Chương 8 - Trâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lần theo âm thanh của người vừa phát ra rồi chầm chậm tiến đến gần. Tiêu Chiến không trực tiếp nhìn nhưng vẫn biết cậu đang có ý định làm gì. Anh nâng cô mèo bằng một tay về phía cậu, cậu vớ được mớ lông bồng bềnh thì nhẹ nhàng đón nhận con vật nhỏ ấy. Sau đó, tiếp tục hoàn thành công việc chải lông còn lại cho xong.

Kiên Quả miễn cưỡng, nhắm mắt như thể đang nhẫn nhịn.

Có điều, lần này thật sự Vương Nhất Bác rất nhẹ tay với nó, tuyệt đối không có chuyện vô tình làm đau nó như lúc nãy nữa.

A Sương lẳng lặng ôm mớ đồ đã được phơi khô bước vào. Nhìn thấy anh và cậu đang chăm chú thực hiện công việc của bản thân, cô bỗng bất giác cảm thấy có chút vui vui.

Khoảng hơn một tiếng sau, bản thiết kế của Tiêu Chiến cuối cùng cũng hoàn tất. Anh đứng dậy, ngáp một hơi dài rồi vặn người qua lại một lúc, xong mới đến gần ghế sofa, nơi có người đang ngồi ở đấy.

Vương Nhất Bác và Kiên Quả đều đang ngủ rất ngon.

Đôi mắt của cả hai quả nhiên có chút gì đó khá tương đồng.

Anh khuỵ gối, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc và khuôn mặt hơi gầy của cậu, sau đó chỉ khẽ mỉm cười, tự thầm trong miệng: "Thì ra đây là biểu hiện khi đã ngủ say."

Bây giờ đã mười giờ hơn, A Sương chắc chắn không còn ở dưới nhà.

Tiêu Chiến cẩn thận ôm Kiên Quả vào trong cung điện nguy nga của nó rồi quay lại với người vẫn đang yên giấc nồng bên kia. Một tay anh cầm chắc bả vai phải của cậu, một tay luồng xuống phần gập ở đầu gối, rất ôn nhu bế cậu lên, phi thường nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác vô thức gục đầu vào ngực anh.

Khoảnh khắc này, Tiêu Chiến thật sự chỉ mong có thể khiến cậu bất tỉnh trong vài phút đồng hồ. Nếu không, cậu sẽ nghe ra được nhịp tim đang thác loạn trong lòng anh mất.

Anh cũng chẳng hiểu vì sao nó lại điên cuồng đập đến vậy. Chỉ là, anh nhận ra, hình như bản thân mình đang chứa một sự thay đổi nho nhỏ trong tâm tư, cảm xúc tựa hồ hơi lâng lâng một chút, không sao lột tả thành lời.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, song, vẫn 'thủ tục' cũ, anh bước vào phòng tắm, thực hiện 'công tác' vệ sinh cá nhân của mình.

Lúc trở ra, mặc dù không muốn đánh thức cậu dậy nhưng anh đã suy nghĩ một lúc rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định chọn cách ấy. Tiêu Chiến khẽ lay người cậu vài cái, Vương Nhất Bác miễn cưỡng tỉnh lại trong cơn mê man.

Cậu thấp thoáng nghe thấy tiếng anh nói rồi được anh dìu đến trước cửa phòng tắm, như một thói quen, cơ thể vô thức hoạt động tựa như hồi sáng nay.

Hơn nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác đã tỉnh táo lại hơn đôi chút, tỉnh táo theo đúng nghĩa, tức là không có cách nào tiếp tục ngủ lại được.

Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, bỗng nói:

"Nếu tôi có lỡ... giống lúc chiều thì cũng ráng chịu đựng một chút, được không?"

Cậu tròn mắt, hướng về phía anh, ấp úng:

"Hả... hả?"

Anh tiếp lời: "Tôi đã suy nghĩ rất kĩ, tối nay quyết định sẽ không dùng đến thuốc như mọi khi nữa..."

Không cần hỏi, cậu cũng biết là thuốc gì.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới từ từ đáp lại: "Nếu có thể giúp được cho anh, tôi cũng... không ngại lắm."

Xem như là một phần của công việc thôi.

Nghe cậu nói, anh phì cười, cảm thấy rất mực hài lòng.

Màn đêm đã buông xuống từ bao giờ nhưng họ vẫn không sao nhắm mắt lại được.

"Tiêu tiên..."

"Tiêu Chiến.", anh dứt khoát cắt ngang lời cậu.

"Vâng... Tiêu... chậc. Chiến ca..."

Vương Nhất Bác khó nhọc mở lời.

Tiêu Chiến "hửm" một tiếng nhẹ, đợi cậu nói tiếp.

Câu nói của cậu đầy lấp lửng:

"Ngày mai... anh có thời gian không?"

"Để làm gì?"

Cậu khẽ nuốt nước bọt.

"Hôm nay, Sương tỉ đã đưa tôi một chiếc gậy dò đường trong phòng kho tầng 1... Tôi thực muốn biết vì sao căn nhà này lại có nó..."

Anh chầm chậm trả lời: "Tôi cũng không biết nó đã có ở đó tự bao giờ..."

"Và... tôi đã vô tình "bắt gặp" được tên của mẹ và tôi ở phía dưới chốt gậy ấy."

"Sau đó?"

"Sau đó... không có sau đó...", cậu ngập ngừng, "Tôi đã cố trấn an bản thân lại để không làm chị ấy lo lắng."

Khoảng vài phút im lặng, cuối cùng anh là người bắt đầu trước.

"Tôi có thể giúp gì được cho cậu?"

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng trả lời, liền nói:

"Tôi mong anh có thể giúp tôi tìm ra được những hiện vật còn sót lại của mẹ trong ngôi nhà này..."

Một đoạn sau, Tiêu Chiến hỏi cậu:

"Em tin tưởng A Sương không?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Không có gì."

Anh gác tay lên trán, ra hồi suy nghĩ nghiêm túc.

"Nếu như không có thời gian thì cũng không sao. Tôi cũng có thể nhờ Sương tỉ, chỉ là hơi ngại vì chị ấy là phụ nữ, với cả có những thứ ở trên cao thì chị ấy cũng khó mà lấy được."

"Làm sao cậu biết có vài thứ trên cao?"

"Lúc trưa, khi chị ấy đang cố lấy những chai dầu hoả cho tôi, tôi nghe thấy tiếng chị ấy kêu lên chật vật, với cả sàn nhà đã có hơi lún, chỉ là lún nhẹ xuống một chút thôi, vừa vặn tôi lại đứng gần chị ấy nên... có cảm nhận được."

"Cậu nghĩ A Sương cao đến đâu?"

"Cái này... thì tôi chắc chắn chị ấy thấp hơn mình."

Vương Nhất Bác liếm môi, cau mày, cố nhớ lại những khoảnh khắc mơ hồ của ngày hôm nay.

"Chị ấy chỉ mang tất để đi trong nhà. Có một thời điểm khi tôi bám vào nơ áo của chị ấy để di chuyển xuống thì có hơi vấp, đột ngột níu lên vai của chị. Đoán chừng chị ấy thấp hơn tôi khoảng cỡ một cái đầu."

Tiêu Chiến nghe đến đây, giọng có hơi bất ngờ:

"Cô ấy không làm gì cậu sao??"

"Làm gì cơ...", cậu ngây mặt ra, "Chị ấy chỉ có hơi khựng lại một chút, sau đó lại giúp tôi đi như thường."

Anh bỗng nhiên bật cười không ngớt khiến cậu vô cùng khó hiểu, đem lòng thắc mắc: "Sao anh lại cười?"

Tiêu Chiến xoa đầu cậu, nhếch môi đầy ranh mãnh: "Không có gì đâu. Ngủ đi."

Và rồi hai người họ lúc này mới dần dần chìm trong giấc mộng êm đềm.

*

Tiêu Chiến đã thật sự dành thời gian cho cậu.

Tuần này tạm thời chưa có lịch trình gì nhiều nên anh đã tranh thủ hoàn tất mọi thứ để có thể rảnh rỗi giờ giấc làm vài công việc mình thích, hoặc chỉ đơn thuần là muốn nằm lì trên giường cả ngày mà thôi.

Nhưng sau khi nghe Vương Nhất Bác thỉnh cầu, anh chợt nghĩ nên tận tâm giúp cậu điều tra lịch sử ngôi nhà này một chút, cũng như là chuyện của cậu trong khả năng có hạn của mình. Dù gì cũng là đáp ứng sự hiếu kì trong lòng anh, vậy cũng tốt.

Sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đã rất nghiêm túc thức dậy trước anh, cố gắng chuẩn bị phần vệ sinh cá nhân của mình xong xuôi hết rồi mới đến gần, khẽ lay người anh dậy.

Tiêu Chiến đặc biệt nhạy cảm với âm thanh vì bản thân là một thành viên trong dàn nhạc công chơi giao hưởng quốc tế. Vì thế nên vào khoảnh khắc cậu chỉ vừa đóng nhẹ cánh cửa, anh đã biết cậu rời giường từ lúc nào.

Thế nhưng, anh vẫn cứ im lặng, giả vờ như còn đang ngủ, chờ xem cậu sẽ làm gì.

Tất nhiên là không ngoài dự đoán.

Buổi sáng, A Sương có việc cần giải quyết nên phải ra ngoài từ sớm, anh và cậu thì ngược lại chỉ nhàn rỗi ở trong phòng kho, lần tìm hết vật này đến vật kia rồi lại cùng nhau đoán mò xem chúng có thể mang ý nghĩa gì.

"Nhất Bảo."

Anh đưa cho Vương Nhất Bác một vật bằng vàng đã phủ đầy bụi bặm. Cậu nhận lấy, mân mê chạm bằng các đầu ngón tay nhỏ bé rồi ngập ngừng hỏi:

"Đây là trâm sao?"

"Phải, là trâm cài tóc đấy.", anh khẳng định.

Vương Nhất Bác cầm tay anh để anh chạm vào nó rồi cất giọng hơi run run: "Anh... Có phải đầu trâm được gắn phù hiệu của một bông hoa hải đường không ạ?"

"Sao cậu biết?", anh ngạc nhiên nhìn cậu.

Nghĩ rồi cậu khẽ kéo vải áo anh, rũ mi, tràn ngập vẻ lo lắng, nhịp tim đập mạnh liên hồi khiến cho Tiêu Chiến cũng vô tình mà cảm thấy bất an theo. Anh ghì chặt bả vai cậu, cố gắng trấn tĩnh: "Tôi không biết cậu đã nhớ ra được gì nhưng... Vương Nhất Bác, cậu cần bình tĩnh mà đón nhận mọi thứ, dù có tiêu cực đến mức nào cũng phải đóng nhận lấy chúng, hiểu không?"

Nghe tiếng anh gọi thẳng tên mình vừa to vừa trầm, cậu bất giác tưởng tượng ra vẻ mặt đang tức giận của anh lúc này nên có hơi giật mình một chút, thế nhưng rồi vẫn nặn nụ cười, tỏ ra đã ổn định hơn so với vài giây trước đó. Vương Nhất Bác nói, lời lẽ cứ như bị chôn trong cổ họng, vô cùng khó nghe: "Anh có thể giúp tôi lấy bên trong chiếc áo phao mà tôi đã mặc vào hôm bão đó một cây trâm tương tự được không ạ?"

"Một cây trâm sao?"

Có một cây trâm ở đó sao? Sao anh lại không hề hay biết chứ?

Tiêu Chiến lắc đầu, chậc lưỡi, cố không để bản thân dung nạp những thứ không cần thiết vào bộ nhớ của mình nữa, liền đáp: "Được được, cậu đợi ở đây."

Sau đó là những tiếng bước chân nhẹ nhàng tăng tốc, ngày một khuất xa khỏi căn phòng tối này...

--------------------------------------------

A, hôm nay đã là 30 Tết rồi, cũng đồng thời là giao thừa nhỉ?

Tôi có một cái tin vui bé bé muốn được truyền tải qua chương 8 này, đó là hôm kia hôm kỉa tôi có reply comment từ một vài độc giả, bảo rằng lịch đăng truyện của mình sẽ là 1 tuần/ chap. Tuy nhiên vào tuần vừa rồi và tuần trước nữa, tôi đã đều phá lệ đăng tải những hai chap trong một tuần, và biết đâu được, tương lai sắp tới tôi sẽ còn "khùng điên" cho ra cứ hai, ba chap một tuần như vậy thì sao :)))))))

Vì thế nên mọi người cũng đừng tin tưởng quá ở cái lịch "Một chap/ tuần" của tôi nhé :)) Tôi là một con người đặc biệt tùy hứng, tôi mà đứng thứ hai thì sợ chẳng ai đứng thứ nhất nữa.

Cảm ơn đã đọc. Chúc mọi người tân niên vui vẻ a ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro