OPENING (SUMMARY)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên nhìn thấy em - cô gái nhỏ bé lạc lõng giữa hàng vạn người, dưới ánh đèn lấp lánh mờ ảo, em đã cười - nụ cười vô cùng rạng rỡ...nhưng tôi lại cảm thấy em đang khóc...

Lần đầu tiên gặp anh, xuyên qua màn tuyết trắng xóa, trong quãng thời gian buồn đau đó, anh đã bảo: "Có gì đáng cười?"...Và tôi ngay lập tức bật khóc...

Ai đó từng bảo, chỉ có kẻ ngốc mới tin vào lời hứa của một đứa trẻ, nhưng bởi vì đứa trẻ đó là anh, tôi tình nguyện vĩnh viễn trở thành kẻ ngốc...

"Tôi đã tin, không điều kiện..."

Rất nhiều, rất nhiều thời gian qua đi, tôi chưa một lần quên, cảm giác nóng hổi khi tôi và em trao nhau cái ngoắc tay giữa mùa đông giá lạnh...

"Tôi đã hứa không bao giờ để em phải cô độc một mình...."

NHƯNG...

Khi chúng ta lớn lên, có lẽ vẫn sẽ tin, chỉ là không thể thực hiện...

"Con thật sự cảm thấy đứa con gái đó xứng đáng với con?!?"
"Cô...chính cô...chính tay cô đã hủy hoại hết thảy..."
"Tỉnh táo lại cho ta!!! Con là người kế thừa của gia tộc họ Park này. Có rõ hay không?!?"
"Haha...Con nhỏ đó...sẽ mau chóng biến xuống địa ngục thôi...!"

Em đã lựa chọn không nắm lấy tay anh một lần nữa...

Khi hai ta lướt qua vai nhau, liệu quá khứ kia có mãi mãi biến tan...?

"Vẫn nơi ấy, vẫn khoảng thời gian ấy...
Mọi thứ dường như đã hoàn toàn đổi thay..."

Cô đã từng nhận lấy rất nhiều ánh mắt thương hại, rất nhiều những mỉa mai cùng khi dễ, cô đã từng trở thành gánh nặng, từng trở thành thứ bị ruồng bỏ không đáng để nhận được yêu thương...

"Huynie à...! Hãy trở thành bông cúc xinh đẹp, nhưng phải là cúc dại, loài hoa nở rộ ngay cả trong mùa đông lạnh lẽo...được không con..?"

Kiên cường. Mạnh mẽ. Độc lập.

Chỉ có mỗi anh, để mặc cô khóc, để mặc cô tỏ ra yếu đuối, để mặc cô lột bỏ mọi lớp hóa trang...

"Khoảnh khắc được anh ôm vào trong lòng
Em mới nhận ra, thì ra rời xa anh khó khăn đến vậy
Thì ra, em chưa bao giờ cô độc cả
Thì ra, em yêu anh, thì ra, em chỉ muốn ở cạnh bên anh, thì ra, em đã từng không thể tiếp tục sống, thì ra anh là tất cả...."

Còn rất nhiều "thì ra" nữa...
Vậy nên, ôm em cả một đời, được không anh...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro