Chương 18 - Hoài niệm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mấy tiếng đồng hồ trải ngiệm chuyến du ngoạn đầu tiên ở Tử Cấm Thành, Lưu Hải Khoan quyết định đưa xe đi giữ tại nhà một người bạn gần đấy. Tiêu Chiến gần như là người chủ chốt đề xuất lịch trình chung của cả nhóm, vì vậy anh đã cùng họ thống nhất sẽ đi bộ để dễ trò chuyện, cũng như hưởng thụ bầu không khí lành lạnh của Bắc Kinh vào thời điểm giao mùa.

Bắc Kinh, có thể nói là ô nhiễm, nhưng nếu chọn cách đi dọc các quảng trường lớn hoặc hoa viên thì vẫn ổn chứ không đến nỗi tệ.

Có điều, lúc bọn họ vừa đặt chân xuống ô gạch đầu tiên của tiểu khu dạo bộ, tức thì bỗng có mưa rơi.

Bắc Kinh, thất thường là thế, đoán chừng sau cơn mưa này sẽ còn có tuyết trắng. Đây cũng không phải điều kì lạ hiếm thấy tại vùng đất thủ đô.

Tiêu Chiến nhanh chóng cởi áo khoác, trùm lên đầu mình rồi kéo Vương Nhất Bác vào trong vòng tay. Lưu Hải Khoan và A Sương cũng không ngoại lệ, hành động tương tự nhau, đều theo một hướng mà rảo bước chạy.

A Sương ghét nhất việc đón nhận những trận mưa bất ngờ của mùa đông. Mưa mùa đông vừa hanh khô, lại vừa lạnh lẽo, nếu không có sự chuẩn bị trước thì phần da ở chóp mũi cô chắc chắn sẽ bị tróc rồi mẫn đỏ lên.

Tiếp xúc với cô khá lâu, Lưu Hải Khoan đương nhiên để tâm đến điều này. Anh lập tức lôi từ trong áo vest một chiếc khăn tay nhỏ, kéo cô đến gần rồi vội vàng che mũi giúp cô.

A Sương bị hành động không lường trước được của anh làm giật mình.

Nhưng cô không đẩy tay anh, cũng chẳng khước từ chiếc khăn tay ấy.

Ngược lại, còn cảm giác chiếc khăn tay này trông thật quen thuộc làm sao.

Bốn người bọn họ vô tình tìm được một mái che trước cửa tiệm trông vẻ cũ kĩ. Tiêu Chiến đưa mắt nhận xét qua một lượt, bỗng tựa hồ trái tim chợt hẫng đi một nhịp, kí ức đều không hẹn mà ùa ngập quay về...

Anh nói, khối khí lạnh tràn ra: "Mọi người, nếu không phiền thì cùng vào đây nhé."

Ánh mắt anh vẫn dán trên tấm bảng "OPEN" trước cửa.

Lưu Hải Khoan tỏ ý hơi ngờ vực: "Nơi này là...?"

Dường như ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, lại còn thêm những âm thanh dồn dập đằng sau cánh cửa, Vương Nhất Bác đột ngột lên tiếng: "Nơi này... chẳng phải là thính phòng sao?"

"Chính xác hơn là phòng trà."

Tiêu Chiến nhẹ xoa lên mái tóc rối của cậu, tựa hồ muốn khen cậu giỏi lắm.

A Sương lúc này suy nghĩ đôi chút, sau đó bảo: "Đi thôi."

Tiêu Chiến gật đầu, một tay cầm nắm cửa đã rỉ sét, nhẹ đẩy vào, khiến bản lề tạo nên tiếng cót két chua tai, tay kia vẫn đang giữ lấy Vương Nhất Bác, tuyệt nhiên không có ý định lơi đi.

Bên trong ngôi nhà tối om và đầy bụi bặm, nhưng không rõ bằng nguyên nhân gì lại khiến người khác không mất đi hảo cảm vốn dành cho nó. Phải chăng là vì những ánh đèn mờ ảo đang thắp sáng khiến nó trở nên ấm áp và trông thật đơn thuần làm sao, hoàn toàn trái ngược với nghịch cảnh hỗn loạn và lạnh lẽo của thế giới bên ngoài. Bao nhiêu năm trở lại với nơi này, Tiêu Chiến vẫn cảm giác hệt những ngày đầu tiên, như thể bản thân được lần nữa sống lại với khoảnh khắc của một thời quá khứ huy hoàng.

Ánh sáng le lói từ những tia nắng hiếm hoi xuyên qua màn mưa trắng xoá, vừa vặn tách biệt không gian ngôi nhà thành hai mảng tương phản vô cùng đối lập nhau.

A Sương dường như cũng xuất hiện thứ xúc cảm kì lạ nơi lồng ngực. Cô vô thức tiến lên hai bước, vừa ngang bằng với nơi anh đang đứng, nhỏ giọng: "Đây... có phải là nơi em đã từng...?"

Đôi mắt anh bất động, nhìn về một điểm vô định trong không gian, rất lâu sau mới giật mình bừng tỉnh: "Vâng..."

Như chợt phát giác Lưu Hải Khoan và Vương Nhất Bác vẫn đang đợi mình phía sau, anh mỉm cười, vỗ nhẹ trên lưng A Sương rồi nói: "Vào thôi."

Thế nhưng, khác với hơn mười năm trước đây, âm nhạc của phòng trà này đã có sự đổi mới.

Không phải đổi mới theo nghĩa ngày càng tiến bộ, mà là ngược lại, anh nhận ra một sự thiếu sót đặc biệt vốn dĩ phải nên có tại nơi đây.

Phải rồi, là một tay chơi vĩ cầm.

Lại chợt nhớ, ngoài cửa, chiếc bảng hiệu "Violon - La vie en róse" đã được thu gọn chỉ vỏn vẹn còn "La vie en róse". Thì ra đó là lý do khiến anh ngần ngại khi khẳng định nơi này chính là nơi chứa đựng những mảnh kí ức vụn tàn ngày thơ ấu của mình.

Rất thưa thớt, nếu không muốn nói là chỉ có hai người.

Một phòng trà từng được xem là nơi giữ chân khách du lịch đặc trưng của xứ thủ đô, nay trông thật hoang tàn và thảm hại đến độ trên bản đồ cũng chẳng còn lưu lại bất kì dấu tích nào của nó.

Cả bốn người chọn một bàn cạnh cửa sổ. Gió trời se mát, thoang thoảng chạm lên lớp da khiến tự trong lòng người bỗng sinh cảm giác sảng khoái bất tận. Trên sân khấu lúc này là một tay nhạc công già cỗi vẫn đang miệt mài chơi bản Sonate Ánh Trăng. Ánh mắt đờ đẫn nhìn về chốn xa lạ, hoàn toàn thao tác đều có thể nhìn ra được là nhờ vào kí ức cơ thể mà mài tạo nên âm thanh, thậm chí dù chỉ là một chút cảm xúc cũng không thấy ông ta có ý định đặt vào giai điệu.

Phím đàn cuối cùng nhẹ buông, mang ý tứ chấm dứt, đồng thời lúc này bốn chai nước suối và một đĩa bánh quy cũng vừa vặn được mang ra.

Sâu nơi lồng ngực Tiêu Chiến chợt xuất hiện cơn bồi hồi mãnh liệt, dường như thúc giục anh muốn đến bên tay nhạc công ấy và hỏi liệu ở đây có người mà anh đang tìm không.

Rồi anh bắt chuyện.

Người đàn ông ấy khẽ ngước lên, đối diện với đôi mắt phượng màu nâu nhàn nhạt nơi anh, chỉ bình thản trầm giọng hỏi một câu hỏi khác: "Cậu có thể chơi được violin không?"

Tiêu Chiến thành thật trả lời: "Vâng, cháu biết."

Đoạn, nhịp tim lại trở nên gấp gáp, yết hầu khẽ dao động, anh nuốt nước bọt, muốn hỏi rõ lại lần nữa: "Tuệ Lan... Tuệ Lan lão sư đâu rồi ạ? Thầy ấy vẫn còn chơi nhạc ở đây chứ?"

Như đã chắc chắn nghe được tên bạn mình, đôi bàn tay già cỗi bỗng nhiên bần thần run rẩy, sau đó kèm theo là tràng khí thở dài đầy nặng nhọc. Người nhạc công ấy nói nhưng ngữ điệu của ông đã sớm lạc đi so với vài giây trước rất nhiều: "Tuệ Lan mất rồi..."

Đôi ngươi bất giác bị giản rộng, tựa hồ chỉ biết đối diện với bầu không khí tịch mịch bủa vây.

Một hồi sau, người ấy đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền bảo: "Tôi là Đường Ngọc. Hôm nay là ngày giỗ của Tuệ Lan, nếu cậu cũng biết chơi cùng loại nhạc cụ với cậu ấy thì hãy sử dụng cây vĩ cầm này, cùng chơi một khúc đi."

Nói rồi, Đường Ngọc chậm rãi tiến đến sau tấm rèm đỏ của sân khấu, lấy ra một hộp đàn đen tuyền, màu sắc tựa như màu của chiếc tuxedo cũ kĩ mà Tuệ Lan thường khoác lên trước khi biểu diễn cùng dàn hợp tấu. Tuy hiện tại đã có rất nhiều bụi bặm bám trên bề mặt, song lại không làm giảm đi khí chất kiêu hãnh và đầy thanh tao của nó. Tất cả mọi thứ hiện hữu lúc này đều gợi lại trong anh cảm giác hoài niệm, thân thương đến tột cùng.

Tiêu Chiến lễ phép nhận lấy đàn, quả nhiên là đàn của Tuệ Lan, một cây đàn độc nhất vô nhị. Chìm đắm trong từng sợi vân gỗ quen thuộc, anh ngầm tự đem danh dự mình ra để đảm bảo rằng trên đời này chắc chắn không một cây vĩ cầm thứ hai nào có khả năng sánh bằng nó.

Vừa có thần, có hồn, lại mang ý vị trầm mặc sâu xa.

Vương Nhất Bác từ nãy giờ ngồi bên dưới, chỉ im lặng, không rõ biểu cảm trên khuôn mặt là gì.

A Sương và Lưu Hải Khoan vẫn đang trò chuyện, cậu nghe được vài thông tin, đại khái là về nơi này, chính là nơi mà Tiêu Chiến đã gặp được lão sư dạy đàn đầu tiên, cũng như là cuối cùng của cuộc đời mình và đây đồng thời là địa điểm duy nhất mà anh bắt đầu thử sức với những cuộc thi đấu vĩ cầm mang tầm cỡ quốc gia.

Cậu lờ mờ chộp được cánh tay của A Sương, liền hỏi: "Sương tỉ, Chiến ca đang làm gì thế ạ?"

A Sương ngước nhìn sân khấu một giây, sau đó bảo: "Tiêu lão sư đang chỉnh dây đàn."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Anh ấy định chơi đàn sao?"

Cô mỉm cười xoa đầu cậu, nói: "Đây là dịp hiếm có, em nên thưởng thức đi."

Vương Nhất Bác ậm ờ. Thưởng thức sao? Bình thường cậu vẫn luôn được nghe anh tấu đàn trước khi ngủ, đây tuyệt đối không phải dưới mười lần cậu được nghe anh kéo violin đối diện mình.

Lại không kiềm được thắc mắc, cậu hỏi tiếp: "Lần này thật sự có gì đặc biệt hơn ạ?"

A Sương hiểu ý cậu là gì, chỉ đưa tay lên khóe môi, "suỵt" một tiếng rồi đáp: "Tin chị đi, lần này anh ấy chơi, em sẽ được biết thế nào gọi là 'thưởng thức'."

"Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro