Chương 9 - Truy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến rất nhanh trở lại cùng nhành trâm bạc và một tờ giấy đã ngã màu vàng ố.

Điều kì lạ đáng nói ở đây chính là sự trái ngược của những mẫu vật này. Cả cây trâm và mẩu giấy tuy đều mang dấu ấn của thời gian, song nét chữ thì lại không như thế. Nội dung ngắn gọn, rõ ràng nhưng không hề dễ hiểu. Có thể nói, vụ việc này chung quy khá là làm khó chất xám của anh.

"Nhất Bảo."

Mắt vẫn không dời khỏi trang giấy, anh gọi cậu.

Vương Nhất Bác nghe tiếng anh thì ngoảnh đầu sang rồi hơi nhích người qua một chút để phòng chỗ cho anh ngồi.

Tiêu Chiến khuỵ gối xuống bên cạnh, giữ nguyên tư thế. Anh đặt cả hai dị vật vào tay cậu, sau đó mới giải thích: "Trong túi của cậu có cây trâm và một tờ giấy ố vàng nho nhỏ. Đây."

Cậu cầm lấy trâm, vẻ mặt bất ngờ: "Một tờ giấy sao? Nội dung nó là gì vậy?"

Quả nhiên có ai đó đã lén bỏ vào túi áo cậu.

Anh nói: "Tờ giấy này đã cũ, bên trên viết một dãy số lộn xộn."

Vương Nhất Bác ngẫm đoạn, như chợt nhớ ra điều gì đó thì bảo: "Có lẽ là lúc tôi ngủ quên trên xe buýt, có người đã động thủ..."

"A không... Cũng có thể là ai đó đã bỏ vào từ lâu mà tôi không hề hay biết. Tôi không có thói quen kiểm tra lại túi áo túi quần.", cậu suy đoán thêm.

"Vậy là chúng ta có hai trường hợp, tất cả đều khả thi..."

"Vâng.", cậu đáp, xong thì tiếp tục hỏi: "Tờ giấy ấy viết gì vậy ạ?"

Tiêu Chiến xoay các hướng giấy rồi ngắm nghía một lúc khá lâu, sau đó mới mô tả: ""京-08-08-01-508", bên dưới là hình vẽ, nhìn rất giống kí hoạ của một viên kim cương."

Vương Nhất Bác nghe xong đơ cả người, chẳng hiểu anh vừa thốt ra loại hình ngôn ngữ nào nữa.

Nhìn vẻ mặt của cậu, anh hắng giọng vài tiếng rồi chầm chậm giải thích theo cách hiểu của mình: "Thường thì chữ "jing" (京) này được thấy nhiều nhất ở biển số xe Bắc Kinh, "08" ở đây có thể là địa chỉ chăng?"

"Không...", cậu lắc đầu, "Thà rằng là số "8" thôi thì còn có thể, nhưng ở đây lại là "08". Địa chỉ ở Bắc Kinh của hàng đơn vị không có số "0" đằng trước."

Tiêu Chiến tròn mắt, khuôn miệng không kiềm được mà kéo dài một chữ "ồ" rất to.

"Cậu bạn nhỏ, cậu thật sự là người đầu tiên khiến tôi phải gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy!"

Anh vỗ lên vai cậu, giọng nói chứa đầy cảm thán.

Gò má Vương Nhất Bác khẽ phiếm hồng, cậu ngoảnh mặt đi nơi khác, ấp úng bảo: "Chiến... Chiến ca, anh nói vậy làm tôi ngại quá..."

Mặc kệ cho cậu đang khó xử đến mức nào, anh vẫn cứ luôn miệng cảm thán như vậy. Hết xoa đầu rồi lại đến khen ngợi khả năng phân tích đặc biệt chuyên nghiệp của cậu khiến cho người thiếu niên nọ chỉ muốn trốn đi đâu đó để anh khỏi phải khen nữa thì thôi.

Tiêu Chiến đùa giỡn một lúc rồi mới trở về với trạng thái nghiêm túc ban đầu. Anh lại lần nữa ngắm nghía mảnh giấy trong tay vài giây rồi kéo cậu đứng dậy: "Nếu như chúng ta đoán đúng rằng chữ "jing" ở đây nghĩa là Bắc Kinh thì con số này có khả năng lớn được sắp xếp theo thứ tự từ cực đại đến tiểu tiết. Vì thế những con số "08", "08", "01" này rất khó tin được rằng chúng chỉ là những con số nhỏ không đáng kể mà vấn đề thật sự nằm ở số "508" kia."

Vương Nhất Bác gật đầu, tán thành với quan điểm của anh.

Sau khi đứng dậy, cậu loay hoay tìm chiếc gậy dò đường của mình, một tay còn lại vẫn luôn giữ chặt hai cây trâm không rời như thế.

Anh không có ý định lấy chúng ra khỏi tay cậu, mặc cho trên thân trâm có những hoạ tiết sắc nhọn rất dễ gây tổn thương da.

Sở dĩ anh quyết định để cậu giữ các món di vật ấy là vì bản thân thừa biết rằng dù nói thế nào đi nữa thì với tình hình hiện tại, Vương Nhất Bác cũng sẽ chẳng bao giờ chịu buông chúng. Hoặc nếu buông thì cũng sẽ cực kì miễn cưỡng hơn bao giờ.

Tiêu Chiến thật sự có chấp niệm rất xấu đối với việc gây khó dễ cho người khác.

Đặc biệt, càng là người quan trọng của anh thì anh sẽ càng e dè với hành động của mình hơn.

Vương Nhất Bác hiện tại đã là một thành viên của Tiêu gia nhỏ bé, vì thế nên anh sẽ không ép buộc cậu phải làm những gì bản thân không hề muốn làm.

Anh dìu cậu xuống, cũng vừa vặn là lúc A Sương đã về tới nơi.

Cô vừa bước vào nhà đã cất tiếng hát lanh lảnh. Tiêu Chiến thấy thế liền bật cười nói: "Mộc Thanh Sương, thật hiếm khi đấy!"

A Sương cũng đáp lại anh bằng một nét môi cong lên rất tươi, cô rút xuống từ tóc mình một vật thể thon dài, sau đó giải thích: "Quả thật là rất hiếm. Hôm nay tôi có việc cần xuống phố thì vô tình gặp được fan hâm mộ, là những người phụ nữ trung niên thôi chứ chả phải fandom gì to tát cả và họ đã tặng tôi một cành trâm."

Vương Nhất Bác vừa nghe đến cụm từ quen thuộc thì bất giác giật nảy mình, sắc mặt vô cùng xấu, bám chặt lên tay anh. Tiêu Chiến liền hiểu ngay vấn đề, do dự cầm lấy cây trâm của A Sương rồi chú ý quan sát một loạt.

"Là hoạ tiết hoa mẫu đơn, không phải hải đường."

Anh quay sang, nhỏ giọng trấn an cậu.

Cô ngẩn người không hiểu. Mặc kệ cho bọn họ đang thì thầm điều gì với nhau, A Sương vẫn tiếp tục vui vẻ khoe báu vật của mình: "Họ nói với tôi đây là một cây trâm cổ! Chỉ vừa mới thắng đấu giá thì liền đem tặng tôi luôn. Ban đầu tôi cũng ngại, không dám nhận, xong sau đó thì cũng lấy do tôi quá ưa kiểu dáng của món vật này rồi. Tiêu lão sư, anh nhìn xem, có phải là rất đặc biệt không?"

Tiêu Chiến lại có dịp trông qua một lúc nữa, quả thật là rất đặc biệt. Nghĩ rồi anh gật đầu, tấm tắc tuôn lời khen ngợi: "Đúng đúng. Tôi rất thích phần đuôi trâm này. Hình dạng của mẫu chìa khoá thời phục hưng không phải ai cũng có khả năng chạm khắc được. Xem ra từ hôm nay nó sẽ là vật may mắn của cô rồi."

"Phải!", A Sương vô cùng phấn khích, dường như thật sự rất yêu cổ vật này. Ngắm nghía vài phút khá lâu, chợt nhớ ra một chuyện, cô liền bảo: "Vì hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nên mọi người sẽ được ăn spaghetti sốt gạch cua do tôi làm nhé!"

Nghe vậy thì anh lập tức vỗ tay không ngớt, phì cười: "Tôi sẽ cố gắng luôn làm cho cô vui mỗi ngày để có thể được thưởng thức món ngon a!"

Cô lườm mắt, đập tay lên lưng anh, ra giọng nửa đùa nửa cáu: "Tiêu lão sư, ý anh là hồi giờ tôi nấu cho anh rất tệ có phải không?"

Sau đó thì tất nhiên là một trận đấu khẩu diễn ra như mọi khi. Căn nhà tuy đã nhộn nhịp lên hẳn nhưng chỉ duy nhất có một người vẫn luôn trầm lặng bất biến. Vương Nhất Bác gục đầu, khẽ rũ mi xuống, lồng ngực không sao tránh được sự lo lắng cứ bồn chồn mãi khôn nguôi.

Tiêu Chiến chưa bao giờ dời sự chú ý ra khỏi người cậu. Miệng tuy đang nói cười cùng A Sương nhưng trên thực tế, anh vẫn luôn để tâm đến trạng thái của chàng trai bên kia.

Anh quay sang, khẽ thầm vào tai cậu: "Đừng lo lắng nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ điều tra kĩ về dãy số đó, còn bây giờ thì ngoan ngoãn ăn trưa, ha?"

Vương Nhất Bác buông nhẹ một tiếng thở dài đầy ngao ngán, cố nặn ra nụ cười đáp lại anh: "Vâng, không nghĩ nữa..."

*

Nửa đêm, Tiêu Chiến xoay người lại, cảm giác ở tay cứ thiếu thiếu thứ gì thì vô thức hé mắt. Bắt gặp trước mặt anh là cậu thiếu niên nào đó hai tay đan chặt, bất động ngồi dựa lưng vào đầu giường, rũ mi, ra chiều ngưng trọng.

"Nhất Bảo..."

Anh khẽ gọi.

Vương Nhất Bác không dời tầm mắt đi, chỉ vô cảm đáp lại: "Vâng."

Thấy cậu vẫn thuỷ chung giữ nguyên tư thế lầm lì như vậy, anh đành phải cố ngồi dậy, cảm nhận tiếng khớp xương ở đầu gối kêu lên cốc cốc.

Dường như cậu có để ý đến thứ âm thanh rất nhỏ ấy nên cũng hiểu chuyện, tự động xê dịch người, nằm xuống rồi kéo anh nằm lại theo. Tiêu Chiến bất lực cười như không cười, búng nhẹ tay lên trán cậu, vờ trách mắng:

"Thằng nhóc này, tôi đã liên lạc với một người bạn ở Bắc Kinh rồi, anh ta sẽ cố gắng điều tra cho cậu hết mức có thể. Còn bây giờ thì cậu an tâm ngủ được chưa?"

Tự sâu trong lòng cậu khi nghe anh nói vậy thì cảm thấy rất vui, tuy nhiên, chẳng hiểu vì lí do gì mà linh cảm cứ thôi thúc cậu rằng sắp sửa có điều bất lành xảy đến.

Vương Nhất Bác không sao giấu nỗi phiền muộn ấy, đành quay về phía anh, khép mi mắt, cất giọng não phiền:

"Anh... Tôi tự nhiên thấy bất an..."

Tiêu Chiến xoa đầu cậu, vô thức kéo người cậu sát lại gần rồi đặt nhẹ tay lên, ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, vỗ về: "Cậu có tin tưởng tôi không?"

"Tin."

"Vậy cậu có phải là người của Tiêu gia không?"

"Phải...", cậu ngập ngừng.

Anh với tay lên thành giường, tắt đi bóng đèn ngủ thường nhật đang lập lờ leo lét. Chỉ là đột nhiên tối nay anh cảm thấy thứ ánh sáng đó thật nhức mắt làm sao.

Anh kéo chăn lên trùm kín cổ cậu, dịu dàng xoa tấm lưng gầy rồi ôn tồn nói: "Nếu đã có lòng tin ở tôi và tự biết rằng bản thân là thành viên của gia đình này thì hãy cứ giữ vững lập trường đó đến cùng. Tôi có khả năng giúp cậu thì sẽ giúp đến hết mức có thể, chỉ mong cậu thôi suy nghĩ một lát, dù chỉ một lát thôi, được không?"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên bật lên tiếng khúc khích, có vẻ như tâm trạng đã ổn định dần rồi, cậu ra giọng đùa ghẹo anh: "Ca, anh cũng có khả năng nói những câu sến súa vậy sao?"

Tiêu Chiến không để ý đến lời trêu chọc ấy, lại lần nữa cốc lên đầu cậu, nhắm mắt, mỉm cười nhẹ nhõm: "Ngoan, ngủ đi."

"Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro