Chương 31* - Không thể thiếu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, còn không mau tỉnh dậy cho em..."

.

.

.

Thật tối...

Tiêu Chiến bước đi, trong khoảng không gian vừa dài và hẹp, tựa như một lối hành lang kéo mãi đến vô tận, vĩnh viễn chẳng có điểm dừng.

Y phục của anh sao lại tả tơi đến thế? Anh nhìn xuống, quét mắt kiểm tra thể trạng một lượt, đâu đâu cũng là những vết thương mới, ở nơi lồng ngực còn cảm giác mềm mềm, dường như hơi lõm xuống một chút. Không đau. Hay là vì anh không cảm thụ được nỗi đau?

Không biết nữa.

Cũng chẳng muốn nghĩ nữa.

Nếu đây là một giấc mộng, anh chỉ cầu được ở yên trong này lâu hơn một chút, à không, càng lâu càng tốt, không thì khỏi tỉnh lại cũng được.

Anh mệt rồi.

Anh muốn...

Để bản thân được nghỉ ngơi thoải mái, tránh xa mọi buồn phiền và áp lực.

Tránh xa mọi tổn thương.

Cũng như, tránh xa cả những lời nói trong cái lốt của con rắn độc, tựa hồ đang ngấm ngầm siết chặt khối não anh, chực chờ đến phút giây được bóp méo đi toàn bộ quá khứ mà anh từng cho là có nghĩa, và rồi dần thay thế bằng những sự dối trá đầy ngọt ngào.

"Tiêu Chiến..."

Là ai?

Tiêu Chiến chầm chậm đưa tay lên mặt, không cảm nhận bất kì thứ gì chạm được đến mình.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến..."

Tại sao giấc mộng này lại có mưa?

Giấc mộng thì không được có mưa sao?

Không phải... Chỉ là cơn mưa này bất thường quá, tựa hồ là nước mắt ai đang rỉ giọt nặng nề. Mưa chỉ là hiện tượng tuần hoàn tự nhiên, mưa đơn thuần do mây mà nặng hạt rơi xuống, mưa không cuốn theo bất kì cảm xúc nào khác. Mưa chỉ là mưa thôi.

Nhưng mưa này có tư vị như là lệ.

Một hồi đem lòng ngắm mưa, anh bỗng thấy trái tim tựa hồ nặng trĩu. Là do mưa hay là ai đang khóc vì anh.

Lối hành lang cứ đi mãi rồi cũng đến điểm đích, có điều chẳng phải là một ngõ cụt mà là khoảng không gian phi thường hoa lệ, tối nhưng không tối, sáng cũng chẳng sáng, tứ phương đều mang lại sự mơ hồ đến lay động. Tiêu Chiến thật lòng không bài xích với loại cảm giác này, chưa kể còn thấy nó có đôi nét quen thuộc, gần gũi, hệt như là cuộc sống thực tại của anh. Bất kể từ chuyện gia đình cho đến tình cảm, đều có thể đem ra diễn tả bằng hai chữ 'mập mờ' này.

Một nơi không gió, không cây, cũng không có vật thể sống nào tồn tại. Khi ngước lên, liền thu vào ti tỉ tinh anh đang treo lơ lửng trong tầm mắt, là một tuyệt cảnh hoàn mỹ đến mức lý tưởng, cảm giác chẳng khác mấy so với những bức tranh treo ở phòng trưng bày. Tiêu Chiến bỗng sinh một loại mộng tưởng, rằng nếu người anh yêu có ở đây, hẳn người ấy cũng sẽ rất thích nơi này, vì người ấy rất yêu loại cảm thụ tự do và thoải mái. Anh và người ấy sẽ mỉm cười đầy hạnh phúc, người ấy tựa đầu vào vai anh, khuôn miệng nhỏ bé sẽ liên tục thầm thì bên tai anh cách người ấy nối kết từng cụm sao trời xinh đẹp, và rồi vô tình tạo nên những hình thù trong muôn hình vạn trạng khác nhau. Người ấy với đôi mắt nhuốm màu biển cả ngẩn ngơ ngước nhìn anh, cũng như nhìn màn đêm tuyệt diệu ngay trước mắt, sau đó nhẹ nhàng tâm sự về chuyện thế ái trần đời, trên tay cả hai sẽ là tiểu Kiên Quả đang e ấp ngủ say...

Thất thần được một lúc, Tiêu Chiến nhẹ đặt dấu kết thúc cho dòng suy tưởng của chính mình, bỗng nhiên lại thấy lồng ngực có hơi nhoi nhói.

Anh càng nhớ về người ấy, trái tim lại càng quặn đau.

Liệu chăng, đây cũng là nước mắt của người ấy?

Những giọt nước này không làm ướt vai anh, cũng không mang cho anh cảm giác lạnh lẽo, nhưng dường như chúng đang lấp đầy khoảng trống nơi lồng ngực trái, chúng khiến những vết thương trên da như lần nữa được tái tạo lại, chúng khiến anh có suy nghĩ phải sống, chúng muốn anh rời khỏi giấc mộng xinh đẹp này của mình.

"Chiến ca..."

Tiếng gọi này sao thân thương đến lạ, người ấy, là đang buồn sao...

Phải rồi, giọng nói ấm áp của người ấy, anh làm sao quên được. Bình thường vẫn luôn ngân nga âm thanh trong trẻo tựa tiếng chuông gió, vậy mà giờ đây lại làm sao thế? Bảo bối à, em là đang đau lòng sao?

"Nhất Bảo..."

Ngón tay người trên giường khẽ động, Vương Nhất Bác bất chợt giật mình.

"Ca...?"

Đôi mắt phượng chầm chậm hé mở. Từ trong tuyến lệ nhẹ tiết ra giọt sương trong veo, chất chứa ngập tràn tư vị hạnh phúc. Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu với người kia, khó nhọc vẽ nên nụ cười.

"Anh uống nước nhé."

Không đợi đối phương lên tiếng, Vương Nhất Bác liền khẩn trương rót một cốc nước đầy cho anh.

Tiêu Chiến nhìn cốc nước, lòng thầm cười khổ: "Em không có ống hút sao?"

Sực nhớ đến toàn bộ thương tích trên khắp người anh, cậu bỗng thấy mình thật ngu ngốc quá độ. Ống hút, ống hút ở đâu đây? Nghĩ hồi, Vương Nhất Bác liền với lấy chiếc thìa trên bàn, cẩn thận múc từng thìa một rồi kề đến môi anh. Cậu sợ động đến người Tiêu Chiến sẽ làm anh đau nên thìa nào thìa nấy đều bị cậu run rẩy làm đổ một ít ra ngoài. Đến lúc nhìn lại thì nước chẳng mớm được bao nhiêu mà mảng áo trên vai đã ướt mất vài chỗ rồi.

"Ấy, ấy, em xin lỗi."

Vương Nhất Bác vụng về lấy khăn giấy chấm nhẹ lên vai anh. Hành động hậu đậu đến mức khiến Tiêu Chiến cảm giác như chẳng có cái gì được lau tử tế cả. Cơ mà anh chính là bị dáng vẻ nhiệt tình chăm sóc nhưng thiếu đầy kĩ năng của cậu làm tim hẫng nhịp, biết sao được, cứ xem như ướt vài chỗ áo nhưng bù lại được kha khá thời gian ngắm nhìn người ta, vậy cũng mãn nguyện rồi. Mấy phút sau vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác lau sạch, Tiêu Chiến rất bình thản cầm lấy tay cậu đặt lên trên ngực mình rồi mỉm cười nói: "Anh không sao đâu. Trông em ngốc chết đi được."

"A?"

Ngốc? Cậu ngốc? Chẳng phải vì sợ anh đau hay sao? Thế nào mà lại bảo cậu ngốc?

Vương Nhất Bác không định rề rà nữa, vô cùng quyết liệt, đem bao nhiêu là giấy chà mạnh lên bả vai anh.

"A!"

Cậu dần chậm tốc độ lại, sắc mặt hơi chút hoảng hốt: "Em làm anh đau sao?"

Cơ mặt Tiêu Chiến đều nhăn lại như túi bóng nhưng một câu cũng chẳng hề mở miệng chê bai, ngược lại còn tỏ ra rất vui vẻ mà nói: "Lực đạo tốt đấy."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác chỉ biết phì cười.

Cậu hơi kéo chăn anh lên cao một chút, sau đó thành thục gọt các loại hoa quả lộn xộn trên bàn.

Vương Nhất Bác vẫn với khóe môi mang đầy tiếu ý, nhưng giờ đây hình ảnh trước mắt Tiêu Chiến mới lấy lại nhiều phần rõ ràng, nhân đó mà quan sát được sắc thái ở người thiếu niên, nay đã có vài điểm khác biệt so với lần cuối cùng anh gặp cậu. Trên đôi gò má xuất hiện lớp bọng mắt sưng to nặng nề, làm nổi bật lên vài nét hao gầy ở hai bên sườn mặt, chưa kể đến là những vết thương ngoài da vẫn còn đang được băng bó. Tất thảy hình ảnh được thu vào tầm mắt lúc này đều dấy lên trong anh nỗi xót xa trải dài đến vô tận. Người anh luôn tự hứa sẽ bảo hộ bằng cả tâm can, nay lại vì chuyện của anh mà thành ra... Thật khó để diễn tả nên lời!

"Anh... hôn mê được bao lâu rồi?"

Vương Nhất Bác đối diện với câu hỏi của anh, tựa hồ không muốn trả lời lắm.

Nhưng rồi nhận ra Tiêu Chiến vẫn đang đợi cậu mở lời, Vương Nhất Bác thở dài một lúc rồi trầm giọng nói: "Tròn một tuần."

Nghe đáp án, anh có chút ngạc nhiên.

Không để anh thắc mắc nhiều, cậu giải thích: "Đầu có chấn thương, xương sườn gãy hai cái, chân phải tạm thời cần kiểm tra thêm, đầu gối trái đã được cố định lại và một số vết thương khác ngoài da."

"... Chiến ca..."

Động tác chợt đình chỉ, cậu vẫn nắm chặt cán dao nhưng tuyệt nhiên lại không sử dụng nữa. Vương Nhất Bác trong sự lắng đọng, pha lẫn chút xúc cảm hỗn tạp nơi lồng ngực, chậm rãi nói như là nức nở: "Anh vô trách nhiệm đến vậy sao?"

Hơi thở Tiêu Chiến gián đoạn, anh ngạc nhiên nhưng vẫn giữ yên lặng, tiếp tục lắng nghe cậu nói.

Vương Nhất Bác cũng chẳng cố kị gì nữa, bất ngờ lớn giọng đầy phẫn uất: "Anh nghĩ gì mà lại nhảy lầu? Nhìn thái độ của Tiêu Tuyên Nghi lúc ấy, hơn tám phần chắc chắn sẽ không động thủ với anh, anh vì cái gì lại có hành động như vậy? Anh nghĩ cái chết của cả hai sẽ khiến mọi chuyện êm đẹp hơn sao? Anh lầm rồi!"

"Mạng sống của anh, anh không tiếc nhưng em tiếc. Thà rằng từ đầu đừng đón nhận em, đừng chăm sóc em, đừng gieo rắc tình cảm cho em, vậy thì anh có chết hàng vạn lần em cũng tuyệt đối mặc kệ. Nhưng anh đã năm lần bảy lượt khiến em động lòng, khiến em đã vô tình xem anh là người quan trọng từ lúc nào chẳng hay, bây giờ anh lại tùy tiện phủi bỏ tất cả quá khứ mà làm ra loại hành động đó, anh không nghĩ đến em sao? Nếu nhỡ anh có mệnh hệ gì, vậy thì lấy ai là người chịu trách nhiệm cho những tổn thất nặng nề nơi em?"

Nước mắt lau đi chục lần cũng vô ích, Vương Nhất Bác lại không kiềm được mà khóc nữa rồi.

Cậu buông dao xuống, dứt khoát xoay lưng đi, không muốn kéo dài thời gian nhìn người ấy. Càng nhìn lại càng đau lòng, không nhìn chắc sẽ nhẹ nhõm hơn, cậu tự nghĩ vậy.

Vương Nhất Bác cố nén tiếng nấc vào sâu cổ họng, không nói thêm, cũng chẳng làm gì khác. Bóng lưng chỉ yên lặng khuất sau những mảng tối của căn phòng, vừa tạo nên cảm giác cô đơn, lại vừa phảng phất dư vị lạnh lẽo.

"Lại đây."

Tiêu Chiến không chờ không đợi, dường như gạt bỏ tất thảy mọi đau đớn, sau đó dịu dàng kéo thân hình nhỏ bé kia lại, ôm chặt vào trong lòng.

Vương Nhất Bác không ngờ đối phương sẽ ngồi dậy, lại còn chủ động đem cả người cậu chôn sâu vào lồng ngực như thế, bất giác liền cử động, bỗng muốn thoát ra ngoài. Nhưng càng vùng vẫy, Tiêu Chiến lại càng giữ cậu chặt hơn, tựa như là sợ mất đi báu vật đời mình. Anh rúc đầu vào hõm cổ cậu, nhẹ đặt một nụ hôn trên xương quai xanh, ôn nhu như chuồn chuồn lướt nước, sau đó thầm thì bảo: "Em động lòng sao..."

Vương Nhất Bác khựng người, hệt như cái gối nhỏ, không chút nhúc nhích, lại còn nảy sinh cảm giác muốn đánh người kia. Nhưng sực nhớ trên người anh vẫn còn bao nhiêu vết thương, mọi ý định trong phút chốc đều buộc trì hoãn lại, cậu hơi tức giận nói: "Chuyện này có quan trọng sao? Sức khỏe của anh..."

"Chuyện này rất quan trọng.", cảm xúc đang ngày một trào dâng, anh vẫn giữ nguyên vẹn cái ôm như thế, "Trả lời anh, em động lòng với anh sao?"

Tim gan bỗng muốn nổ tung, Vương Nhất Bác đỏ chín cả mặt, vẫn cố kiềm chế lại một chút rồi tặc lưỡi nói: "Ừ thì chính là động lòng với anh đấy, chính là thích anh rồi đấy, vậy thì làm sao?"

Lồng ngực Tiêu Chiến không thể thỏa mãn hơn được nữa, bao nhiên hạnh phúc tựa hồ vỡ òa, che lấp tất thảy mọi đớn đau trên cơ thể. Anh tinh nghịch nhấc cằm cậu nghiêng về phía mình, sau đó nở nụ cười rạng rỡ, thanh tuyến không giấu được nỗi xúc động đang lâng lâng trong trái tim, khẽ nói:

"Nhất Bảo, tặng anh một nụ hôn, được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro