Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Daniel, nhấc mông lên.

- ư..hức...nhẹ thôi...

Daniel khóc nức nở vì bị Ryuhei điên cuồng thúc vào trong. Gã vừa ra vào mạnh bạo vừa mút lấy cái gáy yếu ớt của cậu.

- Khóc cái gì, ngày nào cũng bị đè ra chơi thì sớm phải quen với nó rồi chứ nhỉ?

Gã cười một tiếng rồi lật người cậu lại, đối diện với gương mặt đáng yêu đỏ bừng của cậu làm gã hứng lên rất nhiều.

- Mẹ kiếp cậu đúng là biết làm người khác nứng thật.

Gã cuối xuống hôn cậu, đầu lưỡi chen vào trong cuốn lấy lưỡi cậu. Gã hôn rất mạnh bạo nên làm cho cậu rất đau.

Hôn lâu làm cho Daniel không thở được nên mới dùng tay yếu ớt mà chống lên ngực gã.

- ưm....

- Đẩy cái gì mà đẩy. Ông đây còn chưa hôn đã!

- Aa...khó thở, đừng hôn nữa mà..ư..

Ryuhei hừ nhẹ, gã nắm chặt eo cậu rồi đâm mạnh vào bên trong làm Daniel giật nảy mình.

- Hức...đau...đau mà...

- Cậu nên tập quen dần đi, không chừng sau này cái tên bốn mắt kia mở nguyên cái dịch vụ mại dâm cho cậu đấy.

Nghe thấy Ryuhei nói vậy làm cậu sợ hãi nên cứ thút thít mãi thôi.

Gã thích thú nhìn bộ dạng Daniel bị dọa cho khóc, gã bật cười.

- Tôi đùa mà, đừng có sợ. Mà tôi nghe bảo hôm qua thằng Kenta và Sato chơi tập thể cậu à, bạo phết nhỉ.

-...Hức..đừng mà...

Thấy cậu có hơi mệt gã thấy có hơi xót nên chỉ làm một lần rồi tha cho cậu. Dù sao thì ngày nào cũng bị đè ra làm thì không mệt mới là lạ.

Ryuhei ôm cậu vào phòng tắm, một lúc sau khi bước ra thì người trong lòng đã ngủ mất rồi.

Gã chỉ mặc cho cậu chiếc áo sơ mi trắng rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường để tránh làm cậu thức.

Chiếc còng sắt được nối với dây xích trên tường được gã cẩn thận đeo vào chân cậu. Ryuhei đắp chăn cho cậu xong sau đó rời đi.

Không lâu khi Ryuhei rời đi, cửa phòng một lần nữa lại mở ra. Lúc này người bước vào chính là Samuel.

Hắn từ từ tiến lại giường rồi chui vào trong chăn. Bàn tay luồn vào trong áo cậu rồi ôm chặt lấy eo nhỏ.

Samuel vùi mặt vào cổ cậu hít thở mùi hương quen thuộc.

- Ưm...

Daniel bị đánh thức bởi Samuel, cậu cầm lấy bàn tay trong áo mình rồi nhỏ giọng nói với hắn.

- Lúc...lúc nãy Ryuhei vừa làm xong nên...nên là tôi còn mệt lắm...

- Cậu cứ ngủ tiếp đi, tôi chỉ ôm thôi.

Nghe được câu trả lời, Daniel dần dần thả lỏng rồi đi vào giấc ngủ.

Như lời Samuel nói, hắn chỉ ôm cậu thôi. Hôm nay hắn vừa giải quyết xong công việc nên có hơi mệt, chỉ muốn về lại căn phòng này mà ôm cậu ngủ.

Thẳng đến tối, Daniel bị đánh thức bởi tiếng kêu của Samuel.

- Này, dậy rửa mặt rồi ăn cơm đi. Cả ngày cậu chưa ăn gì rồi.

Daniel từ từ ngồi dậy, cậu thẫn thờ một lát rồi đứng dậy đi rửa mặt.

Khi đi vào phòng tắm, dây xích ở chân cậu kéo theo vang lên tiếng kêu chói tai.

- Dây xích trong vướng víu quá nhỉ? Căn phòng không một cửa sổ mà Yujin cũng sợ cậu chạy mất à.

Khi Daniel bước ra nghe Samuel nói vậy thì hàng mi khẽ run lên.

- Cậu ngồi ăn đi, tôi có việc đi trước nhé.

Sau khi Samuel rời đi, căn phòng chợt trở nên yên tĩnh.

Thật nhàm chán.

Bất lực.

Nhục nhã.

Đó là cảm xúc của Daniel bây giờ. Không biết cậu đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi.

Khi đang điều tra ở chi nhánh hai, Daniel đã bị bắt ngay lúc đó.

Khi bị Yujin bắt được, việc đầu tiên gã làm là cho người đánh cậu một trận, sau đó lại nhốt vào phòng để bọn quản lí cưỡng bức cậu.

Gã cũng có tham gia vào.

Daniel vẫn luôn có một kế hoạch để chạy trốn, nhưng bây giờ chưa phải là lúc.

Cậu cần thời gian và một thời điểm nào đó thích hợp.

Khi đang ăn tối, cửa phòng đột nhiên mở ra. Không ngoài dự đoán, Yujin bước vào theo sau gã là tên vvip đội nón kỳ hoặc.

Thấy được người mình không mong mà đến, Daniel không thèm ngước mặt lên nhìn lấy gã một cái mà tiếp tục ăn.

Có vẻ như Yujin cũng thấy được sự bướng bỉnh của cậu nhưng gã chọn bỏ qua rồi ung dung đi đến cạnh giường và ngồi xuống.

- Cậu Daniel, có vẻ cậu đã dần quen với mọi thứ ở đây rồi nhỉ?

Nghe thế, bàn tay đang gắp thức ăn của cậu bỗng khựng lại, cậu ngước mặt lên nhìn gã cùng với vẻ khinh thường.

- Dần quen? Đùa cái gì vậy?

Yujin đưa tay lên che miệng, gã giả vờ lộ ra vẻ ngạc nhiên.

- Ô, vậy là tôi nhầm nhỉ. Tôi thấy cậu ăn ngủ thoải mái mà, với lại...sinh hoạt trên giường cũng thế nhỉ.

- Câm miệng!!

Daniel cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh, cậu tức giận và bảo Yujin câm miệng.

- Hôm nay tôi đến để thăm cậu mà, cậu la to như thế làm tôi có chút sợ đó haha.

Nhìn cái mặt giả vờ đó làm Daniel tức đến đỏ mặt nhưng không thể làm gì được.

- Thả tôi ra đi, nếu không sau khi trốn ra được tôi sẽ báo cảnh sát đấy.

Nghe cậu nói thế làm Yujin bật cười.

- Tôi e là cậu trốn không được đâu nên hãy bỏ cái ý nghĩ đó và hãy ngoan ngoãn chấp nhận lời yêu cầu của tôi đi.

Gã đứng dậy rồi đi đến cái ghế đối diện cậu và ngồi xuống, gã bắt chéo chân lên rồi tỏ vẻ muốn đàm phán với nhau.

- Cậu có muốn trở thành người của tôi không? Suy nghĩ cho kĩ vào, nếu cậu đồng ý thì chắn chắc cậu sẽ được đối xử nhẹ nhàng.

- Nếu tôi nói không thì sao?

Gã chóng cằm và giả vờ suy nghĩ.

- Còn không thì...tôi không ngại cho cậu đi làm trai bao đâu.

Yujin nói thế làm Daniel cau mày lại, cậu ghét đến nỗi cắn chặt môi đến bật máu.

Trái với cậu, Yujin bình tĩnh đến lạ thường. Gã đứng dậy rồi đi đến đối diện cậu, dùng tay nâng cằm cậu lên rồi lau đi vệt máu trên môi.

- Ngủ ngon nhé.

Nói xong, gã chỉ cười rồi xoay người đi khỏi.

Tối hôm đó không ai đến làm phiền cậu cả. Daniel nằm trên giường trầm ngâm một chút, cậu lấy dưới giường ra một chiếc điện thoại rồi bấm gọi cho ai đó.

Ting!

Đầu dây bên kia nhận điện thoại, giọng nói nghe có vẻ rất gấp gáp.

" Này, cậu có ổn không? Sao tự nhiên lại mất liên lạc lâu vậy hả?"

- Tớ ổn mà, cậu còn nhớ chứ, kế hoạch ấy.

" Biết rồi, tôi nhớ mà, cậu nhớ cẩn thận đấy, cậu mà có mệnh hệ gì là chết với tôi!"

- Ừm. Cảm ơn cậu.

Đầu dây bên kia lặng một hồi rồi lại nhẹ nhàng lên tiếng.

" Tôi cũng rất nhớ cậu..."

- Sớm gặp thôi mà, à Jin Sung, cậu gửi lời hỏi thăm sức khỏe của tôi cho mọi người nhé!"

" Biết rồi biết rồi, cậu lo cho mình trước đi"

- Ừm, tạm biệt cậu. Tớ cũng nhớ cậu!

Tút.

Daniel cất điện thoại vào chỗ cũ, cậu ngã xuống giường, mắt dán lên trần nhà.

Cậu muốn về nhà.

Muốn gặp mọi người.

Cậu nhớ mẹ và bạn.

Không sao, ráng một chút nữa thôi thì mọi chuyện sẽ ổn...

Chỉ cần làm đúng theo kế hoạch ban đầu.

____________

Còn mười ngày nữa là ở đây sẽ diễn ra một trò chơi. Đây chính là mặt tối của chi nhánh này.

Theo kế hoạch, trước đó nhóm người của Jin Sung sẽ bị bắt và đưa vào đây để tiến hành trò chơi.

Đúng như dự đoán, mọi người bắt đầu trò chơi và thành công. Trong lúc đó nhóm người của Big Deal tiến vào và đoạt người về.

Xung quanh hỗn loạn, Jin Sung nhanh chóng tìm ra vị trí căn phòng của Daniel rồi đem cậu ra ngoài.

Mục tiêu thành công, cứu được người và phá hủy chỗ này.

Sau khi chi nhánh hai bị khai trừ, Daniel tạm ở nhà của Jin Sung để anh lo cho mình và bắt đầu đi học lại.

Khi gặp lại cậu, mọi người rất vui, nhất là Jay, Vasco và Zoe.

Trong khi cậu và mọi người đang vui vẻ thì ở đâu đó tại văn phòng.

- Đm ông đây bảo rồi, tại thằng cá bống bốn mắt đó hết!!

- Cậu đã bảo gì bao giờ?

Kenta ngồi trên ghế lên tiếng, bên cạnh là Sato từ nãy đến giờ vẫn không nói gì.

- Cậu thì biết cái gì hả? Tôi đang bực lắm đấy nhé!

- Cậu động dục đến mất trí rồi à? Cậu ta chỉ mới trốn được vài tuần mà cậu sắp chết rồi à?

Samuel mỉa mai Ryuhei, hắn cũng bực mình nãy giờ mà cái miệng của thằng nào đó cứ lải nhải bên tai nghe mệt óc thật.

- Mày thì biết cái gì, hay mày nằm xuống cho tao chơi giống cậu ta nhé. À thôi, tao không ăn được loại như mày.

Đang càu nhàu bỗng nhiên nghe được giọng Yujin thì sắc mặt Ryuhei như ăn phải ruồi.

- Cậu Ryuhei tức giận chuyện gì thế?

Giọng nói Yujin vang lên, gã bước vào trong, ngồi vào ghế và bắt chéo chân, theo sau gã là hai tên vệ sĩ.

- Hôm nay tôi muốn nói với mọi người một việc. Như mọi người đã biết, thứ nhất chi nhánh hai đã bị phá hủy, bây giờ không có việc cho mọi người nên hãy cứ đợi lệnh tôi. Thứ hai-...

- Mẹ nó lải nhải cái mẹ gì không biết, bắt Daniel về cho ông!!

Ryuhei cắt đứt lời Yujin, anh đi tới nắm lấy cổ áo gã chuẩn bị đấm cho một đấm thì bị Kenta ngăn lại.

- Ryuhei bình tĩnh đi. Cậu phát điên cái gì?

- Mẹ nó chứ! Bực vãi, bỏ ra coi!

Anh hất tay ra khỏi Kenta rồi quay lại ghế mình, mặt cáu gắt.

- Cậu Ryuhei muốn có đồ chơi phải không? Tôi tìm cho cậu người khác nhé?

- Điên à, tôi không muốn bị lây bệnh gì đó đâu!

Yujin đẩy gọng kính, gã mỉm cười.

- Thế tại sao cậu lại muốn Daniel?

- Vì cậu ta là học sinh trung học, là học sinh đó nghe rõ chưa!?

Một đứa học sinh trắng trẻo ngon ngọt làm Ryuhei nghiện đến như thế.

- Hiểu rồi, ý cậu là chỉ cần Daniel nhỉ?

Samuel lên tiếng hỏi Yujin.

- Chủ tịch, còn điều thứ hai, lúc nãy cậu chưa nói hết.

Như nhớ ra điều gì đó, gã chủ tịch xuýt xoa một tiếng.

- À, điều thứ hai chính là phải bắt cho bằng được món đồ chơi đã chạy mất rồi về chứ nhỉ? Ha ha

- Nhưng bắt thế nào?

Sato nãy giờ vẫn đứng im lặng bỗng lên tiếng. Xem ra hắn cũng rất quan tâm đến Daniel nhỉ.

- Cậu Sato xem ra cũng rất nóng lòng nhỉ, không cần lo đâu, kế hoạch tôi đã chuẩn bị hết. Nhưng...trước đó phải làm một chút việc xấu xa rồi mới bắt cậu ta về nhỉ.

Giờ phút này, gã xấu xa và mưu mô toan tính như một con cáo. Yujin đứng dậy, gã phủi phủi quần áo rồi bước ra khỏi phòng để lại đằng sau là khuôn mặt khó hiểu của mọi người sau câu nói ấy.

Gã định làm gì Daniel nhỉ?

Thật đáng để mong chờ.

Vài ngày sau, bạn bè xung quanh của Daniel bao gồm Jay, Jin Sung, Zoe, Vasco, Eli, Hobin và Bum Jace đều đồng loạt nhận được video không rõ người gửi.

Trong video là Daniel, camera quay từ phần ngực cậu trở lên, làn da cậu trắng trẻo, khuôn mặt đỏ bừng lên. Khóe mắt đỏ ửng lên, nước mắt rơi đầy mặt. Khóe miệng bị rách, sưng đỏ lên. Cổ có nhiều vết đỏ và vết cắn sâu đến chảy máu.

Có thể nghe được tiếng thở dốc, tiếng va chạm thân thể lẫn tiếng nức nở, cầu xin của cậu và tiếng cười của Yujin.

Khi Jin Sung nhận được, anh bàng hoàng rồi ngồi thụp xuống ghế, khóe mắt anh đỏ ửng, anh tức giận đến nổi khuôn mặt đỏ lên.

Tiếp đó là Jay, anh đến nhà Jin Sung để tìm Daniel ngay khi nhận được video.

Cả hai đã cho nói cậu biết.

- Tớ...tớ phải làm gì đây...hức...tớ sợ lắm...

Cả hai nhẹ giọng an ủi rồi ôm lấy cậu vào lòng. Cả hai cũng rất đau lòng vì cậu.

- Đừng lo Daniel, bọn tớ sẽ giúp cậu.

Daniel biết bọn chúng sẽ không buông tha dễ dàng như vậy, video kia là để cảnh cáo, báo trước cho cậu chuẩn bị mọi thứ để đến với cái địa ngục mà Yujin đang chờ...

....

_______________

haz dạo này viết khoq hình dung ra được cái gì hết hic hic hu hu ặc ặc ục ục

chưa soát lỗi chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro