Chương 40 - Nguyện ý (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy không thoát được, Vương Nhất Bác liền thuận theo tự nhiên, thả lỏng người tựa đầu vào hõm vai anh, hưởng thụ cảm giác yên bình mà đối phương trực tiếp mang lại. Sau đó thì buồn miệng hỏi vu vơ thêm lần nữa: "Anh là đang tính làm gì đây?"

"Như lần ở cô nhi."

"..."

Vương Nhất Bác hơi thoáng đỏ mặt, lập tức lãng tránh đi nơi khác.

"Hôm đấy, là em yêu cầu."

"Đừng nói nữa."

"Em, chính là dùng cái giọng ngượng ngùng này, bảo anh làm chuyện đó với em."

"Im đi..."

Tiêu Chiến lại càng ngoan cố hơn, kề sát môi cắn nhẹ lên vành tai cậu, bật cười nói: "Không lẽ anh nói gì sai sao?"

Sai! Sao lại không sai? Rõ ràng hôm ấy cậu mất tập trung, lại còn lỡ uống nhầm rượu, vốn dĩ đầu óc chẳng chút tỉnh táo nào. Vương Nhất Bác nhớ lại xong liền lên tiếng phản bác: "Em bảo anh nghĩ ra cách gì đó để giúp em quên đi mọi chuyện không hay, anh lại...!"

Cứng họng, cậu bực mình cúi gầm mặt xuống: "Lần sau không nhờ anh nữa."

Trên thực tế, Tiêu Chiến không những không lấy biểu hiện giận dỗi của cậu làm lo lắng, ngược lại anh còn thật sự cảm thấy rất vui, rất muốn được trêu đùa thêm cậu bạn nhỏ này một lúc nữa.

Nhưng mà thôi, cậu chàng thật sự dễ dỗi hờn lắm, tính cách lại còn hay xấu hổ linh tinh. Tốt nhất vẫn nên là hòa giải.

"Đùa thôi mà.", Tiêu Chiến véo má cậu đầy cưng chiều, "Là vì anh thấy em cứ cố tìm chuyện để làm nhưng lại không thật sự chuyên tâm vào nó. Thay vì vậy, anh thiết nghĩ, em cứ nên nằm nghỉ ngơi rồi bình bình ổn ổn đối mặt với mọi vấn đề, chẳng phải như vậy sẽ dễ dàng hơn sao? Em hiểu ý anh chứ?"

Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu ý anh, nhưng lại chẳng muốn bày tỏ vẻ đồng tình, liền vờ như khó ở, đầu mày chau chau lại: "Không thèm nghe anh nói, không thèm hiểu, ai bảo chuốc thuốc làm gì hả? Không phải cứ nói thế là đã xong rồi hay sao, việc gì phải chuốc thuốc?"

Chậc! "Tiểu tổ tông của tôi ơi, tác dụng thuốc chỉ có nửa tiếng đồng hồ!" Anh sa sầm mặt nhìn người trong vòng tay. Ước gì ban đầu nói mà đã nghe đi thì anh việc gì phải đi làm ba cái chuyện này! Đã bướng bỉnh lại còn hết thảy vô lý, trên đời này liệu còn có ai như cậu không?

Tiêu Chiến thật muốn cái đầu nhỏ của người tình chịu ngoan ngoãn suy nghĩ lại một chút, xem anh làm như vậy là vì ai đây.

Vương Nhất Bác tiếp tục nhắc lại chuyện cũ, còn kèm theo không ít lời cằn nhằn giận dỗi khiến Tiêu Chiến nghe đến nóng cả lỗ tai. Kịp thời lúc cậu vừa dứt câu một chút, anh liền đem môi mình ngậm chặt lấy phiến môi mềm mại nơi cậu, vừa ôn nhu vừa trân trọng, vừa có bao nhiêu phần chiếm hữu độc đoán. Tiêu Chiến chẳng màng đến người kia đang phát gào lên thế nào, anh phải xả được dục vọng cùng cái nóng nảy của mình đi trước đã. "Là tự em tìm đến.", Tiêu Chiến gằn giọng nói, "Vương Nhất Bác, em nên để ý đến hậu quả trước mọi phát ngôn ngông cuồng của chính mình."

"Anh định làm cái gì hả? Anh khát em lắm rồi sao? Con sói họ Tiêu này, đừng hòng làm xằng làm bậy!"

Chắc anh chịu nghe lời cậu nói.

"Thế nào là làm xằng làm bậy, cậu Vương đây thử nói tôi nghe xem."

Tiêu Chiến trước lời cảnh cáo không những không sợ hãi, lại còn lạnh lùng ném cả người đối phương đem đè xuống dưới giường. Vương Nhất Bác thật sự bị dọa đến không kịp nghĩ, có muốn làm gì cũng chẳng xong. Cho đến khi kề cận bên tai bỗng dội về một khoảng lực tác động gần 150kg, cậu mới biết, hiện tại lúc này, im lặng chính là vàng!

Nhưng, có đời nào một công dân của tổ quốc xã hội chủ nghĩa như cậu lại tự ý cho mình dễ dàng chịu giương cờ trắng như thế?

Vì vậy, Vương Nhất Bác chuyển sang công cuộc 'chiến dịch diễn biến hòa bình', cười như không cười mà nói: "Thây kệ, anh muốn làm gì, em cũng chẳng thể ngăn nổi, vậy thì xin mạn phép đưa ra điều kiện với ông chủ Tiêu đây một chút, liệu có được không?"

Anh nhướng mày, độ cong nơi khóe môi ngày càng quỷ dị, khẽ nhả ra một chữ:

"Nói."

"Thế này...", cậu đảo mắt, ậm ờ một hồi lâu, "Em muốn bây giờ được ngắm trăng sao, giống... giống với đêm hôm ấy."

Nghe có vẻ ngốc nhưng Vương Nhất Bác đời nào lại đi nói một câu ngu ngốc như thế đâu?

Chắc chắn là đã có tính toán sẵn. Bây giờ mới chỉ bốn giờ chiều, cậu đúng là làm khó người ta rồi.

Có điều, Tiêu Chiến đối với loại thách thức đội lốt điều kiện này sao có thể dễ dàng chịu thua được. Vương Nhất Bác càng nhìn vào mắt anh, lại càng nhận thấy một đốm sáng lóe lên đến phi thường rõ ràng, như để nói với cậu rằng: anh đã đi guốc trong bụng em rồi đấy. Nghĩ đến, Vương Nhất Bác liền lắc đầu nguầy nguậy, hơi nuốt nước bọt xuống một cái, thầm suy xét xem mình có tính toán sai chỗ nào rồi hay không.

Nhưng rồi, nơi khóe môi đối phương lại bỗng nhiên hằn lên một dấu ngoặc cực kì sâu đậm, đặc biệt làm nổi bật thêm cái nốt ruồi đen đen quyến rũ dưới môi. Vương Nhất Bác bị câu hỏi của anh làm cho giật mình bừng tỉnh. Chỉ ba chữ vô cùng gãy gọn: "Em chắc chưa?"

Vương Nhất Bác vô thức gật đầu, chắc mẩm dù anh có nhiều tiền đến đâu, cũng không thể biến ngày thành đêm, biến mặt trời thành mặt trăng được, vì thế liền dõng dạc nói: "Ừ, có trăng sao bây giờ thì làm, không thì..."

"Tối làm?"

Tiêu Chiến nở ra nụ cười còn lưu manh hơn cả lúc nãy. Sự chuyển biến tiêu cực này có phần vượt xa so với dự đoán từ trước của thiếu niên, như thể nó đang ép cậu lần nữa phải suy nghĩ lại về điều kiện vừa rồi của chính mình.

Thấy gương mặt cậu đờ ra đến ngốc nghếch, Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng đưa tay giữ hờ lấy cằm người kia, khẽ nâng về phía mình: "Nhất Bảo của anh, có hai chuyện em nên biết về nguyên tắc đối đãi người anh yêu. Thứ nhất, sự cứng đầu của em tỉ lệ thuận với dục vọng của anh, đừng cứng đầu, vì đó là điều hấp dẫn anh nhất, em có hiểu không?"

"..."

"Chuyện thứ hai.", Tiêu Chiến liền chậm rãi thò tay xuống gầm giường, lấy ra một chiếc hộp nhung đã rất cũ, đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, dịu dàng cầm tay cậu bấm vào nút nhỏ cho chiếc hộp tự động mở ra.

"Nhẫn?"

"Đây là nhẫn là của bố mẹ em."

"Sao nó lại ở đây?"

Họ đáng lẽ phải mang nó đi rồi chứ.

"Về chuyện thứ hai.", Tiêu Chiến khẽ hôn nhẹ lên trán cậu, "Anh có thể đáp ứng mọi điều kiện dù là xa xỉ nhất dành cho người anh yêu."

"Chỉ cần em không còn vẻ u buồn nơi đáy mắt, chỉ cần lúc nào cũng được thấy nụ cười với nét xuân xanh rạng rỡ nơi khóe môi em, thì dù cho điều em muốn có là vô lý, anh cũng đều có thể ngu ngốc mà lao đầu thử vài lần, nỗ lực tạo ra một kỳ tích nào đó, vì em."

Đối diện trước lời lẽ như hoa đường quả mật này, tâm can của một người dù lạnh lẽo và rắn rỏi đến đâu cũng khó lòng xem như gió thoảng qua tai hay nước đổ đầu vịt. Huống hồ với trái tim của người đương yêu là Vương Nhất Bác, sao có thể xem mọi thứ như không hề có gì đây.

Những chuyện cần trải họ cũng đã trải, sự thật từ quá khứ cũng đã cùng nhau nếm mùi đi qua. Tuy thời gian chưa thật sự đủ dài để tương xứng với hai từ gọi là "năm tháng", song lại vừa đủ để khiến cảm xúc nơi con tim cứ chợt rung lên bồi hồi. Cậu nghe anh nói, với âm vực nhẹ nhàng mà lắng đọng, với cái yết hầu tinh tế cứ khẽ khàng thoáng đẩy đưa, chúng thật khiến cho tâm can người thiếu niên như khúc kem mát rượi đang tan dần trước cái nắng nồng nàn của mùa hạ, vừa dễ chịu lại còn có bao nhiêu phần ấm áp xuyến xao. Vương Nhất Bác thật khó để lột tả hết được nội tâm lúc này của mình thành lời.

Trong giây chốc, cậu bỗng không hiểu vì sao tuyến lệ lại muốn chực trào tuôn ra dữ dội, dù cho bản thân đã cố gắng kiềm nén đến hết mức có thể. Vương Nhất Bác đành quay mặt đi nơi khác, vừa như để nuốt khan cái cổ họng nóng hổi, vừa như để nuốt lấy cả bọng nước mặn chát vào bên trong. Tiêu Chiến thấy cậu im lặng, biết rằng viên kẹo nhỏ của mình lại đang xúc động nữa rồi đây, khẽ mỉm cười nói:

"Tất nhiên, anh cũng chỉ là con người phàm trần yếu đuối, rất nhiều chuyện sẽ có thể không thực hiện được cho em. Nhưng nếu chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua muôn trùng khói lửa của cuộc đời, rồi có ngày phép màu sớm muộn cũng sẽ xảy đến. Em, nghĩ sao?"

"Vậy nên, Nhất Bảo của anh, đừng để đôi mắt của em nhuốm màu của nỗi buồn. Anh chỉ yêu cầu như thế thôi, liệu có được không hả em?"

Vì ngay từ lần đầu tiên ta gặp nhau, anh chính là đổ gục trước thế giới với sắc trời đêm dịu dàng mà thăm thẳm ấy.

Ngày anh muốn buông xuôi tất thảy mọi chuyện trên đời này, cũng chính nó đã khẩn trương cứu rỗi tâm hồn anh.

Nếu để nói ra thì thật sự còn vô vàn những lí do khiến anh khao khát muốn giữ nguyên nó trọn vẹn. Tuyệt nhiên hai viên dạ minh châu này phải là báu vật khoa lệ nhất trần gian, mà không phải là một thứ gì khác. Anh ghét nỗi buồn, ít ra là nỗi buồn từ trong đôi mắt em, anh luôn thầm trách nó sao cứ vô tình làm bảo bối của anh trở nên phiền muộn, mà thế giới của anh, anh lại muốn bảo hộ nó trọn đời.

Vương Nhất Bác vừa sụt sùi vừa siết chặt lấy chiếc hộp nhung cũ kĩ trong tay, nở ra một nụ cười trong làn nước mắt trong veo và nói: "Được, em hứa với anh."

"Nguyện ý cùng anh đi đến hết chặng đường này."

Tiêu Chiến gật đầu đầy hạnh phúc, rồi dịu dàng lau đi vệt nước đọng trên gò má đối phương: "Còn bây giờ thì em thử ấn vào viên kim cương đi."

Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên, vụng về chà sát tay mình vào trong ngực áo, sau đó cẩn trọng ấn vào hòn đá nhỏ lấp lánh một màu xanh vô cùng đẹp đẽ.

Tức thì, trong chưa đầy một nốt nhạc, các ô cửa kính màu liền bị rèm hạ xuống che khuất mất, những tia sáng nhạt nhòa của mùa đông cũng đương thời vội tắt đi, nhường cho lớp bóng tối kịp thời thay thế chỗ. Vương Nhất Bác hơi giật mình trước sự thay đổi đột ngột của tình huống, bỗng bất giác ngồi thu về một góc, tựa hồ muốn lọt thỏm vào trong vòng tay anh.

Trên đầu bọn họ, trần nhà chầm chậm tách rời nhau thành từng mẫu gỗ hình kim cương nom vô cùng đẹp mắt, dần dần tạo thành cái mái vòm rực rỡ cùng dải ngân hà bừng sáng cả một vùng không gian. Từng chòm sao, từng chòm sao một cứ thế đều lần lượt xuất hiện ngay trong tầm mắt. Vương Nhất Bác ngắm nhìn đến thơ thẩn cả người đi, tưởng chừng dòng chảy thời gian đang tạm thời ngưng truệ vì chính mình. Là thực hay là mơ? Cậu không thể phân định được và cũng chẳng cầu sẽ phân định ra! Cậu chỉ muốn thời khắc này là vĩnh viễn, tồn tại đến vô hạn, đến mãi cả về sau này mà thôi.

"Chúc mừng Giáng sinh!"

"Giáng sinh an lành!"

A Sương và mọi người không biết đã chờ ở bên ngoài bao lâu, bỗng nhiên đều lần lượt cùng nhau từng người, từng người một bước vào. Cô nàng họ Mộc với khay bánh kem bắp khổng lồ trên tay, dẫn đầu cùng bài hát White Christmas kinh điển năm nào, sau đó là ba người bạn thân của Tiêu Chiến, và Cố Khuê, Tuyên Lộ cùng một người nữa là những người cuối cùng bước vào bên trong.

"Mọi người...", Vương Nhất Bác cất giọng đầy xúc động.

"Để tôi, tôi không có nhiều thời gian nên để tôi nói trước.", Tuyên Lộ với nguồn năng lượng hơn cả dư thừa, phấn khích ngăn mọi người lại, sau đó hướng về phía Vương Nhất Bác nói: "Vương Nhất Bác, bọn chị có một món quà muốn tặng em."

Vương Nhất Bác không đáp lại, dường như là không biết phải đáp lại thế nào.

Tuyên Lộ hơi gãi đầu, ngập ngừng nói: "Cái này, hmm... Không biết phải nói thế nào nữa, nên thôi... em tự xem đi."

Nói rồi, cô liền ném cho cậu một tập hồ sơ màu đỏ chói. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tuyên Lộ rồi lại quay sang Tiêu Chiến đầy bối rối. Sau khi nhận được cái hất cằm cùng đôi môi cong cong mỉm cười của anh, cậu mới đủ can đảm tháo bao giấy đỏ ra, khẽ hé mắt nhìn vào bên trong, xem xét rất lâu về nó.

"..."

"Chị Tuyên Lộ... chị đùa em đúng không?"

Tuyên Lộ liền bật cười thích thú: "Chị lừa cưng làm cái gì?"

"Chị đây là căn bản không thể để đất nước mất đi một nhân tài trong tương lai được."

"... Nhưng, em đã xin bảo lưu kết quả rồi mà."

"Thì giờ đi học đi!"

"Em..."

Tuyên Lộ liền tiến đến chỗ mọi người, lôi từ phía sau góc tối ra một người phụ nữ khác, vui vẻ bảo: "Cái này em phải hỏi Tuyên Nghi nhé. Con bé vì biết lỗi rồi nên liền nghĩ cách chuộc lại lỗi lầm của chính mình, truy tìm tứ phương tám hướng mới biết được em học ở Thanh Hoa đó."

"Sao chị không hỏi em trước?"

Hỏi cậu trước chẳng phải nhanh hơn rồi sao?

"Ai dà!", Tuyên Lộ phẩy phẩy tay trước mặt, "Em nghĩ xem, nếu hỏi được đã hỏi rồi. Vốn dĩ vấn đề không phải nằm ở em mà là ở con bé này. Nó là tsundere đó em biết không? Mơ cho nó mở miệng đi hỏi người khác..."

"Chị, chị im ngay!", Tiêu Tuyên Nghi đỏ bừng mặt khẽ quát.

Nhưng kỳ thực thì đúng là vậy, Tiêu Tuyên Nghi làm sao đủ can đảm để đi hỏi cậu cơ chứ.

Mới ngày nào đây còn cho người bắt cóc cậu rồi hành hạ, đánh đập không thương tiếc, vậy thì thử nghĩ xem cô còn mặt mũi đâu để đứng trước mặt cậu mà hỏi cách chuộc lỗi đây. Tiêu Tuyên Nghi im lặng một hồi lâu làm không khí cũng bỗng nhiên chùn hẳn xuống. Chợt nhận được tín hiệu từ người phía trước mình, cô đỏ mặt quay sang Vương Nhất Bác, chỉ vỏn vẹn đúng một giây duy nhất, nói rất nhanh rất gãy gọn : "Thực xin lỗi cậu rất nhiều."

Trái tim Vương Nhất Bác như được hạnh phúc khỏa lấp đến ngập tràn, thật sự cảm động đến nỗi lỗ tai cũng ửng hồng lên không ít. Cậu chân thành ôm lấy sấp tài liệu màu đỏ trong tay, vùi mặt vào cổ áo len nói: "... Chị Tuyên Nghi, chị Tuyên Lộ, thật lòng cảm ơn hai người rất nhiều."

Vì hoàn cảnh mà Vương Nhất Bác thi trễ Đại học tận hai năm. Đến khi đậu được rồi lại vì cơn mù lòa và việc đi tìm mẹ mà tiếp tục bảo lưu kết quả học tập. Nhiều khi cậu tuyệt vọng đến nỗi chỉ muốn rút hồ sơ ra khỏi trường cho xong, không thiết tha cố gắng gì với chuyện học hành của chính mình nữa. Nhưng rồi, vì lời hứa thành tài ngày xưa với Cố Khuê, Vương Nhất Bác cũng không đành lòng tuỳ tiện buông xuôi bản thân mình như thế, tuy nhiên cũng đồng thời không dự tính sẽ đi học lại trong thời gian gần nhất. Vì cậu biết việc chi trả học phí chắc chắn không phải là câu chuyện đùa.

Sực nhớ đến điều lệ học phí vào những năm gần đây của Thanh Hoa, Vương Nhất Bác liền vô thức lắc đầu, cầm tập hồ sơ đưa về phía Tiêu Tuyên Nghi: "Không được, em không thể đi học được, học phí..."

"Tôi lo cho cậu."

"Vẫn là không được, em..."

Tiêu Tuyên Nghi lập tức ngắt lời, nói: "Vương Nhất Bác, tôi hiểu ý cậu, nhưng xin hãy yên tâm rằng tôi sẽ không chi trả bất kì một khoản học phí nào cho cậu, mà tôi sẽ giúp cậu trùng tu và xây sửa lại phòng trà của Vương Tuệ Lan trước đây. 'Violon - La vie en rosé' vừa vặn ở Bắc Kinh, cậu không cần phải lo đi kiếm nơi ở cũng như chỗ làm việc gì hết. Mọi thứ đều đã sẵn sàng đợi cậu ở đó, và cậu sẽ thừa kế nơi này của bố mẹ mình."

Vương Nhất Bác tròn mắt, thanh âm nơi cổ họng đã biến dạng đi rất nhiều: "Thật... Thật sao ạ? Em, có thể sao..."

"Nó vốn thuộc về cậu mà. Xin lỗi vì đã để chuyện riêng của gia đình tôi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của không chỉ riêng cậu mà còn của cả gia đình cậu, Tiêu gia thật sự còn nợ cậu rất nhiều điều. Tôi thực lòng mong được cậu tha thứ cho những gì chúng tôi đã gây ra."

Vừa dứt lời, cả Tuyên Lộ và A Sương cũng đều đồng loạt gập người xuống trước mặt Vương Nhất Bác. Ngay sau hai người còn có cả Cố Khuê cũng đang cúi nhẹ đầu với cậu.

"Sơ..."

"Ta cũng từng là người của Tiêu gia. Ta là thư kí trước đây của Tiêu lão gia, cũng là mẹ ruột của Tiêu Chiến này."

Vương Nhất Bác vội vàng nhìn sang nét mặt Tiêu Chiến để xem liệu anh có đang sốc hoặc là như thế nào không, nhưng vượt xa cả sức tưởng tượng của mọi người, Tiêu Chiến như vậy mà chỉ thản nhiên cong môi một cái rất nhẹ tênh: "Mẹ, con chỉ đợi mẹ nói ra thôi đấy."

Cố Khuê hơi bất ngờ trước phản ứng này của anh, mỉm cười nói: "Con biết từ bao giờ?"

Tiêu Chiến cũng chẳng chút lúng túng, liền nói: "Mẹ đeo nhẫn giống hệt cái mà bố có, cách mẹ nhìn con từ lần đầu tiên cũng rất lạ, và trên hết, con có lấy trộm được vài mẫu tóc rụng từ lưng mẹ lúc nấu ăn, liền gửi cho chị Tuyên Lộ xét nghiệm khẩn cấp, đến sáng nay thì đã có kết quả rồi."

Sau đó, anh vui vẻ ngẩng đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt: "Tuyên Lộ tỉ tỉ của em, quà Giáng sinh năm nay thật sự rất đặc biệt đấy nhé!"

Tuyên Lộ liền bật cười sảng khoái: "Thằng nhãi này! Em vui là được haha!"

Căn phòng rất tự nhiên đã trở nên rôm rả hơn, mọi người đều phấn khích cùng nhau kéo xuống dùng bữa tối đặc biệt của ngày lễ. Riêng Tiêu Tuyên Nghi trước khi rời đi liền bị Tiêu Chiến gọi lại nói chuyện một chút, cô hỏi: "Ca, có chuyện gì sao anh?"

Tiêu Chiến hơi gãi đầu, bối rối, chậm rãi nhả ra từng tiếng:

"Tuyên Nghi, lần này anh muốn giúp đỡ em."

Tiêu Tuyên Nghi chợt thoáng sửng người, ngập ngừng hỏi lại lần nữa: "Cái, cái gì ạ?"

"Anh nói là, chuyện điều hành và làm việc ở công ti, anh mong mình có thể giúp đỡ được phần nào cho em."

"Và... thật lòng xin lỗi vì đã để em luôn chịu đựng một mình."

Anh vừa kết thúc câu, bọng mắt của cô liền đỏ lên như muốn tuôn ra hết tất thảy cảm xúc. Nhưng trước đó Tiêu Tuyên Nghi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không để bản thân nhỏ lấy một giọt nước mắt nào trong buổi lễ Giáng sinh này cả, vì thế cô liền để khuất mặt sau cánh cửa, vừa khó khăn nuốt lại tiếng vỡ òa vào trong, vừa run rẩy gượng cười nói: "Ai cần anh chứ. Thật là hâm quá đi!"

Bóng của cô dần mờ nhạt đi về lối hành lang cô độc, lúc này Vương Nhất Bác mới dám ngẩng mặt nhìn sang Tiêu Chiến, biểu cảm đều bày tỏ đến hết mực lo âu: "Vậy nếu em đi học, chẳng phải chúng ta sẽ xa nhau sao?"

Tiêu Chiến nghe vậy liền dịu dàng ôm lấy cặp má mochi tròn tròn của cậu, sau đó khẽ hôn lên mi tâm một dấu hôn rất sâu, rất mực nồng nàn. Trán anh khẽ khàng chạm với trán cậu, thanh tuyến chắc nịch mà vô cùng ấm áp: "Bảo Bảo của anh, sẽ không sao, chúng ta chắc chắn mãi mãi không xa rời."

"Nguyện ý bên cạnh anh, em nhé."

"Vâng...

Nguyện ý bên cạnh nhau."

- HOÀN -
(Còn ngoại truyện)
--------------------------------------

Chào mọi người, Jiu rất vui vì chúng ta đã cùng nhau đi được một chặng đường khá dài rồi. (*insert icon vỗ tay*)

Ngoài thông báo sẽ có ngoại truyện ra, thực lòng Jiu rất mong nhận được các đóng góp và nhận xét từ mọi người nữa, nên cứ bung lụa cho Jiu xin feedbacks tất tần tật nha :))

Vậy thôi á, thiệt ra có nhiều điều muốn nói nữa lắm mà sợ vừa type vừa buồn nên thôi ngưng :)))

Mong được mọi người ủng hộ những tác phẩm sau này của Jiu nữa nha ❤️💚 (Iu mọi người 3000 lận á hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro