Chương 17 - Tử Cấm Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện, Jiu xin được mạn phép thông báo một chút ạ.

Cuối cùng thì cuộc khảo sát hôm ấy cũng đã đạt được đến con số mà Jiu dự tính từ trước đây. Nên vừa cách vài phút, Jiu đã đăng một oneshot đầu tay của mình, tựa đề là:

[Chiến sơn vi vương][Oneshot] Anh đào và em.

Rất mong được mọi người đón nhận ạ.

Chúc mọi người đọc vui!

----------------------------------------------

Vu Bân vốn là người khó tỉnh rượu nhất, ấy vậy mà lại uống nhiều nhất. Trong đám gồm Vu Bân, Uông Trác Thành, Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến tối qua, tửu lượng nhìn chung chỉ có mỗi Lưu Hải Khoan là tương đối ổn định. Vì thường xuyên phải tiếp rượu cùng đối tác nên những lần tiệc tùng này với anh, tuyệt nhiên chẳng phải là vấn đề.

Vấn đề duy nhất mà Lưu Hải Khoan cảm thấy không thoải mái của ngày hôm qua chính là việc Vu Bân luôn mồm bảo anh ta sẽ cố gắng chinh phục Mộc Thanh Sương cho bằng được.

Mà A Sương, lại là người mà anh thích thầm bấy năm nay.

Nếu không phải vì quá hiểu tính của Vu Bân, Lưu Hải Khoan có thể đã nhảy vào đấm một phát từ lúc Vu Bân đòi nằng nặc đưa rước gia đình Tiêu Chiến từ sân bay trở về.

Vốn dĩ hôm nay Tiêu Chiến và chàng trai nhỏ họ Vương sẽ theo chỉ dẫn của Vu Bân mà đi tìm manh mối, có điều chẳng ngờ đến anh ta lại say bí tỉ, vì thế kế hoạch lại một lần nữa đành dời lại. Hiếm lắm mới có dịp đi Bắc Kinh thế này, ấy vậy mà hủy hết một ngày thì thật uổng quá. Tiêu Chiến quyết định rủ Lưu Hải Khoan, cũng là người duy nhất tỉnh táo trong đám bằng hữu, cùng đi chơi với gia đình mình.

Cơ hội thế này, sao có thể từ chối?

Vì vậy, khoảng rất sớm, khi mặt trời chỉ vừa lộ ra vài tia dương quang rực rỡ, xe của Lưu Hải Khoan đã đỗ trước sân thềm khách sạn.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau, còn A Sương thì ngồi trên ghế phụ. Mọi người cùng thống nhất địa điểm vài phút, sau đó thì Lưu Hải Khoan đánh xe rời đi.

Đến Tử Cấm Thành, hay còn được gọi là Cố Cung của Bắc Kinh. Nơi này quanh năm đều thu hút không ít khách du lịch đến viếng thăm, nhưng dạo gần đây vừa nổi lên phong trào mặc Hán phục của giới trẻ, vì vậy ngày càng đông nghịt những biển người.

Có điều rất may là khi bọn họ vừa tới thì cũng vừa vặn là lúc bảy chiếc xe limousine sáu mươi chỗ chở du khách đồng thời xuất phát chuyển địa điểm, nên bầu không khí nội thành dường như thoáng đãng hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến ngoại trừ lúc mua vé tham quan thì hầu như không một lúc nào lơi tay Vương Nhất Bác.

Tuy trong lòng cả hai đều ngại đến không chịu nổi, khuôn mặt đỏ bừng tựa lá cờ tổ quốc treo trên cột cao kia nhưng rồi ai cũng âm thầm giữ kín cảm xúc bản thân. Tay không nỡ thả, miệng cũng chẳng nói nhau câu nào.

A Sương lại rất tinh ý. Thấy anh lẫn cậu thiếu niên kia đều cứ bẻn lẻn đi như nhích xác, sợ là hai người không có không gian riêng tư với nhau nên liền vòng lấy tay Lưu Hải Khoan đứng bên cạnh, lớn giọng bảo: "Tôi và Hải Khoan muốn đi mua chút đồ ăn vặt, anh cứ đi trước đi nhé Tiêu Chiến. Một tiếng nữa thì gặp nhau trước cổng nha!"

Dứt lời, người biến mất hút. Lồng ngực Tiêu Chiến lâng lâng như muốn vỡ toang thành từng mảnh. Cố hít lấy hít để ngụm lãnh khí, sau đó mới đủ bình tĩnh trở lại, anh quay sang hỏi cậu: "Nhất Bảo có muốn đi đâu không?"

Vương Nhất Bác không mảy may suy nghĩ gì: "Đi đâu cũng được ạ. Dẫu sao em cũng chẳng thấy gì."

Nghe cậu nói, Tiêu Chiến cau mày, tỏ ra không đồng ý, khẽ cốc lên đầu cậu: "Ngốc quá. Em có anh còn gì? Anh sẽ là đôi mắt của em, được chứ?"

"Không, không cần đâu.", má cậu ửng hồng, ra sức cự tuyệt, "Chiến ca, anh cứ thoải mái tham quan đi. Anh tìm giúp em một chiếc ghế đá là được rồi. Một tiếng nữa hẵn..."

Chưa kịp nói hết câu, cậu liền bị anh véo má. Vương Nhất Bác thoạt định mắng anh thì bất ngờ lại bị anh mắng trước, còn mắng với âm lượng rất to: "Có gậy chỉ đường rồi thì em tự xem mình là siêu nhân đấy à? Nhất Bảo, anh không hề xem em là rắc rối, cũng không có ý định bỏ rơi em, có hiểu không?"

Cậu tròn mắt với đối phương, bỗng cảm thấy hô hấp cũng thật khó khăn hơn mọi ngày. Tuy không nhìn thấy gì nhưng cậu có thể nghe ra những tiếng khúc khích của các vị tỉ muội xung quanh. Hẳn là anh vừa quát rất to đây. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác liền lập tức kéo tay anh, lao nhanh về phía trước, lí nhí trong cổ họng: "Em biết lỗi rồi, biết lỗi rồi. Lần sau... đừng mắng to như vậy, em không phải là con nít đâu..."

Chạy theo sau cái bóng nhỏ bé của cậu, lọt thỏm vào mắt anh là hình ảnh của chiếc cổ đang đỏ cay kia.

Nhịp tim Tiêu Chiến chợt thác loạn không ngừng.

Thế rồi anh dắt cậu đến nơi cho thuê Hán phục, chọn một bộ có tông màu phù hợp với nước da của Vương Nhất Bác, sau đó bảo cậu ướm thử vào. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên được cầm trên tay thứ dị phục này, yêu cầu mặc thì làm sao cậu mặc được. Vì thế Vương Nhất Bác chỉ biết khư khư cầm bộ quần áo trên tay.

Anh nhắn tin được một lúc khá lâu vẫn chưa thấy người bên trong trở ra ngoài. Mặc cho ai nói gì, hay kể cả bản thân cậu có nghĩ thế nào đi nữa, Tiêu Chiến cũng rất thản nhiên xông vào phòng thay đồ trước sự chứng kiến của hơn vạn con dân đang đứng ngẩn người trong cửa tiệm.

"Ồ, hóa ra là người thay Hán phục chưa đến. Lại đây, anh giúp em."

Hóa ra cái luồng không khí lành lạnh vừa thoát ẩn thoát hiện sau lưng là do Tiêu Chiến đột ngột đẩy cửa đi vào. Vương Nhất Bác không còn một ngôn từ nào đủ để diễn tả cảm xúc mình của lúc này nữa. Cậu chỉ biết sửng sờ, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Linh hồn cậu sớm đã không còn chịu nỗi, bay đi, bay luôn thật rồi!

Người trợ giúp thay Hán phục mới mở cửa thì hai người bên trong cũng đồng thời bước ra ngoài. Tiêu Chiến vốn thay xong cho cậu thì cũng còn thừa khá nhiều thời gian nên chọn cho mình một bộ khác rồi mặc vào. Hai thân ảnh phủ trong màn soái khí vừa rời cửa tiệm thì cũng thu hút không ít hàng chục ánh mắt dõi theo, còn kèm thêm những tiếng la hét phía sau không ngừng.

Ở một chiều không gian khác, A Sương và Lưu Hải Khoan thì khá nhẹ nhàng.

Vẫn đang bình thản dạo bộ dọc theo ven dòng sông Kim Thủy.

Cô đối với người đàn ông bên cạnh hoàn toàn không có sự dè chừng. Lưu Hải Khoan là bạn bè tốt của em trai cô, vì vậy trong nhóm bằng hữu thân cận của Tiêu Chiến, A Sương đặc biệt có hảo cảm với anh hơn hai người còn lại.

"Kẹo táo của cậu ngon chứ?"

Cô ngắm nghía nó một lúc rất lâu. Thật sự cô chỉ mới diện kiến qua kẹo táo ngào đường chứ chưa từng thấy ngào socola bao giờ.

"Chị dùng thử xem."

Lưu Hải Khoan rất vui khi thấy cô có vẻ hiếu kì với món ăn vặt trong tay mình. Anh hồi hộp ghé sát cây kẹo về phía A Sương, cô cũng đồng thời không suy nghĩ gì mà đưa tay vén một bên tóc rồi chầm chậm cắn thử một miếng xem sao.

"Wow! Ngon! Thật sự ngon!"

"Vậy em mua thêm một cây cho chị nhé?"

"Không cần đâu.", A Sương lắc đầu từ chối, "Tôi vừa tiêu thụ một hàm lượng lớn calories cách đây vài hôm. Nếu còn ăn nữa sẽ mập mất."

Lưu Hải Khoan ngạc nhiên. Trong trí nhớ của anh thì mọi lần Mộc Yên đưa cô thứ gì ngọt, cô cũng đều không động đến, vậy mà sao bây giờ lại có thể tiêu thụ một lượng calories lớn đến vậy chứ: "Chị rốt cuộc đã ăn gì vậy?"

A Sương vui vẻ trả lời: "Bánh kem bắp a!"

"Bánh kem bắp?"

"Phải."

"Nhưng bánh kem bắp thì không có nhiều calories, chị biết mà?"

Cô ngẫm một lúc lâu nhưng rồi vẫn quyết định từ chối: "Không. Nói chung là không ăn nữa. Đối với tôi vậy là nhiều rồi."

Lưu Hải Khoan liền bật cười: "Vâng, vâng. Không ăn, không ăn nữa."

Tuy nhiên nói thì nói vậy, nhưng rồi sau đó anh vẫn thử liều dụ dỗ lại: "Bây giờ chị ăn một miếng nữa thôi, em hứa sẽ đặt mua ngũ cốc hoa quả yến mạch cho chị ngay lập tức, chị thấy sao?"

Quả là một lời mời gọi khó cưỡng. A Sương bị dụ ngọt đến mức trong đầu chỉ toàn xoay quanh hộp ngũ cốc đắt tiền ấy. Cô ném ánh mắt quỷ dị về phía anh, vừa định mở miệng nói thì lại bất ngờ trông thấy thông báo tin nhắn gửi đến, là của Tiêu Chiến.

Lưu Hải Khoan cũng vô tình lưu vào tầm mắt dòng chữ "Tiêu lão sư", liền hỏi: "Cậu ấy có vấn đề gì sao ạ?"

Cô không đáp, chỉ tập trung hồi âm lại cho người kia.

Thấy cây kẹo trong tay đang dần nhiễu nước, anh cũng không hối thúc gì người bên cạnh, chỉ lẳng lặng đứng dậy, hoàn thành xong phần ăn rồi rời đi đâu đó.

Lúc A Sương vừa vặn thở nhẹ một hơi rồi tắt màn hình thì cũng đồng thời một cây kẹo táo phủ đầy socola từ đâu bỗng được đặt ngay trước mắt cô.

"Wow!", cô cảm thán. Ngước lên nhìn Lưu Hải Khoan vẫn đang giữ cây kẹo trong tay, chợt mỉm cười.

"Đi thôi.", anh để cô cầm lấy rồi liền ngoảnh đầu đi, cố che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

A Sương nhận kẹo, bình thản ngoạm lấy một miếng to rồi hỏi: "Đi đâu?"

Anh ngạc nhiên: "Không phải cậu ấy nhắn..."

"Không.", A Sương tỏ ra thích thú với món ăn trên tay, nói: "Cậu ấy cần thêm thời gian ở cạnh Nhất Bác. Chúng ta không cần vội."

Ây dà, vậy là lần này, anh nợ Tiêu Chiến một lời cảm ơn rồi.

Cô lại nói tiếp: "Thế này, tôi thấy lời đề xuất lúc nãy của cậu cũng tốt đấy. Nếu đã dám chơi rồi thì cậu có dám chơi cho lớn luôn không?"

Lưu Hải Khoan bật cười: "Chị muốn chơi thế nào nào?"

"Bây giờ nhé!", cô lại cắn một miếng nữa rồi giơ cây kẹo táo lên trước mặt anh, "Nãy giờ tôi ăn tổng cộng tám miếng, dựa vào luật của cậu thì cứ mỗi một miếng là một hộp nha!"

"Vâng! Đồng ý!"

Cả đời Lưu Hải Khoan chỉ sợ không được cô để tâm đến. Chỉ cần cô vui thế này thì đừng nói là một hộp, mỗi một vết cắn của cô thì có một trăm hộp, một nghìn hộp, anh cũng chẳng chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro