Chương 23 - Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Tiêu Chiến thoáng đã xuất hiện luồng tia đỏ ngầu, biểu tình không rõ phải diễn tả ra sao.

Tiêu gia... Rất lâu rồi không tái ngộ.

Bên cạnh sắc mặt của người phụ nữ kia cũng chẳng kém gì anh.

Thế nhưng, giữa hai người nếu quan sát kĩ sẽ thấy sự khác biệt. Tuy vẻ ngoài của A Sương toát lên luồng ám khí đáng sợ, song sắc thái thì lại không tạo ra bất kì nét lo lắng gì nhiều, thậm chí một chút sợ hãi cũng không. Những lúc thế này, hễ chỉ cần liên quan đến Tiêu gia thì đối với cô, tính mạng và danh dự của cậu chủ sẽ được đặt lên trên tất thảy, bất luận đối thủ có quyền lực và kinh khủng đến cỡ nào.

Anh và A Sương đồng loạt giao ánh mắt nhìn nhau. Người này không cần mở miệng, người kia cũng hiểu nên làm gì.

Cô quay trở về phòng, tốc độ không nhanh không chậm đi kèm với khí chất điềm tĩnh khiến Lưu Hải Khoan bất giác rùng mình.

Sau hơn mười năm, cuối cùng cũng có dịp chiêm ngưỡng lại thần thái ấy.

Mộc Thanh Sương, cô ta trở về rồi.

Chuyện lần này thật sự ngoài dự tính. Lưu Hải Khoan không rõ Tiêu Chiến và cô liệu đã bàn bạc những gì, càng không biết họ có cần trợ thủ hay không. Đối đầu với một gia tộc lớn như Tiêu gia lại không phải ai khác mà là một người xuất thân từ trong chính bọn họ khiến thế sự trở nên khó xử vô cùng. Anh thật sự có vắt nát óc suy nghĩ cũng chẳng hiểu lũ người đó đang hăm he nhắm vào điều gì.

Tiêu Sát mất, tài sản cuốn chôn theo xuống mồ, chả nói chả rằng thì vài ngày sau Tiêu Chiến cất bước rời đi, lấy lý do du học nhưng thực chất để tránh dèm pha của gia tộc thì đúng hơn. Cậu ta chẳng rõ lúc ấy mang theo A Sương cùng đi du học từ nguồn tiền nào, trước khi đi cũng chẳng ai lên tiếng khảo vấn. Vốn dĩ lâu nay vẫn luôn là nước sông không phạm nước giếng, vì cớ gì lại bỗng dưng chủ động gây xung đột hai bên?

Lưu Hải Khoan còn chưa kịp nói, Tiêu Chiến đã chỉ đích danh anh, nghiêm nghị đưa ra quyết định như thể không cho đối phương được quyền từ chối. Rất gãy gọn: "Cậu, lái xe."

Dứt lời liền khẩn trương nối tiếp A Sương, trở về phòng.

Một tiếng trước, Vương Nhất Bác cùng Vu Bân đang cật lực tìm kiếm số ghế 508. Bao quanh sân bóng chày gồm bốn dãy khán đài cực lớn, số lượng mỗi dãy hơn 800 ghế, đã vậy còn không hề theo một thứ tự cố định rõ ràng khiến hai người bọn họ đặc biệt mệt nhoài và vất vả.

Vương Nhất Bác vì đôi mắt không nhìn thấy được gì mà động tác cực kì chậm rãi. Hay nói chính xác là tỉ mẫn từng li một. Cậu ta từng ghế, từng ghế đều tận tâm dùng sức mò mẫn những con số được may chìm trên lưng ghế, bản thân dù mồ hôi đã nhễ nhại vẫn kiên định không bỏ sót bất kì một khu vực nào.

Vu Bân kiểm tra từ dưới lên, Vương Nhất Bác kiểm tra từ trên xuống. Sở dĩ phải dò tìm từng số một như vậy là vì trước đó Vu Bân đã phi qua hết từ dãy này sang dãy khác để tìm xung quanh số ghế 508 của mỗi dãy mà chẳng có được manh mối gì, nên hai người đều quyết định không bỏ qua hàng ghế nào cả, trực tiếp truy tìm đến hết thì thôi.

Đến được Bắc Kinh đã chẳng dễ dàng gì, lại còn phải bỏ công bỏ việc lao đầu vào tìm kiếm, vậy chi bằng đã nhọc công rồi thì cũng nên triệt để tất thảy một lần cho xong. Cuối cùng chỉ còn dãy khán đài phía Nam là chưa kiểm tra hết. Vu Bân nhìn cậu thiếu niên cách mình hai hàng ghế đã ướt đẫm mồ hôi, trong lòng cũng thật sự xót xa thay cho Tiêu Chiến. Nếu anh ta mà ở đây, trông thấy tình cảnh này hẳn sẽ đau lòng đến chết mất. Nghĩ rồi anh liền đến nơi cậu đang đứng, thình lình đẩy vai cậu ngồi vào chiếc ghế bên cạnh làm Vương Nhất Bác bất ngờ hụt chân, giật bắn cả mình.

"Anh..."

"Cậu nghỉ ngơi đi. Vất vả rồi."

Vương Nhất Bác nãy giờ loay hoay không để ý đến tình trạng sức khoẻ của mình, bây giờ nghe anh nói mới chợt phát giác ra bản thân đang thở cả hơi lên, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, vội vã nói: "Nhưng còn khán đài..."

Vu Bân bình tĩnh lấy từ trong áo khoác ra hai chai nước suối nhỏ, đưa một chai đã mở sẵn cho cậu, một chai đưa lên nốc ừng ực không ngơi. Sau khi đã lấy lại vài phần sức, anh mới chậc lưỡi đề nghị: "Nghỉ ngơi đi. Cậu có mệnh hệ gì thì cậu ta sẽ giết tôi đấy. Khán đài kia cứ để tôi lo."

Vương Nhất Bác định lên tiếng từ chối thì Vu Bân đã gõ nhẹ chai nước rỗng lên đầu cậu, chặn lời trước: "Ngoan ngoãn nghe lời người lớn chút đi. Mười lăm phút nữa tôi quay lại thì cái chai này và cậu đều phải có mặt ở đây, hiểu không?"

"..."

"Cậu mà đi lung tung, để tôi bắt được thì tôi sẽ đánh cậu đấy. Biết không?"

Nghe Vu Bân ra sức cảnh cáo gượng gạo như vậy, Vương Nhất Bác không những không cảm thấy sợ mà ngược lại còn đôi chút buồn cười. Cậu ta cũng nhắm mình không thể nói lí, đã vậy còn với tình trạng mù loà thế này quả thật chỉ tổ làm vướng tay vướng chân người khác chứ không được tích sự gì. Thế rồi cậu cũng thống nhất, nói sẽ đợi anh trở về.

Vương Nhất Bác ngồi yên, vừa uống nước vừa thong thả cảm nhận luồng gió của vùng đất thủ đô, tự mình vẽ ra viễn cảnh về mẹ của nhiều năm trước đây, có thể lắm, cũng đã từng ngồi ở vị trí này.

Thỉnh thoảng cậu lại vu vơ suy nghĩ về những thứ khác, giả như sự việc ngày hôm qua chẳng hạn. Hồi tưởng một lúc xong lại bất giác chạm lên cánh môi mỏng, khuôn mặt không hiểu nguyên nhân mà trở nên nóng bừng.

Lóc cóc, lóc cóc...

Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng đá rơi qua từng bậc thang một.

Trong lòng Vương Nhất Bác vui mừng thoáng chốc, chợt lại không hiểu sao có dự cảm hoài nghi.

Cậu lẩm nhẩm đếm trong miệng, chưa đến mười phút, vậy chắc chắn không phải Vu Bân rồi.

Đây là trường học, có lẽ là học sinh vào chăng?

Tiếng bước chân truyền đến ngày một gần, mỗi lần gót giày chạm đất là mỗi lần âm thanh nặng nề lại vang lên. Là giày da công sở. Cậu khẳng định là thế. Vậy chẳng lẽ là thầy giáo hay chú bảo vệ nào đó sao? Vương Nhất Bác vẫn ngồi bất động, tận lực dùng hết khả năng thính giác, vẫn không nghe thấy bất kì tiếng trẻ con nào.

"Uhm!"

Một bó vải trắng đột ngột siết chặt vào quai hàm của Vương Nhất Bác, kéo ngược về phía sau. Cậu giật nảy mình, rất nhanh xoay ngược chai nước trong tay đập tới tấp vào người kẻ đó. Nước bên trong đổ tràn lên đầu hắn, hắn theo phản xạ liền rụt tay lau đi thứ chất lỏng trong suốt trên mặt mình. Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc thoát được liền hét lên thất thanh, sợ hãi luống cuống mò được chiếc gậy dò đường dưới chân, vội vàng tiếp tục vung lên loạn xạ xung quanh mình. Trống ngực đập liên hồi, cậu hoảng hốt, tay vẫn không rời khỏi thanh vũ khí. Một người nữa từ phía sau nhào đến chặn một mảnh vải tẩm thuốc lên mũi thiếu niên trẻ. Cậu ngửi ra mùi lạ, liền lập tức kiềm hô hấp lại, nín thở, tiếp tục dùng tay cấu loạn trên mặt người kia khiến hắn ngày càng mất kiên nhẫn, quát:

"Con mẹ nó! Thằng khốn này cũng khá thật!"

Một tên nữa nói: "Xông vào đập cho nó bất tỉnh! Đem về trước rồi còn lại tính sau!"

Vương Nhất Bác thầm nhủ may mắn trong lòng. Mảnh vải tẩm thuốc lúc nãy muốn phát huy tác dụng toàn phần cần đến sáu phút mới thật sự có hiệu quả. Đây là những gì Tiêu Chiến từng nói và dặn dò cậu phải cẩn thận. Đúng, không nên chủ quan, đặc biệt vào thời điểm này. Vương Nhất Bác nghe ra âm thanh đều từ người trưởng thành, tiếng giày lẫn tiếng nói đều vô cùng gần tai. Cậu khó nhọc hít thở, đầu dần có dấu hiệu xoay mòng. Cậu cảm giác được chứng khó thở của mình lại bắt đầu tái phát, oxi dồn lên đại não mạnh mẽ đến quá sức rồi. Bỏ mặc tất cả những suy nghĩ đang ngày một đan xen rối loạn, lại một lần nữa Vương Nhất Bác cầm lấy cây gậy vung loạn tứ phía nơi phát ra âm thanh với hy vọng sẽ có người trúng đòn, bất tỉnh thì càng hay.

"Để tao!"

"Đừng để nó chết!"

Nói rồi, một tên vung chân đạp thẳng một cú vào sống lưng Vương Nhất Bác. Cậu bị lực tác động mạnh liền ngã chúi tới rồi lại tiếp tục bị một cú đá xéo làm bật người ra sau. Đầu đập mạnh vào sườn ghế, ngay lập tức liền có cảm giác cơ thể sắp không chịu nổi nữa, phổi bị ép đến mức bắn cả máu ra ngoài.

Một tên nhào đến sau lưng cậu, cố khoá chặt cổ tay cậu lại bằng còng số tám. Vương Nhất Bác cảm nhận được hàn khí từ kim loại, sợ hãi hét lên, cậu run rẩy xoay người lại, vô thức nắm được cổ áo của đối phương rồi rất nhanh dò tìm vị trí cà vạt của hắn, ra sức siết chặt cổ. Vương Nhất Bác giằng co một hồi với người đàn ông đó, đáy mắt rực lửa hiện lên ý chí quật cường khiến đối phương ngày một tức giận hơn.

Bốp!

Kẻ còn lại sau khi cố gắng gỡ ra một tay dựa gỗ của chiếc ghế gần đó thì không ngần ngại đập thẳng vào đầu thiếu niên mù loà kia. Vương Nhất Bác lại bất ngờ chịu tác động mạnh lần nữa làm nhịp tim tựa hồ ngừng đập, một cơn đau đớn dội đến khiến toàn thân lảo đảo, tay chân mềm sượt ra, bất lực ngã sóng soài trên bậc thềm.

"Máu chảy nhiều thế! Nó sẽ không chết chứ?"

Máu... Có máu sao... Trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự, cậu mơ màng nghe được câu nói ấy. Quỷ môn quan... sẽ không đón chào cậu sớm đến vậy mà, phải không...?

"Ca..."

-----------------------
Hơi muộn một chút, hy vọng vẫn kịp chúc các nữ nhân nhà mình không chỉ 8/3 mà cả năm đều luôn gặp những điều vui vẻ tốt đẹp 🌸
Tặng mọi người món quà 8/3 này nhé 💐 Khả năng hạn hẹp, hy vọng khiến mọi người vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro