc công thức đi rồi rê tay em lại gần nguyên liệu đó là được."

Vương Nhất Bác chống hông, cậu dường như vô cùng tin tưởng vào khứu giác và kỹ năng của mình.

Nhìn dáng vẻ đeo chiếc tạp dề màu hồng của cậu, anh liền không kiềm nỗi tiếng khúc khích, quả thật là sai quá mức quy định mà.

Tiêu Chiến vờ mỉa mai: "Anh tưởng em biết tỏng cách làm rồi nên không có mua sách công thức."

Thế mà Vương Nhất Bác lại tưởng là thật. Cậu mím môi, cơ hồ đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi mạnh miệng nói: "Sách là để cho chắc thôi, với kinh nghiệm bao năm của em thì bánh kem bắp này chả là cái quỷ gì to tát cả!"

"Ồ!", anh chụm tay ở khóe môi, vờ cất giọng hô hào, "Quả là Vương Nhất Bảo nhà ta, không hổ là em!"

Tất nhiên cậu lấy lời cảm thán ấy làm động lực lớn cho bản thân mình. Bánh kem bắp chứ gì? Dăm ba cái bánh kem bắp này cũng chỉ làm tương tự như gateaux thôi, sao có thể làm khó được cậu!

Tuy nhiên, khoảnh khắc Vương Nhất Bác vừa chỉ mới gấp tay áo lên, trong lòng anh liền dấy lên loại cảm xúc lo lắng và hồi hộp, hay diễn tả rõ hơn chính là lo sợ đến toát mồ hôi.

Tiêu Chiến vừa lén tìm hiểu trên mạng, để hoàn thành được một sản phẩm bánh kem bắp thật ngon thì phần bông lan bắt buộc phải làm theo kiểu gateaux đặc trưng của Hương Cảng. Mười người nhúng tay thì hầu hết tám người đều thất bại, huống hồ anh và cậu còn là dân nghiệp dư.

Không được, anh cần phải tự tin lên! Cố gắng hết mình là được!

Hạ quyết tâm đâu vào đấy, anh và cậu cùng nhau tiến hành làm. Nếu Vương Nhất Bác không có vấn đề ở mắt thì có lẽ cậu sẽ đảm đương khoản làm kem, còn anh sẽ dốc toàn lực cho khoản bánh nướng. Nhưng vì thực tế thì hoàn toàn trái ngược nên mọi hành động của cậu khi tiếp xúc với bất kì nguyên liệu nào cũng đều được lưu vào tầm quan sát của anh, đặc biệt đặc biệt rõ ràng.

Vương Nhất Bác bắt đầu bằng việc vô cùng tự tin trút hết toàn bộ bột, đường, sữa, bơ, bắp và vô vàn những thứ khác vào trong nồi đáy dày. Tiêu Chiến một giây trước còn cố tạo động lực cho bản thân, liền ngay giây sau đó muốn đập đầu vào vách tường.

"Em... là đang định làm cái gì thế?"

"Còn gì nữa? Kem trang trí bánh a!"

"Kem trang trí sẽ... làm đầu tiên sao?", anh thật sự toát mồ hôi lạnh.

"Đúng vậy a!", cậu rất hồ hởi trả lời.

(Được. Coi như em đúng...)

Tiêu Chiến khẩn trương mò mẫn công thức làm creamed corn. Thần kinh chấn động đến mức liền liên tục ấn trên phím màn hình: Cách làm creamed corn cho bánh kem bắp bằng cách đổ hết nguyên liệu vào.

Ấy thế mà kết quả tra cứu vẫn hiện ra, xuất hiện trên nhiều trang web nữa là đằng khác. Anh thử đối chiếu với thao tác của cậu hiện tại, có thể xem là cũng... ừ... ừm... đúng phần nào...

Tiến đến gần cậu, anh lén với lấy cốc muối, rắc một ít vào. Sữa vẫn chưa đủ với cách thức cậu chọn, anh liền nhanh chóng rót thêm. Cứ thế, cái gì cũng qua tay anh mới hoàn tất vẹn toàn, mà Vương Nhất Bác thì có đời nào biết được sự hỗ trợ đáng thương ấy của anh đâu.

Nói không phải chế giễu nhưng... kỹ năng làm bánh của cậu thật sự cũng quá... tệ rồi...

Vương Nhất Bác đang trong quá trình nỗ lực hoàn thành phần gateaux, Tiêu Chiến thì đi qua đi lại, vờ như chỉ nói chứ chẳng làm gì cả. Anh hết khen mùi bánh ngậy rồi đến tấm tắc vị bánh thật thanh ngọt làm sao. Nhưng đến cuối cùng thì chính mình phải tự sửa lại toàn bộ tác phẩm nghệ thuật của cậu.

Nghe anh tán thưởng mình nồng nhiệt quá, cậu liền phấn khích bật cười: "Ca! Nếu ngon như vậy thì lần sau em sẽ làm lại cho anh ăn nhé!"

Tiêu Chiến nở nụ cười khổ. Trong lòng rất muốn nói rằng hôm nay bánh dự kiến to đến thế, chỉ ăn chực của A Sương thôi cũng đủ ngán đến cả năm rồi, thế nhưng vẫn kiềm lại suy nghĩ đó, anh vỗ vỗ vai cậu đầy khích lệ: "Phải rồi! Đợi đến lúc mắt em sáng trở lại, bánh sẽ còn ngon hơn thế này nữa. Anh rất mong chờ!"

Vương Nhất Bác gật đầu vui sướng: "Vâng!"

Và rồi cả hai lại tiếp tục tiến trình làm bánh thập phần gian nan của mình.

Khoảng hơn hai giờ sau, "kiệt tác nhân loại" nhìn chung đã hoàn tất. Tiêu Chiến nhẹ nhàng giúp cậu đổ khuôn và sắp xếp lại các tầng sao cho phù hợp. Lúc trải đều kem phủ bánh, Vương Nhất Bác chợt trườn dài trên bàn, bỗng nảy sinh ý tưởng, liền bày ra vẻ mặt ngây ngốc hỏi anh: "Chúng ta còn kem trang trí dư không ạ?"

"Còn kha khá đấy. Để làm gì?", anh vẫn không ngừng tay, trầm giọng hỏi ngược lại cậu.

Cậu hơi thở dài, ra hồi chán nản, bỉu môi nói: "Nhưng mà không có phẩm màu thì cũng chẳng làm được."

Tiêu Chiến khẽ động khuỷu tay lên trán cậu, lắc đầu chê cậu ngốc rồi nhàn nhạt cất lời: "Em nghĩ anh thiếu sự chuẩn bị đến vậy sao?"

Đôi đồng tử cậu liền bất ngờ phát sáng rực rỡ, cậu mỉm cười tít mắt với anh: "Quả không hổ là Chiến ca! Ca, anh biết đến lá phong đỏ không? Anh là họa sĩ nên việc này buộc phải nhờ anh rồi. Anh pha màu kem rồi vẽ lên mặt bánh hình lá phong đỏ giúp em đi!"

"Tại sao lại là lá phong đỏ?", anh thắc mắc.

Vương Nhất Bác vờ bày ra vẻ giận dỗi, giọng đặc biệt biết cách làm nũng, nói: "Aigooo. Nhờ anh rồi thì anh làm đi. Bí mật bất khả tiết lộ mà."

Tiêu Chiến phì cười, cũng không cố hỏi gì thêm, lập tức thao tác nhanh nhẹn hoàn thành một chiếc lá phong đỏ trên mặt bánh trắng tinh cho cậu.

Gần mười giờ tối hơn, A Sương mới có mặt tại nhà.

Mũ len và áo blazer của cô phủ đầy tuyết trắng. Vừa treo ngoại phục lên giá đỡ, cô liền nhạy bén quan sát một lượt không gian phòng khách và bếp ăn. Mọi thứ đều sạch sẽ ngoài dự kiến đến lạ thường.

Trông thấy anh đang ngồi thư giãn ở sofa, cô liền cất giọng trêu đùa: "Này! Hôm nay anh gặp phải chuyện tốt gì mà chuyển khoản cho tôi tận ba vạn thế? Còn bảo tôi đi luôn đừng về nhà là thế nào?"

Nghe âm thanh nghèn nghẹt từ cổ họng cô thoát ra, Tiêu Chiến ngoảnh đầu, khẽ giơ ngón tay lên trước miệng, ra hiệu nhỏ giọng vì người nào đó đang điềm nhiên say giấc trên đùi anh.

"Ái chà chà...", A Sương đã cố giảm volume hết cỡ, nhưng vẫn không kiềm được mà chế giễu anh.

"Chà cái gì.", anh vờ phản ứng lại.

"Thế nào? Nhất Bảo có còn giận tôi không?"

Anh lắc đầu, tâm trạng dường như đang rất vui: "Tôi đã giải thích với cậu ấy. Nhất Bảo không những không giận mà còn rất tận lực đòi nằng nặc lau dọn nhà cửa giúp cô, còn đặc biệt hơn nữa là chiếc bánh kem bắp cậu ấy đã tự mình làm ra để tặng cô đấy."

Đáy mắt A Sương chợt dấy lên niềm hân hoan và hạnh phúc, sống mũi cô cay xè, ngập ngừng nói với anh: "Không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ rằng tôi thích bánh kem bắp."

"Có ý nghĩa gì đằng sau đó không?"

"Có!", cô cố sụt sùi, hít hà liên tiếp để nước mắt không phải chực trào ra, "Chỉ là do trí nhớ của anh quá tồi thôi. Món bánh kem bắp này là thứ mà anh đã cho tôi ăn vào ngày đầu tiên anh nhận tôi về đấy! Hôm ấy cũng là sinh nhật anh, còn nhớ không?"

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, không sao giấu nỗi thứ xúc cảm đang ngày một dâng cao trong lồng ngực. Tuyến lệ dường như muốn tiết ra đến nơi, anh liền dùng tay ép chặt mắt lại, nghẹn ngào nói: "Rốt cuộc là muốn làm cô vui hay tôi vui đây... Tiểu yêu tinh này cũng thật sự quá đáng rồi!"

A Sương hiểu cho tâm trạng anh lúc này, vì chính cô cũng đang có nỗi niềm cảm xúc i hệt như thế.

"Lại còn là lá phong đỏ sao? Là ý tưởng của anh đấy à?"

Anh khẽ mở ngón tay, hé mắt nhìn sang, lắc đầu bảo: "Không, cũng là ý của cậu ấy."

"Anh biết ý nghĩa đẹp đẽ nhất của lá phong đỏ là gì không?"

"Nghĩa là gì?"

"Chính là "Sum vầy bên nhau"."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro