Chương 1: Pheromone đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi lên cấp hai nhận thức của mọi người đã thay đổi đáng kể khi mà đẹp thì được yêu quý còn xấu xí thì bị bắt nạt, Daniel cũng như vậy. Cậu là một người xấu xí, béo phì với chiều cao thấp lẹt đẹt vậy nên khi đi học, Daniel luôn bị chỉ trích và nói xấu sau lưng nhưng cậu có thể làm gì được khi mà đến cả giáo viên cũng coi trọng nhan sắc hơn chứ.

Daniel rất muốn nói với mẹ về nỗi ấm ức của mình nhưng khi cậu suy nghĩ lại cẩn thận thì lại chẳng thể nói được. Bà Park đã rất khổ để cho cậu đi học, nếu như làm ầm ĩ lên mẹ có thể sẽ cho cậu chuyển trường mà việc đó thì lại rất tốn tiền. Vậy nên Daniel chỉ có thể im lặng mà chịu đựng hết để mẹ đỡ lo cho cậu mà thôi.

Các vụ bắt nạt diễn ra với cậu ban đầu chỉ nhỏ như nói xấu hay xô ngã lung tung thôi, nhưng nó ngày càng quá đáng hơn cho đến khi kỳ phân hoá diễn ra năm mười ba tuổi.

Vì điều đó, Daniel luôn mong rằng mình là một Alpha mạnh mẽ để có thể kết thúc việc bạo lực học đường này. Nhưng có lẽ, đời không như là mơ rồi...

Rồi ngày phân hoá giới tính cũng đã đến, các học sinh của từng lớp sẽ tiến hành rút máu để phân loại ABO của mình. Cảnh tượng này mới thật hoành tráng làm sao khi từng dãy người xếp thành một hàng dài như những con rắn nối đuôi nhau, từng người rồi lại từng người.

Khi sắp đến lượt cậu thì bỗng nhiên, hàng loạt mùi hương lạ chui vào khứu giác Daniel khiến cậu ho sù sụ. Mùi thơm có mà mấy mùi dị cũng có, cái tổ hợp này cùng tấn công  làm cậu xanh mét mặt mày đến nỗi ngất xỉu đi, được mấy giáo viên khác đưa đến phòng y tế để nằm.

Cho tới khi tỉnh lại, Daniel đã được xếp xuống cuối để lấy máu. Tại sao không lấy máu trong lúc ngất luôn thì bởi vì khi tỉnh táo, lượng Pheromone tiết ra mới rõ ràng để có thể phân loại giới tính tốt hơn. Và cuối cùng, sau khi đã làm xong hết tất cả học sinh, các nhân viên y tế đã đưa tờ giấy phân loại tới từng lớp.

Khi nhận được, cậu có một chút hồi hộp và chờ mong với giới tính thứ hai của mình. Nhưng phải để cậu thất vọng vì giới tính của cậu chỉ là một Beta tầm thường, một thứ đại trà của thế giới này.

Lớp của cậu có mấy đứa được phân hoá thành Alpha thì được hò reo ca ngợi, Omega thì được yêu thương và che chở. Mà Daniel thì sẽ tiếp tục bị bắt nạt mà có khi còn tệ hơn cả thế...

/

*Mệt thật đấy, sao bọn này suốt ngày trấn lột tiền của người khác vậy nhờ?* Suy nghĩ vu vơ vài câu, Daniel đứng dậy rồi bước vào trong trường.

Cứ một chốc lại có vài tiếng xì xào vang lên khi cậu bước chân vào trong trường, đến lớp thì lại càng rõ hơn và chà, cảm giác bị nói xấu đúng là chẳng tốt một chút nào luôn.

"Ồ chân sai vặt đến rồi kìa, đừng có nói xấu người ta nữa bọn mày"

"Mày thảo mai đấy nhề? Nãy ai còn nói phải dí cái bản mặt của nó xuống nền đất nào?"

"Hahaha, ôi dào, có lẽ bạn đây sẽ không để bụng đâu nhỉ? Hahaha"

Đây là một khung cảnh quen thuộc nhỉ, khi mà giờ đã lớn hơn cả cấp hai. Đúng vậy, giờ Daniel đang là học sinh lớp mười tại trường trung học Mal Nyeon. Cái cuộc sống ở trường này cũng đầy bạo lực khi mà chỉ đụng một tí là cũng máu rơi đầy đất. Khó khăn thật đó.

Bây giờ tuy Daniel là một chân sai vặt nhưng cậu cũng đã khác xưa nhiều rồi khi mà cân nặng từ một tạ trở lên đã giảm xuống còn 78kg và chiều cao thì tăng lên đến 171cm. Nói không ngoa chứ vậy cũng là cao rồi á, tiếc là Daniel chỉ muốn cao thêm xíu lên m8, m9 hay gì đó cho ngầu thôi, người thấp cũng có nỗi khổ riêng mà.

Còn khuôn mặt đầy mỡ sau khi giảm cân một cách healthy không những không bị xệ da mà còn trở nên mịn màng, ừ thì chắc cũng ưa nhìn. Cậu chẳng quan tâm cho lắm.

Để phải nói tại sao Daniel đã quyết tâm để giảm cân được như vậy thì phải nhớ về một năm trước, khi mà sự cố đó xảy ra...

_Một năm trước_

"Này haha, con lợn béo ục ịch, có phải mày vẫn chưa đưa hết số tiền mày đang giữ không?" Nói rồi hắn ta lấy tay tát tát vào khuôn mặt đang chảy máu của cậu. Đám xung quanh cũng cười phá lên mà chẳng kiêng nể gì.

"Mình đưa hết tiền cho các bạn thật mà, giờ mình chẳng còn một xu dính túi đây" Cậu cười giả lả, như hùa theo bọn nó.

Daniel biết rõ rằng nếu cứ mãi ngây thơ ngu ngốc như trước, cậu sẽ mãi chỉ là một tên đần sống theo ý của mấy đứa khác mà thôi. Tại sao lại không học nhiều lên để biết thêm nhiều cái hay nhỉ, đó là điều mà Daniel luôn tự hỏi bản thân.

"Con mẹ, mày hùa quá đấy thằng ch* này" Nói rồi lại bồi thêm một cú đấm vào mặt, ôi chắc là gãy mũi mất thôi.

Khi nắm đấm của tên đó đang gần chạm vào mặt cậu thì đột nhiên hắn ta dừng lại, không nói năng gì mà chuyển hướng đấm xuống nền đất. Làm cả bọn bắt nạt đằng đó ngạc nhiên là hắn ta vội vã chạy biến đi mà không ừ hử một tiếng nào.

Cho đến khi đám đằng đó ngửi được một mùi thơm thoang thoảng...

"Đứa nào hút vape hay thả Pheromone đấy?!"

"Cái mùi na- Ặc!"

"Con mẹ nó, đưa tao ra khỏi chỗ này! Nhanh lên!"

Trong đám bắt nạt đấy, một Alpha nam và một Alpha nữ khác bủn rủn tay chân mà ngã khuỵu xuống, thở dốc một cách nặng nề.

Sau một khoảng lặng đó, Daniel ngồi dậy và dựa vào bức tường gần đó, đưa tay quệt máu văng lên mắt và suy nghĩ.

*Chuyện gì vậy nhỉ?*

Cậu cũng ngửi được một mùi thơm như có như không gần đây nhưng, nó ở đâu ra?

Như không suy nghĩ gì, Daniel chạm tay lên vùng cổ sau gần gáy nhưng lại chẳng có gì cả. Haha, nhìn đần ghê.

*Mình không đến lớp hôm nay chắc cũng chẳng sao đâu ha*

Nghĩ vậy, cậu lấy trong cặp ra một cái điện thoại hơi nát màn hình và lên tìm kiếm hàng loạt từ khoá khác nhau nào là 'tự dưng có mùi hương lạ không rõ nguồn gốc', 'beta có Pheromone không?' hay là 'bị phân hoá khác với giới tính ban đầu là sao?'.

Nhưng tất cả chẳng ra một bài viết nào hoàn chỉnh cả, có lẽ Daniel sẽ đến thử bệnh viện để xin tư vấn xem sao.

______________________

À nhon, đây là lần đầu mình viết truyện nên câu từ hơi lủng củng.

Mong mọi người đọc vui vẻ hen (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Bình luận gì đi mấy bạn, mình thích đọc bình luận lắm luôn á (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro